Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 18 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân - Chương 18

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương thứ mười tám: Hồ nước

1
Từ quách đá phun ra vô số cát vàng, hai mắt Răng Vàng nhìn đắm đuối, hắn bò luôn lên cát, thè lưỡi liếm một cái:
"Ủ ôi! Vàng thật! Đây quả đúng với câu châm ngôn - Lành dữ khó lường, biến hoá tại thiên! Vàng vốn dĩ có giá trị cao là bởi vì thứ đồ chơi này quá hiếm, ai mà nhặt được một cục quặng vàng cũng giống như là nhặt được “Cẩu đầu kim” * rồi đó, cơ mà chưa thấy vàng nhiều như cát thế này bao giờ!"

* Cẩu đầu kim: Là một loại khoáng vật thiên nhiên, phẩm chất không thuần, cục lớn mà hình thái không đều. Nó bao gồm vàng tự nhiên , thạch anh cùng những khoáng vật khác tạo thành. Có người thấy giống như đầu chó, nên gọi là cẩu đầu kim. Có người thì gọi là vó ngựa.

Tôi cũng vốc một nắm cát vàng lên xem thử, nặng chịch, đúng là vàng. Tuyền Béo quăng súng trường, dốc hết đồ trong ba lô ra, tính hốt vàng vào đó. Tôi nói:
"Cát vàng quá nhiều, anh vác được bao nhiêu? Đuốc với móng lừa đen không thể vứt đi được..."
Nói chưa hết câu đã thấy cát vàng trào ra càng lúc càng nhiều, vách đá đối diện bỗng từ từ hạ xuống, bên trong là bậc thang, từng nấc từng nấc lấp lánh ánh vàng, bậc thang hướng lên phía trên, rộng lớn vô cùng.
Mắt Ngọc Diện Hồ Ly sáng lên, quay đầu nói với tôi:
"Các người muốn xem kho báu, vậy cũng phải xem có đủ gan hay không đã!"
Dứt lời cô ta leo thẳng lên cầu thang vàng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Tôi chửi:
"Mẹ kiếp! Trời cao biển rộng! Cô có chắp cánh cũng không bay mất được đâu!"
Tôi cùng Shirley Dương, Răng Vàng, Tuyền Béo đuổi theo sau.
Cả đám chạm tay vào bậc thang, vô cùng choáng váng, đến những bậc thang này đã đều là vàng ròng rồi, vậy trên kia còn có gì nữa đây?
Leo qua hai mươi mấy bậc vàng, chúng tôi dường như tiến vào một toà điện lớn, những nơi đèn pin mắt sói có thể rọi tới đều lấp lánh ánh vàng. Shirley Dương nói:
"Dùng đuốc chiếu thử xem!"
Tôi rút mấy cây đuốc từ balo của Tuyền Béo ra chia cho ba người còn lại, dùng bật lửa Zippo châm lên. Ánh lửa bùng sáng, bốn phía được chiếu rọi sáng ngời rạng rỡ, ánh vàng chói lọi mờ cả mắt. Cuối cùng là một toà cung điện có quy mô cực lớn, những chỗ mắt thường có thể nhìn tới, hết thảy đều được làm bằng vàng. Hai chiếc cột lớn cỡ người ôm hai bên đều là thần thụ bằng vàng, bên dưới có bệ đỡ, cột chia làm ba tầng, mỗi tầng có một vòng tròn ngăn cách, trên có chín con thần điểu bằng vàng.
Mấy người chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp, nằm mơ cũng không mơ tới nhiều vàng như vậy, ai ngờ bị chôn vùi dưới lớp cát chảy lại là cả một "hoàng kim quốc" cơ chứ! Tôi sợ Ngọc Diện Hồ Ly thừa cơ chạy mất liền đuổi theo tóm lại. Lúc này bọn Shirley Dương cũng đuổi kịp. Tuyền Béo nói:
"Ôi Trời ơi, xây cái toà cung điện này cũng tốn nhiều vàng quá mất thôi!"
Tôi thầm nghĩ: "Kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly nhắc tới chính là toà cung điện vàng này sao? Nhưng vàng nặng như thế, một mình cô ta thì mang ra được bao nhiêu?"
Răng Vàng nói:
"Vàng này quá nhiều, liệu có phải là thật không?"
Tuyền Béo nói:
"Cái đồ não ngắn nhà anh, vàng mà còn ngại nhiều à?"
Răng Vàng nói:
"Lão Mập, tôi cảm thấy trên đời này không thể có nhiều vàng như thế đâu."
Tuyền Béo nói:
"Ai biết trên đời này tổng cộng có bao nhiêu vàng chứ? Ông đừng có rỗi hơi lo nghĩ vớ vẩn, vác được bao nhiêu thì vác đi.  Vác một chuyến không hết, lần sau ta lại tới. Cái hố vàng to như vậy, không những sau này anh em ta ăn uống thả ga mà còn có thể đem đi khuyên cho quốc gia. Bốn hiện đại hoá *, đuổi Anh, vượt Mỹ không thành vấn đề, từ nay về sau cũng chẳng cần xuống mộ nữa!"

* Giai đoạn“Bốn hiện đại hóa” của Trung Quốc (1976-1978) :  Năm 1976, Trung Quốc chủ trương thực hiện “Bốn hiện đại hóa”: công nghiệp, nông nghiệp, khoa học – kỹ thuật và quốc phòng. Thực tế, chương trình này được đưa ra khá sớm (năm 1964) nhưng tới năm 1977 mới được Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thông qua tại đại hội lần thứ XI. Mục tiêu của “Bốn hiện đại hóa” thể hiện những tham vọng rất lớn. Trong giai đoạn đầu (1976-1985), phải tiến tới đạt được sản lượng thép 60 triệu tấn/năm, lương thực 400 triệu tấn/năm, Trung Quốc dự định đến năm 2000, sản lượng các loại sản phẩm công nghiệp chủ yếu sẽ xấp xỉ và đuổi kịp các nước tư bản phát triển. Trung Quốc cho rằng trong khoảng thời gian 25 năm, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia hàng đầu của thế giới, có công nông nghiệp hiện đại, có quốc phòng và khoa học – kỹ thuật tiên tiến.

Lời kia của Răng Vàng, tôi cảm thấy cũng có điểm đúng, trên đời không thể có nhiều vàng như vậy. Nhưng rốt cuộc trên đời có bao nhiêu vàng, tôi thật sự cũng không biết. Tôi hỏi Shirley Dương:
"Em nói xem vàng trên đời này tổng cộng có khoảng bao nhiêu?"
Shirley Dương nói:
"Nghe nói toàn bộ vàng trên thế giới dồn lại ước chừng được một khối vuông cao khoảng hai mươi tầng lầu."
Tôi thầm nghĩ: "Hai mươi tầng lầu là cao bao nhiêu? Chắc chừng một ngọn núi, nhiều hơn tôi dự đoán một chút, nhưng toà cung điện này có vẻ như còn gấp mấy lần tổng số vàng trên đời này. Cái cổ quốc không có bất kì ghi chép nào trong lịch sử tại sao lại có nhiều vàng như vậy chứ?"
Tôi hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
"Đây là kho báu mà cô nhắc tới sao? Không phải cô nói nó không đáng giá bằng tiền à? Mẹ nó chứ, thấy ông đây lội đất suốt ngày nên tưởng ngay cả vàng cũng không nhận ra à?"
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
"Các người chỉ biết tới vàng, kho báu ở cuối toà cung điện này!"
Tôi để Tuyền Béo trông coi Ngọc Diện Hồ Ly, cả đám cầm đuốc tiến sâu vào cung điện. Hai bên trái phải của đại điện đều là thần thụ lớn bằng vàng, giống nhau như đúc, đều chia làm ba tầng, có chín con thần điểu vàng.
Tôi nói với Shirley Dương:
"Anh thấy toà cung điện này rất cổ quái! Mọi hoa văn đều không có hình người, đi lâu như vậy rồi chẳng thấy bóng người, người ở đây đi đâu hết được? Dù là chết hết cũng phải có xác chứ? Hay là toà cung điện vàng này căn bản không phải để cho người ở?"
Răng Vàng che miệng nói:
"Chủ nhân của cung điện vàng không phải là người á?"
Shirley Dương nói:
"Người sống ở đây có khả năng đã chạy trốn trước khi bị cát chảy vùi lấp, nhưng nếu cho dù là như vậy, điều khiến em cảm thấy bất thường chính là trong toà cung điện này, một hạt bụi cũng không có."
Răng Vàng nói:
"Vậy phải coi chừng, không phải ở Tương Tây có một truyền thuyết sao, trong nhà mà không có một hạt bụi nào, đa số là thả thả trùng độc đấy."
Tôi nói:
"Cậu thử quan sát xung quanh xem, có phải có cảm giác ngay trước khi chúng ta tới, trong cung điện vẫn còn có người không? Về lý mà nói, bị cát chảy chôn vùi mấy ngàn năm mà không hề có mùi mục nát, trong góc cũng không hề có chút bụi đất nào thì quả thực đúng là rất cổ quái."
Răng Vàng nói:
"Tôi thấy lão Hồ anh chui hầm đất nhiều quá mụ mẹ nó cả đầu rồi, không gặp bánh chưng lại thấy nhớ, bụi đất mà ông nói phải là ở trong cổ mộ xây bằng gạch đá ạ. Trong cung điện ngoài vàng ra chỉ có vàng này, ngay cả một khúc gỗ, một viên gạch cũng không có, có thể gọi là “Thâm cung mật thất, bụi đất bất dung” này, không có bụi đất với mùi mục nát cũng là chuyện vô cùng bình thường!"
Tuyền Béo và Ngọc Diện Hồ Ly đi phía trước, tôi cùng Shirley Dương, Răng Vàng theo sau. Mọi người còn đang nghĩ "Ai có thể là chủ nhân của cung điện vàng này nhỉ?" thì Tuyền Béo và Ngọc Diện Hồ Ly phía trước chợt đứng lại, Tuyền Béo giơ đuốc chiếu tới cây lớn bên cạnh, tay còn lại cũng giương súng lên.
Tôi hỏi cậu ta:
"Nơi này tử khí trùng trùng, một con kiến cũng chẳng có, anh căng thẳng thế làm gì?"
Tuyền Béo nói:
"Trên cây vàng giống như có vật gì động đậy, chớp mắt lại không thấy nữa."
Tôi nghe Tuyền Béo nói vậy liền giơ đuốc, tay kia cầm xẻng công binh tới bên cạnh cái cây, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không thấy vật sống nào cả.
Shirley Dương nói:
"Bát Nhất, anh xem thử chỗ này có phải thừa ra thứ gì không?"
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, trên nhánh của cây vàng không chỉ có một con thần điểu mà còn có một vật hình thù kì quái! Vật đó nửa hình cá, mắt lồi ra, trên thân có vảy, tứ chi mọc móng nhọn, lưng có một cái đuôi dài, cũng được làm từ vàng, dáng vẻ vô cùng hung dữ, xem chừng nhỏ hơn đứa trẻ bảy tám tuổi.
Tôi nói:
"Là Ba Long* vàng, nhưng trên mấy cây còn lại không có, chỉ có một con tòi ra ở đây."

* Ba Long (爬龙):   – bò, – rồng => Rồng bò. Khác với rồng bay.

Shirley Dương nói:
"Trên đồ đồng cổ cũng thường chạm một giống Ba Long, gọi là Quan Long, Quan là tên một loài cá quen đơn độc mà hung tàn, đầu nó giống Quan nên gọi là Quan Long, đã tuyệt tích từ mấy ngàn năm trước.
Vừa nói tới đây, con Ba Long trên cột bỗng động con ngươi, há miệng le lưỡi liếm cây cột. Mọi người không ngờ vật này vẫn còn cử động được, đều bị doạ hết hồn. Con rồng vàng xoay cái đầu giống quái ngư qua, há cái miệng đầy răng nhọn như cưa táp về phía tôi!
Tôi vung xẻng đập tới, chỉ nghe "loong coong" một tiếng vang lớn, giống như đập thẳng vào cột vàng, tia lửa bắn ra tung toé, vang tới nỗi tôi tê cả miệng. Xẻng công binh đã rơi xuống đất, tôi thấy không ổn, vội lùi về phía sau. Tuyền Béo bên cạnh giơ ngay súng lên bắn, "pằng" một nhát, đạn bắn trúng con rồng vàng.
Thân rồng được bao phủ một tầng vảy vàng, đạn va phải lớp vảy chỉ bắn ra vài tia lửa, chẳng làm nó mảy may tổn thương chút nào. Mà giống rồng này bản tính hung tàn, nó từ trên cột vàng phi xuống, lao thẳng về phía tôi, khoảng cách giữa tôi và nó quá gần, tôi chỉ cảm thấy một luồng gió tạt lên mặt, muốn né cũng không kịp. Shirley Dương vung dù kim cương che trước mặt tôi, con rồng vàng nhào thẳng vào dù kim cương đánh "bang" một tiếng. Tôi cùng Shirley Dương bị đẩy lùi mấy bước về sau. Ngoảnh lại đã thấy dù kim cương bị móng nhọn của nó cào thành mấy vệt sâu hoắm, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con rồng vàng lăn dưới đất, cả thân vảy vàng lăn lộn trên gạch vàng phát ra tiếng ma sát kim loại sắc nhọn. Nó vồ không trúng, lại xoay mình vùng dậy, nghếch đầu vẫy đuôi bò vòng quanh tôi cùng Shirley Dương, định tìm cơ hội tấn công lại.
Răng Vàng ở phía bên kia đã ném bỏ cả đuốc, sợ tới nỗi leo cả lên thần thụ vàng, ôm nhánh cây mà run cầm cập. Tuyền Béo thấy súng trường vô dụng liền ném luôn, rút xẻng công binh ra định xông lên giúp chúng tôi đối phó con rồng.
Tôi vội kêu lên:
"Anh tập trung trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly đi, đừng để cô ta chạy mất!"
Tuyền Béo lúc này mới nhớ tới Ngọc Diện Hồ Ly, vừa quay đầu lại, Ngọc Diện Hồ Ly ở phía sau đã nhặt súng trường lên, chạy sâu vào trong đại điện, vừa chạy vừa bắn về phía sau.
Ngọc Diện Hồ Ly vừa chạy vừa bắn, tuy không bắn trúng Tuyền Béo, nhưng cô ta làm vậy cũng khiến cho Tuyền Béo không dám đuổi quá sát, đang định vung xẻng chém bay đầu cô ta, Răng Vàng đang ở trên cây bỗng tụt xuống chặn trước mặt Tuyền Béo.
Tuyền Béo mắng:
"Mẹ kiếp, tiên sư Răng Vàng, cản đường ông thế à!"
Răng Vàng chưa kịp nghĩ tới cái mông đã bị té thành tám múi, chỉ tay lên phía trên:
"Lão Mập...."
Hắn sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, không cất tiếng tiếp được.
Tuyền Béo thấy Răng Vàng như vậy đã biết ngay trên thần thụ có đồ, ngẩng đầu lên nhìn, một con Ba Long lớn hơn đang lượn quanh nhánh cây, cái miệng toàn răng cưa to đùng đối diện cậu ta, nước dãi sền sệt lóng lánh rớt xuống, rơi thẳng vào mặt Tuyền Béo. Tuyền Béo lấy tay quệt một cái:
"Bố tiên sư! Thật đủ vị luôn!"
2
Đang mở miệng nói chuyên thf con rồng vàng từ trên cao lao xuống, há miệng định cắn Tuyền Béo.
Tốc độ của con rồng đã nhanh, xẻng công binh trong tay Tuyền Béo càng nhanh hơn, một nhát đập lên cái đầu cá của nó, nhát này là dốc toàn lực mà đánh, kim quang bắn ra, tia lửa tung toé. Không ngờ xẻng công binh lại bị lõm vào một miếng, con Ba Long dường như không thèm để ý, vẫn nhắm thẳng Tuyền Béo mà đớp. Tuyền Béo vừa thấy xẻng công binh vô dụng liền nhớ tới cây đuốc trong tay, lập tức dùng đuốc đâm tới, đâm thẳng vào miệng đang há của con rồng, nó kêu tên một tiếng quái dị, nhanh chóng lùi lại.
Tôi cùng Shirley Dương vẫn đang nấp sau dù giằng co với con rồng nhỏ, thấy Tuyền Béo dùng đuốc đánh lui được con lớn kia, liền vung đuốc sáp tới doạ nó lui ra.
Đúng lúc này, khắp nơi trong cung điện vàng bỗng vang lên tiếng kim loại ma sát loạt xoạt. Shirley Dương bật đèn pin chiếu khắp xung quanh, thì ra Ba Long không chỉ có một con mà trong mọi góc kín, mọi thân thần thụ vàng đều có mặt chúng, vốn dĩ chúng nằm im bất động, lúc này đều bị tiếng súng đánh thức.
Tôi kéo Răng Vàng đang bò dưới đất dậy, trong đầu nghĩ: "Chỉ dựa vào mấy cây đuốc không thể chống đỡ được bao lâu, một khi đuốc tắt, bốn người chết không toàn thây." Vội vàng nói với ba người còn lại:
"Mau đuổi theo Ngọc Diện Hồ Ly!"
Bọn Shirley Dương dĩ nhiên hiểu ý tôi, cả đám co giò liều mạng chạy vào sâu trong cung điện.
Phía cuối cung điện vàng có một cánh cửa, Ngọc Diện Hồ Ly vừa mới đẩy cửa điện ra, trông thấy chúng tôi đuổi theo, cô ta lập tức len qua, định đóng cánh cửa đó lại, nhốt chúng tôi ở bên ngoài.
Nếu Ngọc Diện Hồ Ly đóng cửa điện, chúng tôi chắc chắn sẽ tiêu đời. Nhưng người có chạy nhanh bao nhiêu cũng không bằng tên lửa đẩy khí được, chỉ còn cách vài bước, mắt thấy cửa điện đang dần khép lại, Shirley Dương liền vụt ném dù kim cương chui tọt vào giữa khe hở cửa điện. Ngọc Diện Hồ Ly dốc toàn lực cũng không làm sao đóng kín được cửa.
Trì hoãn được thoáng chốc như vậy, tôi đã vọt tới cạnh cửa điện, cắm ngay xẻng công binh vào giữa cửa, dốc hết sức lực, chân đạp vai đẩy, cửa điện lập tức bị đẩy mở ra. Lúc này Tuyền Béo cũng vừa tới, ném Răng Vàng xuống rồi lách người chui vào bên trong, nhưng cửa vẫn chưa hé đủ, bụng cậu ta lại to, thế là bị kẹt ngay ở giữa. Mà cho dù tôi đẩy mạnh thế nào cửa cũng không mở ra thêm được cửa. Hoá ra Ngọc Diện Hồ Ly ở bên trong đã đạp đổ được một pho tượng hoàng kim thần điểu chống vào cửa, lại từ phía trong định nổ súng bắn Tuyền Béo. Shirley Dương vọt tới, tung người đạp lên vai Tuyền Béo lách vào phía trong, nhặt dù kim cương lăn dưới đất lên gạt súng trường trong tay Ngọc Diện Hồ Ly. Gần như cùng lúc Ngọc Diện Hồ Ly cũng nổ súng, đạn lướt qua đầu Tuyền Béo, va vào cửa điện.
Tuyền Béo bị kẹt giữa cửa, vào không nổi mà ra cũng không xong, bị phát súng kia lia tới, sợ tới rụt cả cổ. Shirley Dương sau khi gạt súng của Ngọc Diện Hồ Ly, đang định động thủ tiếp, lại thấy Ngọc Diện Hồ Ly lùi về phía sau mấy bước, toàn thân mềm nhũn té xuống đất.
Thì ra phát súng vừa rồi định bắn Tuyền Béo nhưng không trúng, viên đạn bắn lên cửa điện lại nảy ngược trở lại, va trúng vào vai cô ta, nửa thân áo cô ta bị máu nhuộm đỏ. Tuyền Béo hít vào một hơi, bụng hóp vào hết cỡ, gắng gượng khổ sở lách được vào bên trong. Tôi kéo Răng Vàng vào trong rồi dùng sức đóng cửa lại. Mọi người soi đuốc xem thử Ngọc Diện Hồ Ly, cô ta bị viên đạn xuyên qua vai trái, máu chảy không ít. Shirley Dương lấy băng cầm máu băng bó cho cô ta.
Tuyền Béo phỉ ra một cái, nói:
"Mẹ kiếp, định một nhát bắn gục bố mày hả? Đồ rắn rết, đánh người không chết cuối cùng lại còn bị rắn cắn ngược!"
Tôi nói:
"Cứu cô ta một mạng, sau này còn dùng tới."
Tuyền Béo nói:
"Thằng khốn anh có ý đồ riêng!"
Tôi nói:
"Mấy người chúng ta đến cung điện vàng này là nơi nào còn không biết, bây giờ lại không còn đường lui nữa, chỉ đành nhắm mắt mà đi bừa. Chỉ mình Ngọc Diện Hồ Ly biết bí mật của vương quốc vàng, cô ta chết rồi chúng ta khác gì mất đi con mắt."
Tuyền Béo nói:
"Dù sao cũng rơi vào tay mình rồi, còn sợ cô ta không chịu mở miệng sao?"
Răng Vàng nói:
"Lột sạch cô ta ra, con gái đều sợ chiêu này!"
Tuyền Béo nói:
"Không được, như thế gọi là lưu manh, mà chặt ngón tay thì lại ác quá."
Răng Vàng nói:
"Vậy thì đừng nghĩ moi được sự thật từ miệng cô ta."
Tuyền Béo nói:
"Gãi bàn chân cô ta, nếu cả chiêu này mà cô ta cũng chịu được, vậy thì Béo tôi cũng bái phục!"
Tôi nói:
"Mấy người đều không biết, cô ta là hồ ly ngàn năm thành tinh rồi, thần tiên đụng phải cô ta cũng bị cô ta giở trò thôi, nhất thiết không được khinh địch."
Shirley Dương nói:
"Vai cô ta bị đạn bắn xuyên qua, không mất mạng nhưng chảy quá nhiều máu, đã rơi vào hôn mê rồi."
Răng Vàng nói:
"Chắc chắn là giả chết, che mắt được ba người nhưng không lừa được Răng Vàng tôi đâu, tôi đây là chuyên gia nha! Ba người để tôi, hôm nay tôi phải làm cho cô ta xác chết sống dậy!"
Nói xong định tới lột giầy Ngọc Diện Hồ Ly.
Shirley Dương nói:
"Trong cung điện này nguy hiểm trùng trùng, các anh đừng có làm loạn!"
Tôi thấy Ngọc Diện Hồ Ly trúng phát đạn này, tình hình không mấy khả quan, có lẽ không phải là giả chết, không biết trong toà cung điện vàng này còn có thứ gì đòi mạng nữa hay không, không thể cứ dây dưa ở đây mãi được.
Tôi bảo Tuyền Béo:
"Tư lệnh Vương, hay là anh..."
Tuyền Béo lập tức đáp:
"Lại muốn tôi cõng sao? Tặng anh một chữ: NO!"
Tôi nói:
"Mấy người chúng ta tháo chạy một mạch, đến đây đều mệt tới hộc máu rồi, tôi lại nhẫn tâm để mình anh chịu khổ sao? Ý tôi là, anh đã xem kỹ toà cung điện này chưa? Có phải không giống chỗ người sống ở hay không?"
Tuyền Béo nhìn trái nhìn phải, nói:
"Người sống mà ở trong này thì cả ngày phải đeo kính râm, nếu không thì mắt cũng mù mất."
Tôi nói:
"Vậy mới nói, toà cung điện vàng này không phải xây cho người sống. Nếu không phải cho người sống, vậy tức là để cho người chết rồi. Nếu như xây cho người chết thì nó chính là một toà cổ mộ! Cả tòa lăng mộ toàn là vàng, anh nghĩ minh khí trong quan tài sẽ còn khủng bố thế nào nữa đây?"
Tuyền Béo nói:
"Dĩ nhiên, người làm sao của chiêm bao làm vậy! Người được chôn ở đây chắc chắn không thể thể thiếu minh khí!"
Tôi nói:
"Mô kim hiệu uý mở quan lấy bảo, mỗi ngôi mộ chỉ lấy một món minh khí, nếu anh cõng Ngọc Diện Hồ Ly, lát nữa mở quan lấy bảo, tôi quyết phá lệ cho anh lấy hẳn mấy món."
Tuyền Béo nói:
"Anh nói thì giữ lời đấy nhé, thật ra tôi cũng chẳng tham mấy món minh khí ấy của anh, có điều dù sao thì oan ức tôi cũng đã gánh rồi, gánh thêm cái đống này nữa cũng chẳng hơn kém bao nhiêu."
Dứt lời, anh ta đưa đuốc cho Răng Vàng, cõng Ngọc Diện Hồ Ly lên mà đi.
Tôi nhặt súng trường bị Ngọc Diện Hồ Ly làm rơi lên đưa cho Răng Vàng giữ. Mọi người cầm đuốc cùng đèn pin tiến về phía trước.
Chúng tôi càng tiến vào sâu hơn trong đại điện, hai bên vẫn dùng cây vàng làm trụ, phía cuối có ba cửa điện lớn, xếp thành hình chữ phẩm (), cái lớn nhất ở giữa thông đến nơi sâu nhất của cung điện, trái phải hai bên có một toà điện kích thước khá nhỏ. Tôi cùng Shirley Dương chia nhau vào xem thử, điện bên phải thờ một món minh khí, là một cây trượng vàng, bên trái bày một cái mặt nạ vàng, trượng và mặt nạ tượng trưng cho thần quyền và vương quyền.
3
Tôi nói với Shirley Dương:
"Toà cung điện vàng này hoành tráng như vậy mà lại là cổ mộ, bên trong chắc chắn phải có một quan quách vàng. Mở quan quách ra không chừng có thể biết được rốt cuộc bí mật của toà cổ thành bị cát vùi lấp này là gì."
Shirley Dương nói:
"Quan quách vàng sao? Kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly nhắc tới là toà cung điện vàng này hay là đồ trong quan quách? Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, anh phải thật cẩn thận mới được."
Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã băng qua cửa điện to nhất ở chính giữa, chóp cửa có hình tam giác, những tạo hình trong cả toà cung điện này đều khác với những gì chúng tôi nhìn thấy trước kia, vô cùng cổ quái. Mọi người đi vào tầng điện thứ ba, tiến thêm một đoạn xem thử, trong điện là một hồ nước, vuông vắn ước chừng hơn mười trượng, nước trong hồ xanh biếc, sâu không thấy đáy, bốn bề đều là bậc thang vàng, bốn góc vẫn dùng cây vàng làm trụ chống, phía trên là một màu tối tăm không thấy đỉnh. Ở phía trước ao nước có bốn pho tượng thần điểu vàng đang nâng một cái hũ lớn bằng vàng ở giữa.
Tuyền Béo để Ngọc Diện Hồ Ly xuống, nhìn chiếc hũ bằng vàng kia, hỏi:
"Không phải mọi người bảo trong cung điện vàng có quan quách sao? Đây là thứ đồ chơi gì chứ?"
Răng Vàng nói:
"Rốt cuộc lại là một quả trứng vàng, ai mà dời đi nổi chứ!"
Tôi nói:
"Tôi cũng không thể ngờ, tận cùng cung điện vàng lại là thứ này sao?"
Shirley Dương nói:
"Đây cũng là một dạng quan quách, sách cổ gọi nó là Hũ quan. Theo truyền thuyết là quan quách của người thượng cổ, hình dạng giống cái hũ lớn."
Tôi nói:
"Nếu là quan quách, bên trong nhất định có bánh chưng, kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly muốn tìm lại là bánh chưng sao?"
Răng Vàng nói:
"Người chết trong quan tài thì nói làm gì, minh khí chôn bên cạnh mới đáng tiền. Quan quách vàng lớn như thế, lại đặt trong một toà cung điện vàng, minh khí chôn theo thế nào tôi quả thật không dám tưởng tượng. Đừng nói lấy vài món mang về, mở ra nhìn một cái thôi ra ngoài cũng có thể vênh mặt với đời!"
Tôi thấy đuốc sắp tắt, mà càng tiến sâu vào cung điện thì càng cách xa cửa ra, dù có mở được kho báu cũng không còn mạng đem về nữa, lại có thêm mấy người bồi táng cái quan quách vàng phía trước.
Tuyền Béo nói:
"Lão Hồ, anh vừa mới bảo minh khí trong quan quách tôi muốn móc bao nhiêu cũng được nhé! Đến giờ cũng đừng giở cái gì mà phép tắc tổ sư gia truyền lại nhé."
Tôi nói:
"Minh khí hơn kém một món cũng chẳng khác gì nhau, đặt ra quy tắc mỗi mộ chỉ được lấy một món chẳng qua chỉ là để tránh cho anh tham lam mà bỏ mạng, đồng thời cũng để dễ dàng thoát thân. Nhưng điều tôi lo nhất chính là trong tay không có nến. Mô kim hiệu uý mở quan lấy bảo phải thắp một cây nến ở góc đông nam của mộ, nếu anh không thắp nến, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tổ sư gia không phù hộ."
Tuyền Béo nói:
"Quy tắc cũng đều do con người định ra cả, ngay cả quy tắc mỗi mộ chỉ lấy một món cũng không nghe thì còn để ý đến thắp nến hay không làm quái gì nữa? Hơn nữa, chúng ta trước kia chui hầm đất, mỗi ngôi mộ thắp một cây nên, thắp bao nhiêu tôi cũng không nhớ được, có điều tôi nhớ là chín mươi phần trăm nến đều tắt cả. Lần này không có nến cũng không phải lo, anh cứ coi như nó tắt là được rồi, dù sao cũng chẳng có lần nào là không tắt cả."
Răng Vàng tiến lại gần, nói:
"Hai ông chủ của tôi ơi, quy ước Mô kim hiệu uý lưu truyền suốt hai ngàn năm, "gà gáy đèn tắt không Mô kim", ấy là nhắc khi cây nến ở góc đông nam của mộ tắt hoặc là khi trời sáng gà gáy thì không hành sự nữa. Minh khí lấy được trên người bánh chưng cũng phải trả về như cũ cho người ta, từ từ bỏ lại từng cái một mà rút khỏi mộ. Nhưng hai ngài lần một lần chui hầm đất là một lần tắt nến, phạm quy không biết bao nhiêu lần mà kể, vậy mà vẫn còn có thể còn nguyên cả râu lẫn đuôi mà bật được tới ngày hôm nay, thế mà bảo là tổ sư gia không phù hộ sao? Tại sao phạm quy rồi mà tổ sư gia vẫn phù hộ? Chính là vì hai người là người đoan trang chính trực, vậy nên mới nói, chúng ta căn bản không cần quan tâm có nến hay không làm gì."
Tuyền Béo nói:
"Mặc dù lí lẽ thối này của ông cũng đúng đấy, nhưng mà ví dụ lại không phù hợp, cái quái gì mà "còn nguyên cả đầu lẫn đuôi mà bật được tới hôm nay"? Ý tôi vừa rồi không thắp nến không được là bởi vì bọn tôi đã thành thói quen rồi, nến không tắt tôi cũng sẽ không lấy minh khí!"
Răng Vàng nói:
"Ô hô lão mập, đây không phải là khuyết điểm của ngài sao? Từ xưa tới nay, người làm việc lớn đều không câu nệ tiểu tiết, chúng ta không thể vì không có nến mà chậm trễ lấy minh khí mà, phải không?"
Tuyền Béo nói:
"Trong tay ông không phải có cây đuốc đó à, ông ra góc đông nam đứng mẹ đi cho rồi."
Răng Vàng nói:
"Mập gia, ngài muốn bắt tôi làm nến sao? Mở quan lấy bảo không có tôi bên cạnh sao thành công được? Răng Vàng tôi làm việc gì cũng không nên hồn, nhưng nếu xét tới thẩm định minh khí trong quan tài, nếu tôi xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất đâu. Tôi phải ở sau mông ngài mà mách nước chứ!"
Tôi nói:
"Được! Răng Vàng làm nến đi, chúng ta mở quan quách vàng ta, xem thử kho báu mà Ngọc Diện Hồ Ly muốn tìm rốt cuộc là thứ gì!"
Vừa nói tôi vừa đẩy Răng Vàng ra góc đông nam, bảo hắn đứng im cầm đuốc.
Shirley Dương nói:
"Bát Nhất, anh thật sự muốn mở quan quách sao?"
Tôi nói:
"Chúng ta đã đi vào tử lộ rồi, chỉ có thể tìn đường sống từ chỗ chết mà thôi, nếu Ngọc Diện Hồ Ly có gan một mình xuống đây lấy bảo, nhất định cô ta có kế thoát thân, nhưng cũng đừng trông cậy cô ta sẽ nói. Cơ hội của chúng ta chỉ có thể là ở trong quan quách vàng này thôi."
Shirley Dương nói:
"Anh muốn lấy đồ trong quan quách để ép Ngọc Diện Hồ Ly đưa chúng ta ra khỏi đây?"
Tôi nói:
"Đúng, thế nên mới phải lưu lại một mạng cho cô ta!"
Shirley Dương gật đầu rồi không nói gì nữa. Dưới ánh đuốc sáng, mọi người sáp lại gần quan quách vàng, quách vàng hình cái hũ cao chừng hơn một trượng, phía trên khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, hình thái khác hoàn toàn với những bích hoạ thời hậu Thương Chu, cũng khác hẳn với những quan quách mà chúng tôi từng gặp qua.
Tuyền Béo nhón chân đi lên, tay sờ tới sờ lui lên quan quách.
Tôi nói:
"Anh sờ cái gì ở đấy?"
Tuyền Béo nói:
"Gặp quỷ rồi! Không phải anh nói đây là quan quách vàng sao? Bên trên nó không có nắp. Chẳng lẽ đây chỉ là nút vàng lớn thôi sao?"
Tôi chưa từng gặp qua quan quách hình hũ bao giờ, nhưng nhìn từ hình dáng của nó, bánh chưng chắc chắn là phải chôn đứng, có lẽ bên trên có một cái lỗ, lúc hạ táng sẽ đặt người chết vào qua cái lỗ đó. Nhưng tôi dẫm trên vai Tuyền Béo xem phía trên quách lại thấy trên đỉnh liền khối không hề có lỗ, cũng không sờ thấy vết ghép nối.
Đang bực bội, Shirley Dương đi tới bên cạnh quan quách vàng, nói:
"Quan quách vàng phải mở dọc!"
Tôi nhảy xuống tới xem thử, hoá ra ở mặt bên quan quách có một cái khuyên vàng để mở quách. Tuyền Béo dùng cả hai tay nắm khuyên, dốc sức kéo về sau một cái, nghe "két" một tiếng, quan quách mở ra. Tôi ngửi thấy xộc ra một mùi hôi thối, lập tức che kín mũi miệng, từ quan tài giống như toát ra một luồng gió lạnh, đuốc trong tay tôi và Shirley Dương, Răng Vàng đều bị luồng gió lạnh này thổi tắt, xung quanh lập tức tối đen một mảng, Răng Vàng ném cây đuốc tắt đi, ôm chặt lấy chân tôi hoảng sợ nói:
"Lão Hồ, có quỷ!"
Tôi còn chưa thấy quỷ nhưng đã bị Răng Vàng doạ khiếp rồi liền bật ngay đèn pin, nhưng ánh sáng dường như bị bóng tối nuốt gọn, chẳng chiếu được bao xa.
Lúc này từ bốn phía cung điện vàng truyền tới từng đợt tiếng vang kì lạ, tôi sợ bánh chưng trong quách vàng bất ngờ chui ra liền kéo Răng Vàng lùi về sau vài bước. Shirley Dương tháo dù kim cương xuống, Tuyền Béo cũng rút xẻng công binh, hai người nhanh chóng lui về bên cạnh tôi.
Tuyền Béo dùng đèn pin mắt sói soi khắp xung quanh, mặc dù nghe thấy tiếng động trên cây vàng nhưng ánh đèn pin không thể chiếu xa đến vậy, cậu ta cũng không tránh khỏi căng thẳng:
"Lão Hồ, nghe thấy không? Đó là vật gì?"
Tôi vừa định nói, trong điện chợt bừng sáng. Thì ra trong miệng thần điểu trên thần thụ vàng đều ngậm một viên minh châu, chiếu cả toà điện sáng như ban ngày, mọi người không khỏi đều thán phục. Tới bên quan quách xem thử, cả đám giật mình, trong quách là một cỗ thi thể phụ nữ, thân thể cao gầy, cao hơn Tuyền Béo nửa cái đầu, tóc dài rủ xuống hai bên hông, trên mặt đeo mặt nạ vàng hình dạng quỷ dị, mũi thẳng tai vuông, chính giữa có một con mắt dọc, con ngươi bằng đá quý đỏ lồi ra, không nhìn thấy mặt mũi bên dưới mặt nạ vàng, chỉ biết thi thể mặc trường bào tơ vàng, cảm giác thần bí trang nghiêm kinh người.
Răng Vàng bò trên đất, nhìn đến trợn mắt há miệng:
"Ối cha mẹ ơi, quốc vương của Hoàng kim đế quốc là nữ!"
Tôi nghĩ: "Chủ nhân quách vàng này tám phần chính là nữ vương, nhưng trong quan quách không hề có minh khí, mặt nạ vàng và trường bào tơ vàng cũng không hiếm, dẫu sao cả toà cung điện đều là vàng vậy mà chủ nhân lại táng đơn giản vậy sao, chẳng lẽ kho báu Ngọc Diện Hồ Ly nhắc tới chính là nữ thi này?"
Tuyền Béo nói:
"Bánh chưng sao lại có ba con mắt?"
Răng Vàng nói:
"Cóc ba chân thì dễ tìm nhưng bánh chưng ba mắt thật khó thấy!"
Shirley Dương nói:
"Mắt dọc trên mặt nạ vàng có thể chính là thông thiên nhãn. Nếu đây là một vị nữ vương, vậy chắc chắn bà ấy cũng có thần quyền!"
Răng Vàng nghe tới câu này, hai chân lập tức mềm nhũn, sợ rằng vị này không thể đắc tội, đang định quỳ xuống nói chuyện.
Tôi nói:
"Anh đứng lên cho tôi, có mấy cái mắt thì cũng chỉ là bánh chưng thôi. Móng lừa đen vẫn còn trong ba lô đây còn sợ một cái bánh chưng sao?"


3 nhận xét: