--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 16: Sống Lại
Nguyệt Nha nghiêm mặt nấu nước luộc mì, lấy ba quả trứng gà trộn với tương cà, rau đậu làm một bát nhân lớn. Cố đại nhân để đao và súng lại giường, vừa đưa tay ôm đầu dựa vào tường bếp, vừa đứng đợi đồ ăn đến chảy cả nước miếng. Bóng lưng Nguyệt Nha tuy thanh tú nhưng động tác thì hoàn toàn ngược lại, luôn tay luôn chân , nhanh chóng vớt mì ra, nhân cũng làm xong. Ngay cả nồi chảo bát đũa, mặt bếp cũng đã lau dọn sạch sẽ.
Cố đại nhân là con đồ tể, cũng có thể tạm coi như là có xuất thân khó khăn, tuy rằng hằng ngày vẫn ăn mỡ lợn, chẳng khổ cực gì. Hắn ở huyện Văn ăn toàn sơn hào hải vị, nhưng giờ thời thế thay đổi, hắn hiện giờ nghèo túng, có mì ăn đã là tốt lắm rồi. Cố đại nhân ngồi như lão thái gia trước bàn cơm, ung dung chờ đợi. Nguyệt Nha đứng trước bếp, đang dùng thìa múc nhân vào bát mì, nhấc đũa trộn trộn đảo đảo. Cố đại nhân thấy thế mở miệng nói: "Không cần trộn nữa, để ta tự làm."
Nguyệt Nha giọng mũi rất nặng nói: "Không phải trộn cho ngài."
Cố đại nhân hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Cô định cho sư phụ ăn mì sao? Hắn vẫn còn cái miệng à?"
Nguyệt Nha cúi đầu gắp mỳ: "Không có miệng thì đổ trực tiếp vào cổ."
Cố đại nhân nuốt nước miếng, đối với Nguyệt Nha hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cô đúng là cái đồ đàn bà, người trường sinh bất lão còn cần ăn một bát mì à? Dù có đói cũng không chết được, cô còn lo làm gì!"
Nguyệt Nha không để ý tới hắn tiếp tục trộn. Trộn xong bưng bát to đi ra ngoài, nhưng vẫn sợ hình dạng đó của Vô Tâm, đến gần dừng bước thấp giọng hỏi: "Anh có đói bụng không?"
Vô Tâm vẫn trốn sau đống củi, tay cầm nửa cái đầu của mình. Mỗi lần bị trọng thương, bộ phận nào mọc lại thì bộ phận bị đứt kia sẽ mất đi. Nay thân thể hắn còn sống, nhưng nửa đầu kia đã chết, vậy nên đành phải móc một bên nhãn cầu ăn cho đỡ đói. Giọng nói của Nguyệt Nha kích thích hắn, khiến hắn xúc động, tay vẫn cầm tròng mắt nói: "Đói!"
Nguyệt Nha nghe giọng nói phát ra rõ ràng, cho thấy hắn vẫn khỏe mạnh, bi thương cũng giảm đi một chút. Mắt thấy đống củi thoáng động, là cánh tay Vô Tâm hôm trước dùng kéo áo Cố đại nhân thò ra ngoài. Xoay người đặt bát mì xuống đất, lại đặt một đôi đũa lên trên.
"Ăn đi." Cô nhỏ giọng nói: "Không đủ em lại nấu thêm."
Sau đó thẳng lưng xoay người đi về nhà chính. Vào đến cửa, Nguyệt Nha quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một bàn tay vươn đến, đầu tiên là cầm bát đũa sau đó là cả người cũng thò ra ngoài.
Nguyệt Nha miễn cưỡng khép mắt, Cố đại nhân nói gì cô cũng không nghe không đáp. Một nồi mì, một bát to cho Vô Tâm, cô ăn nửa bát, còn lại đều nằm cả trong bụng Cố đại nhân.
Sau khi ăn xong, Nguyệt Nha đi vào trong viện, thấy bát không cùng chiếc đũa để bên cạnh. Ngồi xuống thu dọn bát đũa, đứng dậy định đi, không ngờ một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô.
Đồng thời giọng nói của Vô Tâm vang lên nhẹ nhàng: "Nguyệt Nha, cám ơn em."
Hơi thở của Nguyệt Nha run lên, nước mắt rớt vào cái bát không. Cô cầm tay Vô Tâm ra sức bóp mạnh một cái, cổ họng nghẹn ngào không phát ra tiếng. Ngay sau đó, buông tay đứng dậy, nín thở bước nhanh về phía nhà chính.
Như mọi ngày Nguyệt Nha khóa cửa đi chợ mua thịt cá về. Bệnh cũng cần bồi bổ, huống chi Vô Tâm còn mất nửa cái đầu.
Cô vừa bước chân ra khỏi cửa, Cố đại nhân sau lưng cũng chạy ra theo. Đang ban ngày nên lá gan hắn cũng lớn hơn hẳn, chắp tay sau lưng đi vòng quanh đống củi. Cuối cùng đứng trước mặt Vô Tâm vươn hai chân hạ thắt lưng nhìn cả nửa ngày, cuối cùng kết luận hóa ra người trường sinh bất lão cũng có tứ chi cùng một cái đầu, chẳng có chỗ nào khác hắn cả.
Vô Tâm biết hắn đến, nhưng vẫn nằm bên trong không lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da đầu, da đầu chỉ mọc ít tóc ngắn như lông mi, giống như chó con lông xù. Từ khi ăn xong bát mì, Vô Tâm không còn muốn ăn cơ thể mình nữa.
Cố đại nhân trong lòng ngứa ngáy, ngồi xuống bên cạnh đống củi, ghé một con mắt nhìn vào: "ái, người làm gì vậy?"
Vô Tâm đang ôm đầu vui vẻ thoải mái bỗng bị hắn quấy rầy, khó chịu, nghiêng mặt nhìn ra cho Cố đại nhân thấy cái miệng, môi mỏng nhưng góc cạnh, bên trong lại đang ngậm cái gì đó đảo qua đảo lại. Cố đại nhân nghĩ hắn đang thối rữa nên trốn mình, không ngờ Vô Tâm đột nhiên mở miệng ra, giữa hai cái răng nanh là một con mắt đen trắng rõ ràng!
Chỉ nghe "Phốc" một tiếng, con mắt bay thẳng tới mặt Cố đại nhân. Cố đại nhân ngồi bệch ra sau, bị dọa mặt cắt không còn giọt máu. Chợt nghe Vô Tâm nói: "Tránh xa ta ra một chút, nếu không ta ăn tươi nuốt sống ngài đấy!"
Cố đại nhân nghiêng người đứng lên, trở lại nhà chính, múc một chậu nước điên cuồng rửa mặt.
Nguyệt Nha ra ngoài từ sáng, đến giữa trưa mới về, bên trong chiếc rổ đi chợ ngoài thịt, hoa quả, còn có một lớp lá sen phủ lên trên cùng với vài cái đài sen. Đài sen mua về để ăn, lá sen dùng để nấu cháo. Tiện tay đặt lá sen lên trên đống củi, cô cầm một cái đài sen lớn, chẳng nói chẳng rằng cúi người nhét vào trong, rồi đi thẳng vào nhà.
Cố đại nhân bị tròng mắt phi vào mặt, càng nghĩ càng thấy ghê tởm, chà chả rửa rửa đến đỏ bừng cả mặt, nhìn giống hệt Quan Công, hướng về phía Nguyệt Nha kể tội, nói Vô Tâm ăn thịt người. Nguyệt Nha mặt không biến sắc, lấy thớt lấy dao ra thái, thấp giọng nói: "Thích ăn gì thì ăn, không ăn cứt là được."
Cố đại nhân hạ giọng, nhăn mặt trừng mắt nhìn cô nói: "Hắn ta có thể là yêu quái đó!"
Nguyệt Nha khép mắt, nhìn xuống miếng thịt lợn: "Yêu gì thì yêu, là đực là được."
Cố đại nhân nở nụ cười: "Ta cũng là giống đực này!"
Nguyệt Nha bắt đầu thái thịt: "Cha tôi cũng là giống đực."
Cố đại nhân bị hớ không nói nữa, trong lòng tự nhủ không phải tại mình nói không lại, vấn đề đương nhiên không phải ở mình, mà do Nguyệt Nha quá mức nông cạn, bị yêu quái mê hồn rồi.
Lòng tràn ngập tự tin, hắn tiêu sái đi đi lại lại trong viện, nhìn thấy tròng mắt Vô Tâm liền một đá đá văng ra, song hắn vẫn không có ý định rời đi. Ngày thường hắn ngang ngược, chọc vào không ít người, nay quân bị đánh tan, Trương đội trưởng cùng Đinh lữ trưởng tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, nhất định sẽ đánh rắn giập đầu, bây giờ đi ra ngoài khác nào tự đi tìm chết, không bằng đợi cho gió yên sóng lặn rồi tính tiếp.
Nguyệt Nha luôn tay chiên xào, làm xong cơm trưa rồi lại làm cơm chiều, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Cô cũng biết Vô Tâm ngủ trong đống củi không thoải mái, nhưng để hắn về lại giường thì cô lại sợ. Đóng cửa phòng, ngồi nhìn qua cửa sổ, lại không nhịn được cười một tiếng.
Thì ra có một bàn tay từ đống củi vươn ra, hướng về phía trước sờ soạng, túm được một mảnh lá sen lớn. Một lát sau Vô Tâm chui từ trong đống củi ra, lấy lá sen trùm đầu làm mũ chạy vào nhà vệ sinh, đầu vẫn chỉ có một nửa, có điều đã đỡ hơn ban sáng.
Qua mấy phút, Nguyệt Nha thấy Vô Tâm lại lén lút chui vào đống củi mới yên tâm nằm xuống, nghĩ thầm: "Thế này có làm sao đâu!"
Vô Tâm trốn trong đống củi đúng nửa tháng. Một buổi sáng sớm, Nguyệt Nha còn ngủ trên giường bỗng nghe thấy tiếng mở cửa sổ, mở to mắt đứng dậy nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Vô Tâm sáng lóa như thủy tinh, lông mi là lông mi, ánh mắt là ánh mắt. Nhìn vẫn giống hệt như trước, da mặt trắng hồng.
Cô nghĩ mình đang mơ, há miệng nhìn Vô Tâm, không nói được tiếng nào. Vô Tâm chà hai tay vào nhau, đứng đối diện, dùng khẩu hình nói: "Lạnh."
Nguyệt Nha xốc chăn bước xuống giường vội vàng mở cửa cho hắn.
Hai giờ sau, Cố đại nhân đầu tóc rối bù từ trong phòng đông đi ra, nhìn trước mặt chỉ thấy Vô Tâm một thân quần áo mới tinh đang ngồi bên bàn uống canh.
"A!" Cố đại nhân thực sự kinh ngạc: "Còn sống sao?"
Vô Tâm giương mắt nhìn hắn: "Ngài chừng nào mới chịu đi vậy? Nguyệt Nha đã hầu hạ ngài hơn nửa tháng rồi đấy!"
Cố đại nhân coi như không nghe thấy gì, đầu tiên là xem xét Vô Tâm từ trên xuống dưới, quan sát đủ rồi lại đi ra phía trước, giơ ngón tay chạm vào đầu. Xương đầu rắn chắc, da cũng vừa mềm vừa trắng, da đầu hơi xanh chuẩn bị mọc tóc.
"Má nó!" Cố đại nhân cũng coi như là được mở mang tầm mắt, dùng cả bàn tay sờ đỉnh đầu Vô Tâm: "Phát triển thật tốt, trước sau như một, ai có thể nhìn ra nửa cái đầu này là mới mọc lại cơ chứ?"
Vô Tâm mặc xác hắn, nhàn nhã uống canh, Nguyệt Nha đứng trước bếp cũng không để ý đến hắn. Cô không cần làm lụng kiếm sống, nên cũng không để ý việc một mình Cố đại nhân ăn bằng hai người. Chỉ ghét hắn ở chỗ hay ba hoa khoác lác, ác mồm ác miệng, khiến người ta giận không được, mà không giận cũng không xong. Nguyệt Nha cũng không muốn trêu vào, chỉ hy vọng hắn nhanh chóng mang theo đao và súng cút đi.
Nhưng Cố đại nhân không cút. Cứ bệ vệ ngồi đối diện Vô Tâm, mặt không rửa răng không đánh, phất tay áo mở miệng nói: "Sư phụ, đừng không để ý tới người khác như vậy, người ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ta một cái, ta có việc nghiêm túc muốn nói." Nói tới đây hắn vung tay lên: "Nguyệt Nha làm cho ta một bát canh, ta phải vừa uống vừa nói!"
0 Nhận xét