Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 06 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 06

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương thứ sáu: Tị Tị Phong Đầu (Tránh đầu ngọn gió)
Khi đó đầu óc tôi cũng vô cùng linh động, tôi liền biết mình không thể báo cảnh sát, đạo lý này gọi là buôn hàng đen (hàng không được phép lưu hành) thì gặp vận đen, tôi đi bán ma túy, sau đó giết người bên phe mua ma túy, phe kia tuyệt đối sẽ không thể báo cảnh sát, vì nếu đi báo thì chắc chắn sẽ phải vào nhà đá bóc lịch.
Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi mất hết hồn vía thẫn thờ xoay đi xoay lại mấy vòng tại chỗ, bỗng nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong phim nước ngoài: Vứt xác.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ ổn! Lão đầu tử này không phải người bản xứ, toàn thân rách rưới, hơn nữa nửa đêm lão lén lút bò vào phòng tôi không ai biết, tôi với lão hầu như không có một chút quan hệ nào, chỉ cần ném xa xa một chút qua địa phương khác, chắc sẽ không tra ra được tôi…Có điều làm sao mà chuyển xác đây?
Tôi nghĩ không phải nhà bếp có một cái xe đạp ba bánh (loại xe đạp liền xe ba gác) sao. Cách Nam Cung này mấy chục dặm là một cái gầm cầu, buổi sáng sớm căn bản không có người qua lại chỗ đó, tôi mang thi thể đặt ở đó, người khác nhất định sẽ cho rằng lão đầu này là một tên ăn mày bị chết rét.
Tôi nghĩ đến đây liền không kịp thắt dây lưng chạy vội xuống lầu gõ cửa phòng Thiếu Gia, hỏi mượn hắn cái xe ba bánh.
Thiếu Gia thức dậy rất sớm, hắn mới đi chợ mua thực phẩm về. Lúc này rất gia dáng ông chủ tiệm ăn lớn, quần áo gọn gàng, lịch sự, lúc vừa mở cửa nhìn thấy dáng vẻ tôi như vậy, còn tưởng tôi đến đi nhờ nhà cầu, vừa nghe tôi muốn mượn xe liền vô cùng ngạc nhiên.
Tôi không để tâm tới hắn, cầm lấy chìa khóa, đầu tiên là đẩy xe ra cửa sau nhà nghỉ, sau đó lên phòng, dùng chăn cuốn chặt thi thể lão đầu lại vừa đội vừa vác chạy ra hướng cửa sau.
Một nhân viên phục vụ ở bên ngoài dậy sớm nhìn thấy còn tưởng rằng tôi mới từ chợ đồ cổ về, nói đùa: “Lão Hứa, hồi này thu hoạch không tệ nha, bọc đồ lớn như vậy, là tượng binh mã đất nung hả?”
Tôi cũng chào hỏi hắn qua loa, đáp bừa mấy câu, tròng lòng thầm hỏi thăm sức khỏe tổ tông nhà hắn, vừa chạy xuống dưới lầu, đặt thi thể lên xe ba gác.
Mới vừa lật lại thi thể, tôi liền cảm thấy sau lưng ướt nhẹp, sờ thử thấy dinh dính, còn có một thứ mùi vô cùng cổ quái, lúc đó tôi vốn không có tâm trạng để ý đến chuyện này liền nhảy lên xe đạp chạy thẳng đến gầm cầu kia.
Chỗ này năm nào tôi cũng tới, cũng có thể nói là thuộc đường như cháo chảy, đường đã khá đông người, người thì tập thể dục, kẻ đi chợ sớm, họ căn bản cũng không để ý đến tôi. Tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng nhưng cố làm bộ bình thản, vừa ngâm nga hát vừa cắm đầu cắm cổ đạp, rất sợ đụng trúng cảnh sát, có điều thật quá may là các đồng chí cảnh sát căn bản đều là cú mèo, dọc đường đi tôi không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi tới được cái gầm cầu ngoài ngoại ô kia. Nhìn khắp nơi không một bóng người, tôi định chuyển cái thi thể phía sau xe xuống.
Có điều vừa quay đầu nhìn lại, nhất thời đầu óc liền nổ ong ong, toàn thân cứng đờ.
Trên xe trống không chẳng có gì, thi thể - không thấy, chỉ còn lại tấm thảm cuốn thi thể vướng ở đuôi xe.
Tôi chửi thề một tiếng! Tự nhủ trong lòng không phải là rớt ngang đường chứ? Không thể nào, dọc đường đi tôi cũng đâu có va quệt vào đâu.
Có điều trong tình hình này lại không thể nói xác chết của lão đầu đó tự vục dậy chạy đi mất, lý giải duy nhất hợp lý đó là rớt ngang đường.
Trong lòng tôi bấn loạn đến mức tê dại, con mẹ nó nghĩ ra một câu chuyện, một tràng trai trẻ tuổi vừa ngâm nga hát vừa đạp xe, bỗng từ trong xe rơi ra một thi thể, một cụ bà vội kêu: Này cháu nhỏ, cháu rớt đồ, chạy tới xem thử một chút, là người chết, chắc cũng phải tắt hơi.
Đúng là quá xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị giắt răng, tôi liền đứng ngây dại ở đó mười mấy phút, toàn thân bất động, đầu óc mụ mị. Lúc này bỗng nhiên xe lửa chạy qua cầu réo còi u u một tràng, tôi mới giật mình tỉnh lại.
Tôi chạy đến bờ sông, vốc nước sông rửa mặt cho tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, vừa rồi nếu đúng là thi thể bị rơi ở trên đường, vậy chắc chắn có người nhìn thấy mình, có điều cũng không dễ tìm được ra mình ngay. Khuôn mặt tôi khá phổ biến, lại cưỡi xe ba bánh, rất có thể họ sẽ nghĩ tôi là dân thồ hàng thuê ở địa phương. Tôi liền nghĩ, lúc này cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn gì nữa, hay là chuồn đi.
Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, đồ trên người đại khái có thể bán được năm, sáu chục ngàn, tôi mang đồ về Thượng Hải tiêu thụ, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, số tiền này đủ cho tôi dùng hai, ba năm, tôi phỏng đoán nếu thi thể kia đúng thực là nửa đường bị rơi ra, chỉ cần tôi không xuất hiện, hai, ba năm sau tôi chắc sẽ bình an vô sự. Năm sáu chục ngàn tiền lời dùng để chống đỡ mấy năm ngắn ngủi chắc không thành vấn đề.
Vừa nghĩ tới liền vô cùng chán nản, hôm qua còn cho rằng ông trời bắt đầu chiếu cố đến ta, nhìn dáng dấp lão tử bây giờ mới thấy đúng là không có số hưởng phúc.
Tôi suy nghĩ một chút liền cưỡi xe về, lần này không dám quay lại đường cũ mà đi lòng vòng một vòng, dường như đã đi xuyên qua toàn bộ thành Thái Nguyên, đến lúc trời sẩm tối mới về lại nhà khách Nam Cung.
Mang xe qua ném ở tiệm của Thiếu Gia tôi chạy vội lên phòng mình, đi vào đóng cả của lớn lẫn cửa sổ, sau đó ngồi trên giường thu dọn đồ đạc. Tôi vốn không mang nhiều đồ, loáng cái đã thu dọn xong, đeo lên lưng tôi tiện thể lên kế hoạch tiếp theo, sẽ đi liền suốt đêm trến bến xe, ngồi xe xuôi nam, tìm một thôn nhỏ tránh gió một chút. Ngay cả tắm cũng không cần tắm nữa mà đi luôn.
Có điều, tôi vừa mới ra tới cửa, bỗng nhiên đá phải một thứ gì đó, cúi đầu nhỉn thử, thì ra là cái túi đựng đồ cổ mà lão đầu kia tối ngày ôm khư khư trong tay, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tôi cầm lên lộn ra một cái, năm ngàn đồng hôm qua tôi đưa cho lão vẫn còn nguyên trong túi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét