





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Vùng núi Vạn Nham vốn nằm ở ngoại ô thành phố, nói là vạn nham, kỳ thực chỉ là một tòa núi đá nho nhỏ mà thôi. Vài năm trước, một công ty đã nhận thầu dải đất trống ở chân núi, xây dựng một khu vui chơi giải trí ngoài trời khá lớn, gọi là Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa, bên trong thiết kế hệ thống máy nhảy lầu, xe vượt núi, vòng bánh xe cao trọc trời, vân vân… ở đây các trò chơi mạo hiểm đều đủ cả. Từ khi mở cửa đến nay, làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày du khách đến như mắc cửi, dường như người nào cũng muốn nếm thử một chút cảm giác mà ngày thường nghĩ tới cũng không dám, ví dụ như nhảy lầu, ví dụ như đụng xe.
Vài chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng khu vui chơi giải trí, sắc hồng và lam của đèn báo động im lặng giao nhau lấp lánh. Trước cửa quầy vé, một đoàn du khách vây lấy một gã nhân viên mặt đẫm mồ hôi lớn tiếng vặn hỏi, vẻ mặt hắn đau khổ, yếu ớt giải thích mọi thứ.
Phương Mộc đeo thẻ cảnh sát lên trước ngực, một cảnh sát định ngăn cản cậu liền buông tay xuống.
Phương Mộc gật đầu với hắn, “Chào anh, hiện trường ở đâu?”.
“Ở bên trong, gần thôi” hắn dùng tay chỉ chỉ hướng và trong công viên, “Anh thấy bức tường gạch đỏ kia chứ, ngay phía sau đó”.
Phương Mộc định bước đi, lại bị cảnh sát kia gọi giật lại: “Chờ một chút, tôi tìm một người dẫn anh đi”.
Phương Mộc vừa muốn hỏi vì sao, thì hắn đã vung tay lên hướng quầy vé bên kia, “Này, cậu qua đây”.
Nhân viên kia đáp lại, như nhận được lệnh đặc xá, gạt đám người kia ra, chạy tới “Có chuyện gì vậy?”.
“Anh đưa đồng chí cảnh sát này tới hiện trường một chút” giọng điệu người cảnh sát kia không cho phép từ chối.
Hắn vội vàng gật đầu không ngừng, “Được được” xem ra, chỉ muốn lập tức cùng vị cảnh sát này đi ngay vào hiện trường, lập tức giải thích mọi chuyện cho anh ta.
Phương Mộc có chút buồn bực, hiện trường cũng không xa lắm, tại sao còn phải có người đưa đi chứ? Liền nói một câu khách khí: “Không cần, tôi tự mình đi được’’.
“Cứ để tôi dẫn anh đi” nhân viên tia đã bắt đầu đi vào trong công viên “nếu không thì anh cũng sẽ khó mà tìm được đường tới hiện trường ngay”.
Phương Mộc thấy thế, chỉ đành theo anh ta đi vào trong, vượt qua bức tường gạch đỏ kia, trước mặt là một cái cổng lớn đề “Tứ Phương Đại Môn Động”, còn chưa đến trước cửa động, đã có thể cảm thấy một làn khí lạnh từ trong cửa động phả vào mặt. Đi vào cửa tò vò, trước mắt là một đoạn bậc thang ngầm dài, càng đi xuống dưới, ánh sáng càng tối, cũng may trên vách tường có một bóng đèn đỏ nhỏ, làm cho đồ vật bên trong cũng có thể phân biệt được.
Sau khi đi xuống phía dưới hơn mười thước, trước mặt lại là một bức tường, trước mặt là một cánh cửa sắt được sơn màu đen nửa mở nửa khép, người nhân viên quay mặt sang nhỏ giọng nói: “Đi theo tôi”.
Dứt lời, hắn giật cánh cửa sắt kia ra, đi vào trong.
Phương Mộc đi qua cánh cửa, phát hiện mình đang ở trong một phòng hình tứ giác nhỏ, bốn phía trên tường đều là những cánh cửa sắt, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị.
Phương Mộc lập tức hiểu mình đang ở chỗ nào, mê cung ngầm.
Gã nhân viên đã mở một cánh cửa bên trái, quay đầu nói: “Theo sát tôi một chút, vừa rồi có một cảnh sát đi theo bị lạc, nửa giờ cũng không ra được”.
Đường trong mê cung đều là đường giao nhau chật hẹp, ánh sáng của bóng đèn lờ mờ chiếu xuống cảm giác mười phần nguy hiểm, dường như hai bên tường bất cứ lúc nào cũng đều có thể ép lại. Phương Mộc cùng nhân viên kia một trước một sau, thỉnh thoảng đi ngoặt qua một lối rẽ cảm giác dường như là quay lại lối vừa đi. Ban đầu Phương Mộc còn định cố gắng nhớ kỹ đường đi, nhưng rất nhanh cậu từ bỏ ý định này, chỉ có thể chăm chú theo sát nhân viên kia, trong đầu nghĩ làm sao quay lại bây giờ.
6, 7 phút sau, phía trước dần dần truyền đến tiếng động, sau khi ngoặt qua một khúc cong, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bức tường, trên tường cũng là một cánh cửa sắt được sơn màu đen, nhân viên kia dừng bước “anh đi đi, chính là ở sau cánh cửa này” hắn nghĩ lại vẫn còn rùng mình nhìn chằm chằm cánh cửa “tôi cũng không muốn nhìn một lần nữa”.
Phương Mộc gật đầu, “tiện thể nói cho tôi một chút về bản đồ mê cung được không?”.
“Anh đợi tôi xin ý kiến lãnh đạo chút đã” hắn do dự một chút, “anh biết đó, đây thuộc về bí mật thương mại mà” nói xong, hắn vội vã quay người rời khỏi.
Phương Mộc đứng ở trước bức tường kia, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, cậu nhìn bóng đèn đỏ xung quanh, cau mày nhăn mặt, đưa tay mở cửa.
Đây là một gian phòng nhỏ, với gian vừa rồi giống nhau như đúc, không khí dày đặc mùi vị kỳ quái. Giữa trung tâm gian phòng, là thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi nằm sấp trên mặt đất, mấy người đứng xung quanh đội mũ chụp và đeo găng tay trong suốt, bọn họ ở giữa lớp ánh sáng hồng mờ tối nhìn không rõ mặt, dường như lòng trắng mắt đều chuyển thành màu hồng nhàn nhạt, nghe tiếng mở cửa, bọn họ đều quay lại nhìn Phương Mộc. Nhìn kỹ đám người hình dạng quái dị ở đây, Phương Mộc cảm thấy rất khó chịu, cũng may trong đám có người lập tức lên tiếng: “Cậu đã đến rồi?”.
Phương Mộc nhận ra anh ta là Trịnh Lâm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, gật đầu: “Chụp ảnh xong hết rồi chứ?”
“Xong rồi” trịnh Lâm đưa cho cậu một bộ mũ chụp đầu, găng tay và bao chân, ý bảo Phương Mộc dùng y phục này để tiện với việc điều tra, “Đang bắt đầu tìm dấu vết, tôi cảm thấy hiện trường này có chút kỳ lạ, nên mới gọi điên thoại cho cậu”
Phương Mộc nhìn mấy người cảnh sát trong phòng bò lê dưới đất, cẩn thận khám nghiệm, tập trung toàn bộ tầm nhìn về hướng thi thể trên mặt đất.
‘‘Lý do chết là gì ?’’
“Bây giờ còn chưa thể khẳng định, pháp y kết luận sơ bộ là bị điện giật”.
“Điện giật?” Phương Mộc nhìn xung quanh bốn phía, “nói như vậy hiện trường đầu tiên không phải ở đây?”
“Đúng vậy, hắn bị người mang đến đây sau khi đã chết”.
“Vậy thì có phần kỳ lạ” Phương Mộc dường như ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Trịnh Lâm cười rộ lên: “Chính bởi vì kỳ lạ, mới gọi cậu tới đây”.
Phương Mộc gật đầu, đứng dậy đi tới ngồi xổm trước mặt người chết. Người chết cao khoảng 1,7 mét, nằm sấp, đầu hướng sang phía phải, con mắt khẽ nhếch, chỉ mở một nửa mí mắt, không còn nhìn thấy điểm sáng nào trong đó.
Mấy nhân viên pháp y hô “một…hai…ba”, cùng nhau lật thi thể lại. Khuôn mặt người chết cứng ngắc hướng phía trần nhà, miệng mở lớn. Phương Mộc cẩn thận tỉ mỉ chạm vào khuôn mặt anh ta, đó là một vẻ mặt rất kỳ quái, tựa hồ đau đớn trộn lẫn sợ hãi và bừng tỉnh, anh ta nghĩ tới cái gì trước khi chết, có lẽ đã được nghe hoặc nhìn thấy cái gì đó?
“Haizz, người này trước khi chết đau khổ không ít đây” một pháp y viên vừa lẩm bẩm, vừa loay hoay cẳng chân người chết.
“Cái gì?” Phương Mộc lại gần.
“Anh coi” Pháp y viên chỉ tay vào cẳng chân người chết, chỗ cổ chân có một vết thương đen nhẻm rất sâu.
“Hình như là…cháy?”.
“Bị điện giật” pháp y viên thản nhiên nói, “các vị trí khác trên người cũng có, trên đùi, cổ tay, hơn nữa còn đối xứng nhau”.
“Đối xứng?” Phương Mộc cau mày, “nói như vậy trước khi hắn chết đã từng bị trói?”.
“Hơn nữa còn bị điện giật nhiều lần” pháp y viên bĩu môi, “chắc có thù hận lớn lắm đây”.
Lúc này cửa lại mở ra, nhân viên vừa đưa Phương Mộc vào ban nãy nhô đầu ra, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, từ phía sau cửa chìa một tay ra, trong tay nắm tờ giấy thò ra, đong đưa “soạt soạt”.
“Đồng chí cảnh sát, bản đồ’’.
Phương Mộc đi qua nhận bản đồ, đầu nhân viên đó lập tức rụt về phía sau cửa, ồm ồm nói: “Bản đồ cho các anh rồi, lát nữa các anh tự ra đi”.
Bản đồ không lớn, nhưng Phương Mộc nhìn rất lâu, Trịnh Lâm thấy cậu quá chăm chú, cũng lại gần, “chúng ta hiện tại ở đâu, có gần bên kia không?”.
Qua một hồi lâu Phương Mộc mới trả lời: “Không”.
Cậu buông bản đồ, nhìn xung quanh cái phòng nhỏ này: “Chúng ta ở nơi sâu nhất của cái mê cung này”.
Ngày 28 tháng 9, khu vui chơi Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa thành phố C xảy ra một vụ án mạng. Khi án mạng xảy ra, vài du khách trên mặt đất xuống mê cung du ngoạn, đi tới đoạn giữa mê cung thì phát hiện thi thể một người đàn ông. Sau đó du khách kinh hãi bỏ chạy khắp nơi, kết quả đều bị vây ở giữa mê cung, về sau có du khách đập vào vách tường xin giúp đỡ, được nhân viên công ty dẫn ra khỏi mê cung, lúc đó, đã có vài du khách tinh thần gần như suy sụp hoàn toàn.
Người chết là Tưởng Bái Nghiêu, nam, 39 tuổi, lúc còn sống là giáo sư dạy nghề trường cao đẳng thương nghiệp thành phố C. Tối ngày 27 tháng 9, nạn nhân tan làm không về nhà đúng giờ, vợ nạn nhân gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, nạn nhân nói đang phải viết phần kết luận đề tài báo cáo nghiên cứu khoa học. 22h đêm đó, vợ của nạn nhân gọi điện lần thứ hai cho nạn nhân, nhưng phát hiện điện thoại di động đã mất kết nối, ngay lập tức vợ của nạn nhân tới trường tìm chồng, nhân viên trực ban cho biết thầy giáo Tưởng đã rời khỏi trường học lúc 21h đêm hôm đó. Sau khi tìm kiếm một đêm không có kết quả, người nhà nạn nhân chờ sáng sớm hôm sau mới đi báo cảnh sát, 6 giờ sau phát hiện thi thể Tưởng Phái Nghiêu.
Căn cứ vết điện giật bên ngoài của thi thể, có hiện tượng da kim loại, xương ngọc trai, kết luận chết do điện giật gây ra bị sốc, thời gian tử vong khoảng từ 22h tối ngày 27 tháng 9 tới 2h sáng ngày hôm sau, do đó hiện trường xuất hiện thi thể cũng không phải là hiện trường đầu tiên. Phía khu vui chơi chứng thực, lối ra của mê cung ngầm không đóng chặt, ban ngày có người phụ trách chuyên môn trông coi, ban đêm sau khi công viên đóng cửa thì không có người gác nữa, nghi ngờ hung thủ đem thi thể tới khu vực bên ngoài tường vây vào lúc đêm, sau khi đem thi thể vứt vào bên trong vườn, leo tường mà vào, vận chuyển thi thể tới mê cung ngầm. Do hiện trường xuất hiện thi thể là địa điểm kinh doanh du lịch, cho nên khi xảy ra án mạng hiện trường đã bị hủy, hiện trường khám nghiệm không thu được manh mối giá trị, nhưng cảnh sát bước đầu suy đoán hung thủ có thể hơn một người, hơn nữa hung thủ gây án phải điều khiển xe.
Báo cáo khám nghiệm thi thể cho thấy, lúc còn sống nạn nhân từng chịu cực hình hành hạ, do đó cảnh sát kết luận sơ bộ đây là một vụ án giết người trả thù, cũng có thể coi đây là điểm khởi đầu cho một loạt các cuộc thẩm vấn điều tra. Nhưng mà, qua điều tra bạn bè thân thích và đồng hương của nạn nhân cho thấy, nạn nhân là người rất biết đối nhân xử thế, khiêm tốn, nhã nhặn nhiệt tình niềm nở, chưa từng nghe nói có thù oán với ai. Mà theo thông tin phản hồi từ cơ quan của nạn nhân, các đồng nghiệp của nạn nhân đều cho rằng thầy Tưởng là một người miệt mài nghiên cứu khoa học, làm việc chăm chỉ nghiêm túc, hơn nữa, nạn nhân còn từng là chủ tịch hội tình nguyện Bản Giáo, hoạt động hết sức nhiệt tình với lợi ích chung của xã hội. Theo kết quả điều tra ở trên, ít có khả năng bị người khác báo thù. Một vị đồng nghiệp thậm chí nói đùa: “Nếu như nói có người hận lão Tưởng, cũng chỉ có thể là bởi vì hàng năm ông ấy đều bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học, độc chiếm luôn kinh phí nghiên cứu khoa học”.
Như vậy một người gần như hoàn mỹ, lại cũng kết thù oán với ai đó sao?
Mặc dù kết quả điều tra và suy đoán của cảnh sát ngược nhau hoàn toàn, Phương Mộc vẫn tin chắc động cơ báo thù là chính xác. Trước tiên, thông thường một vụ án giết người hung thủ đều tìm cách kết thúc nhanh chóng, thời gian trì hoãn càng dài, càng dễ dàng bị phát hiện, mà trong vụ án này, sau khi nạn nhân bị bắt cóc đã bị cực hình hành hạ thời gian dài, làm như vậy rất mạo hiểm và cực kỳ liều lĩnh. Hơn nữa biểu hiện của nạn nhân trước khi chết rõ ràng là vì phát hiện ra điều gì đó của hung thủ mới bùng phát, mà loại tâm tính này, hẳn là có liên quan đến hận thù. Thứ hai, hung thủ lựa chọn thủ đoạn điện giật hành hạ nạn nhân đến độ gây ra cái chết cho anh ta, không thể nghi ngờ, đây là một thủ đoạn rất phức tạp, bởi vì nếu như muốn cho người chết trước khi chết cảm thấy đau đớn hành hạ, một đao găm là đủ rồi, cần gì tốn thời gian mất công lựa chọn dùng điện giật chứ? Phương Mộc cố suy nghĩ mục đích của cực hình cũng như khả năng nhục hình nhằm bức cung, nhưng qua điều tra nạn nhân, cơ bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân nắm giữ thông tin bí mật tôí quan trọng. Vì thế, khả năng có thể tưởng tượng nhất chính là, sau khi nạn nhân bị điện giật liên tục, lớn tiếng kêu thảm, co giật dữ dội, ngũ quan bị méo mó, cùng với mùi vị da thịt bị đốt cháy trong không khí, đã mang đến cho hung thủ cảm giác thỏa mãn cực độ.
Rất dễ nhận thấy, để làm được việc này thì hung thủ cần phải có nơi giam giữ đặc biệt nào đó, song, điều khiến cảnh sát cảm thấy khó hiểu chính là: tại sao hung thủ lựa chọn một mê cung như vậy là nơi vứt thi thể?
Theo diễn biến thông thường, sau khi án mạng xảy ra, hung thủ sẽ tìm mọi cách che giấu hành vi phạm tội, một trong số đó chính là xử lý thi thể làm cho nó không bị phát hiện, cách làm của hung thủ trong vụ án lại trái ngược, đem thi thể đặt ở giữa một địa điểm kinh doanh vui chơi giải trí, nếu như lý giải hành động của hắn nhằm khuếch trương trước công chúng và thách thức cảnh sát, thì cách này cũng là không cần thiết, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Thứ nhất, hung thủ hoàn toàn có thể đem thi thể vứt bở ở nơi công cộng ví dụ như quảng trường hoặc là trước cửa cơ quan nhà nước, những nơi như vậy rất dễ gây ra hiệu ứng lộn xộn náo loạn; thứ hai, vứt bỏ thi thể phải nhanh chóng, bí mật, mà mê cung phức tạp rắc rối, cũng không ai dám đảm bảo hung thủ có thể vứt thi thể đồng thời rời khỏi nơi đó nhanh chóng.
Trừ phi hung thủ muốn dùng mê cung biểu đạt ý đồ nào đó, hơn nữa vô cùng quen thuộc đường đi của mê cung.
Cảnh sát liệt danh sách nhân viên khu giải trí vào đối tượng nghi ngờ, đồng thời sắp xếp điều tra từng người một, cuối cùng hoàn toàn không có kết quả. Sau khi Phương Mộc biết được tin tức này cũng không hề bất ngờ, lại tự mình lái xe đến khu vui chơi.
Lần này lúc cậu đến mê cung đã mở cửa trở lại, hơn nữa làm ăn cực kỳ tốt. Xem ra trong mê cung phát hiện người chết trái lại còn làm nơi đây càng thêm hấp dẫn mọi người. Phương Mộc nhìn người xếp hàng dài tại điểm bán vé, cười khổ một cái, xoay người đi tới khu vui chơi hỏi thăm.
Một người là phó giám đốc khu vui chơi đem đến một đống tài liệu, nặng nề đặt lên bàn trước mặt Phương Mộc, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Cảnh sát Phương anh từ từ xem, tôi còn bận ở bên kia”. Hắn chỉ chỉ các du khách đang chen lấn chạy về hướng mê cung, trên mặt không kiềm chế được ý cười, “Có việc gì kêu tôi”.
Trong tài liệu bao gồm bản vẽ thiết kế, quá trình thi công, bản xin ý kiến của du khách và một số tấm hình. Phương Mộc châm một điếu thuốc, kiên trì mở thêm xem. Trong đầu cậu mơ hồ cảm thấy mê cung hẳn là mấu chốt trong vụ án, ít nhất cũng liên quan đến động cơ của hung thủ, cho nên, Phương Mộc đặc biệt muốn điều tra toàn bộ tài liệu về mê cung, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối.
Qua tài liệu nhận thấy, toàn bộ mê cung dài 450 mét, phần lớn đều nằm ở trong lòng đất. Hai phía của mê cung đều có một cửa ra, thế nhưng bất luận đi vào từ cửa nào của mê cung, đến cửa ra đối diện cũng chỉ có một tuyến đường chính xác. Phát hiện thi thể nằm ở gian phòng giữa mê cung, có thể coi như là một trạm nghỉ ngơi giữa đường. Để đi vào phòng này du khách lại phải đối mặt với sự lựa chọn, chỉ có lựa chọn được tuyến đường đúng, mới có thể đi ra khỏi mê cung, cho nên, nơi đó phải là nơi sâu nhất của mê cung.
Bởi đường đi trong mê cung đan chéo nhau phức tạp, rất dễ khiến người ta có cảm giác mất đi phương hướng, hơn nữa ánh sáng của bóng đèn mờ mịt, bầu không khí dồn nén, cho nên chẳng có mấy du khách có thể ra khỏi mê cung, đa số còn chưa tới được trạm nghỉ giữa đường thì đã bỏ cuộc, thường trong mê cung đều có lắp đặt thiết bị thông báo cấp cứu, một khi du khách lựa chọn rời khỏi thì sử dụng công tắc bấm, phòng giám sát có thể xác định vị trí du khách, cử nhân viên đến dẫn họ ra khỏi mê cung.
Bỗng nhiên, một bức ảnh thu hút ánh mắt Phương Mộc. Trong tấm ảnh, một người thanh niên nét mặt tươi cười tay đang cầm một cái hộp nhỏ, động tác tay làm thành hình chữ V giơ về phía ống kính, phía dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ: Đàm Kỷ, ngày 25 tháng 6 năm 2004, du khách đầu tiên đi ra được mê cung.
“Đàm kỷ?” Phương Mộc nhíu mày, tên này hình như đã từng thấy qua, cậu lật lật tài liệu vừa xem, quả nhiên trên một danh sách đi qua mê cung nhanh nhất thấy tên Đàm Kỷ. Anh ta đi qua mê cung chỉ với 57 phút, trong khi người thứ hai trong danh sách phải dùng tới 2 tiếng 47 phút.
Phó giám đốc đẩy cửa đi vào, đem một chai nước suối đặt trước mặt Phương Mộc.
“Vẫn xem sao?” Ông ta cúi người nhìn tấm ảnh trong tay Phương Mộc, “Ôi! Là thằng nhóc này hả”.
“Có người nói hắn từng là người đi qua mê cung nhanh nhất?”
“Đúng vậy” phó giám đốc ngồi trên sofa, “hiện nay cũng không có ai nhanh hơn so với hắn đâu, tiểu tử này cũng rất thú vị, thường xuyên tới, coi như là khách hàng lâu năm của chúng tôi”.
“Hả?” Phương Mộc ngẩn ra, vội vàng mở tập tài liệu vừa khép lại, tỉ mỉ ghi nhớ tường tận câu chuyện về tấm ảnh
“Anh nói cậu ta thường xuyên tới đây, là trước khi cậu ta tạo nên kỷ lục hay là sau đó?”
« sau đó» phó giám đốc cười rộ lên, « chắc là muốn phá kỷ lục của bản thân thì phải? ».
Phương Mộc lại nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, cuối cùng hỏi: “thứ cậu ta cầm trong tay là phần thưởng sao?”
“Đúng vậy”
“Là cái gì vậy?”
“Một cái la bàn”
Khi Đàm Kỷ nhận phần thưởng đã để lại số chứng mình nhân dân, cho nên tìm hắn cũng không khó. Ngày thứ hai, tại phòng khách của một công ty quảng cáo Phương Mộc gặp được hắn. hắn là một thanh niên 23 tuổi tóc nhuộm đủ mọi loại màu, hắn nhai kẹo cao su lắc lư tiến vào phòng họp, cầm lấy một cái ghế trên mặt đất, hướng lưng ghế dựa quay về phía trước. Hắn ngồi cưỡi ở trên ghế, hai tay bắc lên trên ghế dựa, đồng thời đặt quai hàm lên trên.
“Có việc gì?”
Loại thái độ kiêu ngạo này khiến Phương Mộc hơi bất ngờ, cậu cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi là Phương Mộc, cảnh sát của sở công an, muốn tìm anh để hỏi một số vấn đề. Đây là chứng minh công tác của tôi”.
Đàm Kỷ không nhìn chứng minh cảnh sát Phương Mộc đưa qua, gãi đầu nói: “Vụ án giết người ở mê cung Hoa Niên Gia phải không?”.
Phương Mộc nhìn hắn một chút, rất bình tính nói: “đúng”.
Đàm kỷ hứ mũi một tiếng, đầu lắc lư, bỗng nhiên nở nụ cười: “tôi hỏi như vậy, là rất không có lợi đối với tôi đúng không?”.
Phương Mộc phủi phủi tàn thuốc, không đáp.
“Tôi đang nghĩ anh sẽ hỏi tôi: ‘làm sao anh biết được?’’ khà khà!”.
Thấy Phương Mộc vẫn không đáp lại một lời, nét cười trên mặt Đàm Kỷ bỗng nhiên biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lười biếng.
“Muốn biết cái gì, anh hỏi đi.”
Phương Mộc dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, nói:
“Anh thường xuyên đi tới mê cung Hoa Niên Gia chơi phải không?”
“Đúng, kỷ lục đi qua mê cung nhanh nhất là của tôi.”
« Sau khi đi qua rồi vẫn còn đi qua tiếp sao ? »
“Có chứ”
“Nếu đã ra được rồi, tại sao còn muốn đi nữa chứ?”
« Đi qua liên tục mà thôi » Đàm Kỷ ngáp một cái, « tôi muốn xem có thể nhanh hơn một chút không. »
“Kết quả thế nào?”
“A?” Đàm Kỷ thoáng run người, “không có, không vượt qua kỷ lục trước kia được”.
“Kém bao nhiêu?”
“Không kém nhiều lắm”.
Phương Mộc theo dõi hắn vài giây: “Sau 9h tối ngày 27 tháng 9, anh ở đâu?”
Đàm Kỷ không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà, qua một hồi lâu mới nói “Tôi,hình như là ở trong quán game. Đúng, ngay dưới tầng 1 nhà tôi là quán game số đỏ”
“Chơi trò gì?”
“CS”
“Trong nhà không nối mạng sao?”
“Có chứ.”
“Vậy tại sao đi quán game?”
“Tại chơi CS ở quán game thú vị hơn, hơn nữa quán game tốc độ nhanh.”
“Mấy giờ rời khỏi quán game?”
“Hình như là 3h sáng, không nhớ rõ nữa.”
“Anh đi cùng ai không?”
“Có”
“Người đó có thể chứng minh lời anh nói là đúng chứ?”
Đàm Kỷ ngẩng đầu lên, con mắt đảo vòng quanh “không có” .
Hắn thấy Phương Mộc theo dõi hắn, vẻ mặt không nhịn được mà mói: “Khụ, ai biết các anh sẽ điều tra tôi hả, tôi không thể làm chuyện gì cũng phải tìm một người làm chứng cho chứ.”
Phương Mộc mỉm cười, đứng dậy nói: “Hôm nay dừng ở đây được rồi, nếu có chuyện, tôi sẽ lại tìm đến anh”.
“Tùy”
Đàm Kỷ nắm tay đúc trong túi quần, nhai kẹo cao su đi nghênh ngang.
Bản thân Phương Mộc rõ ràng sớm đã có chuẩn bị trước khi phỏng vấn Đàm Kỷ, vẻ kiêu ngạo khi chấp nhận câu hỏi, thời điểm trả lời câu hỏi luôn lảng tránh tiếp xúc ánh mắt Phương Mộc, trong miệng liên tục nhai kẹo cao su, đều là Đàm Kỷ cố ý tạo ra, qua biểu hiện của hắn dần suy đoán nội tâm của hắn.
Có điều sau khi cục thông báo kết quả điều tra lại khiến Phương Mộc hoàn toàn thất vọng, Đàm Kỷ đêm đó quả thực ở trong một quán game, hơn nữa nhân viên ở quán game đó có ấn tượng rất sâu với hắn. Đàm Kỷ sau khi vào một phòng, gọi nhân viên phục vụ mang vào một chai nước suối, nhân viên phục vụ đưa một chai Oa Cap vào trong, hắn lại nói muốn Nông Phu Sơn Tuyền. Nhân viên phục vụ lại đưa một chai Nông Phu Sơn Tuyền, hắn lại nói muốn lạnh, không muốn loại bình thường. 3h sáng khi hắn xuống thanh toán tiền đã xảy ra tranh cái với nhân viên quán game về vấn đề phí chơi game.
Nói cách khác, đối chiếu với chứng cứ thu thập trong hồ sơ thì Đàm Kỷ không thể xuất hiện tại hiện trường
“Nói như vậy, tiểu tử này không có liên quan?” Biên Bình thổi bỏ lá trà trên miệng chén, khẽ nhấp môi.
“Chưa chắc” Phương Mộc lắc đầu, “hắn nhất định đã nói dối”.
Đàm Kỷ nhiều lần đi vào mê cung mục đích chắc chắn không phải vì cái gọi là vượt qua bản thân, vì nếu thực sự vì mục đích đó hắn sẽ phải ghi chép lại tỉ mỉ, một người muốn tạo áp lực cho bản thân bằng cách đi qua mê cung ngầm mờ mịt cần đòi hỏi những gì?
“Cậu suy nghĩ thử xem, có thể có đồng phạm không” Biên Bình châm một điếu thuốc, “thằng nhóc này nhiều lần vào mê cung mục đích có lẽ là muốn vẽ bản đồ”.
“Tôi đã nhắc nhở cục rồi” Phương Mộc miễn cưỡng tựa trên sofa, “điều tra người mà Đàm Kỷ gặp gỡ quan hệ mật thiết gần đây nhất”.
“Nhìn cậu mệt mỏi vậy, về nhà ngủ sớm một chút đi”.
Phương Mộc cười ha ha, miễn cưỡng đứng dậy, đưa tay lấy một điếu thuốc Trung Hoa từ trong hộp thuốc của Biên Bình rút ra châm, “Tôi đi đây.”
“Ha ha, đi nhanh đi” chuông điện thoại lại vang lên, Biên Bình vừa cầm ống nghe vừa nhìn hướng Phương Mộc vẫy tay chào.
Phương Mộc gật đầu, xoay người đi ra cửa, mới vừa khép cửa lại, chợt nghe thấy Biên Bình ở trong phòng kêu to tên cậuậu vội vàng xoay người lại giật cửa ra.
“Làm sao vậy?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Mộc đã bị sắc mặt Biên Bình lại làm cho hoảng sợ, ban nãy Biên Bình mặt mũi còn nhàn nhã bình hòa bây giờ đã trở nên rất nghiêm trọng, mày nhíu chặt.
Anh nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống máy điện thoại, thoáng trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nói từng chữ một:
“La Gia Hải vượt ngục rồi”.
Vài chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng khu vui chơi giải trí, sắc hồng và lam của đèn báo động im lặng giao nhau lấp lánh. Trước cửa quầy vé, một đoàn du khách vây lấy một gã nhân viên mặt đẫm mồ hôi lớn tiếng vặn hỏi, vẻ mặt hắn đau khổ, yếu ớt giải thích mọi thứ.
Phương Mộc đeo thẻ cảnh sát lên trước ngực, một cảnh sát định ngăn cản cậu liền buông tay xuống.
Phương Mộc gật đầu với hắn, “Chào anh, hiện trường ở đâu?”.
“Ở bên trong, gần thôi” hắn dùng tay chỉ chỉ hướng và trong công viên, “Anh thấy bức tường gạch đỏ kia chứ, ngay phía sau đó”.
Phương Mộc định bước đi, lại bị cảnh sát kia gọi giật lại: “Chờ một chút, tôi tìm một người dẫn anh đi”.
Phương Mộc vừa muốn hỏi vì sao, thì hắn đã vung tay lên hướng quầy vé bên kia, “Này, cậu qua đây”.
Nhân viên kia đáp lại, như nhận được lệnh đặc xá, gạt đám người kia ra, chạy tới “Có chuyện gì vậy?”.
“Anh đưa đồng chí cảnh sát này tới hiện trường một chút” giọng điệu người cảnh sát kia không cho phép từ chối.
Hắn vội vàng gật đầu không ngừng, “Được được” xem ra, chỉ muốn lập tức cùng vị cảnh sát này đi ngay vào hiện trường, lập tức giải thích mọi chuyện cho anh ta.
Phương Mộc có chút buồn bực, hiện trường cũng không xa lắm, tại sao còn phải có người đưa đi chứ? Liền nói một câu khách khí: “Không cần, tôi tự mình đi được’’.
“Cứ để tôi dẫn anh đi” nhân viên tia đã bắt đầu đi vào trong công viên “nếu không thì anh cũng sẽ khó mà tìm được đường tới hiện trường ngay”.
Phương Mộc thấy thế, chỉ đành theo anh ta đi vào trong, vượt qua bức tường gạch đỏ kia, trước mặt là một cái cổng lớn đề “Tứ Phương Đại Môn Động”, còn chưa đến trước cửa động, đã có thể cảm thấy một làn khí lạnh từ trong cửa động phả vào mặt. Đi vào cửa tò vò, trước mắt là một đoạn bậc thang ngầm dài, càng đi xuống dưới, ánh sáng càng tối, cũng may trên vách tường có một bóng đèn đỏ nhỏ, làm cho đồ vật bên trong cũng có thể phân biệt được.
Sau khi đi xuống phía dưới hơn mười thước, trước mặt lại là một bức tường, trước mặt là một cánh cửa sắt được sơn màu đen nửa mở nửa khép, người nhân viên quay mặt sang nhỏ giọng nói: “Đi theo tôi”.
Dứt lời, hắn giật cánh cửa sắt kia ra, đi vào trong.
Phương Mộc đi qua cánh cửa, phát hiện mình đang ở trong một phòng hình tứ giác nhỏ, bốn phía trên tường đều là những cánh cửa sắt, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị.
Phương Mộc lập tức hiểu mình đang ở chỗ nào, mê cung ngầm.
Gã nhân viên đã mở một cánh cửa bên trái, quay đầu nói: “Theo sát tôi một chút, vừa rồi có một cảnh sát đi theo bị lạc, nửa giờ cũng không ra được”.
Đường trong mê cung đều là đường giao nhau chật hẹp, ánh sáng của bóng đèn lờ mờ chiếu xuống cảm giác mười phần nguy hiểm, dường như hai bên tường bất cứ lúc nào cũng đều có thể ép lại. Phương Mộc cùng nhân viên kia một trước một sau, thỉnh thoảng đi ngoặt qua một lối rẽ cảm giác dường như là quay lại lối vừa đi. Ban đầu Phương Mộc còn định cố gắng nhớ kỹ đường đi, nhưng rất nhanh cậu từ bỏ ý định này, chỉ có thể chăm chú theo sát nhân viên kia, trong đầu nghĩ làm sao quay lại bây giờ.
6, 7 phút sau, phía trước dần dần truyền đến tiếng động, sau khi ngoặt qua một khúc cong, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bức tường, trên tường cũng là một cánh cửa sắt được sơn màu đen, nhân viên kia dừng bước “anh đi đi, chính là ở sau cánh cửa này” hắn nghĩ lại vẫn còn rùng mình nhìn chằm chằm cánh cửa “tôi cũng không muốn nhìn một lần nữa”.
Phương Mộc gật đầu, “tiện thể nói cho tôi một chút về bản đồ mê cung được không?”.
“Anh đợi tôi xin ý kiến lãnh đạo chút đã” hắn do dự một chút, “anh biết đó, đây thuộc về bí mật thương mại mà” nói xong, hắn vội vã quay người rời khỏi.
Phương Mộc đứng ở trước bức tường kia, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, cậu nhìn bóng đèn đỏ xung quanh, cau mày nhăn mặt, đưa tay mở cửa.
Đây là một gian phòng nhỏ, với gian vừa rồi giống nhau như đúc, không khí dày đặc mùi vị kỳ quái. Giữa trung tâm gian phòng, là thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi nằm sấp trên mặt đất, mấy người đứng xung quanh đội mũ chụp và đeo găng tay trong suốt, bọn họ ở giữa lớp ánh sáng hồng mờ tối nhìn không rõ mặt, dường như lòng trắng mắt đều chuyển thành màu hồng nhàn nhạt, nghe tiếng mở cửa, bọn họ đều quay lại nhìn Phương Mộc. Nhìn kỹ đám người hình dạng quái dị ở đây, Phương Mộc cảm thấy rất khó chịu, cũng may trong đám có người lập tức lên tiếng: “Cậu đã đến rồi?”.
Phương Mộc nhận ra anh ta là Trịnh Lâm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, gật đầu: “Chụp ảnh xong hết rồi chứ?”
“Xong rồi” trịnh Lâm đưa cho cậu một bộ mũ chụp đầu, găng tay và bao chân, ý bảo Phương Mộc dùng y phục này để tiện với việc điều tra, “Đang bắt đầu tìm dấu vết, tôi cảm thấy hiện trường này có chút kỳ lạ, nên mới gọi điên thoại cho cậu”
Phương Mộc nhìn mấy người cảnh sát trong phòng bò lê dưới đất, cẩn thận khám nghiệm, tập trung toàn bộ tầm nhìn về hướng thi thể trên mặt đất.
‘‘Lý do chết là gì ?’’
“Bây giờ còn chưa thể khẳng định, pháp y kết luận sơ bộ là bị điện giật”.
“Điện giật?” Phương Mộc nhìn xung quanh bốn phía, “nói như vậy hiện trường đầu tiên không phải ở đây?”
“Đúng vậy, hắn bị người mang đến đây sau khi đã chết”.
“Vậy thì có phần kỳ lạ” Phương Mộc dường như ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Trịnh Lâm cười rộ lên: “Chính bởi vì kỳ lạ, mới gọi cậu tới đây”.
Phương Mộc gật đầu, đứng dậy đi tới ngồi xổm trước mặt người chết. Người chết cao khoảng 1,7 mét, nằm sấp, đầu hướng sang phía phải, con mắt khẽ nhếch, chỉ mở một nửa mí mắt, không còn nhìn thấy điểm sáng nào trong đó.
Mấy nhân viên pháp y hô “một…hai…ba”, cùng nhau lật thi thể lại. Khuôn mặt người chết cứng ngắc hướng phía trần nhà, miệng mở lớn. Phương Mộc cẩn thận tỉ mỉ chạm vào khuôn mặt anh ta, đó là một vẻ mặt rất kỳ quái, tựa hồ đau đớn trộn lẫn sợ hãi và bừng tỉnh, anh ta nghĩ tới cái gì trước khi chết, có lẽ đã được nghe hoặc nhìn thấy cái gì đó?
“Haizz, người này trước khi chết đau khổ không ít đây” một pháp y viên vừa lẩm bẩm, vừa loay hoay cẳng chân người chết.
“Cái gì?” Phương Mộc lại gần.
“Anh coi” Pháp y viên chỉ tay vào cẳng chân người chết, chỗ cổ chân có một vết thương đen nhẻm rất sâu.
“Hình như là…cháy?”.
“Bị điện giật” pháp y viên thản nhiên nói, “các vị trí khác trên người cũng có, trên đùi, cổ tay, hơn nữa còn đối xứng nhau”.
“Đối xứng?” Phương Mộc cau mày, “nói như vậy trước khi hắn chết đã từng bị trói?”.
“Hơn nữa còn bị điện giật nhiều lần” pháp y viên bĩu môi, “chắc có thù hận lớn lắm đây”.
Lúc này cửa lại mở ra, nhân viên vừa đưa Phương Mộc vào ban nãy nhô đầu ra, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, từ phía sau cửa chìa một tay ra, trong tay nắm tờ giấy thò ra, đong đưa “soạt soạt”.
“Đồng chí cảnh sát, bản đồ’’.
Phương Mộc đi qua nhận bản đồ, đầu nhân viên đó lập tức rụt về phía sau cửa, ồm ồm nói: “Bản đồ cho các anh rồi, lát nữa các anh tự ra đi”.
Bản đồ không lớn, nhưng Phương Mộc nhìn rất lâu, Trịnh Lâm thấy cậu quá chăm chú, cũng lại gần, “chúng ta hiện tại ở đâu, có gần bên kia không?”.
Qua một hồi lâu Phương Mộc mới trả lời: “Không”.
Cậu buông bản đồ, nhìn xung quanh cái phòng nhỏ này: “Chúng ta ở nơi sâu nhất của cái mê cung này”.
Ngày 28 tháng 9, khu vui chơi Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa thành phố C xảy ra một vụ án mạng. Khi án mạng xảy ra, vài du khách trên mặt đất xuống mê cung du ngoạn, đi tới đoạn giữa mê cung thì phát hiện thi thể một người đàn ông. Sau đó du khách kinh hãi bỏ chạy khắp nơi, kết quả đều bị vây ở giữa mê cung, về sau có du khách đập vào vách tường xin giúp đỡ, được nhân viên công ty dẫn ra khỏi mê cung, lúc đó, đã có vài du khách tinh thần gần như suy sụp hoàn toàn.
Người chết là Tưởng Bái Nghiêu, nam, 39 tuổi, lúc còn sống là giáo sư dạy nghề trường cao đẳng thương nghiệp thành phố C. Tối ngày 27 tháng 9, nạn nhân tan làm không về nhà đúng giờ, vợ nạn nhân gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, nạn nhân nói đang phải viết phần kết luận đề tài báo cáo nghiên cứu khoa học. 22h đêm đó, vợ của nạn nhân gọi điện lần thứ hai cho nạn nhân, nhưng phát hiện điện thoại di động đã mất kết nối, ngay lập tức vợ của nạn nhân tới trường tìm chồng, nhân viên trực ban cho biết thầy giáo Tưởng đã rời khỏi trường học lúc 21h đêm hôm đó. Sau khi tìm kiếm một đêm không có kết quả, người nhà nạn nhân chờ sáng sớm hôm sau mới đi báo cảnh sát, 6 giờ sau phát hiện thi thể Tưởng Phái Nghiêu.
Căn cứ vết điện giật bên ngoài của thi thể, có hiện tượng da kim loại, xương ngọc trai, kết luận chết do điện giật gây ra bị sốc, thời gian tử vong khoảng từ 22h tối ngày 27 tháng 9 tới 2h sáng ngày hôm sau, do đó hiện trường xuất hiện thi thể cũng không phải là hiện trường đầu tiên. Phía khu vui chơi chứng thực, lối ra của mê cung ngầm không đóng chặt, ban ngày có người phụ trách chuyên môn trông coi, ban đêm sau khi công viên đóng cửa thì không có người gác nữa, nghi ngờ hung thủ đem thi thể tới khu vực bên ngoài tường vây vào lúc đêm, sau khi đem thi thể vứt vào bên trong vườn, leo tường mà vào, vận chuyển thi thể tới mê cung ngầm. Do hiện trường xuất hiện thi thể là địa điểm kinh doanh du lịch, cho nên khi xảy ra án mạng hiện trường đã bị hủy, hiện trường khám nghiệm không thu được manh mối giá trị, nhưng cảnh sát bước đầu suy đoán hung thủ có thể hơn một người, hơn nữa hung thủ gây án phải điều khiển xe.
Báo cáo khám nghiệm thi thể cho thấy, lúc còn sống nạn nhân từng chịu cực hình hành hạ, do đó cảnh sát kết luận sơ bộ đây là một vụ án giết người trả thù, cũng có thể coi đây là điểm khởi đầu cho một loạt các cuộc thẩm vấn điều tra. Nhưng mà, qua điều tra bạn bè thân thích và đồng hương của nạn nhân cho thấy, nạn nhân là người rất biết đối nhân xử thế, khiêm tốn, nhã nhặn nhiệt tình niềm nở, chưa từng nghe nói có thù oán với ai. Mà theo thông tin phản hồi từ cơ quan của nạn nhân, các đồng nghiệp của nạn nhân đều cho rằng thầy Tưởng là một người miệt mài nghiên cứu khoa học, làm việc chăm chỉ nghiêm túc, hơn nữa, nạn nhân còn từng là chủ tịch hội tình nguyện Bản Giáo, hoạt động hết sức nhiệt tình với lợi ích chung của xã hội. Theo kết quả điều tra ở trên, ít có khả năng bị người khác báo thù. Một vị đồng nghiệp thậm chí nói đùa: “Nếu như nói có người hận lão Tưởng, cũng chỉ có thể là bởi vì hàng năm ông ấy đều bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học, độc chiếm luôn kinh phí nghiên cứu khoa học”.
Như vậy một người gần như hoàn mỹ, lại cũng kết thù oán với ai đó sao?
Mặc dù kết quả điều tra và suy đoán của cảnh sát ngược nhau hoàn toàn, Phương Mộc vẫn tin chắc động cơ báo thù là chính xác. Trước tiên, thông thường một vụ án giết người hung thủ đều tìm cách kết thúc nhanh chóng, thời gian trì hoãn càng dài, càng dễ dàng bị phát hiện, mà trong vụ án này, sau khi nạn nhân bị bắt cóc đã bị cực hình hành hạ thời gian dài, làm như vậy rất mạo hiểm và cực kỳ liều lĩnh. Hơn nữa biểu hiện của nạn nhân trước khi chết rõ ràng là vì phát hiện ra điều gì đó của hung thủ mới bùng phát, mà loại tâm tính này, hẳn là có liên quan đến hận thù. Thứ hai, hung thủ lựa chọn thủ đoạn điện giật hành hạ nạn nhân đến độ gây ra cái chết cho anh ta, không thể nghi ngờ, đây là một thủ đoạn rất phức tạp, bởi vì nếu như muốn cho người chết trước khi chết cảm thấy đau đớn hành hạ, một đao găm là đủ rồi, cần gì tốn thời gian mất công lựa chọn dùng điện giật chứ? Phương Mộc cố suy nghĩ mục đích của cực hình cũng như khả năng nhục hình nhằm bức cung, nhưng qua điều tra nạn nhân, cơ bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân nắm giữ thông tin bí mật tôí quan trọng. Vì thế, khả năng có thể tưởng tượng nhất chính là, sau khi nạn nhân bị điện giật liên tục, lớn tiếng kêu thảm, co giật dữ dội, ngũ quan bị méo mó, cùng với mùi vị da thịt bị đốt cháy trong không khí, đã mang đến cho hung thủ cảm giác thỏa mãn cực độ.
Rất dễ nhận thấy, để làm được việc này thì hung thủ cần phải có nơi giam giữ đặc biệt nào đó, song, điều khiến cảnh sát cảm thấy khó hiểu chính là: tại sao hung thủ lựa chọn một mê cung như vậy là nơi vứt thi thể?
Theo diễn biến thông thường, sau khi án mạng xảy ra, hung thủ sẽ tìm mọi cách che giấu hành vi phạm tội, một trong số đó chính là xử lý thi thể làm cho nó không bị phát hiện, cách làm của hung thủ trong vụ án lại trái ngược, đem thi thể đặt ở giữa một địa điểm kinh doanh vui chơi giải trí, nếu như lý giải hành động của hắn nhằm khuếch trương trước công chúng và thách thức cảnh sát, thì cách này cũng là không cần thiết, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Thứ nhất, hung thủ hoàn toàn có thể đem thi thể vứt bở ở nơi công cộng ví dụ như quảng trường hoặc là trước cửa cơ quan nhà nước, những nơi như vậy rất dễ gây ra hiệu ứng lộn xộn náo loạn; thứ hai, vứt bỏ thi thể phải nhanh chóng, bí mật, mà mê cung phức tạp rắc rối, cũng không ai dám đảm bảo hung thủ có thể vứt thi thể đồng thời rời khỏi nơi đó nhanh chóng.
Trừ phi hung thủ muốn dùng mê cung biểu đạt ý đồ nào đó, hơn nữa vô cùng quen thuộc đường đi của mê cung.
Cảnh sát liệt danh sách nhân viên khu giải trí vào đối tượng nghi ngờ, đồng thời sắp xếp điều tra từng người một, cuối cùng hoàn toàn không có kết quả. Sau khi Phương Mộc biết được tin tức này cũng không hề bất ngờ, lại tự mình lái xe đến khu vui chơi.
Lần này lúc cậu đến mê cung đã mở cửa trở lại, hơn nữa làm ăn cực kỳ tốt. Xem ra trong mê cung phát hiện người chết trái lại còn làm nơi đây càng thêm hấp dẫn mọi người. Phương Mộc nhìn người xếp hàng dài tại điểm bán vé, cười khổ một cái, xoay người đi tới khu vui chơi hỏi thăm.
Một người là phó giám đốc khu vui chơi đem đến một đống tài liệu, nặng nề đặt lên bàn trước mặt Phương Mộc, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Cảnh sát Phương anh từ từ xem, tôi còn bận ở bên kia”. Hắn chỉ chỉ các du khách đang chen lấn chạy về hướng mê cung, trên mặt không kiềm chế được ý cười, “Có việc gì kêu tôi”.
Trong tài liệu bao gồm bản vẽ thiết kế, quá trình thi công, bản xin ý kiến của du khách và một số tấm hình. Phương Mộc châm một điếu thuốc, kiên trì mở thêm xem. Trong đầu cậu mơ hồ cảm thấy mê cung hẳn là mấu chốt trong vụ án, ít nhất cũng liên quan đến động cơ của hung thủ, cho nên, Phương Mộc đặc biệt muốn điều tra toàn bộ tài liệu về mê cung, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối.
Qua tài liệu nhận thấy, toàn bộ mê cung dài 450 mét, phần lớn đều nằm ở trong lòng đất. Hai phía của mê cung đều có một cửa ra, thế nhưng bất luận đi vào từ cửa nào của mê cung, đến cửa ra đối diện cũng chỉ có một tuyến đường chính xác. Phát hiện thi thể nằm ở gian phòng giữa mê cung, có thể coi như là một trạm nghỉ ngơi giữa đường. Để đi vào phòng này du khách lại phải đối mặt với sự lựa chọn, chỉ có lựa chọn được tuyến đường đúng, mới có thể đi ra khỏi mê cung, cho nên, nơi đó phải là nơi sâu nhất của mê cung.
Bởi đường đi trong mê cung đan chéo nhau phức tạp, rất dễ khiến người ta có cảm giác mất đi phương hướng, hơn nữa ánh sáng của bóng đèn mờ mịt, bầu không khí dồn nén, cho nên chẳng có mấy du khách có thể ra khỏi mê cung, đa số còn chưa tới được trạm nghỉ giữa đường thì đã bỏ cuộc, thường trong mê cung đều có lắp đặt thiết bị thông báo cấp cứu, một khi du khách lựa chọn rời khỏi thì sử dụng công tắc bấm, phòng giám sát có thể xác định vị trí du khách, cử nhân viên đến dẫn họ ra khỏi mê cung.
Bỗng nhiên, một bức ảnh thu hút ánh mắt Phương Mộc. Trong tấm ảnh, một người thanh niên nét mặt tươi cười tay đang cầm một cái hộp nhỏ, động tác tay làm thành hình chữ V giơ về phía ống kính, phía dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ: Đàm Kỷ, ngày 25 tháng 6 năm 2004, du khách đầu tiên đi ra được mê cung.
“Đàm kỷ?” Phương Mộc nhíu mày, tên này hình như đã từng thấy qua, cậu lật lật tài liệu vừa xem, quả nhiên trên một danh sách đi qua mê cung nhanh nhất thấy tên Đàm Kỷ. Anh ta đi qua mê cung chỉ với 57 phút, trong khi người thứ hai trong danh sách phải dùng tới 2 tiếng 47 phút.
Phó giám đốc đẩy cửa đi vào, đem một chai nước suối đặt trước mặt Phương Mộc.
“Vẫn xem sao?” Ông ta cúi người nhìn tấm ảnh trong tay Phương Mộc, “Ôi! Là thằng nhóc này hả”.
“Có người nói hắn từng là người đi qua mê cung nhanh nhất?”
“Đúng vậy” phó giám đốc ngồi trên sofa, “hiện nay cũng không có ai nhanh hơn so với hắn đâu, tiểu tử này cũng rất thú vị, thường xuyên tới, coi như là khách hàng lâu năm của chúng tôi”.
“Hả?” Phương Mộc ngẩn ra, vội vàng mở tập tài liệu vừa khép lại, tỉ mỉ ghi nhớ tường tận câu chuyện về tấm ảnh
“Anh nói cậu ta thường xuyên tới đây, là trước khi cậu ta tạo nên kỷ lục hay là sau đó?”
« sau đó» phó giám đốc cười rộ lên, « chắc là muốn phá kỷ lục của bản thân thì phải? ».
Phương Mộc lại nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, cuối cùng hỏi: “thứ cậu ta cầm trong tay là phần thưởng sao?”
“Đúng vậy”
“Là cái gì vậy?”
“Một cái la bàn”
Khi Đàm Kỷ nhận phần thưởng đã để lại số chứng mình nhân dân, cho nên tìm hắn cũng không khó. Ngày thứ hai, tại phòng khách của một công ty quảng cáo Phương Mộc gặp được hắn. hắn là một thanh niên 23 tuổi tóc nhuộm đủ mọi loại màu, hắn nhai kẹo cao su lắc lư tiến vào phòng họp, cầm lấy một cái ghế trên mặt đất, hướng lưng ghế dựa quay về phía trước. Hắn ngồi cưỡi ở trên ghế, hai tay bắc lên trên ghế dựa, đồng thời đặt quai hàm lên trên.
“Có việc gì?”
Loại thái độ kiêu ngạo này khiến Phương Mộc hơi bất ngờ, cậu cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi là Phương Mộc, cảnh sát của sở công an, muốn tìm anh để hỏi một số vấn đề. Đây là chứng minh công tác của tôi”.
Đàm Kỷ không nhìn chứng minh cảnh sát Phương Mộc đưa qua, gãi đầu nói: “Vụ án giết người ở mê cung Hoa Niên Gia phải không?”.
Phương Mộc nhìn hắn một chút, rất bình tính nói: “đúng”.
Đàm kỷ hứ mũi một tiếng, đầu lắc lư, bỗng nhiên nở nụ cười: “tôi hỏi như vậy, là rất không có lợi đối với tôi đúng không?”.
Phương Mộc phủi phủi tàn thuốc, không đáp.
“Tôi đang nghĩ anh sẽ hỏi tôi: ‘làm sao anh biết được?’’ khà khà!”.
Thấy Phương Mộc vẫn không đáp lại một lời, nét cười trên mặt Đàm Kỷ bỗng nhiên biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lười biếng.
“Muốn biết cái gì, anh hỏi đi.”
Phương Mộc dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, nói:
“Anh thường xuyên đi tới mê cung Hoa Niên Gia chơi phải không?”
“Đúng, kỷ lục đi qua mê cung nhanh nhất là của tôi.”
« Sau khi đi qua rồi vẫn còn đi qua tiếp sao ? »
“Có chứ”
“Nếu đã ra được rồi, tại sao còn muốn đi nữa chứ?”
« Đi qua liên tục mà thôi » Đàm Kỷ ngáp một cái, « tôi muốn xem có thể nhanh hơn một chút không. »
“Kết quả thế nào?”
“A?” Đàm Kỷ thoáng run người, “không có, không vượt qua kỷ lục trước kia được”.
“Kém bao nhiêu?”
“Không kém nhiều lắm”.
Phương Mộc theo dõi hắn vài giây: “Sau 9h tối ngày 27 tháng 9, anh ở đâu?”
Đàm Kỷ không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà, qua một hồi lâu mới nói “Tôi,hình như là ở trong quán game. Đúng, ngay dưới tầng 1 nhà tôi là quán game số đỏ”
“Chơi trò gì?”
“CS”
“Trong nhà không nối mạng sao?”
“Có chứ.”
“Vậy tại sao đi quán game?”
“Tại chơi CS ở quán game thú vị hơn, hơn nữa quán game tốc độ nhanh.”
“Mấy giờ rời khỏi quán game?”
“Hình như là 3h sáng, không nhớ rõ nữa.”
“Anh đi cùng ai không?”
“Có”
“Người đó có thể chứng minh lời anh nói là đúng chứ?”
Đàm Kỷ ngẩng đầu lên, con mắt đảo vòng quanh “không có” .
Hắn thấy Phương Mộc theo dõi hắn, vẻ mặt không nhịn được mà mói: “Khụ, ai biết các anh sẽ điều tra tôi hả, tôi không thể làm chuyện gì cũng phải tìm một người làm chứng cho chứ.”
Phương Mộc mỉm cười, đứng dậy nói: “Hôm nay dừng ở đây được rồi, nếu có chuyện, tôi sẽ lại tìm đến anh”.
“Tùy”
Đàm Kỷ nắm tay đúc trong túi quần, nhai kẹo cao su đi nghênh ngang.
Bản thân Phương Mộc rõ ràng sớm đã có chuẩn bị trước khi phỏng vấn Đàm Kỷ, vẻ kiêu ngạo khi chấp nhận câu hỏi, thời điểm trả lời câu hỏi luôn lảng tránh tiếp xúc ánh mắt Phương Mộc, trong miệng liên tục nhai kẹo cao su, đều là Đàm Kỷ cố ý tạo ra, qua biểu hiện của hắn dần suy đoán nội tâm của hắn.
Có điều sau khi cục thông báo kết quả điều tra lại khiến Phương Mộc hoàn toàn thất vọng, Đàm Kỷ đêm đó quả thực ở trong một quán game, hơn nữa nhân viên ở quán game đó có ấn tượng rất sâu với hắn. Đàm Kỷ sau khi vào một phòng, gọi nhân viên phục vụ mang vào một chai nước suối, nhân viên phục vụ đưa một chai Oa Cap vào trong, hắn lại nói muốn Nông Phu Sơn Tuyền. Nhân viên phục vụ lại đưa một chai Nông Phu Sơn Tuyền, hắn lại nói muốn lạnh, không muốn loại bình thường. 3h sáng khi hắn xuống thanh toán tiền đã xảy ra tranh cái với nhân viên quán game về vấn đề phí chơi game.
Nói cách khác, đối chiếu với chứng cứ thu thập trong hồ sơ thì Đàm Kỷ không thể xuất hiện tại hiện trường
“Nói như vậy, tiểu tử này không có liên quan?” Biên Bình thổi bỏ lá trà trên miệng chén, khẽ nhấp môi.
“Chưa chắc” Phương Mộc lắc đầu, “hắn nhất định đã nói dối”.
Đàm Kỷ nhiều lần đi vào mê cung mục đích chắc chắn không phải vì cái gọi là vượt qua bản thân, vì nếu thực sự vì mục đích đó hắn sẽ phải ghi chép lại tỉ mỉ, một người muốn tạo áp lực cho bản thân bằng cách đi qua mê cung ngầm mờ mịt cần đòi hỏi những gì?
“Cậu suy nghĩ thử xem, có thể có đồng phạm không” Biên Bình châm một điếu thuốc, “thằng nhóc này nhiều lần vào mê cung mục đích có lẽ là muốn vẽ bản đồ”.
“Tôi đã nhắc nhở cục rồi” Phương Mộc miễn cưỡng tựa trên sofa, “điều tra người mà Đàm Kỷ gặp gỡ quan hệ mật thiết gần đây nhất”.
“Nhìn cậu mệt mỏi vậy, về nhà ngủ sớm một chút đi”.
Phương Mộc cười ha ha, miễn cưỡng đứng dậy, đưa tay lấy một điếu thuốc Trung Hoa từ trong hộp thuốc của Biên Bình rút ra châm, “Tôi đi đây.”
“Ha ha, đi nhanh đi” chuông điện thoại lại vang lên, Biên Bình vừa cầm ống nghe vừa nhìn hướng Phương Mộc vẫy tay chào.
Phương Mộc gật đầu, xoay người đi ra cửa, mới vừa khép cửa lại, chợt nghe thấy Biên Bình ở trong phòng kêu to tên cậuậu vội vàng xoay người lại giật cửa ra.
“Làm sao vậy?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Mộc đã bị sắc mặt Biên Bình lại làm cho hoảng sợ, ban nãy Biên Bình mặt mũi còn nhàn nhã bình hòa bây giờ đã trở nên rất nghiêm trọng, mày nhíu chặt.
Anh nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống máy điện thoại, thoáng trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nói từng chữ một:
“La Gia Hải vượt ngục rồi”.
0 Nhận xét