Like us in Facebook

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 19

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương thứ mười chín: Hố ma

1
Tuyền Béo nói với tôi:
"Mẹ kiếp!, nhát chết thế mà đòi làm leader à? Coi cái tướng mất sạch hồn vía của anh kìa, tập trung chút đi được không?"
Tôi bị Tuyền Béo quạt một trận mới giật mình lấy lại tinh thần, sau đó liền bảo Tuyền Béo:
"Tôi đến lột mặt nạ vàng của nữ vương xuống, anh ở bên cạnh trông chừng, nếu mặt bánh chưng biến hoá..."
Tuyền Béo nói:
"Không nói hai lời, trước tiên cứ thưởng cho một móng lừa đen chứ gì!"
Hai người vừa dứt lời liền tiến về phía trước, sắp đụng tới nữ vương trong quách. Nữ vương xem chừng cao hơn Tuyền Béo nửa cái đầu, bên dưới còn có cỗ quan tài, khoảng cách càng gần càng cảm thấy đồ sộ, thần bí.
Tôi lấy thêm can đảm, thò tay ra, đầu ngón tay mới mò đến mặt nạ trên mặt nữ vương đã cảm thấy một cơn buồn nôn ập đến. Không biết tại sao, tôi có cảm giác nữ vương bên dưới lớp mặt nạ kia, còn chưa chết!
Theo suy đoán của Shirley Dương, cổ quốc chôn dưới cát chảy ít nhất cũng phải mấy ngàn thậm chí có khi còn hơn mười ngàn năm rồi, mà toà cung điện vàng này lại không mảy may ám một hạt bụi đất nào giống như người ở đây chỉ vừa mới dời đi, nữ vương trong quách vàng vẫn còn chưa chết hẳn. Có điều những cột đá trong biển cát kia đã đủ chứng minh được đây chính xác là di tích cổ bị ngăn cách với  thế nhân cả mấy ngàn năm.
Điều khiến tôi cảm thấy nữ vương chưa chết là bởi vì cái mặt nạ lạnh như băng kia? Dường như trong nháy mắt lúc tôi chạm vào mặt nạ, cảm giác như khuôn mặt bên dưới có chút động đậy? Tôi cảm giác khẽ run trong lòng đành phải tự nhắc nhở mình rằng mặt người bên dưới lớp mặt nạ không thể động đậy được, chắc chắn là do tôi quá căng thẳng mà thôi. Bản thân tôi trước giờ không sợ trời không sợ đất mà hôm nay lại không dám lột mặt nạ trên mặt nữ vương xuống, vậy thì sau này làm sao còn ngẩng mặt lên được nữa.
Tôi hạ quyết tâm, khẽ khàng lột mặt nạ che mặt nữ thi xuống. Không chỉ mình tôi, cả Tuyền Béo, Shirley Dương, Răng Vàng ở phía sau nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ cũng đều không nhịn được mà thét lên kinh hãi, chỉ thấy nữ thi trong quách vàng, mặt ngọc thon dài, trán rộng mũi cao, hai mắt khép hờ, trên trán còn một vết đỏ. Trước kia chúng tôi mở quan lấy bảo gặp qua không ít nữ thi, cũng có lúc nghĩ rằng rất có thể sau khi mở quan tài ra sẽ thấy một nữ thi đặc biệt sống động, có điều cuối cùng vẫn chỉ là thây khô mà thôi, trên mặt đều là một tầng tử khí. Dù thi thể trong quan tài được bảo quản tốt ra sao đi nữa cũng không thể giống với người sống được. Vậy mà nữ vương trong quách vàng này lại khác, ngoài việc không thể nhúc nhích, còn lại đều giống hệt với người sống. Còn một chuyện nữa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi đó là khuôn mặt cô gái này không phải nửa người nửa quỷ, có lẽ cũng đúng, trên đời này làm sao có thể có yêu nữ nửa mặt là người nửa mặt là quỷ chứ.
Răng Vàng đứng phía sau nói:
"Thật không ngờ được còn là mỹ nhân cương thi!"
Shirley Dương nói:
"Mọi người coi chừng, cương thi đang cử động!"
Tôi cùng với Tuyền Béo đều đang trợn trừng mắt chăm chú xem cương thi trong quách chợt nghe Shirley Dương nói vậy, hai người đều giật mình, lập tức lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn thấy thi thể nữ vương không nhúc nhích chút nào, lặng lẽ đứng im trong quách.
Tôi thầm nghĩ: "Tám phần do đứng quá gần, trong lúc chúng tôi hô hấp, tóc nữ thi cũng bị động đậy theo. Nhưng Shirley Dương cũng không phải dạng nhát gan sợ ma sợ mãnh như Răng Vàng, cô ấy không thể thàn hồn nát thần tính mà nhìn lầm được." Nghĩ tới đây, tôi cùng Tuyền Béo không hẹn mà quay đầu lại nhìn Shirley Dương ở phía sau.
Shirley Dương mặt mày chăm chú, dù kim cương nắm chặt trong tay, dán mắt vào nữ thi trong quách, dáng vẻ giống như đang đứng trước đại địch. Tôi thầm biết không phải chuyện đùa rồi, vội vàng quay đầu nhìn lại một cái, nữ thi trong quách lại hé hai mắt. Tôi với Tuyền Béo sợ hết hồn, trên thực tế thì chuyện bánh chưng đột nhiên mở mắt, tình huống này mặc dù đáng sợ nhưng không phải là chưa từng có, có khi là do lúc mở quan, da thịt của thi thể nhanh chóng khô héo, mới nhìn qua còn tưởng người chết đang cử động. Có điều những tử thi khác mở mắt lại không hề giống với vị trước mặt chúng tôi đây, người chết giống như đèn đã tắt, mắt có mở ra cũng không hề có ánh sáng, mà mắt nữ thi trong quan quách lại không hề có lòng trắng, hai mắt giống như hai hố đen sâu thẳm, giữa đại điện vàng lộng lẫy nguy nga, bắn ra hai luồng sáng vàng.
Tôi thấy có biến liền nói nhỏ với Tuyền Béo:
"Móng lừa đen!'
Tuyền Béo xuất thủ nhanh như gió, định nhét móng lừa đen vào miệng nữ thi. Không ngờ trên mặt nữ thi lại hiện ra một nụ cười quái dị! Nữ thi chết mấy ngàn năm còn cười được, không hiểu là đã tu luyện được công phu gì gì? Tuyền Béo gan lớn bằng trời, không thèm quan tâm, giơ tay định nhét móng lừa đen vào miệng nữ thi. Cương thi đột nhiên nâng tay, giương ngón móng, vì sao lại gọi là ngón móng? Móng tay nữ thi dài chừng hơn một thước, giống như năm cái móc vàng, bỗng chụp lấy cố Tuyền Béo. Thân hình nữ vương cao gầy, vừa giơ móng ra đã tạo thành áp lực với sức mạnh vô hình cực lớn, Tuyền Béo bị bóp đến trắng cả mắt, xẻng công binh cùng móng lừa đen trong tay đều rơi xuống đất.
Tôi thấy Tuyền Béo gặp nguy liền huơ xẻng công binh, bổ thẳng vào cánh tay đang giữ Tuyền Béo, có điều lưỡi xẻng đã bị áo liệm vàng trên người cương thi chặn lưỡi lại. Một xẻng của tôi bổ xuống cho dù không chém đứt được cánh tay của cương thi nhưng cũng tạo điều kiện cho Tuyền Béo có cơ hội hít thở một hơi. Cậu ta ta đạp một cái vào người cương thi, giãy mạnh mượn lực trằn mìnhvề phía sau, thoát khỏi đám móng tay trên cổ, rơi xuống đất, vội vã lăn về phía sau.
Mới bị nếu chút khổ sở vậy đã đủ khiến cho Tuyền Béo hồi lâu không dậy nổi. Tôi thấy cỗ bánh chưng này quả thật quá lợi hại, có điều cho dù là cương thi mấy ngàn năm, ăn phải móng lừa đen cũng tan thành mây khói thôi. Mắt thấy cương thi lại cào về phía tôi, tôi liền lắc mình tránh né, nhặt móng lừa đen Tuyền Béo đánh rơi trên đất, định nhét vào miệng cương thi.
Cương thi kia không chỉ có thân hình cao gầy mà hai cánh tay nó cũng vừa nhỏ vừa dài, rất khó tiếp cận. Tôi xông tới nhưng không những không nhét được móng lừa đen vào miệng nó mà áo chống nhiệt còn bị nó cào rách mấy vết. Cương thi liền hung hăng lao xuống, tôi thấy đối đầu trực tiếp với nó ắt không có cơ hội thắng, chỉ còn cách vờn xung quanh chờ nó sơ hở thôi. Vì thế tôi né cái bổ nhào xuống của nó, lách ra phía sau lưng mỹ nhân cương thi.
Lúc này, Răng Vàng đã sợ tới nỗi bò lên bò càng trên đất, hai tay ôm đầu, hồn bay phách lạc, xém chút tè cả ra quần. Shirley Dương túm lấy súng của gã, lên đạn, nhắm thẳng vào cương thi. Không ngờ cương thi kia nhanh như quỷ, thoắt một cái đã nhảy tới trước mặt Shirley Dương. Nó vung móng tay, súng trường trong tay Shirley Dương liền bị đánh rớt, ngay sau đó lại vung móng cào xuống mặt Shirley Dương. Shirley Dương thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, cho dù móng tay vụt nhanh thế nào, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy vẫn có thể né được. Có điều nếu cô ấy né sang bên cạnh, Răng Vàng ở phía sau ắt sẽ bỏ mạng, vậy nên không còn cách nào khác, Shirley Dương đành bung dù kim cương chắn phía trước mặt, móng vuốt cương thi tựa như móc sắt cào lên dù kim cương, tiếng vang sởn cả da gà. Tôi đang ở sau lưng cương thi, thầm nghĩ: "Móng lừa đen chỉ có tác dụng khi nhét vào miệng cương thi, tôi cứ vòng từ phía sau lại, cho nó một xẻng trước đã, thừa dịp nó ngoảnh lại, cho nó xơi móng lừa đen luôn!"
Tôi hạ quyết tâm, tay vung xẻng công binh, dốc sức đập tới gáy cương thi.
Cùng lúc đó, mái tóc dài sau lưng cương thi vốn đang xoã xuống chợt rẽ sang hai bên, thì ra nó lại vẫn còn một gương mặt khác nữa. Lớp da trên khuôn mặt này giống như vỏ cây khô, hai mắt lõm sâu, miệng giống như hang động đen ngòm, tôi vừa nhìn đã thấy hãi hùng. Gương mặt phía trước của mỹ nhân cương thi trong quách vàng cực kì xinh đẹp, chẳng khác gì người còn sống, không ngờ một đầu hai mặt, mặt phía sau lại giống như cương thi đã chôn mấy ngàn năm, nhìn một cái  thôi đã sợ chết khiếp.
Thì ra nữ yêu nửa người nửa quỷ trong bích hoạ ở địa cung Tây Hạ không phải nửa mặt người nửa mặt quỷ, mà là một đầu hai mặt, mặt trước là mỹ nữ, mặt sau là cương thi. Tôi tuy giật mình kinh hãi nhưng vẫn đập xẻng công binh xuống. Nào ngờ toàn thân cương thi kêu lên những "lộp cộp", tay chân nó mới rồi vẫn còn ở mặt trước nháy mắt đã vặn về phía sau, đón lấy xẻng công binh của tôi, vung tay hất một cái sang bên cạnh, toàn thân tôi bắn đi. Tôi nhắm mắt, thầm than: "Thôi xong, hôm nay xác định quy tiên rồi, đập một nhát vào bậc thềm kia thì có mà não thụt xuống cả họng!"
2
Tôi bị ném đi, mặc kệ cho sắp bị va đầu vào bậc thang vàng đến nơi, thầm nghĩ cũng tốt, não thụt xuống họng, ít nhất vẫn toàn thây, còn hơn tan xương nát thịt. Tưởng rằng cái mạng nhỏ của tôi hôm nay phải táng ở đây rồi, không ngờ Tuyền Béo vừa bò dậy, thấy tôi bay tới vội dốc hết sức đẩy tôi một cái, cản thế lao tới của tôi. Tôi ngã xuống đất, toàn thân trên dưới như muốn rụng rời cả ra nhưng dù sao vẫn còn giữ được cái mạng.
Chân tay cương thi xoay hết về sau, cái mặt như vỏ cây khô kia ngẩng lên, tóc dài rối bù giống như một con Ba Long lớn lượn qua quách vàng rồi lại bò trở lại. Tôi cố nén đau đớn trên người, cắn răng đứng dậy, móng lừa đen trong tay vẫn còn nhưng không dám tiến lại nữa, tôi nhắm thằng cái miệng đen ngòm của cương thi ra sức ném thẳng vào, cái miệng đang há ra của nó một hớp cái nuốt chửng móng lừa đen.
Tôi cùng Shirley Dương, Tuyền Béo nhìn nhau, mặt biến sắc. Theo truyền thuyết, tổ tông của cương thi là nữ quỷ hạn hán, nữ quỷ này vốn là con gái của Hiên Viên hoàng đế, vì trúng chú Xi Vưu* nên biến thành cương thi. Gặp nó là điềm đại hạn, đất đai ngàn dặm khô cằn, nó lấy hết long khí trong đất làm nguồn sống, hấp thụ mây mưa, vì thế mới tạo ra hạn hán. Cương thi ăn tim gan người sống vì con người là giống linh trong vạn vật, mà tâm lại là thứ linh nhất của con người, theo truyền thuyết mê tín thì, trong tâm người có khiếu (lỗ), khiếu không thông thì là kẻ đần độn, người nào càng nhiều khiếu thì người đó càng thông minh. Theo truyền thuyết, Thừa tướng của vua Trụ nhà Thương năm đó là Tỉ Can có quả tim chín khiếu, đặc biệt thông minh tài trí. Cương thi chôn dưới đất đã nghìn năm, hút tận long khí của mạch đất, biến thành quỷ gây hạn, ăn nhiều tim người, ăn tới nỗi có thể cưỡi được gió liền biến thành cương thi biết bay. Cương thi lúc bay trong mắt toả sáng, bay đi bay lại như gió, có thể giết rồng nuốt mây, thậm chí còn có thể nói tiếng người nhưng không thể xuất hiện vào ban ngày. Nói theo cách của người xưa thì gọi là Thi ma. Bánh chưng trong mộ cổ, đáng sợ nhất cũng chỉ có loại này. Thi ma tuy lợi hại nhưng một khi bị móng lừa đen đánh tới, ngàn năm đạo hạnh cũng bị đánh rụng, nuốt phải móng lừa đen ắt tan thành mây khói, hoá thành máu đen.

* Xi Vưu 蚩尤 vua nước Cửu Lê ngày xưa sinh việc binh qua, chế ra giáo mác cung nỏ quấy rối chư hầu, bị vua Hoàng Đế 黃帝 đánh chết.

Có điều không thể ngờ nữ thi trong quách vàng lại có hai khuôn mặt một trước một sau, hơn nữa sau khi nuốt móng lừa đen dường như không hề xảy ra chuyện gì. Có lẽ không phải do móng lừa đen không có tác dụng mà do nữ thi trong quách vàng kia còn kinh khủng hơn cả thi ma.
Tôi nghĩ: "Hảo hán không tính thua thiệt trước mắt, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Liều mạng đóng cửa điện lại, cương thi chưa chắc đã đuổi theo được." Nhưng cương thi kia hành động khó lường, chúng tôi chưa kịp chạy khỏi cung điện vàng đã bị nó đuổi kịp, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vuốt ma.
Ba người chỉ còn cách liều mạng vờn nhau với nó, chạy mấy vòng quanh điện vàng. Khoảng cách giữa ba người ngày càng lớn, đôi bên khó phối hợp được với nhau, tình hình càng lúc càng nguy hiểm, chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Cương thi dồn Shirley Dương vào một góc chết trong điện, Shirley Dương định dùng dù kim cương chống đỡ lại đã bị nó cào một nhát, dù kim cương bay vụt đi. Sau lưng Shirley Dương bị vách tường chặn đứng, không còn đường lui. Tôi với Tuyền Béo cách quá xa, tay không tới trời, dù có liều mạng tới cứu cũng bất lực bó tay. Ngay lúc nguy cấp lại thấy Shirley Dương tung mình nhảy lên, nhanh nhẹn như gió, ủng cát mạc dưới chân đạp lên tường điện, chạy như bay mười mấy bước, thoát chết giữa hiểm cảnh. Cương thi kia cũng cào lên vách tường rồi bò lên như rắn, dí sát theo Shirley Dương. Shirley Dương tung móng phi hổ, móc vào thần thụ vàng, từ vách tường đu sang, đáp xuống thần thụ vàng may mắn thoát khỏi truy kích của cương thi.
Tôi thầm than: "Quá nguy hiểm!" không thể không bội phục thân thủ của Shirley Dương, nếu là tôi với Tuyền Béo, có cho thêm vài mạng nữa cũng đi sạch rồi. Chưa kịp thở phào, cương thi đã leo lên thần thụ.
Shirley Dương bị dồn tới, không còn cách nào khác liền nhảy khỏi cây thần, cương thi kia cũng rượt sát như bóng với hình, bám gót nhảy xuống thần thụ vàng. Shirley Dương lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lúc này đã kiệt sức, không chạy trốn nổi nữa. Tứ chi cương thi lộn ngược, kéo theo một cơn gió lạnh bò xuống. Tôi cùng Tuyền Béo cầm xẻng công binh trong tay, từ hai bên lao về phía Shirley Dương, kết cục dường như đã có thể biết trước. Đúng lúc này, Ngọc Diện Hồ Ly nằm phía bên kia bỗng vụt đứng dậy, cô ta bị mất máu khá nhiều, sắc mặt như tờ giấy trắng, Ngọc Diện Hồ Ly rút đao đuôi cá từ ba lô của Răng Vàng lao tới, nhằm thẳng gương mặt mỹ nữ ở mặt sau của cương thi mà bổ xuống. Cương thi chỉ chăm chăm rượt đuổi Shirley Dương, mặt người phía sau thấy đao đánh xuống liền phát ra tiếng thét chói tai, chấn động tứ phía, cả toà cung điện vàng cũng tối sầm lại, nó còn định vặn tay quay lại đỡ đòn nhưng hiển nhiên không kịp. Khuôn mặt mỹ nhân bị đao sắc bổ thành hai nửa nhưng không hề có máu chảy ra, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, từng luồng từng luồng sương màu máu tuôn ra.
Tôi cùng Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng thấy vậy không khỏi kinh hoàng. Chỉ thấy sương thẫm toả ra càng lúc càng dày, mà khuôn mặt giống vỏ cây khô còn lại trên đầu cương thi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại hình thù một cô gái trẻ mặc áo liệm dệt tơ vàng, đầu bị đao chẻ làm đôi, móng tay cào trên đất mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích. Trong cung điện ngập mùi xác thối, từng luồng từng luồng sương thẫm chui vào miệng Ngọc Diện Hồ Ly, gương mặt cô ta hồi nãy vẫn còn nhợt nhạt, nháy mắt đã hồng hào trở lại, hai mắt cô ta lại giống hệt nữ thi trong quách vàng, chỉ còn là hai cái hố đen kịt, không có ánh sáng của sự sống, ánh mắt lóe lên giữa cung điện. Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, chỉ thấy móng tay cô ta dường như cũng biến dài ra, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, giống hệt cương thi trong quách vàng.
3
Tôi chưa từng thấy qua chuyện lạ như vậy, dường như là xác người con gái trong quách vàng đã bị ác linh nhập vào, mặt mũi mới biến thành khô khốc như vỏ cây. Ngọc Diện Hồ Ly xẻ đôi gương mặt xinh đẹp kia của nữ thi, ác linh biến thành làn sương thẫm rồi cũng nhập vào Ngọc Diện Hồ Ly. Theo truyền thuyết mê tín dân gian, ác quỷ có thể biến thành làn sương thẫm như máu người được gọi là huyết ma. Ngọc Diện Hồ Ly mang theo đá quý từ Mật chú phục ma điện xuống, nói rằng phải tìm một kho báu, lẽ nào vì muốn biến thành huyết ma sao? Huyết ma mới thực sự là kho báu mà cô ta nhắc tới sao?
Răng Vàng vừa ngóc đầu dậy được, thấy Ngọc Diện Hồ Ly cười như vậy liền bị doạ hét một tiếng, lập tức vọt ra sau lưng Tuyền Béo. Tôi cùng Shirley Dương, Tuyền Béo không hẹn mà cùng nghĩ, nhất định không thể để Ngọc Diện Hồ Ly thoát khỏi cung điện vàng! Chúng tôi vừa xốc xẻng chuẩn bị tiến tới, lại thấy Ngọc Diện Hồ Ly lắc mình một cái, giống như một làn khói đen lặn mất hút, để lại mấy người chúng tôi đứng đần mặt ra, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không biết phải nói thế nào cho phải.
Qua lúc lâu, Răng Vàng mở miệng nói:
"Ba vị! Cho phép Răng Vàng tôi nhiều lời một chút, có phải chúng ta đã gây hoạ tày trời rồi không?"
Tuyền Béo nói:
"Vậy có đuổi theo nữa không?"
Tôi nói:
"Quá nhanh, đuổi không kịp, không chừng giờ này nó đã bay xa cả ngàn dặm rồi."
Răng Vàng nói:
"Vậy chúng ta cũng hết cách, tôi thấy chi bằng cứ thẩy mấy món kim khí đáng giá chút rồi tìm đường chuồn, đó mới là việc cần làm ngay!"
Shirley dương hỏi tôi:
"Anh nói cái gì đã xa ngàn dặm cơ?"
Tôi nói:
"Là Ngọc Diện Hồ Ly, em không thấy cô ta đã biến thành Huyết ma sao?"
Shirley Dương nói:
"Trên đời làm gì có Huyết ma?"
Tôi nói:
"Em cũng tận mắt trông thấy đó, Ngọc Diện Hồ Ly bị quỷ nhập, thứ đó ngay cả móng lừa đen cũng không làm gì được nó!"
Shirley Dương vẫn không tin, ngoảnh mặt nhìn nữ thi mặc kim bào.
Tuyền Béo bảo tôi:
"Thằng quỷ nhà anh đúng là đã bị con yêu nữ Ngọc Diện Hồ Ly bỏ bùa rồi phải không? Nếu sớm nghe lời tôi, một xẻng chém bay đầu nó thì đã chẳng có bao nhiêu chuyện phát sinh thế này. Anh lại không nỡ xuống tay, thương hoa tiếc ngọc, còn để tôi phải chịu oan thay anh. Lần này thì trắng mắt ra rồi nhé, thả Huyết ma trong cổ mộ, chọc banh cái mớ hoạ này ra rồi!"
Cậu ta cứ mồm năm miệng mười, nói tới nỗi tôi á khẩu không cãi lại được câu nào. Nhưng tôi quả thật cũng là nạn nhân mà, bảo tôi bị Ngọc Diện Hồ Ly mê hoặc thì chắc chắn là không. Cô ta đã mấy lần bị tôi phang bay mất nửa cái đầu, chỉ có điều Tuyền Béo không nhìn thấy mà thôi. Huống chi từ sau khi rời khỏi Mật chú phục ma điện xuống đây, muốn giết Ngọc Diện Hồ Ly căn bản là đã không kịp rồi, ai ngờ được kho báu cô ta muốn tìm lại là cái dạng này! Không phải chúng tôi vô dụng mà cô ta quá giảo hoạt! Mẹ kiếp, xong xuôi hết rồi mới đòi làm Gia Cát Lượng, còn liên mồm phóng ra cái rắm gì?
Răng Vàng nói:
"Lão Mập, anh bớt giận đã, lão Hồ cũng không cần tự trách mình. Trời có sập xuống, ai cao thì người nấy gánh, ba người chúng ta ra ngoài rồi còn phải sống tiếp nữa mà? Theo thiển ý của Răng Vàng tôi, chúng ta cứ vào tiếp tòa điện vàng này, trải qua cửu tử nhất sinh mà không mang được thứ gì ra ngoài thì chết rồi cũng không còn mặt mũi nào gặp ông bà tổ tông nữa!" Gã vừa nói vừa ôm một con thần điểu vàng, ra sức nhét vào ba lô. Hoàng kim thần điểu đúc từ vàng nguyên chất, vô cùng nặng, gã nghiến răng trợn mắt, cố gắng lắm mới di chuyển được.
Tuyền Béo nói:
"Bản thân anh còn lo chưa nổi, còn định đem theo hoàng kim thần điểu to thế. không sợ bị đè chết à?"
Răng Vàng nói:
"Tôi ôm ra rồi ba chúng ta chia đều, vàng càng nặng càng chia được nhiều, mệt hộc máu tôi cũng không sợ!"
Tôi bảo Răng Vàng ném hoàng kim thần điểu đi, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Có đường hay không cũng phải ra bằng được, không thể chết một cách không minh bạch ở đây được.
Tuyền Béo nói:
"Sao mà thoát ra được? Lối vào kia đã không mở ra được nữa rồi, bên ngoài lại là biển cát vô biên vô tận. Chúng ta không có nước, không có lương khô, ra ngoài cũng chỉ còn đường chết, không bằng cứ chết ở đây, trước khi chết ít nhất cũng được hưởng cảm giác vàng rọi cho mờ cả mắt."
Shirley Dương chợt nói:
"Không đúng! Bát Nhất, anh đưa Ma ni bảo thạch cho em xem thử!"
Tôi lấy Ma ni bảo thạch trong ngực ra đưa cho Shirley Dương.
Đang định hỏi cô nghĩ gì, bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, tôi không kìm được rùng mình, nhìn về sau một cái, Ngọc Diện Hồ Ly đã đứng ngay sau lưng. Tôi như đụng phải bọ cạp, vội lùi ra. Tuyền Béo cầm xẻng công binh chỉ Ngọc Diện Hồ Ly, nói:
"Sao mày còn dám quay lại?"
Ngọc Diện Hồ Ly không nói một lời, bỗng giương năm ngón tay lên, móng tay vừa đen vừa dài chụp tới Shirley Dương sau lưng tôi!
Tôi với Tuyền Béo dĩ nhiên không để cô ta đụng tới Shirley Dương, mỗi người một xẻng nhằm thẳng mặt cô ta đánh tới. Ngọc Diện Hồ Ly nhoáng cái vụt biến đi, hai cái xẻng đập không trúng, va thẳng xuống lớp gạch vàng trên đất. Ngọc Diện Hồ Ly như làn khói đen, chớp mắt đã tới trước mặt Shirley Dương. Shirley Dương vội bung dù kim cang lên chắn nhưng không cản nổi. Cô lập tức lui về sau nhưng hình như vẫn bị đánh trúng một đòn mạnh, người bay về phía sau, phun ra một ngụm máu.
Trong tay Shirley Dương còn cầm Ma ni bảo thạch, máu phun lên Ma ni bảo thạch, lập tức một tia sáng loé lên. Lúc trước Ngọc Diện Hồ Ly từng dùng máu ả bôi lên Ma ni bảo thạch khiến nó phát ra ánh sáng, chiếu ra một ám đạo, mọi người cũng nhờ đó mà tiến vào được cung điện vàng. Theo như Ngọc Diện Hồ Ly giải thích, tổ tiên cô ta là quốc vương Câu Thi quốc, đồng thời cũng là chủ nhân của huyết mạch hồng mông, chỉ có hồng mông huyết mới có thể khiến cho ánh sáng khai sơ trong Ma ni bảo thạch kích phát được ra ngoài. Hiện giờ máu Shirley Dương loang trên Ma ni bảo thạch còn nhiều gấp chục lần máu Shirley Dương lúc đó. Tôi vốn dĩ chẳng biết chút gì về bí mật của Ma ni bảo thạch, tới lúc này mới hiểu ra, Shirley Dương mang dòng máu của tiên thánh Trát Cách Lạp Mã. Huyết mạch Trát Cách Lạp Mã dưới chân núi thần, so với Câu Thi quốc còn cổ xưa hơn, đạo nhân Bàn Sơn phái mới thực sự là chủ nhân chân chính của Ma ni bảo thạch! Có một truyền thuyết tới nay đã không thể nào chứng thực được rằng loài người là sinh vật có trí khôn đã tồn tại không dưới một trăm nghìn năm, thế giới hiện tại của chúng ta đã là nền văn minh thứ ba, lịch sử của chúng ta mới ghi lại được chừng bốn nghìn năm, trước đại hồng thuỷ, ít nhất đã có hai nền văn minh huy hoàng từng tồn tại, tổ tiên của đạo nhân phái Bàn Sơn có thể là hậu duệ của nền văn minh đầu tiên, Ma ni bảo thạch cũng được truyền lại từ đó!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét