Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 05) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 05)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 5: Chuyện cũ của La Gia Hải
  

Tôi và Thẩm Tương là bạn cùng học đại học. Ban đầu, khi mới biết cô ấy, cô ấy cũng không để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm cho lắm, bởi vì cô ấy là một cô gái trầm lặng ít nói, lúc lên lớp cũng luôn luôn ngồi ở hàng cuối cùng, cách khá xa những người khác. Nhắc lại rất buồn cười, toàn bộ năm thứ nhất đại học, tôi cũng chưa từng chú ý tới cô ấy, thỉnh thoảng có gặp trên đường, cũng không nhớ nổi rốt cục cô ấy có phải là bạn học cùng lớp tôi hay không. Lần đầu tiên tiếp xúc là ở đầu học kỳ hai năm nhất, trong cuộc thi cuối kỳ môn nguyên lý cơ bản kinh tế chính trị học. Tôi không có hứng thú gì với môn học này, nên không làm sao ôn tập được, tới lúc gấp rút vò đầu bứt tai mà vẫn không làm nổi. Thẩm Tương đã nộp bài thi trước thời hạn, khi đi tới trước bàn tôi, tay cô ấy di di trên bàn một chút, sau đó nhấc tay lên, trên măt bàn đã lưu lại một mẩu giấy nhỏ. Tôi vội vàng nắm chặt ở trong tay, len lén mở ra xem, đúng là hai câu trình bày và phân tích trả lời đề tài. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, môn thi này tôi đã may mắn qua được. Nam tử Hán đại trượng phu, nhận ân huệ của người khác hiển nhiên phải nên báo đáp, đó là lí do tôi hẹn cô ấy, muốn mời cô ấy đi ăn, kết quả đã mời hai lần, cô ấy đều từ chối. Một lần, khi tôi về trường, thấy Thẩm Tương đi một một mình trên đường mang theo một cái túi nhựa rất to, tôi đến gần giúp đỡ, nghĩ thầm dù sao cũng báo đáp cô ấy chút nhân tình mới được, ai ngờ khi tôi lấy cái túi từ trong tay cô ấy, Thẩm Tương có vẻ vô cùng căng thẳng, suýt nữa thì nhảy một bước về phía sau, dường như muốn tránh xa khỏi tôi vậy. Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa trò chuyện vừa cùng cô ấy đi về hướng ký túc xá nữ. Thẩm Tương không chịu đi song song với tôi, mà lùi lại đi sau tôi hơn hai bước, anh có thể tưởng tượng ra đó là một cảnh tượng xấu hổ cỡ nào không. Tôi muốn đưa cô ấy quay về ký túc xá nhanh một chút, nên bước chân cũng tăng tốc, ai ngờ túi nhựa kia không được chắc chắn, rách toạc một cái, chí ít 50 bánh xà phòng thơm và hơn mười lọ sữa tắm to nhỏ lăn ra. Tôi cực kỳ hoảng hốt, hỏi Thẩm Tương có phải cô ấy muốn mở của hàng bán mỹ phẩm không? Thẩm Tương không nói tiếng nào, nhưng có thể thấy nước mắt xoay tròn trong viền mắt của cô ấy, trông vẻ lo lắng kia, thật giống như tôi đã hủy hoại cái gì đó rất quý giá của cô ấy. Cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, ra sức nhặt nào là xà phòng thơm nào là sữa tắm và những thứ khác ôm vào trong lòng. Anh xem, cô ấy gầy như vậy, có thể ôm được mấy lọ? Vì vậy tôi lấy túi sách của tôi tới móc hết những thứ trong túi nhựa ra phần lớn là mỹ phẩm, cho vào túi sách của tôi, cuối cùng cũng giúp được cô ấy mang về phòng ngủ. Hôm sau, Thẩm Tương đem túi sách đã được giặt sạch sẽ trả lại cho tôi, trên túi sách vẫn còn mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt, thơm mát. Tôi đeo túi sách lên bỗng nhiên cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, từ đó tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy. Hơn nữa tôi biết, cô ấy cũng đã chú ý đến tôi, có đôi lúc tôi quay đầu lại, lại thấy ánh mắt cô ấy vội vàng rời đi. Dần dần, tôi bắt đầu tìm hiểu được một chút thông tin về cô ấy. Thẩm Tương là một cô gái không thích qua lại với những người khác, không có bạn trong trường học, mỗi ngày đều cô đơn một mình, dung mạo của cô ấy bình thường, cũng không thích khoe khoang, cho nên ở trường, cô ấy thuộc túyp người không có gì thu hút. Tuy nhiên cô ấy có điểm khá khác người là đặc biệt thích tắm giặt, mỗi ngày đều phải tắm gội một lần, cho dù bình nước nóng trong phòng tắm bị hỏng, không có nước nóng, cô ấy cũng sẽ tắm bằng nước lạnh. Hơn nữa, tiền sinh hoạt của cô ấy ngoại trừ các khoản chi tiêu tối cần thiết ra, hầu như đều dùng để mua đồ dùng tắm giặt. Các nữ sinh khác đều nói cô ấy nghiện sạch sẽ.
Một cô gái như vậy, đương nhiên khiến tôi rất hứng thú, vả lại, rốt cục tôi cũng không thể quên được thần sắc nước mắt lượn vòng trong viền mắt của cô ấy. Tôi đoán chừng cô ấy là một người cô độc, là một cô bé cần sự quan tâm, vì vậy tôi quyết định theo đuổi cô ấy. Anh có thể nghĩ vì cô ấy vừa mới giúp tôi làm một việc gian dối, tôi liền dùng tình yêu báo đáp cô ấy, vậy có phải là tôi rất ngốc không. Thực ra lúc đó ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi phải thừa nhận, sự chân thực của cô ấy đã hấp dẫn tôi. Mặc dù trong tình yêu này có xen lẫn tình thương, sự đồng cảm, nhưng tôi không hối hận, thậm chí bây giờ, tôi cũng chưa từng hối hận.
Có một ngày khi lên lớp, tôi cố ý đến muộn, sau khi vào lớp, đi thẳng về phía sau. Quả nhiên, cô ấy đã ngồi vào chỗ tại dãy cuối cùng, chỉ một mình. Đến bây giờ tôi cũng không quên được thần sắc cô ấy lúc đó, hình như bất cứ lúc nào dường như cũng như căng thẳng chuẩn bị nhảy lên bỏ chạy. Tôi hướng về phía cô ấy gật đầu, hình như còn thoáng nở một nụ cười, rồi ngồi vào chỗ. Nhưng Thẩm Tương giống như bị người khác điểm huyệt vậy, ngồi cứng đờ, không dám động đậy dù chỉ một chút. Kỳ thực tôi cũng căng thẳng, lấy sách vở ra, làm bộ nghe giảng, nhưng luôn luôn có một mùi hương như có như không luồn vào trong mũi tôi, tôi ngoảnh mặt về hướng bên kia nhìn cô ấy, đồng thời hít hít mũi. Trên mặt Thẩm Tương lập tức lộ ra vẻ mặt giống như tro lạnh, thực sự, tôi không cường điệu chút nào, nó là một màu xanh đen. Tôi lại càng hoảng sợ, buột miệng nói ra: thơm quá. Kỳ lạ là cô ấy vừa nghe nói như thế, khuôn mặt xanh xám màu tro lạnh lập tức sáng sủa trở lại. Cô ấy liếc mắt quay qua tôi, hình như không tin lắm, nhưng vừa gặp phải ánh mắt của tôi thì lại cúi đầu. Một lát sau, mặt cô ấy hơi ửng đỏ, lá gan của tôi cũng lớn hơn một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bạn dùng loại nước hoa gì, sao thơm vậy?” Thẩm Tương không trả lời tôi, mà viết lên vở ghi chép mấy chữ: “Thật sự rất thơm sao?” . Tôi gật đầu, Thẩm Tương nhìn chằm chằm tôi vài giây, nở nụ cười.
Bắt đầu từ ngày đó, Thẩm Tương thành bạn gái của tôi. Tôi nhanh chóng phát hiện ra cô ấy thật sự rất thích tắm rửa. Hơn nữa từ sau khi chúng tôi yêu nhau, cô ấy muốn hàng ngày tôi theo cô ấy đi tắm. Thế nhưng mỗi lần đi tới nhà tắm, cô ấy thường nhìn xung quanh, tâm trạng lo lắng bất an . Tôi đã nhiều lần hỏi cô ấy, cô ấy mới nói cho tôi biết, mỗi lần đi tắm, hoặc đi mua sắm, đều cảm thấy có người đi theo cô ấy. Tôi đã chú ý quan sát vài lần, cũng không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào. Nhưng đã là bạn trai của cô ấy, bảo vệ cô ấy là trách nhiệm mà tôi nhất định không thể thoái thác. Cho nên trong khi các cặp tình nhân khác ở trước hoa dưới ánh trăng, tâm tình với nhau, tôi lại phải chán nản ngồi chờ cô ấy ở cửa nhà tắm công cộng. Hơn nữa mỗi lần cô ấy xoa dầu vào mái tóc ướt sũng, đều hỏi tôi một câu: “Có thơm không?”. Hình như với cô ấy vấn đề này là một thứ say mê không có cách nào kìm nén lại được, mỗi ngày đều phải hỏi tôi mấy lần. Có một lần tôi bị hỏi đến nhàm chán, mở miệng nói bừa một câu: “Không thơm, rất thối”. Kết quả là sắc mặt của cô ấy đột nhiên chở nên trắng bạch như tờ giấy, không nói câu nào, quay đầu bỏ về phòng. Hậu quả là đến nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của bạn cùng phòng cô ấy, nói Thẩm Tương đã lên cơn sốt. Tôi khẩn tương đưa cô ấy đi bệnh viện, trên đường đi bạn cùng phòng của cô ấy nói cho tôi biết, sau khi Thẩm Tương trở lại ký túc xá thì lập tức chui vào phòng vệ sinh tắm rửa, khi đó đã không còn nước nóng nữa, cô ấy dùng nước lạnh dội ào ào, lúc đó đang là tháng 11, kết quả đến nửa đêm thì bắt đầu sốt cao. Từ đó, tôi không dám nhắc đến nửa chữ thối nữa, cô ấy có hỏi lại chuyện đó, tôi nói rất thơm. Có điều đó là lời nói thật, cơ thể cô ấy quả thực là luôn luôn thơm ngát.
Anh cũng biết đó, bây giờ sinh viên yêu nhau, thường chưa tới vài ngày thì đã lên giường rồi. Tôi và Thẩm Tương cũng đã từng quan hệ, nhưng là một năm sau đó. Có thể anh nghĩ chúng tôi hơi khác người, quả thực, chúng tôi từ hôn môi, cho đến khi thực sự quan hệ, đã trải qua thời gian rất dài, thậm chí là rất gian nan. Việc thân mật giữa những người yêu nhau đó, mọi người xem như là hợp lẽ thường, với chúng tôi lúc đó lại dẫn tới xung đột cực kỳ gay gắt. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ biểu hiện khi lần đầu tiên bàn tay tôi luồn vào trong quần áo Thẩm Tương, cô ấy gần như ngất đi. Dù cho đầu cô ấy ra sức ngửa về phía sau, tôi vẫn nghe được rõ ràng tiếng kẽo kẹt do hai hàm răng cô ấy gây ra. Lúc đó tôi thật khờ khạo, nghĩ đó là biểu hiện sinh lý bừng bừng hưng phấn của một cô gái trẻ. Lần đầu tiên ân ái là lúc sinh nhật tôi, tại phòng bạn học cùng lớp cho mượn, chúng tôi uống rất nhiều rượu vang đỏ, ăn nột chiếc bánh gato lớn. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đều hiểu trong lòng chuyện gì sắp xảy ra. Tôi tắm rửa sạch sẽ trước, khi cô ấy đi vào phòng tắm, sắc mặt hơi trắng bệch. Tôi khỏa thân nằm trên giường đợi cô ấy đã lâu, không thấy cô ấy đi ra. Tôi lo cô ấy bị trúng độc khí ga, vội vàng giật cửa phòng tắm, kết quả phát hiện cô ấy ngồi xổm dưới vòi hoa sen mà khóc. Tôi vội vàng ôm cô ấy đi ra, cô ấy gần như khóc đến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không chú ý đến bản thân đang không một mảnh vải che thân, chỉ tự cuộn mình trốn ở trong chăn khóc nức nở. Tôi tưởng rằng cô ấy không đồng ý, vừa phải dỗ dành cô ấy, vừa giúp cô ấy mặc quần áo. Bỗng nhiên, cô ấy chặn cánh tay tôi đang mặc nội y cho cô ấy kéo nó ra, trở mình xoay người ôm chặt tôi, ra sức hôn môi tôi. Tôi nào chịu đựng được việc này, cũng thở hồng hộc đè cô ấy xuống dưới. Ngay khi tôi muốn đi vào, cô ấy bỗng nhiên mở to mắt, nước mắt ràn rụa, nói, em muốn kể cho anh một chuyện.
Đó là một câu chuyện về mùi vị.
Khi Thẩm Tương lên trung học, vẫn luôn là một cô bé hoạt bát hồn nhiên dễ thương. Cô ấy giống như một đóa hoa nhỏ nở rộ, kiêu hãnh, khỏe mạnh mà trưởng thành, Tràn đầy ảo tưởng về tương lai, với tình yêu tràn đầy ước mơ. Cho đến một ngày, một tai họa xảy ra bất ngờ đã hủy diệt tất cả. Ngày đó, giáo viên chủ nhiệm lớp Thẩm Tương là cô giáo Tần để Thẩm Tương ở lại giúp bà ấy sắp xếp phiếu điểm của học sinh. Khi trở về thì đã khuya rồi, giáo viên Tần vì săn sóc con gái mới sinh của bà ta, không đưa Thẩm Tương về nhà. Kết quả, trên đường Thẩm Tương về, gặp kẻ xấu, hắn đánh đập cô ấy, còn ép Thẩm Tương hôn bộ phận sinh dục của hắn, cuối cùng, hắn đã cưỡng hiếp Thẩm Tương, hắn cực kỳ biến thái, khốn nạn, vừa tàn hại Thẩm Tương, vừa nói với cô ấy: “Trong cơ thể của mày từ đây sẽ lưu lại thứ đó của tao, cả đời mày đã mang theo mùi vị đó”. Hôm sau, Thẩm Tương mình đầy thương tích không đến trường được, khi cô Tần đến thăm hỏi gia đình, đã biết chuyện này. Bà ấy cố hết sức khuyên cha mẹ Thẩm Tương không báo cảnh sát, nói nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng tới danh dự cả đời của Thẩm Tương. Bọn họ vốn đang do dự cuối cùng cũng nghe theo ý kiến của bà ta. Kỳ thực lúc đó bà ấy không phải vì Thẩm Tương, mà là sợ chuyện này ảnh hưởng tới kết quả bình bầu giáo viên ưu tú năm đó của bà ấy. Cứ như vậy, chuyện này bị coi như một bí mật niêm phong cất vào kho. Mặc dù, những vết thương trên cơ thể đã liền, những đau đớn về tâm lý cũng dần nhanh bình phục, có điều từ sau đó, Thẩm Tương bắt đầu thường xuyên ngửi thấy trên người có một mùi lạ, giống với mùi tanh hôi trên bộ phận sinh dục của thằng khốn kia. Cô ấy bắt đầu ra sức tắm, tránh né mọi người, rất sợ người khác sẽ ngửi thấy trên người cô ấy có mùi lạ. Về sau cả nhà cô ấy chuyển đến nơi khác, tưởng rằng thay đổi môi trường khác sẽ thoát khỏi mùi vị này, nhưng vô ích, cái mùi lạ này cứ mãi mãi tồn tại bên cạnh cô ấy như hình với bóng. Đối với một cô gái trẻ mà nói, chuyện tình cảm đúng là quá đau khổ. Đến tận khi cô ấy âm thầm yêu mến chàng trai ngồi bên cạnh cô ấy, nói với cô ấy: thơm quá a.
Nghe xong chuyện của cô ấy, tôi đã rơi lệ đầy mặt, chúng tôi ôm nhau cùng khóc lóc một hồi. Sau đó cô ấy đã đón nhận tôi, có chút lo sợ, có chút đau đớn, nhưng hơn hết, là hạnh phúc ngọt ngào. Sau đó, tôi hôn khắp cơ thể cô ấy, nói với cô ấy, dù một milimet nào trên người cô ấy cũng không có mùi gì lạ, có chăng, chỉ là thoang thoảng hương thơm dịu dàng, nét mặt của cô ấy vẫn như trước nửa tin nửa ngờ, nhưng mà, có thể nhìn ra, cô ấy chẳng thèm để ý cái mùi vị đó nữa. Từ đó về sau, con người Thẩm Tương dường như thay đổi, không ép buộc bản thân đi tắm, cũng bắt đầu dần dần qua lại cùng mọi người. Không bao lâu, cô ấy đã giống như một nữ sinh viên lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, cởi mở, dễ hòa đồng. Các sinh viên đùa giỡn tán tụng, đây là sức mạnh của tình yêu. Khi đó chúng tôi thật vui vẻ, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, cùng nhau ước mơ một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc. Cho đến khi, người kia xuất hiện.
Người kia chính là Tang Nam Nam. Lần đầu tiên tôi biết cô ấy là ở ngày hội chào đón tân sinh viên đồng hương. Mọi người lần lượt tự giới thiệu, lúc đến lượt Thẩm Tương giới thiệu bản thân, chúng tôi nghe thấy một một cô gái cúi đầu kinh hãi kêu một tiếng, lúc đó chúng tôi không để ý. Sau đó trong toàn bộ quá trình gặp gỡ, tôi phát hiện cô gái đó dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Thẩm Tương từ đầu đến cuối, có chút xem thường, lại có chút thông cảm. Thế nhưng ngay sau đó, cô ấy chuyển ánh mắt sang tôi. Tôi có thể nhận ra, cô gái tên Tang Nam Nam này thích tôi. Thẩm Tương cũng đã nhận ra điều này, nhưng cô ấy không nói gì. Mỗi lần “ngẫu nhiên gặp mặt” Tang Nam Nam lúc nào đến chỗ tôi, cũng quấn lấy tôi nói một mạch liên tục không ngừng nghỉ, Thẩm Tương đều hết sức bình tĩnh đứng bên cạnh. Có một lần, khoa chúng tôi cùng khoa khác thi đấu bóng rổ, tôi là thành viên đội bóng rổ, Tang Nam Nam là thành viên đội cổ động viên. Khi nghỉ giữa trận đấu, cô ấy cầm một cái khăn lớn đòi lau mồ hôi cho tôi, lần này Thẩm Tương không khách khí, cầm khăn mặt của cô ấy ném trả lại. Sắc mặt Tang Nam Nam lúc đó rất khó coi, cầm khăn mặt ném xuống đất, hơn nữa còn rất lớn tiếng mà nói một câu: “Có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng qua là cái đồ phế phẩm!”. Không lâu sau đó, chuyện Thẩm Tương đã từng bị cưỡng hiếp truyền ra khắp trường. Tôi và Thẩm Tương trở thành một đôi được chú ý trong sân trường, bất luận đi tới đâu, cũng bị đủ loại ánh mắt vậy quanh. Thẩm Tương lại trở nên thất thường, bất kể là thời gian nào cũng có thể đột nhiên điên cuồng tự ngửi khắp nguời mình, sau đó liên tiếp hỏi tôi, trên người cô ấy có phải có một thứ mùi thối. Tôi nhiều lần nói với cô ấy, không có, không có, căn bản không có, thế nhưng cô ấy không tin, cô ấy lại bắt đầu tắm nhiều lần. Đáng sợ nhất là một lần, cô ấy ngây người ở trong phòng tắm đúng sáu tiếng đồng hồ, khi cô ấy đi ra, trên cổ, trên cánh tay còn có thể thấy rõ vết thương do chà xát gây nên. Sau đó tôi biết được tất cả lời đồn đại đều là từ chỗ ở của Tang Nam Nam mà ra. Chúng tôi đi hỏi cô ta, cô ta dửng dưng chính miệng nói đó đều là sự thật. Thẩm Tương hỏi cô ta làm sao biết, Tang Nam Nam nói với Thẩm Tương, cô ta đã từng học trường trung học này, cô giáo Tần cũng từng là chủ nhiệm lớp của cô ta. Sau khi Tang Nam Nam thi lên đại học, cô ta đến thăm nhà của giáo viên chủ nhiệm, cô Tần có nói chuyện với cô ta rằng ở trường đại học cô có một đàn chị, còn đem chuyện năm đó của Thẩm Tương kể cho Tang Nam Nam.
Chúng tôi vốn tưởng rằng tin đồn sẽ theo thời gian từ từ lắng xuống, ai ngờ nó lại càng ngày càng nghiêm trọng, còn phát triển thành nhiều phiên bản xấu xa quá quắt. Quãng thời gian này, chúng tôi thật sự muốn phát điên rồi. Thẩm Tương một lần nữa khóc cầu xin tôi hãy rời bỏ cô ấy, nhưng tôi làm sao có thể làm được điều đó chứ? Có một lần, chúng tôi trốn ba ngày ba đêm ở trong một quán trọ nhỏ ngoài trường học, chúng tôi không ngừng khóc, hôn môi, làm tình, nghĩ thực sự không còn lối ra nữa. Thẩm Tương lấy móng tay dài cào vào lưng tôi, vừa khóc vừa nói, “Giết cô ta đi, giết cô ta đi, em căm hận cô ta”. Đó dường như là việc duy nhất chúng tôi có thể làm.
Tôi hẹn Tang Nam Nam ra, giả bộ đã chia tay Thẩm Tương, muốn là người yêu của cô ta. Tôi rất dễ dàng lừa cô ta tới nhà xưởng gần chợ vật liệu thép. Trước khi hành động chúng tôi còn hi vọng có thể thương lượng, nói với cô ta chỉ cần dẹp yên truyện này trong trường, chúng tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Kết quả cô gái này mắng Thẩm Tương là đồ đê tiện, còn nói muốn đi tố giác chúng tôi. Vậy là đã không có đường lui, thực sự không có đường lui. Tôi đâm cô ta rất nhiều nhát dao, còn nhớ rõ khi cô ấy trúng nhát dao đầu tiên trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Sau khi giết Tang Nam Nam, chúng tôi đều thoáng yên lặng, bắt đầu bàn bạc xem nên chạy trốn hay là cùng nhau tự sát. Khi trời hửng sáng, chúng tôi cùng ôm nhau ngủ, bên cạnh là thi thể của Tang Nam Nam. Nói thật, khi đó chúng tôi cũng không sợ hãi nữa. Cuối cùng lúc tôi vừa tỉnh lại, phát hiện thấy Thẩm Tương nằm ở bên cạnh, cổ tay đã cắt rồi, rất nhiều máu. Máu của cô ấy hình như đã chảy cạn, tôi phát hiện trong tay cô ấy lộ ra một mẩu giấy, trên đó viết là cô ấy giết Tang Nam Nam, tất cả không liên quan đến tôi. Cô ấy thật ngốc, tôi làm sao còn có thể tiếp tục sống? chỉ có điều trước khi chết, tôi còn có một việc muốn làm, đó chính là đưa tiễn cô giáo Tần. Tôi muốn tất cả những người làm hại chúng tôi phải trả giá, tất cả!
Nghe xong chuyện của La Gia Hải, Phương Mộc châm một điếu thuốc, ra sức hút một hơi, lại nặng nề nhả khói ra ngoài
Mối liên hệ nội tại giữa Mùi vị - tình dục - giết người trong lúc đó cuối cùng đã được làm rõ. Thế nhưng trong lòng Phương Mộc không cảm nhận được một chút nào sự thoải mãi nhẹ nhõm. Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng phức tạp.
Nếu như nói Phương Mộc đồng tình, thông cảm với hành vi tước đoạt hai tính mạng của La Gia Hải, điều này không nghi ngờ là xuất phát từ bản tính, nhưng đã đi ngược lại với chức nghiệp của cậu. Nếu như nói Phương Mộc đối với việc tìm động cơ phạm tội của họ hoàn toàn là vì yêu cầu nghiệp vụ, cũng là lừa mình dối người mà thôi.
Hành động của La Gia Hải nhất định phải bị trả giá, nhưng Phương Mộc không muốn hắn phải chết.
Cuối cùng, cậu chọn một cách không trái với chức nghiệp mà vẫn có thể biểu thị sự đồng tình.
“La Gia Hải, tôi e rằng phải làm trái lời hứa rồi” Phương Mộc chậm rãi nói.
“Hả? Cái gì?”
“Không chỉ có tôi, tôi hy vọng cậu cũng phải kiên trì.” Phương Mộc dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn“Tôi hi vọng cậu đem lời nói vừa rồi với tôi, nói cho quan tòa nghe.”
“Vì sao?”
Phương Mộc đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, nghiêng người về phía trước, “Cậu muốn chết sao?”
La Gia Hải và Phương Mộc nhìn nhau một lúc thật lâu, cuối cùng, hắn dời ánh mắt mình đi.
“Không, không muốn”. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia mềm yếu cùng hoảng loạn.
“Hãy kể chuyện này cho quan tòa, có lẽ vẫn còn có một đường sống. Còn nữa, tìm một luật sư giỏi đi” Phương Mộc suy nghĩ một chút, “Nếu như cần tôi giúp, thì hãy nói cho tôi biết.”
“Không cần.” La Gia Hải ngẩng đầu, “Khương Đức Tiên đã được tòa án chỉ định là luật sư cho tôi rồi”.
“Ông ta?” Phương Mộc hơi giật mình, người này quả thực rất có thực lực, có khả năng thuyết phục tòa án chỉ định ông ta làm luật sư biện hộ. Nhưng cậu không nói gì, vỗ vỗ vai La Gia Hải, “Ông ta cũng là một luật sư xuất sắc”. Phương Mộc dừng một chút, “Chúc mừng cậu.”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét