Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 11



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Chương thứ mười một: Mật chú phục ma điện

1
Tôi Ngọc Diện Hồ Ly đều bị doạ hết hồn, vội quay lại nhìn phía sau, hoá ra là Tuyền Béo, nhưng không thấy Shirley Dương và Răng Vàng đâu.
Tôi vội hỏi cậu ta Shirley Dương với Răng Vàng đâu rồi, Tuyền Béo nói sau khi tôi bị sa xuống cát chảy, tầng nham thạch phía dưới thành cổ cũng không ngừng sụt xuống, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, cậu ta mò mẫm trong bóng tối một hồi rồi cũng bị sa vào cát lún, rơi xuống sông ngầm, trôi thẳng tới đây, những người khác cũng bặt vô âm tín.
Nói tới đây, cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn Ngọc Diện Hồ Ly, cười nhạt hai tiếng. Ngọc Diện Hồ Ly mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì. Tôi nghĩ mình không thẹn với lòng, liền hỏi cậu ta đang nghĩ cái quái quỷ gì?
Tuyền Béo nói: "Tôi chỉ tới xem cho vui thôi, hai người cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi."
Tôi nghĩ chuyện hiểu lầm này cần phải sớm làm rõ trắng đen, nếu không để Tuyền Béo ba hoa ra bên ngoài, không những thanh danh một đời trong sạch của tôi bị huỷ hoại trong chốc lát, mà ngộ nhỡ để Shirley Dương loáng thoáng nghe được, vậy thì tôi cho dù không chết cũng bị lột da, thật là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được oan mà. Nghĩ rồi vội vàng kéo Tuyền Béo qua bên cạnh, đặc biệt nghiêm túc nói với cậu ta: "Tư lệnh Vương, anh hiểu tôi quá rõ mà!"
Tuyền Béo nói: "Tư lệnh Hồ, tôi đương nhiên rất hiểu anh. Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần anh dám thẳng thắn thừa nhận, khai báo trung thực, khiêm tốn chịu phê bình, vậy thì sau này vẫn là đồng chí tốt!"
Tôi nói: "Mẹ kiếp! Anh hiểu cái rắm! Tôi hoàn toàn không phải người như vậy!"
Tuyền Béo nói: "Mẹ kiếp! Anh không phải người như vậy mà sao tôi ở đây còn chưa nói cái khỉ gì mà anh đã nôn nóng nhảy ngược lên ra sức thanh minh vậy, anh nói xem nếu anh quả thực không có làm gì, sao phải cuống cuồng thế? Tôi không nói ra nhưng đương nhiên đã hiểu rõ trong lòng, nói ra thì đã không phải bạn tốt rồi!"
Tôi nói: "Tuỳ anh muốn nói sao cũng được, dù gì tôi cũng không làm cái mẹ gì hết."
Tuyền Béo nói: "Có thật không làm gì không? Sao mặt cả hai người đều đỏ lên như thế? Nói thật, tôi đi theo hai người nãy giờ, vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe hết rồi, gai ốc cũng rụng đầy mẹ nó cả đất rồi, cho nên hai người có gì chẳng cần nói tôi cũng biết tỏng. Bây giờ để anh tự nói ra cũng là cho anh cơ hội, đợi đến lúc tôi nói toạc móng heo ra rồi, tính chất lại khác đó. Quy củ của chúng ta thế nào anh hẳn cũng thừa biết, chống cự không khai, chỉ có con đường chết!"
Tôi nghĩ có giải thích nữa cũng chỉ càng tô lại càng đen thêm mà thôi, trước mắt có lẽ nên đánh trống lảng cho xong, liền bảo Tuyền Béo: "Anh vào xem thử xem, bánh bao bột mì, tôi nhìn thấy rất xấu hổ, quá đồi trụy!"
Tuyền Béo vừa nghe, lập tức nói: "Bánh bao bột mì đâu? Để tôi xem thử!"
Cậu ta vừa nói vừa chui vào động, tôi cũng xoay người theo vào, lúc này phía sau lưng tôi bỗng nhiên nổi một cơn gió lạnh, cây đuốc trong tay tôi vụt tắt.
Tôi phát giác sau lưng có gì đó, vội vã xoay người chiếu đen pin lộn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một khuôn mặt kì dị, tai khỉ mỏ nhọn, hai mắt loé ánh vàng, miệng đầy răng nhọn, dưới hai móng vuốt lại có lớp màng da mỏng như dơi.
Nó vừa nhào xuống liền mang theo gió lạnh thổi tắt lửa, lúc này bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, thét lên một tiếng chói tai. Hoá ta là giống sóc bay đậu trên tường hang động, hay còn gọi là “Sóc bay mặt quỷ”, thường bám vào vách đá, bên sườn có hai cánh, có thể lợi dụng sức gió trong hang để bay liệng tới lui như gió, phần lớn đều ăn chuột rắn trong hang. Vách ngoài địa cung nhiều chỗ đã bị nứt toác, không ít sóc bay đã chui vào đó làm tổ. Tôi vội lấy cây đuốc đã tắt vung lên đập vào đầu con sóc bay kia, tới khi nó bay trở lên không trung, cây đuốc cũng bị gãy làm hai.
Lại thêm mấy con nhào xuống chỗ bọn tôi, tôi cùng với Tuyền Béo tách ra, lôi xẻng công binh đập loạn trên không trung rồi cùng với Ngọc Diện Hồ Ly rút vào trong động thất.
Động thất của địa cung Tây Hạ vô cùng rộng rãi, các phòng đều có những bức bích hoạ đồ sộ tuyệt đẹp, nội dung không có gì khác ngoài mô tả  chuyện yêu nữ tác quái, thiên thần phục ma, đều chú thích bằng chữ Tây Hạ là thờ cúng vị nào đó trong dòng họ hoàng thất. Chữ viết của Tây Hạ có hình dạng vuông vắn, cách viết rườm rà, kết cấu thì bắt chước chữ Hán, Ngọc Diện Hồ Ly biết chữ Tây Hạ, tôi với Tuyền Béo thì một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Ba người vừa đánh vừa lùi, lùi qua từng gian từng gian động thất, phát hiện địa cung Tây Hạ được chia thành sáu đạo ứng với sáu khu, theo "Mười sáu chữ âm dương phong thuỷ bí thuật" ghi lại thì bất kì đạo nào cũng gồm có một cửa đá lớn, một đường lót gạch cùng mấy chục động thất, lại chia thành  ba vòng nội - trung - ngoại, địa hình giống như mê cung. Mật chú phục ma điện nằm ở nơi sâu nhất trong địa cung.
Chúng tôi tìm được mấy nhánh đường nhưng đều là ngõ cụt, không còn cách nào khác đành ngồi xuống một góc động nghỉ lấy sức.
Tuyền Béo nói: "Trong này bố trí giống như mê cung, rõ ràng có đường nhưng không đến được, nãy giờ chỉ loanh quanh bên ngoài, chạy tới gãy cả chân, minh châu ở ngay trong đó nhưng lại không với tới được, đây không phải là cố tình chơi nhau sao! Nếu có thuốc nổ thì có thể một mồi lửa đánh sập mẹ cái vách đá này mà vào."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Thật không ngờ đàn thành Tây Hạ này lại là một mê cung, chưa vào được Mật chú phục ma điện đã bị vây khốn ở đây rồi."
Tôi nói: "Cái này cũng không thể ngăn được tôi đâu, để tôi tính kỹ lại..."
Tuyền Béo nói: "Mẹ kiếp! Anh có cái ý tưởng thối gì thì nghĩ mau mau đi, cơ hội để anh lập công chuộc tội đấy."
Tôi nói: "Tôi phạm tội chó gì mà phải lập công chuộc tội?"
Tuyền Béo nói: "Tội anh phạm còn không phải là lớn sao, anh biết nếu tôi khai ra anh sẽ nhận hậu quả gì không?”
Tôi hỏi: "Hậu quả gì?"
Tuyền Béo nói: "Tôi không thèm hù dọa anh, đương nhiên cũng không dám nghĩ thay cho anh cái hậu quả này, quả thật nó vô cùng khủng khiếp!"
Tôi thấy bây giờ cũng không phải là lúc chém gió với cậu ta, nhắm mắt suy nghĩ một chút, địa cung đàn thành Tây Hạ nhìn giống như là những đường thẳng ngang dọc nhưng thật ra vẫn được bố trí theo âm dương phong thuỷ, sáu đạo mỗi đạo có hai tầng, tổng cộng là mười hai tầng cuốn quanh núi, tôi lấy la bàn ra, căn cứ vào thập nhị địa chi* mà tính ra phương vị, hướng tây bắc là cửa sinh, có thể vào.

* Thập Nhị Địa Chi (Hán: 十二支, shíèrzhī) do có đúng mười hai chi. Đây là mười hai từ chỉ 12 con vật của hoàng đạo Trung Quốc dùng như để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm và giờ ngày xưa (gọi là canh gấp đôi giờ hiện đại). Việc liên kết các yếu tố liên quan đến cuộc sống con người với Chi là rất phổ biến ở khu vực Đông ÁĐông Nam Á.


Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Ui chao! Hồ ca, anh thật lợi hại."
Tuyền Béo vừa nghe thấy liền vểnh tai, nói: "Cô ta mới gọi anh là cái gì?"
Tôi vội vàng nói với Ngọc Diện Hồ Ly: "Cô đừng ăn nói bậy bạ, tôi đây một đời gìn giữ thanh danh trong sạch."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Lúc chúng ta cùng nhau ở trong sông ngầm đã nói những gì, anh quên hết rồi sao?"
Tuyền Béo lập tức sáp lại gần hỏi: "Các người nói những gì thế?"
Ngọc Diện Hồ Ly không để ý tới Tuyền Béo, tiếp tục nói với tôi: "Nếu anh không thật lòng với tôi, sao lại làm như vậy?"
Tôi vừa nghe thấy, liền nghĩ không ổn vội nói: "Tôi làm cái con khỉ gì chứ?"
Tuyền Béo truy hỏi Ngọc Diện Hồ Ly: "Mau mau nói đi, anh ta đã làm gì cô?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh ta... anh ta... anh ta..."
Tôi liền nghiêm mặt khoát tay: "Đừng có xảo ngôn! Tôi thấy cô bị rớt xuống sông ngầm, sắp bị sặc nước chết tới nơi mới định ra tay cứu cô, chưa kịp làm gì thì cô đã tỉnh lại, tôi cũng còn chưa chạm tới cô nữa chứ làm cái khỉ mốc gì."
Ngọc Diện Hồ Ly ngoảnh mặt quay đi nói: "Dù sao anh cũng lợi dụng lúc tôi hôn mê, táy máy tay chân...."
Tuyền Béo kinh hãi: "Úi chà?"
Tôi nói: "Úi chà cái con khỉ, tôi chưa làm cái gì, đừng có mà dựng chuyện bố láo ở đây!"
Tuyền Béo nói: "Thôi thôi thôi thôi, thôi thế là thôi, đã thế rồi, anh đừng có mà giả bộ đứng đắn cái mẹ gì nữa, người khác không biết anh, chứ tôi còn lạ quái gì anh nữa, thằng quỷ anh lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang đạo mạo thực ra thì là phường ăn bát ngó nồi, chỉ biết chén no cái bụng, bình thường ra vẻ quân tử, giống như kim cương oai phong lẫm liệt lắm mà lại ngấm ngầm không bằng cầm thú. Mà bố tiên sư, quần chúng mất công nuôi dưỡng giáo dục anh nhiều năm như thế mà anh nỡ lòng nào lại phụ lòng đoàn cố vẫn Mỹ của chúng ta sao?" *

* Ý ám chỉ mis Dương.

Không đợi tôi mở miệng, Ngọc Diện Hồ Ly lại đột nhiên nói tiếp: "Hồ ca, anh là nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất mà lại cứ để mặc cho cái tên mập này  sỉ vả sao? Anh cũng giỏi nhịn quá đi!"
Tôi nghe được lời này thì ngẩn người, cô ta nói vậy là có ý gì? Cố ý khích bác để ly gián tôi với Tuyền Béo, để chúng tôi liều mạng với nhau sao? Quả thật là giống hồ ly tinh, mưu mô độc địa quá rồi! Thật đúng như câu nói "Mào đỏ trên đầu hạc trắng, ngòi ong bắp cày còn chưa phải là độc nhất, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà!"
Tuyền Béo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt: "Còn nói tôi ngậm máu phun người nữa sao? Không ngờ anh ta còn dám làm ra cái trò bỉ ổi vô sỉ đến mức này!"

2
Đến đây tôi liền nghĩ thầm "Thấy lửa không dập lửa đốt người, thấy rắn không đánh rắn cắn người", trong bụng tôi nổi ý giết người, thầm nghĩ: "Chi bằng làm thịt Ngọc Diện Hồ Ly, bịt miệng cô ta, không lỡ sau này một đồn mười, mười đồn trăm! Tương lai đến tai Shirley Dương, tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi!" Bèn chỉ phía sau lưng Ngọc Diện Hồ Ly, bảo cô ta: "Cô nhìn xem đó là cái gì?"
Ngọc Diện Hồ Ly không biết liền trúng kế, quay đầu lại nhìn.
Tôi thừa lúc cô ta vừa quay đầu, nắm chặt xẻng công bình, nghĩ thầm trong đầu: "Lão tử đánh một xẻng này xuống, xem có gọt được nửa cái đầu hồ ly xuống không!" Nhưng lại nghĩ lại: "Ra tay giết một cô gái từ sau lưng như vậy, còn gọi gì là bản lĩnh đàn ông nữa? Cô ta muốn nói cái gì thì kệ cha cô ta, dù sao tôi đây cũng là cây ngay không sợ chết đứng, chân thẳng không sợ giày xiêu! Nhưng Ngọc Diện Hồ Ly tâm cơ quá sâu, giờ không trừ khử, sau này chắc chắn sẽ thành mối hoạ từ bên trong! Xẻng này xuống hay không xuống? Thật khó quyết định!"
Đang lúc ấy, Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Hồ ca, anh nhìn yêu nữ trong bích hoạ này xem!"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong bích hoạ là tiên nữ, nhưng nửa người nửa quái, toàn thân đầy máu, bất giác ngạc nhiên nói: "Ý gì đây?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Hình tượng thực của yêu nữ.... Huyết ma!"
Tôi hỏi Ngọc Diện Hồ Ly: "Mật chú phục ma điện là mộ huyệt mai táng yêu nữ Tây Hạ, giang hồ đều đồn đại như vậy, tôi cũng nghe qua cũng không ít, nhưng yêu nữ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Là một người phụ nữ trong hoàng tộc Tây Hạ sao? Giống như Từ Hi Thái hậu trước kia cũng bị nguyền rủa là Hậu yêu của cả một triều đại sao?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi nói anh cũng không tin, sao còn hỏi tôi?"
Tôi nói: "Tin hay không là việc của tôi, nói hay không là việc của cô."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Vậy thì tôi không nói, vì quả thực chuyện nghe rất hoang đường, anh nghe xong chắc chắn sẽ cho rằng tôi nói láo."
Tôi thầm nghĩ, cô vẫn muốn vòng vo tam quốc cái mẹ gì, còn không biết thời khắc vừa rồi sự sống chết của cô cũng chỉ là một ý niệm trong khoảnh khắc của tôi sao. Bèn nói: "Cô cứ nói, không sao, thật giả thế nào tôi tự phân biệt được."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Bên trong Mật chú phục ma điện có mai táng một người đàn bà, nhưng không có bất kỳ quan hệ nào với vương triềuTây Hạ."
Tôi với Tuyền Béo cùng nhìn nhau, lời này quả thật đối với chúng tôi có chút bất ngờ, vương triều Tây Hạ dựng một toà Mật chú phục ma điện lại để chôn một nữ nhân không có quan hệ gì với vương triều Tây Hạ, đây không phải là ăn no dửng mỡ hay sao? Hơn nữa còn dựng điện thờ với kim khuyết minh châu cùng toà địa cung đàn thành và vô số bích hoạ tuyệt mĩ cùng vật bồi táng vô cùng xa xỉ nữa!

Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh thấy chưa, tôi biết nói ra rồi các anh cũng sẽ không tin."
Tôi nói: "Cô mới chỉ nói phân nửa, nói tiếp đi."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Trong kinh Phật xưa, từng có một đoạn ghi lại, hoặc có thể nói là một đoạn tiên đoán, ý phán rằng sẽ có một ngày yêu nữ sẽ từ dòng sông Tử Vong chạy thoát ra ngoài. Đến lúc đó thiên hạ lâm vào cảnh tối tăm, người chết vô số!"
Tôi biết truyền thuyết ác quỷ không vào lục đạo luân hồi sẽ rơi xuống dòng sông Tử Vong, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết của tôn giáo, lẽ nào thật sự có con sông như vậy?
Ngọc Diện Hồ Ly nói tiếp: "Tây Hạ năm Cảnh Tông thứ nhất bắt đầu xây dựng Mật chú phục ma điện, có thể do lúc đó họ tìm được xác một nữ nhân trong núi sâu, nửa người nửa quái, người Tây Hạ cho là điềm báo diệt quốc nên đã vẽ bức Phục ma Thiên tôn trong núi sâu. Phục ma Thiên tôn tay cầm bảy món pháp bảo theo thứ tự là: Chày Kim Cương, kiếm Phun Hoả, ngọc Minh Nguyệt, thú Thổ Bảo, chim Kim Sí, kính Chiếu Yêu, búa Tịch Địa. Đồng thời ngồi trên đài sen nhật nguyệt bằng vàng, bên dưới là rồng cùng cá kình đan chéo nhau. Hai hoá thân phân biệt rõ ràng, đều là người chín đầu có điều một là mặt người vuốt hổ, một là đầu người mình lân, toàn bộ đều khắc mật chú, trấn áp nữ thi trong quan quách."
Tôi nghe xong cũng đã hiểu rõ hơn nhiều, cổ nhân thường mê tín, nữ nhân cương thi trong núi sâu không rõ là người triều nào đại nào, hình dạng lúc đào lên chắc chắn là vô cùng kinh khủng, đã khiến cho người Tây Hạ coi là hóa thân của yêu nữ, nên mới có chuyện tạo ra một toà địa cung đàn thành trấn ma phòng hung. Yêu nữ chưa chắc là có thật có điều mấy món pháp bảo trong điện kia thì không phải giả, thứ khác trước mắt chưa cần nói nhưng minh nguyệt châu nhất định phải vào tay tôi! Có điều, loại người như Ngọc Diện Hồ Ly, miệng cợt nhả phun ra cả đoàn xe lửa, nói láo còn hơn cả Tuyền Béo, lời này của nàng ta nhất định có thật có giả. Tôi làm sao phân biệt được câu nào thật, câu nào giả đây?
Tôi suy nghĩ một chút rồi hướng về phía Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Chuyện này của cô nghe qua cũng đáng tin, còn chuyện cô từng nói, bất kì ai vừa thấy bức bích hoạ trong Mật chú phục ma điện cũng sẽ bị doạ đến chết, đó rốt cuộc là chuyện gì? Con người sống trên đời, dũng khí không phải ai cũng giống ai, có kẻ gan lớn, người gan nhỏ, Phục ma Thiên tôn kia cho dù đáng sợ cũng không đến nỗi có thể dọa cho tất cả mọi người sợ chết khiếp chứ, chắc cũng chỉ là lời nói quá lên mà thôi!"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi không nói bức bích hoạ trong Mật chú phục ma điện doạ chết người, có điều bất cứ ai từng thấy bích hoạ cũng sẽ đều bị biến thành quỷ sống trong dòng sông Tử Vong!"
Tôi với Tuyền Béo đương nhiên không tin, nếu ai nhìn thấy cũng đều bị biến thành quỷ thì không phải hù chết người còn là gì nữa? Nhưng tôi luôn cảm thấy những lời này của Ngọc Diện Hồ Ly cũng không phải tiện miệng nói càn. Nếu cô ta muốn lừa bịp chúng tôi thì sẽ phải tìm câu chuyện nào hợp lý hơn một chút.
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Lần đầu gặp anh, anh nói với tôi toàn những chuyện quàng xiên khoác lác, tôi vốn đã không có thiện cảm với anh, thậm chí còn muốn làm thịt anh. Nhưng từ lúc anh cứu mạng tôi trong sông ngầm, tôi đã nhìn anh với con mắt khác. Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử, lẽ nào tôi còn sinh hai lòng với anh? Nếu không hoá giải bí mật trong sách vàng Tây Hạ, chúng ta càng đi, chắc chắn là càng không có đường về. Có điều có thể chết chung với anh, tôi cũng thấy không có gì đáng sợ nữa."
Tuyền Béo nói: "Ôi chao, má má của tôi ơi, hai người cứ từ từ tâm sự, tôi chạy sang bên cạnh ói một bãi đã."
Tôi thấy Ngọc Diện Hồ Ly lại đang uốn lưỡi, sợ thằng béo không kiên định nổi, liền kéo áo cậu ta, nói: “Bức vẽ cuối cùng trong sách vàng Tây Hạ cũng đã cho anh xem rồi, anh đừng có mà bép xép đấy nhé."
Thằng béo nói: "Tôi béo xép làm mẹ gì? Bép xép là không có ai muốn chết chung với tôi, không phải tôi cũng tự bẽ mặt sao!"

3
Tôi nhìn Tuyền Béo nói:"Anh biết vậy là tốt rồi!"
Tuyền Béo nói: "Anh đừng lo cho tôi, tự lo cho mình thì hơn, thử tưởng tượng sau này anh phải làm thế nào nhỉ, tôi cũng không dám nghĩ đến nữa, hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không tìm ra câu nào thích hợp để diễn tả, nín cả nửa ngày, rốt cuộc cũng ra được một câu thành ngữ bốn chữ - ha ha ha ha!"
Tôi nói: "Mẹ kiếp, bỏ cái kiểu cười trên sự đau khổ của người khác đi, tôi biết anh là chính nhân quân tử trượng nghĩa! Anh ôm cái bí mật này tới tận kiếp sau đi."
Tuyền Béo nói: "Tặng anh bốn chữ - Giấy không bọc được lửa."
Tôi nói: "Nhìn cái mặt đầy tiểu nhân đắc chí của anh kìa, đếm chữ mà cũng không nên hồn, câu đấy mà bốn chữ à?"
Tuyền Béo: "Hừ! Anh còn có tâm trạng chọc đểu tôi nữa à, đúng là đồ không tim không phổi, để tôi thử xem kết cục của anh thế nào."
Tôi bỗng nhiên cảm giác trong lòng u ám, thầm nghĩ: "Không rõ Shirley Dương sống chết thế nào?, chỉ cần cô ấy bình an vô sự, dù thân này có bị phân thành muôn mảnh tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Ngọc Diện Hồ Ly lại nói tiếp: "Hồ ca, anh vẫn chưa tin lời tôi sao?"
Tôi vừa nghĩ tới chuyện Shirley Dương không rõ sống chết, nguyên nhân cũng đều tại Ngọc Diện Hồ Ly mang thủ hạ đuổi rát phía sau, không kiềm được cơn tức giận muốn nổ phổi, nghiến chặt răng, âm thầm hạ quyết tâm, nếu Shirley Dương gặp chuyện không may, tôi không vặn cái đầu hồ ly xuống thì không yên được!
Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng không thể hiện ra mặt, nói với Ngọc Diện Hồ Ly: "Trộm mộ không sợ quỷ, sợ quỷ thì không làm trộm mộ, những truyền thuyết mê tín kia cũng có thể coi là thật sao? Chúng ta tiến thẳng đến Mật chú phục ma điện, nhìn thử xem chỗ đó ruốt cuộc có ma quái gì."
Lúc này tôi chiếu theo phương vị tầm long quyết, dẫn theo Ngọc Diện Hồ Ly và Tuyền Béo, luồn qua phía đông rồi lại phía tây, lượn qua lượn lại vòng vèo trong mê cung mật thất. Ở đây cũng không có bức bích họa nào, thay vào đó là các loại trân bảo khảm trên vách, xà cừ, mã não, thủy tinh, san hô, hổ phách, trân châu, lưu ly, xích  châu, vàng bạc cùng với những lời chú phục ma khắc chằng chịt khiến người xem hoa cả mắt. Có thể những thứ này không đáng giá là bao so với bảy món pháp bảo nên không được nhắc tới.
Tôi thầm kinh ngạc trong lòng, nữ thi trong quan quách rốt cuộc là thần thánh phương nào, xuất hiện kinh dị thế nào mà khiến cho người Tây Hạ phải vì cô ta mà kiến tạo một tòa bảo điện âm phủ lớn như vậy? Chỉ sợ đúng như lời Ngọc Diện Hồ Ly- cô gái kia chính là yêu quái trong dòng  sông tử vong vĩnh hằng!
Nghĩ ngợi một chút, tôi cảm thấy mí mắt không mở ra được, bước chân cũng càng lúc càng chậm lại, chúng tôi từ sa mạc rơi xuống sông ngầm, lại một đường tới thẳng Mật chú phục ma điện này, ba người đều đã vô cùng mệt mỏi, Tuyền Béo đang đứng dựa vào vách tường mặt đối mặt với những trân bảo và lời chú trên vách. Vào Mật chú phục ma điện không biết sẽ còn gặp những hiểm nguy gì, nếu như không tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì có thể sẽ thực sự là có vào mà không có ra. Tôi thương lượng cùng với Tuyền Béo, gã cũng cùng có ý nghĩ như vậy, lại sợ Ngọc Diện Hồ Ly nhân cơ hội cướp mất  sách vàng Tây Hạ. Tuyền Béo nói: “Hai người chúng ta thay phiên nhau ngồi ngủ đi”. Tôi lắc đầu nghĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đành phải dùng đến ác chiêu vậy.
Tôi thấp giọng hỏi Tuyền Béo: "Có sợi giây chưa ?"
Thằng Béo nói: "Không những có sợi giây, còn có cả túi càn khôn!"
Tôi liền nháy mắt với cậu ta, Tuyền Béo hiểu ý, thừa lúc Ngọc Diện Hồ Ly đi phía trước liền quăng cánh tay, trong tay cậu ta chính là một cái xẻng, Ngọc Diện Hồ Ly chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị xẻng đánh trúng, ngã gục xuống đất.
Tôi đi lại sờ thử một cái, không chảy máu, xem ra Tuyền Béo đã hạ thủ lưu tình, phát lực vừa phải. Hai người cuốn Ngọc Diện Hồ Ly thành một bó, nhét vào túi càn khôn, lại tìm một nơi an toàn trong mật thất, ngồi xuống gặm mấy phong bánh quy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi hạ mí mắt, dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, đầy rẫy lo âu, bất an, sợ hãi, nghi ngờ trong lòng cũng dần buông bỏ, vô thức đi vào giấc ngủ. Trong cơn ác mộng đáng sợ, tôi lại rơi vào cát chảy, Shirley Dương giơ tay giữ tôi lại, tôi cố gắng  giãy dụa, nhưng toàn thân tựa như bị vô số cánh tay bám lấy, bản thân không thể khống chế mà chìm vào trong cát, cát chảy chưa quá đỉnh đầu, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu, ngực giống như muốn nổ bung ra, tôi dùng sức lực toàn thân, gồng mình gắng sức một cái, liền thức tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Trong mật thất đen kịt không chút ánh sáng, không cảm giác được bất kì hơi thở của người sống nào, yên lặng đến đến đáng sợ. Tôi vội mở đèn pin, nương theo ánh sáng nhìn sang, không thấy Tuyền Béo đâu, mà túi càn khôn bọc Ngọc Diện Hồ Ly cũng trống trơn! Tôi thầm nghĩ: "Quái lạ, nếu nói Tuyền Béo ra ngoài đi tiểu, cậu ta cũng thường có thói quen đánh dấu lãnh thổ trong cổ mộ thì cũng không có gì là lạ, nhưng vì sao Ngọc Diện Hồ Ly cũng không thấy đâu? Cô ta trúng một xẻng của Tuyền Béo bất tỉnh rồi bị trói thành cái kén, miệng túi cũng bị chúng tôi cột chặt rồi. Chả lẽ Ngọc Diện Hồ Ly này đã thành tinh có thể biến hóa khôn lường sao? Cũng có thể là thằng quỷ Tuyền Béo nổi dục tâm? Thừa lúc tôi ngủ mang Ngọc Diện Hồ Ly đi? Thằng quỷ này đúng là nói một đằng làm một nẻo, mới vừa rồi còn hùng hồn phê phán tôi, hắn như vậy mà là người tốt cái quái gì chứ?"

4
Tôi nén giận, mò xẻng công binh thấy vẫn còn, đây mới là đồng nghiệp đáng tin cậy nhất, có nó tôi cũng vững dạ hơn một chút. Tôi định ra ngoài tìm thử đôi cẩu nam nữ này, xem Tuyền Béo còn lời nào để nói nữa không? Liền đứng dậy, tiến về phía trước. Trong mộ đạo tối đen như mực nhưng không nghe được bất kì tiếng động nào xung quanh, giống như trong địa cung cực lớn này chỉ có một mình tôi. Đến lúc này tôi không khỏi sợ hãi, lại đi mãi về phía trước thêm một lúc lâu, xuyên qua tầng tầng mộ thất và đường lót gạch, tới một toà bảo điện có bích hoạ Thiên tôn phục ma cực lớn, thấy phía trước có bày một cỗ quan tài miệng bằng gỗ lim dát tơ vàng.
Tôi giật mình, không ngờ đã vào tới trung tâm địa cung Mật chú phục ma điện luôn rồi sao? Tôi lại muốn xem thử yêu nữ Tây Hạ này mặt mũi ra sao, nửa người nửa quái như thế nào! Tôi đứng chân rộng bằng vai, chậm rãi đẩy nắp quan tài gỗ lim dát tơ vàng, chỉ thấy một nữ thi nằm ngửa trong quan tài, mặt bị bịt kín. Tôi châm một cây nến góc đông nam, hít sâu một hơi, lấy một cái móng lừa đen, lại nắm xẻng công binh sau lưng, lấy lại tinh thần, vén khăn che mặt của nữ thi, thấy cô gái kia quả nhiên là nửa người nửa quỷ, một bên mặt xanh nanh vàng, một bên nhan sắc tuyệt trần.
Tôi thầm nghĩ: "Ôi mẹ nó, trên đời sao lại có người như vậy? Nửa mặt quỷ kia chắc chắn là vẽ lên, xem ông đây bóc cái mặt quỷ ra!" nghĩ rồi đưa tay nhưng ngón tay còn chưa đụng được tới khuôn mặt kia, nữ thi đã đột nhiên bật dậy, há miệng định ngoạm vào tay tôi!"
Tôi vội rụt tay về, đồng thời ném móng lừa đen tới, quát to một tiếng: "Giỏi cho yêu nữ, xem pháp bảo!" Móng lừa đen xuất thủ, đánh vào đầu nữ thi, chỉ nghe tiếng vang "lộp cộp", đầu nó quay một trăm tám mươi độ về phía sau, phía trước người toàn là tóc dài của cô ta, tóc tuôn thẳng xuống không hề động đậy.
Tôi xoay mặt nhìn, cây nến góc đông nam đã biến thành một đám lân tinh xanh lè, nháy mắt tắt phụt, hoá thành một luồng khói xanh, lại thấy nữ thi kia hai tay đang ra sức bới cào quan tài, tôi theo bản năng lùi về sau tránh né, định thần nhìn lại, nữ thi bỗng ngẩng đầu lên, mái tóc dài tách ra hai bên, phía sau mái tóc này còn có một gương mặt nữa, tôi vừa nhìn thấy gương mặt này, ngực như bị đá lớn chất đè lên, cơ hồ muốn ói ra máu, gương mặt kia một nửa là Shirley Dương, một nửa là Ngọc Diện Hồ Ly!
Tôi thật sự không thể diễn tả được cảm giác lúc đó là gì, nếu nói nhìn thấy bích hoạ Phục ma Thiên tôn sẽ bị dọa sợ đến chết, vậy thì cảm giác của tôi lúc này thật sự phải là sống không bằng chết mới đúng. Tôi quả thực không thể đối mặt với sự thật này, định xoay người trốn ra, nữ thi kia đột nhiên vươn tay nắm chặt hai cổ tay tôi. Vừa cúi đầu, thân dưới đã rơi xuống luồng nước sông ngầm cuồn cuồn đục ngầu, nước sông kia toàn là ác quỷ chết oan, vô số ác quỷ cuốn thành vòng xoáy, cuốn tôi cùng với nữ thi đi. Tôi đột nhiên ý thức được cô gái kia là Shirley Dương, ít nhất cũng có một nửa là Shirley Dương. Ngọc Diện Hồ Ly sống chết thế nào tôi có thể không quan tâm, cô ta có chết cũng không khác gì bọc quần áo bị ném đi, nhưng tôi làm sao có thể để Shirley Dương rơi vào sông tử vong? Vừa nghĩ tới cô ấy, trong lòng tôi vạn phần nóng nảy, giống như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, nhưng lúc này phát giác cơ thể đã rớt xuống khoảng không, toàn thân không thể tự chủ nhào tới trước, lập tức giật mình tỉnh lại! Khắp người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim ra sức đập loạn.
Nhìn sang bên cạnh, Tuyền Béo đang phơi bụng ngáy o o, Ngọc Diện Hồ Ly trong túi càn khôn cũng đang phập phồng thở, hơi thở đều đặn, hiển nhiên vẫn còn chưa tỉnh. Tôi nhéo mặt mình một cái, đau đến không nhịn được toét miệng, thì ra vừa rồi cũng là một cơn ác mộng. Mộng là thứ trong tâm muốn thấy, là do trong lòng tôi quá căng thẳng sinh ra sao? Hay là còn điềm gì bất thường? Tôi không khỏi lại giật mình nhớ tới cơn ác mộng đó, chỉ mong là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, tự cho mình liều thuốc an thần nhưng vẫn cảm thấy thấp tha thấp thỏm, sợ rằng ác mộng này biến thành sự thật!
Qua hồi lâu, ngực tôi vẫn còn nhảy loạn, không đợi được muốn vào ngay Mật chú phục ma điện mở quan tài xem kết quả. Sống hay chết, lành hay dữ, dù sao cũng phải có kết quả mới được. Hơn nữa nếu Shirley dương có thể thoát hiểm, nhất định cô ấy sẽ ở đó tụ họp với tôi.
Tôi đánh thức Tuyền Béo, cậu ta dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi: "Vịt quay mang lên rồi sao?"
Tôi nói: "Lên cái ông nội nhà anh ấy! Dậy đi, đi đổ đấu!"
Tuyền Béo chép chép miệng, lau nước miếng, cởi dây trói tay chân Ngọc Diện Hồ Ly ra, nhìn cô ta vẫn đang mê man ngủ liền đổ ngay bình nước vào mặt. Ngọc Diện Hồ Ly giật mình, cô ta không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ hỏi: "Tôi bị làm sao thế?"
Tôi thuận miệng nói: "Vừa rồi quá nguy hiểm! Một con sóc bay lao xuống, đụng trúng đầu cô!"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh lại cứu tôi rồi!"
Tuyền Béo nói: "Không phải anh ta, là do tôi hạ thủ."
Ngọc Diện Hồ Ly liếc Tuyền Béo một cái nói: "Vậy đa tạ anh."
Tuyền Béo cưới ha hả, nói: "Đừng khách khí."
Ngọc Diện Hồ Ly xoa xoa cổ tay, phát hiện cổ tay trắng như tuyết có mấy vết giây siết ngạc nhiên hỏi: "Tay tôi làm sao bị siết đỏ thế này?"

5
Tôi với Tuyền Béo trả lời lấy lệ: "Cái đó... bọn tôi sợ cô ngã xuống, vội vàng kéo cô dậy, dùng sức quá mạnh."
Ngọc Diện Hồ Ly: "Anh đúng là đồ tay chân cục súc, không biết người ta sẽ đau sao?"
Tôi nói: "Cô mau im đi, nói ra lại làm tôi nổi da gà. Cô ngủ mê man gần nửa ngày rồi, nước cùng với lương thực của chúng ta có hạn, phải nhanh chóng đi thôi."
Ngay lúc này chợt nghe từ trong địa cung Tây Hạ truyền tới tiếng gầm vang. Trong lòng tôi khẽ rét run, đó là tiếng động gì? Vì khoảng cách quá xa, không nghe được, có thể là do vách ngoài địa cung Tây Hạ này bị nứt vỡ hoặc cũng có lẽ là thủ hạ của Ngọc Diện Hồ Ly đã tới!
Tôi vừa nghĩ tới có thể là đám Khuếch Nhĩ Khách đã tới địa cung Tây Hạ, lập tức ngẩng đầu nhìn sắc mặt Ngọc Diện Hồ Ly, sắc mặt cô ta vẫn bình thường, không thấy có biến đổi gì, tôi bảo cô ta: "Thủ hạ của cô sắp tới rồi."
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Vậy thì sao? Chúng ta hợp sức tiến vào Mật chú phục ma điện, lấy minh nguyệt châu mang về chữa viêm tuyến vú cho ông nội anh."
Tôi nói: "Vậy ông nội cô đầu bị cửa kẹt không chữa nữa hả?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi với anh sao còn phải phân biệt?"
Tuyền Béo chen miệng hỏi: "Đây là tiết mục gì, sao mình chưa nghe qua nhỉ?"
Tôi nói: "Cô đừng có mà đánh trống lảng, bọn tôi muốn đi trước đám Khuếch Nhĩ Khách, đoạt lấy minh nguyệt châu từ Mật chú phục ma điện." Sau đó không nói gì nữa túm Ngọc Diện Hồ Ly kéo đi.
Ba người xuyên qua hành lang gạch, tới chính giữa địa cung, nơi này là một toà đại điện hình tròn. Địa cung Tây Hạ chia thành ba vòng ngoại - trung - nội, lại có ba tầng thượng - trung - hạ ám chỉ "quá khứ, tương lai, hiện tại", cái này tượng trưng cho ba đời "kiếp trước, kiếp này, kiếp sau", toà đại điện hình tròn phía trên chắc hẳn là tiền điện, một thềm đá rộng lớn hướng lên trên, thông sang tầng địa cung tiếp theo.
Đi xuống ba mươi sáu bậc thềm, địa cung ở tầng trung bất ngờ xuất hiện cửa đá, phía trên khắc hoa văn thần linh ba đầu sáu tay, trên có ba khuôn mặt đỏ - trắng - lam, mỗi bên đầu đều có một cặp mắt, tay cầm đao kiếm bảo trượng, sau lưng có nhật nguyệt, hoả diệm vây quanh.
Trong tay thần linh còn có hai túi da một đỏ một đen, đó chính là "bao thu khí" trong truyền thuyết cổ. Người xưa tương truyền, "bao thu khí" có thể hút vào luồng oán khí cuối cùng của con người trước khi chết, ngăn ngừa oán khí của người chết hoá thành quỷ làm hại nhân gian. Chỉ nhìn vào cái bao lớn trong tay thần linh liền có thể biết, trong tầng này của địa cung có không ít kẻ ôm hận mà chết. Ba người đẩy cửa đá, mùi thối rữa đập vào mặt, vừa thấy loại mùi này đã có thể đoán ra người chết trong địa cung quả thật không ít rồi!
Tuyền Béo tay cầm đuốc tín hiệu, đi trước mở đường, tôi để Ngọc Diện Hồ Ly đi sau Tuyền Béo, tôi cùng Tuyền Béo một trước một sau kẹp cô ta ở giữa, đề phòng cô ta giở trò. Tôi vừa đi về phía trước, vừa xem xét khắp nơi, những ngôi mộ trong tầng này của địa cung không có trân bảo, bích hoạ gì nữa mà là tầng tầng lớp lớp xương khô, vô số chuột chui ra chui vào trong đó, phần lớn đầu lâu đều có vết rạn, toà thành này xương khô chất thành đống, tựa hồ đều là sắp xếp cho yêu nữ Tây Hạ, người sống bị đánh chết nhét vào tử mộ chôn theo, trong đó không chỉ có nô lệ mà còn có rất nhiều chúng tăng.
Ba người trông thấy trong cung nhiều xương khô như vậy đều sợ hãi, hơn nữa chiếu theo quy củ mai táng thời cổ mà nói, trong này có rất nhiều người không cần phải chết theo, vì thận trọng bí mật của toà địa cung này mà giết nhiều người như vậy, tôi nghĩ vỡ đầu cũng không ra lý do.
Tôi không đành lòng nhìn lâu, đi nhanh tới cuối đường, lại bước theo từng tầng từng tầng thềm đá dẫn xuống dưới, bề rộng chừng mười trượng, hình dạng quy mô hùng vĩ, bằng phẳng dị thường, đi chút nữa xuống tầng cuối, chính giữa là một cái cổng vòm đá thật to, có một toà lầu gác phân ra trái phải. Lầu gác vàng không phải do nó được làm bằng vàng, mà là một cách gọi của cung điện dưới lòng đất. Cửa lớn trong đó một trái một phải vẽ hai vị thần quái, theo thứ tự là Lục Ngô, Bành Hoạ giống hình vẽ trong hộp sắt mạ vàng Tây Hạ.
Trong đầu tôi nghĩ: "Vào sinh ra tử, rốt cuộc cũng thấy được Mật chú phục ma điện, sau cửa đá này có bảo tàng thần bí cùng bí mật của yêu nữ Tây Hạ hay không đây?. Rất nhiều câu đố, sau khi chúng tôi vào địa cung có thể hoá giải được hay không? Điềm báo trong ác mộng có trở thành hiện thực? Tôi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với chân tướng sự thật sao?"
Tôi nhìn ngang một cái, là phúc thì không phải là hoạ, là hoạ thì không thể tránh, bất luận có đúng như lời Ngọc Diện Hồ Ly nói hay không - thấy Mật chú phục ma điện, người cũng biến thành ác quỷ, tôi cũng phải mở ra cánh cửa cuối cùng này của địa cung Tây Hạ!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét