Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 14) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 14)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 14: Vai diễn đau đớn ( một )
Phương Mộc dựa lưng vào ghế, vừa hút thuốc vừa nhìn bảng tin phía đối diện trên tường. Trên mặt bảng dán đầy ảnh chụp kích cỡ lớn nhỏ, nhân vật chính trong các bức ảnh đều là La Gia Hải.
Với tình hình giới nghiêm hiện nay khả năng La Gia Hải trốn thoát ra ngoài hầu như là không thể. Hơn nữa tất cả các manh mối thu được đều cho thấy, hắn hoàn toàn chưa rời thành phố C. Như vậy hắn nhất định ẩn náu trong một xó xỉnh nào đó ở thành phố này. Vấn đề là vì sao hắn vượt ngục, tại sao vượt ngục rồi lại vẫn lẩn trốn tại đây?
Phương Mộc cầm bút, vẽ một vòng tròn ở mặt trên cuốn sổ ghi chép, hai chữ nằm trong tầng tầng lớp lớp vòng tròn kia càng thêm nổi bật: báo thù.
Vài ngày sau khi La Gia Hải vượt ngục, Phương Mộc đã từng nghi ngờ phán đoán của mình. Thế nhưng với kết quả phân tích kỹ càng khối lượng lớn tài liệu thu thập được, Phương Mộc tin tưởng phán đoán của mình về La Gia Hải có nhiều điểm hoàn toàn chuẩn xác. Ví như, hắn thực sự rất yêu Thẩm Tương. E rằng đây chính là nguyên nhân vượt ngục của La Gia Hải.
La Gia Hải là một kẻ có tâm lý phục thù rất mạnh. Vì vậy, việc hắn lựa chọn vượt ngục, đồng thời ở lại quê cũ Thẩm Tương…..thành phố C, chắc chắn không chỉ vì động cơ tìm cơ hội trốn thoát. Năm đó Thẩm Tương gặp kẻ thủ ác chính ở thành phố C, vậy có khả năng hắn sẽ đi tìm kẻ đã làm nhục Thẩm tương hay không?
Phương Mộc lắc đầu. Nếu như hắn thật sự định làm như vậy thì thật quá ngu xuẩn. Vụ án năm đó không lập hồ sơ, nạn nhân Thẩm Tương cũng đã chết. Không hề có một chút manh mối mà muốn tìm một kẻ đã phạm tội hiếp dâm từ hơn mười năm trước, không khác gì mò kim đáy bể. Trừ phi...
Trừ phi có người hỗ trợ hắn.
Phương Mộc viết ba chữ lên cuốn sổ: Khương Đức Tiên.
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Biên Bình dè dặt tiến lại.
"Tôi quay lại, là muốn nhờ cậu giúp chút việc."
Phương Mộc theo Biên Bình lên lầu, đi một mạch tới phòng họp nhỏ trên tầng cao nhất. Bên trong đã có một người mặc complet đang đợi ở đó, bọn họ vừa ngồi xuống, hai đồng nghiệp của phòng nghiên cứu tâm lý cũng tới.
Biên Bình giới thiệu sơ qua người mặc complet kia: "Đây là chủ nhiệm Sở nghiên cứu tâm lý thành phố ta tiến sĩ Dương Cẩm Trình, chuyên gia tâm lý học nổi tiếng."
Dương Cẩm Trình cúi người, hơi gật đầu: "Mong mọi người chỉ bảo thêm."
Biên Bình xua tay: "Dương chủ nhiệm anh thật khiêm tốn quá, hôm nay thay vì nói là chúng tôi làm phiền anh, còn không bằng nói là anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi một cơ hội học hỏi mở mang tầm mắt." Anh cầm tập tài liệu trên bàn bắt đầu phân phát: "Mọi người xem qua tài liệu một chút."
Phương Mộc mở kẹp tài liệu trong tay, phần đầu một bản sơ yếu lý lịch đập vào mắt cậu: "Lỗ Húc?"
"Đúng." Biên Bình nhìn Phương Mộc: "Lỗ Húc chính là nhân viên cảnh sát cơ động bị thương trong tai nạn xe liên hoàn ngày đó. Trong thời gian điều trị, Lỗ Húc thường xuyên xuất hiện tâm trạng hoang, dao động, biểu hiện chủ yếu qua tình trạng mất ngủ, dễ cáu giận, nhận thức cá nhân có vẻ như cũng chậm hơn….. Theo chuẩn đoán chính xác của chuyên gia Kinh, Lỗ Húc bị chứng áp lực chèn ép sau chấn thương."
Một đồng sự nhỏ giọng nói thầm: "Post-traumaticstressdisorder."
"Đúng vậy." Biên Bình nhìn lướt qua một vòng mọi người trong phòng, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, "Người bệnh là đồng đội của chúng ta, cho nên tôi mong mọi người phải dốc hết sức phối hợp với Dương chủ nhiệm, điều trị cho Lỗ Húc sớm bình phục chứng bệnh tâm lý này." Nói xong anh quay về phía Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình khẽ cười, khoan thai nói: "Tôi nhận đước đề nghị hỗ trợ từ bệnh viện thành phố và ủy thác của Sở công an tới đây giúp điều trị cho sĩ quan cảnh sát Lỗ Húc. Nói đến chứng áp lực chèn ép sau chấn thương, chúng ta đều quen gọi là PTSD, hình thành là do sự cố bất ngờ nào đó mà đột phát hoặc hình thành sau khi bị thương vì tai nạn, dần dần dẫn đến rối loạn tâm thần thời gian dài. Đối với cá nhân tôi, đây là chuyên đề mà tôi cảm thấy hết sức hứng thú, nên cũng đã tiến hành nhiều nghiên cứu. Nếu như có thể giúp cảnh sát Lỗ Húc, tôi cũng rất vui. Đương nhiên, các anh đều là chuyên gia tâm lý học ở trình độ cao, tôi cũng cần sự hỗ trợ tích cực từ phía các anh."
Nói xong ông dần hạ giọng và kết thúc bằng phong thái rất chuyên nghiệp, khiêm tốn và quý phái.
Phương Mộc biết Biên Bình cố ý tránh đả động tới các từ "Vượt ngục", "Mất súng"..., mà mình thì chỉ mải nghĩ tới chuyện đuổi bắt La Gia Hải, đã không quan tâm nhiều đến đồng sự bị thương, tự dưng cảm thấy xấu hổ.
"Như vậy, chúng tôi cần làm những gì?" Phương Mộc hỏi.
"Để quá trình tiến hành điều trị PTSD đạt hiệu quả. Nếu như các vị cho phép tôi được quyền sắp xếp, tôi muốn điều động mọi người thực hiện các công việc ở các giai đoạn khác nhau." Dáng vẻ của Dương Cẩm Trình khá thoải mái: "Giai đoạn đầu tiên cần phải làm là nói chuyện phiếm với Lỗ Húc, giúp anh ta ổn định tâm lí, tỉnh táo và thả lỏng cơ thể mức cần thiết…. Chúng ta có thể gọi nó là khâu khởi động."
Phương Mộc buột miệng nói ra: "Tâm kịch?" (theo tìm hiểu trên mạng thì : Tâm kịch là phương pháp trị liệu tâm lý do Jacob L. Moreno xây dựng vào những năm 1920 trong đó thông qua việc diễn kịch những mâu thuẫn, tâm tư bị dồn nén được bộc lộ và giải tỏa. Trong tâm thần học, liệu pháp tâm kịch có thể được sử dụng trong hỗ trợ điều trị rối loạn cảm xúc, ám sợ, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn ăn uống, lạm dụng nghiện chất... - tác giả quả là hiểu biết rất nhiều về tâm lí )
"Đúng." Thái độ Dương Cẩm Trình có chút ngạc nhiên, ông quan sát Phương Mộc một chút, quay đầu đối diện cậu nói: "Ha ha, tôi cho rằng các chuyên gia trong đội cảnh sát tâm lí các anh đều chỉ nghiên cứu tội phạm vì sao phạm tội, không ngờ các anh cũng nghiên cứu vấn đề trị liệu." Liệu pháp tâm kịch thường được sử dụng theo nhóm, mỗi thành viên trong nhóm đồng thời cũng đóng vai trò là chủ thể trị liệu cho các thành viên khác trong nhóm.
Biên Bình mỉm cười, mặt hiện vẻ tự đắc. Mặt Phương Mộc hơi đỏ nhưng tinh thần lại hưng phấn hơn. Tâm kịch là một trong những phương pháp tâm lý trị liệu chứng áp lực chèn ép sau chấn thương. Xuất hiện cách nay khoảng gần một thế kỷ, theo lưu truyền bao gồm các bước: "Diễn lại" và "Khơi thông", sau đó tiến tới hai bước "Nghi lễ" và "Kể chuyện". Tâm kịch đã từng thành công trong điều trị các chứng rối loạn đặc biệt sau chấn thương, nhưng bởi vì nó quá phức tạp, cho nên để có thể trị liệu được bằng tâm kịch đòi hỏi người chỉ đạo phải có năng lực tương đối cao, chính vì lý do đó mà sử dụng tâm kịch điều trị PTSD vẫn chưa thể ứng dụng rộng rãi. Nếu như tiến sĩ Dương tinh thông tâm kịch, thì bệnh của Lỗ Húc quả thực có hy vọng được chữa khỏi.
Nửa giờ sau, mọi người ngồi vây quanh một người khác trong phòng khách nhỏ, ngồi giữa tấm trải trên ghế, Lỗ Húc kéo kéo cái cổ áo ngồi bần thần lo lắng. Nghe xong trưởng phòng Biên Bình giới thiệu, biết đại đa số mọi người bên cạnh là cảnh sát, cậu ta mới thoáng thả lỏng một chút.
"Cảnh sát Lỗ, " Dương Cẩm Trình ngồi đối diện với cậu ta, cười tủm tỉm: "Có thể tâm sự chuyện hôm đó được ko?"
Những chuyện tương tự, ở cái thành phố này khắp các ngõ ngách đều có.
Trong phòng mọi người đều vô cùng bận rộn, chỉ có Q tiểu thư ngồi trên một cái ghế, nhìn Z tiên sinh dẫn những người qua qua lại lại sắp xếp. Mọi người mỗi người một việc, làm việc gì đều hỏi ý kiến Q tiểu thư hoặc nhìn sắc mặt của cô. Vì vậy, ngọn đèn được điều chỉnh với độ sáng gần như ánh hoàng hôn; điều hòa tăng tới 28 độ; trong một góc gian phòng dựng một cái bình phong, La Gia Hải ôm một bao đồ vật to giấu ở phía sau; thảm lông nhung được trải ra, lúc sau lại bị cuộn lên dựng ở góc tường.
"Như vậy..." Sau khi hoàn thành toàn bộ mọi việc, Z tiên sinh đi tới trước mặt Q tiểu thư, cúi người hỏi: "... Cô lựa chọn ai đóng vai cô?
Q tiểu thư chỉ T tiên sinh, "anh ấy."
T tiên sinh lập tức cởi áo khoác, cầm lấy áo sơ mi màu trắng, mới vừa mặc lên người, chợt nghe Q tiểu thư hét lên:
"Không." Cô cắn cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, "Hay là để tôi tự mình làm đi."
"Cô chắc chắn chứ?" ánh mắt Z tiên sinh dừng ở con mắt Q tiểu thư.
"Đúng vậy." Giọng nói của Q tiểu thư hơi run run. Z tiên sinh mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc cô một chút: "Tốt, một cô gái dũng cảm."
Q tiểu thư đứng lên, chậm rãi đi tới một chỗ trong phòng rồi dừng lại. Tay phải của cô nắm chặt áo mình, hình như chỗ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết. Cô nhìn chằm chằm vào bức bình phong, hơi thở dồn dập, dường như phía bên kia có thứ gì đó khiến cô vừa sợ hãi, vừa mong chờ.
Z tiên sinh ra hiệu, ý bảo tất cả mọi người quay sang chỗ khác, mọi người đều làm theo. Q tiểu thư nhìn thấy lo lắng không yên vài giây đồng hồ, thấp giọng nói: "Mọi người... Đều quay mặt nhìn tôi đi."
Trên mặt Z tiên sinh lộ ra dáng vẻ tươi cười: "Tốt. Q, Đây là một khởi đầu rất tốt.’’
Ánh mắt Q tiểu thư lần lượt đảo qua từng người trong phòng, hít sâu một hơi: "T, anh đóng vai bạn học của tôi được chứ?"
T tiên sinh làm mặt quỷ: "Rất hân hạnh."
Sân khấu bố trí đã hoàn thành, đạo cụ đã được sắp xếp đâu vào đó, diễn viên cũng điều chỉnh tâm trạng xong. Một vở kịch bắt đầu kéo màn.
Z tiên sinh nhấn công tắc mở âm thanh.
Hàng loạt các loại âm thanh hỗn tạp, ầm ĩ lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng, mọi người lại được cảm nhận thanh âm náo nhiệt của đường phố.
Lẽ ra phải chậm rãi đi tới Q tiểu thư lại do dự trong tiếng ồn ào, cô cầm một cây kem, tay kia là 2 túi đầy ắp đồ, toàn thân cứng ngắc nhìn chằm chằm bức bình phong, trong mắt dần dần tràn đầy nước mắt.
Khương Đức Tiên cùng với H tiên sinh đóng vai người đi đường đã đi qua lại hai lần, Q tiểu thư vẫn đứng tại chỗ bất động. T tiên sinh có chút lo lắng nhìn phía Z tiên sinh. Z tiên sinh hoàn toàn bất động nhìn Q tiểu thư, thấp giọng nói: "Q, chúng ta tốt nhất nên dừng lại, được chứ?" Q tiểu thư nhìn chằm chằm bức bình phong như trước, cổ họng rung động, cô hiển nhiên nghe được lời Z tiên sinh nói, lông mi thật dài nháy vài cái.
Cuối cùng, Q tiểu thư run run bước ra bước đầu tiên.
Gần như đồng thời, từ phía sau bình phong đi ra một người cả người là lông tơ màu vàng, con gấu thật lớn đứng sừng sững.
Không chỉ có Q tiểu thư, mọi người đều cảm thấy sởn gai ốc. Hình ảnh kia thật sự là một hình ảnh quỷ dị: đầu đường nhá nhem tối, một con gấu to tập tễnh đi lại gần cô gái nhỏ bé và yếu ớt. Trong đám lông xù trên mặt có vẻ như cái mồm của nó dần dần há to, khiến nút buộc con mắt cũng kéo dài một chút, hình như con gấu đang tức giận hướng về phía cô gái dang hai cánh tay...
Q tiểu thư hét to một tiếng, ngã ngửa về phía sau.
Mấy phút sau, cô mới tỉnh dậy, người đầu tiên xuất hiện trong mắt chính là T tiên sinh sắc mặt lo lắng, sau đó là Khương Đức Tiên, H tiên sinh cùng với Z tiên sinh. Không thấy mặt con gấu dữ tợn, Q tiểu thư thoáng an lòng, sau khi uống xong nửa chén nước, Q tiểu thư giãy dụa muốn đứng lên.
"Tiếp tục."
Z tiên sinh nhìn ánh mắt của cô: "Cô chắc chắn không, Q?"
"Tôi chắc chắn." Q tiểu thư quay đầu hướng T tiên sinh: "Chuẩn bị tốt rồi chứ?" T tiên sinh hơi bối rối nhìn Z tiên sinh.
"Nếu như cô nghĩ không thể chịu nổi , chúng ta có thể bố trí vào hôm nào..."
"Tiếp tục!" Q tiểu thư đột nhiên cao giọng. Mọi người giật nảy mình, trong phòng thoáng yên tĩnh.
Chốc lát sau, Q tiểu thư run rẩy đứng đó, run cả những nếp gấp quần áo..
"Ngày hôm qua, tôi với quản lí đi ký hợp đồng. Đối phương tặng hai cái vật biểu tượng bằng lông nhung làm kỷ niệm..." Cô khoa nhọc nói: "Các ông biết... Lúc đó... Tôi rất xấu hổ không?"
Z tiên sinh hít sâu một hơi, phất tay: "Tiếp tục!"
Cảnh thứ nhất: Q tiểu thư lần thứ hai lặng lẽ đối diện với con gấu. Cô vẫn run rẩy như trước, thế nhưng đã có thể nhìn thẳng cái mặt đầy lông lá của nó.
Cảnh thứ hai: con gấu mở hai cánh tay thật lớn, ôm lấy Q tiểu thư, Q tiểu thư liều mạng giãy dụa, trong tay thứ gì đó rơi xuống lách tác. Áo của cô đã hoàn toàn bung ra. Người đi đường là H tiên sinh và Khương Đức Tiên nhìn không chớp mắt.
Z tiên sinh: "Q, không có ai nhìn cô, tất cả chỉ là ảo giác của cô."
Q tiểu thư càng giãy dụa kịch liệt.
Cảnh thứ thứ ba: Q tiểu thư vẫn giãy dụa như trước, con gấu khổng lồ đã không làm sao khống chế hoàn toàn được cô, rất nhanh, Q tiểu thư vùng vẫy một cái cánh tay đã thoát ra.
Z tiên sinh: "Không phải sợ, Q, điều bọn họ muốn chính là cô sợ hãi, sau đó ghi lại sự sợ hãi của cô. Cô có thể để cho bọn họ thỏa mãn sao?"
Q tiểu thư: "Không!"
Cô càng thể hiện sự phẫn nộ, cánh tay còn lại cũng thoát khỏi sự khống chế của con gấu, trong nháy, Q tiểu thư đã thở hồng hộc mặt đối mặt với con gấu.
Z tiên sinh: "Đánh nó đi! Q, đánh nó đi! !"
Lời còn chưa dứt, Q tiểu thư đã đánh một cái, con gấu liên tục lui về phía sau, dường như ngay cả bản lĩnh chống đỡ cũng không có. Q tiểu thư liền đuổi theo không ngừng, cuối cùng dồn con gấu đến chỗ bình phong.
"A…." Q tiểu thư đột nhiên ra sức, hai tay đẩy về phía trước.
Con gấu và bình phong cùng đổ ầm một cái xuống đất.
Nửa giờ sau, trong phòng đã ngăn nắp sạch sẽ trở lại, thảm dày lại được trải ra, mọi người ngồi vây quanh trước bàn nhỏ hình vuông uống trà.
Q tiểu thư vẫn ngồi ở trên cái ghế băng như trước, tâm trạng vừa mới khôi phục bình thường. Cô vuốt tóc, được La Gia Hải rót cho một chén trà , liền đón lấy .
"Xin lỗi, L." Cô hơi áy náy nhìn La Gia Hải.
"Không có gì." La Gia Hải buông tay, nhìn qua chỗ vừa rồi vẫn còn sưng đỏ: "Cô thực sự rất mạnh mẽ mà."
Mọi người cười rộ lên, T tiên sinh khoác tay lên trên vai La Gia Hải,
Z tiên sinh nhìn đầu ngón chân Q tiểu thư dè dặt từng li từng tí đặt trên mặt thảm, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Còn có có chuyện phải làm."
Tất cả mọi người đều lặng im. Tay Q tiểu thư càng run lên, nửa chén trà vung vãi trên mặt bàn.
"Nhất định phải làm như vậy sao?" Cô thấp giọng hỏi.
"Đúng. Chúng ta đều phải hoàn toàn thoát khỏi tâm lý trước đây, ". Giọng nói của Z tiên sinh tuy thấp, thế nhưng không cho ai có thể phản bác: "Đây chính là lý do tôi tập hợp mọi người lại đây."
Ông lấy từ trong lồng ngực ra một tập tài liệu, rút từ trong đó ra một tấm ảnh đặt ở trên bàn. Trong ảnh chụp một nam thanh niên mặc quần áo bình thường đang đứng ở trạm xe buýt, nhàn rỗi hút thuốc.
Ông dang tay ra hai bên trái phải, sáu người gắn bó thành một vòng tròn. Ánh mắt mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nam thanh niên trong ảnh. Nếu như ánh mắt có nhiệt độ thì chỉ sợ hắn đã hóa thành tro tàn từ lâu rồi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét