--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

TINH VŨ CỬU THẦN

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Tập 1 – Chương 2 – Chiến trường

            “Giết …”

            Hàng loạt tiếng hô vào và tiếng trống của chiến trường vang lên , Tạ Tinh vị những tiếng vang kinh thiên động địa làm tỉnh giấc , nhìn lại bản thân là cả người mình toàn là vết máu

            Chuyện gì đã xảy ra ? Cậu vừa mua được một cái đồng hồ Rolex giả , vừa đúng gặp được Mạc Ấu Tình , và sau đó

            Tạ Tinh cảm thấy có gì đó không đúng , hình như mình vừa bị trúng đạn , nhưng sao mình lại ở đây . Nhìn lại tay mình thì cái đồng hồ Rolex giả vẫn còn ở trên tay

            Đồng hồ là thật , nhưng mà cánh tay lại nhỏ như vậy , đây không phải là cánh tay của mình

            Những tiếng hét giết tróc lại một lần nữa làm Tạ Tinh giật mình tỉnh giấc , cậu nhìn xung quanh thấy được vô số binh sĩ chạm trán với nhau , những tiếng chém giết không ngừng , máu thịt bay quanh trời làm cho không khí đầy mùi canh của máu , thật là ghê tợn

            Tạ Tinh cảm thấy lạnh sóng lưng , đây không phải là đóng phim mà là sự thật . Tạ Tinh từ núi xác mà bước ra , thấy được những binh sĩ cầm đao , thương những vũ khí thời trung cổ

            Tạ Tinh suy ngẫm một hồi , cậu đã biết mình đã xuyên việt qua thời trung cổ hoặc xa hơn , nhưng cụ thế là thời đại nào thì chưa xác định được . Điều có thể chắc chắn là cơ thể này không phải của mình , chỉ là cậu mượn cơ thể này để trùng sinh

            Nhìn vào chiến trường đẫm máu , Tạ Tinh di động thân thể thì phát hiện là trên cơ thể nhỏ bé của mình có một cây tên đâm xuyên qua trên tay

            May mắn là cây tên đâm không có sâu lắm , Tạ Tinh chịu đau rút cây tên ra , xé một miếng vải trên áo bó lên vết thương cầm máu , trong quá trình Tạ Tinh cảm thấy xén chút là ngất đi

            Tạ Tinh không ngờ rằng cái đồng hồ Rolex lại theo mình đến đây , thở dài một tiếng rồi bỏ lại vào túi , chốc lát cậu phát hiện trên cổ mình lại treo một sợi dây chuyền bằng ngọc , là của chủ nhân cái thân thể này sao ?

            Nhưng Tạ Tinh nhìn lại thì thấy được vào thời đại này thì không đủ kỹ thuật để làm công nghệ này cho sợi dây chuyền tinh xảo này được

            Cầm lên sợi dây chuyền thì thấy trên có khắc chữ “Tình” , và còn ghi là ngày 29 tháng 6 năm 1983 . Rõ ràng ngày tháng năm sản xuất , Tạ Tinh ngơ người ra sao lại cách thời đại của mình không xa chỉ hơn 20 năm

            Một tiếng kèn nổi lên , tiếng hét giết chóc đột nhiên dừng lại , binh sĩ hai bên dần dần rút khỏi chiến trường , như là một trận ngang tài ngang sức

            Nhìn lại những vết máu đã đong khô lại trên chiến trường , thì Tạ Tinh biết được trận chiến này đã được tiếng hành nhiều ngày liền , chỉ là không biết đây là triều đại nào , rồi Tạ Tinh dọn dẹp đồ của mình sau đó đứng vậy đi ra

            Cơ thể mà mình chiếm hữu có ý thức cũng đã tan biến chỉ để lại một số ký ức , chỉ làm cho Tạ Tinh cảm giác được nơi mình đang đứng là một quốc gia gọi là Triết Vân Quốc

            Cậu là một thành viên của một gia tộc nhỏ . Cũng là họ Tạ , tên là Tạ Khê

            Tạ Khê xuất thân từ Tạ gia trong Lâm Bình Thành , Lâm Bình Tạ gia chỉ là một chi nhanh nhỏ trong Kinh Đô Tạ gia mà thôi . Cha của Tạ Khê tên là Tạ Man Sơn , là một người cháu của Lâm Bình Tạ gia gia chủ Tạ Kinh Thiên , chỉ là Tạ Mang Sơn lại mất sớm . Tạ Mang Sơn có một quan hệ không tốt với những thành viên khác nên không được hoan nghênh , nên Tạ Khê cũng bị liên lụy

            Trong ký ức , cha của Tạ Khê còn một tước vị , nhưng sau này cha mất , vốn dĩ cậu được kế thành , nhưng lại bị người anh họ Tạ Kiến Hào lấy mất . Thậm chí còn thấy được , người ông nội Tạ Kinh Thành còn giúp cậu ta có một cuộc hôn nhân nhưng sau khi ông nội mất , thì chuyện dần bị lãng quên không ai nhắc tới nữa

            Còn mẹ của Tạ Khê , thì lại không có tin tức gì trong ký ức . Chỉ là có một người chị họ là Tạ Nhu đối xử rất tốt với Tạ Khê , lần này Triết Vân Quốc lâm vào tình cảnh khó khăn , ngay cả những gia tộc cũng phải cung cấp thành viên cho quân đội , Tạ Khê không hề ngoại lệ trở thành vật hy sinh cho Lâm Bình Tạ gia

            Tạ Tinh nhìn vào cơ thể gầy và nhỏ của mình , thì biết là dinh dưỡng không được tốt . Với cơ thế như thế mà nhập quân thì sống đến ngày hôm nay đã là hay lắm rồi

            Nhưng Tạ Tinh có nhiều câu hỏi không ai giải đáp được là , cậu chưa từng nghe qua lịch sử Trung Quốc có một tòa thành tên là Lâm Bình thành , thậm chí là Triết Vân Quốc . Lâm An thành thì cậu ta có nghe nhưng mà Lâm Bình thành lại là ở đâu ?

            Tuy chiến trường này rất lâu không được dọn dẹp , nhưng Tạ Tinh lại không muốn bị người dọn dẹp chiến trường 1 dao đâm chết nên đã đi theo bên những người mặc chung kiểu quân phục

            Nhưng may mắn là những điều mà Tạ Tinh lo lắng chưa xảy ra , rất nhanh thì có có 2 người binh sĩ mang Tạ Tinh về doanh trại

            “Tạ Khê , huynh chưa chết ?” có 1 người binh sĩ với thân hình giống như cậu , ngạc nhiên và mừng rỡ chạy đến ôm lấy Tạ Tinh

            “Ngươi mới chết , mai mốt kêu ta là Tạ Tinh đi , Tạ Khê cái tên này không được may mắn” Tạ Tinh có một chút quen thuộc với người này nhưng lại không  nhớ ra là ai , nhưng trong tâm lại nghĩ là để mấy con khỉ ốm nhom lại tham gia chiến trường thì thắng được mới lạ

            “Vương Hổ , nhanh qua đây. Tạ Khê … à , Tạ Tinh chưa chết” cả 2 người cùng đi qua một cái liều nghỉ lớn , xem ra cậu cần phải tập quen việc Tạ Khê thay tên thành Tạ Tinh

            Một chốc lát thì một người đàn ông chạy ra , Tạ Tinh nhìn và ngạc nhiên rằng cơ thể có thể lớn như thế sao . Tạ Tinh nhớ lại là Vương Hổ cùng người đang đi chung với cậu là người đối xử rất tốt với mình , cả 3 người quan hệ bạn bè rất tốt

            Nhưng mà người đi chung với cậu thì cậu lại không nhớ được tên người này
            “Ây da , Khê Tử trúng tên rồi , Đinh Cầu , ta cõng Khê Tử về , còn ngươi đi lấy một chút thuốc về” với câu nói này thì Tạ Tinh đã biết được người đàn ông đô con là Vương Hổ , còn người ốm là Đinh Cầu

            Vương Hổ và Đinh Cầu đối xử với Tạ Tinh không tồi nên cậu thấy rằng họ là những người bạn đầu tiên của mình ở đây rất thích hợp

            May mắn là 2 người họ đều là những người lỗ mãn ăn to nói lớn , Tạ Tinh rất cẩn thận , 3 người ở chung được 2 ngày mà họ không phát hiện được những biến đổi của Tạ Tinh

            Trong 2 ngày này , Tạ Tinh đã cụ thể hiểu rõ được tình trạng hiện tại

            Tạ Tinh đang trong chiến trường của Triết Vân Quốc và Lưu Kim Quốc , lý do cụ thể dẫn đến chiến tranh thì những người binh sĩ hạ cấp như họ không thể biết được , chỉ biết là ở đây đã chiến đấu được 2 tháng . Vốn bạn bè của Tạ Tinh có được 4 người , họ cũng là những người bạn tốt nhưng lại chết đi 2 người trong chiến trường nên giờ chỉ còn 2 người

            Đến ngày thứ 3 , cả 2 bên vẫn chưa khai chiến thêm lần nào nữa, làm cho Tạ Tinh cảm thấy bất an.