Like us in Facebook

Hung Họa - Chu Hạo Huy (Chương 13)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chu Bình điều tra ở vòng ngoài cũng tiến vào giai đoạn mấu chốt. Xác định người chết trong hố kia không phải là Ngô Kiện Phi, Chu Bình có chút phỏng đoán với những chuyện đã xảy ra hai mươi năm trước. Nhưng nếu phải nhìn tình hình trước mắt, mặc dù suy đoán này có thể lộ ra một chút sự thật, nhưng tồn tại rất nhiều chỗ không hợp lý. Chu Bình mãnh liệt cảm thấy, ý mà anh đang thiếu được một khâu quan trọng mà tất cả các đầu mối đều không có tác dụng thay thế.


Bởi vì vội vàng muốn biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bước đi trên núi của Chu Bình thậm chí còn nhanh hơn đi xuống núi một chút. Cũng không lâu lắm, Từ Lệ Tiệp có chút theo không kịp.

“Anh đi chậm một chút có được hay không?” Rốt cuộc cô không nhịn được bộc phát tính cách, mặc dù là tuyết lạnh đầu mùa đông, nhưng trên trán cô lúc này lại rịn ra một giọt mồ hôi trong suốt.

Chu Bình canh chừng dáng vẻ lúng túng của cô, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Anh dừng bước lại, cười xin lỗi: “Chúng ta nghỉ một lát đi!”

Từ Lệ Tiệp gật đầu một cái, đột nhiên, trong mắt của cô hiện lên sắc thái hưng phấn, chỉ cho Chu Bình dãy núi sau lưng: “Anh mau nhìn bên kia đi!”

Chu Bình quay đầu lại, nhìn về phía Từ Lệ Tiệp chỉ, chỉ thấy vốn là lo lắng giăng đầy bầu trời, mặt trời đỏ rực đang ngoan cường nhô đầu ra, ánh mặt trời sáng lạng xuyên qua đám đông trong núi hiểm trở, tuyết trắng xóa dưới vách dát lên một tấm áo khoác màu vàng kim đẹp lạ thường.

“Thật tuyệt đẹp!” Từ Lệ Tiệp hoàn toàn quên mất mệt mỏi, nhẹ giọng than thở.

Đắm chìm trong ánh nắng đã lâu, Chu Bình giống như tiến vào một thế giới khác, tâm tình lập tức trở nên trống trải. Nếu như loại thời tiết tốt như thế này tiếp tục kiên trì, nhưng vậy đường núi hẳn sẽ rất nhanh được thông, đến lúc đó vụ án bị che giấu trên núi kia chắc chắn cũng sáng tỏ dưới ánh sáng rực rỡ.

Tâm tình trở nên khoái trá, trên đường hai người trò chuyện vui vẻ, bước chân hình như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chừng bốn giờ chiều, bọn họ trở lại dưới chân núi Nam Minh.

Phần lớn nhân viên trong đồn công an đều đi khơi thông đường núi cùng phó sở trưởng Vương, chỉ có Khương Sơn và Đoạn Tuyết Minh là ở lại đơn vị công tác. Sau khi thấy Chu Bình quay lại, bọn họ đều tụ tập vào trong phòng làm việc của đội hình sự.

Từ Lệ Tiệp gặp lại những người bạn cũ ở đồn công an, vui mừng chào hỏi lẫn nhau.

Chu Bình chờ bọn họ hàn huyên xong, lập tức lên tiếng nói vào chủ đề chính: “Mấy cái người thân kia vẫn ở lại trong đồn công an sao?”

“Những người khác tạm thời về nghỉ ngơi, chờ thông đường núi xong lại tới đây.” Khương Sơn trả lời, “Chỉ có cái người Ngô Yến Hoa kia vẫn không chịu đi, nhất định phải chờ gặp chồng mình.”

Chu Bình gật đầu một cái, hiện tại người anh muốn gặp nhất chính là Ngô Yến Hoa: “Hiện tại chị ấy đang ở chỗ nào?”

“Đang thiếp đi trong phòng ngủ dành cho khách, cả đêm hôm qua chị ấy không hề chợp mắt.”

Bởi vì cái chết ly kỳ của cha trên núi, hình tình của chồng không rõ, chỉ sợ cô gái kiên cường hơn nữa trong lòng cũng khó mà chịu đựng được hai loại đau khổ này. Chu Bình đã suy nghĩ có nên để cho cô tiếp tục nghỉ ngơi một chút hay không, Ngô Yến Hoa lại tự mình đi vào trong phòng.

“Đội trưởng Chu, hiện tại có tin tức gì không?” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô ở hiện tại làm cho người ta có một loại cảm giác yếu đuối. Mặc dù cô rất cố gắng nặn ra một nụ cười trên khóe môi, nhưng tâm tư và sức lực tiều tụy còn hơi thở xốc xếch và sắc mặt trắng bệch không cách nào che giấu được.

Cho dù trong tình trạng như vậy, Từ Lệ Tiệp tuổi trẻ xinh đẹp nhìn người phụ nữ lớn hơn mình mười tuổi, trên người vẫn không khỏi có chút nghiêng ngã với người tràn đầy khí chất cổ điển, ánh mắt hâm mộ thậm chí hiện ra chút tia ghen tỵ.

“Trên núi vẫn không có liên lạc, nhưng mà bây giờ có một ít việc cần tìm hiểu thông qua chị.” Chu Bình chỉ chỉ ghế salon đối diện bàn làm việc. “Ngồi xuống rồi nói.”

“Cảm ơn.” Ngô Yến Hoa lịch sự gật đầu, thản nhiên ngồi xuống, sau đó trợn to cặp mắt rầu rỉ nhìn Chu Bình.

Chu Bình đi mấy bước tới trước mặt Ngô Yến Hoa, tựa hồ đang suy tính nên nói từ chỗ nào, sau đó anh mở miệng hỏi: “Ba của chị được Hồ Tuấn Khải cứu đi, có phải là năm 1972 không?”

“Vâng.”

“Sau đó các người lại đi tìm ông ấy, phát hiện ông ấy mất tích, lúc ấy là khi nào?”

“Năm 1976 thôi.”

Cái năm này và năm cam chịu tử vong mà trên hồ sơ ghi là năm 1978, năm 1976 khai báo chuyện mất tích là rất thích hợp.

“Ừ.” Chu Bình bước lên một bước, ánh mắt lấp lánh, “Tại sao phải cách nhau thời gian xa như vậy?”

Ngô Yến Hoa khẽ nhíu chân mày lại, trầm mặc không nói.

“Chiếc nhẫn trên tay cô mang đó là nhẫn kết hôn sao?” Chu Bình đột nhiên xoay chuyển đề tài, hỏi ra một vấn đề như vậy, người ở chỗ này không khỏi cảm thấy có chút đột ngột. Chiếc nhẫn bạc sang trọng đeo trên ngón giữa bàn tay trái mảnh khảnh của Ngô Yến Hoa, mặc dù làm cho người khác vô cùng chú ý, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện đang thảo luận ở hiện tại đây?

Ngô Yến Hoa càng thêm kinh ngạc hơn anh, chỉ là cô vẫn gật đầu, coi như là trả lời.

“Tôi chú ý tới, phía trên có khắc ngày hai người kết hôn, tháng 10 năm 1975.” Chu Bình sửa sang lại ý nghĩ của mình, tiếp tục nói, “Thật ra thì ở năm 1974, những nhân sĩ văn hóa hại người cũng đã ngưng, các người nên lập tức đưa Ngô Kiện Phi trở về mới đúng! Tại sao phải đợi một thời gian dài như vậy? Hơn nữa trước đó các người lại không cử hành hôn lễ, điều này hình như có chút không thỏa đáng thì phải.”

Nghe Chu Bình phân tích như vậy, nhóm người Từ Lệ Tiệp có chút ngộ ra được thâm ý. Xác thực tình huống cha còn chưa rõ ràng, hai người không đi tìm, mà vội vã thành hôn, không thể không nói là một hành động khác thường. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngô Yến Hoa.

Ngô Yến Hoa mím môi, trầm mặc một lát, cô thở dài, nói: “Đây là chủ ý của tôi, kết hôn trước, sau đó sẽ đi tìm cha của tôi!”

“Tại sao vậy chứ?” Chu Bình đối với câu trả lời như vậy cũng nghĩ nhiều lắm, thứ anh quan tâm là ẩn tình bên trong đó.

“Cái đó cũng rất đơn giản.” Ngô Yến Hoa lộ ra một tia cười khổ, “Bởi vì ba của tôi cũng không tán thành hôn sự của hai chúng tôi.”

Chu Bình gật đầu trầm ngâm, anh đang thuận lợi từng bước, từng bước một đi về phía đáp án vụ án.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét