Like us in Facebook

TINH VŨ CỮU THẦN - Chương 77 (Tập 1)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 77: Động huyệt kỳ quái
Hùng Hiên lấy ra một cái khiêng tròn, hướng Tạ Tinh nói: “Ở đây chúng ta phải cẩn thật chút”. Nói xong từ từ tiến vào trong

Trong lòng Tạ tinh nghĩ, tên này chắc chắn không phải kẻ nghèo, ngay cả trang vị hộ thân cũng là hạ phẩm bảo khí, xem ra còn giàu hơn cậu nhiều. Loại người này sao có thể không có phi hành pháp khí được cơ chứ.

Tạ Tinh tuy rằng không có khiêng che chắn, nhưng thần thức bắt đầu quét một lượt, nếu có chuyện gì phát sinh cậu sẽ lập tức khai triển tinh mang.

Nhưng hùng hiên không đi lên núi mà vòng ra sau một vũng bùn nhỏ. Bên trong cái đầm lầy này có rất nhiều vũng bùn, căn bản là không có gì khác biệt cả. Nhưng Hùng hiên lại dừng lại ở đó, ngồi yên cả nửa ngày mới đột nhiên tung ra một chưởng


Tạ tinh nhìn thấy chưởng kia đánh vào vũng bùn thì bên trong lập tức xuất hiện nhiều vết nứt, nút thành một cái động huyệt

Tạ tinh nhìn Hùng Hiên, không biết hắn định làm gì. Hùng Hiên quay đầu lại, cười nói với Tạ Tinh: “Đây là động phủ bên dưới vách đá lớn. Huynh phụ ta một tay, dời đá sang một bên đi”

Tạ Tinh không tin Hùng Hiên dẫn cậu đến đây là chỉ muốn cậu giúp dời tảng đá mà thôi. Phải biết vách đá này tuy lớn nhưng một mình Tạ Tinh cũng có thể dời được. Chỉ là Hùng Hiên không chỉ động nói ra thì cậu cũng sẽ không hỏi trước.

Tạ Tinh đến giúp dời tảng đá đi.

Hùng hiên cười thầm: “Quả nhiên là còn non, mới 20 tuổi, chắc chắn vẫn chưa gặp qua sóng gió, suy nghĩ còn đơn giản”.

Nhưng khả năng của xuất của hắn cũng chẳng kém gì Tạ Tinh, mỉm cười nói: “May mà có Tạ huynh giúp”

Hắn không nhắc đến việc một mình Tạ tinh có thể dời tảng đá đi mà chỉ nói may mà có Tạ Tinh, mục đích là để Tạ Tinh cảm thấy mình hữu dụng

Tạ tinh bên cạnh diễn suất cũng rất đạt, thế nên hùng Hiên chẳng mảy may nghi ngờ.

Nếu như không phải Tạ tinh có giá trị lợi dụng cao, Hùng hiên tuyệt đối sẽ không lấy 80% bảo vật cho cậu, đồng thời nói ra điểm đặc biệt của Ngũ sắc thạch

Tảng đá được dời đi, trước mắt liền xuất hiện một lối đi. Trong lúc Tạ tinh còn đang suy nghĩ, Hùng Hiên đã nhảy vào bên trong hang động, nói: “Tạ huynh, vào đi thôi”

Tạ tinh thấy Hùng hiên nhảy vào, không có chuyện gì bất thường xảy ra thì lập tức nhảy theo, đồng thời cũng tăng thêm cảnh giác đối với Hùng Hiên

Chuyện gì hắn cũng tiên phong, nhìn bề ngoài có vẻ như hắn thật lòng muốn cùng Tạ tinh khám phá hang động, hơn nữa tự cho rằng mình có tu vi cao nên đi trước là chuyện đương nhiên

Tạ Tinh lại không nghĩ thế. Trong nụ cười của hùng Hiên có ẩn chứa sự gian xảo, và cả lời nói cũng có chút gì đó bất bình thường. Có phải cậu đã quá đa nghi hay không? Vào trong hang rồi sẽ biết.

Vách hang động trơn nhẵn nhưng tuyệt đối không phải do con người tạo ra mà được hình thành trong thiên nhiên.

Hùng hiên nói hang động này có bảo vật của một tinh tôn. Tinh tôn tiền bối đó sống ở thời thượng cổ. Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy động phủ chắc chắn sẽ vô cùng âm u và dơ bẩn. Nhưng khi Tạ Tinh đi vào lại thấy không khí bên trong vô cùng bình thường, hơn nữa còn rất trong lành. Điều này nói lên rằng động phụ này thường xuyên có người ra vào. Đồng thời không chỉ có một cửa vào bên dưới tảng đá mà còn thông với một cửa động khác nữa, ít nhất phải là hai cửa động mới đúng. Nếu đã có nhiều cửa như vậy, vì sao Hùng hiên phải chọn lối vào bên dưới tảng đá?

“Tạ huynh, tu vi của huynh hơi thấp, huynh theo sau ta đi” Hùng Hiên lấy ra một ngọn đuốc rồi nói với Tạ Tinh. Nhưng Tạ tinh khẳng định đây tuyệt dối không phải là một di tích thượng cổ, nhưng cậu không nói gì, chỉ “vâng” một tiếng và lấy phi hành pháp khí “Phi kiếm” ra cẩn thận đi theo sau Hùng hiên

Hùng Hiên thấy Tạ Tinh lấy ra một món pháp khí vẻ mặt liền bất thường, hắn không nghĩ ở một nơi vắng vẻ như Lâm Bình Thành lại có người dùng đến bảo khí. Chỉ cần có một thượng phẩm pháp khí đã rất là ghê gớm rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, Tạ gia là một gia tộc không lớn cũng không nhỏ, sở hữu một món hạ phẩm bảo khí cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc

Hang động này rất dài, nhưng hình như lối đi đang hướng dần lên đỉnh núi. Vòng qua rẻ lại bảy tám lần Tạ Tinh vẫn không thấy có gì nguy hiểm. Nếu nói đến nguy hiểm, thì nguy hiểm hiểm nhất vẫn là gã Hùng Hiên đang đi phía trước. Nhưng Tạ Tinh không thấy mình có gì đáng để hắn xem trọng

Đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, Hùng Hiên dừng lại ở một tảng đá: “Đến rồi. Theo như bản đồ thì nơi này chính là di tích thượng cổ”

Nói xong Hùng Hiên quay đầu nhìn Tạ Tinh nở một nụ cười tiêu chuẩn. Tạ Tinh lạnh người trước nụ cười đó.

Cậu thấy hắn cất vào trong người một mảnh gương, chắc là miếng gương lúc trước. Nhưng hắn lấy lúc nào thì Tạ Tinh không hề nhìn thấy.

Hùng Hiên đặt tay lên tảng đá rồi nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh thấy thế cũng làm theo, cả hai hợp sức đẩy tảng đá sang một bên.

Một mùi tanh xộc vào mũi. Tạ Tinh ở Côn Triết Sơn Mạch đã giết không ích yêu thú và hung thú, đương nhiên cảm nhận được ngay đây chính là khí tức của một yêu thú. Hùng Hiên này định đi tìm chết à? Vì sao lại dẫn mình đến nơi này? Hay là đến đây để xem yêu thú?

Trong mắt Hùng Hiên, Tạ Tinh nhiều nhất cũng chỉ tu luyện ở Lâm Bình thành, chưa bao giờ đánh nhau với yêu thú. Nhưng Tạ Tinh lập tức biết Hùng Hiên không hề gạt mình. Phía sau tảng đá là một hang động càng lớn hơn nữa, cãnh vật xung quanh bố trí không theo một quy tắc nhất định, diện tích rộng ước chừng khoảng mấy mảnh ruộng lớn chứ không ít, đồng thời cũng rất trơn

Bên trong động phủ có một viên đá phát ra thứ ánh sáng nhiều màu. Tạ Tinh nghĩ đây không phải là ngủ sắc thạch mà là thất sắc thạch mới đúng

“Nhìn thấy chưa? Đó chính là Ngủ sắc thạch. Nhanh lấy nó xuống. Phía sau là một ngôi nhà đá do tinh tôn tiền bối kia để lại. Bây giờ chúng ta nhanh chống lấy xuống”

Tạ Tinh cười thầm, cậu biết đây không phải là nơi giấu bảo thạch của Tinh tôn tiền bối mà là nơi ẩn nấp của yêu thú bảo hộ ngũ sắc thạch. Nếu cậu thì mìnmh lấy xuống thì yêu thú sẽ lập tức tấn công cậu. Hùng hiên chỉ việc ngồi đó hưởng lợi. Hóa ra Hùng Hiên gọi mình đến là để thế mạng cho hắn


“Ở đây có một yêu thú. Đợi chút, để ta cản nó lại, huynh đi lấy ngũ sắc thạch xuống, tốc độ phải nhanh. Huynh lấy xong ngũ sắc thạch thì lập tức chạy vào ngôi nhà đá cùng ta liên thủ giết yêu thú” Câu nói của Hùng Hiên là Tạ Tinh ngớ người. Hắn nói vậy là có ý gì? Không lẽ cậu đã nghĩ oan cho hắn?


Đăng nhận xét

0 Nhận xét