--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


Chương thứ mười bốn: Chiếu sáng mọi thứ vô minh.

1
Mọi việc xảy ra quá nhanh, trong lúc cả tôi Tuyền Béo và Răng Vàng vẫn còn ngây người như tượng, chưa kịp hoàn hồn thì gạch đá trên nóc Mật chú phục ma điện đã bắt đầu sụp xuống, toàn bộ lối vào đã bị gạch đá chôn vùi. Tôi bật đèn pin mắt sói, chạy tới bên bờ khe nứt, cúi đầu nhìn thử xuống, chỉ nghe dưới vực sâu dường như có sóng lớn dâng trào. Tôi bảo Răng Vàng ném đuốc tín hiệu xuống, cây đuốc chớp tắt vài cái liền biến mất không dấu tích.

Tuyền Béo hỏi tôi: "Lão Hồ, bên dưới dẫn tới đâu?"
Tôi nhớ tới một truyền thuyết trước kia đã từng nghe qua, trong kinh Phật cổ xưa từng ghi lại, phía dưới Mật chú phục ma điện chính là con sông Tử vong vĩnh hằng!
Ba người thầm nghĩ, thà bị chết đuối còn hơn bị đá lở đè chết, nếu trước sau gì cũng phải chết, vậy ngu gì không chọn cái chết khoái hơn một chút, tôi với Tuyền Béo gài xẻng công binh vào thắt lưng, mỗi người vác một cây súng trường, kéo Răng Vàng, tung người nhảy xuống vực sâu!
Giữa lúc Mật chú phục ma điện đang sụp đổ, ba người cầm cây đuốc tín hiệu cuối cùng, tung người nhảy thẳng xuống vực sâu, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, tôi nhìn qua lớp kính chắn gió, bên dưới là một màu đen thui giống như động không đáy, thầm nghĩ, sâu thế này mà rớt xuống không phải sẽ nát thành nhân bánh cả lũ sao? Lại xuống thêm hơn trăm bước nữa, chỉ nghe tiếng gió gào thét, chúng tôi đang úp mặt rơi xuống thoáng chốc đã bị luồng khí lưu dữ dội dưới đáy vực dựng thẳng dậy.
Ba người bị gió thổi vần vũ giữa trời rồi từ từ rơi xuống đất, dưới vực toàn là cát vàng, xốp mịn vô cùng, lại nhờ có cuồng phong dựng thẳng đứng hãm lại lực rơi nên lúc rơi xuống chúng tôi đều không bị chấn thương nghiêm trọng, lộn mấy vòng trên đất rồi lồm cồm bò dậy, trong miệng, mũi toàn là cát.
Chúng tôi không ngờ dưới lòng đất lại là một biển cát như vậy, thêm nữa do bị va đập mạnh nên đầu váng mắt hoa, mất hết phương hướng, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Tôi thấy phía trước có hai luồng sáng, thấp thoáng đung đưa, lập tức gọi Tuyền Béo cùng Răng Vàng chạy tới.
Thì ra là Ngọc Diện Hồ Ly và Shirley Dương rơi xuống vực sâu vẫn đang một chạy một đuổi nhau. Mặc dù thân thủ của Ngọc Diện Hồ Ly không tệ nhưng cũng không thể sánh được với Shirley Dương, Ma ni bảo thạch đã bị Shirley Dương đoạt lại, đặt vào một hộp sắt, nhét vào ba lô.
Tương truyền Minh nguyệt châu là "Thánh vật" mà tổ tiên đạo sĩ phái Bàn Sơn cung phụng, có thể "Chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám". Nói thật, tôi vốn cũng không biết ý nghĩa ám chỉ trong đó là gì, nhưng thánh vật thất truyền hơn ngàn năm lại về tới tay Shirley Dương, tôi vẫn thấy cảm thấy rất mừng cho cô ấy.
Ngọc Diện Hồ Ly thẫn thờ ngồi dưới một gò cát, không nói một lời, xung quanh đều là cát chảy ào ào vô tận, chúng tôi cũng không sợ cô ta bay được lên trời. Tôi băng bó qua loa vết thương trên mông, sau đó liền kiểm tra lại trang bị, đuốc tín hiệu không còn cây nào, tổng cộng còn ba đèn pin mắt sói, hai cây súng trường, mấy cái móng lừa đen, trong ba lô còn mấy cây đuốc, tôi cùng Tuyền Méo mỗi người vác một xẻng công binh, Shirley Dương còn dù kim cương. Bốn bi đông nước đều lấy từ sông ngầm, ngoài ra còn hai gói lương khô, những thứ này có thể giúp chúng tôi chống đỡ được một hai ngày.
Tôi nói:
"Chuyến đi này nói chung cũng không uổng công, lấy được Ma ni bảo thạch từ địa cung Tây Hạ, mọi người cũng không tổn hại gì, đều nhờ tổ tiên phù hộ, nhiệm vụ trọng yếu bây giờ chính là ra khỏi nơi này."
Shirley Dương nói:
"Đây là đâu? Lòng đất hẳn sẽ không thể có nhiều cát như vậy."
Cô ấy bốc lên một nắm cát, dùng đèn pin mắt sói soi thử, nói tiếp:
"Đây là cát biển..."
Tôi nói:
"Có lẽ rất lâu trước kia ở đây từng có nước, sau đó đã bị chôn vùi vào lòng đất, mạch nước cũng khô cạn, chỉ còn lưu lại vô số cát vàng. Có điều ở đây gió thổi cát động, rất khó phân biệt phương hướng đông tây nam bắc, muốn thoát thân chỉ e không phải chuyện đơn giản. May mà ở đây có khí lưu rất mạnh, gió cát cuốn đầy trời, tìm được nguồn khí lưu tiến vào có lẽ có thể theo đó mà ra ngoài."
Tuyền Béo nói:
"Thằng khốn nhà ông đừng nghĩ đánh trống lảng là xong, chuyện kia còn chưa xong đâu, không nói cho rõ, đừng có ai nghĩ thoát được ra ngoài!"
Tôi nghĩ: "Dù sao tôi cũng đã tiên hạ thủ vi cường rồi, cậu có giải thích thế nào cũng vô dụng thôi."
Tuyền Béo nói với Shirley Dương:
"Thằng quỷ này ăn nói bậy bạ, người mà hắn nói đó căn bản không phải tôi, chính hai người họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn bảo tôi cái gì mà "bánh bao mặt trắng chặt một đao", từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cái bánh bao nào cả!"
Tôi nói:
"Haizz, như thế người ta gọi là cắn ngược đấy, cậu hiểu chưa?, từ xưa tới nay tôi làm người như thế nào, ai có mắt cũng đều thấy cả."
Tuyền Béo nói:
"Mẹ kiếp. Thế tôi làm người thế chó nào, ai có mắt cũng thấy, đừng nói là có mắt, không có mắt cũng thấy."
Shirley Dương nói:
"Ngọc Diện Hồ Ly này tâm cơ quá hiểm, hai người đừng trúng kế cô ta mà đảo mắt thành thù."
Tôi nói:
"Em yên tâm! Ngoại hiệu của cô ta trên giang hồ "Ngọc Diện Hồ Ly" làm sao mà có được chứ? Nếu mọi người nghĩ được đến đó, thật sự tôi thật cũng không cần nói nhiều nữa"
Tôi thầm bội phục trong lòng, Shirley Dương quả đúng là người thông minh hiểu biết, vấn đề này cũng không cần tranh luận tiếp nữa, vậy mà Tuyền Béo vẫn ba hoa mì Tàu chưa chịu câm. Vì sao lại gọi là ba hoa mì Tàu chứ? Mì Tàu chỉ có vị mặn (xián), mà đồng âm với nó chính là ném xiánhuà – ý bảo toàn nói lời ong tiếng ve. Sau đó cậu ta thấy tôi không thèm tiếp lời nữa, liền cảm thấy vô vị, không còn cách nào đành ngậm miệng.
Tôi hỏi Shirley Dương lúc trước làm cách nào thoát được cát chảy? Hoá ra sau khi tôi bị cát chảy cuốn mất, cô ấy cũng lạc mọi người, đành bám theo đám đạo mộ tặc kia, tới Mật chú phục ma điện, vừa lúc bắt kịp đám Ngọc Diện Hồ Ly muốn móc Ma ni bảo thạch từ bích hoạ. Cô nói Ngọc Diện Hồ Ly bất chấp mọi hậu quả vẫn phải tới cho được địa cung Tây Hạ trộm Ma ni bảo thạch, hẳn không phải chỉ vì mối làm ăn đơn thuần.
Tôi nói:
"Anh cũng nghĩ vậy, bao nhiêu tiền mà có thể đổi mạng cô ta chứ, thà nhảy xuống vực cũng không giao ra Ma ni bảo thạch, vậy mục đích của cô ta rốt cuộc là gì?"
Shirley Dương nói:
"Trước đây em cũng nghĩ Ngọc Diện Hồ Ly chỉ nhắm vào Ma ni bảo thạch trong địa cung Tây Hạ, nhưng hiện tại xem ra mục đích của cô ta cũng không chỉ dừng lại ở đây."
Tôi suy nghĩ một chút rồi bảo Shirley Dương:
"Rất khó cạy miệng cô ta, cho dù cô ta có nói, chúng ta cũng không thể tin tưởng được mười phần. Có điều nếu chúng ta muốn thoát hiểm, nhất định phải mang theo cô ta."
Shirley Dương gật đầu đồng ý, nước và lương thực có hạn, chúng tôi phải nhanh chóng thoát khỏi biển cát chảy này mới được.
Tôi đi tới kéo Ngọc Diện Hồ Ly dậy, để cô ta đi phía trước, đoàn người ngược gió mà đi.
Đi thẳng về phía trước, biển cát dưới vực sâu vẫn không thấy bờ, cát xốp mịn khiến chân người bước đi mỗi lúc một lún xuống, cố hết sức tiến về phía trước, mọi người đều đã miệng đắng lưỡi khô, đi chưa được nửa ngày đã uống sạch nước trong bi đông.
Răng Vàng đã không chống đỡ nổi nữa rồi, đột nhiên ngã quỵ xuống, tôi cùng Tuyền Béo doạ dẫm hắn nửa ngày, hắn vẫn không chịu cất bước. Shirley Dương bảo Ngọc Diện Hồ Ly tạm dừng lại, quay đầu hỏi tôi:
"Tình hình Răng Vàng thế nào?"
Tuyền Béo nói:
"Thằng nhóc này lại đang giả chết, chúng ta cứ đi trước, xem hắn có ba chân bốn cẳng chạy theo chúng ta hay không."
Shirley Dương nói:
"Sao các anh sao biết được hắn giả chết?"
Tuyền Béo bảo:
"Căn cứ vào biểu hiện xưa nay của hắn, chúng ta có chứng cứ để tin tưởng rằng hắn cố tình giả chết."
2
Shirley Dương nói:
"Tôi thấy hắn có dấu hiệu mất nước, sợ rằng đi không nổi thật."
Tôi nhìn Răng Vàng, hắn đúng là khát quá rồi, nhưng cũng chưa tới nỗi mất nước, chung quy cũng không thể bỏ hắn lại được, đành bảo Tuyền Béo:
"Hay là anh chịu khổ một chút?"
Tuyền Béo nói:
"Không, tại sao lúc nào cũng là tôi, hịu oan ức cũng là tôi, vác người cũng lại là tôi. Các người không quan tâm tôi một chút được hả? Tưởng tôi chui ra từ đá chắc? Tôi không cần mặt trời với mưa móc * à?"

*Mưa móc: Theo truyền thuyết là loại mưa lành giúp vạn vật sinh sôi.

Tôi nói:
"Không phải cũng vì hết cách rồi sao, mà đâu có bảo mình anh, chúng ta mỗi người một chân, lôi hắn đi."
Thế là hai người chúng tôi cùng kéo Răng Vàng, đi sau Ngọc Diện Hồ Ly, chưa đi được bao lâu, Ngọc Diện Hồ Ly cũng ngã ụp xuống, không biết vì sao. Biển cát này giống như có tác động nào đó khiến tốc độ mất nước nhanh hơn. Tôi cũng sắp phun ra lửa đến nơi, bỏng như bị nướng, không làm sao diễn tả được.
Tôi không còn cách nào đành để Tuyền Béo kéo Răng Vàng một mình, tôi kéo Ngọc Diện Hồ Ly, mỗi người kéo một người, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tôi bảo Shirley Dương:
"Kiên trì thêm chút nữa, không chừng đi vài bước nữa sẽ tìm được cửa ra."
Shirley Dương chiếu đèn pin về phía trước, moi được một chiếc balo bị vùi trong cát chảy, tôi thầm nghĩ: "Trước kia đã từng có người đến đây rồi sao?" Nhưng vừa nhìn balo kia, tôi liền tuyệt vọng, lúc trước chúng tôi sửa sang trang bị, thừa ra một chiếc balo không cần dùng tới, đã đem ném đi, chính là chiếc balo Shirley Dương vừa nhặt được đây. Hoá ra chúng tôi lòng vòng hồi lâu trong vòng xoáy khí lưu khủng khiếp, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát!
Tôi hỏi Shirley Dương:
"Balo bị vùi dưới cát, làm sao mà em thấy được?"
Shirley Dương nói:
"Em nhớ ở đây có một khối nham thạch."
Dứt lời liền rọi đèn pin sang bên cạnh, quả nhiên thấy một khối nham thạch vuông vắn bị cát vùi lấp một nửa. Tôi thấy loanh quanh cả nửa ngày lại trở về chỗ cũ, liền chán nản như quả cầu xì hơi. Mọi người cũng không biết làm sao, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh tảng nham thạch kia. Tuyền Béo ra sức lắc bi đông nước, mở chốt, ngửa cổ muốn dốc giọt nước cuối cùng ra, nhưng nước trong bi đông sớm đã cạn sạch, cậu ta còn chưa từ bỏ ý định, lại dùng đầu lưỡi liếm miệng bình, oán hận nói:
"Mẹ kiếp, khát chết ông mất, lúc này có đưa ông nước tiểu lạc đà, ông đây cũng tu sạch!"
Tôi nói:
"Anh bớt lời đi, càng nói lắm càng khát."
Tuyền Béo nói:
"Mẹ kiếp, lạ thật, rõ ràng là sắp chết khát rồi, cảm giác trong họng toàn là cát, thế mà cứ muốn nói chuyện liên mồm."
Không riêng Tuyền Béo, tôi cùng những người còn lại cũng có cảm giác giống vậy, nơi này thật đúng là quỷ quái. Tôi ngẫm nghĩ, xem từ hình vẽ trong sách vàng Tây Hạ, bên dưới Mật chú phục ma điện hẳn là sông Tử Vong, nhưng ở dưới này căn bản không có nước, có lẽ cổ nhân dùng hình tượng này để mô tả dòng xoáy cát chảy khổng lồ này, ngoài cát chảy vô biên vô tận ra nơi này chỉ có cái chết!
Bất luận là nói thế nào, nơi này quả thật có chút cổ quái, rõ ràng làm người ta chết khát đến nơi, nhưng môi miệng cũng không khô nứt, hơn nữa cũng không có ai có dấu hiệu mất nước. Tôi nhất thời không nghĩ ra được, không còn cách nào khác đành thăm dò Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly lại nói:
"Tôi đã tới bước đường cùng, con người anh lại vô tình bạc nghĩa, trở mặt không nhận người, quyết phải cướp bằng được Ma ni bảo thạch. Lúc đó chỉ còn con đường chết, tôi nghĩ nếu tôi không có được đồ, các người cũng đừng mơ lấy được, nên mới nhảy xuống, làm sao tôi biết được nơi này là đâu?"
Tôi biết rõ cô ta chăc chắn có điều giấu giếm, đang nghĩ có nên cho cô ta nếm chút thủ đoạn không thì Shirley Dương chợt gọi tôi lại nói:
"Anh xem khối nham thạch bị cát vùi này, phẳng phiu như vậy, chắc chắn không phải là do phong hoá mà thành."
Khối nham thạch kia dài khoảng mét rưỡi, phía dưới đều bị cát chảy vùi lấp, mặc dù bị phong thực nghiêm trọng nhưng vẫn vô cùng bằng phẳng. Tôi moi cát ở hai bên tảng đá, định xem thử hình dáng hoàn chỉnh của nó, có điều bới cả nửa ngày rốt cuộc vẫn không thấy đáy.
Tuyền Béo tưởng rằng vớ được quan tài đá trong cát, cũng cầm xẻng công binh tới giúp sức. Hai người chúng tôi nhịn khát, từng xẻng từng xẻng đào sâu xuống, mồ hôi thấm lưng ướt sũng, hơi thở phì phò, khối đá bên dưới vẫn bằng phẳng như vậy nhưng đào sâu bao nhiêu cũng không tới đáy được.
Shirley Dương nói:
"Hai người đừng đào nữa, sợ rằng đào hết ngày cũng không thấy đáy đâu."
Tuyền Béo nói:
"Đây cũng không phải quan tài đá, mọi người coi thử xem nó là đồ chơi gì?"
Tôi nói:
"Đào sâu như vậy còn chưa thấy đáy, lại còn vuông vức bằng phẳng, giống cột đá thì đúng hơn."
Shirley Dương bật đèn pin soi thật kỹ, không nghĩ ra được vật này còn có thể là thứ gì khác, nhìn kiểu gì cũng giống một chiếc cột đá có điều lớn đến kinh người. Không ngờ đào cả nửa ngày, cuối cùng lại đào trúng một cây cột đá.
Tuyền Béo ủ rũ ném xẻng, ngồi bịch xuống thở phì phò, cổ họng vốn đã khát khô, lại còn phí sức vô ích, tôi cũng đành nằm bò ra nghỉ một lát.
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Anh cũng biết tạo dáng quá đấy, nằm thì nằm, ngồi thì ngồi, bò ra như vậy là ra cái kiểu gì?"
Tôi nói:
"Cô còn hỏi nữa, không phải mông tôi trúng một roi của cô, tróc cả mảng thịt rồi à. Ngồi cai kiểu khỉ gì cho được?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Thật á? Đến nỗi thế cơ à? Để tôi xem xem!" Nói xong định tới lột quần tôi.
Tôi bị cô ta doạ cho một trận, cả người toát mồ hôi lạnh, vội bảo:
"Cô tránh xa tôi ra đi, chẳng ra cái thể thống gì!"
Quay đầu nhìn Shirley Dương, cô vẫn đang cúi đầu suy tư bên cạnh trụ đá kia, không để ý tới tình hình bên này.
Tôi nghĩ hay là đừng nán lại đây nữa, đào tiếp cũng chỉ là cây cột đá mà thôi, chi bằng tranh thủ lúc còn đi được mau rời khỏi đây.
Tuyền Béo nói:
"Nơi này cát chảy theo gió cuốn lòng vòng, la bàn cũng không chạy nổi nữa, đông tây nam bắc không phân biệt được, đi kiểu gì? Chẳng thà nằm đây chờ chết còn hơn."
Tôi nghĩ: "Trước giờ có bị kẹt trong lòng núi, động ngầm tôi cũng không quan tâm, làm cái nghề đổ đấu đào mộ này, chui hầm đất cũng là chuyện cơm bữa. Mô Kim hiệu úy có thể khoan thủng lòng núi, sơn động dạng nào cũng có thể ra vào, có điều vực sâu bên dưới Mật chú phục ma điện này quá lớn, không bờ không bến, dưới chân lại là cát chảy luân hồi kỳ trận, đèn pin cũng chỉ chiếu được khoảng hai ba chục thước là cùng. Cho dù là người biết thuật tầm long cũng không dùng nổi."
Nghĩ vậy liền bảo Tuyền Béo:
"Chúng ta đầu tiên phải xác định được vị trí, nếu không phân biệt được phương hướng rõ ràng thì đi mãi cũng chỉ lòng vòng lượn quanh một chỗ."
Nói xong liền gọi Shirley Dương tới cùng bàn bạc, ba người cùng nhất trí hướng gió là kim chỉ nam duy nhất. Chúng tôi nên đi từ mặt bên vượt qua hoàn lưu cát, trước hết phải thoát khỏi vòng xoáy cát chảy này, sau mới tính tiếp.
Năm đó tôi tham gia đội sản xuất nông thôn ở vùng Đông Bắc, từng đi qua thảo nguyên Mông Cổ, dân du mục vùng đó thường chấm nước miếng vào ngón tay, giơ lên đỉnh đầu để phán đoán hướng gió, bên nào lạnh tức là gió thổi tới từ bên đó. Tôi cùng Tuyền Béo cũng học được chiêu này, thế nên dẫn mọi người đi theo hướng gió.
Răng Vàng vẫn sống dở chết dở, có điều qua một lúc lâu, hắn cũng nhận ra mặc dù khát cháy cổ nhưng vẫn có thể đi tiếp, còn nói được vài câu không cần chúng tôi lôi hắn như lôi chó chết vậy nữa.
Mọi người lại đi thêm nửa ngày, Tuyền Béo phía trước bỗng dừng bước, bảo:
"Lão Hồ, mau tới xem cái này!"
Sau đó cầm đèn pin trong tay rọi về phía trước, chiếu tới một khối đá lớn bằng phẳng, bị cát vùi lấp, bên trên nhô ra hơn một thước.
Mọi người nhìn thấy đều giật nảy mình, nếu nói hướng đi không sai, vậy sao lại trở về cột đá cũ?
3
Răng Vàng nói:
"Lão Mập, nói không chừng trong biển cát này không chỉ có một cột đá, chúng ta không thể nào vòng lại chỗ cũ được, nếu thật như vậy chẳng phải đi mất nửa ngày vô ích sao? Chẳng thà ông pằng một nhát bắn chết tôi đi, tôi đi không nổi nữa rồi. Có lẽ hôm nay tôi đã đi hết quãng đường trong cả cuộc đời tôi luôn rồi!"
Tuyền Béo nói:
"Thằng khốn này, ông nghĩ tôi muốn đi lòng vòng lắm à, nhưng mà đây đúng là cây cột lúc trước."
Tôi nói với Tuyền Béo:
"Anh có nhầm không? Tôi nhớ lúc trước ta đào cả nửa ngày, cây cột đó sâu hơn nhiều, cây cột này mới cao có một thước."
Shirley Dương nói:
"Gió sẽ làm tốc độ dịch chuyển của cát chảy tăng lên, cát bị đào ra có thể lại lấp lại như cũ, anh nhìn sau lưng kìa, dấu chân của chúng ta cũng không còn nữa?"
Tôi nói:
"Nhưng cũng có thể như lời Răng Vàng nói, trong biển cát còn nhiều cột đá khác, dẫu sao vấn đề cũng không phải ở phương hướng của chúng ta."
Tuyền Béo nói:
"Không đúng, tôi nhận ra cây cột này!"
Tôi bảo Tuyền Béo:
"Bố khỉ, anh bây giờ thì giỏi rồi, cột đá mà cũng nhận ra được, anh gọi nó nó đáp lời anh hả?"
Tuyền Béo nói:
"Ông đừng có già mồm, tôi nhận ra là vì bên trên nó khuyết một góc, không lầm được."
Tôi bước lên nhìn thử, một góc cột đá dúng là bị mòn, thực ra thì cả bốn góc cột đá đều có dấu vết của phong thực.
Tôi nói:
"Chúng ta đừng để bị quẩn chân vì một cây cột nữa, đánh dấu lại rồi đi tiếp. Biển cát này giống như là một vùng di tích, chắc chắn cột đá sẽ không chỉ có một cây, còn nếu lại gặp lại cái cột cũ đã đánh dấu, vậy có lẽ ........ gặp quỷ rồi!"
Tuyền Béo đảo xẻng, dồn sức đâm vào cột đá, "boong - boong - boong" ba tiếng, ba vệt mặt trăng hình lưỡi xẻng in trên đá.
Đoàn người lại lên đường, liều mạng vượt qua gió cát lăn lộn tiến lên, do xung quanh quá tối, chúng tôi căn bản không biết đã đi được bao xa, tôi nhớ minh nguyệt châu là thánh vật được tổ tiên phái Bàn sơn đời đời thờ phụng, trong sử sách có ghi lại: Châu này đường kính hai thước, chiếu sáng ngàn dặm. Tuy trên thực tế không được ngàn dặm nhưng nếu nói trong phạm vi mấy trăm thước chiếu sáng như trăng thì cũng không phải là phóng đại. Có điều minh nguyệt châu đã bị tôi đập vỡ trong Mật chú phục ma điện, bên trong chỉ còn viên ma ni bảo thạch bằng nắm tay, ánh sáng còn yếu ớt nói gì đến sáng như trăng.
Tôi hỏi Shirley Dương:
"Có thể làm Ma ni bảo thạch sáng như cũ được không? Nếu có nó chiếu sáng, cơ hội thoát khỏi biển cát mù mịt này cũng lớn hơn."
Shirley Dương nói:
"Xưa kia lúc thánh nhân dòng dõi nhà em còn tại thế, tộc người Trát Cách La Mã coi ma ni bảo thạch như thánh vật, truyền đời thờ cúng. Tương truyền trong Ma ni bảo thạch chứa ánh sáng từ vũ trụ, có thể chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám. Viên đá quý trong Minh nguyệt châu này quả thật là khối bảo thạch thần bí nhất trong các loại Ma ni bảo thạch, có thể hấp thu hết thảy ánh sáng. Vì kết cấu trong bảo thạch có vô số mặt gấp khúc tạo nên khúc xạ, một khi có ánh sáng chiếu vào liền vĩnh viễn lưu lại bên trong. Đạo nhân Bàn sơn phái cũng chỉ truyền lại rằng Ma ni bảo thạch tuyệt đối không thể để rơi vào tay bàng môn tà đạo, nếu không nhất định sẽ gây ra đại nạn, có điều lại không nói làm sao giải phóng ánh sáng bên trong bảo thạch.
Tôi lại hỏi Shirley Dương:
"Ma ni bảo thạch có thể chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám, câu này nghĩa là sao?"
Shirley Dương nói:
"Ma ni bảo thạch bị thất lạc từ trong tay đạo nhân phái Bàn sơn gần ngàn năm, rất nhiều bí mật không được truyền lại, vậy nên em cũng không hiểu hết."
Lúc chúng tôi nói chuyện, lại thấy phía trước có một cây cột đá, bị cát chảy vùi mất một nửa. Tôi thầm nghĩ: "Thật kỳ quái, rốt cuộc là cây cột khác, hay là chúng ta vẫn cứ lởn vởn một chỗ?"
Răng Vàng nói:
"Đây là một cây cột khác, cột đá lúc trước cao chừng một thước, mà cây cột này nhô ra chưa tới nửa thước."
Tôi nhìn chóp đỉnh cây cột đá kia, bốn góc cũng đều có dấu vết phong thực, lượng cát chảy không cố định, cho nên không thể dựa vào cát chảy mà xác nhận có phải là cây cột cũ hay không.
Răng Vàng vội mò tìm trên cột đá:
"Ông đây lúc trước lưu lại ba vết xẻng sâu, nếu cây cột này cũng có, vậy tức là chúng ta vẫn cứ lượn lờ lòng vòng một chỗ. Cột đá dù thế nào cũng không thể mọc chân chạy tới được."
Chúng tôi nghe vậy, vội vàng cùng lao vào tìm, nhưng cây cột nhô lên có nửa thước, nếu có kí hiệu thì cũng đã bị chôn dưới cát rồi. Chúng tôi dùng xẻng công binh đào cát, đào tới kiệt sức, nhưng nhìn cột đá, mọi người đều dựng hết cả tóc gáy!
Tôi với Tuyền Béo đào xung quanh cột đá, mặc dù cát có chảy lại nhưng cũng không thể bằng tốc độ đào, đào một hơi gần chết, đào được một cái hố lớn. Có điều nhìn kỹ thì cây cột vẫn cao như trước, đào đến đâu nó cũng từ từ chìm xuống theo.
Chúng tôi ném xẻng gãi đầu, những chuyện kì quái trên đời chúng tôi cũng thấy nhiều nhưng chưa thấy tình huống lạ thế này bao giờ, bảo không phải mê tín cũng không được. Chẳng lẽ cây cột này là cây cột sống? Nó giống như không muốn chúng tôi thấy ký hiệu bên dưới, chúng tôi đào càng sâu, nó chìm xuống càng sâu, trước sau vẫn nhô lên nửa thước như cũ.
Còn đào xuống nữa chỉ sợ tôi với Tuyền Béo kiệt sức mà chết cũng không thấy được ký hiệu. Tôi cảm giác chúng tôi đã lâm vào tuyệt cảnh. Giữa vùng cát chảy mênh mông không rõ phương hướng, đèn pin chiếu xa nhất cũng chỉ được hơn hai mươi thước, huống chi cát bụi mờ mịt, cho dù có ánh sáng đầy đủ cũng không thấy được chỗ xa. Lúc trước Tuyền Béo lưu lại ký hiệu trên cây cột đá, cho dù cây cột trước mắt có kí hiệu hay không, sau khi xác nhận cũng có thể ít nhiều phán đoán được rốt cuộc là trong biển cát này có vô số cột đá, hay là trước giờ chúng tôi vẫn lởn vởn tại chỗ? Dù là phương án nào cũng được, phải xác định được tình cảnh trước mắt mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Có điêu cát chảy cùng với cột đá nơi đây lại đều chống đối chúng tôi, đi lâu như vậy, ngay cả vị trí cũng không xác định nổi, khác gì không còn đường sống!
Lúc này mọi người đã sắp lâm vào giới hạn của chịu đựng, không còn ai bước đi nổi nữa. Tôi nằm trên cát chảy, đưa lưỡi liếm môi, phát giác môi đã rách ra từ bao giờ. Nếu như trước kia chết khô vốn chỉ là ảo giác thì hiện tại cơ thể đã sắp bị mất nước hết rồi. Tôi cảm thấy ý thức có chút hoảng loạn, vết thương bỏng như thiêu đốt trên mông cũng mất cảm giác, thầm nghĩ: "Cho dù cây cột đá này không có kí hiệu, là cây cột thứ ba gặp trên đường, vậy thì chúng tôi cũng không đi nổi nữa, căn bản cũng không thoát ra được."
Shirley Dương lại cầm tay tôi, nói:
"Nếu không phải em nhất định muốn lấy bằng được Ma ni bảo thạch, mọi người cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh này, anh có trách em không?"
Tôi nói:
"Em nói gì vậy, đổi lại là anh, em cũng sẽ vì anh mà làm như vậy, dù sao cũng chỉ có cái mạng này, quăng ở đâu cũng không phải do mình quyết được. Cho dù hôm nay mạng táng ở đây, anh cũng không oán hận một câu! Những tháng ngày kiếm ăn trước kia, bọn anh cũng toàn là lăn lộn chờ chết, nếu không gặp được em, anh với Tuyền Béo hai thằng cha chui hầm đất cuối cùng cũng sẽ biệt tăm biệt tích ở nơi xó xỉnh nào đó mà thôi. Bọn anh mang cái mạng này ra đánh cược để báo đáp em, đó cũng là chuyện đương nhiên. Còn Răng Vàng là dạng vì tiền mà chết, chim chết vì ăn, em hoàn toàn không cần thương tiếc hắn."
Tuyền Béo ở bên cạnh nói:
"Mẹ kiếp, mấy lời thối này ông đây không muốn nghe thêm chút nào, thằng quỷ nhà anh vừa bán dưa vừa mua muối, vừa cưới vợ, lại vừa ăn Tết, tôi không phải thằng cha chui hầm đất, vòng trái quẹo phải vẫn phải vì thằng khốn nhà anh mà chịu oan ức! Anh dựa vào cái gì mà mang cái mạng tôi ra để đánh bạc?"
Tôi nói:
"Nếu anh còn đi được, có thể một mình thoát khỏi chỗ này thì tôi cũng không dám oán anh nửa câu, vấn đề không phải là bây giờ đến nhúc nhích còn không nổi  sao?"
Tuyền Béo nói:
"Tôi quyết không làm tiểu đồng tòng táng theo hai người các người!"
4
Tôi nói:
"Anh nghĩ anh cãi được mệnh trời sao?"
Tuyền Béo cắn răng một cái, nói:
"Bên dưới cái cột này chắc chắn có thứ gì đó, ông đây phải đào bằng được!"
Nói rồi lại nhấc xẻng đào loạn xạ một hồi, càng đào càng sâu. Quả thật kỳ quái? Cây cột đá nửa thước này, Tuyền Béo càng đào, nó càng chìm xuống.
Tôi nhìn Tuyền Béo đang đào loạn trên cát, đào thành cái hố quá đỉnh đầu rồi mà vẫn không thấy kí hiệu trên cột đá, không phải anh ta đào không đủ sâu, mà là cột đá vẫn đang từ từ chìm xuống.
Tôi bảo đừng đào nữa, nhưng anh ta cũng không thèm để ý, cắm đầu cắm cổ đào. Lúc này Răng Vàng nửa sống nửa chết nhấc mi, liếc thấy Tuyền Béo đang đào cát, hắn vội khàn giọng bảo tôi:
"Lão Hồ, tôi còn chưa chết! Các anh không được.... không thể chôn tôi!"
Tôi nói:
"Ông còn muốn giả làm cương thi nữa à, chẳng ai rảnh mà chôn ông đâu!"
Răng Vàng nói:
"Đến hố cũng đào rồi còn gì? Hai người các anh đều miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bình thường lên núi thì để tôi cho sói vồ chết, xuống núi lại để tôi cho chó gặm chết. Bây giờ không phải muốn tôi nhập thổ vi an sao? Ý tốt của các ông Răng Vàng tôi xin lĩnh, nhưng tôi còn chưa chết nha, hai người không thể chôn sống tôi!"
Tôi thật sự không muốn nhiều lời với hắn, mặc hắn hết lời cầu khẩn, tôi cũng làm ngơ.
Lúc này chợt nghe Tuyền Béo ở phía dưới kêu lớn một tiếng.
Tôi nói:
"Cái gì dưới đấy? Đào được đồ thật hả?"
Tuyền Béo ngóc đầu, nói:
"Nước! Nước! Dưới cát chảy thế mà có nước!"
Vừa nghe thấy chữ "nước", tất cả mọi người đều nhảy cẫng lên, mấy cái đầu đèn pin rọi xuống, chỉ thấy Tuyền Béo đã đào được cái hố sâu tầm ba thước, cột đá vẫn nhô lên nửa thước, nhưng dưới đáy hố, nước ngầm ào ào chảy ra. Mấy người chúng tôi đều miệng khô lưỡi rách, trong bụng giống như sắp bị thiêu cháy đến nơi, lúc này thấy nước ngầm giống như giữa hè oi ức bỗng gặp suối mát trong lành. Mặc dù nước mới chảy ra trộn lẫn bùn cát đục ngầu nhưng đã khát đến mức này, ai còn để ý tới nữa.
Tuyền Béo chụm hai tay bưng nước ra sức tấp vào miệng, có điều kích động đến nỗi tay chân run rẩy, nước chưa tới miệng đã chẳng còn bao nhiêu. Lúc này Răng Vàng đã bò rạp xuống hố, lè lưỡi liếm nước. Tôi thầm nghĩ: "Hoá ra bên dưới cát chảy có nước, vậy nên cột đá mới ra sức chìm xuống. Nhưng nước này có thể uống được sao? Tộc Mao Ô Tố ở Mông Cổ có truyền thuyết nhắc tới "nước chết", ở nơi đó có vài nhánh sông ngầm và hồ, nhưng phần lớn đều là nước mặn, uống vào sẽ dẫn đến tử vong, có điều xem tình cảnh hiện tại của chúng tôi, không uống nước cũng chỉ có con đường chết. Uống xong còn có cơ hội sống."
Mới phân tâm vài giây, Răng Vàng đã "ừng ực ừng ực" liền mấy ngụm, xem ra không phải nước mặn, nếu không thì một hớp hắn cũng không tợp nổi, Tuyền Béo lại đào thêm mấy xẻng, nước tràn ra càng nhiều. Cậu ta lấy bi đông hứng đầy nước ném lên phía trên, tôi nhặt bi đông nước, nghĩ một chút liền đưa cho Ngọc Diện Hồ Ly, nói:
"Cô uống trước đi!"
Ngọc Diện Hồ Ly nhìn tôi một cái, không nói một lời nhận lấy bi đông nước, một hơi uống cạn, xem ra cô ta cũng khát dữ rồi. Tôi thấy Răng Vàng và Ngọc Diện Hồ Ly sau khi uống nước không có biểu hiện gì lạ mới đưa Tuyền Béo bi đông hứng thêm nước, đưa cho Shirley Dương. Tôi uống sau cùng, nước vừa tới miệng liền cảm giác nước này quá khác biệt. Tôi từng uống qua nước ở sông băng trên núi Côn Lôn, từng nếm qua nước suối ở Cương Cương Doanh Tử*, nếm qua thuỷ đản trong mã não** ở động Bách Nhãn trên thảo nguyên Mông Cổ, cũng đã uống nước sông ngầm trên đường lần tìm địa cung Tây Hạ, nhưng không có mùi vị nào giống với loại nước từ cát chảy ra này.

* Cương Cương Doanh Tử: Địa phương ở Nội Mông, Trung Quốc.
** Thuỷ đản trong mã não: Mã não hình thành trong tự nhiên có trường hợp rỗng ở giữa, bên trong có nước hoặc dịch lỏng gọi là thuỷ đản.

Nước này dường như có mùi tanh, không phải mùi tanh của đất cát, cũng không phải mùi tanh hôi của cá chết mà giống mùi nước ở đáy bình. Nếu là lúc bình thường, tôi chắc chắn sẽ không uống, nhưng hiện tại quả thực đã quá khát rồi, nước vừa đến miệng đã không tự chủ được ngửa cổ uống cạn.
Nghe nói trong lúc chiến tranh, quân tình nguyện ở Thượng Cam Lĩnh phải uống cả "Trà quang vinh" (quân tình nguyện Trung Quốc trong trận chiến liên triều phải uống nước tiểu- gọi là trà quang vinh), con người nếu khát đến tột cùng, trừ nước muối, thật không có gì là không uống được. Có điều tôi uống no nước mới nghĩ là mà sợ, khi nước Trung Quốc mới lập, rất nhiều người không biết nước máy là gì, cho nên có câu - nước máy Xã hội chủ nghĩa, uống xong trong bụng ma quỷ không lộng hành. Câu này ý muốn nói nước máy sạch sẽ, vệ sinh, nước không sạch uống vào dễ gây đau bụng, ma quỷ lộng hành cũng chỉ là cách nói hình tượng hóa mà thôi. Tôi cũng không biết uống xong thứ nước đào từ cát ra này sẽ thế nào, nhất là cái loại mùi vị cổ quái này là cái gì.
Răng Vàng cũng lẩm bẩm:
"Uống xong sẽ không chết chứ? Nếu cứ mơ mơ hồ hồ mà chết đi, lúc gặp Diêm Vương, ngài hỏi làm sao mà chết, mình bảo Răng Vàng con uống nước mà chết, vậy khác gì để ngài nhổ vào mặt, còn mặt mũi nào nữa!"
Tuyền Béo nói:
"Bố khỉ, ông vào quan tài còn muốn trát phấn, chết rồi còn lo mặt mũi cái rắm. Nếu mà sợ chết thì đừng có uống, uống xong rồi còn ói được ra không? Hơn nữa uống xong cũng lâu rồi, không phải cũng không việc gì à, dù sao tôi thấy vẫn ổn. Vắt chân lên chạy thêm vài chục mét nữa cũng không thành vấn đề."
Răng Vàng nói:
"Tôi thật sự cảm thấy nước này có vị không ổn, lão mập uống xong không có cảm giác gì sao?"
Tuyền Béo nói:
"Không có tôi đào được nước, các anh một đám cũng khát chết phơi xác ra, ở đó mà cảm giác. Lúc cần làm thì chẳng thấy người đâu, toàn nằm giả chết, lúc uống no đủ rồi lại đòi nọ đòi kia, đây là nước từ trong cát chảy ra nhá, mẹ kiếp, ông tưởng là nước ô mai quế hoa ướp lạnh à!"
Răng Vàng nói:
"Nếu mà không để ý là nước do ai đào ra thì tôi cũng tưởng là nước ô mai quế hoa ướp lạnh thật đấy!"
Tôi bảo Tuyền Béo:
"Thực sự cầu thị mà nói, nước này không thể so với ô mai quế hoa ướp lạnh nhưng cũng là nước cứu mạng nha."
Tuyền Béo nói:
"Anh cũng ở đó mà cầu thị, người chịu oan ức lúc nào cũng là tôi, cạy quan tài là tôi, móc minh khí là tôi, kéo chó chết là tôi, cầm xẻng đập bánh chưng cũng là tôi, đào cát, mẹ kiếp cũng là tôi! Tôi giờ nào phút nào cũng tốt với các người, tôi có than phiền câu nào không?"
Răng Vàng nói:
Lão béo quả thật là “Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu cam chịu phận nghé con!"
Tuyền Béo nói:
"Nếu quần chúng đã tung hô như vậy, tôi đây cũng không khách khí, không thể không nói, trong đội ngũ này, tôi đây lúc nào cũng dốc hết sức mình vì sự nghiệp đổ đấu, bản lĩnh kiên định vững vàng, nhưng mà có kẻ bại hoại muốn một tay che trời, chụp cho tôi cái mũ to. Hôm nay giữa lúc nguy nan tôi đã ra tay ngăn cơn sóng dữ, lật ngược tình thế, có phải nên trả lại công băng cho tôi không?"
Tôi thấy chuyện này nên bưng bít ngay là hơn, vội bảo:
"Tôi không thừa nhận cũng không được, nước này mặc dù có vị gỉ sét nhưng sau khi uống thật đúng là giải khát, hơn nữa sức khỏe cũng lập tức dồi dào, chúng ta đừng ở đây lơ là công việc nữa, mau thoát ra ngoài."
Tôi vội vã chạy thẳng luôn về phía trước, những người đằng sau cũng chỉ còn cách đuổi theo, bước nhanh bước chậm đi thêm một hồi, ngẩng đầu lên nhìn, lại là cây cột đá kia. Mọi người gần như sụp đổ, vất vả mới tìm được nguồn nước, sao lại trở về nguyên điểm nữa?
Răng Vàng nói:
"Hay là hướng gió thay đổi?"
Tôi nói:
"Nếu ngay cả hướng gió cũng không cố định, vậy tôi cũng hết chiêu rồi."
Shirley Dương nói:
"Chúng ta từ đầu tới giờ gặp tất cả bốn cây cột đá, có điều đến thời điểm hiện tại, chúng ta cũng không thể xác nhận được có phải cùng một cây cột hay không."
Tôi thầm nghĩ: "Thôi rồi, vừa rồi thấy Tuyền Béo kêu oan, tôi vội vã chuồn đi, quên để lại kí hiệu trên cột đá!"
Lúc này Ngọc Diện Hồ Ly trươc giờ vẫn im bặt đột nhiên nói:
"Không phải cùng một cột đá."
Tôi hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
"Làm sao cô biết? Cô cũng đánh dấu lại à?"
Ngọc Diện Hồ Ly chỉ tay về phía trước, nói:
"Ở đó cũng có một cột."
Tôi nhìn theo ngón tay cô ta, cách đó mười mấy thước, giữa vùng cát chảy sừng sững một cây cột đá. Như vậy liền có thể xác nhận trong biển cát này quả thật không chỉ có một cây cột đá, Hơn nữa từ hình dáng cùng cách bố trí cột đá, có thể chắc chắn bên dưới cát chảy là một lớp phế tích lớn, hiển nhiên còn cổ xưa hơn Mật chú phục ma điện của vương triều Tây Hạ.
Tôi hỏi Shirley dương:
"Trước vương triều Tây Hạ, ỏ đây còn có cố quốc nào?"
Shirley Dương nói:
"Chưa từng có, ít nhất trong sử sách và văn hiến không có bất kì ghi chép nào."
Tôi nói:
"Như vậy cột đá trong biển cát này là do ai lưu lại đây?"
Răng Vàng nói:
"Vậy cũng khó nói."
Tôi nói:
"Có gì khó nói cơ?"
Răng Vàng nói:
"Lão Hồ, lão mập, hai người cũng lăn lộn ở Phan Gia Viên lâu như vậy, chui qua không ít mộ cổ, chắc là cũng biết được chuyện hưng phế của các triều đại chứ?"
Tôi nói:
"Chuyện này thì có gì, Đường - Tống - Nguyên - Minh – Thanh này!"
Răng Vàng nói:
"Trước nữa cơ?"
Tôi đáp:
"Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều, Ngũ đại Thập quốc."
Tuyền Béo nói:
"Cái này ngay cả người chịu oan ức như tôi còn biết, nếu anh ta không biết sao ăn nổi chén cơm này?"
Răng Vàng nói:
"Nếu tính trước nữa, hai người các anh còn nói được không?"
Tuyền Béo nói:
"Tần Hoàng Hán Vũ, trước nữa tôi thật không biết, còn có ai không?"
Răng Vàng đáp:
"Trước Tần hoàng Hán Vũ là Xuân Thu chiến quốc, trước nữa là Tây Chu, trước Tây Chu là Ân Thương."
Tuyền Béo nói:
"Trước nữa thì sao?"
Răng Vàng nói:
"Có! Nghiêu, Thuấn, Vũ, sớm hơn nữa còn có! Ái dà, nếu còn dấu vết lại đến ngày nay, nhiều lắm cũng chỉ đến thời Ân Thương."
Tuyền Béo nói:
"Các triều đại trước thì sao?"
Răng Vàng nói:
"Một là do niên đại quá lâu, quá xa, hai là cổ xưa trước kia có một trận đại hồng thuỷ, toàn bộ đều bị sóng nhấn chìm hết cả, không lưu lại được gì."
Shirley Dương cho rằng lời Răng Vàng nói rất có lý. Từ Ân Thương đến hiện tại cũng ba bốn ngàn năm, khảo cổ học cũng không chứng minh được trước đó có cổ quốc văn minh thịnh vượng hay không, có lẽ bên dưới lớp cát chảy này là một cổ quốc bị vùi lấp trước khi xảy ra đại hồng thuỷ, cổ tới nỗi không có bất cứ ghi chép nào trong sử sách.
Tôi nghe đến đây, lòng run một cái, nhìn trộm Ngọc Diện Hồ Ly thấy trong mắt cô ta loé lên một tia quỷ dị, tôi thầm nghĩ: "Ngọc Diện Hồ Ly bằng bất cứ giá nào cũng muốn cướp đoạt sách vàng Tây Hạ, là vì ma ni bảo thạch trong bích hoạ, mà sau khi thành công lại nhảy thẳng xuống vết nứt trên thạch đài, chắc hẳn không phải là muốn tìm cái chết, lẽ nào mục tiêu thực sự của cô ta là cổ quốc chôn dưới lớp cát chảy này sao? Nhưng một mình cô ta lao xuống có thể đào được bao nhiêu cát? Nơi này chỉ có mấy cây cột đá, cô ta muốn tìm thứ gì? Tìm được thì làm sao để thoát thân? Tôi phải nghĩ cách moi được bí mật từ miệng cô ta. Dùng biện pháp mềm mỏng, cô ta nhất định không dễ mắc lừa, vậy mạnh bao thì sao? Bảo Tuyền Béo chặt hai ngón tay cô ta, xem có khai hay không! Có điều trong tình huống đó, lời cô ta nói tôi dám tin sao? Huống chi Shirley Dương cũng sẽ không đồng ý cách làm này...."
Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía trước. Cột đá xuất hiện càng lúc càng nhiều, có cao có thấp, có cột đã gãy lìa, đỉnh cột to đùng nằm giữa cát chảy. Đi tiếp mấy bước, đèn pin rọi tới một đường biên, phảng phất giống như là cửa một toà cung điện, đèn pin không chiếu tới đỉnh. Người đứng ở giữa có thể miễn cưỡng chiếu tới hai bên vách đá, chiều rộng ước chừng không dưới bốn năm mươi thước, vuông vắn như đao gọt vậy. Mặc dù chỉ thấy một phần cực nhỏ trong đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm mật tách biệt với thế giới bên ngoài, thâm sâu hùng vĩ!