Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 13)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán


Chương 13 - Bữa tiệc thịnh soạn của ác quỷ — Người chết thứ 5.
Cuối mỗi năm, các hội đoàn trong trường đều bộn bề công việc. Mặc dù sắp tới đợt kiểm tra cuối kỳ, cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên đều sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động tập thể như ngâm thơ đón năm mới, tạm biệt năm cũ vân vân. Tết nguyên đán năm nay lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ngày 31 tháng 12, sau khi tiếng chuông 0h vang lên, cả nhân loại sẽ tiến vào một thiên niên kỷ mới.

Năm 1999 hay 2000 là năm mở đầu thiên niên kỷ mới, ngoài giới khoa học lo sợ sự cố máy tính, chỉ còn đám học sinh, sinh viên là quan tâm hơn cả. Dù sao, không phải ai cũng đều có thể trở thành chứng nhân lịch sử cho thời khắc bước sang một thời đại hoàn toàn mới, nhất là những người sinh vào cuối thập niên 70, hồi nhỏ hình vẽ một cậu bé cưỡi phi thuyền bay về phía năm 2000 trong sách giáo khoa vẫn là một ký ức còn rất mới với họ. Thế kỷ 21, rốt cục sẽ như thế nào? Vài ngày nữa, họ sẽ được thấy rõ ràng.
Trong các hoạt động của hội đoàn, tiết mục mọi người mong đợi nhất là vở kịc của Hội Tinh Quang Hí Kịch.
Hội Tinh Quang Hí Kịch là một trong những hội hoạt động của sinh viên lâu đời nhất trong lịch sử của đại học Sư Phạm, được thành lập từ thập niên 80, hội viên của hội hiện có tới hơn 100 người. Lúc đầu, Hội Tinh Quang Hí Kịch chỉ là tập hợp của vài sinh viên yêu thích hí kịch lập thành một nhóm nhỏ, bình thường ngoài giờ học họ tập một vài vở kịch nho nhỏ, lúc rảnh rỗi tham gia một số chương trình văn nghệ do nhà trường tổ chức. Về sau, một hội viên xuất thân từ khoa toán học sau khi tốt nghiệp, vô tình trở thành diễn viên điện ảnh, một lần khi được phỏng vấn có nhắc tới tên Hội Tinh Quang Hí Kịch, hội nho nhỏ này trong một đêm danh tiếng đã lan truyền khắp trường, không chỉ quy mô ngày càng được mở rộng, kinh phí hoạt động của hội cũng được trường tài trợ. Những ngày lễ hội hằng năm, kỷ niệm ngày thành lập trường hoặc các hoạt động lớn khác đều không thể thiếu sự tham dự của Hội Tinh Quang Hí Kịch. Vào ngày đầu năm mới đầy ý nghĩa lịch sử của thiên niên kỷ mới này, Hội Tinh Quang Hí Kịch đương nhiên được chú ý hàng đầu, vì thế thời gian này hội đang khẩn trương tập luyện cho vở diễn trong đêm nguyên đán sắp tới.
Từ sau cuộc điện thoại đêm đó, Phương Mộc và Trần Hi hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau, mặc dù chỉ cùng nhau ăn cơm, cùng đến phòng tự học, cùng nhau đi dạo ở bờ hồ nhân tạo trong trường, thế nhưng với Phương Mộc người chưa bao giờ từng trải qua chuyện yêu đương đã là hạnh phúc vô cùng lớn. Mấy kẻ độc thân trong phòng ngủ cũng rất quan tâm đến tiến triển tình yêu của Phương Mộc, mỗi khi Phương Mộc mang vẻ mặt rạng rỡ tủm tỉm cười trở về phòng ngủ, mấy tên lưu manh này liền giống như ruồi nhặng vây lấy, sủa ra hàng loạt câu hỏi vô cùng xấu xa: Hôn chưa? Sờ soạng chưa? Thượng chưa?
Đám lang sói háo sắc này, tưởng ta là con quỷ cuồng sắc hả? Phương Mộc thường hậm hực nghĩ.
Tối hôm đó, lúc Chúc lão tứ lần thứ 3 hỏi Phương Mộc hôn Trần Hi chưa, Phương Mộc không thể nhịn được nữa.
"Mẹ kiếp cậu nghĩ tôi là cậu hả, đầu óc đầy rẫy mấy cái loại chuyện này, có thời gian thì giặt giũ áo gối đi, không biết ra cái màu gì rồi?!"
Mọi người cười ầm lên, Chúc lão tứ đỏ mặt bổ nhào vào bóp cổ Phương Mộc.
"Nói thật, lão lục, hai người các cậu ai thổ lộ trước?" Phương Mộc vất vả lắm mớt thoát được khỏi đôi tay của Chúc lão tứ, lão ngũ ở tầng trên thò đầu xuống hỏi.
Thổ lộ? Phương Mộc hơi ngẩn người: "Thổ lộ cái gì?"
"Nói thích đối phương á, hoặc nói cái gì đó tương tự."
Phương Mộc suy nghĩ một chút: "Chưa nói mà, bọn tớ chưa từng nói qua."
"Nói láo, làm gì có chuyện đó, hẹn hò với người ta bao nhiêu lần, ngay cả câu anh thích em cũng chưa từng nói?" Lão đại ở bên cạnh chõ mồm vào.
Phương Mộc cẩn thận cân nhắc một chút, quả thực, thời gian cậu ở bên cạnh Trần Hi không phải ngắn, thế nhưng cho dù là mình hay Trần Hi, cũng chưa ai từng nói: "Anh thích em", "Anh yêu em"…….. những câu đại loại như vậy: “Cái này rất quan trọng sao?”
"Đương nhiên," lão đại bày ra một bộ mặt từng trải trong chuyện yêu đương: "Cậu không mở miệng thổ lộ, người ta lấy lí do gì mà đi cùng với cậu hả? Nhập nhằng như vậy hoài “súng” của cậu cũng khó chịu đó?"
Một tràng tiếng cười dâm dê vang lên.
"Nàng cần nghe cậu hứa hẹn, cậu cho nàng một lời hứa, cho dù là cậu nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng cũng sẽ xem đây là động lực để tiến tới, mà lời hứa hẹn này cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần nói anh yêu em." Vẻ mặt lão nhị cũng rất bí hiểm: "Cho nên mới nói, nữ nhân là loài động vật thích bị lừa gạt."
"Mẹ kiếp, chuyện của đại gia ta, không cần các cậu quản."
Phương Mộc đặt mông ngồi phịch xuống giường, trong đầu lại suy xét lời nói của bọn họ.
Hai ngày gần đây Trần Hi luôn rời khỏi phòng tự học rất sớm, hỏi cô đi đâu cô cũng không nói, cũng không cho Phương Mộc đi cùng. Có phải cô giận rồi không?
Nói hay là không đây, thật nan giải.
Lúc này, cửa mở.
Đi vào cửa chính là, một con quỷ.
Trong phòng vừa rồi còn ầm ĩ thoáng cái đã im lìm như nghĩa địa.
Con quỷ đầu trụi lủi, da trên đầu cũng là một màu đen kịt, mà ở dưới lớp da kia. . . . . .
Là vẻ mặt gì?
Nơi đáng lẽ nên là đôi mắt dài lại là hai hốc sâu màu đỏ tươi, không có mũi, chỉ có hai khe mảnh dài, khe hở hẹp liên tục mấp máy, hai cánh môi mỏng tợt, lộ ra hàm răng trắng hếu.
Nó là ai?
Khi tất cả mọi người còn đang sợ tới mức hồn vía lên mây, nó mở miệng.
"Vào thời khắc lá cây xoay tròn rơi xuống, khi hoa hải đường tan vào trong gió," nó nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên, dường như đang làm động tác khẽ vén sa lụa mỏng trong không khí: "Khi biển cả không còn xanh thẳm, Khi bầu trời không còn trong xanh, khi những năm tháng đều tối tăm chìm đắm, khi đứa trẻ rời bỏ quê hương," nó lại hạ tay xuống: "Tình yêu của ta ơi, ta yêu ngươi," nó nắm tay lại trước ngực, rồi lại vươn về phía trước: "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi hiểu sự thống khổ của ta, chỉ có ngươi ra tay cứu vớt ta giữa ngọn lửa địa ngục hừng hực này, chỉ có ngươi giải thoát được ta giữa sự ghê tởm, dối trá của chúng sinh!"
Nó nhanh chóng xoay người, hai tay xoa nhẹ trên vách tường lem luốc loang lổ: "Thần của ta, người yêu của ta, nàng nhìn thấy, nàng đều nhìn thấy, hắn trầm luân (đắm chìn trong bể khổ), hắn sa ngã, các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn sa ngã còn ở trên các người. . . . ."
"Ngươi đi chết đi." Phương Mộc lấy một chiếc dép lê ném qua, cười ha hả.
Trên mông quỷ đã trúng một dép, đột nhiên nó lại cười ha hả, xoay người, thò tay lên đầu kéo ra, mặt Ngô Hàm lộ ra cười hì hì.
"Thế nào, hay không?"
Trong phòng ngủ không hẹn mà cùng phát ra một tràng tiếng cười, tiếng chửi mắng.
"Khốn nạn, làm tôi sợ muốn chết." Lão ngũ sắc mặt tái mét tay xoa ngực, ngoác miệng thở phì phò: "Còn tưởng gặp quỷ thật rồi chứ."
"Đây là cái gì?" Chúc lão tứ giật lấy cái đầu giả trong tay Ngô Hàm, xem qua vài cái, rồi đội lên đầu mình. Ngô Hàm liền đoạt lại: "Đừng đội, mặt cậu phì nộn như vậy, đội vào sẽ làm hỏng nó mất."
Hắn quay đầu cười với Phương Mộc: "Vì sao cậu sao lại không sợ?"
Phương Mộc cười nói: "Mới đầu tớ cũng hoảng sợ, thế nhưng tớ nhận ra quần áo cậu mặc."

"Không có năng lực thưởng thức nghệ thuật gì hết, người ta đều nghe lời thoại, cậu nhìn quần áo." Ngô hàm bĩu môi phản đối.
"Cậu đội thứ đồ chơi này làm gì?" Phương Mộc chỉ chỉ đầu giả trong tay Ngô Hàm: " Để hù dọa người khác hả? Món đồ chơi này hình như rất đắt tiền."
Ngô Hàm cười thần bí: "Không nói cho cậu biết."
Phương Mộc trợn tròn mắt, thế nhưng lập tức hiểu ra: "Kịch nói! Đúng rồi, tớ quên mất, Tam ca cậu ở trong Hội Tinh Quang Hí Kịch, đây là đạo cụ diễn kịch sao?"
Ngô Hàm vẫn cười, không lên tiếng.
Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, mồm năm miệng mười hỏi Ngô Hàm.
"Nội dung vở kịch là gì thế?"
"Hiện đại hay cổ trang?"
"Là kịch ma sao?"
"Cậu diễn nhân vật gì?"
Ngô Hàm mang nụ cười thỏa mãn trên mặt, tựa hồ rất thỏa mãn với sự chú ý của mọi người.
"Các cậu đừng hỏi nữa, tạm thời phải giữ bí mật, đến nguyên đán các cậu sẽ biết."
"Đừng có cứng nhắc như vậy nha, anh em trong nhà, có gì mà phải bí mật, tiết lộ một chút, chúng tớ hứa sẽ không nói ra." Chúc lão tứ không chịu buông tha.
"Cậu hả?" Ngô Hàm cười chỉ chỉ mũi Chúc lão tứ: "Với cái miệng kia của cậu, đêm nay tớ nói cho cậu biết, ngày mai đảm bảo toàn trường cũng đều biết hết."
Nói xong, cầm lấy thau rửa mặt, mở cửa đi ra.
"Thằng nhãi này, còn ra vẻ thần bí." Chúc lão cười ngượng nói.
Lúc Phương Mộc đi đánh răng gặp Ngô Hàm đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, không biết đang lẩm bẩm nói gì đó. Phương Mộc đi qua vỗ vai cậu ta: "Còn đang nhẩm lời thoại hả, đại minh tinh?"
Ngô Hàm quay đầu lại cười cười.
"Diễn vai gì, bật mí cho tớ đi."
Ngô Hàm nhìn xung quanh, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ.
"Vai chính." Ngô Hàm miệng đầy bọt kem đánh răng, nói không rõ.
"Được a, tam ca, nội dung vở kịch là gì ?" Lòng hiếu kỳ của Phương Mộc lập tức bị khơi dậy.
"Ha ha, không thể nói được."
"Vậy thứ cậu vừa rồi niệm là gì? Lời thoại sao?"
"Ha ha, đúng vậy, trước khi thoại câu này phải chém rơi đầu một cô bé."
"Chém đầu?" Mắt Phương Mộc lập tức mở to.
"Ha ha, là giả thôi, ma nơ canh." Ngô Hàm nói, cậu nháy mắt với Phương Mộc: "Cậu đoán thử xem tớ muốn chém ai?"
"Làm sao tớ biết." Phương Mộc mơ hồ nói, chợt hiểu ra câu nói của cậu ta: "Trần Hi?"
"Ha ha, đúng vậy, cô ấy diễn vai nữ chính. Cậu sẽ không ăn dấm chua (ghen) chứ?"
Thảo nào, Phương Mộc thầm nói trong lòng, thảo nào mấy hôm nay dáng vẻ của cô ấy cứ thần thần bí bí.
Cậu rửa sạch bàn chải, vỗ vỗ Ngô Hàm: "Cậu ngốc thật, cậu không nói với tớ thì tớ không đi hỏi thăm được sao."
Trở lại ký túc xá, Phương Mộc vừa sửa sang lại giường, vừa tự hỏi ngày mai phải dụ Trần Hi khai ra thế nào. Cô bé này, giữ bí mật với cả mình.
Một lúc lâu sau Ngô Hàm mới về lại ký túc xá, cậu không vội cởi quần áo trèo lên giường, đứng ở trước gương soi tới soi lui, mọi người chế nhạo cậu ta tự kỷ, cậu cũng không để ý.
Vừa quá 11h, tắt đèn.
Giữa ánh trăng mờ tỏ, Phương Mộc thoáng nhìn thấy Ngô Hàm đội cái đầu giả lên lần nữa, ánh mắt của cậu ta dữ tợn nhìn vào chính mình trong gương, đứng lặng thật lâu.
Cha này bị thần kinh mất rồi. Phương Mộc nhỏ giọng mắng một câu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Đang mơ màng, chợt nghe thấy giọng Ngô Hàm.
"Hắn trầm luân, hắn thăng trầm. Các người lại cười nhạo hắn lần nữa,"
Phương Mộc mở to mắt, Ngô Hàm vẫn giữ dáng vẻ vừa rồi, bất động đứng trước gương.
"Các người phải biết rằng, hắn dù có thăng trầm vẫn ở trên cao hơn các người. Hắn vui quá hóa buồn,…."
Cậu ta xoay nhanh người lại, trong bóng tối, ánh mắt Ngô Hàm lập lòe chói sáng.
Tay cậu thoáng giơ lên, chỉ vào giữa phòng ngủ, giọng điệu trầm thấp, hung ác: "Nhưng ánh sáng mãnh liệt của của hắn sẽ đẩy toàn bộ các người vào bóng tối!"
Dụ Trần Hi khai ra một chuyện gì thực dễ như trở bàn tay, cô nhăn nhó một lúc, đành thừa nhận mình đang tập kịch. Cô cũng tiết lộ cho Phương Mộc nội dung cơ bản của vở kịch: Đây là một vở kịch đề tài ma quỷ huyễn hoặc, kể về một thợ làm vườn trong vườn ngự uyển của hoàng thất đã thầm yêu công chúa, nhưng vì ngại địa vị chênh lệch, vẫn không dám thổ lộ với công chúa. Sau này giặc ngoại xâm tràn sang, quốc gia chìm đắm trong hiểm nguy, người thợ làm vườn bị ác quỷ dụ dỗ đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, chàng biến thân thành anh hùng pháp lực cao cường, đại phá quân thù, cứu quốc gia giữa cơn nguy nan. Công chúa và chàng kết duyên vợ chồng, thế nhưng mục đích của ác quỷ khi tiếp cận anh thợ làm vườn là muốn lấy máu của công chúa để mình có thể trở thành bất tử, anh thợ làm vướn bị ác quỷ thao túng đã giết chết công chúa, sau khi tỉnh dậy vô cùng hối hận, được thần linh chỉ dẫn chàng đã móc trái tim của mình để giúp công chúa sống lại, kế hoạch của ác quỷ cuối cùng đã thất bại. Ngô Hàm và Trần Hi được phân vai thợ làm vườn và công chúa.
Mô tuýp của vở kịch chẳng có gì mới mẻ. Phương Mộc nói ra suy nghĩ trong lòng: "Nghe nói còn có cảnh chém đầu?"
"Đúng vậy, thế nào, vậy kích thích ha."
Trần Hi cười hỏi: "Tớ bị người khác chém đầu, cậu có đau lòng không?"
Không đợi Phương Mộc trả lời, mặt của nàng đã tự đỏ trước.
Phương Mộc cẩn thận đi trên bậc thang bám đầy băng tuyết, lối vào cửa câu lạc bộ là một màu đen u ám, một nam sinh vóc dáng cao ráo nhìn Phương Mộc cảnh giác.
Túi nhựa trong tay Phương Mộc chứa đầy đồ ăn thức uống, cậu lững thững bước vào trong kịch trường, cách tấm rèm cửa thật dày, mơ hồ nghe được bên trong có tiếng nhạc và tiếng ngâm nga thật lớn.
"Thật xin lỗi, đồng môn, bên trong diễn viên đang tập luyện." Người nam sinh cao to nói bằng giọng điệu không cho phép đối phương giải thích.
"Tớ tới tìm Trần Hi, cô ấy bảo tớ. . . . . ." Phương Mộc giơ túi nhựa lên giữa không trung.
Nam sinh nhìn nhìn, lại nở nụ cười với Phương Mộc.
"Cậu là người nhà đến tham quan hả?" Phương Mộc đỏ mặt, không biết nói gì cho phải.
"Vào đi." Nam sinh phất tay.
Khốn kiếp, còn "tham quan" nữa, cho là mình đang đóng kịch hả. Phương Mộc lầu bầu, vén rèm cửa đi vào.
Trong hội trường khá tối, chỉ mở một dãy đèn phía trước và trên sân khấu. Trên sân khấu có vẻ như đang tập một cảnh chiến tranh, một thủ lĩnh có vẻ như là nam chính đang hoa chân múa tay nhảy múa, phía sau là vài người mặc giáp trụ cổ đại, chiến sĩ tay cầm trường mâu. Tay của thủ lĩnh múa máy nhiều động tác phức tạp, đối phương gặp phải những động tác của hắn không ngừng lảo đảo tháo chạy về phía sau, diễn tả cảnh quân lính thua chạy tan tác.
Qua thân hình thủ lĩnh kia, Phương Mộc nhận ra đó là Ngô Hàm.
Cậu chọn một góc tối ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cảnh tập luyện.
Cảnh kế tiếp cơ bản là hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về, công chúa được một đám người hộ tống lên sân khấu. Trần Hi đầu đội vòng hoa, mặc một bộ trường bào trắng tinh, tóc đen thật dài xõa khắp người, vô cùng bắt mắt. Ngô Hàm đi trước hàng binh, khi tới đến trung tâm sân khấu, bước vội đến quỳ rạp xuống dưới chân Trần Hi, nâng tay công chúa lên áp vào trán mình. Công chúa khẽ vuốt lên bờ vai của anh hùng, hai người thoại vài câu, Ngô Hàm nâng công chúa lên, đến đây là một đoạn múa đôi đòi hỏi kỹ thuật khá cao. Khúc nhạc du dương vang lên, trên sân khấu bay xuống đầy giấy vụn màu sắc rực rỡ.
Một người dáng vẻ như đạo diễn hô một tiếng: "Dừng." Diễn viên và người dự khán phía dưới vỗ tay ầm ĩ.
"Không tồi không tồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị cảnh hôn lễ kia."
Trần Hi nhẹ nhàng nhảy xuống sâu khấu, nhìn xung quanh khán phòng.
Phương Mộc phất phất tay, Trần Hi liền cười tít mắt chạy tới.
"Thật biết nghe lời ha, kêu cậu đến là cậu đến liền."
"Nếu không cậu sẽ cằn nhằn tớ sao chịu nổi." Phương Mộc đẩy túi nhựa cho nàng.
Trần Hi mặt mày rạng rỡ lật tới lật lui, mở một túi ô mai mơ, lấy một quả cẩn thận tránh son môi thả vào trong miệng.
Nàng nhai ô mai mơ, nhìn Phương Mộc đang chăm chú nhìn mình, nở nụ cười.
"Tớ rất xinh đẹp phải không?"
"Rất xinh." Phương Mộc nói ra lời từ đáy lòng.
Trần Hi nhăn mũi làm mặt quỷ, quay đầu đi nhìn sâu khấu.
"Cậu Ngô Hàm kia cùng phòng ký túc với cậu hả?"
"Đúng vậy."
"Cậu ấy khỏe thật, nâng tớ lên nhẹ như không, vừa nhìn qua cậu ta cũng thấy rất có năng khiếu nghệ thuật." Trần Hi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Hàm, cật ta đang trao đổi gì đó với đạo diễn, đạo diễn quay đầu hướng bên này gọi: "Trần Hi, đến đây một chút."
"Tới ngay." Trần Hi bỏ ô mai lại: "Chờ tớ một lát."
Ngô Hàm cũng nhìn qua bên ngày, thấy Phương Mộc, gật đầu chào.
Đạo diễn sau khi nói chuyện với Ngô Hàm và Trần Hi vài câu, Trần Hi theo nhân viên phục vụ đi ra, Ngô Hàm thì đi về phía Phương Mộc.
"Đến thăm diễn viên hả?" Ngô Hàm không chút khách khí lục lọi túi nhựa: "Hừ, toàn là đồ ăn nữ sinh tuổi teen thích, trọng sắc khinh bạn."
Phương Mộc không để ý đến câu đùa của hắn, giơ ngón tay cái về phía hắn: "Tam ca, làm tốt lắm."
Ngô Hàm cẩn thận khẽ cười: "Trần Hi cũng vậy."
Trần Hi đang mặc thử một bộ trang phục diễn, hình như là lễ phục dạ hội gì đó, bộ váy sáng chói. Mấy nam diễn viên bên cạnh nhìn nàng không chớp mắt.
"Cậu cũng thấy rồi đó," Ngô Hàm hích hích bả vai Phương Mộc: "Không ít người ở đây có ý với nàng."
Phương Mộc nhìn những nam diễn viên trên sân khấu, ai cũng đều cao lớn khôi ngô tuấn tú, khí khái bất phàm. Cậu cúi đầu nhìn mình: áo lông mặc đã nhiều năm, quần jean giặt đến bạc màu, giầy nike giả. Cậu cảm thấy có chút mặc cảm tự ti.
Cậu ngồi thẳng dậy, định bụng tạo cho bản thân chút dáng vẻ ưu nhã.
Lúc này đạo diễn hô một tiếng: "Các đầu mối chú ý, bắt đầu tập luyện."
Ngô Hàm đứng dậy, vỗ vai Phương Mộc: "Bạn à, điểm tâm của mình, đừng để người khác đoạt đoạt mất."
Trần Hi cũng vội vàng trở lại sân khấu, nhìn Phương Mộc phía đằng xa nhún nhún vai.
Phương Mộc phất tay, tỏ vẻ không sao.
Thế nhưng không đợi vở diễn kết thúc, cậu đã rời đi.
Đi ngang qua trước tấm gương ở cửa hành lang câu lạc bộ kia, Phương Mộc dừng lại, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương.
Trên đó là một khuôn mặt đầu húi cua, sắc mặt hơi tá, một cậu thanh niên bình thường đến không thể bình thường hơn.
Lúc Phương Mộc rời khỏi câu lạc bộ, đã quyết định một chuyện.
Cậu sẽ đi gặp Trần Hi thổ lộ tâm ý của mình.
Đêm giao thừa, sau khi buổi diễn kết thúc, cậu sẽ nói với Trần Hi: anh yêu em.
Ngày hôm đó đã đến rất nhanh.
Tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, đại học Sư Phạm tổ chức một buổi dạ hội mừng nguyên đán, nội dung không có gì mới mẻ, vẫn là các tiết mục hợp xướng, tương thanh (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười), tiểu phẩm, vũ đạo, do các hội nhóm của sinh viên tự biên tự diễn, 12h khuya, trước cửa tòa nhà hành chính đốt pháo bông.
10h tối vở kịch nhận được rất nhiều sự chú ý của câu lạc bộ kịch <<Bữa tiệc thịnh soạn của Ác quỷ>> được kéo màn.
Hội trường có sức chứa 3000 người chật kín chỗ, trên lối đi nhỏ cũng đầy ắp người. Phương Mộc mặc dù tới từ rất sớm, cũng không tranh được dãy ghế ngồi phía trước, chỉ đành chen chúc với các sinh viên trong ký túc xá ở khu giữa hội trường.
Nhìn qua vở diễn có thể nhận thấy được khả năng của Hội Tinh Quang Hí Kịch và sự sắp xếp rất công phu của đạo diễn, mặc dù nói rằng đây là vở diễn do sinh viên tự mình tập diễn, nhưng ánh sáng, trang phục Nhật Bản và đạo cụ đều rất thích hợp, diễn viên diễn xuất cũng rất xuất sắc. Sau khi vở diễn chạy được 1h, đã mang đậm sắc thái chủ nghĩa ma quái huyễn hoặc và lãng mạn đúng trào lưu hâm mộ của khán giả khiến cho không khí trong hội trường vô cùng sôi động.
Kẻ thù đã bị đẩy lùi, anh hùng chiến thắng trở về, anh hùng đã chiếm được trái tim của công chúa, quốc vương đích thân tổ chức hôn lễ long trọng cho bọn họ. Trong đêm hôn lễ, ác quỷ lặng lẽ xuất hiện, hắn đã hoàn toàn khống chế thể xác và tinh thần của anh hùng, anh hùng dưới sự mê hoặc của hắn biến thành con rối của ác quỷ, khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên ghê tởm, hắn giết chết công chúa để hiến cho ác quỷ một bữa tiệc thịnh soạn.
Tới gần nửa đêm, toàn bộ cao trào của vở kịch cũng sắp diễn ra.
Trên khán đài là ánh sáng màu lam quỷ dị, âm nhạc là tiếng đàn dương cầm đơn điệu, anh hùng vẻ mặt dữ tợn đẩy một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi vào sâu khấu, trên xe công chúa nằm ngửa được che phủ bởi tấm vải trắng. Điệu nhạc thong thả mà khủng bố quanh quẩn trong hội trường, nhịp trống rung lên tiết tấu vang vọng trong sự im lặng đến rợn người.
Toàn bộ khán giả trong hội trường chăm chú nín thở.
Anh hùng bắt đầu múa may bên cạnh công chúa, biểu đạt nội tâm đau đớn bế tắc.
Theo vũ đạo điên cuồng của anh hùng, khán giả phía dưới cũng vô cùng căng thẳng, các đôi tình nhân không tự chủ được nắm chặt tay nhau.
Phương Mộc lại cảm thấy rất kỳ dị.
Vũ đạo của người trên sâu khấu kia hơi kỳ quái.
Nhìn qua dáng người, người này và Ngô Hàm hơn kém không bao nhiêu, nhưng nhìn hắn rõ ràng vạm vỡ hơn so với Ngô Hàm, trên người hắn mặc quần áo bó mỏng manh, cánh tay, đùi và ngực đều thô hơn so với Ngô Hàm.
Chưa từng nghe Tam ca nói đã đổi vai cho người khác ha.
Hơn nữa vũ đạo hắn nhảy cũng không giống với buổi tập hôm đó, tuy Phương Mộc không hiểu về vũ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra động tác của hắn quả thực rất tùy tiện, hoàn toàn không thể nói là mỹ cảm và có nhịp điệu.
Anh hùng trên đài sau khi kết thúc vũ đạo, rút từ dưới xe nhỏ ra một chiếc rìu hàn quang lấp lóa.
Toàn hội trường không hẹn mà cùng hét lên một tiếng kinh hãi.
Không đúng, ở đây còn có một đoạn đoạn thoại cơ mà, chính là đoạn vào đêm hôm đó Ngô Hàm đã ngâm nga trong phòng ngủ.
Trong lòng Phương Mộc trào dâng dự cảm chẳng lành. Cậu cố sức ngẩng đầu, nhìn xung quanh khán đài.
Anh hùng vén tấm vải trắng trên xe, lộ ra công chúa đang ngủ say.
Phương Mộc mặc kệ người phía sau phản ứng, đứng dậy.
Khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy trên đầu người mẫu bằng nhựa được che phủ bởi một bộ tóc màu đen thật dài.
Hắn huơ huơ rìu trên cổ công chúa một chút, giơ cao lên, dùng sức chặt xuống!
Khán giả toàn trường phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Đầu công chúa, không, phải là đầu người mẫu bằng nhựa bị chém rụng trên sân khấu, máu tươi ào ạt phun ra rất nhanh.
Quá giống thật, khán giả hàng ghế phía trước thậm chí có thể thấy rõ máu tươi ào ạt chảy ra.
Trong lòng Phương Mộc vô cùng kinh hoảng. Một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trào dâng trong lòng cậu.
Đây chẳng qua là ma nơ canh, nhất định là ma nơ canh! Cậu không ngừng tự an ủi mình, thế nhưng ánh mắt trước sau đều nhìn chằm chằm không nhúc nhích, trên sâu khấu chỉ còn lại thân thể người mẫu.
Anh hùng sau khi chém rơi đầu công chúa, ném rìu xuống, xoay người bước nhanh xuống biến mất ở một cánh gà của sân khấu.
Hồi lâu sau, một đám diễn viên mới nghiêng ngả lảo đảo từ phía sau sân khấu chạy lên, bắt đầu nhảy múa.
Thi thể công chúa vẫn nằm giữa sân khấu, máu tươi trên mặt đất đã tích thành một vũng lớn.
Một vũ công nhảy nhảy, xoay tròn đến bên vũng máu, không ngờ sẽ bị trượt, hắn vất vả đứng dậy, lại phát hiện khuôn mặt của đầu lâu phía đối diện trên sân khấu.
Hắn sửng sốt vài giây, tiếp theo hét lên một tiếng thảm thiết đinh tai nhức óc.
Vài phút sau, sinh viên đi ngang qua câu lạc bộ đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong lịch sử đại học Sư Phạm: bầy người từ cổng chính câu lạc bộ trào ra, trên mặt đều là thần sắc hồn siêu phách lạc, thỉnh thoảng có người cuồng loạn hô to: Chết người rồi!
Lúc này, tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên, trước tòa nhà hành chính bừng lên vô số pháo bông chói sáng rực rỡ.
Năm 2000 đã đến.
 






Đăng nhận xét

0 Nhận xét