Truyện trinh thám kinh dị hot: Sưu quỷ thực lục - Quỷ Cổ Nữ (Chương 05) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Truyện trinh thám kinh dị hot: Sưu quỷ thực lục - Quỷ Cổ Nữ (Chương 05)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Sưu Quỷ Thực Lục
Sáng tác: Quỷ Cổ Nữ
Người Dịch: Lưu Hà
Nguồn bản dịch: Khủng bố hội quán
http://diendan.thegioiaudio.org
http://trinhthamkinhdi.blogspot.com/


Chương 05



Trong lòng tôi nghĩ, giáo viên chủ nhiệm của cô không cho rằng cô bị bệnh tâm thần rồi tống vào bệnh viện đã là may mắn lắm rồi, nhưng vẫn nên an ủi cô ấy: "Thực ra cũng chỉ là một căn phòng thôi mà, con ở một đêm, cũng không cảm thấy có chút gì gọi là quỷ khí đâu?"

Sau khi vào phòng, tôi giới thiệu Âu Dương San với các bạn cùng phòng của tôi, rồi giới thiệu đến bàn, giường ngủ của tôi, còn cả... cửa sổ  nơi đã từng có nhiều người nhảy qua.  Bộ dạng Âu Dương San vô cùng kích động, giống như có thể sẵn sàng nhảy ra ngoài qua cửa sổ bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng, sau khi cơn kích động qua đi, Âu Dương San khôi phục lại dáng vẻ của một vị nghiên cứu sinh nghiêm túc, cô ấy hỏi tôi: " Ở phòng các cô có mạng internet cứ..."

"Vâng, tốc độ truy cập cũng khá, lướt web, lên mấy diễn đàn thì không thành vấn đề." Tôi biết Âu Dương San sẽ nhìn ra ẩn ý trong câu nói của tôi.

Quả nhiên, cô ấy cười cười nói: "Con bé này nói chuyện không nghiêm túc nha, thực giống chị họ của ta."

Trời ạ, cô ấy so sánh tôi với Âu Dương Thiến! Tôi cơ hồ muốn té xỉu.

Cô ấy lại hỏi: "Cô có máy tính riêng không?"

Tôi gật gật đầu: "Là tiểu cô Âu Dương Thiến tặng cho con, quà mừng con thi đậu Giang Y." Tôi có cảm giác trong ký túc xá, có mấy ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén xuyên qua người tôi.

Đồng thời tôi bỗng nhiên cảm thấy, Âu Dương San hỏi tôi những lời này, giống như cũng không phải là tiện miệng. Tôi lấy latop ra, hỏi: "Cô cô đến ký túc xá của con, không phải chỉ là để chiêm ngưỡng thánh địa cách mạng này  phải không?"

"Rất chính xác!" Âu Dương San nhất tiếu bách mị sinh (*): "Con bé này thật là thông minh, điểm này cũng giống chị họ của ta, cô biết đó, chị ấy thích nhất là phá án."

Tôi vừa khởi động máy tính vừa hỏi: "Tiếp theo thế nào cô cô."

"Lên diễn đàn của trường đi." Âu Dương San quả nhiên có mưu đồ khác, cô ấy đã quá khiêm tốn rồi, cô ấy mới thật là người thông minh.

Sau khi vào diễn đàn của trường, cô ấy lại kêu tôi click vào trang " Hội hữu nghị tân sinh viên"

Cuối cùng click vào một bài viết đã bị đẩy xuống tít phía dưới "Nhóm tự tổ chức, một đêm dạo chơi cùng "Kỳ án ánh trăng"”

Oài! Giờ vẫn có người chập cheng đến mức ngồi viết cái loại bài viết như vậy sao?.

Xem bài viết, mới biết độ chập cheng của chủ nhân bài viết này vượt quá xa sự tưởng tượng của tôi cùng mỹ nữ bên cạnh. Toàn văn bài viết như sau:

"Chắc hẳn rằng tất cả các sinh viên Giang Y chúng ta đều đã đọc qua Quỳ Hoa Bảo Điển "Kỳ án ánh trăng " rồi? Bạn vẫn còn lưu luyến Tiểu Diệp Tử, Âu Dương Thiến, Tiêu Nhiên, quỷ ảnh lả lướt vào rạng sáng chứ? Đêm nay, mời mọi người kết bạn cùng tôi Âu Dương Sương, đệ nhất hậu nhân Âu Dương thế gia, cùng dạo chơi với "Kỳ án ánh trăng" , ôn lại cảm giác sợ hãi này, để tiêm môt liều thuốc kích thích cho một năm học trường y buồn tẻ sắp tới.

Thời gian tập hợp: 21:30( không thể sớm hơn, vì như vậy sẽ bất kính với ma quỷ )

Địa điểm tập hợp: cửa toà nhà giải phẫu (còn có nơi nào tốt hơn sao? ! )

Nhân số: không giới hạn, nam nữ già trẻ điều được.

Tự mang đồ dùng: đèn pin ( tốt nhất là mau hết pin ), y phục đơn giản ( tốt nhất là có thể bảo đảm không bị cảm mạo lại có thể cảm thấy được hơi lạnh), radio kiểu cũ ( tốt nhất là dây anten bị đứt, mở lên chỉ vang lên những tiếng lạp lạp), di động (tốt nhất là đã quên nạp tiền)

Địa điểm dạo chơi dự kiến tạm thời: toà nhà giải phẫu ( nơi phát sinh mọi chuyện), sân thể dục (nơi Diệp Hinh cùng Âu Dương Thiến nói chuyện), văn phòng hội sinh viên ( Nơi Diệp Hinh và Tiêu Nhiên lần đầu gặp nhau ), kịch trường nhỏ (nơi Diệp Hinh chủ trì cuộc thi ca hát ), vườm ươm hoa viên ( nơi Diệp Hinh bị bảo vệ khoa đuổi bắt ), trạm phát thanh của trường ( nơi mà quỷ hồn Trịnh Kình Tùng làm cho Diệp Hinh kinh hãi ), đương nhiên còn cả phòng 405 lầu 13, nơi những vụ nhảy lầu liên tiếp xảy ra, nơi Diệp Hinh và Âu Dương Thiến từng ở.

Địa điểm nơi khác: đang liên hệ với bệnh viện tâm thần nơi Diệp Hinh từng bị tống vào, có thể làm địa điểm hoạt động cuối tuần của chúng ta."

"Cô có cảm tưởng gì?" Âu Dương San hỏi tôi.

Cảm tưởng gì à? Tôi đang nghĩ có lẽ mục đích tác giả bài viết liên hệ với bệnh viện tâm thần chắc là muốn xin chuẩn bị cho mình một cái giường ở trong đó. Soạn thảo ra cái kế hoạch gì mà một đêm dạo chơi cùng "Kỳ án ánh trăng" cũng đủ biết mức độ biến thái đến đâu rồi. Điều khiến người ta tức lộn ruột hơn là còn dám giả mạo chúng tôi, "Âu Dương hậu nhân" cái con khỉ, nhất định không thể tha thứ được. Điểm cuối của cuộc du ngoạn là phòng ký túc xá nơi tôi ở, tôi cam đoan, nếu như bọn họ tới, tôi sẽ lập tức từng cước từng cước đá đít họ văng ra ngoài. Nhưng tôi vẫn còn chút bận tâm tới hình tượng của mình, vẫn ra vẻ thục nữ nói: " Người này quả thực là rất quá khích nha, con còn không biết, chúng ta lại có cả bà con xa ở trong trường này."

Âu Dương San cười: "Con bé láu cá, cô đừng có nói, chủ nhân bài viết này thực ra là một con quỷ nha."

"Lý Quỷ." Tôi nghĩ đến tên của một nhân vật trong "Thuỷ Hử truyện" thời xưa.

Âu Dương San nói: "Xem ra, cô mới là người có quỷ duyên đệ nhất trong hậu nhân Âu Dương thế gia chúng ta đó"

Tôi nghĩ: Cô không thấy mặt con đầy bi ai sao? Tôi hỏi cô ấy: "Cô cô chuẩn bị làm gì cô ta?"

Cô ấy nhìn tôi cười xấu xa, tôi chợt ngộ ra một chút: "Tiểu cô cô, con không muốn, không muốn, con quỳ xuống xin cô, chẳng lẽ cô muốn con đi..."

Âu Dương San nói: "Bắt quỷ! Đúng thế, đúng là ta đang có kế hoạch đó, vốn ta định tự thân xuất mã, đáng tiếc, buổi tối ta phải chuẩn bị phẫu thuật, thoát thân không được, cho nên đành nhờ cô vất vả một phen."

"Là, đêm nay sao..." Xem ra đầu óc tôi thật sự không đủ linh hoạt, bỗng dưng không nghĩ ra được lý do gì để chối.

"Ta đã điều tra qua, đêm  nay các lớp trong hệ của các cô đều không có hoạt động gì, chương trình giao lưu tân sinh viên ngày mai mới mở, đúng không? Ta cũng không tin cô mới vào ó hai ngày lại có soái ca nào quấn quýt?"

Lữ Giai Hân đang nghe lén ở bên cạnh chớp thời cơ liền bán đứng tôi:

"Tôi đảm bảo, cô ấy vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Hôm nay mới có một vị du học sinh Hàn Quốc ném sang một cái nhìn mê hồn, đoán chừng đợi đến ngày mai khi hội giao lưu tân sinh viên mở mới chính thức tấn công."

"Yên tâm đi, con sẽ đi. Vốn định thôi, nhưng vì danh dự Âu Dương thế gia, phải có trách nhiệm bắt quỷ!"

Dù sao trốn cũng không thoát, không bằng hô lên một vài cái khẩu hiệu cho oai.


**************

(*) "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh/ Lục cung phấn đại vô nhan sắc".

Trong bài "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị; Tạm dịch: Quay đầu lại thấy một nụ cười mê hồn làm mờ nhạt tất cả những cái đẹp của lục cung

**********



9h30 tối, tôi đến tòa nhà giải phẫu đúng giờ, trong tôi một ngọn lửa giận bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt nhắm vào cái kẻ tự xưng là “Âu Dương Sương” kia, ngay cả cơn mưa đột nhiên đổ xuống kia cũng không thể dập tắt. Dập tắt sao được khi mà ngọn lửa chính là do trận mưa này mà sinh ra! Thời tiết mùa này ban ngày trời thường khô nóng, một trận mưa rào vào buổi đêm làm cho không khí bỗng chốc dịu xuống mát mẻ, khoan khoái làm sao. Nếu như bình thường thời gian này chính là lúc tôi đang thư thư thái thái nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết hoặc lên mạng, mặc cho mưa giông gió bão thổi vào ký túc xá, đây mới gọi là hưởng thụ cuộc sống. Thế mà bây giờ, tôi lại toàn thân ướt sũng, chân đầy bùn đất, đứng ở trước một cái nhà nhỏ đìu hiu, xơ các, ở cái nơi mà ban ngày người lạ đi vào cũng phải rợn tóc gáy, chờ một cái kẻ tự xưng là hậu nhân của Âu Dương thế gia.

Đáng giận nhất là, bản thân kẻ tổ chức cái hoạt động ngu ngốc này lại không xuất hiện! Tôi nhìn đồng hồ đã 9h34 rồi, hừ cho ngươi thêm một phần ba chung trà nữa mà không tới, ta sẽ trở về ký túc xá, sau đó lên trên diễn đàn cho tên “Sương”… “Sương”… “Âu Dương Sương” nhà ngươi biết tay. Một phút đồng hồ trôi qua, 2 phút trôi qua.

“A…!” Trong tòa nhà giải phẫu đột nhiên vọng ra một tiếng thét chói tai. Trong lòng tôi thầm kinh hãi, đầu óc trống rỗng, chiếc dù che mưa rớt xuống đất, tôi chạy lên bậc thang, chẳng hiểu tại sao lại có thể nhảy qua cái ngưỡng cửa cao cao, đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra.

Thứ đập vào mắt tôi hiện giờ chính là bóng tối vô tận, không phải điềm tốt, trong bóng tối vẫn vọng tới tiếng thét chói tai, không thể nào là chuyện tốt được. Tôi điên cuồng tìm kiếm ở trên tường, rốt cục cũng tìm thấy một cái công tắc ở bên trái, nhấn một cái, đèn hành lang bật sáng lên.

Phía trước chính giữa hành lang, một cô bé tóc dài đeo kính cận đang đứng ở đó, hai tay ôm trước ngực, ra sức run rẩy. Chắc là cô ta đang kinh hãi đến mất hồn khi thấy đèn hành lang đột nhiên bật sáng nên quên cả tôi.

“Cậu không sao chứ!” Tôi cẩn thận phòng bị chậm rãi đi vào.

“Ở đây…trong gian nhà này…Có người chết!”

Toàn thân cô ta vẫn đang run rẩy.

“Ừ…Đúng là đáng sợ thật.”

Tôi cố gắng làm ra vẻ đồng tình với cô bé đó, cố gắng giữ cho giọng mình không toát lên vẻ trâm chọc: “Nhưng mà, bạn ơi, chỗ này hình như gọi là nhà giải phẫu, trong nhà giải phẫu mà không có người chết, thì khác gì quán cơm gà Khẳng Đức không có bán cơm trưa vậy, cậu thấy có đúng không?”

Cô bé kia gật gật đầu nói: “Thực ra mình cũng biết chỗ này có thi thể người chết, nhưng mà tận mắt nhìn thấy với nghe người ta nói, khác nhau xa quá, với lại trong gian nhà này có một cái xác vừa mới chết không lâu, nhìn qua còn rất non tươi…”

Non tươi? Cô ta cho rằng đang đi mua thức ăn sao? Có điều, giọng của cô tâ vẫn hơi run run, chắc là sợ hãi quá không kịp lựa chọn từ ngữ.

“Vậy sao cậu vẫn còn đứng ngây ra đó…Sao không bật đèn?” Tôi hỏi vị Diệp Công hiếu long này *.

“Mình không tìm thấy…Với lại, không bật đèn dại khái là sẽ có cảm giác kinh hoàng hơn.”

“Đèn pin của cậu…” Tôi nhìn thấy một cây đèn pin to tổ chảng nằm ở dưới chân cô bé.

“Hết pin rồi.”

Tôi bừng tỉnh ngộ: “ Cậu chính là…… trong truyền thuyết…”

“Âu Dương Sương, mình là Âu Dương Sương.”

Cô bé bắt đầu tự tin dần, thậm chí lời ra khỏi miệng còn toát lên vẻ tự đắc một chút, xem ra cái họ Âu Dương này còn có tác dụng như một liều thuốc kích thích nữa.

Thì ra chính là cô, bắt ta đợi ở ngoài mưa còn mình ở bên trong chơi trò mèo bắt chuột với tử thi.

Tôi giơ tay ra hỏi: “Có thể cho mình xem thẻ sinh viên của cậu được không?”

“Thẻ sinh viên?” Cô bé ngây người ra một lúc.

“Không có ý gì đâu, chỉ là mình muốn chứng thực một chút, cậu có phải là người có quỷ duyên đệ nhất của hậu nhân Âu Dương thế gia hay không?”

Cô bé lúng túng cười cười: “Không cần, không cần đâu, mình chỉ là bản sao của hậu nhân Âu Dương thế gia thôi, Âu Dương Sương là nick name trên mạng của mình, mình tên là Dương Song Song.”

Thì ra là thế.

Tôi thở dài nói: “Rất vui được quen biết cậu, thật là uổng công.” Rồi quay đầu rời đi.

Dương Song Song ở phía sau gọi với: “Đừng… đừng đi mà…Không thì, nhờ cậu gọi các bạn ở ngoài vào giúp mình, mình… chúng mình…một đêm du ngoạn sẽ bắt đầu ở đây?”

Tôi xoay người nói: “Cậu thật sự rất biết nói đùa, chẳng lẽ cậu nghĩ, bên ngoài sẽ có vài ngàn fan hâm mộ đang sốt ruột, lo lắng chờ đợi cậu sao? cái hành lang nho nhỏ này sao có thể chứa nổi chứ?”

Cô ta ngạc nhiên sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra được ý tứ trong lời nói của tôi, có thể nói cô ta vẫn còn chưa bị quỷ duyên làm cho đầu óc ngu muội hoàn toàn, vẻ đưa đám hiện lên trên sắc mặt, lúc này cô ta mới thở dài:

“Chỉ có một mình cậu đến thôi à?”

Tôi nghĩ thầm, nếu cô ta mà biết nguyên nhân thật sự tôi đến đây, sẽ xúc động đến cỡ nào có lẽ sẽ lập tức bỏ học. Không hiểu sao tôi lại mềm lòng, khuyên cô ta: “Chắc là tại đột nhiên có mưa to thôi, hơn nữa…Được rồi, mình nói thật, có lẽ cậu vẫn cực kỳ hâm mộ “Kỳ Án Ánh Trăng”, nhưng đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, thậm chí…thậm chí…là chuyện xảy ra trước khi chúng ta sinh ra nữa kìa. Bây giờ mọi người chắc đã ít nghe qua chuyện này, chắc chắn sẽ cảm thấy, những chuyện giống như “Kỳ Án Ánh Trăng”, đều vô cùng hoang đường, không thực tế, cậu thấy có phải không ?”

Dương Song Song nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nhưng mà, Tử Cấm Thành cũng đã rất cũ rồi, nhưng hàng năm vẫn có không ít người đến tham quan đó?”

Vậy mà cũng nói được sao?



--------------------

*Diệp Công hiếu long (Diệp công thích rồng)

Dùng để chỉ những người bề ngoài rất say mê một sự vật nào đó, nhưng lại không thực lòng, mà thậm trí còn sợ nó.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tân Tự- Tạp sự". Thời Xuân Thu, có một người nước Sở tên là Thẩm Gia Lương, tự Tử Cao, Huyện doãn Diệp Địa, do đó tự xưng là Diệp Công, nhưng mọi người đều g̣ọi ông là "Diệp Công Tử Cao". Việc Diệp Công say mê rồng đã đồn đại khắp nơi, ngoài chuôi kiếm mà ông thường ngày vẫn đeo có khắc hình rồng, mà ngay đến cột xà trong nhà ông đều điêu khắc hình rồng, trên tường nhà cũng có vẽ hình rồng, Thiên Long trên thượng giới biết được việc này vô cùng cảm động, bèn quyết định xuống trần gian một chuyến để cảm ơn Diệp Công. Một hôm, khi Diệp Công đang ngủ trưa trong nhà, thì trời bỗng mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Diệp Công giật mình tỉnh giấc, ông vội vàng chạy ra đóng cửa sổ, thì bỗng thấy đầu Thiên Long thò vào cửa sổ, khiến ông sợ mất vía, khi ông quay người chạy vào trong nhà thì lại nhìn thấy một cái đuôi rồng to tướng vắt ngang trước mặt. Diệp Công không biết chạy đâu cho thoát, kinh khiếp đến nỗi mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, rồi ngã vật xuống không còn biết trời đất gì nữa, Thiên Long thấy Diệp Công ngất đi, thì chẳng hiểu ra làm sao, liền cụt hứng bay về thiên giới. Kỳ thực, Diệp Công là người không thực lòng say mê rồng, mà chỉ ưa thích những thứ như rồng nhưng lại không phải là rồng. Nên ngụ ý của câu thành ngữ này, là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực ra lại sợ đến chết khiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét