Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 35)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 35: Tương kế tựu kế
Phương Mộc và thầy Chu ngồi đối diện nhau trong một quán rượu nhỏ. Phương Mộc nói sơ qua tình trạng của Đàm Kỷ cho thầy Chu, mặt thầy Chu không đổi sắc luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chai rượu trước mặt thoáng cái đã cạn hết quá nửa, thức ăn vẫn chưa động đũa chút nào.
Một lúc lâu, ông mới khàn giọng hỏi: "Đàm Kỷ... Có thể tỉnh lại không?"
Phương Mộc do dự một chút: "Hy vọng rất nhỏ."
Thầy Chu khẽ nhếch miệng, không biết gượng cười hay là muốn khóc. Ông cầm chai rượu trước mặt lên, uống một ngụm lớn, Phương Mộc định đưa tay ra ngăn lại nhưng đã không còn kịp.
Mấy ngày không gặp, thầy Chu giống như đã già đi mười tuổi, đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn xa trông rộng ngày trước giờ trở nên đờ đẫn như mất hồn, thân hình vốn đã gầy gò lại càng có vẻ yếu đuối.
Phương Mộc nhìn một đường rượu chảy từ cằm của ông xuống tới chiếc áo nhàu nhĩ ông đang mặc, không đành lòng, giật lại chai rượu. Thầy Chu bị bất ngờ không kịp đề phòng một ngụm rượu sặc trong cổ họng, ho sặc sụa đứng dậy, sau đó tiện tay vịn góc bàn nôn ra.
Phương Mộc vội vàng móc ra 100 tệ ném ở trên bàn, đỡ thầy Chu toàn thân mềm nhũn ra khỏi quán.
Thầy Chu nôn thốc nôn tháo trên mặt tuyết hồi lâu, thứ nôn ra chỉ có rượu và dịch vị, xem ra cả ngày hôm nay ông đã không ăn gì. Vất vả chờ ông nôn hết, Phương Mộc mua một chai nước khoáng cho ông uống, nước lạnh buốt dường như làm cho ông tỉnh táo được một chút đồng thời cũng có thể tự đứng dậy.
Ngồi ở trong xe, thầy Chu đầu đầy đổ mồ hôi lạnh dần dần ngừng run, sắc mặt cũng khá hơn. Phương Mộc thấy tình trạng của ông đã không còn đáng ngại, thấp giọng nói: "Tôi đưa thầy về." Thầy Chu không nói gì, tựa vào ghế đờ đẫn. Phương Mộc thở dài, khởi động xe.
Dọc đường đi, hai người đều im lặng, chẳng mấy chốc đã tới Thiên Sứ Đường, thầy Chu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tôi có thể làm gì cho các cậu không?"
Phương Mộc giảm tốc độ xe, suy nghĩ một chút, gượng cười: "Chúng tôi cũng không thể làm được gì, huống chi là thầy."
Thầy Chu không nói thêm gì nữa, ngơ ngác nhìn phía trước.
Cách đó không xa, đang đỗ một chiếc xe jeep hãng honda màu đen, một gã đàn ông mặc áo da màu đen bỏ ống nhòm xuống, há miệng cười phá lên, vì hàm răng khuyết mất mấy chiếc nên trông tướng mạo hắn có vẻ cực kì dữ tợn.
Buổi đêm vùng ngoại ô đang chìm trong bóng tối, mấy ngày trước, Thiên Sứ Đường và những nhà dân xung quanh không hiểu sao bỗng nhiên bị mất điện, sau khi ngành điện lực tiến hành kiểm tra phát hiện có người phá hoại, là ai làm, trong lòng mọi người đều rõ, cũng đã báo cảnh sát, thế nhưng tình trạng mất điện thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Một số người dân không chịu nổi sự phiền phức này, đã ký vào thỏa thuận dọn đi, những người còn ở lại cũng tắt đèn đi nghỉ sớm.
Giữa không gian tĩnh mịch, một chiếc xe jeep màu đen lặng lẽ lăn bánh trên mặt đường, cuối cùng lẳng lặng đỗ ở ngoài hàng rào của Thiên Sứ Đường. Mấy bóng đen từ trong xe nối đuôi nhau chui ra, trèo qua tường vây, tiến thẳng đến bên phải ngôi nhà nhỏ hai tầng.
Cửa phòng lò hơi chỉ quấn một vòng dây thép, gã mặc áo đen dẫn đầu lấy cái kìm, vặn vài cái mở ra, nhanh chóng đi vào.
Vài giây sau, ánh đèn pin sáng lên trong phòng lò hơi chật hẹp u ám, gã mặc áo đen dùng đèn pin chiếu từ trên xuống dưới nồi hơi, cười ha hả, thò tay đóng van.
Mấy kẻ đó khép kín cửa, vừa định rời đi, chợt nghe thấy phía cửa Thiên Sứ Đường vang lên mấy tiếng kẹt kẹt. Bọn chúng vội vàng lui vào trong góc, lo lắng nhìn chiếc nồi hơi đang gầm rú mỗi lúc một lớn hơn, vừa len lén theo dõi động tĩnh trước cửa nhà .
Một ngọn đèn lờ mờ chiếu ra từ cửa nhà, một thân hình nho nhỏ lảo đảo xuất hiện, tụt quần bắt đầu đi tiểu trong sân.
Mấy kẻ đột nhập thở phào nhẹ nhõm, Tên áo đen dẫn đầu nhảy dựng lên, một tên khác vội vàng kéo hắn lại: "Vũ Tử, mày định làm gì?"
Vũ Tử kéo khẩu trang trên mặt xuống, hàm răng khuyết trong miệng như một cái động đem ngòm khẽ động đậy: "Chúng mày ra ngoài trước, tao đi xử lí chút việc xong sẽ ra luôn."
Thằng bé tiểu xong, mắt nhắm mắt mở quay về, vừa đi vào cửa, đột nhiên bị người túm chặt, vừa định kêu lên, chợt nghe một giọng nói hung bạo vang lên bên tai: " Phòng của lão già Chu ở đâu?"
Thằng bé giãy dụa, y y a a nói không ra lời, chỉ có thể quơ quơ cánh tay. Tên áo đen vừa hồi hộp quan sát động tĩnh chung quanh, vừa liếc mắt nhìn thằng bé - trong ống tay áo len dài của nó, chìa ra hai ngón tay.
Hắn hừ một tiếng, hung hăng ném thằng bé về phía tường, sau một tiếng "bụp" nặng nề, thằng bé nằm cuộn tròn trên mặt đất bất động.
Tên áo đen khom người, lần dọc theo thang lầu nhanh chóng chạy lên tầng hai. Vừa lên tầng, liền thấy trong một gian phòng gần cầu thang đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở. Gã đàn ông ngừng thở, cẩn thận lần đến cạnh cửa, nhanh chóng nhìn thoáng qua bên trong. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, có thể thấy dáng một người đang ngủ trong chăn. Gã đàn ông suy nghĩ một chút, lén lút đi tới gian phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong là 6 chiếc giường nhỏ, bọn nhỏ đang say giấc với các tư thế ngủ khác nhau.
Mấy gian phòng khác cũng đều như vậy.
Gã đàn ông gật đầu, biết cái gian phòng mở cửa kia chính là nơi mình muốn tìm.
Hắn kéo khẩu trang, lấy từ trong túi áo ra một chai bia, nhét miếng vải ở miệng chai châm lửa. Ánh lửa bùng lên, khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang của gã đàn ông hơi run, dường như lòng hắn đang đầy khoái trá.
Giữa lúc hắn định ném cái chai vào trong phòng, người trên giường bỗng nhiên vụt ngồi dậy, vẻ mặt mong chờ hướng về phía cửa hô: "Duy Duy, là con sao?"
Gã đàn ông thoáng choáng váng, đó là một phụ nữ!
Người phụ nữ cũng chết đứng tại chỗ, vừa định hét lên, gã đàn ông liền xông vào trong phòng, một tay kẹp cổ người phụ nữ, thấp giọng quát: "Im mồm! Lão già Chu ở đâu?"
Người phụ nữ không thở nổi, mặt đỏ bừng, chị vừa đập vào người gã đàn ông, vừa giãy dụa vùng ra.
Gã đàn ông một tay bận cầm cái chai đang cháy, chỉ có thể dùng tay kia giằng co với người phụ nữ, chẳng mấy chốc người phụ nữ đã giãy giụa thoát ra được, chị lùi đến đầu giường, tiếng kêu cứu vừa ra khỏi miệng, chợt nghe dưới lầu truyền đến một tiếng nổ rung trời "Ầm ầm!"
Trong chốc lát, toàn bộ ngôi nhà nhỏ đều rung chuyển, khung ảnh trên bàn cũng bị rớt xuống đất.
Gã đàn ông hơi luống cuống, gượng đứng dậy ném cái chai trong tay xuống mặt đất, xoay người bỏ chạy.
Sau tiếng vỡ loảng xoảng, căn phòng bỗng chốc bùng cháy.
Mấy phút sau, bọn trẻ sợ vô cùng hoảng loạn chạy ra đứng túm tụm trong sân, mấy đứa lớn dưới sự chỉ đạo của thầy Chu chạy ào đi cứu hỏa. Chị cả Triệu được kéo ra ngoài vẫn chưa hoàn hồn, mặc cho y phục trên người vẫn còn đang bốc khói, vội vã kéo cánh tay thầy Chu:
"Lão Chu, có người muốn giết ông!"
Nhân viên viện nghiên cứu phát hiện mấy ngày nay hành động của chủ nhiệm Dương Cẩm Trình rất kỳ lạ, tự giam mình trong phòng làm việc không chịu ra, mà ngay cả thói quen hàng ngày đi xung quanh viện kiểm tra mấy lần cũng miễn luôn. Cho nên sau mấy ngày trợ lý Trần Triết không tới viện nghiên cứu vừa tới liền thấy nhiều người vây quanh để hỏi tin tức, Trần Triết cười không đáp, đến thẳng phòng làm việc của Dương Cẩm Trình.
Hắn không gõ cửa, vặn tay nắm mở cửa sải bước đi vào, ngồi ở trước mặt Dương Cẩm Trình, mỉm cười nhìn ông ta.
Điều kỳ lạ là, Dương Cẩm Trình hình như cũng không hề bất ngờ trước sự vô lễ của hắn vẫn an nhiên ngồi ở trên ghế, mặt không đổi sắc đối mặt với hắn.
Thái độ này của ông ta đã khiến Trần Triết phải chịu thua, sau khi nhìn nhau chừng nửa phút, hắn không gắng gượng được nữa, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chủ nhiệm Dương, tôi muốn nói chuyện với anh."
"Cậu nói đi." Ngữ điệu của Dương Cẩm Trình chậm rãi như đang nói chuyện với một bệnh nhân.
Trần Triết hơi tức giận, đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi muốn anh giao lại vị trí chủ nhiệm viện nghiên cứu cho tôi, đồng thời chuyển thành quả nghiên cứu khoa học vừa hoàn thành của anh cho tôi. "Còn nữa " hắn khẽ cười đắc ý: "Nếu như anh đã lấy được vé máy bay tham gia hội thảo khoa học quốc tế, tốt nhất cũng giao cho tôi."
Dương Cẩm Trình nghe xong chưa trả lời ngay mà lại tháo kính mắt xuống chậm rãi lau sạch, đeo lại.
" Vì sao tôi phải làm như vậy?"
"Bởi vì." Trần Triết cầm một tập tài liệu dày cộm đặt mạnh xuống trước mặt Dương Cẩm Trình: "Trường giáo hóa ."
Hắn cứ tưởng rằng Dương Cẩm Trình nghe được ba chữ kia sẽ hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc, thế nhưng Dương Cẩm Trình lại chỉ cười nhạt, đưa tay áng chừng nặng nhẹ của tập tài liệu, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể gọi cậu là Z Tiên Sinh không?"
Trần Triết biến sắc nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh: "Anh đã biết rồi, chúng ta không cần thừa lời nữa."
Dương Cẩm Trình thu lại dáng vẻ tươi cười, đôi mắt sau cặp thấu kính cũng trở nên hung dữ: " Làm sao cậu biết mật mã máy vi tính của tôi?"
"Mật mã là skinner's box1990." Ánh mắt của Trần Triết không nhượng bộ chút nào: " Để phá giải mật mã này tôi phải mất khoảng một năm, mãi tới khi tôi phát hiện nó trên giá sách kia: Skinner 《 vượt ra ngoài tự do và phẩm giá 》- đó là cuốn sách anh đã lật xem nhiều lần nhất. Mặt khác, Skinner mất vào năm 1990, đúng không?"
Dương Cẩm Trình nheo mắt lại: "Cậu rốt cuộc là ai?"
"Bảy năm trước, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, luôn mơ ước được tới đây làm việc. Lúc tôi báo danh tới nơi này thực tập, bị viện nghiên cứu từ chối còn bạn học của tôi lại được nhận. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì thành tích học tập của tôi tốt hơn rất nhiều so với hắn. Điều ngạc nhiên hơn nữa là, hắn chưa kết thúc quá trình thực tập đã bị đẩy về. Sau đó hắn nói với tôi về chuyện thực tập, nói nhiệm vụ mỗi ngày của hắn là ghi lại cuộc sống hằng ngày của một số người bình thường. Lúc đó tôi cũng không để ý vì đang tập trung nỗ lực thi đỗ nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp tôi dễ dàng xin được vào viện nghiên cứu làm việc. Làm trợ lý của anh một thời gian, tôi phát hiện trong viện có một số quy định rất kì lạ, rất nhiều thực tập sinh qua một đêm đã thay đổi. Điều này khiến tôi hiểu ra cũng giống như bạn học của tôi năm đó, có lẽ là họ đang tham gia vào một thí nghiệm tâm lý bí mật." Sắc mặt Trần Triết dần dần nghiêm nghị đứng dậy: "Tôi biết cái thí nghiệm này là do một tay anh điều khiển, cho nên, tôi liền quyết tâm nhất định phải tìm hiểu cho rõ."
Dương Cẩm Trình mặt không biểu cảm nghe xong rồi lại nhìn tập tài liệu trước mặt: "Vì sao phải giết người?"
Trần Triết lập tức ngậm miệng, nhìn từ trên xuống dưới Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình cười khinh miệt: "Cậu nghĩ tôi sẽ tố giác cậu sao?"
Trần Triết có chút xấu hổ, thế nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt của hắn đã khôi phục lại sự tự tin:
"Từ những ngày đầu tôi lấy được tài liệu trường giáo hóa, tôi đã biết cơ hội sẽ tới với tôi." Hắn cầm lấy kẹp tài liệu kia quơ quơ trước mặt Dương Cẩm Trình: "Những tài liệu này có thể khiến cho anh thân bại danh liệt, cũng có thể làm cho tôi một bước lên mây. Tôi sẽ thay thế anh trở thành người đứng đầu viện nghiên cứu, đồng thời cũng sẽ thu được địa vị học thuật và danh tiếng trước nay chưa từng có. Nhưng trước đó, tôi muốn bảo đảm toàn bộ người biết chuyện đều phải im lặng."
"Giết người diệt khẩu." Dương Cẩm Trình như có tâm sự gật đầu: "Cậu có thể bảo đảm bọn Khương Đức Tiên không tố giác cậu sao?"
Trần Triết cười phá lên, giống như câu nói hắn vừa nghe được rất khó tin:
"Ha ha ha, tố giác tôi sao? Vậy thì bọn hắn cũng xong đời!" Hắn đột nhiên tới gần Dương Cẩm Trình: "Giống như tôi khẳng định anh không dám tố giác tôi vậy."
Dương Cẩm Trình nhìn chằm chằm hắn có lẽ vì quá kích động mà vẻ mặt của ông ta hơi nhăn nhó, chậm rãi nói: "Cậu muốn gì?"
" Vị trí của anh! Báo cáo khoa học!" Trần Triết gần như hét lên: "Còn cả vé máy bay nữa!"
Đột nhiên Dương Cẩm Trình hơi nhếc miệng, rồi bỗng dưng chuyển thành tiếng cười phá lên.
"Anh cười cái gì?" Trần Triết hơi kinh ngạc nhìn mặt Dương Cẩm Trình: "Không được cười."
"Ha ha ha." Dương Cẩm Trình che miệng, cười đến toàn thân rung rung:
"Mẹ kiếp có phải cậu điên rồi hay không?" sắc mặt Trần Triết trắng bệch đứng dậy quát: "Không được cười!"
Dương Cẩm Trình liên tục xua tay, dường như trước mắt ông ta là một vở hài kịch dở khóc dở cười. Khó khăn lắm mới ngừng được cười, ông ta mở miệng hỏi: "Cậu có biết mục đích của thí nghiệm trường giáo hóa là gì hay không?"
Trần Triết sửng sốt, không tự chủ được nói rằng: " Tìm ra nguồn gốc của PTSD cùng với trị liệu tâm kịch."
Dương Cẩm Trình cười cười: "Cậu thật sự là một kẻ rất thông minh, hơn nữa tâm cũng rất tàn nhẫn. Nếu như năm đó tôi và cậu cùng nhau tiến hành thí nghiệm này thì hiệu quả có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều là đáng tiếc chính là, sự thông minh của cậu bây giờ đã vô dụng rồi."
Ông ta chỉ kẹp tài liệu trên bàn: "Tôi không dự định giữ kín bí mật này mãi mãi, vài thập niên sau kế hoạch trường giáo hóa nhất định phải công bố rộng rãi cho mọi người biết, nếu như thuận lợi thì khả năng còn phải sớm hơn. Cho nên, mọi thứ cậu làm, đối với tôi không có gì nguy hại, cũng không uy hiếp được tôi."
Dương Cẩm Trình không để ý đến bộ dạng ngẩn ngơ của Trần Triết, đứng dậy đi tới trước giá sách, rút ra cuốn《 Vượt ra ngoài tự do và nhân phẩm 》 ném ở trên bàn.
"Tôi nghĩ cậu nên nghiền ngẫm cho kỹ cuốn sách này, cậu sẽ hiểu được hàm ý thực sự của ba chữ "Trường giáo hóa".
Kinh ngạc tột độ, hốt hoảng, tuyệt vọng những nét biểu cảm liên tục biểu lộ trên mặt của Trần Triết, giống như một người cầm vé số giải nhất đi nhận tặng phẩm thì chợt phát hiện một vài số trên tờ vé xổ số đã bị mờ mất.
"Nếu tôi lập tức công bố việc này, anh sẽ thân bại danh liệt!" Hắn không cam lòng gào to hơn.
Dương Cẩm Trình không đáp lại, mà mỉm cười chỉ quyển sách kia: "Được được, đọc sách đi. Cậu sẽ phát hiện, lịch sử sẽ đánh giá công bằng chúng tôi Einstein, Skinner, cả tôi nữa."
Ông ta chậm rãi bước đi thong thả ra cửa: " Những thứ của tôi ở đây cậu đừng hòng ảo tưởng chiếm được cái gì, đương nhiên, tôi cũng sẽ không tố giác cậu. Cuối tuần tôi định ra nước ngoài tham gia hội thảo khoa học quốc tế, có thể một thời gian dài mới trở về. Tôi sẽ đề nghị cấp trên bố trí một người tạm thời thay thế tôi quản lý viện nghiên cứu trong thời gian tôi đi công tác, có điều cậu hãy tin tưởng lời tôi nói, người đó tuyệt đối không phải cậu."
Dương Cẩm Trình nhìn chung quanh phòng làm việc một vòng: "Cậu đã thích ngồi ở chỗ này như thế, tôi sẽ cho phép cậu ngồi ở đây một lát nữa, có điều tôi cảnh cáo cậu, đừng có động vào cái chén của tôi."
Dứt lời, ông ta liền kéo cửa đi ra ngoài, vừa ra được một bước lại xoay người lại.
"Còn nữa, có chuyện quên cho cậu biết." Dương Cẩm Trình nhìn Trần Triết cười chế nhạo: "Chu Chấn Bang chưa chết, hôm trước chúng tôi còn trò chuyện với nhau." Nói xong, bỏ mặc khuôn mặt xám như tro tàn của Trần Triết ở trong phòng làm việc, xoay người đi ra.
Vừa ra ngoài, Dương Cẩm Trình chợt bước nhanh hơn, những nhân viên xung quanh cúi đầu chào hỏi ông ta cũng vờ như không thấy, tiến thẳng vào phòng họp.
Trong phòng họp không một bóng người, Dương Cẩm Trình leo lên bục thuyết trình, lục tìm trong ngăn bàn một lúc,vội lấy ra một cái máy quẹt thẻ kiểm soát. Ông ta móc từ trong túi ra một chiếc thẻ, nhẹ nhàng quét, một tiếng "tách tách" vang lên, tấm ngăn dưới chân bục thuyết trình khẽ tách ra lộ ra một địa đạo .
Dương Cẩm Trình kéo tấm ngăn lại, khom người đi vào trong địa đạo, sau khi đi qua lối đi nhỏ hẹp chừng 20 mét, trước mặt lại là một cánh cửa được gắn hệ thống bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Mở cánh cửa kia, bên trong lại chính là mật thất trong phòng làm việc của Dương Cẩm Trình.
Sau khi Chu Chấn Bang thôi việc, Dương Cẩm Trình đã bí mật cải tạo căn phòng này thành mật thất, lúc đó chỉ nghĩ là phòng khi cần đến, không ngờ chỉ vài năm sau quả thực nó đã phát huy tác dụng.
Trên màn hình máy vi tính hiển thị rõ ràng hình ảnh trong phòng làm việc của ông ta, Trần Triết dựa lưng trên bàn làm việc, dáng vẻ vẫn như mất hồn.
Dương Cẩm Trình thoải mái hả hê ngồi xuống, lẳng lặng thưởng thức bộ dạng thất bại của đối thủ.
Ông ta cũng không định vùi dập hoàn toàn Trần Triết, mà muốn mở cho hắn một con đường. Dương Cẩm Trình mong muốn kết cục lý tưởng nhất là: Trần Triết tự động rời khỏi đây, Dương Cẩm Trình không cần tố giác hắn, theo kế hoạch ban đầu sang nước ngoài, gia nhập liên minh mới của tập đoàn nghiên cứu khoa học.
Dương Cẩm Trình biết, nếu như dồn ép Trần Triết quá, kết quả chỉ là cả hai cùng thiệt. Lùi một bước, trời cao biển rộng.
Thế nhưng ông ta đã quên mất một điểm: Nếu như một người trong lòng luôn nghĩ là mình trúng thưởng lớn hàng trăm vạn, kết quả chỉ được 50 vạn thì chắc chắn hắn sẽ không cam tâm.
Trên hình ảnh Trần Triết đột nhiên di chuyển, hắn đứng dậy, nhìn chung quanh văn phòng được trang trí với bố cục rất thanh lịch, biểu cảm trên mặt là hỗn hợp của thù hận và quyết tâm. Sau đó, hắn nắm tay, ngửa đầu nhắm chặt hai mắt, dường như đang khích lệ bản thân.
Vài giây sau, Trần Triết móc ra một cái SIM lắp vào điện thoại di động, sau đó ấn một dãy số.
Dương Cẩm Trình mày nhíu, cố gắng đứng sát lại màn hình, đồng thời nhét chiếc tai nghe điện thoại vào trong lỗ tai.
Điện thoại kết nối, giọng nói của Trần Triết chẳng mấy chốc trở nên lo lắng, sợ hãi:
"A lô, là Chu tiên sinh phải không... Ông không cần biết tôi là ai... Tôi muốn cho ông biết có người muốn giết ông... Có điều ông đừng nói cho người khác biết là tôi nói... Dạ, là chủ nhiệm Dương... Đúng vậy, toàn bộ mọi chuyện đều do hắn bày ra, hắn chính là Z Tiên Sinh... Tôi? Tôi chỉ là một quân cờ trong tay của hắn... Tôi phải rời khỏi nơi này, bằng không hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, được rồi, cứ như vậy."
Khép điện thoại, Trần Triết nặng nề "Hừ" một tiếng trong lỗ mũi, sau khi đổi lại SIM, hắn quay đầu liếc nhìn chiếc ghế viện trưởng trống trơn, sát khí bỗng nhiên nổi lên trong mắt.
Dương Cẩm Trình tuyệt đối không nghĩ tới việc Trần Triết sẽ dùng thủ đoạn đó, ông ta nhìn không chớp mắt Trần Triết kéo cửa đi ra ngoài, cơ mặt giật thình thịch.
Thoáng chốc, Dương Cẩm Trình thở dài, biểu cảm trên mặt nhìn qua dường như có một chút tiếc hận, thế nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy liền biến mất, thay vào đó là những nét lạnh lùng, tàn nhẫn.
Ông trở lại phòng làm việc, lấy điện thoại ra bấm số của Trần Triết.
"Trần Triết đấy à? Cậu đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi thay đổi chủ ý."
Thầy Chu cầm điện thoại di động ngồi ở trên bồn hoa, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất đi sức lực. Cảm giác lạnh chẳng mấy chốc xuyên thấu qua y phục truyền khắp toàn thân, Hai chân ông vốn đã tê cứng, lúc này càng không thể cử động.
Nồi hơi đã biến dạng nằm ngổn ngang trên mặt đất, phòng chứa nồi hơi cũng chỉ còn lại một đống gạch ngói đổ nát. Căn nhà hai tầng của Thiên Sứ Đường tuy rằng không bị sụp thế nhưng một phía tường gần phòng chứa nồi hơi cũng đã bị nứt một khe nhìn rất đáng sợ. Mấy đứa lớn tuổi đã xin nghỉ học, dẫn theo những đứa bé khác dọn dẹp hiện trường. Không ai nói chuyện, cũng không có đứa nào kêu đói, bọn nhỏ mình đầy đất bụi lặng lẽ vận chuyển gạch vỡ, thỉnh thoảng lén nhìn vẻ mặt đờ đẫn của thầy Chu.
Không biết từ lúc nào, mây đen nặng nề lại bắt đầu từ từ tụ lại trên đỉnh đầu, dưới nền trời màu xám đậm, ngôi nhà hai tầng Thiên Sứ Đường dường như đang lung lay sắp đổ.
Đầu óc thầy Chu bỗng nhiên trống rỗng, ông không nghĩ gì tới việc thiết bị sưởi ấm của ngôi nhà còn hay mất, cũng không nghĩ gì tới chị cả Triệu và Nhị Bảo trong bệnh viện nữa.
Không còn Thiên Sứ Đường nữa.
Thầy Chu ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu xám xịt, đột nhiên cười lớn.
Dương Cẩm Trình nét mặt phức tạp tay cầm một số đồ vật bày lên trên bàn.
"Cái USB này chứa tất cả các tài liệu nghiên cứu, còn đây là tham luận tôi dự định sẽ báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế – cậu có thể thay tên của cậu; đây là thư đề cử của tôi viết gửi lãnh đạo tỉnh, tôi tin rằng bọn họ sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Đây là đơn từ chức của tôi, cậu có thể gửi cùng lên; còn nữa, cái này..." Dương Cẩm Trình lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì: " Vé máy bay cuối tuần tới."
Vẻ mặt Trần Triết khó kìm nén được nỗi vui mừng song cử chỉ lại hết sức thận trọng:
" Vì sao anh lại quyết định từ bỏ?"
"Tôi tất nhiên chẳng bao giờ muốn từ bỏ." Mặt Dương Cẩm Trình đanh lại như sắt: "Thế nhưng tôi trân trọng chuyên môn của mình hơn bất cứ thứ gì khác!"
Trần Triết nheo mắt lại, nhìn Dương Cẩm Trình từ trên xuống dưới .
"Thứ cậu muốn là danh lợi và địa vị." Dương Cẩm Trình cụp mắt xuống: "Tốt, những thứ này tôi có thể cho cậu. Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện: Để cho tôi giữ chức cố vấn của viện nghiên cứu. Thứ nhất, tôi có thể giúp cậu hoàn thành kế hoạch này; thứ hai, tuy rằng tôi đã lui về phía sau, nhưng tôi có thể tận mắt chứng kiến thành quả nghiên cứu khoa học của tôi đã làm thay đổi thế giới."
Trần Triết gật đầu: "Được, tôi đáp ứng anh."
"Vậy, tôi muốn thứ đó?"
Lời của Dương Cẩm Trình đã khiến cho Trần Triết hoàn toàn không lo lắng đề phòng gì nữa, hắn hả hê lấy từ trong túi ra một cái USB đưa cho Dương Cẩm Trình.
"Toàn bộ tài liệu đều ở đây."
Dương Cẩm Trình ngẩng đầu liếc nhìn Trần Triết, nét mặt nửa tin nửa ngờ.
"Ha ha, anh còn chưa tin tôi?" Trần Triết cười rộ lên: "Tôi không có biện pháp dự phòng nào đâu. Bây giờ mà tiết lộ việc này ra ngoài, người bị tổn hại tới danh dự, không phải anh, mà là chính tôi."
Dương Cẩm Trình khẽ gượng cười, vẻ buồn bã.
Trần Triết vỗ vỗ vai của Dương Cẩm Trình: "Được rồi, lão Dương, đừng có rầu rĩ nữa. Anh muốn kết quả, tôi muốn danh lợi - cái này gọi là đôi bên cùng được thỏa mãn nhu cầu."
Dương Cẩm Trình nghiêng người sang một bên, né tránh cái vỗ của hắn, nét mặt có chút bi thương nhìn một vòng chung quanh phòng làm việc:
"Trần Triết, tôi hy vọng cậu làm đúng theo lời giao ước, làm cho thành quả của thí nghiệm trường giáo hóa có giá trị ứng dụng cho đời sau."
"Tôi hy vọng anh gọi tôi là chủ nhiệm Trần." Trần Triết nhìn vào mắt Dương Cẩm Trình: "Đương nhiên, nếu như anh không nỡ rời xa nơi này, tôi có thể cho phép anh ngồi một lát nữa."
Dương Cẩm Trình nhìn nét mặt Trần Triết đang tươi cười đầy vẻ chế nhạo, khó nhọc đứng dậy.
"Không cần, tôi muốn yên tĩnh một mình một lát." Tay ông ta chậm rãi rời khỏi chiếc ghế rộng thùng thình, dường như vẫn còn rất lưu luyến không rời: "Những thứ kia đều để lại cho anh. Có điều, tôi có thể lấy đi bộ chén này không?"
Trần Triết nhìn chiếc chén trà đắt tiền kia, trong đầu lập tức hiện ra bộ dạng cao ngạo của Dương Cẩm Trình:
"... Tôi cảnh cáo cậu, không nên đụng đến cái chén của tôi."
Trần Triết cầm cái chén, nhẹ giọng nói:
"Không được."
Phương Mộc xách một túi đồ ăn lớn bước nhanh lên tầng ba bệnh viện tỉnh, đi vào phòng bệnh 313 khoa bỏng, không thấy chị cả Triệu trên giường bệnh. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xoay người đi tới phòng hậu phẫu khoa ngoại.
Quả thực chị cả Triệu đang ở bên giường bệnh của Nhị Bảo. Toàn bộ cánh tay phải của chị đều phải quấn băng gạc rất dày, trên mặt cũng có mấy vết bỏng, dù vậy chị vẫn cố gắng dùng cánh tay kia xoa xoa thân thể Nhị Bảo.
Phương Mộc buông đồ ăn xuống, giật lấy khăn mặt trong tay của chị cả Triệu. Chị cả Triệu nhìn là Phương Mộc, khẽ cười yếu ớt, tựa ở đầu giường nhìn Phương Mộc lau người cho Nhị Bảo.
Nhị Bảo đầu quấn băng vải, nhìn thấy túi đồ ăn lớn liền hươ hươ cánh tay đang bị nẹp, hấp tấp chạy tới lấy. Phương Mộc không dám giữ nó lại xoa vội hai cái sau lưng nó rồi để mặc cho nó lấy đồ ăn ăn ngấu nghiến.
Chị cả Triệu nhìn túi đồ, nửa là cảm kích nửa trách móc nói: "Sao mà mua nhiều đồ như vậy?"
"Hai người còn phải ở viện vài ngày nữa " Phương Mộc cầm khăn mặt bỏ vào chậu rửa mặt: " Cần bổ sung chút dinh dưỡng."
"Không được đâu." Chị cả Triệu nhìn Nhị Bảo đang nhồm nhoàm ăn, gượng cười nói: "Mai tôi phải về, ở nhà còn một đống việc đang chờ, một mình lão Chu không xoay sở được."
"Không sao đâu, chị cứ an tâm dưỡng bệnh." Phương Mộc vắt khăn mặt, treo lên đầu giường: " Ngày mai tôi tới giúp ông ấy. À, sao chị lại ở tầng hai?"
"Thời gian này, bọn người đòi phá dỡ và di dời cứ không ngừng tới quấy rối." Chị cả Triệu vẻ mặt nhăn nhó xoa bóp cánh tay phải của mình: "Lão Chu và tôi chia nhau ngủ ở hai tầng, cũng tiện chăm nom cho bọn nhỏ- đã điều tra ra là ai làm chưa?"
"Phân cục đã lập hồ sơ." Phương Mộc ngừng một chút: "Bước đầu nghi ngờ có liên quan đến chuyện phá dỡ và di dời."
Chị cả Triệu đột nhiên có chút lo lắng nhìn Phương Mộc, miệng mấp máy, dường như có chuyện khó nói.
"Sao vậy?"
"Phương Mộc, lão Chu nói tôi không được để cậu biết, thế nhưng tôi nghĩ cứ nói cho cậu vẫn tốt hơn." Chị cả Triệu cuối cùng đã hạ quyết tâm: "Có người muốn giết ông ấy."
"Hả?"
Chị cả Triệu đem đầu đuôi chuyện đêm hôm đó có người xông vào gian phòng của chị nói lại với Phương Mộc, sắc mặt của Phương Mộc càng thêm ngưng trọng, đang định gọi điện thoại về tổ chuyên án, điện thoại di động trong túi lại reo vang.
Là thầy Chu.
Điện thoại kết nối, thầy Chu lại không nói gì, Phương Mộc "alo" liền mấy tiếng, mới nghe giọng thầy Chu khàn khàn :
"Tiểu Phương, giúp ta trông nom tốt Thiên Sứ Đường, chăm sóc lũ trẻ thật tốt..."
Lòng Phương Mộc bỗng trầm xuống: " Thầy Chu thầy ở đâu?"
"... Tự mình tạo nghiệt, tôi sẽ phải tự giải quyết." Nói xong, điện thoại liền ngắt máy.
Phương Mộc vội vàng ấn nút gọi lại, thầy Chu đã tắt điện thoại di động.
Chị cả Triệu thấy sắc mặt Phương Mộc trở nên nhợt nhạt, cũng vô cùng căng thẳng: "Lão Chu làm sao vậy?"
" Thầy Chu có thể đã xảy ra chuyện." Phương Mộc đứng lên lao ra ngoài, chạy như điên tới bãi đỗ xe, mới vừa khởi động ô tô, liền thấy chị cả Triệu thân hình mảnh khảnh thất tha thất thểu chạy theo.
"Chị đi theo làm gì? Mau về đi!" Phương Mộc quát.
Chị cả Triệu kéo mở cửa xe trèo lên: "Lái xe đi!"
Phương Mộc bất đắc dĩ nhấn ga, xe jeep vọt ra ngoài.
Mới vừa qua hai ngã tư, Phương Mộc đột nhiên quay đầu, đồng thời kéo còi cảnh sát, chạy theo hướng ngược lại. Chị cả Triệu nhìn thấy xe đã cách Thiên Sứ Đường càng lúc càng xa, gấp đến độ hét lên: "Cậu lái đi đâu đấy?"
Phương Mộc cắn răng không nói một lời, nhìn chằm chằm phía trước, giẫm ga gần hết cỡ.
Cậu đã biết thầy Chu ở đâu.
Thầy Chu đẩy cửa viện nghiên cứu sạch sẽ không một hạt bụi, đi thẳng tới thang máy. Bảo vệ vừa định đứng dậy ngăn cản, chợt phát hiện ông lão quần áo tả tơi này chính là người chủ nhiệm Dương đã dặn: "Thấy ông ấy, phải tôn trọng như nhìn thấy tôi ", cuống quít thay đổi động tác từ ngăn cản thành cúi chào. Thầy Chu nhìn không chớp mắt cửa thang máy thấy cửa mở liền vội vã đi vào.
Ông đi theo những lối đi quen thuộc tìm tới phòng làm việc của chủ nhiệm nằm ở tầng chót, đẩy cửa đi vào. Dương Cẩm Trình tựa trên ghế, trên mặt đắp mặt nạ, đang nhắm mắt thư giãn.
Thầy Chu đi thẳng tới, mỗi bước tới gần lòng căm hận lại tăng thêm một phần, thấy khuôn mặt Dương Cẩm Trình dưới lớp mặt nạ, nỗi căm hận kia trong nháy mắt đã lên đến tột đỉnh.
Mày quan tâm đến khuôn mặt của mày như vậy sao còn nhẫn tâm giết nhiều người như thế!
Thầy Chu đi tới trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch chậm rãi nói: "Không phải cậu muốn giết tôi sao? Tôi tới đây."
Dương Cẩm Trình không chút phản ứng chỉ im lặng mặc cho ông nói, tiếng hô hấp rất nhẹ như có như không - hắn đang ngủ.
Thầy Chu không ngờ mọi việc thuận lợi như thế, cắn răng một cái, vòng đến phía sau Dương Cẩm Trình, móc trong túi ra một vòng dây thép nhỏ.
Hắn từng là sinh viên ưu tú nhất, trợ thủ đắc lực nhất, mà giờ khắc này trong lòng của thầy Chu không mảy may do dự, vòng dây thép qua đầu Dương Cẩm Trình, hai tay đột nhiên dồn sức, ra sức siết chặt cổ Dương Cẩm Trình!
Thân thể đang ngủ say bỗng nhiên bắt đầu co quắp, dường như muốn giãy giụa thoát ra khỏi cái dây trí mạng này. Tay thầy Chu càng dùng lực mạnh hơn, cho đến khi thân thể kia từ từ tê liệt.
Trong mắt thầy Chu dần ngập đầy nước mắt, ông tiến đến bên tai Dương Cẩm Trình thì thào nói: "Không có trường giáo hóa , cũng không có Thiên Sứ Đường. Nếu nhà khoa học nào cũng coi mình là thần, thứ hắn sáng tạo ra, chỉ có thể là địa ngục..."
Sau tiếng vang rất nhỏ của xương móng (một loại xương ở cổ, khi bị siết cổ chết, xương móng sẽ gãy) bị gãy, Dương Cẩm Trình đã hoàn toàn câm lặng.
Một lúc lâu sau, thầy Chu mới buông vòng dây thép khỏi tay, ông đứng thẳng, thở phào một hơi, vừa như đã như trút được gánh nặng, lại giống như tuyệt vọng.
Đưa tay vuốt lên mái tóc rối bời trên trán của Dương Cẩm Trình, thầy Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, run rẩy vạch lớp mặt nạ đắp trên mặt hắn, mới vừa nhấc lên được một góc, chợt nghe tiếng cửa phòng bị đạp mạnh.
Phương Mộc cầm súng lục, bước nhanh vào.
"Không được cử động!"
Gần như đồng thời, thầy Chu bước một bước đến trước cửa sổ, nhanh tay mở cửa sổ ra.
"Cậu đừng tới đây!"
Phương Mộc thấy một người ngồi bất động trên ghế đồng thời cũng thấy vòng dây thép trên cổ của hắn, đáy lòng cậu lạnh buốt:
"Đó là... Dương Cẩm Trình?"
Thầy Chu vịn tay vào khung cửa sổ gật đầu.
Trong lòng Phương Mộc rối bời, cậu buông súng, vừa định nói, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Chị cả Triệu lấy tay bịt miệng, vô cùng kinh hãi nhìn thi thể của Dương Cẩm Trình, thấy thầy Chu đứng bên cửa sổ, càng hoảng hốt muốn tiến lên.
"Các người đừng tới đây!" thầy Chu buông một tay ra, quá nửa thân thể đã treo ngoài cửa sổ.
Phương Mộc kéo chị cả Triệu, cắm khẩu súng vào bao, xòe bàn tay về phía thầy Chu.
" Thầy Chu, thầy đừng kích động, thầy xuống đây đi, sự việc còn chưa tới lúc không thể cứu vãn được, tôi sẽ giúp đỡ thầy, hãy tin tưởng tôi."
Thầy Chu lộ vẻ sầu thảm cười: "Không thể cứu vãn được nữa rồi."
Luồng gió lạnh từ phía sau thầy Chu thổi vù vù vào trong phòng, tóc ông rối tung, y phục cũ nát trên người bị gió thổi căng phồng lên, dưới bầu trời màu xám xịt, nhìn ông giống như một món đồ chơi rách nát đến tàn tạ.
Phương Mộc nhìn chằm chằm tay của thầy Chu, cẩn thận từng li từng tí bước lại gần một bước, lập tức đã bị thầy Chu tỏ thái độ ngăn cản.
" Thầy Chu..." Giọng Phương Mộc gần như khẩn cầu: "Thầy đừng làm chuyện gì ngốc nghếch."
"Chuyện ngốc nghếch sao?" thầy Chu gượng cười lắc đầu: " Đời này tôi đã tạo ra quá nhiều tội lỗi, đâu chỉ là ngốc nghếch không thôi! Cậu nghĩ tội của Dương Cẩm Trình là không thể tha thứ sao, kỳ thật tôi và hắn, cũng không khác gì nhau..."
"Thế nhưng thầy cũng phải nghĩ cho Thiên Sứ Đường, nghĩ cho những đứa bé kia chứ!"
"Tôi không có tư cách quay lại Thiên Sứ Đường nữa." Hai hàng lệ từ trong mắt thầy Chu chảy xuống: "Tôi là một tội nhân, tôi vẫn coi bọn chúng như một công cụ để tôi đổi lấy sự bình yên trong nội tâm. Thế nhưng kết quả là, tôi còn là làm hại cả bọn chúng không có nhà để về..."
"Tôi biết, tôi biết!" Chị cả Triệu đột nhiên điên cuồng hét rồi đứng dậy: " Lão Chu, hôm đó tôi đã nghe được ông và Phương Mộc nói chuyện... Tôi không trách ông, tôi biết ông thực sự muốn chuộc tội... tôi tha thứ cho ông..."
Thầy Chu ngây ngẩn cả người, chốc lát, một tia mãn nguyện xuất hiện nơi khóe miệng của ông:
"Cảm ơn cô, Tiểu Triệu. Cô đã khiến tôi được hưởng một chút an ủi trước khi ra đi."
"Thầy Chu!" Phương Mộc và chị cả Triệu đồng thanh hét lớn.
"Các người hãy nghe tôi nói!" Giọng thầy Chu chợt nghiêm khắc: "Tiểu Triệu, Thiên Sứ Đường đã không thể trụ được nữa. Nếu như có thể, hy vọng cô có thể cố gắng mang lại cho bọn trẻ một gia đình mới, có thể ăn no mặc ấm, bọn trẻ có thể tới trường, tương lai có thể tự thân vận động mà sống. Cô làm được không?"
Chị cả Triệu lệ đã rơi đầy mặt nghẹn ngào nói không ra lời, đau đớn nhìn thầy Chu.
" Cô có làm được không?"
Chị cả Triệu đau đớn gật đầu.
"Tốt lắm." thầy Chu lại chuyển hướng sang Phương Mộc: "Giúp ta chăm sóc tốt cho Liêu Á Phàm, chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Ta biết ta đã phạm vào tội chết, thế nhưng ta không có biện pháp nào khác tốt hơn để giải quyết hắn. Từ nay về sau sẽ không có trường giáo hóa nữa..."
" Thầy Chu!" Phương Mộc kích động nói năng lộn xộn, "Ông lập tức xuống ngay, bằng không thì tôi... Bằng không thì tôi... Ông chưa chắc sẽ bị xử tử hình!"
"Phương Mộc, cậu còn không hiểu sao? Không phải tôi không thể đối mặt với pháp luật và hình phạt." thầy Chu nhìn sâu vào mắt Phương Mộc: "Tôi không thể đối mặt với chính nội tâm của mình."
Ông dùng ngón tay chỉ thi thể của Dương Cẩm Trình, nói từng chữ:
"Thật sự, chúng ta đều đáng chết."
Nói xong, thầy Chu mỉm cười trên mặt hiện ra vẻ khoan thai điềm tĩnh, ông nhìn Phương Mộc, nhìn chị cả Triệu, buông lỏng tay bám trên khung cửa sổ ra.
Phương Mộc điên cuồng hét lên một tiếng, chạy tới bắt lấy ông, tiếc rằng khoảng cách quá xa, lúc cậu nhào tới trước cửa sổ, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn thầy Chu dang hai cánh tay, rơi xuống nền đất cứng rắn.
Phương Mộc bỏ qua tiếng thét thất thanh của chị cả Triệu, quay đầu xông ra hành lang, chạy xuyên qua đám nhân viên đến xem náo nhiệt, theo đường phòng cháy chữa cháy phi xuống.
Đừng chết! Nghìn vạn lần đừng chết! !
Dưới lầu vài người đã vây quanh, Phương Mộc đẩy bọn họ ra, ngồi gục trước người thầy Chu. Thầy Chu sắc mặt thư thái, sau gáy máu chảy ra thành bãi lớn. Mắt của ông nửa mở nửa khép, thân thể hơi co giật, mỗi lần co giật, bọt máu theo khóe miệng từ từ trào ra.
"Gọi xe cứu thương!" Phương Mộc ngẩng đầu điên cuồng gào thét tới khàn cả giọng: "Cứu người!"
Người vây xem bắt đầu luống cuống tay chân ấn điện thoại di động. Phương Mộc cúi người nhìn mặt thầy Chu càng lúc càng tái nhợt, không thể nói trọn vẹn một câu:
"Cố chịu... Cố chịu... Xe cứu thương sẽ tới..."
Bỗng nhiên, Phương Mộc cảm thấy tay của thầy Chu khẽ giật tay mình, cậu vội vàng cầm bàn tay lạnh lẽo kia, chăm chú nhìn khuôn mặt ông.
Miệng thầy Chu mấp máy vài cái, nhưng cũng không thể nói ra được gì, lực tay lại mạnh thêm một chút.
Nước mắt Phương Mộc rốt cục cũng chảy xuống.
"Tôi biết." Cậu dùng lực xoa bóp tay thầy Chu: "Tôi hứa."
Bàn tay kia chợt buông lỏng ra, thầy Chu khẽ mỉm cười, chậm rãi khép lại hai mắt.
Xe cứu thương tới rất nhanh, cấp cứu viên xác định thầy Chu đã tử vong, đồng thời đưa chị cả Triệu đã ngất đi lên xe cứu thương tiến hành cấp cứu.
Phương Mộc cởi áo khoác đắp lên người thầy Chu, đồng thời sờ lấy điện thoại ra, bấm số của tổ chuyên án.
"Tôi là Phương Mộc, tôi đang ở viện nghiên cứu, vừa rồi, Chu Chấn Bang đã giết..."
" Trợ lý chủ nhiệm viện nghiên cứu Trần Triết."
Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên phía sau, Phương Mộc giật mình quay đầu lại -
Một người mặc áo dài trắng, hai tay đút túi áo đứng trước mặt cậu, chính là Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình mặt không đổi sắc nhìn Phương Mộc đang vô cùng kinh ngạc, thấp giọng nói: "Đi theo tôi."



Đăng nhận xét

0 Nhận xét