





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 18: Mất phương hướng chứng minh
Vụ án giết người trong mê cung và siêu thị Phúc Sĩ Mã đều không có tiến triển. Mặc dù hồ sơ của hai vụ án đã chất thành hai chồng lớn, thế nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào thực sự có giá trị đối với việc điều tra làm rõ sự thật của vụ án.
Tháng 11 năm 2004, Bộ công an tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác điều tra phá án ở Giang Tô, Nam Kinh trong hội nghị đã đưa ra tư tưởng chỉ đạo: "Án mạng nhất định phải phá", sau đó nhanh chóng quán triệt cho lãnh đạo công an các cấp triệt để chấp hành. Cục công an tỉnh cũng rất coi trọng hai vụ án mạng này, đã liệt vào các vụ án cần hoàn thành khẩn trương. Thế nhưng với những ảnh hưởng tới tình hình trật tự trị an của xã hội, việc cấp bách cần làm ngay hiện giờ là phải mau chóng bắt La Gia Hải vượt ngục đang lẩn trốn về quy án.
Cảnh sát tiếp tục tiến hành lùng bắt La Gia Hải ở thành phố C đồng thời cũng đề nghị phòng cảnh sát thành phố J hỗ trợ hành động. Bởi quê quán của La Gia Hải ở thành phố J, hơn nữa bố mẹ hắn cũng đều ở thành phố J, bởi vậy, cảnh sát cũng bố trí theo dõi chặt chẽ gia đình bố mẹ La Gia Hải, nhưng từ khi phát sinh án mạng đến nay, La Gia Hải vẫn không hề thấy bóng dáng, hắn không lộ diện, cũng chưa từng liên hệ về nhà.
Thái Vĩ nói sơ qua thông tin hỗ trợ thu thập, điều tra được cho Phương Mộc, sau cùng anh hơi có vẻ bối rối phân trần với Phương Mộc, gần đây thành phố J cũng liên tiếp xảy ra tội phạm, lực lượng cảnh sát thiếu trầm trọng, cho nên đối với việc hỗ trợ điều tra vụ án La Gia Hải đành phân công cho bộ phận công an cơ sở là chính, nếu có tin tức gì mới, chắc chắn sẽ thông báo cho cậu trước tiên.
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng Phương Mộc hơi thất vọng, thế nhưng cũng không quá chán nản. Kỳ thật đây là kết quả đã nằm trong dự liệu của cậu, cho dù La Gia Hải ở đâu, cũng không ngu xuẩn đến mức mò về nhà.
Vì trong vụ án này Phương Mộc đã phạm sai lầm nên Sở quyết định giao lại cho Biên Bình làm báo cáo phân tích tâm lý của La Gia Hải. Trong báo cáo, Biên Bình cũng đồng tình với ý kiến của Phương Mộc, suy đoán La Gia Hải vẫn còn ở trong thành phố này. Phương Mộc rất cảm động, bởi vì cậu biết, Biên Bình vẫn còn tin tưởng cậu.
Phương Mộc nghĩ nếu mình tham gia công tác truy bắt La Gia Hải cũng chỉ làm vướng tay vướng chân đồng đội mà thôi nên cậu quyết định dốc toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu hai vụ án giết người kia. Cậu rất hi vọng có thể mau chóng điều tra phá hai vụ án này, chưa cần nói tới cương vị một cảnh sát, cậu cũng cần phải làm việc này vì chính bản thân, hai nữa là để báo đáp Biên Bình.
Biên Bình không đồng tình với suy nghĩ của cậu, anh nói với Phương Mộc, phá án là công việc của cảnh sát, chỉ vậy thôi, không nên xen tình cảm cá nhân vào, bằng không sẽ tự gây rắc rối cho mình.
"Bảo vệ người bị hại đương nhiên là thiên chức của chúng ta, mặt khác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phạm tội cũng là điều nên làm. Thế nhưng phải trong khuôn khổ." Biên Bình tỏ thái độ nghiêm khắc lấy tay chỉ Phương Mộc: "Khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là dễ xử trí theo cảm tính. Sai lầm như vậy tốt nhất đừng phạm phải nữa, nhất là chuyện dùng thân thể của mình đỡ đạn cho kẻ phạm tội!"
Đây là lần đầu tiên Biên Bình chính thức nói chuyện này với Phương Mộc, không cần nói cũng biết sự thực là anh muốn bảo vệ cậu. Chỉ có điều Phương Mộc nhận thấy suy nghĩ của anh về cậu cũng giống hệt Thái Vĩ: Mình là một người rất dễ xen cảm giác và tình cảm cá nhân vào công việc.
Phương Mộc hiểu rất rõ mình chính xác là người như vậy, nếu không làm sao cậu phải trải qua hơn hai năm sống cùng ác mộng; cậu cũng sẽ không thể một mình đối mặt với con quỷ hút máu; sẽ không thể nhằm thẳng trán Tôn phổ mà nổ súng ở trong tầng hầm ngầm; cũng sẽ không vì La Gia Hải mà thiếu chút nữa bị đồng đội bắn gục...
Phương Mộc hơi rầu rĩ, cậu thực sự không thích hợp làm cảnh sát.
Nhưng mà cho dù có thích hợp hay không, công việc lúc này cậu vẫn phải làm tốt, trong công việc này không cho phép lựa chọn. Phương Mộc đóng kín cửa, cả ngày ở trong phòng nghiên cứu hồ sơ tài liệu 2 vụ án.
Vụ án giết người ở mê cung thong tin điều tra thu thập được có vẻ tương đối rõ ràng, về cơ bản động cơ gây án rõ ràng là nhằm trả thù nạn nhân. Chỉ có điều qua quan hệ xã hôi của nạn nhân Tưởng Phái Nghiêu, rất khó suy đoán đối tượng nào có thể phát sinh động cơ này. Ban đầu cảnh sát tình nghi Đàm Kỷ nhưng qua điều tra đã chứng minh hắn không có thời gian gây án, điều tra những mối quan hệ thân quen của Đàm Kỷ phát hiện hắn rất ít bạn bè, đối tượng tiếp xúc nhiều nhất chủ yếu là đồng sự ở công ty quảng cáo. Thời gian làm khá rảnh rỗi, Đàm Kỷ thường thích ở nhà chơi game, nói theo cách nói hiện đại, thì hắn là một “trạch nam” không hơn không kém (theo tìm hiểu trên internet thì “trạch nam” Là nam nghiện máy tính, trò chơi máy tính, những năm 2000 là tiếng lóng Đài Loan, có nguồn gốc từ Nhật Bản otaku ) . Bởi vậy, hiện nay không có cách nào chứng minh Đàm Kỷ có đồng phạm.
Ánh mắt Phương Mộc dừng thật lâu trên hình ảnh hiện trường, nguyên nhân có lẽ là do ánh sáng lúc chụp, màu sắc bức ảnh có điểm hơi giống một bức tranh sơn dầu. Cảnh tượng u ám chật chội ở mê cung trong lòng đất, nạn nhân nằm sấp trên mặt đất thoạt nhìn thì có vẻ cô độc. Điều này khiến Phương Mộc nhớ tới văn hoá phục hưng ở Châu Âu, thời kì này các bậc thầy về hội họa thường lấy tôn giáo làm đề tài cho các tác phẩm của mình.
Đối với cảm giác đây là một nghi thức này.
Phương Mộc không cách nào loại nổi cảm giác này ra khỏi đầu óc. Nạn nhân khi còn sống cũng từng bị trói, cũng bị tra tấn bằng điện nhiều lần, qua kết quả khám nghiệm thi thể, quá trình tử vong của ông ta diễn ra từ từ trong thời gian dài. Tia lửa sập xòe, thân thể co rút, nạn nhân kêu gào thảm thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là màn tối hậu của cái nghi lễ tà ác kia, cảnh tượng thi thể vứt lại trong mê cung chính là một kết cục hoàn mỹ nhất của nghi lễ này. Nhìn thi thể nạn nhân, Phương Mộc cảm giác mình đang đứng cạnh ông ta, hai bên là những bóng đen lặng lẽ đứng trang nghiêm, diện mạo bọn họ nhìn không rõ, hơi thở của họ nhè nhẹ phảng phất như ngay bên tai. Phương Mộc thậm chí cảm giác được từ đáy lòng bọn họ luôn mong cầu được trả lại sự bình an, còn thi thể dưới chân này cũng không đơn thuần là một nạn nhân, mà chính là tế phẩm của cái nghi lễ vừa mới kết thúc này.
Từ xưa đến nay, bất luận nghi thức gì cũng đều tượng trưng cho một loại tâm lý nào đó của con người, Vậy thì, cái này nghi thức rốt cuộc thì tượng trưng cho cái gì?
Địa điểm vứt thi thể nằm ở giữa mê cung, cho dù tiến lên phía trước hay là lui về phía sau, khoảng cách hai cửa trước và sau đều gần bằng nhau, cho nên, chỗ ấy kỳ thật là chỗ sâu nhất trong mê cung. Nếu như nói mê cung gây cho mọi người một loại cảm giác bị mất phương hướng thì, sợ rằng chỗ này chính là nơi mọi người có thể cảm thụ cảm giác này rõ ràng nhất.
Là hung thủ đã xuất hiện cảm giác đó hay là hắn mong muốn làm cho nạn nhân trải qua cảm giác này, hoặc là cả hai?
Nếu như hung thủ từng bị ám ảnh bởi mùi vị của cảm giác này, đồng thời cũng mong muốn nạn nhân thưởng thức mùi vị đó thì chứng tỏ động cơ trả thù đã có cơ sở rõ ràng.
Điều ẩn chứa phía sau nghi thức dần dần hiện rõ: Báo thù.
Trước khi tan tầm, Phương Mộc phát hiện điện thoại di động của mình hết pin, đành tạm thời buông hồ sơ xuống, về nhà tập thể lấy điện thoại.
Lúc mới được nhận vào làm, để cho tiện quản lý, những đồng chí độc thân trong phòng đều được bố trí nhà tập thể, vì Phương Mộc vốn độc thân, nên cũng xin một gian. Nói là để tiện cho công việc, kỳ thật là không muốn về nhà. Cha mẹ luôn phản đối cậu làm cảnh sát, vì thế, đêm trước khi tốt nghiệp đã sạc cho cậu một trận.
Mở cửa phòng Phương Mộc tức thì ngây ngẩn cả người, sáng sớm còn như bãi chiến trường mà giờ đây gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sách vở, tạp chí được xếp ngay ngắn trên giá, khăn trải giường và vỏ chăn một tháng chưa thay cũng không thấy đâu, giày bóng rổ còn đang nằm trên bệ cửa sổ nhỏ từng giọt nước xuống. Ánh mắt Phương Mộc rơi trên một cái túi vải quen thuộc trên bàn, là mẹ tới.
"Mau tránh ra!" Phương Mộc còn đang sững sờ, một âm thanh mệt mỏi vang lên phía sau, sau đó, bản thân bị một đôi tay gạt sang bên.
Mẹ lầu bầu, bưng một cái chậu giặt quần áo lớn đi ra. Bà đặt cái chậu xuống chân giường, ngồi phịch xuống giường thở gấp.
"Ai mua chậu giặt quần áo vậy mẹ?" Phương Mộc luống cuống tay chân tìm cái chén, rót nước, khuôn mặt tươi cười hỏi.
"Ai? Tôi mua!" Mẹ xắn tay áo lên, tức giận nói: "Anh ở đây ngay cả cái chậu giặt quần áo cũng không có, cũng không biết bình thường anh giặt quần áo thế nào."
"Mang đến phòng giặt đồ ạ."
"Ở đó giặt sạch được sao?" Vẻ mặt mẹ vô cùng tức giận: "Anh nhìn xem, vỏ chăn của anh chuyển sang màu gì rồi?"
Phương Mộc kéo một cái ghế qua, ngồi trước mặt mẹ cợt nhả: "Lão thái thái, ngày hôm nay sao lại có thời gian tới đây?"
"Hừ, anh tưởng tôi muốn tới lắm hả?”. Mẹ quệt miệng: "Anh tính xem, anh bao lâu rồi không về nhà?"
Phương Mộc hơi xấu hổ, cúi đầu không nói lời nào. Trong phòng nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, mẹ thở dài, mở lời: "Con lựa chọn con đường này, cha mẹ cũng đành phải chấp nhận. Thế nhưng con không nên lâu như vậy không về thăm nhà một chút, ngay cả điện thoại cũng rất ít khi dám gọi cho con. Cha mẹ sợ ảnh hưởng tới công việc của con, nên không dám liên hệ nhiều với con. Thế nhưng con biết không, cha mẹ đều rất lo lắng cho con."
"Con biết." Phương Mộc kéo tay mẹ qua, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve qua lại.
"Nhất định phải chú ý an toàn, biết không” Mẹ vuốt đầu Phương Mộc: Hai vụ việc xảy ra ở học sư phạm và đại học J đã khiến mẹ lo lắng suýt chết, nếu như lại xảy ra việc gì nữa là cái mạng già này cũng không giữ nổi nữa đâu”.
"Không có việc gì đâu mẹ." Phương Mộc khẽ cười: "Con cũng không trực tiếp tham gia truy bắt kẻ sát nhân mà."
"Anh đừng có lừa tôi!" Mẹ nổi giận: "Không phải là tôi không biết, mỗi ngày anh tiếp xúc với những loại người gì!"
"Con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm đi."
Mẹ liếc mắt nhìn Phương Mộc, vỗ vỗ cái túi kia nói: "Bên trong là quần áo thu đông, trời lạnh thì nhớ mặc kỹ vào." Sau đó, bà thò tay vào túi lấy ra một sấp tiền đặt ở trên giường.
"Làm chi vậy mẹ?" Phương Mộc vội vàng cầm tiền lên: "Mẹ mang về đi, con không thiếu tiền đâu."
"Con còn khách sáo với mẹ cái gì nữa?" Mẹ đánh nhẹ tay Phương Mộc: "Đừng có mà giả bộ giàu có, con có tiền hay không mẹ còn không biết nữa à?" Bà không để cho Phương Mộc kịp phản ứng nhét tiền vào dưới gối, lầm bầm trong miệng: "Cũng không biết thằng quỷ này đem tiền xài vào đâu nữa chứ."
Phương Mộc gãi gãi đầu: "Để con mời mẹ và cha ăn cơm nha."
"Ăn cái gì mà ăn? Đừng có mà xài tiền bừa bãi, với lại, lấy tiền của tôi mời tôi ăn, anh xem mẹ anh là người ngốc à?"
"Ha ha, chúng ta mua mấy món ngon, về nhà ăn vậy."
"Tốt!" Mẹ rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhịn không được hôn một cái trên mặt Phương Mộc: "Đây mới là đứa con ngoan của mẹ!"
Ăn xong một bữa tiệc gia đình thịnh soạn, nằm trên chiếc giường quen thuộc ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau tinh thần Phương Mộc có vẻ tốt hơn nhiều. Cơ thể tràn trề sức lực, ý nghĩ tự nhiên cũng thông suốt hơn.
Nếu như nói nghi thức trong mê cung tượng trưng cho sự báo thù, như vậy nghi thức ở siêu thị Phúc Sĩ Mã thì tượng trưng cho cái gì chứ?
Vấn đề tập trung vào hai điểm, một là siêu thị, hai là con gấu đồ chơi kia.
Theo những gì nhìn thấy, hung thủ đã sắp xếp vô cùng chu đáo, chặt chẽ, bất chấp mạo hiểm cực lớn cũng phải hoàn thành cái kế hoạch này. Vứt bỏ thi thể so với bắt cóc và giết hại nạn nhân khó khăn hơn rất nhiều. Hiển nhiên, vứt thi thể ở siêu thị đối với hung thủ mà nói là công đoạn tối quan trọng, để hoàn thành kế hoạch của hắn ắt không thể thiếu bước này. Vì sao hung thủ lại muốn đem thi thể tới siêu thị? Tại sao lại treo thi thể lên tường?
Trưng bày.
Đặc điểm nổi bật nhất của siêu thị là dòng người ra vào lúc nào cũng dày đặc, nếu như muốn khán giả thưởng thức tác phẩm tội ác của mình, siêu thị chính là nơi thích hợp nhất.
Nếu như hung thủ lựa chọn vứt thi thể ở siêu thị nhằm trưng bày thành quả hành vi phạm tội của mình, như vậy thì ít nhất cũng có thể chứng minh một vấn đề: hung thủ (kẻ phạm tội) có khuynh hướng khác thường về tâm lý. Bởi vì với trưng bày thi thể đối với hắn còn quan trọng hơn hạ sát nạn nhân.
Cũng giống như một nghi thức, hình thức có ý nghĩa quan trọng hơn cả bản thân nội dung.
Vậy thì, trưng bày như vậy có thể thỏa mãn loại tâm tính nào của hung thủ?
Là giễu cợt cảnh sát vô dụng, hay là khoe khoang phóng đại bản thân?
Một tác giả giới thiệu tác phẩm của mình trên mạng. Lúc nào cũng luôn luôn phải quan tâm đến điểm nhấn của tác phẩm và hồi đáp của độc giả.
Một đạo diễn điện ảnh, sau khi phim công chiếu, sẽ đích thân ngồi ở trong rạp chiếu phim quan sát phản ứng của khán giả.
Mỗi tác giả đều hy vọng càng nhiều người được xem tác phẩm của mình càng tôta, mà nếu như tác phẩm khiến cho độc giả hoặc là khán giả sợ hãi hoang mang, thì người đắc ý nhất, e rằng chính là tác giả. Bởi vì điều đó chứng tỏ tác giả đã chứng minh được bản thân.
Nếu như hung thủ cũng có loại tâm tính này, vậy hắn muốn chứng minh cái gì chứ?
Đáp án e rằng nằm ở con gấu đồ chơi kia.
Phương Mộc nhiều lần kiểm tra tỉ mỉ hình ảnh hiện trường, trong đầu không ngừng suy tưởng lại cảm giác lần đầu tiên đến hiện trường. Ngoại trừ cảm giác nghi thức này khắc sâu trong đầu, để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái con gấu đồ chơi này, không phải vì thấy nó quá ấn tượng, mà chỉ thấy thực sự bất ngờ. Cậu không làm sao tưởng tượng nổi một thứ đồ chơi có thể khiến cho hung thủ có sự đồng cảm mạnh mẽ với bản thân.
Bỗng nhiên, Phương Mộc nhận ra mình đã bỏ sót một đầu mối rõ ràng nhất.
Nếu như hung thủ muốn biểu đạt nội tâm của mình qua món đồ chơi con gấu, hắn không cần thiết phải vét sạch ruột của nó, mà mục đích vét sạch ruột con gấu là nhằm cho nạn nhân mặc lên người như quần áo phục vụ quảng cáo -- nói cách khác, một người khoác chiếc áo hình con gấu, mới chính là thứ hung thủ cần.
Cậu nhớ lại trưởng phòng vật chứng Thái từng nói, khoác con gấu đồ chơi bên ngoài, kỳ thật chính là hình ảnh một người quảng cáo!
Giết chết người mặc trang phục hóa trang thành con gấu, mới là mục đích thực sự của hung thủ!
Nhưng mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hung thủ quyết tâm làm như vậy, là muốn chứng minh cái gì chứ? Mặc kệ hắn muốn chứng minh cái gì, đã có có thể xác định một vấn đề, đó chính là loại tâm tính này của hắn đã cực kỳ mãnh liệt, giường như tới một mức độ khó có thể ngăn chặn. Mà loại kích động này thường không ngoài hai mục đích: một là tự giải thoát; hai là Thủ hận. Động cơ của hung thủ, rốt cục là loại nào chứ?
Phương Mộc hưng phấn hẳn lên, hai vụ án này càng ngày càng có hứng thú.
Nghĩ tới đây, Phương Mộc không khỏi bật cười mình hay cố chấp, cố tình liên hệ hai vụ án tại cùng một điểm. Trực giác cũng tốt, ước đoán cũng tốt, hiện tại có ít nhất hai việc cần điều tra rõ:
Đầu tiên, án mạng ở mê cung, nạn nhân Tưởng Phái Nghiêu có từng xử phạt bằng cách hành hạ về thể xác học sinh của mình hay không, cũng bởi vậy đã kết thù oán với học sinh; thứ hai, án mạng ở siêu thị Phúc Sĩ Mã nạn nhân Thân Bảo Cường có phải đã từng làm hình nhân quảng cáo hay không, nếu như có thì đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào hay không.
Tháng 11 năm 2004, Bộ công an tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác điều tra phá án ở Giang Tô, Nam Kinh trong hội nghị đã đưa ra tư tưởng chỉ đạo: "Án mạng nhất định phải phá", sau đó nhanh chóng quán triệt cho lãnh đạo công an các cấp triệt để chấp hành. Cục công an tỉnh cũng rất coi trọng hai vụ án mạng này, đã liệt vào các vụ án cần hoàn thành khẩn trương. Thế nhưng với những ảnh hưởng tới tình hình trật tự trị an của xã hội, việc cấp bách cần làm ngay hiện giờ là phải mau chóng bắt La Gia Hải vượt ngục đang lẩn trốn về quy án.
Cảnh sát tiếp tục tiến hành lùng bắt La Gia Hải ở thành phố C đồng thời cũng đề nghị phòng cảnh sát thành phố J hỗ trợ hành động. Bởi quê quán của La Gia Hải ở thành phố J, hơn nữa bố mẹ hắn cũng đều ở thành phố J, bởi vậy, cảnh sát cũng bố trí theo dõi chặt chẽ gia đình bố mẹ La Gia Hải, nhưng từ khi phát sinh án mạng đến nay, La Gia Hải vẫn không hề thấy bóng dáng, hắn không lộ diện, cũng chưa từng liên hệ về nhà.
Thái Vĩ nói sơ qua thông tin hỗ trợ thu thập, điều tra được cho Phương Mộc, sau cùng anh hơi có vẻ bối rối phân trần với Phương Mộc, gần đây thành phố J cũng liên tiếp xảy ra tội phạm, lực lượng cảnh sát thiếu trầm trọng, cho nên đối với việc hỗ trợ điều tra vụ án La Gia Hải đành phân công cho bộ phận công an cơ sở là chính, nếu có tin tức gì mới, chắc chắn sẽ thông báo cho cậu trước tiên.
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng Phương Mộc hơi thất vọng, thế nhưng cũng không quá chán nản. Kỳ thật đây là kết quả đã nằm trong dự liệu của cậu, cho dù La Gia Hải ở đâu, cũng không ngu xuẩn đến mức mò về nhà.
Vì trong vụ án này Phương Mộc đã phạm sai lầm nên Sở quyết định giao lại cho Biên Bình làm báo cáo phân tích tâm lý của La Gia Hải. Trong báo cáo, Biên Bình cũng đồng tình với ý kiến của Phương Mộc, suy đoán La Gia Hải vẫn còn ở trong thành phố này. Phương Mộc rất cảm động, bởi vì cậu biết, Biên Bình vẫn còn tin tưởng cậu.
Phương Mộc nghĩ nếu mình tham gia công tác truy bắt La Gia Hải cũng chỉ làm vướng tay vướng chân đồng đội mà thôi nên cậu quyết định dốc toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu hai vụ án giết người kia. Cậu rất hi vọng có thể mau chóng điều tra phá hai vụ án này, chưa cần nói tới cương vị một cảnh sát, cậu cũng cần phải làm việc này vì chính bản thân, hai nữa là để báo đáp Biên Bình.
Biên Bình không đồng tình với suy nghĩ của cậu, anh nói với Phương Mộc, phá án là công việc của cảnh sát, chỉ vậy thôi, không nên xen tình cảm cá nhân vào, bằng không sẽ tự gây rắc rối cho mình.
"Bảo vệ người bị hại đương nhiên là thiên chức của chúng ta, mặt khác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phạm tội cũng là điều nên làm. Thế nhưng phải trong khuôn khổ." Biên Bình tỏ thái độ nghiêm khắc lấy tay chỉ Phương Mộc: "Khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là dễ xử trí theo cảm tính. Sai lầm như vậy tốt nhất đừng phạm phải nữa, nhất là chuyện dùng thân thể của mình đỡ đạn cho kẻ phạm tội!"
Đây là lần đầu tiên Biên Bình chính thức nói chuyện này với Phương Mộc, không cần nói cũng biết sự thực là anh muốn bảo vệ cậu. Chỉ có điều Phương Mộc nhận thấy suy nghĩ của anh về cậu cũng giống hệt Thái Vĩ: Mình là một người rất dễ xen cảm giác và tình cảm cá nhân vào công việc.
Phương Mộc hiểu rất rõ mình chính xác là người như vậy, nếu không làm sao cậu phải trải qua hơn hai năm sống cùng ác mộng; cậu cũng sẽ không thể một mình đối mặt với con quỷ hút máu; sẽ không thể nhằm thẳng trán Tôn phổ mà nổ súng ở trong tầng hầm ngầm; cũng sẽ không vì La Gia Hải mà thiếu chút nữa bị đồng đội bắn gục...
Phương Mộc hơi rầu rĩ, cậu thực sự không thích hợp làm cảnh sát.
Nhưng mà cho dù có thích hợp hay không, công việc lúc này cậu vẫn phải làm tốt, trong công việc này không cho phép lựa chọn. Phương Mộc đóng kín cửa, cả ngày ở trong phòng nghiên cứu hồ sơ tài liệu 2 vụ án.
Vụ án giết người ở mê cung thong tin điều tra thu thập được có vẻ tương đối rõ ràng, về cơ bản động cơ gây án rõ ràng là nhằm trả thù nạn nhân. Chỉ có điều qua quan hệ xã hôi của nạn nhân Tưởng Phái Nghiêu, rất khó suy đoán đối tượng nào có thể phát sinh động cơ này. Ban đầu cảnh sát tình nghi Đàm Kỷ nhưng qua điều tra đã chứng minh hắn không có thời gian gây án, điều tra những mối quan hệ thân quen của Đàm Kỷ phát hiện hắn rất ít bạn bè, đối tượng tiếp xúc nhiều nhất chủ yếu là đồng sự ở công ty quảng cáo. Thời gian làm khá rảnh rỗi, Đàm Kỷ thường thích ở nhà chơi game, nói theo cách nói hiện đại, thì hắn là một “trạch nam” không hơn không kém (theo tìm hiểu trên internet thì “trạch nam” Là nam nghiện máy tính, trò chơi máy tính, những năm 2000 là tiếng lóng Đài Loan, có nguồn gốc từ Nhật Bản otaku ) . Bởi vậy, hiện nay không có cách nào chứng minh Đàm Kỷ có đồng phạm.
Ánh mắt Phương Mộc dừng thật lâu trên hình ảnh hiện trường, nguyên nhân có lẽ là do ánh sáng lúc chụp, màu sắc bức ảnh có điểm hơi giống một bức tranh sơn dầu. Cảnh tượng u ám chật chội ở mê cung trong lòng đất, nạn nhân nằm sấp trên mặt đất thoạt nhìn thì có vẻ cô độc. Điều này khiến Phương Mộc nhớ tới văn hoá phục hưng ở Châu Âu, thời kì này các bậc thầy về hội họa thường lấy tôn giáo làm đề tài cho các tác phẩm của mình.
Đối với cảm giác đây là một nghi thức này.
Phương Mộc không cách nào loại nổi cảm giác này ra khỏi đầu óc. Nạn nhân khi còn sống cũng từng bị trói, cũng bị tra tấn bằng điện nhiều lần, qua kết quả khám nghiệm thi thể, quá trình tử vong của ông ta diễn ra từ từ trong thời gian dài. Tia lửa sập xòe, thân thể co rút, nạn nhân kêu gào thảm thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là màn tối hậu của cái nghi lễ tà ác kia, cảnh tượng thi thể vứt lại trong mê cung chính là một kết cục hoàn mỹ nhất của nghi lễ này. Nhìn thi thể nạn nhân, Phương Mộc cảm giác mình đang đứng cạnh ông ta, hai bên là những bóng đen lặng lẽ đứng trang nghiêm, diện mạo bọn họ nhìn không rõ, hơi thở của họ nhè nhẹ phảng phất như ngay bên tai. Phương Mộc thậm chí cảm giác được từ đáy lòng bọn họ luôn mong cầu được trả lại sự bình an, còn thi thể dưới chân này cũng không đơn thuần là một nạn nhân, mà chính là tế phẩm của cái nghi lễ vừa mới kết thúc này.
Từ xưa đến nay, bất luận nghi thức gì cũng đều tượng trưng cho một loại tâm lý nào đó của con người, Vậy thì, cái này nghi thức rốt cuộc thì tượng trưng cho cái gì?
Địa điểm vứt thi thể nằm ở giữa mê cung, cho dù tiến lên phía trước hay là lui về phía sau, khoảng cách hai cửa trước và sau đều gần bằng nhau, cho nên, chỗ ấy kỳ thật là chỗ sâu nhất trong mê cung. Nếu như nói mê cung gây cho mọi người một loại cảm giác bị mất phương hướng thì, sợ rằng chỗ này chính là nơi mọi người có thể cảm thụ cảm giác này rõ ràng nhất.
Là hung thủ đã xuất hiện cảm giác đó hay là hắn mong muốn làm cho nạn nhân trải qua cảm giác này, hoặc là cả hai?
Nếu như hung thủ từng bị ám ảnh bởi mùi vị của cảm giác này, đồng thời cũng mong muốn nạn nhân thưởng thức mùi vị đó thì chứng tỏ động cơ trả thù đã có cơ sở rõ ràng.
Điều ẩn chứa phía sau nghi thức dần dần hiện rõ: Báo thù.
Trước khi tan tầm, Phương Mộc phát hiện điện thoại di động của mình hết pin, đành tạm thời buông hồ sơ xuống, về nhà tập thể lấy điện thoại.
Lúc mới được nhận vào làm, để cho tiện quản lý, những đồng chí độc thân trong phòng đều được bố trí nhà tập thể, vì Phương Mộc vốn độc thân, nên cũng xin một gian. Nói là để tiện cho công việc, kỳ thật là không muốn về nhà. Cha mẹ luôn phản đối cậu làm cảnh sát, vì thế, đêm trước khi tốt nghiệp đã sạc cho cậu một trận.
Mở cửa phòng Phương Mộc tức thì ngây ngẩn cả người, sáng sớm còn như bãi chiến trường mà giờ đây gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sách vở, tạp chí được xếp ngay ngắn trên giá, khăn trải giường và vỏ chăn một tháng chưa thay cũng không thấy đâu, giày bóng rổ còn đang nằm trên bệ cửa sổ nhỏ từng giọt nước xuống. Ánh mắt Phương Mộc rơi trên một cái túi vải quen thuộc trên bàn, là mẹ tới.
"Mau tránh ra!" Phương Mộc còn đang sững sờ, một âm thanh mệt mỏi vang lên phía sau, sau đó, bản thân bị một đôi tay gạt sang bên.
Mẹ lầu bầu, bưng một cái chậu giặt quần áo lớn đi ra. Bà đặt cái chậu xuống chân giường, ngồi phịch xuống giường thở gấp.
"Ai mua chậu giặt quần áo vậy mẹ?" Phương Mộc luống cuống tay chân tìm cái chén, rót nước, khuôn mặt tươi cười hỏi.
"Ai? Tôi mua!" Mẹ xắn tay áo lên, tức giận nói: "Anh ở đây ngay cả cái chậu giặt quần áo cũng không có, cũng không biết bình thường anh giặt quần áo thế nào."
"Mang đến phòng giặt đồ ạ."
"Ở đó giặt sạch được sao?" Vẻ mặt mẹ vô cùng tức giận: "Anh nhìn xem, vỏ chăn của anh chuyển sang màu gì rồi?"
Phương Mộc kéo một cái ghế qua, ngồi trước mặt mẹ cợt nhả: "Lão thái thái, ngày hôm nay sao lại có thời gian tới đây?"
"Hừ, anh tưởng tôi muốn tới lắm hả?”. Mẹ quệt miệng: "Anh tính xem, anh bao lâu rồi không về nhà?"
Phương Mộc hơi xấu hổ, cúi đầu không nói lời nào. Trong phòng nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, mẹ thở dài, mở lời: "Con lựa chọn con đường này, cha mẹ cũng đành phải chấp nhận. Thế nhưng con không nên lâu như vậy không về thăm nhà một chút, ngay cả điện thoại cũng rất ít khi dám gọi cho con. Cha mẹ sợ ảnh hưởng tới công việc của con, nên không dám liên hệ nhiều với con. Thế nhưng con biết không, cha mẹ đều rất lo lắng cho con."
"Con biết." Phương Mộc kéo tay mẹ qua, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve qua lại.
"Nhất định phải chú ý an toàn, biết không” Mẹ vuốt đầu Phương Mộc: Hai vụ việc xảy ra ở học sư phạm và đại học J đã khiến mẹ lo lắng suýt chết, nếu như lại xảy ra việc gì nữa là cái mạng già này cũng không giữ nổi nữa đâu”.
"Không có việc gì đâu mẹ." Phương Mộc khẽ cười: "Con cũng không trực tiếp tham gia truy bắt kẻ sát nhân mà."
"Anh đừng có lừa tôi!" Mẹ nổi giận: "Không phải là tôi không biết, mỗi ngày anh tiếp xúc với những loại người gì!"
"Con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm đi."
Mẹ liếc mắt nhìn Phương Mộc, vỗ vỗ cái túi kia nói: "Bên trong là quần áo thu đông, trời lạnh thì nhớ mặc kỹ vào." Sau đó, bà thò tay vào túi lấy ra một sấp tiền đặt ở trên giường.
"Làm chi vậy mẹ?" Phương Mộc vội vàng cầm tiền lên: "Mẹ mang về đi, con không thiếu tiền đâu."
"Con còn khách sáo với mẹ cái gì nữa?" Mẹ đánh nhẹ tay Phương Mộc: "Đừng có mà giả bộ giàu có, con có tiền hay không mẹ còn không biết nữa à?" Bà không để cho Phương Mộc kịp phản ứng nhét tiền vào dưới gối, lầm bầm trong miệng: "Cũng không biết thằng quỷ này đem tiền xài vào đâu nữa chứ."
Phương Mộc gãi gãi đầu: "Để con mời mẹ và cha ăn cơm nha."
"Ăn cái gì mà ăn? Đừng có mà xài tiền bừa bãi, với lại, lấy tiền của tôi mời tôi ăn, anh xem mẹ anh là người ngốc à?"
"Ha ha, chúng ta mua mấy món ngon, về nhà ăn vậy."
"Tốt!" Mẹ rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhịn không được hôn một cái trên mặt Phương Mộc: "Đây mới là đứa con ngoan của mẹ!"
Ăn xong một bữa tiệc gia đình thịnh soạn, nằm trên chiếc giường quen thuộc ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau tinh thần Phương Mộc có vẻ tốt hơn nhiều. Cơ thể tràn trề sức lực, ý nghĩ tự nhiên cũng thông suốt hơn.
Nếu như nói nghi thức trong mê cung tượng trưng cho sự báo thù, như vậy nghi thức ở siêu thị Phúc Sĩ Mã thì tượng trưng cho cái gì chứ?
Vấn đề tập trung vào hai điểm, một là siêu thị, hai là con gấu đồ chơi kia.
Theo những gì nhìn thấy, hung thủ đã sắp xếp vô cùng chu đáo, chặt chẽ, bất chấp mạo hiểm cực lớn cũng phải hoàn thành cái kế hoạch này. Vứt bỏ thi thể so với bắt cóc và giết hại nạn nhân khó khăn hơn rất nhiều. Hiển nhiên, vứt thi thể ở siêu thị đối với hung thủ mà nói là công đoạn tối quan trọng, để hoàn thành kế hoạch của hắn ắt không thể thiếu bước này. Vì sao hung thủ lại muốn đem thi thể tới siêu thị? Tại sao lại treo thi thể lên tường?
Trưng bày.
Đặc điểm nổi bật nhất của siêu thị là dòng người ra vào lúc nào cũng dày đặc, nếu như muốn khán giả thưởng thức tác phẩm tội ác của mình, siêu thị chính là nơi thích hợp nhất.
Nếu như hung thủ lựa chọn vứt thi thể ở siêu thị nhằm trưng bày thành quả hành vi phạm tội của mình, như vậy thì ít nhất cũng có thể chứng minh một vấn đề: hung thủ (kẻ phạm tội) có khuynh hướng khác thường về tâm lý. Bởi vì với trưng bày thi thể đối với hắn còn quan trọng hơn hạ sát nạn nhân.
Cũng giống như một nghi thức, hình thức có ý nghĩa quan trọng hơn cả bản thân nội dung.
Vậy thì, trưng bày như vậy có thể thỏa mãn loại tâm tính nào của hung thủ?
Là giễu cợt cảnh sát vô dụng, hay là khoe khoang phóng đại bản thân?
Một tác giả giới thiệu tác phẩm của mình trên mạng. Lúc nào cũng luôn luôn phải quan tâm đến điểm nhấn của tác phẩm và hồi đáp của độc giả.
Một đạo diễn điện ảnh, sau khi phim công chiếu, sẽ đích thân ngồi ở trong rạp chiếu phim quan sát phản ứng của khán giả.
Mỗi tác giả đều hy vọng càng nhiều người được xem tác phẩm của mình càng tôta, mà nếu như tác phẩm khiến cho độc giả hoặc là khán giả sợ hãi hoang mang, thì người đắc ý nhất, e rằng chính là tác giả. Bởi vì điều đó chứng tỏ tác giả đã chứng minh được bản thân.
Nếu như hung thủ cũng có loại tâm tính này, vậy hắn muốn chứng minh cái gì chứ?
Đáp án e rằng nằm ở con gấu đồ chơi kia.
Phương Mộc nhiều lần kiểm tra tỉ mỉ hình ảnh hiện trường, trong đầu không ngừng suy tưởng lại cảm giác lần đầu tiên đến hiện trường. Ngoại trừ cảm giác nghi thức này khắc sâu trong đầu, để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái con gấu đồ chơi này, không phải vì thấy nó quá ấn tượng, mà chỉ thấy thực sự bất ngờ. Cậu không làm sao tưởng tượng nổi một thứ đồ chơi có thể khiến cho hung thủ có sự đồng cảm mạnh mẽ với bản thân.
Bỗng nhiên, Phương Mộc nhận ra mình đã bỏ sót một đầu mối rõ ràng nhất.
Nếu như hung thủ muốn biểu đạt nội tâm của mình qua món đồ chơi con gấu, hắn không cần thiết phải vét sạch ruột của nó, mà mục đích vét sạch ruột con gấu là nhằm cho nạn nhân mặc lên người như quần áo phục vụ quảng cáo -- nói cách khác, một người khoác chiếc áo hình con gấu, mới chính là thứ hung thủ cần.
Cậu nhớ lại trưởng phòng vật chứng Thái từng nói, khoác con gấu đồ chơi bên ngoài, kỳ thật chính là hình ảnh một người quảng cáo!
Giết chết người mặc trang phục hóa trang thành con gấu, mới là mục đích thực sự của hung thủ!
Nhưng mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hung thủ quyết tâm làm như vậy, là muốn chứng minh cái gì chứ? Mặc kệ hắn muốn chứng minh cái gì, đã có có thể xác định một vấn đề, đó chính là loại tâm tính này của hắn đã cực kỳ mãnh liệt, giường như tới một mức độ khó có thể ngăn chặn. Mà loại kích động này thường không ngoài hai mục đích: một là tự giải thoát; hai là Thủ hận. Động cơ của hung thủ, rốt cục là loại nào chứ?
Phương Mộc hưng phấn hẳn lên, hai vụ án này càng ngày càng có hứng thú.
Nghĩ tới đây, Phương Mộc không khỏi bật cười mình hay cố chấp, cố tình liên hệ hai vụ án tại cùng một điểm. Trực giác cũng tốt, ước đoán cũng tốt, hiện tại có ít nhất hai việc cần điều tra rõ:
Đầu tiên, án mạng ở mê cung, nạn nhân Tưởng Phái Nghiêu có từng xử phạt bằng cách hành hạ về thể xác học sinh của mình hay không, cũng bởi vậy đã kết thù oán với học sinh; thứ hai, án mạng ở siêu thị Phúc Sĩ Mã nạn nhân Thân Bảo Cường có phải đã từng làm hình nhân quảng cáo hay không, nếu như có thì đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào hay không.
0 Nhận xét