





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 13: chuyện cũ của tiểu thư Q
Chuyện xảy ra từ hồi tôi 19 tuổi, đang học trung học. Cũng như bao nữ sinh khác, ở vào độ tuổi tràn ngập mơ mộng và ảo tưởng đó. Tôi thích tất cả những cái đẹp như: cây cỏ, hoa lá, mùa hè, váy áo đẹp, kem… và tôi rất yêu bố mẹ tôi. Tôi biết mục tiêu của mình là cần phải thi tốt nghiệp trung học đạt điểm khá trở lên, sau đó thi vào vào đại học, ở trường đại học kiếm một nam sinh cao lớn đẹp trai, sau đó kết hôn. Tôi không tin trên thế giới này có người xấu.
Trong phòng rèm cửa sổ rất dày, một cái đèn nho nhỏ đặt ở góc nhà phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài giọng nói mơ hồ như mê thư thực của Q tiểu thư, chỉ còn có tiếng chuyển động nặng nề của chiếc quạt điều hòa mà thôi. Thảm đã cuộn lên, đặt ở góc phòng, H tiên sinh cùng với La Gia Hải, T tiên sinh cùng với Khương Đức Tiên ngồi ở phía hai bên Q tiểu thư đang cúi thấp đầu, Z tiên sinh ngồi ở đối diện Q tiểu thư, sáu người tạo thành một cái vòng tròn nho nhỏ.
Đó là một buổi chiều, lúc nhá nhem, tôi cùng với bạn học đi tới đường Trùng Khánh mua quần áo, khi về nhà đã là hơn 6 giờ , sắc trời tối dần. Tôi cùng với bạn học mỗi người mua một cây kem, vừa đi vừa ăn. Trên đường người qua lại rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, hai bên là các cửa hàng người ra vào tấp nập...
Z tiên sinh nhẹ nhàng mở chiếc đài biên cạnh, ngay tức khắc, một hồi âm thanh huyên náo của phố phường tràn vào trong phòng. Lẫn trong những âm thanh hỗn loạn này, loáng thoáng có tiếng còi xe, cửa ra vào trung tâm mua sắm đang phát các bài hát đang thịnh hành, tiếng rao hàng, tiếng người đi đường nói chuyện huyên náo, trong phút chốc, cả năm người dường như hòa mình vào không khí sầm uất của phố xá.
Q tiểu thư hơi run rẩy, chợt lấy tay bưng kín mặt. H tiên sinh đứng dậy đi tới góc phòng, mở một cái tủ lạnh nhỏ lấy ra một cái cây kem ốc quế, đi tới bên người Q tiểu thư, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của cô: "Thư giãn một chút đi, Q." Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay Q tiểu thư đang che kín mặt, cầm cây kem nhét vào trong tay của cô: "Cắn một miếng nào, Q, " Z tiên sinh hơi nghiêng người về phía trước, hướng về phía Q tiểu thư điềm đạm nói: "Chúng tôi đều ở đây, ngẩng đầu lên được chứ?"
Nửa phút sau, Q tiểu thư mới bình tĩnh trở lại, cô ngẩng đầu, mặt tái nhợt, những vệt nước mắt đan chéo nhau. Cô dường như hơi thẹn thùng nhìn mọi người khẽ cười, cắn một miếng kem đã bắt đầu tan chảy.
Nơi cửa vào trung tâm mua sắm, một con gấu bông lớn đang nhảy nhót hướng về phía người qua đường phát tờ rơi quảng cáo . Chúng tôi cảm thây sraats hào hứng, đứng ở đó xem cảnh tượng náo nhiệt. Lúc đó tôi nghĩ, trời nắng thế này, người hoạt náo viên kia mặc áo khoác lông nhung dầy như vậy thậy vất vả quá ha. Con gấu kia chợt để ý tới chúng tôi, lắc la lắc lư đi tới, giương hai cánh tay lớn định ôm chúng tôi. Cô bạn học cười khanh khách chạy trốn. Chúng tôi đều cho là hắn đang đùa, nhưng hắn đột nhiên chuyển hướng, ôm chầm lấy tôi. Tôi bị sốc, liền liều mạng giãy dụa, nhưng hắn càng ôm càng chặt, dáng vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu bốc chốc biến thành hung ác dữ tợn, lúc đó tôi thậm chí nghĩ con gấu này chỉ muốn cắn tôi bằng được. Sau quá trình vật lộn vài giây hay là mấy phút đồng hồ tôi cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ cuối cùng lúc tôi giãy ra được, tòa bộ cúc áo sơ mi đã bị bung ra... Tất cả mọi người đang nhìn tôi…
Q tiểu thư vừa cúi đầu, nghẹn ngào đứng dậy, cây kem trong tay cạch một tiếng rơi trên mặt đất.
Z tiên sinh đưa mắt nhìn Q tiểu thư, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục đi."
Q tiểu thư ra sức lắc đầu: "Không! Không! Tôi sợ!"
Z tiên sinh không nói thêm nữa mà làm một cử chỉ ra hiệu, ý bảo tất cả mọi người quay sang chỗ khác, không nên dán mắt vào Q tiểu thư nữa.
Điều này làm cho Q tiểu thư thoáng bình tĩnh lại một chút, mấy phút sau, tiếng khóc của cô dần dần ngừng hẳn.
"Xin lỗi, vừa rồi mọi người đều nhìn tôi, khiến cho tôi nghĩ ngày đó tất cả mọi người đều thấy thân trên của tôi." tiếng Q tiểu thư vẫn đang đặc giọng mũi (sụt sịt), nhưng nghe có vẻ mạnh mẽ hơn: "Cảm ơn mọi người, chúng ta tiếp tục đi."
Tôi khóc chạy về nhà, bị bệnh tròn một tuần. Bạn bè đến thăm tôi, một người bạn tốt chưa biết sự việc mang đến một cái đồ chơi bằng lông nhung thật to, tôi vừa nhìn thấy nó thì liền ngất xỉu. Một tháng sau, tôi đăng ký thi vào trường cao đẳng, điểm thi không nói cũng biết. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, tôi phát hiện tôi không thể chạm vào bất kì đồ vật nào bằng lông nhung, có lúc tới gần đồ vật bằng lông nhung là cơ thể tôi lại có phản ứng dữ dội. Tôi cứ tưởng rằng tình trạng này sẽ theo thời gian mà từ từ biến mất, nhưng mãi cho đến tôi vào đại học sau này, nó vẫn theo tôi như hình với bóng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả áo lông tôi cũng không thể mặc, hầu như lúc nào tôi cũng phải mặc áo len quấn chặt cổ khiến tôi nghẹt thở. Các ông cũng biết, trong ký túc xá nữ sinh đại học đồ vật tồn tại nhiều nhất chính là các món đồ chơi bằng lông nhung. Tôi nhớ kỹ có một lần, bạn trai một nữ sinh tặng cô ấy một con gấu bằng lông nhung thật to, cô vui sướng đặt ở đầu giường, nhưng đồ chơi kia đối với tôi lại là một thảm họa. Tôi không làm sao hình dung nổi tình cảnh của mình lúc đó: Theo thói quen, tôi đẩy cửa phòng ký túc xá, một con gấu bằng lông nhung màu vàng nhạt ngồi ở trên giường tàn nhẫn nhìn tôi miệng cười hung ác... Chân của tôi lúc đó mềm nhũn...
Q tiểu thư lại run rẩy, bàn chân trên sàn nhà phẳng cũng run lên, dường như muốn thu mình lại thật nhỏ.
"Cô nhìn thấy món đồ chơi con gấu có nét mặt này?" Khương Đức Tiên nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy." Q tiểu thư gật đầu: "Kỳ thật trong lòng tôi cũng hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là một ảo giác, con gấu đồ chơi kia không thể có biểu cảm, cho dù có cũng là vẻ ngộ nghĩnh giống như khi tôi 19 tuổi nhìn thấy nó vậy. Mỗi lần tôi nhìn thấy một cái gì đó như thế, đều có cảm giác vô cùng kích động ... "
T tiên sinh nhìn lướt qua thảm lông nhung đặt ở góc tường, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Q tiểu thư lo lắng run rẩy vài cái, ngẩng đầu nhìn xung quanh quay lưng về phía nhóm người, thấp giọng nói: "Xấu hổ."
"Xấu hổ sao?"
"Đúng." Ánh mắt Q tiểu thư trống rỗng hướng về phía trước: "Giống như ………khi mọi người đều đang nhìn tôi, mà tôi, trần trụi."
Nói xong câu đó, Q tiểu thư nữa cũng không làm sao khống chế đc tâm trạng của mình, khóc rống lên.
T tiên sinh từ trên ghế đứng dậy, dưỡng như nghĩ rằng nên an ủi cô, nhưng lại nghĩ làm như vậy liệu có thích hợp không, quay đầu nhìn Z tiên sinh một chút. Z tiên sinh gật đầu, giơ tay tắt nhạc đi.
Tất cả mọi người vây quanh bên người Q tiểu thư, kéo tay cô, vuốt ve tóc của cô, nhẹ giọng nói lời an ủi. Q tiểu thư nắm tay T tiên sinh thật chặt, không hề ngại ngùng mà khóc. Đợi cho cô dần dần bình tĩnh trở lại, Z tiên sinh mới nói: "Q, cô rất dũng cảm."
"Cảm ơn." Q tiểu thư lau nước mắt: "Cũng cảm ơn mọi người."
Năm người đàn ông nhìn nhau, đều cười rộ lên.
"Chúng ta nhất định đều phải mạnh mẽ đứng dậy." Q tiểu thư nắm chặt tay, nặng nề đặt trên đầu gối mình: "Nhất định."
Trong phòng rèm cửa sổ rất dày, một cái đèn nho nhỏ đặt ở góc nhà phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài giọng nói mơ hồ như mê thư thực của Q tiểu thư, chỉ còn có tiếng chuyển động nặng nề của chiếc quạt điều hòa mà thôi. Thảm đã cuộn lên, đặt ở góc phòng, H tiên sinh cùng với La Gia Hải, T tiên sinh cùng với Khương Đức Tiên ngồi ở phía hai bên Q tiểu thư đang cúi thấp đầu, Z tiên sinh ngồi ở đối diện Q tiểu thư, sáu người tạo thành một cái vòng tròn nho nhỏ.
Đó là một buổi chiều, lúc nhá nhem, tôi cùng với bạn học đi tới đường Trùng Khánh mua quần áo, khi về nhà đã là hơn 6 giờ , sắc trời tối dần. Tôi cùng với bạn học mỗi người mua một cây kem, vừa đi vừa ăn. Trên đường người qua lại rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, hai bên là các cửa hàng người ra vào tấp nập...
Z tiên sinh nhẹ nhàng mở chiếc đài biên cạnh, ngay tức khắc, một hồi âm thanh huyên náo của phố phường tràn vào trong phòng. Lẫn trong những âm thanh hỗn loạn này, loáng thoáng có tiếng còi xe, cửa ra vào trung tâm mua sắm đang phát các bài hát đang thịnh hành, tiếng rao hàng, tiếng người đi đường nói chuyện huyên náo, trong phút chốc, cả năm người dường như hòa mình vào không khí sầm uất của phố xá.
Q tiểu thư hơi run rẩy, chợt lấy tay bưng kín mặt. H tiên sinh đứng dậy đi tới góc phòng, mở một cái tủ lạnh nhỏ lấy ra một cái cây kem ốc quế, đi tới bên người Q tiểu thư, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của cô: "Thư giãn một chút đi, Q." Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay Q tiểu thư đang che kín mặt, cầm cây kem nhét vào trong tay của cô: "Cắn một miếng nào, Q, " Z tiên sinh hơi nghiêng người về phía trước, hướng về phía Q tiểu thư điềm đạm nói: "Chúng tôi đều ở đây, ngẩng đầu lên được chứ?"
Nửa phút sau, Q tiểu thư mới bình tĩnh trở lại, cô ngẩng đầu, mặt tái nhợt, những vệt nước mắt đan chéo nhau. Cô dường như hơi thẹn thùng nhìn mọi người khẽ cười, cắn một miếng kem đã bắt đầu tan chảy.
Nơi cửa vào trung tâm mua sắm, một con gấu bông lớn đang nhảy nhót hướng về phía người qua đường phát tờ rơi quảng cáo . Chúng tôi cảm thây sraats hào hứng, đứng ở đó xem cảnh tượng náo nhiệt. Lúc đó tôi nghĩ, trời nắng thế này, người hoạt náo viên kia mặc áo khoác lông nhung dầy như vậy thậy vất vả quá ha. Con gấu kia chợt để ý tới chúng tôi, lắc la lắc lư đi tới, giương hai cánh tay lớn định ôm chúng tôi. Cô bạn học cười khanh khách chạy trốn. Chúng tôi đều cho là hắn đang đùa, nhưng hắn đột nhiên chuyển hướng, ôm chầm lấy tôi. Tôi bị sốc, liền liều mạng giãy dụa, nhưng hắn càng ôm càng chặt, dáng vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu bốc chốc biến thành hung ác dữ tợn, lúc đó tôi thậm chí nghĩ con gấu này chỉ muốn cắn tôi bằng được. Sau quá trình vật lộn vài giây hay là mấy phút đồng hồ tôi cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ cuối cùng lúc tôi giãy ra được, tòa bộ cúc áo sơ mi đã bị bung ra... Tất cả mọi người đang nhìn tôi…
Q tiểu thư vừa cúi đầu, nghẹn ngào đứng dậy, cây kem trong tay cạch một tiếng rơi trên mặt đất.
Z tiên sinh đưa mắt nhìn Q tiểu thư, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục đi."
Q tiểu thư ra sức lắc đầu: "Không! Không! Tôi sợ!"
Z tiên sinh không nói thêm nữa mà làm một cử chỉ ra hiệu, ý bảo tất cả mọi người quay sang chỗ khác, không nên dán mắt vào Q tiểu thư nữa.
Điều này làm cho Q tiểu thư thoáng bình tĩnh lại một chút, mấy phút sau, tiếng khóc của cô dần dần ngừng hẳn.
"Xin lỗi, vừa rồi mọi người đều nhìn tôi, khiến cho tôi nghĩ ngày đó tất cả mọi người đều thấy thân trên của tôi." tiếng Q tiểu thư vẫn đang đặc giọng mũi (sụt sịt), nhưng nghe có vẻ mạnh mẽ hơn: "Cảm ơn mọi người, chúng ta tiếp tục đi."
Tôi khóc chạy về nhà, bị bệnh tròn một tuần. Bạn bè đến thăm tôi, một người bạn tốt chưa biết sự việc mang đến một cái đồ chơi bằng lông nhung thật to, tôi vừa nhìn thấy nó thì liền ngất xỉu. Một tháng sau, tôi đăng ký thi vào trường cao đẳng, điểm thi không nói cũng biết. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, tôi phát hiện tôi không thể chạm vào bất kì đồ vật nào bằng lông nhung, có lúc tới gần đồ vật bằng lông nhung là cơ thể tôi lại có phản ứng dữ dội. Tôi cứ tưởng rằng tình trạng này sẽ theo thời gian mà từ từ biến mất, nhưng mãi cho đến tôi vào đại học sau này, nó vẫn theo tôi như hình với bóng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả áo lông tôi cũng không thể mặc, hầu như lúc nào tôi cũng phải mặc áo len quấn chặt cổ khiến tôi nghẹt thở. Các ông cũng biết, trong ký túc xá nữ sinh đại học đồ vật tồn tại nhiều nhất chính là các món đồ chơi bằng lông nhung. Tôi nhớ kỹ có một lần, bạn trai một nữ sinh tặng cô ấy một con gấu bằng lông nhung thật to, cô vui sướng đặt ở đầu giường, nhưng đồ chơi kia đối với tôi lại là một thảm họa. Tôi không làm sao hình dung nổi tình cảnh của mình lúc đó: Theo thói quen, tôi đẩy cửa phòng ký túc xá, một con gấu bằng lông nhung màu vàng nhạt ngồi ở trên giường tàn nhẫn nhìn tôi miệng cười hung ác... Chân của tôi lúc đó mềm nhũn...
Q tiểu thư lại run rẩy, bàn chân trên sàn nhà phẳng cũng run lên, dường như muốn thu mình lại thật nhỏ.
"Cô nhìn thấy món đồ chơi con gấu có nét mặt này?" Khương Đức Tiên nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy." Q tiểu thư gật đầu: "Kỳ thật trong lòng tôi cũng hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là một ảo giác, con gấu đồ chơi kia không thể có biểu cảm, cho dù có cũng là vẻ ngộ nghĩnh giống như khi tôi 19 tuổi nhìn thấy nó vậy. Mỗi lần tôi nhìn thấy một cái gì đó như thế, đều có cảm giác vô cùng kích động ... "
T tiên sinh nhìn lướt qua thảm lông nhung đặt ở góc tường, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Q tiểu thư lo lắng run rẩy vài cái, ngẩng đầu nhìn xung quanh quay lưng về phía nhóm người, thấp giọng nói: "Xấu hổ."
"Xấu hổ sao?"
"Đúng." Ánh mắt Q tiểu thư trống rỗng hướng về phía trước: "Giống như ………khi mọi người đều đang nhìn tôi, mà tôi, trần trụi."
Nói xong câu đó, Q tiểu thư nữa cũng không làm sao khống chế đc tâm trạng của mình, khóc rống lên.
T tiên sinh từ trên ghế đứng dậy, dưỡng như nghĩ rằng nên an ủi cô, nhưng lại nghĩ làm như vậy liệu có thích hợp không, quay đầu nhìn Z tiên sinh một chút. Z tiên sinh gật đầu, giơ tay tắt nhạc đi.
Tất cả mọi người vây quanh bên người Q tiểu thư, kéo tay cô, vuốt ve tóc của cô, nhẹ giọng nói lời an ủi. Q tiểu thư nắm tay T tiên sinh thật chặt, không hề ngại ngùng mà khóc. Đợi cho cô dần dần bình tĩnh trở lại, Z tiên sinh mới nói: "Q, cô rất dũng cảm."
"Cảm ơn." Q tiểu thư lau nước mắt: "Cũng cảm ơn mọi người."
Năm người đàn ông nhìn nhau, đều cười rộ lên.
"Chúng ta nhất định đều phải mạnh mẽ đứng dậy." Q tiểu thư nắm chặt tay, nặng nề đặt trên đầu gối mình: "Nhất định."
0 Nhận xét