Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 15 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 15

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Chương thứ mười năm: Diệt hết thảy tối tăm u ám.

1
Chúng tôi đứng trước cửa lớn hồi lâu, ai nấy cũng đều kinh hãi. Nếu nói rằng đây là cửa thì có lẽ là hơi sâu quá. Nếu là thông đạo, hai bên lại quá bằng phẳng, dùng đao búa đẽo gọt cũng khó mà bằng phẳng được như vậy. Bề rộng thông đạo chừng bốn năm mươi thước, độ cao cũng không dưới ba mươi thước.

Răng Vàng khiếp sợ, hỏi tôi:
"Lão Hồ, chúng ta không định vào trong đấy chứ? Tôi mới nhìn đã thấy run rồi, đường này không biết sẽ thông đến đâu đây?"
Tôi nói:
"Xung quanh đều là cát chảy, khó khăn lắm mới tìm được một con đường, dĩ nhiên phải vào xem thử, nói không chừng mèo mù vớ được con chuột chết, lại có đường cho chúng ta ra ngoài."
Dĩ nhiên tôi nói như vậy là để trấn an Răng Vàng, vào giờ phút này, trong lòng tôi không phát run mới là lạ? Có điều hiện giờ chúng tôi không có nước, lương thực cũng cạn, không xác định được phương vị, trong tình thế này tìm thấy một thông đạo thì cho dù sau khi tiến vào là lành hay dữ cũng hơn là vòng tới vòng lui trong cát chảy gấp vạn lần.
Tuyền Béo không đợi được, dẫn đầu phăm phăm đi trước, đang định tiến vào.
Shirley Dương lại nói:
"Đợi đã, Bát Nhất, nhìn vách đá này xem, quái dị vô cùng!"
Tôi nói Tuyền Béo với Răng Vàng trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly, không được để cô ta nhân cơ hội chạy mất, hơn nữa còn bảo Tuyền Béo nếu cô ta có biểu hiện gì bất thường thì lập tức bắn chết luôn, tuyệt đối không để cô ta uy hiếp đến sự an toàn của bốn người.
Tuyền Béo nói:
"Nếu tôi bòm một cái bắn chết cô ta, vậy cũng không cần mang tiếng oan hộ anh nữa có phải không?"
Tôi nói:
"Đừng có leo nhèo nữa, để anh chịu oan ức cũng chính là đang tín nhiệm anh đó!"
Nói xong tôi tới bên cạnh Shirley Dương, cô đang đứng phía dưới vách đá cạnh lối đi, đèn pin chiếu lên vách, chỉ thấy vách đá đen nhánh, bằng phẳng dị thường, không giống có bàn tay con người đục đẽo, cũng không giống xây từ gạch đá. Tôi sờ thử tay lên, đá lạnh như băng, cứng rắn lạ thường!
Shirley Dương nói:
"Còn có thứ kì dị hơn nữa cơ, anh xem...."
Dứt lời, cô cầm lấy xẻng từ tay tôi, gọt lên vách đá. Cho dù là đá hoa cương, một xẻng gọt lên như vậy chắc chắn cũng sẽ phát ra tiếng cọ sát, thậm chí còn bắn ra tia lửa. Nhưng một xẻng này Shirley Dương hạ xuống, va vào vách đá, chỉ phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nếu không phải tôi cực kì tập trung nghe ngóng thì cả tiếng vang rất nhỏ cũng không thể nghe được. Hơn nữa vách đá không hề có chút dấu vết va chạm nhỏ nào.
Tôi nói:
"Quả thật kỳ quái, chất thép xẻng công binh của Đức thì khỏi phải bàn, đến gang còn không lại được nó, độ cứng của vách đá này thật không tưởng nổi!"
Shirley Dương nói:
"Hai bên lối đi đều là vách thế này, nhưng nếu nói là vách đá thì quả thật là quá cứng rắn rồi. Hơn nữa khi rọi đèn pin lên cũng không thấy ánh sáng bóng lên, chỉ thấy tối đen mù mịt, giống như một dạng liên kết ion nào đó."
Tôi không hiểu liên kết ion là thế nào, nhưng cũng ngại hỏi, không muốn để lộ ra mình quá dốt nát. Phỏng đoán đại khái thì là vách đá này cho dù súng hay thuốc nổ, búa đao đẽo gọt cũng không lưu lại bất kì dấu vết gì, chỉ có thể kết luận một câu - quá cứng rắn!
Tôi với Shirley Dương to nhỏ thảo luận mấy câu, quyết định tiến vào tìm hiểu cho ra nhẽ. Thông đạo mặc dù cổ quái nhưng nếu không đi vào thì cũng không còn đường nào mà đi nữa. Hơn nữa cũng phải trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly, có thể cô ta biết con đường này dẫn tới đâu.
Tôi nhớ lúc thấy cửa thông đạo, trong mắt Ngọc Diện Hồ Ly không hề có tia sợ hãi, ngạc nhiên nào, thay vào đó là một loại xúc cảm "hân hoan" không thể gọi tên. Chỉ để Tuyền Béo trông chừng, tôi vẫn chưa yên tâm nên cũng tự mình đi sau lưng cô ta. Tôi lại bảo Shirley Dương, sau khi vào thông đạo, có thể tôi phải doạ nạt Ngọc Diện Hồ Ly một phen, may ra có cơ hội hỏi ra bí mật của Ma ni bảo thạch. Vậy nên tôi để Shirley Dương mở đường, Ngọc Diện Hồ Ly theo sau, cuối cùng là tôi, Tuyền Béo, Răng Vàng, súng trường liên châu cũng ôm trên ngực.
Mọi người mang theo đèn pin, dè dặt tiến vào thông đạo. Từ cửa thông đạo nhìn vào bên trong, cảm giác sâu thẳm khó lường. Sau khi đi vào cảm giác đó lại càng mãnh liệt, thông đạo giống như kéo dài tới vô tận, để tránh lạc đường, mọi người tập trung đi về bên trái, cùng tiến về phía trước, không cảm giác được thời gian, phương hướng, giống như đi mãi vẫn dậm chân tại chỗ, từng bước từng bước đi trên con đường không thấy điểm đích. Tôi phát hiện có vật gì đó, ẩn trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi, mặc dù tôi không thấy được nó, nhưng mỗi sợi lông tơ dựng đứng trên người đều như đang lần lượt truyền đến thông tin đó, tuyệt đối không phải ảo giác!
Đồng thời tôi có một dự cảm, rằng chúng tôi sẽ mãi mãi không thoát được khỏi thông đạo này, bởi vì nó sẽ không có đích đến. Trong lòng tôi cảm giác giống như gầu nước đặt chênh vênh cạnh mép bờ, nơm nớp lo sợ, biết rõ tình hình không tốt, lại không thể dừng lại, e rằng bước tiếp theo sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi âm thầm nghĩ, nếu Ngọc Diện Hồ Ly nhất quyết phải mang Ma ni bảo thạch tới nơi này, vậy chắc chắn điểm mấu chốt nằm ở Ma ni bảo thạch. Lúc trước tôi từng hỏi Shirley dương, cô ấy cũng chỉ biết được Ma ni bảo thạch có thể chiếu sáng mọi thứ vô minh, diệt sạch hết thảy tối tăm u ám mà chưa hiểu tường tận cách phát huy sức mạnh của nó. Tôi và Tuyền Béo vừa dán mắt vào Ngọc Diện Hồ Ly, vừa bàn bạc xem bên trong Ma ni bảo thạch rốt cuộc có bí mật gì.
Tuyền Béo hỏi tôi:
"Chiếu sáng mọi thứ vô minh, diệt sạch hết thảy tối tăm u ám là thế nào?"
Tôi nói:
"Đây là cao từ*"

* Cao từ: Chỉ lời thơ hay.

Tuyền Béo nói:
"Tôi có hỏi anh từ này nó cao thấp thế mẹ nào đâu, tôi hỏi nó có nghĩa là gì cơ mà?"
Tôi nói:
"Hai câu này nếu tách ra từng chữ một thì chữ nào cũng dễ hiểu, nhưng đặt chung một câu thì vô cùng khó. Có điều anh hỏi như vậy đã nhắc tôi nhớ ra một ý. Trước đó ở Mật chú phục ma điện, chúng ta cũng không nghĩ ra "mật chú" nghĩa là gì, lúc đó anh bảo, "mật chú" là lời nguyền bí mật, không thể nói ra, nếu nói ra thì không gọi là "mật chú" nữa."
Tuyền Béo bừng tỉnh, nói:
"Ồ, minh là sáng, vô minh là không có ánh sáng, vậy chính là tối rồi."
  Tôi nói:
"Đúng vậy, thứ không nhìn thấy được gọi là vô minh!"
Ngọc Diện Hồ Ly đi phía trước, nghe thấy tôi với Tuyền Béo nói chuyện bỗng cười lạnh, xem thái độ có vẻ rất khinh thường cao kiến của chúng tôi.
Tuyền Béo nói:
"Cô đừng có mà khiêu khích, chưa từng nghe câu ai đó nói à: "sớm được nghe giảng đạo, tối chết cũng đáng*", cô nghe tôi với lão Hồ giảng đạo thế này, lát có bị đập chết thì cũng hoà vốn, yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay nhé."

* Nguyên văn: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ” – trích lời Khổng Tử, sách Luận Ngữ.

Tôi thầm nghĩ: "Tuyền Béo đúng là có sở trường về mặt này, mấy câu này quả thật tôi không nói ra nổi, lại nghĩ, sao không nhân cơ hội này moi thêm vài câu từ miệng Ngọc Diện Hồ Ly, "nói lắm thì sơ hở nhiều", từ đầu đến giờ cô ta không hé nửa lời, điều này vô cùng bất lợi cho chúng tôi." Vậy nên tôi nháy mắt với Tuyền Béo, ý bảo anh ta hỏi Ngọc Diện Hồ Ly thế nào là "vô minh"."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Mọi thứ nghiệp nằm trong sinh tử, luân hồi, nhân quả đều gọi là "vô minh". Ngay cả điều này mà các người cũng không hiểu, Ma ni bảo thạch nằm trong tay các người thật chỉ có một câu để hình dung - ngọc sa đáy bùn."
Tuyền Béo nói:
"Cô đừng tưởng lòe bịp được bọn tôi, thật ra từ đầu, chúng tôi cũng đã nghĩ qua ý này, cô không thấy à? Thế nên bọn tôi mới bảo những đồ không thấy được thì gọi là "vô minh".
Tôi vốn muốn tìm hiểu bí mật Ma ni bảo thạch từ miệng của Ngọc Diện Hồ Ly, nhưng quả thực tôi nghe không hiểu lời cô ta, thế nào là tất cả báo ứng sinh tử, nhân quả, luân hồi? Tôi vắt óc suy nghĩ hồi lâu: "Giữa sống với chết, nhân với quả có cái gì liên quan đến chuyện này sao? Hay giống như lúc con người sinh ra đã định sẵn là phải chết, chết là điều biết trước được, nhưng khoảng thời gian từ khi sinh ra cho đến chết, phải trải qua một đời thế nào là điều không thể dự đoán được, sẽ có vô số khả năng xảy ra, vậy nên mới gọi là "vô minh" hay sao?"
2
Sau khi nghe Ngọc Diện Hồ Ly nói, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám, tôi nghĩ đến lộn cả óc vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, lại nghĩ: "Vỏ ngoài Ma ni bảo thạch đã vỡ vụn, ánh sáng đã yếu ớt đi rất nhiều, không còn rạng rỡ được nữa, vậy còn chiếu phá cái gì được cứ?" Đành cứ vừa đi vừa ôm đầu, cũng không biết đi được bao lâu, tôi đến bên Shirley dương, hỏi Ma ni bảo thạch. Một là tôi muốn xem thử có thể phục hồi lại ánh sáng rực rỡ của nó hay không, hai là để tôi giữ Ma ni bảo thạch mới không lo lắng xảy ra sơ xuất. Ba là tôi cầm Ma ni bảo thạch trong tay, làm bộ xem đi xem lại mới thu hút được sự chú ý của Ngọc Diện Hồ Ly, tôi mới có thêm cơ hội moi ra bí mật từ cô ta. Quả nhiên đúng như dự đoán, Ngọc Diện Hồ Ly thấy tôi dùng đèn pin soi lên Ma ni bảo thạch liền hỏi:
"Anh muốn biết bí mật trong Ma ni bảo thạch không?"
Tôi nói:
"Đương nhiên là muốn, nhưng nghe từ miệng cô, tôi phải cân nhắc trước xem có tin được hay không."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Tôi chưa bao giờ có lòng muốn hại anh, cũng sẽ không gạt anh, lời này tôi có thể thề với trời đất."
Tôi nói:
"Tôi xin nhận phần ân tình này của cô, cô nói Ma ni bảo thạch có thể trị khỏi đầu ông nội cô bị kẹp cửa, lời này cũng chưa quên chứ? Tôi nhớ rõ cô từng nói minh nguyệt châu còn gọi là thanh châu, nếu ai đó quên mất điều gì, lấy tay phủ lên châu này, những chuyện trước kia sẽ rành rành trước mắt, tôi nắm minh nguyệt châu đến toát cả mồ hôi cũng chẳng nhớ nổi tối hôm qua ăn cái vẹo gì, cô đừng có mà múa rìu qua mắt thợ!"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Anh đừng có àm lòng dạ hẹp hòi, ân ân oán oán lúc trước mãi không quên, tôi muốn nói là từ sau lần anh cứu tôi ở sông ngầm đó, không tin anh cứ hỏi, anh muốn biết cái gì? Nhưng trước khi các người thả tôi, anh chỉ có thể hỏi ba điều, sau khi trả lời xong, tôi với anh từ nay không còn nợ nần gì nhau."
Tôi nói:
"Cô muốn lấy minh nguyệt châu trong địa cung Tây Hạ làm gì?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Tôi muốn tìm một "kho tàng".
Tôi nghĩ:
"Đây mà là một vấn đề sao, nói thế này khác gì không nói, nếu mình lại hỏi kho tàng đó là cái gì, thì sẽ lại mất thêm một câu hỏi vô ích. Vậy tiếp theo tôi nên hỏi gì đây? Vị trí kho tàng sao? Không phải ở trong thông đạo thì là ở cuối thông đạo, không cần hỏi cũng biết. Vấn đề lớn nhất trước mắt là nghĩ cách thoát khỏi thông đạo dài đằng đẵng này." Vì thế tôi hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
"Thông đạo này rốt cuộc dẫn đến đâu?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Không biết, không biết cũng là một đáp án, tôi cũng không rõ giống các anh."
Tôi thầm nghĩ: "Ngọc Diện Hồ Ly này quả thật quá gian xảo, dùng mấy câu trả lời lửng lơ hoặc không có chút giá trị nào để đổi lấy sự tín nhiệm của tôi, vấn đề thứ ba thà không hỏi thì hơn, nếu không lại lãng phí một cơ hội vô ích. Chi bằng để Tuyền Béo doạ cho cô ta một trận, không tin cô ta không sợ!"
Tôi ra vẻ trầm ngâm, đụng đụng cùi trỏ vào Tuyền Béo và Răng Vàng, làm bộ muốn hỏi tiếp vấn đề thứ ba, Tuyền Béo cùng Răng Vàng ở bênh cạnh hiểu ý, đột nhiên nổi xung, làm ra vẻ không thèm quan tâm kết quả, nói:
"Lão Hồ, cô ta đang coi anh như khỉ mà đùa bỡn đấy! Không biết mà cũng là một đáp án à, mẹ kiếp ông đây nhổ vào? Ông phun quả rắm còn giá trị gấp vạn cái đám án khỉ gió đấy, thằng quỷ nhà ông đang mờ mắt vì tình, chân đạp hai thuyền, coi chừng gặp phải gió lớn ngã lộn cổ, chết chìm dưới nước. Cứ năm lần bảy lượt nhân nhượng con hồ ly tinh này, thôi để tôi thay anh chịu oan ức, tôi thấy anh bị nó bỏ bùa rồi, để xem hôm nay ông đây chặt cho bằng đứt cái ảo tưởng đấy!"
Vừa nói, cậu ta vừa lôi xẻng ra, định một xẻng chặt phăng đầu Ngọc Diện Hồ Ly. Tôi vội vàng ngăn cậu ta, nói:
"Chưa đến lúc phải giết người, cho dù cô ta thực sự quay đầu lại với nhân dân, anh muốn thủ tiêu cô ta, vậy thì cũng phải nói cho rõ ràng đạo lý với cô ta trước đã."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Họ Hồ kia, đồ bạc tình bạc nghĩa! Muốn giết tôi thì ra tay ngay trước mặt tôi đi, đừng có đâm dao sau lưng như thế."
Tôi nói:
"Vương Khải Tuyền một khi đã nổi ác tâm, tôi muốn ngăn cũng ngăn không nổi, cô đừng nghĩ tôi đang doạ cô."
Tuyền Béo nói:
"Ông còn thủ thỉ cái chó gì với nó nữa, giờ ông mà cản tôi, tôi băm cả ông!"
Răng Vàng ở phía trước cũng quay đầu lại nói:
"Lão mập, người ngợm Ngọc Diện Hồ Ly này còn ngon lành hơn cả tiên nữ trong tranh, một xẻng đập chết cũng tiếc, chi bằng...."
Răng Vàng cười đầy vẻ xấu xa, ý tứ không nói cũng hiểu.
Tôi nói với Răng Vàng:
"Các ông đang muốn tiền dâm hậu sát đó hả?"
Tuyền Béo đẩy tôi sang một bên, nói:
"Một xẻng này của ông mà đã quyết định chặt xuống thì đương nhiên sẽ không thu lại nữa!"
Ngay sau đó liền vung xẻng, nhất quyết muốn chém thẳng xuống đầu Ngọc Diện Hồ Ly.
Răng Vàng nói:
"Đừng ra tay, đừng ra tay! Hai người các anh không phải chỉ muốn hỏi vài câu thôi sao, không đáng phải chặt cụt đầu người ta như thế! Nghe lời Răng Vàng tôi đi, hỏi một lần không nói, lột một lượt áo, hỏi hai lần không nói, lột hai lượt, xem cô ta có nói hay không!"
Ngọc Diện Hồ Ly không sợ tôi, nhưng vẫn kiêng dè Tuyền Béo. Tuyền Béo mà đã nóng lên, thật đúng là nói được làm được, huống chi chiêu trò của Răng Vàng lại còn thâm hơn, Ngọc Diện Hồ Ly lúc ấy sợ đến trắng mặt.
Đang lúc đó, chợt nghe Răng Vàng "ui chao" một tiếng, tôi rọi đèn pin về phía trước một cái, chỉ thấy mặt hắn đầy máu, tôi với Tuyền Béo tưởng hắn bất ngờ bị tập kích trong bóng tối.
Shirley Dương đi phía trước cũng dừng bước, Tuyền Béo vẫn đang giơ cao xẻng còn chưa kịp hạ xuống. Thừa dịp mọi người ngẩn ra, Ngọc Diện Hồ Ly cắm đầu chạy, lướt qua bên người Răng Vàng, thuận tay lôi đao đuôi cá trong ba lô trên lưng hắn theo.
Tuyền Béo chửi đổng một tiếng:
"Mẹ kiếp! Nó muốn chạy!"
Giơ súng trường trong tay lên.
Ngọc Diện Hồ Ly bị doạ đến khiếp sợ, trên vai cô ta vẫn còn ánh sáng đèn tín hiệu, với kỹ thuật của Tuyền Béo, một phát này bắn ra nhất định sẽ bắn nổ đầu cô ta. Tôi vội đè súng trường trong tay Tuyền Béo xuống. Vừa rồi chúng tôi đùa hơi quá, không ngờ đã dọa khiếp khiến cô ta bỏ chạy. Cô ta không có Ma ni bảo thạch, không sợ cô ta bay lên trời được. Hơn nữa cô ta là người duy nhất biết được bí mật của Ma ni bảo thạch, một súng bắn bỏ thì dễ, nhưng muốn thoát khỏi đây thì khó hơn lên trời.
Tôi cùng Tuyền Béo, Shirley Dương đỡ Răng Vàng dậy, hỏi hắn có chuyện gì?
Hoá ra Răng Vàng chỉ lo lẻo mép, vênh váo đắc ý, đầu va phải vách đá, va đến trước mặt đầy sao. Miệng vẫn còn nói được, không sao, nhưng răng cửa vàng lấp lánh đều đã bị đụng rớt. Răng Vàng vừa bưng răng mình vừa kêu cha gọi mẹ, không ngừng kêu thảm. Tuyền Béo vả hắn một cái:
"Khóc cái mẹ gì mà khóc? Không phải mới rơi có cái răng vàng thôi sao? Đàn bà ngày xưa mất trinh tiết cũng không khóc thảm như vậy!"
Răng Vàng bị ăn một vả, mất hòn mất vía té xuống đất, xem ra thiì với hắn, răng vàng còn quan trọng hơn mạng sông. Sau khi bị rụng răng, Răng Vàng trước kia đầu tóc tối ngày bóng loáng, toe toét miệng, ba hoa chích chòe, bụng đầy mưu kế thương trường, vậy mà hiện nay toàn thân chẳng còn chút hào quang nào, mặt mũi cũng tối thành tro.
3
Lúc này Răng Vàng vẫn không ngừng đổ máu mũi, hình như sống mũi hắn cũng bị gãy, Shirley Dương cầm máu cho hắn, lắc đầu một cái, nói:
"Vừa rôi mấy người có phải nóng nảy quá rồi không?"
Tôi nói:
"Răng Vàng thật chả ra thể thống gì, mở miệng là muốn lột quần áo người ta, đến cả đường cũng không thèm nhìn! Cái này vốn cũng không phải trong kế hoạch của anh, anh chỉ định bảo Tuyền Béo cầm xẻng doạ Ngọc Diện Hồ Ly một trận, không ngờ Răng Vàng lại ra nông nỗi này, đây không phải là gặp báo ứng sao?"
Tuyền Béo nói:
"Có đuổi không? Không đuổi thì nó chạy xa mất rồi!"
Tôi nhìn phía trước, thông đạo đen nhánh một màu, đã không thấy ánh đèn trên người Ngọc Diện Hồ Ly nữa. Không biết có phải cô ta đã cao chạy xa bay, hay đã tắt đi đèn tín hiệu trên vai.
Tôi nói:
"Thông đạo này chỉ có một đường thẳng, cô ta có chạy xa nữa, chúng ta vẫn đuổi được, cầm máu cho Răng Vàng quan trọng hơn."
Tuyền Béo nói:
"Cái thằng oắt con Răng Vàng này, trước đây tôi cho rằng hắn chỉ tham tiền, không ngờ còn hám cả sắc, tin này mà truyền đi, danh tiếng của chúng ta đúng là hết sạch. Tôi vẫn thường xuyên nhấn mạnh là "Không sợ làm người xấu, nhưng mà xấu cũng phải đường đường chính chính"!"
Tôi thấy Răng Vàng đã bất tỉnh nhân sự, mặt toàn là máu, xem ra trong chốc lát cũng không thể hành động, liền định bảo Tuyền Béo cõng hắn.
Tuyền Béo nói:
"Căn bản không nên mang theo hắn, nửa sống nửa chết thế này, cõng về còn tác dụng gì, chi bằng để tôi mang răng vàng của hắn về, lập bài vị thắp nhang, từ nay về sau ai nhớ hắn có thể ngậm cái răng vàng này, đảo qua đảo lại trong miệng, mùi vị chắc chắn không tệ...."
Lời còn chưa dứt, phía trước xuất hiện ánh sáng lay động, Ngọc Diện Hồ Ly vừa chạy trốn lại chạy quay trở lại, sắc mặt còn tệ hơn lúc trước, trong tay xách loan đao đuôi cá, máu tươi cũng theo lưỡi đao nhỏ xuống.
Chúng tôi tưởng rằng cô ta gặp nguy hiểm nên chạy trở lại, tôi còn chưa kịp hỏi, cô ta bỗng ngay lập tức nhào vào ngực tôi, toàn thân run rẩy, không biết bị thứ gì doạ cho khiếp sợ.
Tôi không còn cách nào khác đành dìu cô ta tới ngồi cạnh vách đá, hỏi:
"Không phải cô chạy rồi sao? Gặp phải thứ gì? Trên đao sao lại có máu?"
Ngọc Diện Hồ Ly mắt điếc tai ngơ trước câu hỏi của tôi, kinh ngạc nhìn chằm chằm vết máu trên đao, bỗng mở miệng nói:
"Mau đưa em Ma ni bảo thạch, nếu không chúng ta đều phải chết!"
Tôi nói với cô ta:
"Cô hết chiêu rồi à? Cái này mà cũng nói ra được?"
Ngọc Diện Hồ Ly nóng nảy, vươn tay vồ tới ngực tôi. Tôi đẩy cô ta về lại vách đá, để Tuyền Béo đè cô ta lại, lại cúi đầu xem lưỡi đao kia, thầm nghĩ: "Trên người Ngọc Diện Hồ Ly không thấy có vết chém, vết máu trên đao từ đâu mà có?" Trong thông đạo cả chuột cũng không có, một đao này của Ngọc Diện Hồ Ly rốt cuộc là chém phải thứ gì? Sao cô ta lại khiếp sợ đến thế?"
Shirley Dương cũng cảm thấy tình hình không ổn, lại trước mặt tôi, thấp giọng nói:
"Trước mặt nhất định có biến, các anh ở lại trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly với Răng Vàng, em đi trước xem sao."
Tôi nói với Shirley Dương:
"Hay để anh đi xem một vòng, Ngọc Diện Hồ Ly quá lắm trò, không biết có phải lại đang giả thần giả quỷ hay không, mọi người cũng phải coi chừng cô ta."
Shirley Dương nói:
"Nếu gặp nguy hiểm, anh đừng khoe tài, mau chạy trở lại."
Tôi đáp ứng một tiếng, rút xẻng, bật đèn pin, men theo vách đá cạnh thông đạo tiến thẳng về phía trước, trong bụng thầm đếm, ước chừng đi được ba trăm bước, quay đầu lại đã không thấy ánh đèn pin của bọn Shirley Dương nữa. Đường hầm vô tận giống như chỉ còn lại mình tôi, không ánh sáng, không âm thanh, trong lòng tôi có chút hoang mang: "Đi xa như vậy cũng chưa thấy gì, có phải nên trở lại rồi không?" Vừa nghĩ đến đây, chân đụng phải một vật, tựa hồ là người. Tôi vội chúc đèn pin, chiếu về phía đó, chỉ thấy dưới vách đá bên cạnh thông đạo có một người đàn bà nằm đó, người vận liệp trang (trang phục đi đêm), đầu bị lưỡi đao gọt mất một nửa, khắp nơi toàn là máu, nhìn trang phục cùng thân hình, tôi lập tức nhận ra, người thiếu một nửa cái đầu này, không ai khác chính là Ngọc Diện Hồ Ly!
Tôi sờ thi thể, thấy hơi ấm vẫn còn, chết chưa được bao lâu, nhưng nếu nói người chết ở đây chính là Ngọc Diện Hồ Ly, vậy người vừa chạy trở lại là ai?
Tôi cẩn thận nghĩ lại tình hình vừa rồi, vì muốn Ngọc Diện Hồ Ly nói ra bí mật của Ma Ni bảo thạch, tôi cùng Tuyền Béo, Răng Vàng bày trò hăm doạ, Tuyền Béo giơ xẻng dọa chém nửa cái đầu cô ta, Răng Vàng lại quạt gió thổi lửa, tuyên bố phải lột sạch Ngọc Diện Hồ Ly, kết quả hắn đắc ý vênh váo, đầu va phải vách đá, răng vàng trong miệng cũng rớt hết ra, Ngọc Diện Hồ Ly bị chúng tôi doạ sợ, thừa dịp hỗn loạn liền chạy mất. Hoá ra trốn tới chỗ này, gặp một "người" giống mình như đúc, hai bên ác đấu, Ngọc Diện Hồ Ly chém mất nửa cái đầu của đối phương, nhưng cô ta cũng sợ hãi, không còn cách nào liền chạy trở lại.
Nếu Ngọc Diện Hồ Ly đã trở lại, vậy người mất nửa cái đầu nằm trên đất cũng không phải Ngọc Diện Hồ Ly, nhưng trong thông đạo không còn ai khác, cho dù là có, trang phục cùng diện mạo cũng không thể giống Ngọc Diện Hồ Ly như đúc.
Đừng nói Ngọc Diện Hồ Ly bị kinh khiếp, đổi lại là tôi, tôi cũng sợ tới ngu người, càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại. Lúc ông nội tôi vẫn còn sống, tôi từng nghe người kể lại, ở quê người có một phong tục vô cùng quái dị, buổi tối ba mươi Tết, người lớn tuổi chưa vợ thường không ở nhà mà ra ngoài mò vật. Sao lại gọi là mò vật? Bởi vì không được đốt đèn nến, nửa đêm trời tối, mắt mở cũng như mù nên ra ngoài mò khắp nơi, mò được cái gì liền đem về nhà cúng. Một lần, một người ra ngoài, mò phải một cái đầu lâu người chết, hắn cũng không kiêng kị gì mà đem về cúng, lại sợ người khác nhìn thấy nên để ở dưới giường, lấy bộ quần áo che đi, đúng tiết đúng hạn dâng cúng, một ngày lạy tám lần. Nghe nói làm vậy là thỉnh trạch tiên, nếu như mò được đồ linh, thì trong vòng một năm sẽ được phù hộ, may mắn phát tài, nếu không có khởi sắc thì tới cuối năm ném đi, lại đi mò vật khác. Nói về người kia, mang đầu lâu về thờ, đảo mắt đã qua nửa năm, hôm đó vừa bước vào cửa liền thấy một người mặt mũi giống hệt mình, mặc quần áo của mình, ngồi trong nhà mình cười khanh khách quái dị. Nhưng người đó chỉ có đầu, bên trong quần áo đều trống rỗng, lập tức doạ chết người chủ kia. Tương truyền đầu lâu người chết kia lâu năm thành tinh, lại được hương khói thờ cúng, liền mọc lại da, thịt, tóc tai giống y như người thờ nó, đến khi sao trên trời mọc đủ, đầu người mặc quần áo ra lạy thất tinh bắc đẩu, vái liền ba vái, nếu đầu không rớt xuống vậy là hắn có thể mọc cả tay chân, không khác gì người bình thường.
Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện này của ông nội, không kìm được mà nghĩ quàng nghĩ xiên, nhưng đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mê tín trong dân gian, huống chi người đàn bà trước mặt không chỉ có đầu mà có cả tay chân, ngay cả quần áo cũng y hệt Ngọc Diện Hồ Ly. Nếu đúng là do quỷ biến thành, vậy thì mẹ kiếp, nó phải có đạo hạnh cao thế nào?
Tôi nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể xác định được một điểm, tình hình trong lối đi hung hiểm hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi, phải mau chóng trở lại, họp với bọn Shirley Dương. Ý vừa quyết, tôi lập tức xoay người, lúc này vách đá ở phía tay phải tôi. Trong thông đạo ngập tràn bóng tối, không rõ phương hướng này, vách đá là thứ duy nhất giúp tôi phân biệt trước sau. Tay phải tôi dò vách đá, bước nhanh trở lại, đi được một đoạn liền thấy Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng vẫn ở chỗ cũ. Răng Vàng nằm dưới vách đá không nhúc nhích, Shirley Dương đang đè huyệt cầm máu cho hắn, Tuyền Béo cùng Ngọc Diện Hồ Ly cũng ngồi ở bên cạnh.
Tuyền Béo hỏi:
"Lão Hồ, sa mà đi cả nửa ngày mới trở về, thấy thứ gì phía trước không?"
Tôi cũng không cảm giác được mình đi bao lâu, đầu xoay một vòng, quyết định tạm thời không mang những gì nhìn thấy phía trước nói ra với họ, tránh bứt dây động rừng, vì tôi vẫn không chắc chắn được Ngọc Diện Hồ Ly đang ngồi kia có phải là "người" hay không!
4
Tôi nói với Tuyền Béo:
"Không thấy gì cả..."
Sau đó làm như không có việc gì ngồi xuống.
Tuyền Béo nói:
"Không có gì sao anh đổ đầy mồ hôi hột, thận cũng hư rồi hả?"
Tôi giơ tay lau trán một cái mới phát hiện đầy mồ hôi lạnh, tôi nói:
"Chạy đi chạy lại như vậy lại không ra mồ hôi mới lạ"
Vừa nói vừa nhìn trộm Ngọc Diện Hồ Ly, chỉ thấy khí sắc cô ta xem chừng đã tốt hơn chút, không còn bộ dạng nơm nớp lo sợ vừa rồi.
Ngọc Diện Hồ Ly phát hiện tôi nhìn cô ta, nói:
"Sao anh nhìn tôi kiểu đó?"
Không biết tại sao, tôi cảm giác Ngọc Diện Hồ Ly trước mặt là một người khác, suy nghĩ này cũng làm chính tôi cảm thấy kỳ quái, tại sao lại có cảm giác như vậy? Ngọc Diện Hồ Ly bên cạnh tôi lúc này, giọng điệu nói chuyện, thần thái, khí chất đều giống Ngọc Diện Hồ Ly mà tôi biết, nếu vậy tại sao vẫn cảm giác cô ta là người khác?
Trên người mỗi người có một loại khí tức, tiếp xúc lâu dài sẽ nhận ra loại khí tức này, cho dù nhắm mắt, khi người đó tới bên cạnh cũng có thể qua khí tức này mà nhận ra. Khí tức trên người Ngọc Diện Hồ Ly không có bất cứ thay đổi gì so với trước kia. Hoặc giả sau khi tiến vào thông đạo, quá nhiều biến cố phát sinh liên tiếp, cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào tới Ngọc Diện Hồ Ly bên cạnh tôi. Nhưng sau khi tiến vào thông đạo, Tuyền Béo dùng xẻng uy hiếp cô ta, Răng Vàng lại nảy thêm chủ ý thối, muốn lột sạch cô ta, cô ta cũng không sợ chết nhưng lại sợ mấy lời dọa dẫm của Răng Vàng, thật sự sợ mấy người bọn tôi nói được làm được, đến nỗi chẳng còn bình tĩnh ung dung, tìm cơ hội trốn thẳng mất, không ngờ gặp phải một người giống mình như đúc, cô ta liền chém mất nửa cái đầu đối phương, bất đắc dĩ đành chạy quay trở lại. Lúc đó cô ta gần như đã sụp đổ, hét lên không mang Ma ni bảo thạch ra, mọi người sẽ cùng chết trong thông đạo này! Nhưng sau khi tôi lên phía trước xem thử, khi quay lại, cô ta lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, có phải đã hồi phục quá nhanh hay không?
Chẳng lẽ tử thi mà tôi nhìn thấy mới thực sự là Ngọc Diện Hồ Ly? Dù sao chắc chắn là có một người là thật, một là giả, một là Ngọc Diện Hồ Ly chân chính, một là dáng dấp giống y Ngọc Diện Hồ Ly, nhất định là vật trong thông đạo này, rốt cuộc là gì, tôi vẫn chưa xác định được, nhưng không phải quỷ cũng là quái. Tôi nên làm sao để phân biệt đối phương là người hay quỷ đây? Nếu có hoả nhãn kim tinh thì tốt. Theo truyền thuyết, Ma ni bảo thạch có thể chiếu phá mọi thứ vô minh, nói không chừng có thể chiếu rõ nguyên hình Ngọc Diện Hồ Ly, nhưng tôi không biết dùng thế nào.
Tôi vẫn nghĩ trước nghĩ sau, chợt nảy ra một ý, lập tức chiếu đèn pin lên người Ngọc Diện Hồ Ly. Bởi tôi từng nghe nói, người có bóng, quỷ thì không. Nhưng nhìn qua, Ngọc Diện Hồ Ly có cả hình cả bóng! Tôi thầm giật mình: "Đạo hạnh không nhỏ!"
Ngọc Diện Hồ Ly thấy tôi soi cô ta, mặt đỏ lên, tránh sang bên cạnh, chửi thề một tiếng:
"Quỷ dâm!"
Tuyền Béo nói:
"Thằng quỷ nhà anh bình thường nghiêm túc, há miệng ra thì ba điều kỷ luật, tám mục chú ý, len lén cầm đèn pin soi mông người ta là làm sao?"
Làm cho Shirley Dương đang cầm máu cho Răng Vàng ở phía trước cũng nhìn lại, trong ánh mắt tựa hồ có ý trách cứ. Tôi thầm chửi: "Mẹ nó, Hồ ly còn chưa lôi ra được, lại mang tiếng xấu vào người! Tôi luôn hướng tới hành vi phải chính, ngồi phải đoan, bình thường thích nghe nhất cũng là chuyện đồng chí Lôi Phong, rốt cuộc do đâu mà bọn họ đều cho rằng tôi háo sắc? Đợi tôi lột cái mặt quỷ trên mặt Ngọc Diện Hồ Ly xuống, lúc đó các người mới biết được tôi là người thế nào!" Trong lòng tôi lúc này như lửa đốt nhưng lại không thể nói với đám người Shirley Dương, phía trước có tử thi, bị chém mất nửa cái đầu, người chết giống Ngọc Diện Hồ Ly như đúc. Nếu tôi nói như vậy, đám Shirley Dương có tin tưởng tôi không? Ngay cả vấn đề tôi không phải quỷ dâm cũng không thể nói rõ được, nói cái khác thì ai tin đây? Tôi không biết làm sao liền lôi Ma ni bảo thạch ra, giơ lên trước mặt, nhìn Ngọc Diện Hồ Ly.
Tuyền Béo nói:
"Lão Hồ, đầu anh có phải bị vách đá đụng hỏng rồi không? Anh tưởng rằng nhìn xuyên qua Ma ni bảo thạch có thể thấy được mông trần sao?"
Tôi thầm chửi:
"Mẹ kiếp, nghĩ tôi là người thế nào chứ?"
Tôi không thèm để ý cậu ta, đưa Ma ni bảo thạch lên che trước mắt, ra sức nhìn xuyên qua nhưng nó nào có trong suốt. Tôi hết cách đành hạ tay xuống, nắm Ma ni bảo thạch trong tay, ra sức chà sát.
Tuyền Béo nói:
"Đúng, cố sức mà lau, càng lau nó càng nhìn được rõ."
Ngọc Diện Hồ Ly không nén được tức giận, nói:
"Anh đang giở trò quỷ gì thế? Lúc trước tôi thật lòng thật dạ đối tốt với anh, anh lại không cảm động, bây giờ lại nổi sắc tâm à?"
Tôi nói với Ngọc Diện Hồ Ly:
"Ma ni bảo thạch này dùng thế nào? Cô nói sẽ trả lời ba vấn đề, tôi đã hỏi hai cái, đây là vấn đề cuối cùng."
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Ba vấn đề gì? Anh bị hỏng não à?"
Tôi vừa nghe lời này, lập tức phát hiện Ngọc Diện Hồ Ly trước mặt quả nhiên là kẻ khác, bảo sao tôi luôn cảm thấy kì lạ! Sau khi tiến vào thông đạo, Ngọc Diện Hồ Ly từng nói sẽ trả lời ba vấn đề, sau này không còn nợ nần gì nhau. Tôi từng hỏi tại sao phải đem Ma ni bảo thạch tới đây, cô ta nói để tìm một kho tàng.
Tôi lại hỏi, rốt cuộc thông đạo dẫn đến đâu, cô ta chỉ nói hai chữ - không biết. Tôi chưa hỏi vấn đề thứ ba, cô ta đã bị Tuyền Béo với Răng Vàng doạ chạy mất.
Tất cả những việc này đều là sự thật, mà Ngọc Diện Hồ Ly trước mặt tôi lại hoàn toàn không biết. Xem ra tử thi phía trước mới thực sự là Ngọc Diện Hồ Ly. Nghĩ tới Ngọc Diện Hồ Ly phải chết một cách oan uổng, trong lòng tôi bỗng có một tia thương cảm khó lòng giải thích, nhưng chính xác hơn là cảm giác sợ hãi. "Ngọc Diện Hồ Ly" lúc này, tám phần mười là ma quỷ "hoạ bì" thế chỗ, để nó bên cạnh, bốn người chúng tôi sớm muộn cũng bị nó lần lượt hại chết! Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương (Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương)), nên diệt không diệt, sớm ngày bị hại. còn không hạ thủ thì đợi lúc nào!
Nghĩ tới đây, tôi vội chụp lấy cổ áo Ngọc Diện Hồ Ly, định lột sạch lớp da người kia xuống. Nhưng tôi vừa động, mọi người cũng đều cho rằng tôi định lột quần áo cô ta.
Shirley Dương hỏi:
"Bát Nhất, anh làm gì vậy?"
Ngọc Diện Hồ Ly vừa xấu hổ vừa lo sợ, hai tay cuống quýt cạy tay tôi. Tôi cũng mặc kệ Tuyền Béo và Shirley Dương hiểu lầm, chỉ nói một câu:
"Mọi người nhìn cho kỹ!"
Ngay sau đó liền vung xẻng một cái, đầu Ngọc Diện Hồ Ly bị chém làm đôi, máu phun tung toé, từng vệt máu nóng văng hết lên người tôi. Xác Ngọc Diện Hồ Ly rơi xuống đất, Shirley Dương cùng Tuyền Béo đứng bên cạnh đều ngây dại. Tôi biết tại sao bọn họ lại có phản ứng này, trộm báu trên người bánh chưng là một chuyện, giết người lại là một chuyện khác! Tôi đang muốn nói: "Hai người không cần giật mình, đây không phải Ngọc Diện Hồ Ly, Ngọc Diện Hồ Ly đích thực đã chết ở thông đạo phía trước rồi."
Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, Răng Vàng một mặt đầy máu ngóc dậy, hắn cũng bị hành động của tôi doạ cho khiếp sợ, hỏi:
"Lão Hồ! Anh giết cô ta thật ư? Quá đáng tiếc, dẫu gì cũng là mỹ nhân!"
Răng Vàng chẳng nói còn tốt, mở miệng một câu, răng vàng trong miệng lấp lánh phát sáng.
5
Tôi nhìn mấy mẩu răng vàng lấp lánh trong miệng hắn lập tức buồn nôn một trận, đúng là "phân xương tám mảnh, tuyết lạnh ụp vào", một cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu xộc thẳng tới tận lòng bàn chân! Răng Vàng vừa nãy va đầu vào vách đá, mặt mũi đầy máu, răng cửa bọc vàng cũng rụng hết, lúc này sao đã lại mọc ra?
Nếu nói hắn gắn lại răng vàng, vậy cũng không đúng, không phải muốn gắn là gắn được. Tôi giơ tay bẻ răng vàng của hắn, vặn hai cái cũng không vặn nổi, Răng Vàng kêu khóc om sòm:
"Lão Hồ, không được! Cái răng vàng này là mạng tôi đó!"
Tôi không còn cách nào khác đành phải buông tay, xem ra không chỉ mình Ngọc Diện Hồ Ly có vấn đề mà ba người còn lại cũng không phải người lúc trước cùng tôi tiến vào thông đạo.
Lúc này tôi lại thấy trên ba lô của Răng Vàng có đao đuôi cá, trên đao cũng không hề có vết máu, thật giống như chưa từng động tới. Tôi lại càng sợ hãi, mấy người trước mặt tuyệt đối không phải Tuyền Béo, Răng Vàng, Shirley Dương, lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ - mau chạy! Tôi phải mau chóng trở lại với bọn Shirley Dương, trong thông đạo này có thứ không thể nhận biết được. Tôi cảm thấy một nỗi sợ trước nay chưa từng có!
Tay phải đỡ vách đá, loạng choạng bật đèn pin soi đường, cắm cổ chạy như bay, vừa chạy vừa nghĩ: "Nếu Răng Vàng va đầu vào vách đá, làm mọi người phải dừng lại là vị trí đầu tiên, tôi từ đó xuất phát, đi được khoảng ba trăm bước, tôi đếm rõ ràng từng bước, nhưng lúc trở lại quá vội vã, không đếm xem đi được theo nhiêu. Nhưng tôi cảm giác có lẽ chỉ khoảng một trăm bước, vậy gọi nơi tôi chém Ngọc Diện Hồ Ly là địa điểm thứ hai. Địa điểm thứ hai này bất luận thế nào cũng không thể là vị trí đầu tiên tôi xuất phát. Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng thật sự vẫn còn ở chỗ ban đầu sao? Tôi hoàn toàn không chắc chắn! Tại sao ở nơi thứ hai kia lại xuất hiện một nhóm giống y đúc như vậy? Mà trong mấy kẻ kia, Ngọc Diện Hồ Ly chưa từng trả lời mấy câu hỏi của tôi, Răng Vàng cũng không bị rụng răng, Shirley Dương cùng Tuyền Béo cũng không thật, đây toàn bộ là ảo giác sao? Nhưng nếu là ảo giác, tại sao máu kia nóng hổi bắn lên mặt tôi lại rõ ràng chân thật như vậy! Nếu không phải ảo giác, vậy những kẻ ở vị trí thứ hai kia đều là ma quỷ đội lốt người sao?"
Tôi chạy như điên, càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên nhận ra, tôi lại không đếm bước chân! Ý nghĩ này vừa ấp đến, phía trước bỗng có mấy ánh đèn pin đung đưa, là Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng nhưng không thấy Ngọc Diện Hồ Ly, trên mặt Tuyền Béo đều là máu, mà Răng Vàng lại không sao cả. Trong lòng tôi tối tăm u ám, không biết làm sao ngoài vịn vào vách đá, miệng ra sức thở hổn hển.
Tuyền Béo hỏi tôi:
"Tại sao mặt anh toàn là máu? Đuổi kịp Ngọc Diện Hồ Ly chưa?"
Tôi nghe lời này, liếc mắt nhìn sang, biết ngay mình vẫn chưa quay lại được "nơi xuất phát", trước mặt tôi lại là "vị trí thứ ba", Ngọc Diện Hồ Ly đã chạy mất, người bị va đầu vào vách đá không phải Răng Vàng mà là Tuyền Béo!
Lúc này đáy lòng tôi run rẩy một hồi, những kẻ xuất hiện ở "số hai" và "số ba" đều là ác quỷ, ít nhất trên người tôi còn có móng lừa đen, có thể liều mạng cá chết lưới rách với chúng. Điều tôi lo sợ là những người này đều là người thật. Đều là Shirley Dương, Vương Khải Tuyền Béo, Răng Vàng!



5 nhận xét:

  1. Trời ơi nếu này dc làm ra phim coi xong chắc xỉu mất thôi @@ liệu 3 vị này có thoát được k nhỉ huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Truyện được mua bản quyền làm phim lâu rồi, không biết có phim chưa nữa bạn, thoát được thì chắc chắn thoát rồi bạn=)))

      Xóa
  2. Cảm ơn ad rất rất nhiều, muốn đc dọc hết ngay lúc này lun :D

    Trả lờiXóa
  3. càng về sau càng hack não ,càng hấp dẫn

    Trả lờiXóa
  4. tryện hay quá, giờ mới tìm thấy truyện này. mình rất thích những bộ như này. tks ad và nhóm dịch

    Trả lờiXóa