Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 32) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 32)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 32: Chiếc lồng của Skinner
Vẫn là tiếng gõ cửa quen thuộc theo quy luật, La Gia Hải mở mắt mèo trên cửa cẩn thận nhìn ra bên ngoài, trong hành lang méo mó, Z tiên sinh hơi có vẻ căng thẳng đang nhìn khắp xung quanh.
La Gia Hải mở khóa đồng thời gài con dao găm trở lại trong tay.
Z tiên sinh vội vã bước vào, tay cầm một hộp bánh gato đặt lên bàn, ngồi ở trên ghế không ngừng thở hổn hển.
"Làm gì mà nhọc thế?"
"Hzaii, " Z tiên sinh đưa tay lau mồ hôi: "Leo cầu thang bộ."
"Sao không đi thang máy?"
"Trong thang máy có camera theo dõi, không an toàn."
Nói tới đây hai người đều không nói gì nữa. Ngồi một lát, La Gia Hải lại hỏi: "Tình hình hiện tại thế nào?"
"J và Q vẫn còn đang trong trại tạm giam, T vẫn nằm ở trong bệnh viện." Z tiên sinh giọng trầm xuống: "H buổi sáng ngày hôm qua đã hoả táng rồi."
"H vì bảo vệ cho tôi..., " La Gia Hải đau khổ ôm lấy đầu, ra sức vò đầu bứt tóc của mình: "Bằng không anh ấy đã có cơ hội chạy trốn."
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đây là việc ngoài ý muốn." Z tiên sinh đặt tay lên vai La Gia Hải: "Hơn nữa, H vẫn luôn cảm thấy mắc nợ cậu."
La Gia Hải ra sức lắc đầu, vai cũng đang run nhè nhẹ.
"Bây giờ điều may mắn nhất là những người còn lại đều an toàn." Z tiên sinh hơi do dự một chút: "Cho dù T có tỉnh lại, tôi tin chắc rằng cậu ấy cũng sẽ tuyệt đối không mở miệng, bằng không Q sẽ xong đời."
"Tôi muốn làm chút gì đó cho bọn họ?" La Gia Hải ngẩng mặt lên nước mắt tràn mi: "Cái gì cũng được!"
" Hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm chính là tự bảo vệ bản thân." Z tiên sinh nắn nắn vai của La Gia Hải: " Khi chúng ta quyết định hợp nhau lại thành một nhóm để thực hiện sứ mệnh này, đều đã chuẩn bị tâm lý gặp chuyện không may rồi, cậu không cần quá áy náy trong lòng. Qua một thời gian nữa, chúng ta có thể chu cấp cho gia đình của T tiên sinh và H tiên sinh một số tiền."
La Gia Hải lau nước mắt, gật đầu.
Z tiên sinh khẽ cười, chỉ hộp bánh trên bàn: "Bánh gato cậu yêu cầu tôi đã mua tới cho cậu."
"Vâng, cảm ơn."
"Cậu cần cái này để làm gì, sinh nhật cậu hả?"
"Không, là sinh nhật của Thẩm Tương."
"À " Z tiên sinh biết La Gia Hải muốn làm gì, đứng dậy nói: "Tôi không quấy rầy cậu nữa."
"Z " La Gia Hải đột nhiên mở lời: "Chuyện của tôi... Bao giờ xử lý?"
"E rằng phải chờ một thời gian." Z tiên sinh trầm ngâm một lúc: "Hiện tại đang lúc bão to gió lớn, J và Q trong thời gian ngắn cũng không thể tham dự hành động. Cậu cố gắng kiên trì chờ đợi, thời cơ chín muồi, tôi sẽ thông báo cho cậu.
Z tiên sinh đi rồi, bầu không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. La Gia Hải nét mặt đờ đẫn ngồi bất động một lát, nhìn về phía chiếc bánh gato trên bàn. Nhìn thấy nó, La Gia Hải dường như lại được tiếp thêm một chút động lực sống. Hắn mở hộp bánh gato đã được gói cẩn thận ra, cắm nến tặng kèm lên trên chiếc bánh, châm lần lượt từng cây, tiếp đó, đưa tay tắt đèn điện.
Gian phòng nho nhỏ chập chờn ánh sáng của những ngọn nến khiến cho bầu không khí ấm áp lên một chút, La Gia Hải ngơ ngác nhìn những điểm sáng nhảy múa rập rờn trước mắt dần biến hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng. Hắn khẽ cười, hai hàng lệ không chịu nằm trên viền mắt nữa lã chã tuôn rơi .
"Chúc em... Sinh nhật... Vui vẻ, chúc em sinh nhật... Vui vẻ..." La Gia Hải nhẹ vỗ tay, khẽ lẩm nhẩm, nhưng vì nghẹn ngào lời hát chúc mừng cũng bị đứt quãng không thành câu.
Thẩm Tương, sinh nhật vui vẻ...
Biên Bình phát hiện vài ngày gần đây Phương Mộc rất khác thường, hôm thì ở cục dân sự, hôm thì lại tới phòng hộ tịch, thỉnh thoảng lại thấy cậu ta ở phòng khách chẳng nói chẳng rằng cắm đầu ngồi trước máy tính tra tài liệu. Biên Bình nghĩ cậu ta mới phát hiện được manh mối gì quan trọng, hỏi thử, Phương Mộc lại có vẻ úp úp mở mở. Biên Bình khó chịu trong lòng, thằng quỷ này lại định chơi trò tâm nhãn với mình chắc. Anh liền nhịn không hỏi nhiều nữa, mình dù sao cũng là sư huynh (đàn anh) cậu ta, lại là cấp trên, dù sao cũng phải ra dáng một chút. Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc Phương Mộc chủ động tìm đến, vậy mà câu đầu tiên của cậu ta đã làm cho Biên Bình bị sốc:
"Sư huynh, tôi cần một khẩu súng."
Ngồi ở trong xe jeep, Phương Mộc cảm thấy khẩu súng bên hông nặng trịch khiến bản thân vô cùng khó chịu. Vừa rồi ở phòng chọn súng, Phương Mộc không chọn khẩu K64 và K77 đời mới, mà lại chọn một khẩu K54 thô và nặng nhất, lý do chỉ đơn giản vì loại vũ khí này nhìn qua đã thấy sự ổn định và tin cậy. Thực ra đó cũng là nhận xét chung của các cảnh sát, vào thời khắc mấu chốt tỉ lệ gặp trục trặc của K54 thường là thấp nhất, phù hợp nhất để sử dụng.
Mang theo súng chỉ để đề phòng, trong lòng Phương Mộc lại thầm cầu khẩn không phải dùng tới nó.
Trên cây to ngoài hàng rào của Thiên Sứ Đường lắp đặt một chiếc loa công suất lớn, đang phát đi phát lại một thứ âm thanh lạnh như băng: "Xây dựng ý thức tập thể, tích cực phối hợp với nhà nước, tự giác thực hiện tốt việc phá dỡ và di dời là nghĩa vụ của từng công dân..." .
Chị cả Triệu thấy xe của Phương Mộc dừng ở cửa, nhíu mày thoáng thở phào một chút, gượng cười đón.
"Cậu đã đến rồi?" Chị mở cửa sắt: "Đỗ xe vào trong này, đừng đỗ ở ở bên ngoài."
Phương Mộc trong đầu đang có chuyện, không có ý định nói chuyện nhưng nghe chị nói như thế cũng thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi: "Vì sao?"
"Sợ bọn khốn phá xe của cậu." Chị cả Triệu hướng chiếc loa treo trên cây bĩu môi: "Xung quanh có vài nhà không chịu dời đi, cửa sổ đều bị đập vỡ hết cả."
"Không sao đâu." Phương Mộc cầm lấy một tập tài liệu thật dày, đóng chặt cửa xe: "Thầy Chu ở đây chứ?"
"Có." Chị cả Triệu xung phong nhận việc: "Cậu đi đi, tôi trông xe giúp cậu."
Phương Mộc "Vâng" một tiếng, nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng trước mặt, hít sâu một hơi, bước tới.
Thầy Chu đang ở trong một gian ký túc sửa chữa lại dường chiếu. Ông hơi bất ngờ khi thấy Phương Mộc tới chơi, cười hỏi:
"Sao cậu lại tới đây?"
Phương Mộc không cười, nói ngay: " Thầy Chu, tôi muốn nói chuyện với thầy."
"Tốt." Thầy Chu nhận thấy sắc mặt Phương Mộc có vẻ bất thường, ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Về Liêu Á Phàm sao?"
"Không." Phương Mộc gằn từng chữ: "Về Thẩm Tương."
Thầy Chu giống như bị sét đánh toàn thân chấn động, chiếc cờ lê trong tay "Leng keng" một tiếng rớt trên mặt đất.
Phản ứng của thầy Chu khiến cho Phương Mộc càng thêm vững tin vào phán đoán của mình, cậu mặt không đổi sắc hỏi: "Thầy quen Thẩm Tương, đúng không?"
Thầy Chu dường như đã mất đi toàn bộ sức lực, dựa lưng vào lan can một chút rồi ngồi phịch xuống giường, một lát sau, mới thì thào nói: "Làm sao cậu biết?"
"Chiều ngày 23 tháng 1, thầy tới nghĩa trang Long Phong cúng tế Thẩm Tương, đúng không?"
Thầy Chu run run đứng lên, chốc lát sau, ông thấp giọng nói: "Cho tôi một điếu thuốc."
Phương Mộc móc bao thuốc lá ra đưa cho ông, nhìn ông run run rút ra một điếu, sau khi châm lại ra sức hít vào hai hơi.
"Thầy Chu " Phương Mộc để ý thấy đôi mắt của ông như mất hồn: "Thầy rốt cuộc là ai?"
Bộ dạng của thầy Chu có vẻ vô cùng đau khổ, ông khép hờ hai mắt, lắc đầu, dường như đang cố gắng thoát khỏi dòng ký ứng không hề muốn nhớ lại.
"Chu Chấn Bang, nam, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1945 sống ở thành phố C, năm 1964 thi vào khoa Tâm Lý Học trường Đại học sư phạm Bắc Kinh, tháng 7 năm 1971 được bổ nhiệm giảng viên trường Đại học sư phạm thành phố C, năm 1983 thành lập Viện Tâm lý học thuộc Viện Khoa học Xã hội thành phố C, Chu Chấn Bang được bổ nhiệm là chủ nhiệm . Năm 1999, Chu Chấn Bang đột nhiên từ chức, sau đó không rõ đi đâu." Phương Mộc khép tập tài liệu trong tay "Có điều là theo tôi biết, Chu Chấn Bang 5 năm trước đã đổi tên thành Chu Quốc Thanh, sau đó thành lập cô nhi viện Thiên Sứ Đường, và ông ấy, đang ngồi ở trước mặt tôi."
Thầy Chu gượng cười một chút: " Vì sao cậu có thể điều tra được rõ ràng như vậy."
" Lần đầu tiên tôi ăn cơm tối ở thiên sứ đường, thầy từng nhắc tới chuyện thầy đã học ở đại học Harvard nghe giảng trong một tòa nhà cao nhất màu trắng ." Phương Mộc rút từ trong tập tài liệu ra một tấm ảnh" tòa nhà cao nhất đại học Harvard là tòa nhà William James, nhìn bề ngoài khá giống với tòa nhà trắng, mà chỗ ấy là địa điểm nghiên cứu chính của khoa tâm lý học. Tôi tra tìm người mang họ Chu trong các cơ quan hoạt động lĩnh vực tâm lý học của thành phố C, dễ dàng tìm được tài liệu về thầy."
" Nếu cậu đã tra được rõ ràng như vậy, còn tới hỏi tôi làm gì."
"Điều tôi muốn biết chính là, thầy và Thẩm Tương rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"
Thầy Chu không nói gì, rút ra một điếu thuốc, chậm rãi hút. Phương Mộc không hỏi tiếp, mà kiên nhẫn chờ ông mở lời.
Hút hết một điếu thuốc, thầy Chu nặng nề thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Phương, cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Thế nhưng xin cậu hãy coi những lời này giống như sự sám hối của một lão già nửa đời trước đã phạm sai lầm. Tôi không biết sau khi cậu nghe xong có tha thứ cho tôi hay không, thế nhưng xin cậu hãy tin rằng, từ ngày tôi thành lập Thiên Sứ Đường, tôi đã định dùng quãng đời còn lại của mình để chuộc tội."
Phương Mộc nhìn đôi mắt đã vẩn đục kia, giờ đây chỗ ấy ngập tràn nước mắt ray rứt và ân hận đến tột cùng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
"Được rồi." Thầy Chu xiết chặt nắm tay, dường như đang động viên chính mình thổ lộ một bí mật vô cùng khó nói ra: "Cậu đã từng nghe qua skinner' sbox chưa?"
"Chiếc lồng của B.F.Skinner?" Phương Mộc mở to hai mắt: " Ý của thầy là Burrhus Frederic Skinner phải không?"
"Đúng vậy." Thầy Chu có chút kinh ngạc: "Cậu thực sự không chỉ đơn thuần là một cảnh sát?"
Phương Mộc không trả lời ông. B.F.Skinner là nhà tâm lý học nổi tiếng người Mĩ, nhân vật tiêu biểu nổi danh nhất của trường phái hành vi. B.F.Skinner phản đối chỉ dùng phương pháp phân tích tinh thần để nghiên cứu thế giới nội tâm của con người, cho rằng dự đoán và khống chế hành vi của con người mà không đi phỏng đoán quá trình diễn biến và trạng thái của tâm lí con người là không hợp lý. Ông đưa ra một lý luận "Thao tác phản xạ có điều kiện", cho rằng người hoặc động vật để đạt được mục đích nào đó, sẽ có hành vi tác động nhất định lên hoàn cảnh (môi trường). Nếu hậu quả của loại hành vi này có lợi thì loại hành vi này sẽ xuất hiện lặp lại sau này; nếu bất lợi thì, loại hành vi này sẽ suy yếu hoặc biến mất. Bởi vậy, mọi người có thể dùng biện pháp này tăng cường tích cực hoặc tăng cường tiêu cực tới hậu quả của hành vi, rồi từ đó từ từ chỉnh sửa hành vi. Đây là lý luận chỉnh sửa hành vi. B.F.Skinner lý luận chỉnh sửa hành vi, lý luận này ban đầu được sử dụng cho huấn luyện động vật, đồng thời " chiếc lồng Skinner " nổi tiếng cũng ra đời. Trong lồng có cần điều khiển, khay cho ăn, thiết bị bàn đạp mini, B.F.Skinner đem động vật - như bồ câu, chuột - để vào cái lồng tiến hành nghiên cứu, đã từng nghe kể, ông ta còn từng coi con gái của mình như vật thí nghiệm bỏ vào lồng Skinner.
Thế nhưng, một nhà khoa học gây tranh cãi và những vụ án này có quan hệ gì đây?
"Thời kỳ những năm 80, 90, một luồng tư tưởng bị kìm hãm, cấm đoán trong thời gian dài, bỗng dưng lại tuôn trào." Ánh mắt thầy Chu mơ màng, dường như trong ký ức của ông đang hiện lên một quãng thời gian hào hùng mà sôi nổi: "Thời kỳ cách mạng văn hóa tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, một khi có thể phát huy hoài bão của mình, sự phấn khích của tôi chắc cậu có thể tưởng tượng được. Đời người được có mấy năm, mà học giả nào không muốn được lưu truyền lại các lý luận và kiệt tác cho đời sau chứ? Cho nên, sau khi tôi giữ chức chủ nhiệm viện nghiên cứu tâm lý, thứ trong mắt tôi lựa chọn lúc đó để có thể cải biến quỹ đạo tiến hóa của nhân loại có tên là - kế hoạch Trường giáo hóa."
"Trường giáo hóa, có ý nghĩa gì?"
"B.F.Skinner căn cứ kết quả thực nghiệm suy luận ra nhân loại không có cái gọi là ý chí tự do, đơn thuần chỉ là chịu sự sắp đặt của việc tăng cường kiểm soát. Loại lý luận này tuy rằng bị chỉ trích, thế nhưng lợi ích nó để lại cho đời sau không hề nhỏ. Liệu pháp trị liệu chứng sợ hãi, lo âu, mẫn cảm đều phát triển từ lý luận hành vi của B.F.Skinner. B.F.Skinner mộng tưởng lấy công trình khoa học hành vi của ông ta để xây dựng hình thành xã hội lấy lý luận hành vi để khống chế hành vi của nhân loại. Thực tế mà nói, tôi cảm thấy rất hứng thú với lý luận này, bởi vì trong thời Cách mạng văn hóa tôi đã thấy được rất nhiều hành vi của mọi người trái với bản tính của họ, tôi rất muốn biết rốt cục là cái gì đã khởi xướng rồi dẫn đến tính tập thể của toàn dân đã bị mất đi như vậy. Nếu như có thể tìm được nguồn sức mạnh thần kỳ này, chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường tính xã hội của nhân loại, lấy đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể thành lập một Trường bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi của nhân loại, đặt tên nó là Trường giáo hóa."
"Ý của thầy là. . . . . ." Phương Mộc đột nhiên trào dâng cảm giác chán ghét: "Dùng huấn luyện để thay đổi tính cách tiến tới thay đổi hành vi của nhân loại -- Tựa như huấn luyện động vật?"
"Tôi hiểu được phản ứng của cậu." Thầy Chu đau đớn nhắm mắt lại: "Tôi cũng biết kế hoạch này vi phạm luân lý. Nhưng đối với tôi mà nói, thành tựu khoa học thật sự là một thứ vô cùng hấp dẫn. Tôi lúc ấy nghĩ, cho dù tương lai của tôi bị người đời thóa mạ giống như Skinner, chỉ cần có thể giúp cho nhân loại tìm tòi được bí ẩn của bản thân để cống hiến cho xã hội, thì cũng đáng giá. Do đó, tôi vẫn quyết định khởi động kế hoạch trường giáo hóa."
Bất giác, sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu âm u, những đám mây đen lớn dần dần giăng kín bầu trời, một trận tuyết hình như lại sắp đổ xuống. Không gian trong phòng ký túc chật hẹp càng có vẻ mờ mịt u ám, khuôn mặt của hai người đều ẩn trốn sau bóng tối, chỉ có chấm đỏ đầu điếu thuốc lá như ẩn như hiện.
"Tòan bộ kế hoạch chỉ có tôi và trợ thủ của tôi biết được nội dung. Đầu tiên chúng tôi lựa chọn một số người làm đối tượng thí nghiệm, chủ yếu là những đứa bé trong các gia đình bình thường. Hàng năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học đến viện nghiên cứu tâm lý thực tập, trong đám thực tập sinh này tôi tuyển ra một số người làm đối tượng tiến hành thí nghiệm, yêu cầu bọn họ ghi lại một cách khách quan cuộc sống hằng ngày của đối tượng thí nghiệm, nhưng cũng không nói cho thực tập sinh bất cứ điều gì về nội dung của thí nghiệm. Đồng thời, tôi bí mật chiêu mộ một số tình nguyện viên trong xã hội, số tình nguyện viên này cũng là người thường, đồng thời qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt, xác nhận họ không có quan hệ xã hội với nhau. Sau khi nghiên cứu theo dõi đối tượng thí nghiệm một thời gian ngắn, tôi liền sắp đặt tình nguyện viên gây ra một số chuyện trong cuộc sống của đối tượng thực nghiệm, ví dụ như chứng kiến hành vi tình dục, đột nhiên bị người xa lạ ôm, gặp ma quỷ v.v… Sau khi sự kiện xảy ra, tôi yêu cầu tình nguyện viên ký vào văn bản hứa giữ bí mật, sau đó trả cho họ một số thù lao, từ nay về sau không được phép liên hệ gì với tôi. Sau đó, thay đổi toàn bộ thực tập sinh chịu trách nhiệm theo dõi đối tượng thí nghiệm cho thực tập sinh khác ghi lại tình hình phản ứng của đối tượng thí nghiệm sau khi sự việc xảy ra, đương nhiên, nội dung và mục đích của thí nghiệm cũng tuyệt đối giữ bí mật với họ. Như vậy, có thể bảo đảm mục đích và quá trình thí nghiệm không có ai biết."
"Thầy đã gây ra một số cảnh ngộ trong cuộc sống của đối tượng thí nghiệm sao?" Phương Mộc nhíu mày.
"Đúng." Thầy Chu khó nhọc nói ra từng chữ: " Làm như vậy có thể cho đối tượng thí nghiệm suy nghĩ, hành động theo định hướng của chúng tôi, hay nói cách khác – là những trải nghiệm cuộc sống mà chúng tôi lựa chọn cho bọn họ."
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt, ông ta đang cúi thấp người, đầu rũ xuống, giống như một đứa bé đang hối lỗi vì đã làm sai chuyện gì đó, nhìn cảnh tượng đó ai có thể nghĩ rằng ông đã từng mang trái tim của một con ác quỷ?
"Sau đó thì?"
"Nhóm đối tượng thí nghiệm đầu tiên có 5 người, ngoại trừ một đứa bé mắt thấy cảnh quan hệ tình dục ra, thì những đối tượng thí nghiệm khác sau đó cũng không biểu hiện phản ứng mãnh liệt lắm, vì vậy mười năm sau, chúng tôi lại lựa chọn nhóm đối tượng thí nghiệm thứ hai. Lúc đó trong tôi tràn ngập tự tin, tôi dự định kéo dài thời gian kế hoạch này khoảng 20 – 25 năm cho việc hoàn thành thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm hoàn thành thuận lợi thì tôi sẽ đạt được thành tựu học thuật mà bất cứ người nào cũng khó có thể với tới. B.F.Skinner đã chứng minh sự hỗ trợ, giúp đỡ sẽ cho ra hành vi tốt, còn tôi sẽ chứng minh điều ngược lại, sự ngược đãi, trừng phạt sẽ cho ra kết quả hành vi của con người là thế nào. Nhưng ngay hai năm sau đó, điều không ngờ tới đã xảy ra..."
"Điều gì không ngờ tới?" Phương Mộc vội vàng hỏi.
Thầy Chu thở dài một tiếng, quay đầu về phía tay vịn giường khẽ đập vào.
"Lúc tôi xem một phần báo cáo theo dõi, phát hiện có một đối tượng thí nghiệm phát sinh phản ứng đặc biệt kỳ lạ, so với dự tính của tôi thì mãnh liệt hơn nhiều. Vì đối tượng thí nghiệm này do trợ thủ của tôi chịu trách nhiệm tiến hành, tôi liền hỏi hắn tình hình thí nghiệm. Hắn ấp a ấp úng không chịu nói, tôi liên tục truy hỏi mãi cuối cùng hắn thừa nhận đã phát sinh vấn đề phía tình nguyện viên - hắn không hành động theo kế hoạch, mà đã hiếp dâm cô bé kia..."
"Thẩm Tương?" Phương Mộc kêu lên thất thanh .
"Đúng vậy." Hai hàng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt già nua của thầy Chu: "Tôi đã kinh hoàng đến tột độ, trọn một ngày không ra khỏi phòng làm việc. Tôi bắt đầu tự hỏi những hành động của tôi có phải thực sự là đang nghiên cứu khoa học hay không, đồng thời lần đầu tiên nảy sinh ý định bỏ thí nghiệm này. Sau đó lại xảy ra một chuyện khác nữa khiến cho tôi hạ quyết tâm làm đến cùng."
"Chuyện gì?"
Thầy Chu đã không thể trả lời được nữa, ông tựa ở tay vịn lớn tiếng khóc nức nở. Phương Mộc nhìn ông lão đang khóc trước mặt, không rõ trong lòng mình rốt cục là đang chán ghét hay là thông cảm.
Một lúc lâu sau, thầy Chu cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, ông dùng tay áo lau nước mắt, run run nói: "Có một đứa bé sau thí nghiệm, không chịu nổi sự sợ hãi trong lòng, đã tự sát. Đứa bé kia, chính là Duy Duy..."
"Hả?" Phương Mộc khiếp sợ giật mình nhảy dựng lên: " Con của chị cả Triệu?"
"Đúng vậy." Thầy Chu nhìn Phương Mộc, dường như rất hy vọng cậu nhào đến đánh mình một trận: " Sau khi Duy Duy chết, tôi quyết định từ bỏ hoàn toàn kế hoạch trường giáo hóa. Tôi tiêu hủy toàn bộ ghi chép về thí nghiệm, bao gồm cả mấy bài luận văn tôi đã cật lực viết ra. Sau đó, tôi từ chức, bởi vì tôi nghĩ tôi đã không còn tư cách làm một nhà tâm lý học nữa. Tôi đổi tên, hoàn toàn thoát ly khỏi vòng xoáy của cuộc sống hiện tại, ra vùng ngoại thành mua một mảnh đất, xây dựng một khu nhà cô nhi viện, đón nhận chị cả Triệu gần như đã rơi vào bức đường cùng. Tôi đã làm hại rất nhiều đứa bé, tôi cố gắng nuôi dưỡng tốt những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, chịu nhiều tổn thương này, coi đó như là sự chuộc tội cho sai lầm nửa đời trước đã phạm của tôi."
Nói xong, toàn thân thầy Chu dường như đã hoàn toàn mất đi sức lực, tựa vào tay vịn gắng gượng đứng vững, thế nhưng vẻ mặt của ông dường như lại đang hiện lên nét nhẹ nhõm hơn nhiều vì đã thổ lộ được những bí mật hàng ngày hàng giờ vẫn dằn vặt bản thân.
Có điều tâm trạng Phương Mộc lại không thể nhẹ nhõm được chút nào, cậu châm một điếu thuốc, ra sức chấn an tâm lý của mình mau chóng bình tĩnh trở lại. Ông lão trước mắt từng là một người cậu vô cùng tôn kính, nhưng người khởi xướng của toàn bộ bi kịch lại chính là ông.
Hút hết một điếu thuốc , Phương Mộc mở tập tài liệu, cố gắng dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Thầy Chu, ghi chép về thí nghiệm năm đó của thầy đúng là không hề lưu lại chút gì sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thầy còn có thể nhớ chính xác tên của những đối tượng thí nghiệm và tình nguyện viên năm đó hay không?"
"Có thể nhớ được một vài người."
"Tốt lắm." Phương Mộc rút một tờ giấy trong tập tài liệu ra đồng thời đưa cho ông một cái bút: " Thầy cầm danh sách này nhận ra được cái tên nào thì đánh dấu vào."
Thầy Chu đeo kính, cầm danh sách lên xem lướt qua một lượt, mặt hơi biến sắc, ngẩng đầu hỏi: "Cậu có được danh sách này từ đâu?"
Sắc mặt Phương Mộc không chút thay đổi nói: "Thầy đánh dấu rồi nói sau."
Thầy Chu suy nghĩ một chút, khoanh tròn trên mấy cái tên rồi đưa trả lại cho Phương Mộc.
Những cái tên được thầy Chu đánh dấu lần lượt là Thẩm Tương, Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên, Tưởng Phái Nghiêu, Mã Xuân Bồi, Hạ Lê Lê.
Phương Mộc cau mày, thầy Chu lại hỏi: "Bản danh sách này có vấn đề gì sao?"
Phương Mộc suy nghĩ, quyết định cho ông biết sự thật: "Cảnh sát tình nghi Đàm Kỷ giết chết Tưởng Phái Nghiêu, và Khương Đức Tiên giết chết Mã Xuân Bồi."
"Cái gì?" thầy Chu kinh hãi: "Tưởng Phái Nghiêu và Mã Xuân Bồi năm đó là tình nguyện viên tương ứng với Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên."
Sắc mặt Phương Mộc tái mét: "Thầy đã để cho bọn họ làm gì với Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên?"
"Để tôi nghĩ lại đã " Thầy Chu nóng ruột sắc mặt trở nên nhợt nhạt: "Theo như kế hoạch, Tưởng Phái Nghiêu đem Đàm Kỷ bỏ ở trong rạp chiếu phim sau khi hết phim; Mã Xuân Bồi và Hạ Lê Lê lấy danh nghĩa cha con ở trước mặt Khương Đức Tiên quan hệ tình dục... Đúng rồi, Hạ Lê Lê thì sao?"
"Hạ Lê Lê 6 năm trước đã chết vì bệnh giang mai giai đoạn 3 ." Phương Mộc lạnh lùng nói: "Bằng không cô ta cũng sẽ bị Khương Đức Tiên giết chết."
Sắc mặt của thầy Chu trắng bệch, ông giật lấy danh sách trong tay của Phương Mộc: "Vậy, Hoàng Nhuận Hoa, Khúc Nhị, Thân Bảo Cường, Nhiếp Bảo Khánh là ai?"
"Thân Bảo Cường và Nhiếp Bảo Khánh là 2 nạn nhân của các vụ án giết người còn lại, chúng tôi nghi ngờ hung thủ là Khúc Nhị và Hoàng Nhuận Hoa."
"Khúc Nhị, Hoàng Nhuận Hoa và Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên có quan hệ gì sao?" Thầy Chu dường như vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
"Chúng tôi tin rằng bốn người bọn chúng cùng một hội, bao gồm cả La Gia Hải hiện nay đang lẩn trốn." Phương Mộc nhìn chằm chằm đôi mắt của thầy Chu: "Chính là bạn trai của Thẩm Tương!"
Thầy Chu há hốc miệng, chết lặng nhìn Phương Mộc, vài giây sau, ông suy sụp ngã ngồi ở trên giường, giường sắt lâu năm đã xuống cấp phát ra tiếng kẽo kẹt.
"Nói cách khác..." Thầy Chu lẩm nhẩm.
"Nói cách khác, " Phương Mộc thay ông nói nốt: " Kế hoạch Trường giáo hóa vẫn chưa ngừng hẳn!"
"Không thể nào!" Thầy Chu nhảy dựng lên, tâm trạng gần như không thể khống chế được: "Năm đó ghi chép của thí nghiệm đều bị tôi tiêu hủy, bọn họ không thể biết được thân phận của những tình nguyện viên!"
"Không có gì là không thể!" Phương Mộc bước một bước về phía trước, tới sát mặt của thầy Chu: " Trợ thủ của thầy năm đó là ai?"
Những lời này hình như đã nhắc nhở thầy Chu, ông kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Mộc, thế nhưng rất nhanh vẻ mặt ông đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
"Xin lỗi, tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết. Thế nhưng hãy cho tôi thời gian vài ngày, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này." Thầy Chu khẩn khoản: "Nguồn gốc tội lỗi bắt nguồn từ tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội chuộc tội."
Phương Mộc nhìn chằm chằm ông vài giây, chậm rãi nói: "Tốt, có gì cứ liên lạc với tôi." Dứt lời, cậu liền đứng dậy cáo từ, đi tới cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người lại, thấp giọng hỏi: "Năm đó tình nguyện viên đã hiếp dâm Thẩm Tương tên là gì?"
"Vương Tăng Tường, lúc đó là công nhân một công ty cung cấp nước uống." Thầy Chu ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào góc tối của gian phòng: "Xin lỗi, năm đó tôi không có dũng khí báo cảnh sát."
Bầu trời cả ngày âm u rốt cục cũng bắt đầu có tuyết rơi, tuyết càng rơi càng dày, trời đất nhanh chóng biến thành một màu trắng xoá. Phương Mộc đỗ xe ở ven đường, gọi điện thoại về tổ chuyên án điều tra thông tin về Vương Tăng Tường đồng thời liên tục căn dặn xác định rõ hành tung của hắn, lập tức tiến hành theo dõi 24/24, bởi vì mục tiêu của La Gia Hải chính là hắn. Nói chuyện xong, Phương Mộc tắt điện thoại di động, toàn thân mất đi sức lực tựa ở ghế lái, ngẫm nghĩ một chút lại mở điện thoại di động. Quả nhiên Biên Bình lại gọi tới, hỏi thẳng cậu Vương Tăng Tường xảy ra chuyện gì. Phương Mộc nói về sẽ nói sau. Biên Bình nhận thấy tâm trạng Phương Mộc khác thường thì không hỏi nữa, dặn cậu lái xe cẩn thận rồi cúp điện thoại.
Nhìn về phía trước, bầu trời thấp tới độ như muốn sập xuống, con đường cái lớn ở vùng ngoại ô giống như chạy xuyên qua biển mây đen. Nhìn lại phía sau, cách đó không xa Thiên Sứ Đường đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một mảng tuyết và sương mù, cho dù cố gắng thế nào, cũng không thể nhìn thấy cho dù chỉ là một ánh đèn nhỏ nhoi .
Thiên sứ đường. Giáo hóa trường.
Phương Mộc nhẩm đi nhẩm lại hai từ này, đột nhiên hiểu ra vì sao thầy Chu lại đặt tên cô nhi viện là Thiên Sứ Đường. Thiên sứ có một đôi cánh trắng như tuyết tự do bay lượn, không bị giáo hóa, không bị vấy bẩn.
Phương Mộc đạp ga, xe jeep lướt như bay trên con đường tràn ngập tuyết trắng. Qua vùng ngoại ô có thể lờ mờ nhìn thấy những ánh đèn sáng lấp lánh của khu nội thành. Khắp đất trời đều là một dải u ám. Bầu trời thành phố được bao phủ bởi một màu xám, nhìn qua từa tựa như một chiếc chảo sắt khổng lồ từ trên trời đang úp xuống.
Trong buồng lái không lạnh, nhưng nhìn cảnh tượng thành phố các lúc càng hiện ra gần trước mắt, Phương Mộc không kiềm được khẽ run.
Cậu nghĩ đến Hoàng Vĩnh Hiếu, nghĩ đến Mã Khải, nghĩ đến Tôn Phổ, nghĩ đến Hạ Thiên. . . . . .
Chốn thành thị này, chính là một trường giáo hóa khổng lồ, khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét