--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Khương Đức Tiên gấp điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Hắn tắt điện thoại di động, tháo SIM, lấy khăn ăn trên bàn, lau cả trong ngoài điện thoại một lượt đồng thời ra hiệu cho Khúc Nhị đưa điện thoại di động cho hắn.
"Đường dây liên lạc trong nhóm, nhanh lên một chút!"
Khúc Nhị mơ hồ không hiểu đưa di động qua, Khương Đức Tiên lại lập lại hành động như vừa rồi với điện thoại của Khúc Nhị, sau đó dùng khăn ăn gói kỹ điện thoại, cẩn thận bỏ vào trong túi ngực, đứng dậy nói với Khúc Nhị: "Cô ở đây đừng đi đâu, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Vừa ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền cảm thấy khách hàng ở phòng trà phía đối diện đang nhìn hắn với ánh mắt khác thường, hắn giả bộ như không phát hiện ra, đi thẳng về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.
Đóng cửa nhà vệ sinh, hắn liền móc điện thoại di động trong người ra, ném vào trong một thùng đựng giấy bỏ ở cạnh vách ngăn, rồi lại ném SIM điện thoại vào bồn cầu. Sau đó, hắn kéo quần, đi tiểu vào bệ tiểu, nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường, ở dưới tầng hai bóng người đang đi qua đi lại trên vỉa hè.
Hắn gượng cười một chút, xốc lại quần áo đẩy cửa đi ra ngoài. Gian phía ngoài là bồn rửa tay, một người đàn ông đang vặn vòi nước rửa tay, Khương Đức Tiên nhận ra anh ta là một trong những khách hàng ở phòng trà đối diện.
Trở lại trong phòng, Khúc Nhị vội vã hỏi thăm: "Làm sao vậy?"
Khương Đức Tiên hạ giọng nói: " Bên H tiên sinh đã xảy ra chuyện."
Khuôn mặt Khúc Nhị lập tức trắng bệch, môi cô mấp máy vài cái: "Đàm Kỷ thế nào?"
"Chưa biết."
Khúc Nhị vội vàng đứng dậy, tay cầm túi xách như muốn xông ra bên ngoài. Khương Đức Tiên nắm chặt cánh tay cô, khẽ quát: "Cô định làm gì?"
"Tôi phải đi xem thế nào." Khúc Nhị cố gắng giãy dụa: "Anh đừng ngăn tôi!"
"Ngồi xuống!" Khương Đức Tiên mặt nhăn nhó hùng hổ đứng dậy: "Cô muốn hại chết mọi người sao?"
"Dù sao cũng đã xảy ra chuyện, anh nghĩ là còn có con đường sống sao?" Khúc Nhị gần như đã phát điên: "Anh buông ra!"
"Bụp!" Một cái tát tát thẳng vào mặt của Khúc Nhị, sự đau đớn và hoảng sợ khiến động tác của Khúc Nhị cũng dừng lại.
"Xin lỗi, Q." Khương Đức Tiên thấp giọng nói: "Sự tình còn có biến chuyển, chúng ta phải bình tĩnh không được làm loạn."
Lời của hắn khiến cho Khúc Nhị tạm thời tỉnh táo trở lại, thế nhưng một lúc sau, cô lại che mặt nức nở.
"Ông Trời phù hộ... Ông Trời phù hộ... Đàm Kỷ..."
Khương Đức Tiên gượng cười an ủi cô: "Đừng căng thẳng quá, chắc là sẽ có người cho chúng ta biết tin sớm thôi. Có điều là cô phải nhớ kỹ, không được nói gì hết."
Quả thực, chưa đầy nửa giờ sau, cửa phòng bị đá một cú thật mạnh liền bung ra. Trịnh Lâm vẻ mặt hầm hầm dẫn theo mấy cảnh sát đi vào, Biên Bình và Phương Mộc theo sát phía sau.
Khương Đức Tiên đứng lên: "Các anh định làm gì..."
Lời còn chưa dứt, hai cảnh sát động tác vô cùng thành thục đã nhanh chóng bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng, dí mặt hắn áp sát xuống bàn, một cảnh sát khác lập tức tiến lên lục soát người hắn.
"Giấy phép lục soát đâu, các anh có giấy phép lục soát sao?" Khương Đức Tiên bị đè xuống mặt bàn, miệng vẫn còn cố gào to: "Các anh làm như vậy là trái pháp luật!"
Trịnh Lâm không để ý đến hắn, nhận chiếc điện thoại di động cảnh sát đang lục soát Khương Đức Tiên đưa tới, nữ cảnh sát lục soát người Khúc Nhị cũng lấy ra một chiếc điện thoại di động, Trịnh Lâm bấm số hai chiếc điện thoại di động này, mặt biến sắc.
"Không phải hai cái này, tìm tiếp đi!" Trịnh Lâm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Khương Đức Tiên, phất tay: " Buông hắn ra."
Đồ vật của hai người đều bị lật tung lên, nhưng không phát hiện được chiếc điện thoại di động nào nữa. Trịnh Lâm suy nghĩ một lát, gọi tổ chịu trách nhiệm theo dõi ra bên ngoài. Nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi ở dưới tầng cho biết cửa sổ phòng ăn và cửa sổ phòng vệ sinh trước sau đều chưa hề được mở ra, loại trừ khả năng điện thoại đã bị vứt ra bên ngoài. Cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát ở phòng trà phía đối diện vỗ vỗ trán, chạy đến phòng vệ sinh, chẳng mấy chốc anh ta vội vã chạy về, tay cầm túi vật chứng bên trong là hai chiếc điện thoại di động. Trịnh Lâm ung dung cầm hai chiếc điện thoại di động này, hỏi người cảnh sát kia: "Cậu tận mắt thấy hắn ném đi chứ?"
Cảnh sát kia có vẻ hơi xấu hổ nói: "Không. Tôi chỉ nhìn thấy hắn vào phòng vệ sinh." Trịnh Lâm nhỏ giọng rủa một câu, lệnh cho cấp dưới mang điện thoại về kiểm tra vân tay.
Trịnh Lâm trở lại phòng trà VIP, Khúc Nhị đã bị đưa tới một phòng khác. Quần áo anh ta xộc xệch hùng hổ ngồi xuống trước mặt Khương Đức Tiên, nhìn chằm chằm hắn chừng một phút rồi chậm rãi nói: "Nói gì đi chứ, trong lòng ông hẳn biết rõ tại sao tôi tới tìm ông."
Khương Đức Tiên Đã lấy lại bình tĩnh cười lạnh một tiếng: "Anh cũng biết nghề nghiệp của tôi là gì rồi đó, dụ tôi nhận tội cũng vô dụng thôi."
Trịnh Lâm cũng cười: "Chớ đắc ý quá sớm, ông nghĩ rằng tôi không có chứng cứ mà lại tới bắt ông sao?" Anh phất tay ra hiệu cho cảnh sát phía sau: "Bắt hắn mang về cho tôi!"
0h30 ngày hôm nay, hai cảnh sát tuần tra quanh khu vực bệnh viện đại học Y phát hiện một chiếc xe khả nghi. Cảnh sát tới kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có một người rất giống tội phạm đang bị truy nã La Gia Hải, cảnh sát tuần tra yêu cầu mọi người xuống xe để kiểm tra thì tài xế bỗng nhiên nổ súng và lái xe tẩu thoát. May mà hai cảnh sát tuần tra mặc cảnh phục đa công năng khá dày nên khi tội phạm nổ súng các mảnh đạn chỉ gây thương tích ngoài da cho họ. Cục công an thành phố sau khi nhận được báo cáo chi tiết tình hình liền cấp tốc tổ chức vây bắt. Đến 1h20 rạng sáng ngày hôm nay đã bắt được nghi phạm lái xe chiếc xe. Nghi phạm Hoàng Nhuận Hoa bị bắn hạ, nghi phạm Đàm Kỷ bị trọng thương, một nghi phạm khác tên là La Gia Hải đang lẩn trốn. Lần hành động vây bắt này mặc dù thành công nhưng cảnh sát cũng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cảnh sát viên Lỗ Húc số hiệu C09748 đã hi sinh anh dũng.
Hai nghi phạm khác là Khúc Nhị và Khương Đức Tiên cũng bị tạm giữ theo pháp luật, qua điều tra thì hai người này nằm trong diện tình nghi trọng điểm của băng đảng gây án, tổ chuyên án dự định đề xuất cục công an thành phố phê chuẩn tạm giữ thời hạn là 30 ngày để điều tra.
Trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện đại học Y, Đàm Kỷ mặt đeo lồng dưỡng khí nằm thẳng đờ trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn lớn nhỏ. Phương Mộc đứng trước giường bệnh của hắn nhìn một lúc, quay đầu hỏi Trịnh Lâm vẫn ôm vai đứng im: "Tình hình thế nào?"
" Sọ não bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, mới vừa giải phẫu xong." Trịnh Lâm thở dài: "Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
"Bao giờ hắn có thể tỉnh lại?"
"Không biết. Có thể là 3 ngày, cũng có thể là 30 năm." Sắc mặt Trịnh Lâm dần chuyển thành u ám: "Bác sĩ nói rất có khả năng hắn sẽ biến thành người sống thực vật."
Lòng Phương Mộc trầm xuống, hiện nay chứng cứ khởi tố Khúc Nhị và Khương Đức Tiên chưa đầy đủ, Hoàng Nhuận Hoa đã chết, chỉ có thể dựa vào khẩu cung của Đàm Kỷ, bằng không 30 ngày sau cũng chỉ còn cách thả người mà thôi. Vậy mà Đàm Kỷ lại không biết khi nào tỉnh lại, hy vọng duy nhất bây giờ là mau chóng tóm bằng được La Gia Hải.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi reo vang, Phương Mộc lấy điện thoại ra xem, là Biên Bình:
"Cậu về cục ngay, ở chỗ chiếc xe bánh mì phát hiện manh mối mới!"
Qua vụ va chạm rạng sáng hôm nay, xe bánh mì đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng nhân viên khám nghiệm đã phát hiện trong xe một lượng lớn vật chứng, trong đó quan trọng nhất là một thi thể.
Nạn nhân là nam, tuổi chừng 35 đến 40, toàn thân trần trụi, bị nhét trong một cái bao tải. Theo bộ phận pháp y suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân khoảng chừng từ 20h tới 0h tối ngày hôm qua, nguyên nhân tử vong vì bị ngạt thở, qua kiểm tra thi thể chứng thực nạn nhân bị bóp cổ chết.
Nạn nhân da thô ráp nhưng từ bề mặt da thu được một ít chất hóa học, qua xét nghiệm là một sản phẩm bảo vệ da cùng với việc trên tóc nạn nhân chuốt keo rất dày chứng tỏ nạn nhân là một người rất chú ý tới hình ảnh bản thân.
Phương Mộc cúi khom người xuống, ngửi đi ngửi lại trên thân thể nạn nhân, sau đó hít hít mũi: "Đã chết lâu như vậy, sao vẫn còn thơm."
"Ừ." Pháp y viên vừa lúi húi làm việc vừa trả lời: "Anh chàng này xịt nước hoa không ít ."
Phương Mộc suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi đồng nghiệp ở tổ chuyên án: " Có gì xác định nhân thân nạn nhân không?"
"Không có. Trên người nạn nhân không mặc gì cũng không có bất cứ thứ gì chứng minh nhân thân, có điều chúng tôi đã thông báo tìm kiếm nhân thân của thi thể."
"Ừ." Phương Mộc gật đầu: "Nên tập trung tìm kiếm tại các tụ điểm vui chơi giải trí lớn và vừa, cả các tụ điểm âm nhạc nữa."
Đồng nghiệp kia đáp lời rồi liền đi ra ngoài. Phương Mộc quay đầu lại chỉ các vòng tròn màu đỏ nằm rải rác trên thi thể: "Các anh vẽ mấy cái vòng tròn màu đỏ này là có ý gì, trọng điểm khám nghiệm sao?"
"Không." Pháp y viên ngừng tay: " Những thứ này không phải chúng tôi vẽ."
"Cái gì?" Phương Mộc rất kinh ngạc: "Ý của anh là - khi được đưa tới, trên thi thể đã có mấy cái vòng tròn đỏ này rồi?"
"Đúng vậy."
Có giá trị. Phương Mộc hưng phấn hẳn lên, cậu tỉ mỉ quan sát mấy cái vòng đỏ này, phát hiện trên viền mắt nạn nhân có một cặp, trên cơ thể cũng có vài cái.
"Phía sau lưng còn có hai cái." Pháp y viên đưa tay ra hiệu sau lưng: "Ở chỗ này."
"Mấy cái vòng tròn đỏ này – có ở những vị trí nào?"
"A, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này." Pháp y viên cũng rất hào hứng, ước lượng một chút trên cơ thể người chết: "Đây là trái tim, đây là gan, chỗ này là ruột non, chỗ này hả, hẳn là tụy, hai cái phía sau lưng kia là thận... ha ha, có giá trị."
"Cái gì có giá trị?" Phương Mộc vội vàng hỏi.
"Anh xem" pháp y viên chỉ vòng tròn đỏ trên viền mắt người chết: "Chỗ này hẳn là tương ứng với giác mạc. Tim, gan, ruột non, tuyến tuỵ, thận, cả giác mạc mắt nữa, đều là các cơ quan có thể hiến tặng để cấy ghép. Nếu như lại còn cả khung xương, da, mạch máu và tạo tế bào gốc tạo máu nữa..." Anh ta đánh dấu trên người nạn nhân, "... Toàn thân người này đều là của quý, haha.
Phương Mộc không cười, mà lại trầm tư.
Theo hai cảnh sát tuần tra kia kể lại, thời điểm phát hiện xe bánh mì, nó đang đỗ ở cổng bệnh viện đại học Y, mà trên cơ thể nạn nhân lại bị hung thủ khoanh tròn đỏ ở những vị trí có thể được hiến tặng để cấy ghép, lẽ nào bọn chúng muốn thỏa mãn ý định hiến tặng các bộ phận cơ thể cho bệnh viện của nạn nhân?
Điều này là không thể, thân phận nạn nhân chưa rõ ràng, có thể coi là thi thể vô danh, đơn vị chữa bệnh chỉ có thể sử dụng cho việc thí nghiệm và dạy học, không được phép tùy tiện cắt lấy các bộ phận nội tạng để cấy ghép. Nói cách khác, mục đích thực sự của hung thủ không phải tạo điều kiện cho nạn nhân hiến tặng các bộ phận, mà là lợi dụng thi thể của nạn nhân để diễn tả tâm lý nào đó của mình.
Đây cũng là một nghi thức.
Vấn đề là, giữa ba người này, chủ thể của nghi thức là ai?
Phương Mộc có khuynh hướng nghiêng về Hoàng Nhuận Hoa. Nếu như cậu đoán không sai thì Đàm Kỷ là chủ thể chính của nghi thức đã hoàn thành rồi; nếu như lần này chủ thể chính là La Gia Hải thì thi thể này rất có khả năng là của kẻ năm đó đã cưỡng hiếp Thẩm Tương, thế nhưng qua những gì thể hiện tại hiện trường, rõ ràng không phải hàm ý trả thù tội phạm tình dục.
Cậu đã kiểm tra kỹ thi thể của Hoàng Nhuận Hoa, phát hiện trên người của hắn ngoại trừ vết thương do súng bắn, còn có vài vết thương cũ do bị cắt ở ngoài da. Qua nghiên cứu vị trí của vết thương rất giống tự thương, xem ra khi còn sống hắn đã từng có hành vi ngược đãi bản thân. Tâm tư Phương Mộc bỗng nhiên khẽ chuyển động, có thể chính bản thân Hoàng Nhuận Hoa muốn đi hiến tặng các cơ quan?
Cậu lập tức cử người tới hỏi thăm vợ của Hoàng Nhuận Hoa còn bản thân thì cầm ảnh của Hoàng Nhuận Hoa đi mấy bệnh viện. Qua tròn hai ngày điều tra, hai bệnh viện ( trong đó có bệnh viện đại học Y ) đều chứng thực Hoàng Nhuận Hoa từng tới yêu cầu hiến tặng các cơ quan nội tạng, bệnh viện thấy tâm lý của hắn rất không ổn định, hơn nữa không phù hợp với điều kiện hiến tặng, đều đã từ chối. Đồng thời qua thông tin thu được từ vợ Hoàng Nhuận Hoa, cô cũng chứng thực đã từng tận mắt thấy chồng ở trong phòng vệ sinh của gia đình dùng dao găm tự cứa vào mình.
Xem qua thì Hoàng Nhuận Hoa đúng là đang cực kỳ chán ghét bản thân mình, hận không thể nhanh chóng hủy hoại nó. Nghiên cứu trên góc độ tâm lý học, nguyên nhân gây ra loại tâm lý này thường là do hối hận cực độ. Mà Hoàng Nhuận Hoa sau khi giết chết nạn nhân, dự định biến nạn nhân thành người hiến tặng bệnh viện, ở đây hàm chứa tâm lý "Gán tội" .
Vấn đề vẫn khiến cho tổ chuyên án đau đầu bấy lâu có lẽ đã sắp được làm sáng tỏ: Mục tiêu ban đầu thành lập tổ chức hỗ trợ giết người này có lẽ là để thoát khỏi bệnh tâm lý nào đó.
Phương Mộc nhìn ảnh của Hoàng Nhuận Hoa trong tay, hắn bị trúng đạn, mày chau lại, miệng mở lớn, giống như không cam lòng. Có thể lúc đó trong lòng hắn đang nghĩ bản thân đã thoát khỏi rắc rối, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Phương Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại. Hoàng Nhuận Hoa chắc chắn nắm giữ rất nhiều bí mật, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không thể nói ra được.
Nhân thân của nạn nhân rất nhanh được làm rõ. Nhiếp Bảo Khánh, 33 tuổi, trình độ đại học, nghề nghiệp: diễn viên. Nói là diễn viên, kỳ thật công việc chính của anh ta chỉ là diễn mấy tiểu phẩm rẻ tiền tại các tụ điểm vui chơi giải trí. Cùng ngày xảy ra vụ án, Nhiếp Bảo Khánh có lịch diễn tại khách sạn Kim Đạt, khoảng 18h chiều tối, bảo vệ tiểu khu nơi nạn nhân cư trú thấy anh ta từ trong nhà đi ra, có điều 20h tối hôm đó chương trình mở màn, Nhiếp Bảo Khánh vẫn chưa tới khách sạn Kim Đạt, bước đầu suy đoán Nhiếp Bảo Khánh bị bắt cóc trong khoảng thời gian này.
Nạn nhân làm công việc biểu diễn nghệ thuật ở những nơi vui chơi giải trí, thành phần từng tiếp xúc rất phức tạp. Có điều vợ của Hoàng Nhuận Hoa và các đồng nghiệp đều khẳng định bình thường Hoàng Nhuận Hoa sống rất đơn giản, chưa bao giờ đặt chân đến những nơi này. Như vậy nạn nhân và hung thủ rốt cuộc có quan hệ gì? Anh ta có liên quan thế nào tới tâm lý vô cùng căm hận thân thể mình của hung thủ?
Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, nhưng những người có thể nắm giữ bí ẩn chỉ có năm, một chết, một bị thương, một bỏ trốn, còn lại hai người trước sau đều không chịu mở miệng.
Thoáng cái, mười mấy ngày đã trôi qua, Đàm Kỷ vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian 30 ngày tạm giữ chỉ còn không đến nửa tháng, nếu như vẫn không thể tìm được bằng chứng xác thực có giá trị, đành phải thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với người bị tạm giữ thành bảo lãnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú, cùng lắm cũng chỉ có thể quản chế trong vòng 12 tháng. Tổ chuyên án đang đối mặt với áp lực rất lớn.
Sau khi Khương Đức Tiên và Khúc Nhị bị tạm giữ cảnh sát liền tiến hành thẩm vấn, nhưng hai người này đều yêu cầu được bảo lãnh chờ xét xử, sau đó thì không nói gì nữa. Viện kiểm sát thành phố đã từ chối yêu cầu bảo lãnh. Biểu hiện của Khương Đức Tiên và Khúc Nhị cũng có sự khác nhau. Khương Đức Tiên ngày nào ở trong trại tạm giam cũng đều nhắm mắt dưỡng thần, lần nào bị hỏi cung cũng chỉ trả lời một số câu hỏi ngoài lề, đối với những câu hỏi liên quan tới tình tiết vụ án thì im lặng không trả lời. Khúc Nhị thì liên tục hỏi nhân viên điều tra tình hình của Đàm Kỷ. Tuy rằng cảnh sát không hề cho hai người biết tiến triển vụ án, thế nhưng chắc chắn bọn họ đã biết Đàm Kỷ đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, Khương Đức Tiên có thể ung dung nhàn nhã chờ đợi mãn hạn tạm giữ, e rằng cũng bởi nguyên nhân này.
Ở hiện trường phát hiện tổng cộng bốn chiếc điện thoại di động, ghi nhận các cuộc hội thoại cùng thời điểm từ 6 số điện thoại. Căn cứ thông tin phòng kĩ thuật dò thám cung cấp, trừ số của Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa sử dụng, bốn số kia xác định được tại các địa điểm là trong quán trà (nghi ngờ Khúc Nhị và Khương Đức Tiên sử dụng), xung quanh chỗ va chạm xe ở cầu và một quán bar phía bắc thành phố. Căn cứ các cuộc hội thoại ghi lại được của 6 số điện thoại này, tổ chuyên án bước đầu suy đoán, sau khi La Gia Hải trốn thoát tại hiện trường, đã gọi điện thoại cho một nhân vật bí ẩn trong quán bar, sau đó người đó chỉ thị cho La Gia Hải tắt máy, rút SIM vứt bỏ, đồng thời người đó cũng chỉ thị cho Khúc Nhị và Khương Đức Tiên lập tức vứt bỏ điện thoại di động, rồi bản thân người đó cũng làm như vậy. Hai chiếc trên điện thoại di động tìm được trong quán trà không phát hiện được bất cứ dấu vân tay nào, cho nên hiện nay bằng chứng xác thực để khởi tố Khương Đức Tiên và Khúc Nhị hầu như không có.
Nhân vật bí ẩn trong quán rượu rất có thể là người đứng đầu của tổ chức, thế nhưng rõ ràng không thể truy tìm được hắn, hy vọng duy nhất là mau chóng bắt được La Gia Hải.
Cục công an thành phố báo cáo chuyện của Lỗ Húc lên chính quyền tỉnh, xin được phong danh hiệu liệt sĩ cách mạng quang vinh cho anh. Tỉnh không phê duyệt, lý do là Lỗ Húc tự ý rời vị trí công tác tham gia truy bắt, không thể phong tặng liệt sĩ cách mạng. Hình Chí Sâm nổi giận cùng với Trịnh Lâm tới Ủy ban nhân dân tỉnh đập bàn, đe dọa sẽ từ chức, cuối cùng lãnh đạo tỉnh mới chấp nhận đề nghị của cục công an thành phố.
Lễ cáo biệt di hài Lỗ Húc được cử hành ở nghĩa trang Long Phong, ngoại trừ lực lượng cảnh sát phải trực tại đơn vị, hầu như toàn bộ cảnh sát của thành phố đều tới tiễn đưa Lỗ Húc.
Giữa đại sảnh cáo biệt, Lỗ Húc mặc nguyên bộ lễ phục, im lặng nằm ở giữa bụi hoa, nét mặt anh trên di ảnh bình thản. Ở bên hông của anh đeo một khẩu súng (nhựa) cảnh sát dùng để huấn luyện cắm ở trong bao. Đây là vật Phương Mộc đưa cho anh lúc chia tay. Anh hi sinh vì tìm súng, hãy để anh mang theo súng ra đi. Phương Mộc cầm nước mắt cúi đầu vái ba cái về phía di hài của anh, trước mắt vẫn là hình dáng Lỗ Húc nắm thật chặt cánh tay của mình ở trong quán rượu nhỏ.
"Người anh em , người anh em."
Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm anh em.
Di hài của Lỗ Húc sau khi hoả táng được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ cách mạng. Mấy ngày qua, người đến đây viếng không ngớt, đó là những cảnh sát không kịp đến dự lễ cáo biệt di hài, nhân dân thành phố nghe tin tự động đến chia buồn.
Phương Mộc vẫn liên tục giám sát ở nghĩa trang Long Phong, có điều là mục tiêu của cậu không phải Lỗ Húc, mà là La Gia Hải.
Ngày 23 tháng 01 là sinh nhật của Thẩm Tương, nếu như La Gia Hải chưa trốn ra bên ngoài, trong vòng mấy ngày tới nhất định hắn sẽ đến đây cúng tế Thẩm Tương. Cảnh sát bí mật lắp đặt hệ thống camera theo dõi quanh mộ bia của Thẩm Tương, đồng thời nhân viên công tác ở nghĩa trang cũng được thay bằng một lượng lớn cảnh sát, một khi La Gia Hải xuất hiện, lập tức bắt hắn về quy án.
Mấy ngày trước đều không phát hiện gì, buổi sáng ngày 23, hệ thống theo dõi rốt cục cũng thu được hình ảnh một đôi nam nữ xuất hiện, qua kiểm tra là cha mẹ của Thẩm Tương. Hai người quét dọn cẩn thận trước mộ, bày tế phẩm, hướng về phía mộ bia thì thầm, sau cùng ôm nhau khóc rời đi. Từ đó về sau trong hệ thống theo dõi không xuất hiện người nào nữa, tại các điểm giám sát của nghĩa trang liên tục truyền đến tin tức: "Tất cả bình thường". Biên Bình chỉ thị toàn bộ nhân viên mai phục duy trì cảnh giác cao độ, đề phòng La Gia Hải ban đêm đến cúng tế.
Màn đêm dần dần phủ xuống. Ngồi trước màn hình theo dõi trọn một ngày, bị Biên Bình liên tục thúc giục Phương Mộc mới cầm lấy cặp lồng cơm đã nguội lạnh từ lâu nhai nuốt ngấu nghiến. Đang ăn, đồng nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi bỗng nhiên "A" một tiếng, sau đó liền lớn tiếng thông báo có người tới.
Phương Mộc ném cặp lồng cơm sang một bên, đứng dậy nhào tới trước màn hình theo dõi. Tuy rằng sắc trời bên ngoài đã tối đen, thế nhưng chức năng quay đêm của camera vẫn cung cấp hình ảnh rõ ràng đến màn hình theo dõi. Trước mộ bia đá cẩm thạch, một ông già tóc hoa râm đang chậm rãi khom lưng, cúi đầu trước bia mộ Thẩm Tương.
"Đây không phải là La Gia Hải." Biên Bình hoàn toàn thất vọng: "Chết tiệt, thiếu chút nữa tôi đã hạ lệnh bắt người."
Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, hình ảnh của ông lão trên hình đã khiến cho nội tâm của cậu chấn động tới cực điểm!
"Đường dây liên lạc trong nhóm, nhanh lên một chút!"
Khúc Nhị mơ hồ không hiểu đưa di động qua, Khương Đức Tiên lại lập lại hành động như vừa rồi với điện thoại của Khúc Nhị, sau đó dùng khăn ăn gói kỹ điện thoại, cẩn thận bỏ vào trong túi ngực, đứng dậy nói với Khúc Nhị: "Cô ở đây đừng đi đâu, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Vừa ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền cảm thấy khách hàng ở phòng trà phía đối diện đang nhìn hắn với ánh mắt khác thường, hắn giả bộ như không phát hiện ra, đi thẳng về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.
Đóng cửa nhà vệ sinh, hắn liền móc điện thoại di động trong người ra, ném vào trong một thùng đựng giấy bỏ ở cạnh vách ngăn, rồi lại ném SIM điện thoại vào bồn cầu. Sau đó, hắn kéo quần, đi tiểu vào bệ tiểu, nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường, ở dưới tầng hai bóng người đang đi qua đi lại trên vỉa hè.
Hắn gượng cười một chút, xốc lại quần áo đẩy cửa đi ra ngoài. Gian phía ngoài là bồn rửa tay, một người đàn ông đang vặn vòi nước rửa tay, Khương Đức Tiên nhận ra anh ta là một trong những khách hàng ở phòng trà đối diện.
Trở lại trong phòng, Khúc Nhị vội vã hỏi thăm: "Làm sao vậy?"
Khương Đức Tiên hạ giọng nói: " Bên H tiên sinh đã xảy ra chuyện."
Khuôn mặt Khúc Nhị lập tức trắng bệch, môi cô mấp máy vài cái: "Đàm Kỷ thế nào?"
"Chưa biết."
Khúc Nhị vội vàng đứng dậy, tay cầm túi xách như muốn xông ra bên ngoài. Khương Đức Tiên nắm chặt cánh tay cô, khẽ quát: "Cô định làm gì?"
"Tôi phải đi xem thế nào." Khúc Nhị cố gắng giãy dụa: "Anh đừng ngăn tôi!"
"Ngồi xuống!" Khương Đức Tiên mặt nhăn nhó hùng hổ đứng dậy: "Cô muốn hại chết mọi người sao?"
"Dù sao cũng đã xảy ra chuyện, anh nghĩ là còn có con đường sống sao?" Khúc Nhị gần như đã phát điên: "Anh buông ra!"
"Bụp!" Một cái tát tát thẳng vào mặt của Khúc Nhị, sự đau đớn và hoảng sợ khiến động tác của Khúc Nhị cũng dừng lại.
"Xin lỗi, Q." Khương Đức Tiên thấp giọng nói: "Sự tình còn có biến chuyển, chúng ta phải bình tĩnh không được làm loạn."
Lời của hắn khiến cho Khúc Nhị tạm thời tỉnh táo trở lại, thế nhưng một lúc sau, cô lại che mặt nức nở.
"Ông Trời phù hộ... Ông Trời phù hộ... Đàm Kỷ..."
Khương Đức Tiên gượng cười an ủi cô: "Đừng căng thẳng quá, chắc là sẽ có người cho chúng ta biết tin sớm thôi. Có điều là cô phải nhớ kỹ, không được nói gì hết."
Quả thực, chưa đầy nửa giờ sau, cửa phòng bị đá một cú thật mạnh liền bung ra. Trịnh Lâm vẻ mặt hầm hầm dẫn theo mấy cảnh sát đi vào, Biên Bình và Phương Mộc theo sát phía sau.
Khương Đức Tiên đứng lên: "Các anh định làm gì..."
Lời còn chưa dứt, hai cảnh sát động tác vô cùng thành thục đã nhanh chóng bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng, dí mặt hắn áp sát xuống bàn, một cảnh sát khác lập tức tiến lên lục soát người hắn.
"Giấy phép lục soát đâu, các anh có giấy phép lục soát sao?" Khương Đức Tiên bị đè xuống mặt bàn, miệng vẫn còn cố gào to: "Các anh làm như vậy là trái pháp luật!"
Trịnh Lâm không để ý đến hắn, nhận chiếc điện thoại di động cảnh sát đang lục soát Khương Đức Tiên đưa tới, nữ cảnh sát lục soát người Khúc Nhị cũng lấy ra một chiếc điện thoại di động, Trịnh Lâm bấm số hai chiếc điện thoại di động này, mặt biến sắc.
"Không phải hai cái này, tìm tiếp đi!" Trịnh Lâm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Khương Đức Tiên, phất tay: " Buông hắn ra."
Đồ vật của hai người đều bị lật tung lên, nhưng không phát hiện được chiếc điện thoại di động nào nữa. Trịnh Lâm suy nghĩ một lát, gọi tổ chịu trách nhiệm theo dõi ra bên ngoài. Nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi ở dưới tầng cho biết cửa sổ phòng ăn và cửa sổ phòng vệ sinh trước sau đều chưa hề được mở ra, loại trừ khả năng điện thoại đã bị vứt ra bên ngoài. Cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát ở phòng trà phía đối diện vỗ vỗ trán, chạy đến phòng vệ sinh, chẳng mấy chốc anh ta vội vã chạy về, tay cầm túi vật chứng bên trong là hai chiếc điện thoại di động. Trịnh Lâm ung dung cầm hai chiếc điện thoại di động này, hỏi người cảnh sát kia: "Cậu tận mắt thấy hắn ném đi chứ?"
Cảnh sát kia có vẻ hơi xấu hổ nói: "Không. Tôi chỉ nhìn thấy hắn vào phòng vệ sinh." Trịnh Lâm nhỏ giọng rủa một câu, lệnh cho cấp dưới mang điện thoại về kiểm tra vân tay.
Trịnh Lâm trở lại phòng trà VIP, Khúc Nhị đã bị đưa tới một phòng khác. Quần áo anh ta xộc xệch hùng hổ ngồi xuống trước mặt Khương Đức Tiên, nhìn chằm chằm hắn chừng một phút rồi chậm rãi nói: "Nói gì đi chứ, trong lòng ông hẳn biết rõ tại sao tôi tới tìm ông."
Khương Đức Tiên Đã lấy lại bình tĩnh cười lạnh một tiếng: "Anh cũng biết nghề nghiệp của tôi là gì rồi đó, dụ tôi nhận tội cũng vô dụng thôi."
Trịnh Lâm cũng cười: "Chớ đắc ý quá sớm, ông nghĩ rằng tôi không có chứng cứ mà lại tới bắt ông sao?" Anh phất tay ra hiệu cho cảnh sát phía sau: "Bắt hắn mang về cho tôi!"
0h30 ngày hôm nay, hai cảnh sát tuần tra quanh khu vực bệnh viện đại học Y phát hiện một chiếc xe khả nghi. Cảnh sát tới kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có một người rất giống tội phạm đang bị truy nã La Gia Hải, cảnh sát tuần tra yêu cầu mọi người xuống xe để kiểm tra thì tài xế bỗng nhiên nổ súng và lái xe tẩu thoát. May mà hai cảnh sát tuần tra mặc cảnh phục đa công năng khá dày nên khi tội phạm nổ súng các mảnh đạn chỉ gây thương tích ngoài da cho họ. Cục công an thành phố sau khi nhận được báo cáo chi tiết tình hình liền cấp tốc tổ chức vây bắt. Đến 1h20 rạng sáng ngày hôm nay đã bắt được nghi phạm lái xe chiếc xe. Nghi phạm Hoàng Nhuận Hoa bị bắn hạ, nghi phạm Đàm Kỷ bị trọng thương, một nghi phạm khác tên là La Gia Hải đang lẩn trốn. Lần hành động vây bắt này mặc dù thành công nhưng cảnh sát cũng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cảnh sát viên Lỗ Húc số hiệu C09748 đã hi sinh anh dũng.
Hai nghi phạm khác là Khúc Nhị và Khương Đức Tiên cũng bị tạm giữ theo pháp luật, qua điều tra thì hai người này nằm trong diện tình nghi trọng điểm của băng đảng gây án, tổ chuyên án dự định đề xuất cục công an thành phố phê chuẩn tạm giữ thời hạn là 30 ngày để điều tra.
Trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện đại học Y, Đàm Kỷ mặt đeo lồng dưỡng khí nằm thẳng đờ trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn lớn nhỏ. Phương Mộc đứng trước giường bệnh của hắn nhìn một lúc, quay đầu hỏi Trịnh Lâm vẫn ôm vai đứng im: "Tình hình thế nào?"
" Sọ não bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, mới vừa giải phẫu xong." Trịnh Lâm thở dài: "Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
"Bao giờ hắn có thể tỉnh lại?"
"Không biết. Có thể là 3 ngày, cũng có thể là 30 năm." Sắc mặt Trịnh Lâm dần chuyển thành u ám: "Bác sĩ nói rất có khả năng hắn sẽ biến thành người sống thực vật."
Lòng Phương Mộc trầm xuống, hiện nay chứng cứ khởi tố Khúc Nhị và Khương Đức Tiên chưa đầy đủ, Hoàng Nhuận Hoa đã chết, chỉ có thể dựa vào khẩu cung của Đàm Kỷ, bằng không 30 ngày sau cũng chỉ còn cách thả người mà thôi. Vậy mà Đàm Kỷ lại không biết khi nào tỉnh lại, hy vọng duy nhất bây giờ là mau chóng tóm bằng được La Gia Hải.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi reo vang, Phương Mộc lấy điện thoại ra xem, là Biên Bình:
"Cậu về cục ngay, ở chỗ chiếc xe bánh mì phát hiện manh mối mới!"
Qua vụ va chạm rạng sáng hôm nay, xe bánh mì đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng nhân viên khám nghiệm đã phát hiện trong xe một lượng lớn vật chứng, trong đó quan trọng nhất là một thi thể.
Nạn nhân là nam, tuổi chừng 35 đến 40, toàn thân trần trụi, bị nhét trong một cái bao tải. Theo bộ phận pháp y suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân khoảng chừng từ 20h tới 0h tối ngày hôm qua, nguyên nhân tử vong vì bị ngạt thở, qua kiểm tra thi thể chứng thực nạn nhân bị bóp cổ chết.
Nạn nhân da thô ráp nhưng từ bề mặt da thu được một ít chất hóa học, qua xét nghiệm là một sản phẩm bảo vệ da cùng với việc trên tóc nạn nhân chuốt keo rất dày chứng tỏ nạn nhân là một người rất chú ý tới hình ảnh bản thân.
Phương Mộc cúi khom người xuống, ngửi đi ngửi lại trên thân thể nạn nhân, sau đó hít hít mũi: "Đã chết lâu như vậy, sao vẫn còn thơm."
"Ừ." Pháp y viên vừa lúi húi làm việc vừa trả lời: "Anh chàng này xịt nước hoa không ít ."
Phương Mộc suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi đồng nghiệp ở tổ chuyên án: " Có gì xác định nhân thân nạn nhân không?"
"Không có. Trên người nạn nhân không mặc gì cũng không có bất cứ thứ gì chứng minh nhân thân, có điều chúng tôi đã thông báo tìm kiếm nhân thân của thi thể."
"Ừ." Phương Mộc gật đầu: "Nên tập trung tìm kiếm tại các tụ điểm vui chơi giải trí lớn và vừa, cả các tụ điểm âm nhạc nữa."
Đồng nghiệp kia đáp lời rồi liền đi ra ngoài. Phương Mộc quay đầu lại chỉ các vòng tròn màu đỏ nằm rải rác trên thi thể: "Các anh vẽ mấy cái vòng tròn màu đỏ này là có ý gì, trọng điểm khám nghiệm sao?"
"Không." Pháp y viên ngừng tay: " Những thứ này không phải chúng tôi vẽ."
"Cái gì?" Phương Mộc rất kinh ngạc: "Ý của anh là - khi được đưa tới, trên thi thể đã có mấy cái vòng tròn đỏ này rồi?"
"Đúng vậy."
Có giá trị. Phương Mộc hưng phấn hẳn lên, cậu tỉ mỉ quan sát mấy cái vòng đỏ này, phát hiện trên viền mắt nạn nhân có một cặp, trên cơ thể cũng có vài cái.
"Phía sau lưng còn có hai cái." Pháp y viên đưa tay ra hiệu sau lưng: "Ở chỗ này."
"Mấy cái vòng tròn đỏ này – có ở những vị trí nào?"
"A, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này." Pháp y viên cũng rất hào hứng, ước lượng một chút trên cơ thể người chết: "Đây là trái tim, đây là gan, chỗ này là ruột non, chỗ này hả, hẳn là tụy, hai cái phía sau lưng kia là thận... ha ha, có giá trị."
"Cái gì có giá trị?" Phương Mộc vội vàng hỏi.
"Anh xem" pháp y viên chỉ vòng tròn đỏ trên viền mắt người chết: "Chỗ này hẳn là tương ứng với giác mạc. Tim, gan, ruột non, tuyến tuỵ, thận, cả giác mạc mắt nữa, đều là các cơ quan có thể hiến tặng để cấy ghép. Nếu như lại còn cả khung xương, da, mạch máu và tạo tế bào gốc tạo máu nữa..." Anh ta đánh dấu trên người nạn nhân, "... Toàn thân người này đều là của quý, haha.
Phương Mộc không cười, mà lại trầm tư.
Theo hai cảnh sát tuần tra kia kể lại, thời điểm phát hiện xe bánh mì, nó đang đỗ ở cổng bệnh viện đại học Y, mà trên cơ thể nạn nhân lại bị hung thủ khoanh tròn đỏ ở những vị trí có thể được hiến tặng để cấy ghép, lẽ nào bọn chúng muốn thỏa mãn ý định hiến tặng các bộ phận cơ thể cho bệnh viện của nạn nhân?
Điều này là không thể, thân phận nạn nhân chưa rõ ràng, có thể coi là thi thể vô danh, đơn vị chữa bệnh chỉ có thể sử dụng cho việc thí nghiệm và dạy học, không được phép tùy tiện cắt lấy các bộ phận nội tạng để cấy ghép. Nói cách khác, mục đích thực sự của hung thủ không phải tạo điều kiện cho nạn nhân hiến tặng các bộ phận, mà là lợi dụng thi thể của nạn nhân để diễn tả tâm lý nào đó của mình.
Đây cũng là một nghi thức.
Vấn đề là, giữa ba người này, chủ thể của nghi thức là ai?
Phương Mộc có khuynh hướng nghiêng về Hoàng Nhuận Hoa. Nếu như cậu đoán không sai thì Đàm Kỷ là chủ thể chính của nghi thức đã hoàn thành rồi; nếu như lần này chủ thể chính là La Gia Hải thì thi thể này rất có khả năng là của kẻ năm đó đã cưỡng hiếp Thẩm Tương, thế nhưng qua những gì thể hiện tại hiện trường, rõ ràng không phải hàm ý trả thù tội phạm tình dục.
Cậu đã kiểm tra kỹ thi thể của Hoàng Nhuận Hoa, phát hiện trên người của hắn ngoại trừ vết thương do súng bắn, còn có vài vết thương cũ do bị cắt ở ngoài da. Qua nghiên cứu vị trí của vết thương rất giống tự thương, xem ra khi còn sống hắn đã từng có hành vi ngược đãi bản thân. Tâm tư Phương Mộc bỗng nhiên khẽ chuyển động, có thể chính bản thân Hoàng Nhuận Hoa muốn đi hiến tặng các cơ quan?
Cậu lập tức cử người tới hỏi thăm vợ của Hoàng Nhuận Hoa còn bản thân thì cầm ảnh của Hoàng Nhuận Hoa đi mấy bệnh viện. Qua tròn hai ngày điều tra, hai bệnh viện ( trong đó có bệnh viện đại học Y ) đều chứng thực Hoàng Nhuận Hoa từng tới yêu cầu hiến tặng các cơ quan nội tạng, bệnh viện thấy tâm lý của hắn rất không ổn định, hơn nữa không phù hợp với điều kiện hiến tặng, đều đã từ chối. Đồng thời qua thông tin thu được từ vợ Hoàng Nhuận Hoa, cô cũng chứng thực đã từng tận mắt thấy chồng ở trong phòng vệ sinh của gia đình dùng dao găm tự cứa vào mình.
Xem qua thì Hoàng Nhuận Hoa đúng là đang cực kỳ chán ghét bản thân mình, hận không thể nhanh chóng hủy hoại nó. Nghiên cứu trên góc độ tâm lý học, nguyên nhân gây ra loại tâm lý này thường là do hối hận cực độ. Mà Hoàng Nhuận Hoa sau khi giết chết nạn nhân, dự định biến nạn nhân thành người hiến tặng bệnh viện, ở đây hàm chứa tâm lý "Gán tội" .
Vấn đề vẫn khiến cho tổ chuyên án đau đầu bấy lâu có lẽ đã sắp được làm sáng tỏ: Mục tiêu ban đầu thành lập tổ chức hỗ trợ giết người này có lẽ là để thoát khỏi bệnh tâm lý nào đó.
Phương Mộc nhìn ảnh của Hoàng Nhuận Hoa trong tay, hắn bị trúng đạn, mày chau lại, miệng mở lớn, giống như không cam lòng. Có thể lúc đó trong lòng hắn đang nghĩ bản thân đã thoát khỏi rắc rối, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Phương Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại. Hoàng Nhuận Hoa chắc chắn nắm giữ rất nhiều bí mật, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không thể nói ra được.
Nhân thân của nạn nhân rất nhanh được làm rõ. Nhiếp Bảo Khánh, 33 tuổi, trình độ đại học, nghề nghiệp: diễn viên. Nói là diễn viên, kỳ thật công việc chính của anh ta chỉ là diễn mấy tiểu phẩm rẻ tiền tại các tụ điểm vui chơi giải trí. Cùng ngày xảy ra vụ án, Nhiếp Bảo Khánh có lịch diễn tại khách sạn Kim Đạt, khoảng 18h chiều tối, bảo vệ tiểu khu nơi nạn nhân cư trú thấy anh ta từ trong nhà đi ra, có điều 20h tối hôm đó chương trình mở màn, Nhiếp Bảo Khánh vẫn chưa tới khách sạn Kim Đạt, bước đầu suy đoán Nhiếp Bảo Khánh bị bắt cóc trong khoảng thời gian này.
Nạn nhân làm công việc biểu diễn nghệ thuật ở những nơi vui chơi giải trí, thành phần từng tiếp xúc rất phức tạp. Có điều vợ của Hoàng Nhuận Hoa và các đồng nghiệp đều khẳng định bình thường Hoàng Nhuận Hoa sống rất đơn giản, chưa bao giờ đặt chân đến những nơi này. Như vậy nạn nhân và hung thủ rốt cuộc có quan hệ gì? Anh ta có liên quan thế nào tới tâm lý vô cùng căm hận thân thể mình của hung thủ?
Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, nhưng những người có thể nắm giữ bí ẩn chỉ có năm, một chết, một bị thương, một bỏ trốn, còn lại hai người trước sau đều không chịu mở miệng.
Thoáng cái, mười mấy ngày đã trôi qua, Đàm Kỷ vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian 30 ngày tạm giữ chỉ còn không đến nửa tháng, nếu như vẫn không thể tìm được bằng chứng xác thực có giá trị, đành phải thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với người bị tạm giữ thành bảo lãnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú, cùng lắm cũng chỉ có thể quản chế trong vòng 12 tháng. Tổ chuyên án đang đối mặt với áp lực rất lớn.
Sau khi Khương Đức Tiên và Khúc Nhị bị tạm giữ cảnh sát liền tiến hành thẩm vấn, nhưng hai người này đều yêu cầu được bảo lãnh chờ xét xử, sau đó thì không nói gì nữa. Viện kiểm sát thành phố đã từ chối yêu cầu bảo lãnh. Biểu hiện của Khương Đức Tiên và Khúc Nhị cũng có sự khác nhau. Khương Đức Tiên ngày nào ở trong trại tạm giam cũng đều nhắm mắt dưỡng thần, lần nào bị hỏi cung cũng chỉ trả lời một số câu hỏi ngoài lề, đối với những câu hỏi liên quan tới tình tiết vụ án thì im lặng không trả lời. Khúc Nhị thì liên tục hỏi nhân viên điều tra tình hình của Đàm Kỷ. Tuy rằng cảnh sát không hề cho hai người biết tiến triển vụ án, thế nhưng chắc chắn bọn họ đã biết Đàm Kỷ đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, Khương Đức Tiên có thể ung dung nhàn nhã chờ đợi mãn hạn tạm giữ, e rằng cũng bởi nguyên nhân này.
Ở hiện trường phát hiện tổng cộng bốn chiếc điện thoại di động, ghi nhận các cuộc hội thoại cùng thời điểm từ 6 số điện thoại. Căn cứ thông tin phòng kĩ thuật dò thám cung cấp, trừ số của Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa sử dụng, bốn số kia xác định được tại các địa điểm là trong quán trà (nghi ngờ Khúc Nhị và Khương Đức Tiên sử dụng), xung quanh chỗ va chạm xe ở cầu và một quán bar phía bắc thành phố. Căn cứ các cuộc hội thoại ghi lại được của 6 số điện thoại này, tổ chuyên án bước đầu suy đoán, sau khi La Gia Hải trốn thoát tại hiện trường, đã gọi điện thoại cho một nhân vật bí ẩn trong quán bar, sau đó người đó chỉ thị cho La Gia Hải tắt máy, rút SIM vứt bỏ, đồng thời người đó cũng chỉ thị cho Khúc Nhị và Khương Đức Tiên lập tức vứt bỏ điện thoại di động, rồi bản thân người đó cũng làm như vậy. Hai chiếc trên điện thoại di động tìm được trong quán trà không phát hiện được bất cứ dấu vân tay nào, cho nên hiện nay bằng chứng xác thực để khởi tố Khương Đức Tiên và Khúc Nhị hầu như không có.
Nhân vật bí ẩn trong quán rượu rất có thể là người đứng đầu của tổ chức, thế nhưng rõ ràng không thể truy tìm được hắn, hy vọng duy nhất là mau chóng bắt được La Gia Hải.
Cục công an thành phố báo cáo chuyện của Lỗ Húc lên chính quyền tỉnh, xin được phong danh hiệu liệt sĩ cách mạng quang vinh cho anh. Tỉnh không phê duyệt, lý do là Lỗ Húc tự ý rời vị trí công tác tham gia truy bắt, không thể phong tặng liệt sĩ cách mạng. Hình Chí Sâm nổi giận cùng với Trịnh Lâm tới Ủy ban nhân dân tỉnh đập bàn, đe dọa sẽ từ chức, cuối cùng lãnh đạo tỉnh mới chấp nhận đề nghị của cục công an thành phố.
Lễ cáo biệt di hài Lỗ Húc được cử hành ở nghĩa trang Long Phong, ngoại trừ lực lượng cảnh sát phải trực tại đơn vị, hầu như toàn bộ cảnh sát của thành phố đều tới tiễn đưa Lỗ Húc.
Giữa đại sảnh cáo biệt, Lỗ Húc mặc nguyên bộ lễ phục, im lặng nằm ở giữa bụi hoa, nét mặt anh trên di ảnh bình thản. Ở bên hông của anh đeo một khẩu súng (nhựa) cảnh sát dùng để huấn luyện cắm ở trong bao. Đây là vật Phương Mộc đưa cho anh lúc chia tay. Anh hi sinh vì tìm súng, hãy để anh mang theo súng ra đi. Phương Mộc cầm nước mắt cúi đầu vái ba cái về phía di hài của anh, trước mắt vẫn là hình dáng Lỗ Húc nắm thật chặt cánh tay của mình ở trong quán rượu nhỏ.
"Người anh em , người anh em."
Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm anh em.
Di hài của Lỗ Húc sau khi hoả táng được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ cách mạng. Mấy ngày qua, người đến đây viếng không ngớt, đó là những cảnh sát không kịp đến dự lễ cáo biệt di hài, nhân dân thành phố nghe tin tự động đến chia buồn.
Phương Mộc vẫn liên tục giám sát ở nghĩa trang Long Phong, có điều là mục tiêu của cậu không phải Lỗ Húc, mà là La Gia Hải.
Ngày 23 tháng 01 là sinh nhật của Thẩm Tương, nếu như La Gia Hải chưa trốn ra bên ngoài, trong vòng mấy ngày tới nhất định hắn sẽ đến đây cúng tế Thẩm Tương. Cảnh sát bí mật lắp đặt hệ thống camera theo dõi quanh mộ bia của Thẩm Tương, đồng thời nhân viên công tác ở nghĩa trang cũng được thay bằng một lượng lớn cảnh sát, một khi La Gia Hải xuất hiện, lập tức bắt hắn về quy án.
Mấy ngày trước đều không phát hiện gì, buổi sáng ngày 23, hệ thống theo dõi rốt cục cũng thu được hình ảnh một đôi nam nữ xuất hiện, qua kiểm tra là cha mẹ của Thẩm Tương. Hai người quét dọn cẩn thận trước mộ, bày tế phẩm, hướng về phía mộ bia thì thầm, sau cùng ôm nhau khóc rời đi. Từ đó về sau trong hệ thống theo dõi không xuất hiện người nào nữa, tại các điểm giám sát của nghĩa trang liên tục truyền đến tin tức: "Tất cả bình thường". Biên Bình chỉ thị toàn bộ nhân viên mai phục duy trì cảnh giác cao độ, đề phòng La Gia Hải ban đêm đến cúng tế.
Màn đêm dần dần phủ xuống. Ngồi trước màn hình theo dõi trọn một ngày, bị Biên Bình liên tục thúc giục Phương Mộc mới cầm lấy cặp lồng cơm đã nguội lạnh từ lâu nhai nuốt ngấu nghiến. Đang ăn, đồng nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi bỗng nhiên "A" một tiếng, sau đó liền lớn tiếng thông báo có người tới.
Phương Mộc ném cặp lồng cơm sang một bên, đứng dậy nhào tới trước màn hình theo dõi. Tuy rằng sắc trời bên ngoài đã tối đen, thế nhưng chức năng quay đêm của camera vẫn cung cấp hình ảnh rõ ràng đến màn hình theo dõi. Trước mộ bia đá cẩm thạch, một ông già tóc hoa râm đang chậm rãi khom lưng, cúi đầu trước bia mộ Thẩm Tương.
"Đây không phải là La Gia Hải." Biên Bình hoàn toàn thất vọng: "Chết tiệt, thiếu chút nữa tôi đã hạ lệnh bắt người."
Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, hình ảnh của ông lão trên hình đã khiến cho nội tâm của cậu chấn động tới cực điểm!
0 Nhận xét