Đứng lại, giơ tay lên! - Chương 9



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

 

 

Loli có 3 cái tốt

 

Sau khi trận PK kết thúc, đám người team Huyết Chiến ai ai cũng vội vội vàng vàng đi luyện cấp.

 

Theo như amtd nói thì đây chính là: khi ta biết có ai đó đang đợi mình sẽ càng có thêm động lực để phấn đấu.

 

Thăng cấp dĩ nhiên cần thiết, nhưng hoan nghênh và trêu ghẹo người đẹp cũng cần thiết không kém.

 

Team Huyết Chiến trước giờ đều là dương thịnh âm suy, không dễ gì mới có một người đẹp gia nhập, một đám lang sói sao có thế bỏ qua? Phải biết, trêu ghẹo mị nữ có thể khiến việc nhàm chán như đánh quái trở nên không còn nhàm chán nữa.

 

Dĩ nhiên, trêu ghẹo cũng phân thành nhiều kiểu khác nhau.

 

"Đóa Đáo, anh tên là Nghiệt Thí Thiên, là dame chính, có việc gì cần giúp đỡ cứ nói nhé, đừng có khách sáo." Đây là kiểu thông minh, làm quen trước rồi từ từ làm thân.

 

"Cái tên Đóa Đóa nghe hay ghê, vừa nhìn đã biết là kiểu con gái đáng yêu." Đây là kiểu nịnh bợ, trước tiên phải khen cho người đẹp vừa lòng rồi mới thể hiện.

 

"Người đẹp, có chồng chưa?" Đây là kiểu đói khát, cũng là kiểu thường bị con gái ghét bỏ nhất.

 

"Aizz, lại có người đẹp gia nhập, đáng tiếc, ta lại là hoa đã có chậu rồi." Đây là kiểu đứng núi này trông núi nọ, không cẩn thận sẽ bị đánh cho bầm dập.

 

“Ồ, anh thấy bị giam giữ trong cái chậu của tôi là ấm ức lắm à?” Đấy, nhìn đi, người có thể đánh anh ta bầm dập đến rồi này.

 

"Đẹp trai lại dám có loại suy nghĩ nguy hiểm như vậy, Đẹp Gái, mau tẩy não cho hắn đi." Xã hội này đúng là chỉ sợ không đủ loạn, lại còn có loại người thích thêm dầu vào lửa như thế này.

 

"Tháng này anh khỏi ăn cơm tối đi nhé." Đẹp Gái hừ lạnh.

 

"Vợ à, oan uổng quá, anh có vợ rồi, nói ra để cô ấy đừng có tưởng nhớ gì đến anh thôi mà." Ai nói đàn ông sẽ không vì miếng ăn mà hạ mình chứ?

 

"Đẹp Trai, ngươi thật không đàn ông chút nào, ta khinh."

 

Đẹp Trai yếu ớt thở dài: "Không phải ta không đàn ông, mà là nhà có con cọp cái, biết làm sao được."

   

Vẫn là Trần Hạo trầm ổn nhất team Huyết Chiến, ho nhẹ một tiếng: "Mấy người tém tém lại chút, đừng có dọa con gái nhà người ta, Đóa Đóa, chào mừng gia nhập team Huyết Chiến.

 

"Anh là Thiên Đường Có Tội hả?" Cô nàng nghi ngờ hỏi, trong phút chốc bên tai tràn ngập những giọng nam đang hưng phấn, cô cảm thấy có chút mơ hồ.

 

"Uhm, là tôi đây."

 

"Wow wow, cảm ơn nha, idol." Lần đầu nói chuyện với idol trên kênh UT, ngôn từ của Lại Miêu Đóa Đóa có phần thận trọng, "À... Mạt Mạt có online không?"

 

Tô Tiểu Mạt ôn nhu đáp: "Ta đây, chào mừng Đóa Đóa."

 

"Mạt Mạt, bọn ta đều cảm thấy ngươi là cô gái hạnh phúc nhất trong Giang hồ đó." Bản tính nhiều chuyện của Lại Miêu Đóa Đóa lại lộ ra rồi, "Bọn ta đều rất ngưỡng mộ ngươi, làm sao mới có thể tìm được một ông chồng như Thiên Đường Có Tội đây."

 

Tô Tiểu Mạt nhìn Trần Hạo bên cạnh cười cười: "Là tôi may mắn."

 

Trần Hạo tắt mic của cả hai, một tay choàng qua vai Tô Tiểu Mạt kéo nhẹ, cà hai rơi vào nụ chào buổi sáng thật nồng nàn.

 

Bầu không khí náo nhiệt trên UT làm Đường Bạch càng nghe càng phiền muộn, "cạch" một tiếng, tháo tai nghe ra ném lên trên bàn.

 

Nghịch Thiên Sát Lục lv46 có 3200 máu, Đường Bạch lv40 chỉ có 2100 máu, tuy nói anh thấp hơn 6 lv, nhưng mà thanh máu chênh lệch như này cũng là nhiều quá rồi.

 

Trong lúc PK, chỉ cần cả 3 người ra tay cùng lúc là có thể giết được anh, điều này làm Đường Bạch rất khó chịu, nhớ lúc trước, khi còn chơi game Giang hồ, anh có thể một mình chọi đến 7 8 người.

   

Ninh Tố Tố lặng lẽ liếc thấy sắc mặt Đường Bạch tái xanh, cũng tháo tai nghe xuống, tiện tay tắt mic.

 

"Đường Bạch, tôi có người bạn đang làm nhiệm vụ đến lâu đài Lam Môi tìm bá tước Lan Đăng, chúng ta cùng đi đi."

 

Đường Bạch tâm trạng đang không tốt, cũng không thèm nghĩ nhiều, ừ một tiếng, rồi cùng Ninh Tố Tố đi về hướng lâu đài Lam Môi.

 

Đi chưa đến 2 phút, Đường Bạch đã nổi giận: "Cmn, nhà phát hành game này có phải đầu bĩ kẹp vào cửa rồi không, cmn tiền mà còn chê, cứ phải đợi đến khi khi chuyển chức xong mới được mua thú cưỡi."

   

Ninh Tố Tố biết lúc này không nên chọc vào anh thì hơn, vẫn nên ngoan ngoãn đi theo sau, nói chuyện này chuyện kia: "Hôm qua tôi đã xem qua trang web chính thức, thú cưỡi có rất nhiều loại, không chỉ có ngựa ô, lừa đen thuần chủng, mà còn có xe hơi, xe máy, nghe nói sau này sẽ update thêm máy bay nữa."

 

"Đợi ông đây mua được máy bay, sẽ từ trên cao nhìn xuống chúng mày, sảng khoái." Cơn giận của Đường Bạch đến nhanh mà đi cũng nhanh, bị mấy câu nói của Ninh Tố Tố thu hút, nhìn quên ngay những phiền muộn vừa nãy.

 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, ngược lại lại không cảm thấy đường xa nữa.

 

Đường Bạch vừa nhìn thấy thỏ lưu manh đã nghiến răng nghiến lợi, xách theo cái vá xông lên, gặp con nào giết con đó.

   

Ninh Tố Tố cũng không nói gì, dè dặt theo sau bảo vệ cho Đường Bạch.

 

Hiện giờ cô thấy tên của đám thỏ có màu xanh lá đậm, cơ bản là một chiêu đi đời một con.

 

Đường Bạch liếc mắt nhìn cây roi da đen nhánh phát sáng trong tay cô, hứ lạnh một tiếng: "Biến thái."

 

Ninh Tố Tố bĩu môi: "Người hễ nhìn thấy roi liền nghĩ đến mấy chuyện không đàng hoàng mới là đồ biến thái ấy."

 

"Cô bảo tôi nghĩ đến chuyện gì không đàng hoàng cơ?"

 

"Ngộ ghê, anh nghĩ cái gì sao lại hỏi tôi?" Cô chỉ chỉ máy tính, "Cẩn thận chút đi, đừng có để thỏ nhị gia ôm nữa đấy."

 

"Tôi khinh." Đường Bạch vừa quay đầu liền nhìn thấy con thỏ xám đang nhảy bổ về phía mình, kèm theo câu nói: "Người đẹp đến rồi, lên nào anh em."

 

Đường Bạch mặt mày căng thẳng, cũng xông về phía nó, bắt giặc phải bắt vua trước, giết thỏ phải giết con dung tục nhất trước.

 

Đường Bạch và con thỏ xám quấn lấy nhau, Ninh Tố Tố cầm roi, định đi diệt sạch đám thỏ trắng xung quanh Đường Bạch.

   

Quả nhiên là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, hai người một người cầm roi, một người cầm vá, nhìn thấy thỏ là giết, rất nhanh đã đến được thành Lam Môi.

 

Lâu đài Lam Môi là một tòa lâu đài cổ âm trầm, cửa cổ đóng chặt, thực vật bám đầy trên lan can hoen gỉ, trên nóc nhà có treo một cây thánh giá lớn, dương như muốn chọc thẳng lên trời xanh.

 

"Là mấy cây nấm này." Đường Bạch chỉ vào mấy cây nấm nhỏ màu hồng mọc gần lâu đài, nói.

 

"Màu hồng." Ninh Tố Tố cạn lời, cô ngồi xổm xuống, phát hiện mình không thể hái.

 

"Để tôi tự làm." Đường Bạch click chuột vào cây nấm, Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào nhanh chóng ngồi xổm xuống đào lên.

 

Nấm mọc quanh lâu đài đều đã bị nhổ sạch, Đường Bạch nhìn nhìn cái giỏ vẫn chưa đầy rồi điều khiển Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào bước qua cánh cửa hàng rào của lâu đài.

 

Một trận gió thổi qua, ánh mặt trời rực rỡ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, trên nóc lâu đài là một tầng mây đen bao phủ.

 

Cửa sắt mở ra, một ông lão gầy trơ xương bước tới, tóc tai rối bời, đầu đội nón, che mất hơn một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm dài nhọn.

   

"Ai đó? Lại dám đến đây hái trộm nấm của ta." Trong giây phút đôi mắt màu xanh lục của bá tước Lan Đăng nhìn thấy Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào, trên trời như có tia sáng lóe lên, cặp môi dày cũng theo đó nhết lên: "Tiểu loli."

 

Nếu như đây là game thực tế ảo, Đường Bạch chắc chắn 100% sẽ xông lên nện cho ông ta một vá, nhưng đây lại là game trên máy tính, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hệ thống.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Xin chào, là Song Yên bà bà bảo tôi sang đây hái ít nấm."

   

Bá tước Lan Đăng nhìn cái giỏ trong tay Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào, gian ác cười một tiếng: "Mỗi cành cây ngọn cỏ mọc ở đây, kể cả những bông bồ công anh rơi xuống đây, tất cả đều là tài sản cá nhân của ta. Cô bé đáng yêu, ta còn chưa đồng ý mà cô bé đã hái trộm nấm của ta, ta phải phạt cô bé mới được."

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào lui về sau một bước, tỏ ra sợ hãi: "Ông muốn thế nào?"

 

Bá tước Lan Đăng cười hắc hắc hai tiếng: "Dáng đẹp eo thon, dễ dàng đẩy ngã."

 

Ninh Tố Tố phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài.

 

Bá tước Lan Đăng để lộ hàm răng vàng khè, móc ra một tờ giấy từ trong túi áo: "Tiểu loli đáng yêu, ngoan ngoãn để chú đây đẩy ngã, chú đây có cả giấy phép đẩy ngã loli đó."

 

Lần này đến lượt Đường Bạch phun, nhưng mà, anh lại chẳng rảnh để nói chuyện, màn hình hiển thị đã đổi sang trạng thái chiến đấu.

 

[Hệ thống] Ngươi bị bá tước Lan Đăng tấn công, mất 1200 máu.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào vội vàng thêm máu, Duệ Gia cầm roi quất bá tước Lan Đăng, ông ta bị mất 300 máu.

 

"Không xong rồi, con boss này phòng thủ cao quá." Ninh Tố Tố nói, "Đường Bạch, để ý thêm máu."

 

Lúc này bá tước Lan Đăng mới để ý thấy bên cạnh tiểu loli còn có một tên nam nhân vô cùng chướng mắt, mắt vằng tia máu, vươn bộ móng tay dài chụp về phía Duệ Gia: "Ta ghét nhất là đám trai trẻ, đặt biệt là bọn trai trẻ bên cạnh mấy em tiểu loli."

 

Ninh Tố Tố sợ hãi kêu lên một tiếng: "Nó đánh tôi một phát tuột 800 máu, con boss này khó đánh lắm, không được thì anh chạy đi."

 

"Còn cô?"

 

Ninh Tố Tố vừa thêm máu vừa tấn công bá tước Lan Đăng, vẫn còn tâm trí đi trêu đùa Đường Bạch: "Xả thân vì người đẹp, tôi cam tâm tình nguyện."

 

"Cút xéo!" Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào nhặt cái vá lên, hướng về phía sau ót của bá tước Lan Đăng đánh tới, "Muốn chết thì cùng chết."

 

Ninh Tố Tố không ngừng tặc lưỡi: "Sao tôi nghe cứ như cặp đôi đang định tự tử vì tình ấy nhỉ."

 

"Ninh Tố Tố, có phải ngày nào cô không chọc ghẹo tôi thì ăn không ngon ngủ không yên không hả?"

 

Bá tước Lan Đăng nổi điên, ra chiêu thức hiểm ác, cả hai người dần dần không chống đỡ nổi nữa, chẳng lấy đâu ra thời gian rảnh mà tiếp tục cãi vả.

 

"Dám trẻ hơn ta, dám đẹp trai hơn ta, dám câu dẫn tiểu loli của ta, ngươi đi chết đi, đi chết đi, ta sẽ giết ngươi, sẽ đem ngươi băm nát vụn, băm ngươi thành thịt bằm."

 

"Tôi không đủ thuốc." Ninh Tố Tố nói.

 

Trận PK lúc nãy đã tiêu tốn không ít thuốc, cô cứ nghĩ có thể dễ dàng hạ gục bá tước Lan Đăng, nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Ai biết con boss này lại điên cuồng đến thế, lẽ nào loli có khả năng làm cho mấy ông chú gì phát điên?

   

"Cùng nhau bỏ chạy đi." Đường Bạch nói.

 

"Đợi chút đi, tôi nhìn thấy bọn Trần Hạo rồi."

 

Đường Bạch ngước mắt nhìn, còn không phải sao, một nhóm người đang chạy về phía này.

 

[Phụ cận] Thiên Đường Có Tội: "Giải tán đội đi, lên UT."

 

Duệ Gia và Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào lập tức giải tán đợi, bên dưới màn hình hiển thị thông báo: Thiên Đường Có Tội mời các ngươi vào đội, cả hai lập tức gia nhập. Đẹp Trai, amtd và Nghịch Thiên Sát Lục cũng có mặt trong đội.

 

Sáu người cùng nhau tấn công bá tước Lan Đăng, rất nhanh bá tước Lan Đăng đã nằm dưới đất, đôi mắt xanh lá phủ lên một tầng màu xám, tay run run chỉ vào Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Tiểu loli, chú cho kẹo này."

 

Bá tước Lan Đăng biến mất, trên mặt đất hiện ra một món đồ, Đường Bạch nhặt lên: "Cái chảo bá tước Lan Đăng dùng để nấu nước đường, dùng nó để nấu ăn có thể tăng thêm 15 điểm tâm trạng."

 

"Wow, đồ tốt nha." Đường Bạch mắt phát sáng.

 

Tưởng tượng cảnh bá tước Lan Đăng cười quỷ dị, tâm trạng vui sướng lôi cái chảo này ra nấu kẹo đường đi dụ dỗ các bé gái, Đường Bạch không kiềm được mà run lên.

 

Đồ thì tốt thật đấy, nhưng đáng tiếc mục đích sử dụng lại chẳng hay ho gì.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét