Like us in Facebook

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 20 (Hết)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương thứ hai mươi: Thăng thiên
1
Tổ tiên Ngọc Diện Hồ Ly không thể cổ xưa bằng huyết thống đạo nhân Bàn Sơn, thoáng chốc cô ta đã bị thần quang vây lại, liền hét khàn cả giọng, mặt mày méo mó. Từng luồng sương thẫm từ trên người toả ra, vừa bị ánh sáng Ma ni bảo thạch chiếu tới, nháy mắt đã hoá thành tro đen. Ngọc Diện Hồ Ly vô cùng hoảng sợ, "vèo" một cái vọt tới góc đại điện. Tôi thấy Shirley Dương bị thương không nhẹ, vội đón lấy Ma ni bảo thạch trong tay cô, ánh sáng vụt qua, lại vây lấy Ngọc Diện Hồ Ly. Cô ta né tránh mấy lần, làn sương thẫm trên người toả ra càng lúc càng nhiều, động tác cũng càng lúc càng chậm, tiếng kêu thét vang vọng không ngừng trong không gian yên ắng của toà cung điện vàng, cuối cùng lăn ra đất, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Tuyền Béo lôi cô ta đến trước mặt chúng tôi, tay giơ xẻng công binh, nói:
"Ngọc Diện Hồ Ly, không phải mày muốn mạng của ông sao? Hôm nay ông đây cho mày biến thành hồ ly không đầu luôn!"
Dứt lời liền định khua xẻng chém phăng.
Răng Vàng nói:
"Lão Mập, chép bay đầu cô ta thì dễ dàng quá, chi bằng lột da hồ ly đi!"
Tuyền Béo dùng xẻng đẩy Răng Vàng sang bên, mắng:
"Mẹ kiếp! Cái giống gì người quỷ cũng muốn ăn, tránh ra cho ông."
Lúc này tôi đã đỡ Shirley Dương đứng dậy, cô nôn ra không ít máu, không rõ tình trạng có nghiêm trọng hay không. Shrley Dương gắng sức đứng lên, nói với Tuyền Béo:
"Từ từ đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta!"
Tuyền Béo xách Ngọc Diện Hồ Ly sang, đẩy tới trước mặt Shirley Dương.
Tôi thấy sắc mặt cô ta ủ rũ, hồn bay phách lạc, hoàn toàn không còn sinh khí, liền nói với Shirley Dương:
"Cô ta tự làm tự chịu, chết được cũng là phúc rồi."
Shirley Dương nói:
"Cung điện vàng bị cát vùi này quá kì quái, nếu không hỏi cô ta, làm sao chúng ta thoát được đây?"
Tôi nói:
"Được, tới nước này rồi, không sợ cô ta còn cứng miệng!"
Ngọc Diện Hồ Ly tự biết không thoát nổi, không cách nào khác đành khai sự thật, nói:
"Tương truyền, dưới cát chảy có chôn một toà cung điện vàng, chỉ có dựa vào ánh sáng của Ma ni bảo thạch mới có thể tiến vào, mở quách vàng ra, trở thành chủ nhân kho báu. Cái gọi là kho báu thực ra là dòng máu nữ vương để thờ thần mặt trời, đạp trên không trung, xuyên qua mọi vật, thoát ẩn thoắt hiện, biến hoá vô biên, nhìn thấu tạo hoá, chỉ cát thành vàng."
Răng Vàng ôm hoàng kim thần điểu nói:
"Chỉ cát thành vàng? Vậy những thứ này đều từ cát mà thành sao?"
Gã thè lưỡi liếm liếm, lại dùng tay gõ gõ mấy cái, đúng là vàng ròng. Nếu có năng lực này, vậy không phải là muốn bao nhiêu vàng cũng được sao?
Tôi kinh sợ vô cùng:
"Nữ vương trong quách vàng thực sự có thể biến cát thành vàng sao?"
Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nhưng những điều mắt thấy là thật, không thể không tin.
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Chỉ có hậu duệ Câu Thi, mang huyết mạch hồng mông mới có thể có được kho báu, vậy nên các người có biết bí mật kho báu cũng vô ích, các người không tin thì cũng đừng trách ta nói xàm!"
Mặc dù không phải chúng tôi không tin nhưng càng nghĩ càng thấy kì quái, chuyện trên đời, đại khái không ngoài một chữ "lý". Thế nào gọi là "lý"? Trời cao có Đông - Nam, đất rộng có Tây - Bắc, mặt trời lên thì trăng lặn, tạo hoá có âm có dương, ấy là lý thường. Tuyệt không thể có cái lý nào là cát biến thành vàng cả. Còn cả chuyện thoắt ẩn thoắt hiện, có ra mà không có vào, những lời này nói ra ai sẽ tin là thật chứ? Cổ nhân nói: Những thứ không hợp lẽ thường, đều là "yêu"! Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly nhắc tới đều là bàng môn tả đạo, giống như là yêu tà. Vì vậy tôi nói với Ngọc Diện Hồ Ly:
"Tâm cô có vọng tưởng không yên phận, cũng không cân nhắc xem sức lực mình đến đâu, suốt ngày nói tổ tiên mình là quốc vương Câu Thi cổ quốc, trên người chảy bảo huyết gì đó, tự cho là hậu nhân Câu Thi thì cao hơn người khác một bậc à? Tôi thật chẳng thể hiểu, hơn người chỗ quái nào? Không phải cũng ăn cơm ăn rau sao? Nước ta có tới hơn trăm dòng họ, nếu như nói trước kia, nhà nào mà không từng xuất hiện hai ba vị Hoàng đế? Củ cà rốt còn mang họ Hồ* cơ mà, tôi cũng chẳng gặp người thường cho nổi!"

*Cà rốt trong tiếng Hán là Hồ La Bốc (húluó·bo)

Tuyền Béo nói:
"Tôi vẫn chẳng hiểu được, Ngọc Diện Hồ Ly rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì?"
Răng Vàng nói:
"Lão Mập, theo kiến thức nông cạn của Răng Vàng tôi, tôi thấy như vậy nè, vốn dĩ trong cung điện vàng dưới lớp cát chảy có một cương thi mỹ nhân đã chết trên dưới năm ngàn năm rồi. Trên người nó có một ác linh, ác linh nhập vào ai, người đó liền có thể thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ cát thành vàng, thời xưa người ta gọi là thần tiên đó! Ngọc Diện Hồ Ly thành tiên rồi, nói trắng ra là đắc đạo! Một khi để nó thoát ra ngoài, đến Phật Như Lai cũng không hàng phục được nó, có điều vận số nó cũng xui xẻo, gặp ngay lão Hồ, lão Mập, Dương đại tiểu thư ba cao thủ Mô kim hiệu uý, lại có Răng Vàng tôi phụ tá bên cạnh, còn sợ không đối phó được với Ngọc Diện Hồ Ly này sao? Chi bằng tiện tay bắt lại cho nhanh, đơn giản mà không phí sức”.
Tôi với Tuyền Béo đã từng nghe qua cái gọi là thành tiên, trước kia ở vùng nông thôn, một người đang yên đang lành bỗng đổi giọng điệu nói chuyện, không giống trước kia, nói toàn là chuyện sinh tử, theo duy tâm mà nói tức là có vật gì đó ám vào người anh ta. Có điều đó có thể đó cũng chỉ là mánh khoé gia thần giả quỷ ở nông thôn thôi, nhưng nay cô ta nói cái khỉ gì? Chỉ cát thành vàng, đấy là thứ mẩng đùa được sao? Dù có chặt đầu tôi tôi cũng không tin! Tuyền Béo có thể gầy được nhưng cát thì không thể nào biến thành vàng được!
Trên tay tôi dính đầy máu Shirley Dương, ánh sáng Ma ni bảo thạch càng lúc càng mạnh. Tôi nhớ tới truyền thuyết Ma ni bảo thạch có thể chiếu phá mọi thứ vô minh, tại sao trong cung điện vàng không có một hạt bụi này lại không có dấu vết con người, chỉ trong quách vàng mới có một cương thi, sao không thử dùng Ma ni bảo thạch chiếu thử một cái, xem có gì cổ quái? Nghĩ vậy tôi liền hướng ánh sáng Ma ni bảo thạch về phía nữ thi, nhưng cũng lạ, nữ ni bị ánh sáng như ánh trăng của Ma ni bảo thạch chiếu tới, lập tức biến thành một đống cát.
Tuyền Béo hốt lên một nắm, toàn bộ đều là cát li ti, hơn nữa tuyệt không phải cát vàng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, quay lại nhìn hoàng kim thần điểu trong ngực Răng Vàng, nháy mắt cũng biến thành cát, hắn không nỡ buông, hai tay cào loạn trên cát, vừa cào vừa kêu:
"Chim của tôi! Chim vàng của tôi!"
Theo ánh sáng từ Ma ni bảo thạch chiếu ra, cả toà cung điện vàng, kể cả quách vàng kia, hoàng kim thần thụ, toàn bộ đều biến thành cát! Tôi giương mắt nhìn, dưới ánh sáng như giữa ban ngày, mới phát giác chúng tôi vẫn đang ở giữa cát chảy vô biên vô tận. Biển cát mờ mịt, xung quanh làm gì có thông đạo, cung điện nào, trước mặt là một xoáy cát lớn, mấy con rắn nhỏ bò trườn thục mạng giữa cát, xa xa có chừng mười mấy cây cột đá lẻ tẻ, đó là cổ quốc không có một ghi chép nào trong sử sách, di tích còn lại này có lẽ vĩnh viễn cũng không có ai biết, đế quốc cổ xưa trước đại hồng thuỷ này đã tồn tại bao nhiêu năm, do ai gây dựng! Hóa ra chúng tôi đi lâu như vậy lại vẫn chỉ lởn vởn trong biển cát mênh mông này, có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng tại sao lại chân thực đến thế? Vết thương trên người vân còn đang nhoi nhói đau! Nhưng nếu không phải ảo giác, vậy tại sao hết thảy đều biến thành cát?
2
Tôi lại dùng Ma ni bảo thạch chiếu về phía trước, dưới anh sáng chói loa, cung điện vàng đều biến thành cát, ao nước như ngọc bích lại chính là một xoáy nước giữa biển cát, có thể thấy được dưới đáy sâu có một tảng thịt lớn, vùi dưới cát chảy, không nhìn rõ hình dáng thế nào nhưng nó to lớn vô cùng, nó khẽ nhúc nhích khiến cho cát chảy xung quanh cũng chuyển động theo.
Mọi người đều đã tim lạnh chân run, thì ra cổ quốc chôn dưới cát chảy đã từng thờ cúng một cổ thần, hình dáng như tảng thịt lớn, đã cạn kiệt sinh khí từ lâu. Sau khi chúng tôi rơi xuống vực, mặc dù vừa uống nước xong nhưng đã liền thấy miệng khô họng rát bởi vì sóng điện não của chúng tôi đã bị nó làm nhiễu loạn, không thể chờ được chỉ muốn tìm nước uống. Trong tình cảnh đó, đừng nói là nước ngầm, cho dù là nước tiểu lạc đà cũng cắm đầu vào mà uống. Thứ nước Tuyền Béo đào được dưới cột đá căn bản không phải nước ngầm gì cả mà chính là máu của cục thịt này, khó trách nó có mùi vị kì quái! Chúng tôi uống phải máu cổ thần, sóng điện não bị nó chi phối, thông đạo to rộng, cung điện vàng, hoàng kim thần thụ, hoàng kim thần điểu, quan quách vàng, hết thảy những thứ này đều là ảo mộng do cổ thần tạo ra! Ảo giác tạo thành từ bên ngoài sẽ không thể cảm giác được đau đớn, nhưng chúng tôi đã tiến vào mộng, rồi lại từ mộng ra ngoài nên cảm giác vô cùng chân thực! Nữ vương của hoàng kim đế quốc bị chôn vùi dưới cát chảy này hiểu rõ sự thực về tảng thịt, hiểu rõ máu của nó có thể khiến người khác tiến vào cung điện vàng trong mộng nên đã dùng nó để đầu độc lòng người, khiến thế nhân nghĩ rằng bà ta là nữ vương phụng dưỡng thần mặt trời, có thể "thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ cát thành vàng", cũng chính là kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly nhắc tới, trên thực tế chỉ là mộng ảo, trước giờ chưa từng tồn tại. Tổ tiên Ngọc Diện Hồ Ly không biết đã biết được bí mật này từ đâu, muốn trở thành chủ nhân kho báu, nhưng không ngờ được rằng một khi thoát ra khỏi cung điện vàng, bản lĩnh thông thiên gì đó tất cả chỉ là không tưởng.
Chỉ có điều kinh khủng hơn cả đó là, tất cả những gì chúng tôi trải qua trong mộng tuyệt đối không hề vô nghĩa, cô thần dưới biển cát có ý thức, nhưng rốt cuộc nó muốn làm gì, người thường không thể suy đoán được. Có lẽ nó cũng biết thân xác sắp chết, hơn nữa đã bị chôn dưới cát chảy cũng không thể nào hành động nên mới dẫn chúng tôi vào mộng ảo của nó, để Ngọc Diện Hồ Ly vô thức biến thành tay sai của nó, hoàn thành nghi thức, đưa nó ra ngoài! Chúng tôi rơi vào biển cát vô tận, không uống nước dưới cột đá thì thôi, một khi đã uống thì cũng không thoát được, thấy cái gì mò cái gì cũng đều do cổ thần định đoạt. Cũng may trên tay Shirley Dương có Ma ni bảo thạch, chiếu ra ánh sáng sơ khai của vũ trụ, chiếu phá cung điện vàng mà cổ thần tạo ra!
Lúc ấy tôi chưa nghĩ được nhiều như vậy, sau này nghĩ lại càng nghĩ càng sợ. Mấy người chúng tôi vừa thấy vật khổng lồ dưới biển cát, đều sợ đến ngây dại, bởi vì mọi thứ phát sinh quá nhanh, trong chốc lát không thể hiểu hết, nhưng cũng ý thức được có điều không ổn, cung điện vàng đều biến ra từ cát. Kho báu Ngọc Diện Hồ Ly trăm phương ngàn kế tìm kiếm, nháy mắt biến thành cát, cô ta liền bị một trận hỏa công tâm, ngã lăn ra cát chảy.
Lúc này cát chảy dưới chân cũng không ngừng chuyển động, xoáy nước nhanh chóng mở rộng. Tuyền Béo nói:
"Lão Hồ, không chạy là bị cuốn vào đó!"
Răng Vàng hỏi tôi:
"Có mang Ngọc Diện Hồ Ly theo không?"
Tôi hơi chần chừ, không trả lời Răng Vàng, quay đầu nhìn Shirley Dương, cô cũng lặng im không chủ kiến.
Tuyền Béo bảo Răng Vàng:
"Tự mình đào hố tự mình nhảy, ông còn để ý sống chết của cô ta như vậy sao?"
Răng Vàng nói:
"Ngọc Diện Hồ Ly cũng là thế lực có số má, đem cô ta về có thể ép thuộc hạ cô ta bỏ tiền chuộc người!"
Tuyền Béo suy nghĩ một chút cũng thấy phải, liền vác Ngọc Diện Hồ Ly lên vai. Đoàn người dưới ánh sáng Ma ni bảo thạch, liều mạng chạy đến bờ cát.
Ánh sáng chiếu ra từ Ma ni bảo thạch sáng như ban ngày, tuy gió cát mãnh liệt nhưng cũng không bị mất phương hướng. Mấy người chúng tôi chạy thẳng một mạch, phát hiện bờ cát giống như giáp với biển khơi xanh thẳm nhưng cũng không nghe thấy tiếng thuỷ triều va đập, chạy đến gần mới biết, phía trước là khí mê tan dầy như khói. Khí me tan này khi dầy đến một mức độ nhất định ắt sẽ phát nổ, nhưng khí mê tan dưới cát chảy lại như đọng lại, từ xa nhìn giống hệt như màu xanh thẫm của biển. Thì ra ở dưới cổ quốc chôn dưới cát chảy này còn là một biển khí gas, có điều do mật độ quá dày, không bốc lên được, nếu trong tay chúng tôi vẫn cầm đuốc thì sớm đã tan tành xác pháo rồi.
Tuyền Béo ném Ngọc Diện Hồ Ly xuống, lau mồ hôi to như hạt móc, kinh ngạc nói:
"Hoá ra lần này có biển thật, nhưng biển này không có nước, mà là khí gas!"
Răng Vàng chạy tới đứt hơi, nằm bò trên đất, nói:
"Ông trời cố ý muốn đón chúng ta đây mà, lần này chưa đón được ắt tới lần nữa, có trốn cũng không thoát được!"
Tôi thấy đã cùng đường liền giơ Ma ni bảo thạch lên, cao mấy trăm thước trên đỉnh đầu mới là lớp nham thạch rủ xuống, mọc thêm hai cái tay nữa cũng không với tới được. Lại quay đầu về phía sau, xoáy nước trong cát càng lúc càng mở rộng, cục thịt bên dưới tựa hồ đang muốn thoát ra. Tôi nghĩ: "Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng", lúc này cắn răng, móc bật lửa Zippo ra, nhìn sang mấy người bên cạnh. Răng Vàng vội can:
"Lão Hồ, không được!"
Tuyền Béo nói:
"Được, làm quả sảng khoái luôn!"
Shirley Dương bảo tôi:
"Nổ biển khí gas này có thể nổ tung mặt đất, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta."
Tôi nói:
"Dù chỉ còn một đường sống cũng hơn ngồi chờ chết, sinh có giờ, chết có nơi chốn, sống chết nghe theo mệnh trời thôi!"
3
Tôi sợ càng nghĩ nhiều càng không dám liều, huống chi tình hình nguy cấp, không nghĩ nhiều vậy được. Nói xong liền lập tức ném bật lửa qua, gọi Tuyền Béo cùng Răng Vàng, nắm chặt tay Shirley Dương, quay đầu chạy như điên về phía trụ đá. Chưa được mấy bước, biển khí gas đã nổ, trận nổ này không phải đùa, kinh thiên động địa, có lẽ tiếng vang quá lớn khiến chúng tôi không còn nghe được gì màng nhĩ đều đã thủng rồi, người cũng như bị bàn tay vô hình ném lên, lục phủ ngũ tạng cũng nhào hết lên, nếu không nhờ đỉnh đá cản bớt sóng va chạm, mọi người có lẽ đều đã bị nổ thành mảnh vụn!
Biển gas nổ dữ dội khiến cho đất bị nứt ra, di tích cổ quốc bị vùi trong cát chảy cũng bị dư chấn đẩy lên. Bên trên đã là ban ngày, gió cát gào thét, núi Thương Sơn phía xa chập trùng, chung quanh đều là cát vàng, vừa vặn đúng chỗ xa mạc giáp núi, ánh sáng Ma ni bảo thạch nhanh chóng yếu đi, khe nứt nhanh chóng khép lại. Mấy người chúng tôi rơi ven xa mạc đều bị chấn động đánh cho ngơ ngác, tai mũi đều là máu, vùng vẫy hồi lâu cũng không dậy nổi. Cổ họng tôi ngòn ngọt cảm giác muốn hộc máu, sau đó trước mắt tối sầm, không biết gì nữa. Trong lúc tôi mất đi ý thức, có lẽ đã qua mấy giờ, cũng có lẽ chưa được bao lâu, lúc mở mắt ra, thấy trước mắt mờ mịt. Cố gắng đảo tròng mắt mới miễn cưỡng thấy được xung quanh. Tôi nhổ cát trong miệng ra, dốc hết sức lực quay đầu nhìn chung quanh, Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng, Ngọc Diện Hồ Ly đều ở đây, toàn bộ đều nằm im không nhúc nhích, có người bị cát vùi một nửa, ngoài ra còn mấy cây trụ đá cùng một chút thịt vụn. Cổ thần chôn dưới cát chảy đó giờ đã thành đám thịt vụn.
Những điều trải qua trước đây như đèn kéo quân thoảng qua trước mắt tôi, cổ thành cát tròn đầy nguy hiểm, Mật chú phục ma điện có thể biến người sống thành ác quỷ, còn cả cổ quốc hoàng kim trong ác mộng, biển khí gas khủng bố, hoàn toàn không nhớ nổi chúng tôi làm sao có thể kiên trì đi hết con đường này, chuyến này mặc dù không thẩy được món minh khí nào nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi mất mạng, lại không để Ngọc Diện Hồ Ly được như ý, đã là trong cái rủi có cái may rồi, huống chi còn tìm được Ma ni bảo thạch mà tổ tiên Shirley Dương cung phụng.
Nếu không phải tôi cùng Tuyền Béo tin mấy lời vớ vẩn của Răng Vàng rồi tới Quan Trung nhặt minh khí, vậy thì sẽ không tìm được sách vàng Tây Hạ từ huyền cung Tần vương, cũng không đến nỗi dẫn Ngọc Diện Hồ Ly tới, rồi khiến cho chúng tôi lâm vào tai hoạ, mạng lớn không mất nhưng cũng bị lột xuống một lớp da. Ăn chén cơm đổ đấu này, dễ bắt đầu nhưng không dễ kết thúc, lần này sống lại, chắc chắn phải bỏ tối tìm sáng, cao chạy xa bay, không cần sống cuộc sống thấp thỏm lo sợ nữa.
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Shirley Dương cách đó không xa liền đứng dậy, cô cúi xuống nhìn khắp nơi như đang tìm gì đó. Trong gió cát, tôi không thấy rõ mặt cô, có lẽ cô cũng cảm nhận được tôi đang ở phía này, rốt cuộc là đang tìm thứ gì chứ? Chỉ thấy Shirley dương tìm kiếm một vòng, nhặt Ma ni bảo thạch từ cát lên, bất chợt vung tay ném thẳng về phía xa tít. Hành động này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi, trong gió cát gào rú, Ma ni bảo thạch rơi gần còn có thể tìm lại được, ném đi xa tít như vậy cũng không thể xác định được rơi ở khu vực nào chứ đừng nói là nhặt lại. Vì sao Shirley Dương lại vứt bỏ Ma ni bảo thạch? Đó chẳng phải là thánh vật mà đạo nhân Bàn Sơn cung phụng hay sao, chúng tôi cửu tử nhất sinh, chịu bao khổ cực, gánh bao khiếp đảm, vất vả lắm mới lấy được từ bích hoạ Tây Hạ, sao cô lại thẳng tay ném đi như vậy?
Tôi không nói nên lời, tay chân khó nhọc cử động, rũ cát trên người, găngs sức bò về phía Shirley Dương. Shirley Dương phát hiện tôi tiến tới, vừa quay đầu, hai hốc mắt đen ngòm nhìn về phía tôi. Tôi gần như choáng váng, đôi mắt kia của Shirley Dương tại sao lại giống cương thi trong cung điện vàng! Tiên đoán xưa đã thành hiện thực, cục thịt cạn kiệt sinh khí trong biển cát kia vẫn thoát được, Shirley Dương đã hoá huyết ma! Cổ thần của cổ quốc hoàng kim cũng không tuỳ tiện tìm người sống để mượn xác nhập hồn, người có huyết thống càng cổ xưa càng thích hợp để nó mượn thân xác, Ngọc Diện Hồ Ly chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, Shirley Dương mới là người thích hợp nhất. Tôi nhất thời sơ xuất không nghĩ tới điểm này! Vừa thất thần, Shirley Dương đã quay đầu bước đi, giữa gió cát mịt mù, đảo mắt đã không thấy tung tích!

(Mô Kim hiệu uý - Cửu U tướng quân · hoàn)


Đăng nhận xét

11 Nhận xét