Like us in Facebook

TINH VŨ CỬU THẦN - Chương 69 (Tập 1)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 069 – Gặp mặt

 Lâm Bình thành tuy không náo nhiệt bằng Côn thành và Tây Mãn thành , nhưng không thua kém gì Thiết Châu thành , thậm chí dân số còn đông hơn một chút , nhóm Tạ Tinh đi trên con phố náo nhiệt nhất của Lâm Bình thành cũng không ai để ý đến

 “Tạ Sương muội muội , muội dẫn chúng ta đi tiệm cơm lớn nhất Lâm Bình , hôm nay huynh mời mọi người một bữa" Tạ Tinh hiện tại tâm trạng rất tốt

 “Được thôi , chúng ta đi tiệm cơm lớn nhất Lâm Bình , ở đó có nhiều món ăn ngon nhất cũng mắc nhất . Tuy muội chưa đi chỗ đó ăn thử nhưng nghe nói qua rồi, muội cũng muốn đến chỗ đó” Tạ Sương đương nhiên biết Tạ Tinh rất giàu , chỉ cần một viên đan dược cũng đủ cho họ ăn ở tiệm cơm cả ngày rồi

 Trong lòng Tạ Tinh có một cảm giác khó chịu không nói lên lời , Tạ Sưỡng cũng là con cháu của một gia tộc lớn , ngay cả một tiệm cơm ở bản địa cũng chưa từngr ăn qua , thật là bi thảm

 “Dư tỷ , bây giờ đệ có rất nhiều tiền” Tạ Tinh nói chuyện bằng giọng điệu của phú hộ

 “Vậy đệ cũng đi ăn với Tinh ca” Hạ Linh liền cười , đồng ý với Tạ Sương

 tiệm cơm lớn nhất Lâm Bình tên 'Lâm Bình Đệ Nhất Lâu' , cũng là tiệm cơm mắc nhất ở đây , địa điểm ăn uống của người có tiền , còn đối với người nghèo thì phải làm việc 10 năm may ra mới đủ tiền để đến đây ăn một bữa

 Ma61y người Tạ Tinh đi đến trước cửa tiệm cơm , liền có người tiếp đón

 “Là ngươi” Tạ Tinh nhìn người thiếu nữ đứng trước cửa thì ngạc nhiên , cậu không nghĩ Ninh Ngưng lại ở đây . Cô ta không phải đang tham gia Hội chợ ở Côn thành sao?

 “Ngươi là ai ?” người thiếu nữ thấy Tạ Tinh có chút thất thần , chủ động hỏi, nhưng nhìn thấy Tạ Dư và Tạ Sương . Sắc mặt có chút khó chịu

 Tạ Tinh cười , đúng là một cô gái được nhiều người theo đuổi , nhanh như vậy đã không nhận ra cậu , nếu như người khác không nhớ cậu thì cũng không có gì lạ , nhưng mà cậu và Ninh Ngưng mới có 1 năm không gặp , vậy mà cô ta đã quên cậu rồi

 “Đi thôi , tiểu Tinh , chúng ta vào thôi” Tạ Dư cười với người thiếu nữ , liền kéo Tạ Tinh đi vào

 “Đợi chút , tiểu Tinh ? Ngươi là Tạ Tinh ? Là Tạ gia Tạ Khê , bài thơ 'Uyên nhiên hồi thủ , Ngạ nhân thủ tại đài hỏa lan san' là ngươi viết ?” Người thiếu nữ hình như hiểu ra , ngạc nhiên bước lên ngăn cản Tạ Tinh lại

 Tạ Tinh nhìn vào vòng một của cô , thầm nghĩ , cô gái này uống thuốc tăng trưởng vòng một hay sao ? Hình như vòng một lại to hơn lúc trước

 Thấy Tạ Tinh nhìn vào ngực mình , thiếu nữ lập tức xấu hổ , đang lúc muốn nói chuyện , thấy được biểu tình của Tạ Tinh liền khó chịu

  Là ta viết thì liên quan gì đến cô , xin nhường đường giùm cho” Tạ Tinh liền nói

 Người thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệt , thân là con gái chủ động hỏi thăm lại bị đối xử như thế liền khó chịu

 “Tiểu Tinh , đệ sao lại nói chuyện với Ninh Tuyên như thế , xin lỗi , Ninh Tuyên , tiểu Tinh vừa mới về , có thể tưởng cô là Ninh Ngưng , cô đừng để ý” Tạ Dư liền nói

 Người thiếu nữ hình như hiểu ra , cười cười : “Ta không sao , Dư tỷ , mọi người đi ăn cơm sao ?”

 “Đúng vậy , chúng ta vào ăn cơm . Cô có muốn đi cùng không” Tạ Dư cười , nhìn Ninh Tuyên và người thiếu nữ đứng cạnh cô ta

 “Được thôi , chỉ là ...” Ninh Tuyên nhìn Tạ Tinh

 Tạ Dư liền bất ngờ , cô chỉ là khách khí mới nói thế , không ngờ Ninh Tuyên lại đồng ý

 Tạ Tinh xấu hổ : “được thôi , cùng đi đi, ta mời” cậu không ngờ Ninh Tuyên và Ninh Ngưng lại giống nhau như vậy , thì ra cậu nhận lầm người . Bây giờ để ý kỹ thì ngực của Ninh Tuyên lớn hơn Ninh Ngưng một chút và cũng cao hơn một chút

 Tuy biết là Ninh Tuyên và Ninh Ngưng có quan hệ với nhau, nhưng mà Tạ Tinh là một người ân oán rõ ràng , cậu biết chuyện này không liên quan đến Ninh Tuyên , mà ban nãy cậy có phần quá đáng , Ninh Tuyên muốn đi chung thì cùng nhau ăn thôi

 Bữa cơm cực kỳ sang trọng , những món mà Tạ Tinh gọi toàn những món ăn cao cấp , một bữa cơm phải mất một hai trăm lượng vàng

 Tạ Dư tuy không nói gì , nhưng cô rất lo lắng cho Tạ Tinh , cô sợ những món ăn này hơi đắt . Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này do có người ngoài ở đây , Tạ Tinh liền nói : “Dư tỷ , tỷ không cần ngại, bây giờ đệ rất giàu, ngoài tiền ra , cái gì cũng không có”

 “Ngoài tiền ra , cái gì cũng không có” Ninh Tuyên lặp lại câu nói đó, hình như cảm thấy rất khó hiểu, nhưng lại rất dễ hiểu , vừa nhìn Tạ Tinh vừa suy nghĩ

 Đồ ăn đã dọn ra , Tạ Tinh mời rượu mọi người và nói với Ninh Tuyên : “Ninh Tuyên , ta kính cô một ly , lúc nãy ta đã nhận nhầm người , cô đừng có để ý , à, cô giới thiệu cho mọi người biết mỹ nữ bên cạnh được không”

 Ninh Tuyên ngây người, cô đã từng gặp qua người thẳng thắn nhưng chưa thấy ai lại thẳng quá mức như Tạ Tinh : “không vấn về , chuyện lúc trước là muội muội của ta không đúng , ta thay muội ấy xin lỗi , vị này là bằng hữu của ta Cốc Tịnh . Cô ấy cũng ngưỡng mộ đệ, nên muốn hỏi đệ mấy câu , Tịnh nhi , hôm nay gặp Tạ Tinh rồi , sao không nói gì đi"

 Người thiếu nữ kế bên Ninh Tuyên liền nói : “Tịnh nhi cũng mời Tạ Tinh đại ca một ly”

 Nói xong cô uống hết ly rượu , đỏ mặt , Ninh Tuyên liền bảo cô uống chậm thôi

 Tạ Tinh cười : “được , cạn ly” liền uống hết ly rượu rồi nói : “chuyện năm trước đệ cũng quên rồi , nếu không phải hôm nay gặp Tuyên tỷ , nói không chừng đã quên đi người đó”

 Tạ Tinh cũng nói thật , nếu nhưng không phải gặp được Ninh Tuyên , cậu cũng không nhớ ra Ninh Ngưng , Ninh Ngưng chỉ là vị khách qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi

 “Xin lỗi , tỷ biết đệ bị oan . Thật ra lúc đó Ninh Ngưng cũng không biết , tỷ cũng đã giải thích với Ninh Ngưng” Ninh Tuyên lại nói , trong mắt cô ẩn chứa sự hối lỗi

 “Không cần đâu , cố gắng quá cũng không tốt , đã lớn cả rồi , mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm . Không cần thiết phải giải thích , sau này nói không chừng không có cơ hội gặp mặt , hôm nay đồ ăn rất ngon , mọi người ăn nhiều vào” Tạ Tinh cười, mấy chuyện thế này thật sự không cần nhớ

 Ninh Ngưng có biết không cậu vốn không quan tâm

 “Được rồi , Tạ Tinh đại ca, năm trước ở Thiết Châu thành huynh đã đọc mấy bài thơ rất hay , huynh còn bài nào nữa không ?” Cốc Tình liền nhìn thẳng vào Tạ Tinh

 Hạ Linh liền đồng ý

 Tạ Tinh lắc đầu : “bây giờ huynh cũng không để ý mấy thứ đó nữa , lúc đó là không còn cách nào khác mới làm thơ, bây giờ ăn uống no đủ rồi... xin lỗi , Cốc Tình … A , hay là gọi muội là mỹ nữ muội muội được rồi”

 Thấy Tạ Tinh không muốn làm thơ , tuy tiếc , nhưng mọi người cũng không nói gì . Lại rất khâm phục kỹ năng đánh trống lãng của Tạ Tinh

 Khi Ninh Tuyên nhắc đến chuyện của Ninh Ngưng , cũng bị Tạ Tinh đánh trống lãng

 Đột nhiên bên ngoài tiệm cơm có tiếng ồn ào , rất nhiều người đi qua xem . Tạ Tinh dùng thần thức dò xét, hóa ra là có người bán một cây côn gia truyền , giá cả rất cao , lên đến 300 lượng vàng , mọi người nhìn thấy liền đi qua xem

 Tạ Tinh cười , đột nhiên nhớ đến câu chuyện Dương Chí bán đao , vì tiền mà mất đi phong độ của một nam tử hán . Nhưng khi thấy được cây côn liền bất ngờ



Đăng nhận xét

0 Nhận xét