--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giữa trưa, khi đám
người Chu Bình vẫn còn đang bước trong bảo tuyết ở giữa sườn núi tìm
cách xuống, La Phi đang ở chùa Khô Mộc thưởng thức bữa cơm trưa nóng
hổi. Mặc dù đồ ăn chỉ có một ít rau dưa, nhưng cuối cùng vẫn kịp lấp đầy
bụng.
Đối với hòa thượng trong chùa mà nói, buổi trưa chay tịnh cũng là một bài tập thông lệ mỗi ngày, trước và sau khi ăn chay đều phải niệm kinh. La Phi không tiện quấy rầy, tự mình bưng thức ăn về trong phòng dùng. Không Tĩnh bảo Thuận Đức chăm sóc La Phi ăn uống, Thuận Đức đi theo làm tùy tùng, nghiễm nhiên thành người hầu nhỏ bên cạnh sở trưởng La.
La Phi đã sớm nhìn ra, mặc dù tiểu hòa thượng là người thông minh nhưng lá gan lại cực kì nhỏ. Trong chùa xảy ra một loạt chuyện kỳ quái vừa vặn để cậu ta nhìn thấy toàn bộ. Liên tục bị kinh sợ mấy trận, lúc ăn cơm Thuận Đức đang ngồi đối mặt với La Phi, cũng mang dáng vẻ sợ hãi mất hồn mất vía, về sau, không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, lại rơi nước mắt.
“Cháu làm sao vậy?” La Phi để đũa xuống, trong lòng âm thầm có chút kỳ quái.
Thuận Đức khẽ sụt sùi thúc thít: “Cháu không nghe... lời sư thầy, hiện tại xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Sư thầy cháu? Không Vong? Thầy ấy từng nói gì với cháu?” La Phi nhíu mày, anh sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối bí ẩn nào.
Thuận Đức lau lau nước mắt, cố gắng dừng thút thít: “Tối ngày hôm qua cháu đến đưa cơm cho sư thầy Không Vong, sư thầy đứng ở sau cửa sổ đặc biệt dặn dò cháu, muốn cháu đi nói với những vị khách trong nhà nhỏ, ngàn vạn lần không được mở ‘Bức tranh tức giận’ đã được niêm phong cất vào kho ra.”
“Không phải sư thầy cháu đóng cửa không ra sao? Làm sao thầy ấy có thể biết chuyện xảy ra ở nhà nhỏ phía sau chùa?”
“Cháu nói cho thầy ấy biết. Mấy người khách kia xem qua tranh thầy vẽ, vô cùng bội phục, muốn gặp mặt thầy một lần. Cái người Hồ Tuấn Khải đưa danh thiếp cho cháu nhờ cháu giao cho thầy.”
“Cháu không có nghe thầy ấy nói gì sao? Nói đúng là cháu không đem điều đó dặn lại cho nhóm người Hồ Tuấn Khải sao?”
Thuận Đức gật đầu một cái: “Cháu căn bản không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể tìm được ‘Bức tranh tức giận’, cho nên cháu cũng không quá để ý lời của sư thầy, cơm nước xong lập tức quên. Hiện tại gây ra chuyện lớn rồi, bọn họ thả ác quỷ bên trong bức tranh ra. Khẳng định là sư thầy cũng bởi vì nguyên nhân này, mới... mới treo cổ tử sát...” Nói tới chỗ này, tiểu hòa thượng có vẻ vô cùng tự trách, trong giọng nói mang theo nức nở.
“Ma quỷ cái gì? Quả thực là nói hưu nói vượn.” Kèm theo một tiếng trách cứ, Thuận Bình đi vào.
Thuận Đức lập tức dừng lời nói lại, hoảng hốt cúi đầu xuống.
“Sở trưởng La làm sao lại tin tưởng những chuyện ma quỷ mà cậu kể. Đem những đồ ăn thừa lại vào phòng bếp đi.” Thuận Bình xem ra có chút tức giận, thật ra khi Không Tĩnh sắp xếp Thuận Đức ăn uống cùng La Phi thì trong mắt Thuận Bình lập tức xuất hiện vẻ không vui, những thứ này cũng bị La Phi để vào trong mắt.
Dưới uy nghiêm của Thuận Bình, Thuận Đức không dám nói thêm gì, thu đồ ăn lại đi ra ngoài. Thuận Bình thấy cậu đã đi xa, tự ông ngồi xuống trước mặt La Phi, nghiêm mặt nói: “Sở trưởng La, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
La Phi gật đầu một cái: “Nói đi.”
“Sở trưởng La, về chuyện trong chùa mất trộm, cậu có ý kiến gì không?”
La Phi ngẩn ra, không ngờ ông ta lại muốn nói chuyện này, có chút không vui nói: “Bây giờ còn chưa có ý kiến gì? Tôi căn bản chưa có tìm hiểu vấn đề.”
“Cái này... Sở trưởng La, chúng tôi không có báo án, thật ra thì cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Thuận Bình lúng túng giải thích thay mình.
Chuyện mất trộm chẳng có ý nghĩa gì so với án mạng, đang lúc này Thuận Bình lại nói ra, tạm thời La Phi đoán không ra dụng ý của ông ta, quyết định trước ứng phó mấy câu về cái đề tài này: “Lúc nào thì phát hiện mất trộm? Tổn thất lên đến bao nhiêu?”
“Chính là tháng gần đây nhất. Tổn thất cụ thể sổ ngạch không nói chính xác, một vài món đồ cổ tôi cũng không thể đánh giá. Khi thời tiết tốt một chút, khách hành hương đến chùa rất nhiều, thường là ngủ lại, không nghĩ tới liên tục bị mất đồ trong mấy ngày đó.” Nói tới chỗ này, Thuận Bình đột nhiên nhìn La Phi, xoay chuyển lời nói: “Nhưng loại ăn cắp như vậy, cũng rất có thể là người trong chùa làm.”
Ánh mắt La Phi ngưng tụ lại, bỗng chốc nhìn về phía Thuận Bình, rõ ràng cho thấy trong lời nói đối phương có cất giấu ý tứ!
Thuận Bình nghênh đón ánh mắt của La Phi, hình như cũng đang muốn biết ý của La Phi: “Không biết sở trưởng La cảm thấy ra sao?”
La Phi trầm mặc chốc lát: “Hiện tại chuyện này không liên quan đến vụ án, tôi tạm thời không nghĩ sẽ hỏi tới.”
Thuận Bình chẳng nói đúng sai “À” một tiếng: “Vậy thì tôi đi trước.” Sau đó không đợi La Phi đồng ý, ông ta cắm đầu cắm cổ đứng dậy, đi ra khỏi phòng
La Phi cau mày nhìn bóng lưng của ông, trong ngôi chùa này, ngoại trừ mấy vụ án mạng liên tiếp xảy ra, hình như vẫn còn tồn tại một loại không khí không hài hòa khác.
Sau một buổi chiều ở chỗ này, La Phi vượt qua trong chờ đợi và tự hỏi. Đối mặt với việc trong chùa xảy ra đủ thứ chuyện lạ, La Phi cũng tránh khỏi cảm giác tay chân có chút luống cuống. Đang không có nhân viên pháp y, tiến một bước vào công việc quả thật không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Có lẽ Chu Bình ở bên ngoài có thể điều tra một chút chuyện gì đó, nhưng mấy lần La Phi cố gắng bắt liên lạc với Chu Bình thì tín hiệu đều ngoài vùng phủ sống.
Đối với hòa thượng trong chùa mà nói, buổi trưa chay tịnh cũng là một bài tập thông lệ mỗi ngày, trước và sau khi ăn chay đều phải niệm kinh. La Phi không tiện quấy rầy, tự mình bưng thức ăn về trong phòng dùng. Không Tĩnh bảo Thuận Đức chăm sóc La Phi ăn uống, Thuận Đức đi theo làm tùy tùng, nghiễm nhiên thành người hầu nhỏ bên cạnh sở trưởng La.
La Phi đã sớm nhìn ra, mặc dù tiểu hòa thượng là người thông minh nhưng lá gan lại cực kì nhỏ. Trong chùa xảy ra một loạt chuyện kỳ quái vừa vặn để cậu ta nhìn thấy toàn bộ. Liên tục bị kinh sợ mấy trận, lúc ăn cơm Thuận Đức đang ngồi đối mặt với La Phi, cũng mang dáng vẻ sợ hãi mất hồn mất vía, về sau, không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, lại rơi nước mắt.
“Cháu làm sao vậy?” La Phi để đũa xuống, trong lòng âm thầm có chút kỳ quái.
Thuận Đức khẽ sụt sùi thúc thít: “Cháu không nghe... lời sư thầy, hiện tại xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Sư thầy cháu? Không Vong? Thầy ấy từng nói gì với cháu?” La Phi nhíu mày, anh sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối bí ẩn nào.
Thuận Đức lau lau nước mắt, cố gắng dừng thút thít: “Tối ngày hôm qua cháu đến đưa cơm cho sư thầy Không Vong, sư thầy đứng ở sau cửa sổ đặc biệt dặn dò cháu, muốn cháu đi nói với những vị khách trong nhà nhỏ, ngàn vạn lần không được mở ‘Bức tranh tức giận’ đã được niêm phong cất vào kho ra.”
“Không phải sư thầy cháu đóng cửa không ra sao? Làm sao thầy ấy có thể biết chuyện xảy ra ở nhà nhỏ phía sau chùa?”
“Cháu nói cho thầy ấy biết. Mấy người khách kia xem qua tranh thầy vẽ, vô cùng bội phục, muốn gặp mặt thầy một lần. Cái người Hồ Tuấn Khải đưa danh thiếp cho cháu nhờ cháu giao cho thầy.”
“Cháu không có nghe thầy ấy nói gì sao? Nói đúng là cháu không đem điều đó dặn lại cho nhóm người Hồ Tuấn Khải sao?”
Thuận Đức gật đầu một cái: “Cháu căn bản không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể tìm được ‘Bức tranh tức giận’, cho nên cháu cũng không quá để ý lời của sư thầy, cơm nước xong lập tức quên. Hiện tại gây ra chuyện lớn rồi, bọn họ thả ác quỷ bên trong bức tranh ra. Khẳng định là sư thầy cũng bởi vì nguyên nhân này, mới... mới treo cổ tử sát...” Nói tới chỗ này, tiểu hòa thượng có vẻ vô cùng tự trách, trong giọng nói mang theo nức nở.
“Ma quỷ cái gì? Quả thực là nói hưu nói vượn.” Kèm theo một tiếng trách cứ, Thuận Bình đi vào.
Thuận Đức lập tức dừng lời nói lại, hoảng hốt cúi đầu xuống.
“Sở trưởng La làm sao lại tin tưởng những chuyện ma quỷ mà cậu kể. Đem những đồ ăn thừa lại vào phòng bếp đi.” Thuận Bình xem ra có chút tức giận, thật ra khi Không Tĩnh sắp xếp Thuận Đức ăn uống cùng La Phi thì trong mắt Thuận Bình lập tức xuất hiện vẻ không vui, những thứ này cũng bị La Phi để vào trong mắt.
Dưới uy nghiêm của Thuận Bình, Thuận Đức không dám nói thêm gì, thu đồ ăn lại đi ra ngoài. Thuận Bình thấy cậu đã đi xa, tự ông ngồi xuống trước mặt La Phi, nghiêm mặt nói: “Sở trưởng La, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
La Phi gật đầu một cái: “Nói đi.”
“Sở trưởng La, về chuyện trong chùa mất trộm, cậu có ý kiến gì không?”
La Phi ngẩn ra, không ngờ ông ta lại muốn nói chuyện này, có chút không vui nói: “Bây giờ còn chưa có ý kiến gì? Tôi căn bản chưa có tìm hiểu vấn đề.”
“Cái này... Sở trưởng La, chúng tôi không có báo án, thật ra thì cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Thuận Bình lúng túng giải thích thay mình.
Chuyện mất trộm chẳng có ý nghĩa gì so với án mạng, đang lúc này Thuận Bình lại nói ra, tạm thời La Phi đoán không ra dụng ý của ông ta, quyết định trước ứng phó mấy câu về cái đề tài này: “Lúc nào thì phát hiện mất trộm? Tổn thất lên đến bao nhiêu?”
“Chính là tháng gần đây nhất. Tổn thất cụ thể sổ ngạch không nói chính xác, một vài món đồ cổ tôi cũng không thể đánh giá. Khi thời tiết tốt một chút, khách hành hương đến chùa rất nhiều, thường là ngủ lại, không nghĩ tới liên tục bị mất đồ trong mấy ngày đó.” Nói tới chỗ này, Thuận Bình đột nhiên nhìn La Phi, xoay chuyển lời nói: “Nhưng loại ăn cắp như vậy, cũng rất có thể là người trong chùa làm.”
Ánh mắt La Phi ngưng tụ lại, bỗng chốc nhìn về phía Thuận Bình, rõ ràng cho thấy trong lời nói đối phương có cất giấu ý tứ!
Thuận Bình nghênh đón ánh mắt của La Phi, hình như cũng đang muốn biết ý của La Phi: “Không biết sở trưởng La cảm thấy ra sao?”
La Phi trầm mặc chốc lát: “Hiện tại chuyện này không liên quan đến vụ án, tôi tạm thời không nghĩ sẽ hỏi tới.”
Thuận Bình chẳng nói đúng sai “À” một tiếng: “Vậy thì tôi đi trước.” Sau đó không đợi La Phi đồng ý, ông ta cắm đầu cắm cổ đứng dậy, đi ra khỏi phòng
La Phi cau mày nhìn bóng lưng của ông, trong ngôi chùa này, ngoại trừ mấy vụ án mạng liên tiếp xảy ra, hình như vẫn còn tồn tại một loại không khí không hài hòa khác.
Sau một buổi chiều ở chỗ này, La Phi vượt qua trong chờ đợi và tự hỏi. Đối mặt với việc trong chùa xảy ra đủ thứ chuyện lạ, La Phi cũng tránh khỏi cảm giác tay chân có chút luống cuống. Đang không có nhân viên pháp y, tiến một bước vào công việc quả thật không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Có lẽ Chu Bình ở bên ngoài có thể điều tra một chút chuyện gì đó, nhưng mấy lần La Phi cố gắng bắt liên lạc với Chu Bình thì tín hiệu đều ngoài vùng phủ sống.
Trong lúc này, việc
hai vụ án mạng xảy ra trong chùa bắt đầu tràn ngập, những thứ được đồn
đãi bao gồm ‘Quỷ không đầu’ và ‘Bức tranh tức giận’, các tình tiết kinh
khủng bắt đầu bao trùm. Mặc dù nhìn từ bên ngoài tất cả đều rất bình
tĩnh, nhưng từ ánh mắt khác thường của một vài hòa thượng, La Phi nhạy
bén cảm thấy có một loại cảm xúc kinh sợ đang nảy sinh trong phạm vi
lớn.
Không Tĩnh cũng cảm nhận được sự tồn tại của tâm tình này, ông đăm chiêu ủ dột coi chừng La Phi, hình như đem đối phương trở thành tia hi vọng duy nhất của mình. Lúc này ở trong chùa, một người khác nữa có thể giữ được tỉnh táo cũng chính là Thuận Bình, ông quyết định cấm đoán các hòa thượng trong chùa thảo luận những vấn đề có liên quan đến vụ án. Hành động này có tác dụng nhất định trong việc khống chế khủng hoảng tâm lý.
Mọi người cứ trong trạng thái như vậy, sắc trời dần dần tối xuống, La Phi nghênh đón đêm thứ nhất ở trên núi.
Đêm xuống, bông tuyết vẫn bay đầy trời, không có xu hướng nhỏ lại.
Nếu như ngày mai trước hừng đông mà tuyết dừng lại, liền có thể tổ chức cho công nhân khơi thông đường lên núi bị tuyết che đi. Cho dù phán đoán theo tình hình lạc quan nhất, có khả năng đội ngũ giúp đỡ hai ngày sau mới tới. La Phi mơ hồ có loại dự cảm bất an, trong hai ngày này, không biết lại xảy ra tiếp những chuyện gì?
Khi La Phi chuẩn bị bắt liên lạc với Chu Bình thêm một lần nữa thì xuất hiện một tình huống vô cùng tệ hại: Bộ đàm của anh hết điện. La Phi cảm thấy vô cùng nổi cáu, ý nghĩa của nó là từ đây trên núi và dưới núi hoàn toàn mất liên lạc, Chu Bình ra ngoài điều tra, công việc cho người lên núi giúp đỡ trước kia cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. La Phi thật sự ảo não vì không có mang theo dụng cụ sạc bộ đàm, nhưng lúc đó anh làm thế nào lại nghĩ đến mình sẽ một mình lẻ loi ở trong chùa đây?
Ban đêm trong núi sâu cực kỳ yên tĩnh. Lúc mười giờ đêm, các hòa thượng rối rít trở về phòng đi ngủ, La Phi đã có một đêm không ngủ, lại trải qua một sáng sớm vất vả leo núi, mệt mỏi từ lâu.
Ở sân sau chùa Khô Mộc đều là nhà ở tập thể của các hòa thượng, trừ Không Tĩnh, Thuận Bình và Không Vong đã chết là có phòng riêng, các hòa thượng còn lại đều là hai người một phòng. Trừ lần đó ra, sân trước còn có hai gian phòng khách. Phòng đầu tiên phía Đông hiện đang là nơi đặt thi thể của Hồ Tuấn Khải, La Phi ở lại tại căn phòng phía Tây.
Thuận Bình để cho Thuận Hòa ở cùng với La Phi, tùy thời nghe theo phân phó. La Phi tương đối hài lòng với sự an bài này, tránh khỏi một mình trong sân cùng với người chết, bao nhiêu cái này đủ để cho trong lòng anh có chút kỳ quặc, mặc dù anh cũng không hề sợ gì cả.
La Phi ngồi xuống giường phía Tây, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo ra nghỉ ngơi, Thuận Hòa nhìn anh, do dự nói: “Sở trưởng La... chúng ta có thể đổi giường không?”
“Đổi giường?” La Phi nhìn xung quanh căn phòng không lớn không nhỏ này, anh đưa mắt nhìn hai cái giường ở trong phòng bây giờ không có gì khác biệt.
“Cái giường của cháu.... Dựa vào phòng phía Đông.”
“À.” La Phi hiểu ra, giường phía Đông cách thi thể của Hồ Tuấn Khải chỉ một vách tường, khó trách Thuận Hòa sẽ cố kỵ.
“Cháu ngủ bên này đi.” La Phi ngoắc ngoắc tay, “Để cho cháu đến đây theo chú, cũng đúng là uất ức cho cháu rồi.”
“Không sao đâu.” Thuận Hòa và La Phi đổi giường xong, có chút ngượng ngùng cười cười, “Thuận Đức mới gọi là xui xẻo!”
“Tại sao?” La Phi không hiểu nhìn Thuận Hòa.
“Trước kia đều là cháu và hai người bọn họ ở cùng một phòng. Hiện tại cậu ta chỉ có thể ở một mình, sư thầy Không Vong ở cạnh phòng của chúng cháu. Chú nghĩ, thi thể treo sát vách như vậy kinh khủng thế nào, trong lòng cậu ấy có thể xác thực được sao?”
La Phi gật đầu một cái, quả thật, chỉ sợ tên hòa thượng nhát gan phải vượt qua một đêm gian nan rồi.
Lúc này, ai cũng không ý thức được, Thuận Đức đang đứng ở trong một tình thế nguy hiểm và đáng sợ như thế nào.
Mọi âm thanh đều yên tĩnh, hình như tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong giấc mộng.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai phá vỡ màn đêm, tiếng thét mang theo rất nhiều sợi hãi, từ lớn rồi nhỏ dần.
La Phi đang ngủ say bừng tỉnh, cơ thể vọt ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, tiếng thét thê lương vẫn quấn quanh trong lòng núi, nhắc nhở anh đó không phải là ảo giác trong mộng.
“Lại xảy ra chuyện!” La Phi mở đèn lên, liếc nhìn đồng hồ bên gối, bây giờ là 2 giờ 25 phút sáng.
Thuận Hòa cũng tỉnh dậy, âm thanh của cậu hơi run run, “Là từ... sân sau truyền tới.”
La Phi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa đi về phía sân sau. Lúc này hình như tuyết đã nhỏ hơn chút, nhưng trong trời đất vẫn tràn ngập sắc trắng.
Lúc La Phi đi tới sân sau, nơi này có không ít đèn phòng ở sáng lên. Có vài hòa thượng hành động nhanh lẹ mở cửa phòng ra đi vào trong sân, khi bọn họ nhìn đến nơi mới vừa phát ra tiếng thét kia thì tất cả đều bị sợ đến ngẩn người tại chỗ.
Không Tĩnh cũng cảm nhận được sự tồn tại của tâm tình này, ông đăm chiêu ủ dột coi chừng La Phi, hình như đem đối phương trở thành tia hi vọng duy nhất của mình. Lúc này ở trong chùa, một người khác nữa có thể giữ được tỉnh táo cũng chính là Thuận Bình, ông quyết định cấm đoán các hòa thượng trong chùa thảo luận những vấn đề có liên quan đến vụ án. Hành động này có tác dụng nhất định trong việc khống chế khủng hoảng tâm lý.
Mọi người cứ trong trạng thái như vậy, sắc trời dần dần tối xuống, La Phi nghênh đón đêm thứ nhất ở trên núi.
Đêm xuống, bông tuyết vẫn bay đầy trời, không có xu hướng nhỏ lại.
Nếu như ngày mai trước hừng đông mà tuyết dừng lại, liền có thể tổ chức cho công nhân khơi thông đường lên núi bị tuyết che đi. Cho dù phán đoán theo tình hình lạc quan nhất, có khả năng đội ngũ giúp đỡ hai ngày sau mới tới. La Phi mơ hồ có loại dự cảm bất an, trong hai ngày này, không biết lại xảy ra tiếp những chuyện gì?
Khi La Phi chuẩn bị bắt liên lạc với Chu Bình thêm một lần nữa thì xuất hiện một tình huống vô cùng tệ hại: Bộ đàm của anh hết điện. La Phi cảm thấy vô cùng nổi cáu, ý nghĩa của nó là từ đây trên núi và dưới núi hoàn toàn mất liên lạc, Chu Bình ra ngoài điều tra, công việc cho người lên núi giúp đỡ trước kia cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. La Phi thật sự ảo não vì không có mang theo dụng cụ sạc bộ đàm, nhưng lúc đó anh làm thế nào lại nghĩ đến mình sẽ một mình lẻ loi ở trong chùa đây?
Ban đêm trong núi sâu cực kỳ yên tĩnh. Lúc mười giờ đêm, các hòa thượng rối rít trở về phòng đi ngủ, La Phi đã có một đêm không ngủ, lại trải qua một sáng sớm vất vả leo núi, mệt mỏi từ lâu.
Ở sân sau chùa Khô Mộc đều là nhà ở tập thể của các hòa thượng, trừ Không Tĩnh, Thuận Bình và Không Vong đã chết là có phòng riêng, các hòa thượng còn lại đều là hai người một phòng. Trừ lần đó ra, sân trước còn có hai gian phòng khách. Phòng đầu tiên phía Đông hiện đang là nơi đặt thi thể của Hồ Tuấn Khải, La Phi ở lại tại căn phòng phía Tây.
Thuận Bình để cho Thuận Hòa ở cùng với La Phi, tùy thời nghe theo phân phó. La Phi tương đối hài lòng với sự an bài này, tránh khỏi một mình trong sân cùng với người chết, bao nhiêu cái này đủ để cho trong lòng anh có chút kỳ quặc, mặc dù anh cũng không hề sợ gì cả.
La Phi ngồi xuống giường phía Tây, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo ra nghỉ ngơi, Thuận Hòa nhìn anh, do dự nói: “Sở trưởng La... chúng ta có thể đổi giường không?”
“Đổi giường?” La Phi nhìn xung quanh căn phòng không lớn không nhỏ này, anh đưa mắt nhìn hai cái giường ở trong phòng bây giờ không có gì khác biệt.
“Cái giường của cháu.... Dựa vào phòng phía Đông.”
“À.” La Phi hiểu ra, giường phía Đông cách thi thể của Hồ Tuấn Khải chỉ một vách tường, khó trách Thuận Hòa sẽ cố kỵ.
“Cháu ngủ bên này đi.” La Phi ngoắc ngoắc tay, “Để cho cháu đến đây theo chú, cũng đúng là uất ức cho cháu rồi.”
“Không sao đâu.” Thuận Hòa và La Phi đổi giường xong, có chút ngượng ngùng cười cười, “Thuận Đức mới gọi là xui xẻo!”
“Tại sao?” La Phi không hiểu nhìn Thuận Hòa.
“Trước kia đều là cháu và hai người bọn họ ở cùng một phòng. Hiện tại cậu ta chỉ có thể ở một mình, sư thầy Không Vong ở cạnh phòng của chúng cháu. Chú nghĩ, thi thể treo sát vách như vậy kinh khủng thế nào, trong lòng cậu ấy có thể xác thực được sao?”
La Phi gật đầu một cái, quả thật, chỉ sợ tên hòa thượng nhát gan phải vượt qua một đêm gian nan rồi.
Lúc này, ai cũng không ý thức được, Thuận Đức đang đứng ở trong một tình thế nguy hiểm và đáng sợ như thế nào.
Mọi âm thanh đều yên tĩnh, hình như tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong giấc mộng.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai phá vỡ màn đêm, tiếng thét mang theo rất nhiều sợi hãi, từ lớn rồi nhỏ dần.
La Phi đang ngủ say bừng tỉnh, cơ thể vọt ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, tiếng thét thê lương vẫn quấn quanh trong lòng núi, nhắc nhở anh đó không phải là ảo giác trong mộng.
“Lại xảy ra chuyện!” La Phi mở đèn lên, liếc nhìn đồng hồ bên gối, bây giờ là 2 giờ 25 phút sáng.
Thuận Hòa cũng tỉnh dậy, âm thanh của cậu hơi run run, “Là từ... sân sau truyền tới.”
La Phi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa đi về phía sân sau. Lúc này hình như tuyết đã nhỏ hơn chút, nhưng trong trời đất vẫn tràn ngập sắc trắng.
Lúc La Phi đi tới sân sau, nơi này có không ít đèn phòng ở sáng lên. Có vài hòa thượng hành động nhanh lẹ mở cửa phòng ra đi vào trong sân, khi bọn họ nhìn đến nơi mới vừa phát ra tiếng thét kia thì tất cả đều bị sợ đến ngẩn người tại chỗ.
Tiếng thét truyền ra
từ căn phòng đầu tiên phía Đông. Căn phòng thứ hai bên kia đen sì một
mảng, chính là nơi hòa thượng Không Tĩnh treo cổ tự tử. Hiện tại cửa
gian phòng này mở toang, một hàng dấu chân rõ ràng kéo dài từ cửa đến
trước cửa sổ căn phòng thứ ba. Dấu chân cuối cùng đang ở ngay trên bệ
cửa sổ, tựa hồ đang thông qua cửa sổ mở rộng nhìn vào trong nhà, hình
như là đi mệt, muốn nghỉ ngơi chốc lát.
Chính là người này khiến cho trên mặt mọi người có sự sợ hãi khó nói nên lời. Cho dù là La Phi, cũng cảm thấy cơ thể có một trận lạnh thấu xương rỉ ra từ lỗ chân lông.
Dưới ánh đèn và tuyết trắng chiếu rọi, có thể tinh tường nhìn thấy, đi qua căn phòng kia, hiện tại có người nằm ở trên bệ cửa sổ, thình lình hẳn là hòa thượng Không Vong bị treo trên xà ngang cả ngày nay.
Không khí kinh khủng đóng băng cả sân sau, tất cả mọi người đứng trợn mắt há hốc mồm, thậm chí trong chốc lát không có người nào dám tiến lên xem rõ ngọn ngành.
Thuận Bình và Không Tĩnh đứng ở căn nhà ở sân phía Tây, cũng mang vẻ mặt không thể tin được. Nhiều người sau khi thức dậy, mấy hòa thượng gan lớn hoàn hồn trước tiên, có người đi mấy bước về phía căn phòng đó, lớn tiếng gọi tên Thuận Đức, nhưng người trong phòng không hề đáp lại.
“Hãy cứ ở lại trong phòng của mình.” La Phi rầy một tiếng, “Không ai được phép tùy tiện đi lại.”
“Đúng, không nên phá hỏng hiện trường!” Thuận Bình đi theo phụ họa. Bên cạnh ông ta là Không Tĩnh sau khi biết La Phi đến, hơi khôi phục lại chút bình tĩnh.
La Phi đi đến trước mặt bọn họ, hỏi: “Đó là phòng của Thuận Đức sao?”
Không Tĩnh gật đầu một cái, không biết làm sao xoa xoa tay: “Chuyện này... đã xảy ra chuyện gì? Thi thể Không Vong làm sao lại...”
Đứng ở nơi xa quan sát, bất kỳ kết luận nào cũng có vẻ quá sớm.
“Tôi sẽ qua đó nhìn tình hình một chút.” La Phi đi về phía trước hai bước, suy nghĩ một chút, lại ngừng lại, quay đầu lại nói: “Hai người tạo thành một đường thẳng, ấn theo chân của tôi mà đi, không cần để lại nhiều dấu vết bên ngoài hiện trường.”
Ba người vòng qua khu vực gần căn phòng của Không Tĩnh, từ con đường bên kia bắt đầu đi từng bước đến trước phòng ở của Thuận Đức. Không Vong lẳng lặng nằm ở trên cửa sổ, giống như sáng sớm hôm qua, hình như đã sớm chờ bọn họ đến.
La Phi tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy anh ra. Không Vong không nhúc nhích, cơ bắp cả người đã cứng ngắc từ trước, rõ ràng là một thi thể tử vong từ lâu.
Nhưng thi thể này treo cổ tự tử ở phòng mình tự nhiên chạy tới trước cửa sổ một căn phòng khác, vẫn còn lưu lại rất rõ một dọc dấu chân phía sau!
Đèn phòng sáng lên, từ cửa sổ La Phi nhìn thấy, chỉ thấy Thuận Đức ngồi sững sờ ở trên mặt đất đối diện cửa sổ.
La Phi đi đến cửa trước, lấy tay đẩy cánh cửa một cái, cửa được cài chốt từ bên trong rồi. Mặc dù cửa sổ mở ra, nhưng muốn đi vào từ nơi đó, phải di chuyển thi thể Không Vong. Anh cân nhắc một chút, quyết định mạnh mẽ đạp cửa.
Vì vậy anh lui về phía sau hai bước, sau đó đá một cước nặng nề vào then cửa. Cửa cũng không phải rất bền chắc, lập tức bắn ra. Ba người La Phi đi vào trong phòng.
Thuận Đức dựa lưng vào mép giường ngồi ở nơi cách cửa sổ không tới hai mét, hai mắt trợn tròn. Mặt của cậu bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo, há miệng thật to, rốt cuộc cũng không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì.
La Phi tiến lên trước, ngồi xổm người xuống dùng ngón tay trỏ phải đặt dưới mũi Thuận Đức kiểm tra một chút, sau đó trầm giọng nói: “Cậu ta đã chết.”
Không Vong đi theo phía sau chân La Phi, mờ mịt lắc đầu, hình như khó có thể tiếp nhận sự thật xảy ra trước mắt.
Thuận Bình đứng ở trong phòng, tỉnh táo quan sát bốn phía. Cuối cùng, ông nhìn chằm chằm vào thi thể Không Vong đang ở cửa sổ, trầm giọng nói: “Thuận Đức là bị ông ấy hù chết.”
Đây cũng chính là điều La Phi muốn kết luận.
Trong phòng bày hai giường đơn đối diện nhau, vách tường sát giường phía Bắc có một vài tờ giấy dán, tấm đệm trên giường được xếp rất chỉnh tề, có lẽ là chỗ ngủ bình thường của Thuận Hòa. Vách tường sát giường phía nam treo đồ đạc tán loạn, bên trong còn có áo khoác mà Thuận Đức vừa cởi xuống. La Phi vươn tay vào trong chăn, còn có thể cảm nhận được hơi ấm thi thể còn sót lại.
Bên trong phòng, tất cả bàn ghế đều bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu từng đọ sức nào. Thuận Đức chỉ mặc áo lót, quanh thân không hề có vết thương, nhưng vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, con ngươi con rúc lại, hai mắt nhìn chằm chằm Không Vong ở trên bệ cửa sổ.
“Công tắc đèn của phòng này ở chỗ nào?” La Phi đột nhiên hỏi.
Không Tĩnh chỉ chỉ một ổ điện đặt ở đầu phía Nam, nó đúng lúc ở bên trên thi thể của Thuận Đức.
“Vậy thì đúng rồi. Từ tình hình ở hiện trường, cơ bản có thể suy đoán quá trình xảy ra sự việc.” La Phi nói xong, đưa tay đặt lên công tắc đèn điện. Sau đó anh bắt đầu miêu tả: “Tôi đang ngủ, đột nhiên bị một loạt tiếng động khác thường đánh thức, vì vậy tôi mang giày xuống giường, mở đèn kiểm tra xem. Khi tôi tới đầu giường, tìm được công tắc điện mở lên, xuất hiện trước mắt tôi chính là một màn làm cho người ta rợn cả tóc gáy: Một cỗ thi thể nằm ở trên bệ cửa sổ, hình như chính là muốn bò vào phòng! Hai chân như nhũn ra, ngồi sững sờ trên đất, đồng thời phát ra tiếng thét kinh khủng. Bởi vì tuyến thận tiết ra hooc-môn quá nhanh chóng, trong nháy mắt khiến máu cung cấp cho tim không đủ, đưa đến tình trạnh đột tử. Hiện tại, mọi người có thể hơi lĩnh hội được một chút. ”Nói xong những thứ này, La Phi dừng lại chốc lát. Khi màn đêm yên tĩnh bao phủ trọn cả căn phòng, anh đột nhiên kéo công tắc điện, cái vị khách không mời mà để cửa sổ lập tức xuất hiện dưới ánh sáng đèn trắng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi khuôn mặt đáng sợ của Không Vong hiện rõ khiến sống lưng ba người trong phòng truyền đến từng trận tê dại lớn. Có thể là do nguyên nhân bị treo quá lâu, đầu Không Vong hơi ngẩng lên, cảnh này khiến ông mặc dù đã nằm ở trên bệ cửa sổ, nhưng cặp mắt máu đỏ lại cứ nhìn chằm chằm vào bên trong nhà, trên khuôn mặt cứng ngắc xấu xí lại hiện lên vẻ hung ác quả thật ép cho người ta thở không nổi!
“Chuyện này... tới tột cùng là đã xảy ra chuyện gì!” Giọng nói của Không Tĩnh run run, “Thi thể sư đệ đang bị treo trong nhà bên cạnh, vẫn không ai động đến ông ấy, sao sẽ mình... một mình đi tới nơi này?”
“Thi thể sẽ chạy trốn.” La Phi lầm bầm lẩm bẩm, “Các người có thể gặp thi thể chạy trốn à?”
Không Tĩnh và Hòa Thuận đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào.
Hình như La Phi cũng không phải đi hỏi thăm bọn họ, anh cứ thế đi vào trong sân, nhìn chằm chặp những dấu chân từ cánh cửa phòng kia kéo dài đến thi thể Không Vong.
Dấu chân bị vùi lấp thật sâu trong đống tuyết mềm mại, mỗi một bước đều rõ ràng như vậy, dấu chân phảng phất như chủ nhân của nó chỉ mới vừa đạp lên tuyết đi qua.
La Phi suy tư trong chốc lát, đi tới bên cạnh thi thể Không Tĩnh đang ngồi chồm hổm, nhẹ nhàng cởi đôi giày tăng (giày của những Hòa thượng mang) trên chân ông xuống, cẩn thận tỉ mỉ cầm trên tay.
Đáy giày tăng và hai bên mũi giày có dính một chút tuyết, xác thực là nó vừa mới dẫm đạp lên đất tuyết.
La Phi đi theo chuỗi dấu chân đó, anh ngồi xổm người xuống, đến gần quan sát: bên cạnh dấu chân hình thành nhẵn bóng, có thể xác định là dấu vết đạp một lần lưu lại. Đặt giày tăng vào bên trong dấu chân, lại hoàn toàn ăn khớp!
Chẳng lẽ chuỗi dấu chân thần bí này, thật sự là do người đã chết ở trên bệ cửa sổ lưu lại?
Trong lòng La Phi lần lượt kiên định tự nói với mình: “Tuyệt đối không có khả năng này!” Nhưng anh thật sự không thể giải thích được còn có cách nào khác.
Trừ dấu chân của ba người La Phi vừa mới đạp xuống và dấu chân của vài hòa thượng lưu lại trước nhà, trong sân to như vậy, cũng chỉ có một dãy dấu chân lẽ loi đơn độc trên mặt tuyết, mà vân du bốn phương (dấu chân của hoà thượng xung quanh) quả thật xuất phát từ trên giày tăng dưới chân Không Vong.
Không Tĩnh và Hòa Thuận đều nhìn La Phi không chớp mắt, hai người bọn họ, thậm chí các hòa thượng trong chùa, giờ phút này đều bị vấn đề khó khăn này làm cho mê hoặc. Sợ hãi cực độ chiếm lấy lòng của mỗi người!
Chính là người này khiến cho trên mặt mọi người có sự sợ hãi khó nói nên lời. Cho dù là La Phi, cũng cảm thấy cơ thể có một trận lạnh thấu xương rỉ ra từ lỗ chân lông.
Dưới ánh đèn và tuyết trắng chiếu rọi, có thể tinh tường nhìn thấy, đi qua căn phòng kia, hiện tại có người nằm ở trên bệ cửa sổ, thình lình hẳn là hòa thượng Không Vong bị treo trên xà ngang cả ngày nay.
Không khí kinh khủng đóng băng cả sân sau, tất cả mọi người đứng trợn mắt há hốc mồm, thậm chí trong chốc lát không có người nào dám tiến lên xem rõ ngọn ngành.
Thuận Bình và Không Tĩnh đứng ở căn nhà ở sân phía Tây, cũng mang vẻ mặt không thể tin được. Nhiều người sau khi thức dậy, mấy hòa thượng gan lớn hoàn hồn trước tiên, có người đi mấy bước về phía căn phòng đó, lớn tiếng gọi tên Thuận Đức, nhưng người trong phòng không hề đáp lại.
“Hãy cứ ở lại trong phòng của mình.” La Phi rầy một tiếng, “Không ai được phép tùy tiện đi lại.”
“Đúng, không nên phá hỏng hiện trường!” Thuận Bình đi theo phụ họa. Bên cạnh ông ta là Không Tĩnh sau khi biết La Phi đến, hơi khôi phục lại chút bình tĩnh.
La Phi đi đến trước mặt bọn họ, hỏi: “Đó là phòng của Thuận Đức sao?”
Không Tĩnh gật đầu một cái, không biết làm sao xoa xoa tay: “Chuyện này... đã xảy ra chuyện gì? Thi thể Không Vong làm sao lại...”
Đứng ở nơi xa quan sát, bất kỳ kết luận nào cũng có vẻ quá sớm.
“Tôi sẽ qua đó nhìn tình hình một chút.” La Phi đi về phía trước hai bước, suy nghĩ một chút, lại ngừng lại, quay đầu lại nói: “Hai người tạo thành một đường thẳng, ấn theo chân của tôi mà đi, không cần để lại nhiều dấu vết bên ngoài hiện trường.”
Ba người vòng qua khu vực gần căn phòng của Không Tĩnh, từ con đường bên kia bắt đầu đi từng bước đến trước phòng ở của Thuận Đức. Không Vong lẳng lặng nằm ở trên cửa sổ, giống như sáng sớm hôm qua, hình như đã sớm chờ bọn họ đến.
La Phi tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy anh ra. Không Vong không nhúc nhích, cơ bắp cả người đã cứng ngắc từ trước, rõ ràng là một thi thể tử vong từ lâu.
Nhưng thi thể này treo cổ tự tử ở phòng mình tự nhiên chạy tới trước cửa sổ một căn phòng khác, vẫn còn lưu lại rất rõ một dọc dấu chân phía sau!
Đèn phòng sáng lên, từ cửa sổ La Phi nhìn thấy, chỉ thấy Thuận Đức ngồi sững sờ ở trên mặt đất đối diện cửa sổ.
La Phi đi đến cửa trước, lấy tay đẩy cánh cửa một cái, cửa được cài chốt từ bên trong rồi. Mặc dù cửa sổ mở ra, nhưng muốn đi vào từ nơi đó, phải di chuyển thi thể Không Vong. Anh cân nhắc một chút, quyết định mạnh mẽ đạp cửa.
Vì vậy anh lui về phía sau hai bước, sau đó đá một cước nặng nề vào then cửa. Cửa cũng không phải rất bền chắc, lập tức bắn ra. Ba người La Phi đi vào trong phòng.
Thuận Đức dựa lưng vào mép giường ngồi ở nơi cách cửa sổ không tới hai mét, hai mắt trợn tròn. Mặt của cậu bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo, há miệng thật to, rốt cuộc cũng không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì.
La Phi tiến lên trước, ngồi xổm người xuống dùng ngón tay trỏ phải đặt dưới mũi Thuận Đức kiểm tra một chút, sau đó trầm giọng nói: “Cậu ta đã chết.”
Không Vong đi theo phía sau chân La Phi, mờ mịt lắc đầu, hình như khó có thể tiếp nhận sự thật xảy ra trước mắt.
Thuận Bình đứng ở trong phòng, tỉnh táo quan sát bốn phía. Cuối cùng, ông nhìn chằm chằm vào thi thể Không Vong đang ở cửa sổ, trầm giọng nói: “Thuận Đức là bị ông ấy hù chết.”
Đây cũng chính là điều La Phi muốn kết luận.
Trong phòng bày hai giường đơn đối diện nhau, vách tường sát giường phía Bắc có một vài tờ giấy dán, tấm đệm trên giường được xếp rất chỉnh tề, có lẽ là chỗ ngủ bình thường của Thuận Hòa. Vách tường sát giường phía nam treo đồ đạc tán loạn, bên trong còn có áo khoác mà Thuận Đức vừa cởi xuống. La Phi vươn tay vào trong chăn, còn có thể cảm nhận được hơi ấm thi thể còn sót lại.
Bên trong phòng, tất cả bàn ghế đều bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu từng đọ sức nào. Thuận Đức chỉ mặc áo lót, quanh thân không hề có vết thương, nhưng vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, con ngươi con rúc lại, hai mắt nhìn chằm chằm Không Vong ở trên bệ cửa sổ.
“Công tắc đèn của phòng này ở chỗ nào?” La Phi đột nhiên hỏi.
Không Tĩnh chỉ chỉ một ổ điện đặt ở đầu phía Nam, nó đúng lúc ở bên trên thi thể của Thuận Đức.
“Vậy thì đúng rồi. Từ tình hình ở hiện trường, cơ bản có thể suy đoán quá trình xảy ra sự việc.” La Phi nói xong, đưa tay đặt lên công tắc đèn điện. Sau đó anh bắt đầu miêu tả: “Tôi đang ngủ, đột nhiên bị một loạt tiếng động khác thường đánh thức, vì vậy tôi mang giày xuống giường, mở đèn kiểm tra xem. Khi tôi tới đầu giường, tìm được công tắc điện mở lên, xuất hiện trước mắt tôi chính là một màn làm cho người ta rợn cả tóc gáy: Một cỗ thi thể nằm ở trên bệ cửa sổ, hình như chính là muốn bò vào phòng! Hai chân như nhũn ra, ngồi sững sờ trên đất, đồng thời phát ra tiếng thét kinh khủng. Bởi vì tuyến thận tiết ra hooc-môn quá nhanh chóng, trong nháy mắt khiến máu cung cấp cho tim không đủ, đưa đến tình trạnh đột tử. Hiện tại, mọi người có thể hơi lĩnh hội được một chút. ”Nói xong những thứ này, La Phi dừng lại chốc lát. Khi màn đêm yên tĩnh bao phủ trọn cả căn phòng, anh đột nhiên kéo công tắc điện, cái vị khách không mời mà để cửa sổ lập tức xuất hiện dưới ánh sáng đèn trắng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi khuôn mặt đáng sợ của Không Vong hiện rõ khiến sống lưng ba người trong phòng truyền đến từng trận tê dại lớn. Có thể là do nguyên nhân bị treo quá lâu, đầu Không Vong hơi ngẩng lên, cảnh này khiến ông mặc dù đã nằm ở trên bệ cửa sổ, nhưng cặp mắt máu đỏ lại cứ nhìn chằm chằm vào bên trong nhà, trên khuôn mặt cứng ngắc xấu xí lại hiện lên vẻ hung ác quả thật ép cho người ta thở không nổi!
“Chuyện này... tới tột cùng là đã xảy ra chuyện gì!” Giọng nói của Không Tĩnh run run, “Thi thể sư đệ đang bị treo trong nhà bên cạnh, vẫn không ai động đến ông ấy, sao sẽ mình... một mình đi tới nơi này?”
“Thi thể sẽ chạy trốn.” La Phi lầm bầm lẩm bẩm, “Các người có thể gặp thi thể chạy trốn à?”
Không Tĩnh và Hòa Thuận đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào.
Hình như La Phi cũng không phải đi hỏi thăm bọn họ, anh cứ thế đi vào trong sân, nhìn chằm chặp những dấu chân từ cánh cửa phòng kia kéo dài đến thi thể Không Vong.
Dấu chân bị vùi lấp thật sâu trong đống tuyết mềm mại, mỗi một bước đều rõ ràng như vậy, dấu chân phảng phất như chủ nhân của nó chỉ mới vừa đạp lên tuyết đi qua.
La Phi suy tư trong chốc lát, đi tới bên cạnh thi thể Không Tĩnh đang ngồi chồm hổm, nhẹ nhàng cởi đôi giày tăng (giày của những Hòa thượng mang) trên chân ông xuống, cẩn thận tỉ mỉ cầm trên tay.
Đáy giày tăng và hai bên mũi giày có dính một chút tuyết, xác thực là nó vừa mới dẫm đạp lên đất tuyết.
La Phi đi theo chuỗi dấu chân đó, anh ngồi xổm người xuống, đến gần quan sát: bên cạnh dấu chân hình thành nhẵn bóng, có thể xác định là dấu vết đạp một lần lưu lại. Đặt giày tăng vào bên trong dấu chân, lại hoàn toàn ăn khớp!
Chẳng lẽ chuỗi dấu chân thần bí này, thật sự là do người đã chết ở trên bệ cửa sổ lưu lại?
Trong lòng La Phi lần lượt kiên định tự nói với mình: “Tuyệt đối không có khả năng này!” Nhưng anh thật sự không thể giải thích được còn có cách nào khác.
Trừ dấu chân của ba người La Phi vừa mới đạp xuống và dấu chân của vài hòa thượng lưu lại trước nhà, trong sân to như vậy, cũng chỉ có một dãy dấu chân lẽ loi đơn độc trên mặt tuyết, mà vân du bốn phương (dấu chân của hoà thượng xung quanh) quả thật xuất phát từ trên giày tăng dưới chân Không Vong.
Không Tĩnh và Hòa Thuận đều nhìn La Phi không chớp mắt, hai người bọn họ, thậm chí các hòa thượng trong chùa, giờ phút này đều bị vấn đề khó khăn này làm cho mê hoặc. Sợ hãi cực độ chiếm lấy lòng của mỗi người!
0 Nhận xét