--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 6: Đánh lén.
Khả Khả để Bạch Linh
đưa Hiểu Triết về là lo lắng anh ta không hiểu chuyện, ở chỗ này xảy ra
chuyện rắc rối gì. Chờ bọn họ đi rồi, một người ngồi xuống máy tính
trước mặt, nhân lúc não còn nóng hổi mạch suy nghĩ viết báo cáo. Thế
nhưng yên lặng mới phát hiện, đói quá, lạnh quá, pháp y đại nhân liền
nhớ đến nồi lẩu, sau đó suy nghĩ lóe lên, bắt đầu nhớ đến canh cá.
Lẩu canh cá, thịt dê xiên, kẹo que...
Lẩu canh cá, thịt dê xiên, kẹo que...
Thu dọn đồ đạc, quyết định về nhà ăn chực cơm, trước khi đi còn vỗ vỗ mặt khung xương mặc quần áo bảo vệ trước phòng làm việc, cười nói:" Bé ngoan giữ nhà ".
Khả Khả vừa khẽ hát vừa lẹt xẹt đi ra khỏi khoa pháp y, đang đi đến chỗ rẽ gần tầng bốn, đột nhiên nghe phía sau có tiếng giầy da đi song song, quay đầu lại, hành lang vắng vẻ không một bóng người.
Tâm tình vốn đang vui vẻ liền đóng băng trong nháy mắt, Khả Khả lặng lẽ đi qua chỗ rẽ, lấy ra dao phẫu thuật bên người, nín thở đứng ở đó.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Qua mấy phút sau, cô nghĩ chính mình quá đa nghi rồi, mới rời khỏi tầng bốn, lúc đi qua tầng 2 đội hình cảnh, cô rẽ vào, phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lẻ loi vài người tăng ca, cô hỏi Chu Đại Tăng, bọn họ nói đội trưởng Chu đã về rồi, cô muốn gọi điện tìm anh ta sao?
Không cần, không cần, Khả Khả xoay người rời đi, lắc lắc đầu, tìm anh ta làm gì, lại không có chuyện gì.
Thế nhưng hơi hơi cảnh giác lại, cố gắng chọn nơi đèn sáng có người tăng ca để đi, vừa đi vừa gọi điện về nhà, còn thức ăn ngon không để lại cho cô một ít. Ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi đến, trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh món canh cá, khà khà.
Mặt sau tòa nhà cảnh sát có cái sân rộng rãi làm nhà để xe, Khả Khả nương theo ánh mặt trời đi đến, bụi cỏ không biết chỗ nào có tiếng mèo nhỏ kêu, thu hút cô, lặng lẽ đi tới, ở trong đống cỏ tối tăm quả nhiên có một con mèo trắng nhỏ, meo meo meo như đang khóc, đáng vẻ đáng thương, Khả Khả suy nghĩ một chút, mang xiên thịt dê đã nguội lạnh mà Hiểu Triết mua ban ngày đặt trước mặt mèo nhỏ. Mùi tanh thịt dê lập tức thu hút mèo nhỏ, vật nhỏ này liền nhào tới, ra sức gặm gặm, Khả Khả ngồi xổm một bên nhìn rất thích thú.
Khi cô cảm thấy có người sau lưng thì toàn bộ xảy ra trong một giây đồng hồ.
Cô còn chưa kịp đứng lên thì toàn thân truyền đến một trận đau thấu xương, không kịp kêu một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ thế giới liền biến mất.
... ... ... ... ... ...
Mơ hồ... Tầm mắt mơ hồ... ... Không thể mở mắt ra được, tất cả cảm nhận được chỉ là đau, khắp nơi đều đau...
... ... ... Hô hấp... Ai, ai đè ở trên người... Hô hấp... Cứu với, để tôi thở... ...
Tôi đang bị người nào bóp cổ sao? ... ... Tại sao không thể thở được... ... Không khí... ...
Tôi... tay... bắt được ai vậy... tay ai... ở trên cổ tôi...
Tối đen... từng hồi u ám... Thật muốn ngủ... Như vậy đi... ... Ngủ... ...
Một giọng nữ hét lên cắt ngang bầu trời đêm.
Cứu với... Ai, kêu như vậy thật chói tai... Không thể ngủ... Buồn ngủ quá... Không thể...
......... Không khí.... Cho tôi.... Không...
Hừ hừ ------ Khả Khả theo bản năng mở lớn miệng hô hấp, áp lực nặng nề trên người đã biến mất, mơ hồ thấy có người đang chạy đến chỗ mình, tiếng giày cao gót bên tai càng ngày càng gần cùng giọng của cô gái.
" Cô không sao chứ, còn sống không, còn sống không.... Cứu mạng ........." Tiếng kêu chói tai của người phụ nữ kia lại vang lên, cảm giác được một người ấm áp ôm lấy, lay lay, Khả Khả cảm thấy choáng váng đầu óc, tỉnh rồi cũng bị lắc chết thôi, xa xa có tiếng bước chân dồn dập đi tới, Khả Khả nỗ lực mở mắt ra.
Cuối cùng cũng nhìn thấy, là một khuôn mặt có chút quen thuộc, mang theo kinh ngạc cùng lo âu đang nhìn mình.
A, người phụ nữ kia thật giống Từ Uyển Lỵ.
Đại Tăng bước nhanh vào bệnh viện, giày da nện xuống sàn nhà phát ra âm thanh mạnh mẽ. Anh thân mặc bộ âu phục màu đen nhàn nhã, cà vạt giày da, một thân trang phục gọn gàng so với cảnh sát hình sự không chú trọng bề ngoài hoàn toàn không hợp, chớ hoài nghi, lúc nhận được điện thoại, anh chính là đang đi xem mắt, mặc dù bị mẹ già nghiêm lệnh dồn ép thế nhưng anh ta vẫn rất tức giận. Nếu như không đi xem mắt, có thể, mặc dù là có thể đưa Tầm Khả Nhiên về nhà cũng không đến nỗi khiến cô suýt chút nữa bị bóp chết ở cục cảnh sát.
Vốn là Tầm Khả Nhiên có thể đến một nơi công tác tốt hơn, là Thường lão gia tử lên tiếng nên cô mới ở lại làm việc trong đội ngũ của mình, chuyện này anh rất rõ, nếu cô thật sự có chuyện gì bất trắc, Thường lão gia tử không một dao giải quyết đội trưởng anh mới là lạ.
Lo lắng, hối hận, tức giận đều tập trung tất cả trong lòng, đối với vụ án này anh có chút sốt ruột nhưng cũng không chính thức lập án điều tra cái chết của Từ Lệ, như vậy hiện tại, không nói là xuất phát từ thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sỉ nhục, vẫn là xuất phát từ sự phẫn nộ của người đàn ông có kẻ tấn công ở địa bàn của mình, tóm lại hiện giờ Chu Đại Tăng chính là vô cùng tức giận. Từ phòng cấp cứu đi đến phòng bệnh vẻn vẹn 5 phút liền gọi ba cuộc điện thoại, đem người trong tiểu đội mình từ trong giấc ngủ dựng dậy, hạn trong vòng 15 phút tập hợp tại bệnh viện. Giọng nói cực lớn khiến cho y tá xung quanh liên tục cau mày, nếu không phải đây là bệnh viện ngay cạnh cục cảnh sát thì sớm đã có bệnh nhân từ giường bệnh nhảy ra mắng rồi.
Đá bay một cái cửa ngoài phòng bệnh, cùng lúc cúp điện thoại trong tay, anh nhìn thấy chính là đang xuyên thấu áo khoác Khả Khả, sửng sốt.
Từ Uyển Lỵ ở một bên thở nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng bị dọa hết hồn.
Tay Khả Khả liên tục cài khuy áo, " Phiền anh lần sau để ý tấm biển tránh làm phiền trước khi gõ cửa".
Tránh làm phiền? Đội trưởng Chu đại nhân căn bản không nhìn thấy, nghe Khả Khả nói vậy có chút lúng túng. Những lời định giáo huấn người kia cũng bị nghẹn trở lại phân nửa.
Bên cạnh, nữ bác sĩ nâng kính mắt," Trên người không có gì đáng ngại, eo bị điện giật ngã đập đầu thì khả năng não bị chấn động nhẹ, cần làm thêm một vài kiểm tra mới có thể xác định được mức độ."
Từ Uyển Lỵ nhìn sắc mặt u ám của Đại Tăng, muốn nói vài câu an ủi, còn chưa mở miệng, Đại Tăng đã liếc nhìn về phía cô, " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
" À... hết giờ làm, tôi đi lấy xe đạp ở phía sau bệnh viện, sau đó thấy có một người ngồi xổm trong bụi cỏ, rất lạ, vừa đến gần hai bước xem, phát hiện người đó hình như đang ấn một người xuống đất, tôi liền hét ầm lên, người kia liền nhảy lên xoay người chạy về hướng ngược lại, tôi không có gì phòng thân trên người nên cũng không dám đuổi theo, liền đến gần cô ấy, người khác nghe thấy tiếng kêu chạy đến đưa cô ấy vào bệnh viện." Từ Uyển Lỵ quay qua thấy sắc mặt Đại Tăng càng lúc càng đen hơi sợ hãi, càng nói càng nhỏ.
Đại Tăng bước vài bước đến trước mặt Khả Khả, thấp giọng nói, " Tầm Khả Nhiên, cô nhất định phải gây ra chút chuyện cho tôi có phải không?".
Khả Khả ngẩng đầu nhìn anh ta, nét mặt không biểu hiện rõ, không lên tiếng. Đại Tăng liếc nhìn vết bóp màu đỏ trên cổ cô, đột nhiên hỏa khí cũng tan thành mây khói, rốt cuộc cũng không mở miệng giáo huấn được lời nào, bắt đầu suy nghĩ theo thói quen.
" Cô có nhìn thấy rõ mặt tên kia không?" Đại Tăng hỏi.
Từ Uyển Lỵ lắc đầu một cái, Khả Khả vẫn tiếp tục trầm mặc, không phản ứng gì. Đại Tăng nghi ngờ có phải cô bị bóp cổ đến ngu ngốc rồi không.
Phòng bệnh trở nên nặng nề, Đại Tăng lại bắt đầu gọi điện cho lão Cốc trưởng khoa bảo vệ, chuyện bị điện giật này khiến anh nghĩ đến khoa bảo vệ mỗi người đều được phát một cái dùi cui điện, kẻ tình nghi lại nhiều lần có liên quan đến bảo vệ khiến anh không tin đây chỉ là ngẫu nhiên. Nói với lão Cốc về mức độ nghiêm trọng của sự việc,vừa nói đến chuyện đưa Khả Khả vào bệnh viện cảnh sát thì Tiểu Bạch và Hiểu Triết vừa chạy đến cửa.
" Chị Tầm!" Tô Hiểu Triết bị vết bóp đỏ trên cổ Khả Khả dọa cho sợ hãi không nói lên lời, " Chị, chị, chị không sao chứ?"
Khả Khả nhìn Hiểu Triết, vẻ mặt mơ màng rốt cuộc cũng đã trở lại như bình thường, khẽ mỉm cười nói " Không sao, coi như bị chó cắn một cái đi."
Lúc này còn có thể đùa giỡn được? Hiểu Triết dở khóc dở cười.
Khẽ thở dài một cái, Khả Khả nghiêm mặt nói." Tô Hiểu Triết, đêm nay em ở cùng với Bạch Linh đi, chị đã liên lạc với giáo viên hướng dẫn của em rồi, sáng mai anh ta sẽ đến đón em về trường."
Hiểu Triết sửng sốt," Tại sao?"
" Không tại sao cả" Khả Khả không còn vẻ đùa giỡn lúc trước," Bắt đầu từ bây giờ, em tạm dừng thực tập vô điều kiện, đợi đến khi... đợi đến khi chị muốn tiếp tục sẽ nói với em."
Hiểu Triết chớp chớp mặt, mọi người xung quanh cũng không lên tiếng, ai cũng biết, Tầm Khả Nhiên bị đánh lén, đồng nghĩa với Tô Hiểu Triết cũng đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy.
" Em không đi." Hiểu Triết nắm chặt tay thành nắm đấm.
" Pháp y cũng là cảnh sát, thân là cảnh sát kỷ luật hàng đầu là phục tùng mệnh lệnh." Giọng Khả Khả khàn khàn nhưng rất kiên định.
" Em không đi." Hiểu Triết nhắc lại.
" Chị khóa lại học phần của em" Khả Khả rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu theo thói quen uy hiếp nói.
" Cho dù có phạt chép đại cương pháp y học, em cũng không đi." Hiểu Triết nói lớn
Khả Khả thở dài," Chị mặc kệ em, giáo viên hướng dẫn của em sẽ đón em về."
" Giáo viên hướng dẫn của chúng em dạy Đông y, nếu như thầy ấy kiên quyết với em, em cũng sẽ không thực tập ở khoa pháp y của chị" Hiểu Triết mang vẻ mặt liệt sĩ cách mạng, cả người tỏa ra khí thế lão tử nói không đi là không đi, ai cũng đừng nghĩ đem ta đi.
Khả Khả vừa định nổi giận, trên người lại truyền đến một đợt đau nhói, cau mày cúi đầu, không còn sức để giận. Trong phòng bệnh nhất thời lại trở lên yên tĩnh.
Đại Tăng cúi đầu nhìn Khả Khả, lại hỏi lần thứ hai," Cô biết ai làm không?"
Khả Khả lắc đầu một cái," Không biết, nhưng tôi biết là cùng một người... Bị điện giật nhưng chưa hoàn toàn hôn mê, tôi nghe thấy hắn hỏi... Chìa khóa ở đâu."
Trong vô thức nắm lấy tay đang bóp cổ mình, màng nhĩ ù ù nhưng vẫn nghe rõ giọng khàn khàn người đàn ông kia chất vấn: nói mau, chìa khóa ở đâu? Chìa khóa mở ngăn tủ kia ở chỗ nào...
Khả Khả thở một hơi thật dài,ngẩng đầu nhìn Đại Tăng, " Là ngăn tủ đông lạnh bị nạy "
Uyển Lỵ thấy trong ánh mắt Đại Tăng một mảng thâm sâu, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Đại Tăng ra ngoài liền thấy Vương Ái Quốc cùng Tiết Dương chạy tới. Dựa vào điều tra, mọi người phân công nhau báo cáo tình hình điều tra.
Tiết Dương nói, Từ Lệ năm nay 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng, tính cách điềm đạm hướng nội, không có quan hệ xã hội gì phức tạp, buổi tối hôm xảy ra tai nạn giao thông, cô ấy dự định tham gia tiệc sinh nhật bạn cùng phòng hồi đại học, cái này đều thông báo với cha mẹ cô ấy, con đường đến tiệc sinh nhật là từ công ty cô ấy xuống trạm tàu điện ngầm thành nam, khách sạn ngay ở phía đông công viên ở thành nam đi qua hai giao lộ. Cục giao thông cho rằng Từ Lệ xảy ra chuyện ở trên đường đến khách sạn, kiểm tra lại nguyên nhân thì tài xế gây chuyện một mực nói Từ Lệ tự mình lao ra từ ven đường, đây là tự sát. Mặt khác, đêm đó ở khách sạn bạn cô ấy nói bữa tiệc bắt đầu lúc 19h, Từ Lệ lúc 17h đã xuất phát từ công ty, ngày mai em sẽ đến trạm tàu điện ngầm tìm video xác thực lại thời gian Từ Lệ đến trạm thành nam có đúng hay không. Nhưng thời gian xảy ra tai nạn giao thông là khoảng 20h40p, khoảng thời gian ở giữa xảy ra chuyện gì không ai biết, em cảm thấy rất quan trọng.
Vương Ái Quốc dò hỏi tình hình với đội bảo vệ nhưng cũng không tìm được gì cụ thể, mấy ngày trước tối khoa pháp y bị đột nhập, nhân viên tuần tra đội bảo vệ không trùng nhau, không thể xác định rõ kẻ tình nghi, gần đây cũng không có người ngoài xuất hiện gần khoa bảo vệ, có thể nói không có tiến triển gì.
Đại Tăng vừa nghe vừa trầm mặc đi lại, chờ hai người nói xong, Đại Tăng mới đứng lại, ngẩng đầu lên," Tiết Dương, Vương Ái Quốc, hai cậu cùng đi tìm lão Cốc khoa bảo vệ, nói hết mọi chuyện với ông ấy, vừa rồi tôi đã gọi điện cho ông ấy, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu, nếu đúng là người trong khoa bảo vệ, tôi không tin tên tiểu tử này có bản lĩnh bằng trời chuồn khỏi mắt tôi."
Hai người gật đầu, tuân lệnh rời đi, Đại Tăng quay đầu nhìn cửa phòng bệnh...
0 Nhận xét