Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 16 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 16

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương thứ mười sáu: Kho báu

1
Tôi không làm sao đối diện nổi với sự thật này, chỉ có những người ở vị trí đầu tiên mới là Shirley Dương, Tuyền Béo và Răng Vàng thực sự! Bèn cắn răng một cái, lau sạch vết máu trên mắt, lại cắm đầu lao thẳng về phía trước. Lúc này bức tường đá ở bên tay phải, tôi vừa chạy vừa thầm đếm, chạy được chừng hai trăm bước, bước chạy dài hơn bước đi, không cần biết trước đó tôi đã chạy bao xa chỉ cần tầm hai trăm bước thôi là cũng đã vượt quá quãng đường ban đầu rồi.
Mới nghĩ tới đó đã nhìn thấy phía trước có mấy vệt đèn pin, vừa lại gần xem thử, thì ra là Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng và Ngọc Diện Hồ Ly, bốn người đều ở đây nguyên vẹn, đặc biệt hơn nữa là không có ai bị thương gì hết. Trong lòng tôi thầm run, đám người này lại là một  đám người khác ở vị trí thứ 4, không hề giống những đám trước. Lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm - dù có chạy thêm cả ngàn bước nữa cũng không thể trở về vị trí đầu tiên!
Tôi vô cùng tuyệt vọng, đành ngồi phịch xuống đó, không dám mở miệng nói gì, cẩn thận quan sát bốn kẻ trước mặt, Tuyền Béo sán tới hỏi tôi:
"Ánh sáng phía trước là cái gì thế?"
Tôi ấp  úng  hồi lâu mới đáp:
"Là lửa ma chơi thôi, không có gì đặc biệt cả."
Tôi thầm nghĩ, bốn người này không ai bị thương, vậy tại sao lại không chịu đi? Liền thử thăm dò:
"Sao mọi người không đi tiếp?"
Tuyền Béo nói:
"Anh nói nhìn thấy phía trước có ánh sáng mà bọn tôi lại chẳng ai thấy, còn chưa kịp nói gì thì anh đã chạy đi rồi!"
Tôi nói:
"À vậy chắc tôi.... nhìn lầm rồi..."
Tuyền Béo nói:
"Mắt mũi kiểu chó gì thế?"
Shirley Dương cũng tới gần bảo tôi:
"Bát Nhất, sắc mặt anh không ổn lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Tôi nói:
"Tối ngày chui hầm đất, sắc mặt mà ổn mới lạ. Thông đạo quá sâu, không biết phải đi bao lâu mới tới điểm cuối, chúng ta cứ nghỉ ở đây một lát đã."
Mọi người dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, Răng Vàng xoa xoa cổ chân, nói:
"Lão Hồ, anh đúng là có tính thương người mà, tôi bây giờ một bước cũng không lết nổi nữa, hận không thể cuộn tròn lại mà lăn đi!"
Tôi nói Tuyền Béo trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly cẩn thận rồi kéo Shirley Dương ra một góc, định hỏi cô ấy chút chuyện.
Shirley Dương hỏi tôi:
"Có chuyện gì thế?"
Tôi hít sâu một hơi, thực sự không biết nên kể từ đâu, nếu cô ấy không tin tôi thì tôi sẽ phải làm sao đây?
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Cho dù thế nào đi chăng nữa em cũng phải tin lời anh, mặc dù những lời anh sắp nói sau đây ngay chính bản thân anh cũng không thể tin nổi, cho dù em không tin đi chăng nữa thì cũng giúp anh phân tích một chút, thử xem chuyện anh gặp phải rốt cục là thế nào?"
Sau đó, tôi mang tất cả mọi việc xảy ra từ lúc rời khỏi vị trí đầu tiên kể lại cho Shirley Dương.
Shirley Dương im lặng nghe tôi thuật lại mọi việc, nghe xong liền đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Tôi lại nói:
"Anh cũng không thể tin nổi, nếu nói là ma quỷ trêu ngươi thì đám người ở mấy địa điểm này cũng không thể ở những trạng thái khác nhau như vậy mới phải."
Shirley Dương nói:
"Đừng gấp, chúng ta cẩn thận suy nghĩ lại - những trường hợp này có điểm gì giống, khác nhau?"
Tôi nói:
"Ví dụ như Răng Vàng, ở bốn vị trí khác nhau đều vẫn là hắn nhưng tình trạng lại không hề giống, ở vị trí đầu tiên, Răng Vàng bị va đầu vào vách đá, máu chảy đầy mặt, còn rớt mất mấy cái răng, ở vị trí thứ hai, trên mặt hắn cũng toàn là máu, nhưng răng không rụng. Ở vị trí thứ ba, Răng Vàng căn bản không bị tai nạn, người va đầu vào đá là Tuyền Béo. Vị trí thứ tư, chính là Răng Vàng ở bên cạnh chúng ta đây, hắn không bị đụng đầu vào vách, mà những người khác cũng không bị tổn thương chút nào. Theo anh nghĩ, Răng Vàng ở cả bốn vị trí vẫn đều là hắn, nhưng vì sao tình trạng lại khác nhau như vậy thì nghĩ tới bể đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân!"
Shirley Dương nói:
"Khả năng bất đồng!"
Tôi nói:
"Khả năng bất đồng? Khả năng gì bất đồng?"
Shirley Dương nói:
"Theo như lời anh nói, nếu tất cả đều là cùng một người vậy thì sau khi tiến vào thông đạo sẽ gặp phải những chuyện gì, không phải sẽ tồn tại vô số khả năng sao?"
Tôi hơi hiểu ra một chút, giống như khái niệm "vô minh" mà Ngọc Diện Hồ Ly từng nhắc tới, một người trong khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi chết đi, sẽ tồn tại vô số hoàn cảnh có thể, dẫn tới cuộc đời của họ có thể rẽ theo các hướng khác nhau. Giống như Răng Vàng khi tiến vào thông đạo này, có khả năng sẽ đụng phải vách đá, có thể chỉ là va chạm nhẹ, cũng có khả năng là sẽ đụng rớt cả răng vàng. Nhưng cái gọi là "có khả năng" này chỉ tồn tại trước khi mọi việc xảy ra, bất cứ khả năng nào khi đã xảy ra trên thực tế cũng sẽ đồng thời loại bỏ sự tồn tại của những khả năng khác.
Tôi vẫn không tưởng tượng nổi, tại sao ở bốn chỗ khác nhau lại xuất hiện bốn đoàn người khác nhau?
Shirley Dương nói:
"Em lấy ví dụ nhé, anh hãy tưởng tượng giống như một viên xúc xắc, có sáu mặt, mỗi mặt sẽ lần lượt có số điểm từ một đến sáu. Khi anh tung xúc xắc, từ thời điểm đó liền phát sinh sáu loại khả năng, từ một tới sáu điểm. Đến khi xúc xắc rơi xuống đất rồi mới có thể biết kết quả thực sự. Trước khi rơi xuống đất tồn tại sáu loại khả năng, nhưng kết quả lại chỉ có một. Xúc xắc chỉ có sáu mặt nhưng đoàn người tiến vào thông đạo lại có thể xảy ra vô số khả năng khác nhau. Có lẽ thông đạo này là một không gian ảo, những người đi vào đây đều biến thành viên xúc xắc bị tung lên, cho nên anh nhìn thấy bốn đoàn người chẳng qua chỉ là bốn khả năng khác nhau mà thôi!"
Tôi càng nghe càng hoang mang, hỏi tiếp:
"Thời điểm xúc xắc bị tung lên, vì xoay nhanh quá khiến cho sáu mặt xúc xắc đảo lộn hỗn loạn nên Ngọc Diện Hồ Ly mới có thể gặp một bản thân khác sao? Có điều lạ là anh đi từ vị trí đầu tiên tới vị trí thứ tư nhưng tại sao không thấy bản thân? Chẳng lẽ anh giống như con kiến bò trên khối xúc xắc, có thể bò khắp các mặt sao?"
Shirley Dương nói:
"Vậy thì phải xem lại bản thân anh, anh có điểm gì khác với mọi người?"
Tôi nghĩ: "Người với người có chỗ nào khác nhau chứ, không phải cơ bản cũng đều có hai tay, hai chân, đầu nằm trên cổ sao, còn nếu muốn soi xét chi li ra thì trăm ngàn khác biệt, có nói liền ba ngày ba đêm cũng không hết điểm khác biệt giữa tôi với bốn người kia."
Có lẽ điểm khác biệt rõ rệt nhất xuất hiện trước mắt tôi lúc này chính là Ma ni bảo thạch! Vì tôi giữ Ma ni bảo thạch nên không bị thông đạo này quay như chong chóng. Nếu đây là sự thực, vậy thì đến bao giờ xúc xắc mới rơi xuống?
Tôi sợ rằng xúc xắc sẽ vĩnh viễn không chạm đất, giống như thông đạo này, vô cùng vô tận, muốn thoát thân, chỉ có thể trông chờ vào Ma ni bảo thạch, chiếu phá hết thảy mọi thứ vô minh. Mặc dù tôi không biết rõ bí mật của Ma ni bảo thạch, nhưng Ngọc Diện Hồ Ly chắc chắn biết, cô ta từng nói tôi giao ra Ma ni bảo thạch, nếu không mọi người sẽ đều bỏ mạng ở đây. Tình cảnh hiện nay vô cùng hung hiểm, phải nhanh chóng moi bằng được bí mật này!
Shirley Dương nói:
"Đừng vội vàng mà hỏng chuyện, hãy suy nghĩ thấu đáo đi đã!"
Tôi nói:
"Không còn thời gian nữa, đành một đao chém xuống thôi!"
Tôi lập tức đứng dậy, chợt động lòng, quay đầu lại nói với Shirley Dương:
"Anh không nghĩ rằng em sẽ có thể lập tức tin tưởng anh vô điều kiện như vậy. Điều này đối với anh quả thực vô cùng ý nghĩa!"
Shirley Dương nói:
"Đừng có tự trát phấn lên mặt mình như thế, chẳng qua em cho rằng với khả năng của anh cũng không thể nào bịa ra một chuyện phức tạp như vậy."
Tuyền Béo ở đằng kia vẫn đang dán mắt trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly, nhịn không được liền lớn tiếng với sang:
"Hai người thì thào cái gì ở đấy? Nói ra cho đồng đội nghe với!"
Tôi khoát tay, ý bảo cậu ta tạm thời đừng nói gì, rồi quay đầu hỏi Shirley Dương một vấn đề vô cùng quan trọng, vì không muốn những người kia nghe thấy nên tôi cố gắng hạ thấp giọng:
"Nếu nói viên xúc xắc khi chưa rơi xuống thì luôn tồn tại sáu loại khả năng, vậy con kiến bò trên xúc xắc liệu có thể quyết định số điểm khi rơi xuống hay không?"
Shirley Dương nói:
"Có thể có mà cũng có thể không, cho dù số điểm lúc rơi xuống chính là số điểm mà con kiến hi vọng, thì sự thật là số điểm đó cũng không phải do con kiến tạo nên”.
Tôi lại hỏi:
"Vậy thực sự thì kết quả đó do thứ gì quyết định?"
Shirley Dương nói:
"Thượng Đế tung xúc xắc, Thượng Đế quyết định kết quả."
2
Tôi căn bản nghe chả hiểu cái vẹo gì, nhưng không còn thời gian hỏi thêm nữa, chỉ nói với Shirley Dương:
"Nếu em đã  tuyệt đối tin tưởng anh thì dù lát nữa đây anh làm gì, em cũng đừng ngăn cản."
 Dứt lời, tôi tới trước mặt Ngọc Diện Hồ Ly, cô ta đang bị Tuyền Béo quấy rầy đến phát phiền. Tôi thấy cô ta đã muốn băm vằm Tuyền Béo thành mấy ngàn mảnh lắm rồi nhưng vì bị khống chế nên không thể làm gì, chỉ còn cách dằn cục tức này xuống, ngồi dưới vách đá không nói một câu.
Tuyền Béo hỏi tôi:
"Hai người bàn bạc gì mà lâu thế, có đi nữa hay không?"
Tôi bảo Tuyền Béo tránh qua một bên, túm Ngọc Diện Hồ Ly dậy, nói:
"Cô đi với tôi chút, phía trước có thứ cần cô tới xem."
Sau đó không nói lời nào liền lôi Ngọc Diện Hồ Ly đi, đi chừng hai mươi bước đã không thấy ánh đèn pin cùng mọi người phía sau nữa.
Ngọc Diện Hồ Ly sợ hãi hỏi:
"Anh muốn dẫn tôi đi xem cái gì?"
Tôi dừng lại, nói:
"Thông đạo này không có điểm cuối, cửa vào hình như cũng không còn nữa, mọi người đều bị kẹt ở đây không ra được, cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Không phải là tôi ép các người vào nha, các người sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nếu anh muốn giết tôi, cứ việc xuống tay đi."
Tôi nói:
“Sao mà tôi có thể cam lòng lấy mạng em được? Giữa hai chúng ta tuy có xích mích nho nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là xích mích trong nội bộ nhân dân, cũng không phải là không thể linh động dàn xếp được. Dọc đường em cũng thấy cả rồi đấy, chắc cũng hiểu mấy tên bên cạnh anh là cái giống gì, thành sự không có bại sự có thừa, tối ngày chỉ làm vướng chân anh thôi, nên dù sao với anh em cũng rất quan trọng!"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Sao tôi lại thấy anh vui vẻ lắm mà, nhất là với Shirley Dương kia. Hừ!"
Tôi nói:
"Đấy chẳng qua là anh gặp dịp thì chơi thôi, em xem, anh cũng đâu còn thanh xuân gì nữa, ăn tạm nằm bợ vất vưởng tới giờ, vợ con không có, khó khăn lắm mới có một cô nàng từ Mỹ về, lại có tiền, chẳng hiểu làm sao lại nhìn trúng anh, ra sức theo đuổi không buông, anh không thuận theo sao được? Em cũng chỉ biết một mà không biết hai, tục ngữ có câu thế nào ấy nhỉ "dưa hái ép là dưa không ngọt" (Ý là nếu không thuận theo tự nhiên sẽ  không có kết quả tốt), ây da, Hồ ca của em chính là quả dưa xanh vỏ đỏ lòng, mát da ngọt thịt, cần một bàn tay mạnh mẽ trẩy xuống, vậy mà chờ tới lúc chín nẫu cả rồi mà cũng không ai thèm để ý tới. Vừa hay khi đó có Shirley Dương xuất hiện, cô ta không chê anh gìa, anh nghĩ cũng tới nước này rồi, thôi đừng kén chọn nữa, từ đó đành ngậm miệng, nhịn nhục thuận theo mà sống, anh nói thật lòng, tất cả chẳng qua cũng đều là bất đắc dĩ, ai bảo người ta có tiền! Cho tới khi gặp được em, không hiểu vì sao, ở trước mặt em anh lại cảm giác vô cùng gần gũi, chẳng phải kiêng dè e ngại điều gì, xem ra hai ta mới thật sự là gắn bó tới mức có thể đái chung một bô được rồi!" (Lưu Hà: Vãi cả lão Hồ)
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Đây là lời thật lòng sao?"
Tôi nói:
"Thực sự chính là lời xuất phát từ tận đáy lòng anh, anh đã hạ quyết tâm sẽ cao chạy xa bay cùng em rồi, cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng nhất quyết không quay đầu, lúc trước anh có nhiều chỗ không phải với em, chỉ mong em đừng để bụng."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Đừng có mơ! Anh đối với em tốt hay không, em đương nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ suốt đời!"
Tôi ra sức giở hết mánh khóe lừa gạt, dụ dỗ, nhổ ra mấy lời này, chính bản thân cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng kể cũng lạ, trước mặt Shirley Dương, cho dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng không thể nói ra được những câu sến súa như thế này.
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Hồ ca! Anh nói xem làm thế nào mới cao chạy xa bay được đây?"
Tôi nói:
"Anh mới vừa thương lượng cùng Shirley Dương xem làm cách nào để thoát khỏi thông đạo, cô ta vênh váo hung hăng, chẳng thèm để lời anh vào tai. Anh thực sự cũng không muốn nhiều lời với cô ta, nên kiếm cớ bảo phải mang em đi chỗ khác, uy hiếp em nói ra bí mật của Ma ni bảo thạch, nếu không sẽ một xẻng bổ đôi đầu em, hỏi luôn tại chỗ thì sợ Vương Khải Tuyền với Răng Vàng phá đám, lúc bấy giờ Shirley Dương mới tin."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Sao anh biết bí mật trong Ma ni bảo thạch có thể đưa chúng ta thoát khỏi đây?"
Tôi nói với Ngọc Diện Hồ Ly:
"Đây chỉ là suy đoán của anh, nếu em cũng không có cách nào, vậy thì chúng ta liền chạy trốn thật xa, dù sao anh cũng không muốn gặp lại những người đó."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Hồ ca, anh thật lòng với em như vậy, sao em có thể biết mà còn giấu giếm được chứ, em nói cho anh bí mật của Ma ni bảo thạch. Anh có lẽ cũng biết, từ xưa tới nay, hành nghề đổ đấu, có mấy hệ cao thủ chứ?"
Tôi thầm nghĩ: "Hỏi thế này không phải là múa đại đao trước mặt Quan Công sao?" Liền nói:
"Làm nghề đổ đấu này, nếu nói vừa có bản lĩnh vừa có danh tiếng, chỉ có "Phát Khâu, Mô Kim, Bàn Sơn, Tạ Lĩnh", qua thủ pháp mà đánh giá thì đây là bốn môn phái lớn. Ngoài ra từ triều Minh tới nay, còn xuất hiện bốn đại gia tốc đạo mộ đó là: Âm Dương, Quan Sơn, Cửu U, Câu Thi".
Ngọc Diện Hồ Ly ngẩn ra, nói:
"Sao, anh cũng biết Câu Thi Pháp Vương?"
Tôi nói:
"Anh mới chỉ nghe qua lời đồn đại, trong bốn dòng họ, "Âm Dương Đoan Công" thiên về xem phong thủy, "Quan Sơn Thái Bảo" thông thạo yêu thuật, "Cửu U Tướng Quân" trấn sông hàng long, còn "Câu Thi Pháp Vương" tồn tại không lâu, sự tích lưu lại không nhiều, lại giống như bàng môn tà đạo. Vào những năm cuối triều Minh xảy ra hạn hán lớn, triều đình mời một vị tiên sư từ núi Long Hổ về, đào bới mồ mả tổ tiên ở khắp nơi, moi ra được một thây khô thiêu huỷ. Lúc đó trên dưới triều đình đều vô cùng mê muội, cho rằng nạn hạn hán xảy ra là vì trong mồ mả có cương thi đã tu thành yêu quái, hút hết mây mưa, còn vị tiên sư này quả thực là tà đạo, lấy cớ cầu an trừ hạn để giở trò trộm mộ ăn cắp của cải. Những điều anh nghe được biết được cũng chỉ có nhiêu đây thôi."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Ba ngàn năm trước có một cổ quốc gọi là Câu Thi quốc, sau này bị Chu Mục Vương diệt, Câu Thi Pháp Vương đời Minh là hậu duệ của Câu Thi quốc, mà tổ tiên của em chính là quốc vương của Câu Thi quốc."
Lời Ngọc Diện Hồ Ly nói vừa khớp với suy đoán của tôi, tôi nói:
"Cổ quốc thời Tây Chu kia truyền qua bao nhiêu thế hệ rồi? Thì ra em chính là Câu Thi Pháp Vương!"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Em không phải Câu Thi Pháp Vương, Câu Thi Pháp Vương cũng giống Cửu U Tướng Quân, chẳng qua đều là tước hiệu mà Hoàng thượng Minh triều ban cho, tuy được truyền đời này qua đời khác nhưng chỉ có thủ lĩnh của dòng họ mới được dùng tước hiệu này."
Tôi vừa nghe đã thấy việc này cũng giống Mã Lão Oa Tử, tuy là hậu duệ của Cửu U Tướng Quân nhưng không được phong hiệu vì vậy cũng không dám ba hoa ra ngoài mình là Cửu U Tướng Quân.
Tôi lại hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
"Em là hậu nhân của Câu Thi quốc, vậy em có quan hệ thế nào với Ma ni bảo thạch?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Trong dòng họ Câu Thi Pháp Vương có một bí mật lưu truyền đời này sang đời khác, rằng có được Ma ni bảo thạch thì có thể tìm được một kho báu!"
3
Tôi thầm nghĩ: "Xem ra quả thực có kho báu, ít nhất thì trước mắt những lời Ngọc Diện Hồ Ly nói đều là thật."
Tôi hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
"Đồ trong kho báu trị giá bao nhiêu?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Kho báu... chỉ là một cách gọi, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh."
Tôi vốn tưởng kho báu hẳn phải chứa một khối lượng lớn kì trân dị bảo giá trị liên thành, nhưng Ma ni bảo thạch đã là bảo vật vô giá, kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly muốn tìm, có lẽ không thể chỉ dùng hai chữ "trị giá" mà hình dung được. Tôi sớm đã nghĩ tới chuyện này, giờ nghe cô ta chính miệng nói ra cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng tôi vẫn hỏi:
"Kho báu không đáng tiền sao? Anh cũng phải nói rõ với em trước, anh vốn không một xu dính túi, sau khi chúng ta cao chạy xa bay, phải làm sao để sống đây, còn phải sinh thêm mấy đứa nhóc nữa, chẳng lẽ đến lúc đó lại phải đi đổ đấu tiếp sao?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Anh chỉ biết tới tiền, nếu đong đếm giá trị, trên đời không ai chi nổi cái giá này."
Tôi nói:
"Vậy anh yên tâm rồi, thì ra vẫn là một món bảo vật vô giá."
Vừa nói tôi vừa móc Ma ni bảo thạch trong ngực ra, hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
"Kho báu nằm ở cuối thông đạo này sao? Trong tay chúng ta có Ma ni bảo thạch, làm thế nào lấy được bảo vật?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Tổ tiên em có một bí mật truyền từ đời này qua đời khác, ở đây, có một cổ quốc chưa từng xuất hiện trong một cuốn sách sử nào bị chôn vùi dưới cát chảy, không biết đã bao nhiêu năm, người tiến vào đó sẽ bị lạc đường, đi thế nào cũng không thoát nổi. Chỉ có Ma ni bảo thạch có thể chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám, nói cách khác, chỉ có dùng Ma ni bảo thạch mới chiếu được đường ra!"
Tôi nói:
"Minh nguyệt châu trên bức bích hoạ trong Mật chú phục ma điện đã bị anh một xẻng đập nát, vỏ ngoài đã không còn, chỉ còn sót lại khối Ma ni bảo thạch không phát sáng được này, làm thế nào chiếu được đường đây?"
Ngọc diện Hồ Ly ngừng lại một chút, nói:
"Anh phải đặt Ma ni bảo thạch đặt trước đèn pin, ánh sáng đèn pin xuyên qua nó sẽ chiếu phá mọi thứ vô minh!"
Tôi lập tức làm theo lời cô ta, đặt Ma ni bảo thạch đặt trước đèn pin, chùm sáng đèn pin quả nhiên xuyên thấu qua bảo thạch, chiếu ra một đường sáng. Có điều tình cảnh trước mắt đã khiến cho tôi và Ngọc Diện Hồ Ly sợ đến ngây người. Trên vách đá hiện ra một bức bích hoạ lung linh tuyệt trần, không chỉ nội dung ly kỳ, khổ tranh đồ sộ, sắc thái vô cùng hoành tráng, mà bức bích hoạ tầm cỡ này tôi cũng chưa từng được thấy qua. Nói ra thật xấu hổ, dù gì tôi cũng sống nhờ chén cơm đổ đấu này, ngụp lặn lên xuống hầm đất không biết bao nhiêu lần, bích hoạ trong cổ mộ tôi cũng thấy rất nhiều, nhưng cũng không bằng một phần vạn so với nơi đây. Hơn nữa bích hoạ này còn phát sáng, dưới ánh sáng của Ma ni bảo thạch, bích hoạ giống như đang chuyển động. Dời ánh  sáng của Ma ni bảo thạch đi, vách đá lại trở về trạng thái đen kịt ban đầu.


14 nhận xét:

  1. Gắt vcl :D thứ gì trong đó nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn chủ thớt ạ. Mong chap mới ^^

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn các bạn đã ủng hộ, sắp có chương 17 nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóng quá chương 17, cảm ơn nhóm dịch verry nhiều!!

      Xóa
  4. cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều, đợi mãi

    Trả lờiXóa
  5. cảm ơn chủ thớt :D hay quá

    Trả lờiXóa
  6. ra chương 17 đi anh đẹp trai ơi..........................................................

    Trả lờiXóa
  7. sắp có rồi các bạn đợi vài hôm nữa nha

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều

    Trả lờiXóa
  9. 6 tháng 5 rồi :)) hơn chục ngày rùi mà mãi k thấy

    Trả lờiXóa
  10. 6 tháng 5 rồi :)) hơn chục ngày rùi mà mãi k thấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 4 là chương 16 mình update rồi mà bạn, tháng 5 chương 17 bạn chờ chút sắp có rồi

      Xóa
  11. Nhịn đọc 1 time cắm đầu chơi game xog quay lại đọc 1 mạch quá đã.. Cảm ơn Thế Vinh,mog a sớm ra chap mới

    Trả lờiXóa