Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 06)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 6 : Đêm hồi hồn.

Phương Mộc nhận thấy mấy ngày nay Chúc lão tứ tâm tình không được tốt lắm.
Khi tới giảng đường, cậu ta thường ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngần ngơ, về lại phòng, cậu cũng không thích đùa giỡn với mọi người, thỉnh thoảng nằm trên giường nhìn lên ván giường tầng trên, hoặc ngồi ở bàn vẽ bậy lên giấy, vẽ chán chê, rồi lại xé nát. Nếu không thì cũng ngồi trước máy tính lên mạng trền miên. Có một lần, lão Ngũ thừa dịp Chúc lão tứ đi nhà xí, nhìn trộm website cậu ta đang load một chút, đó là một website dạng tâm linh huyền bí. Phương Mộc thầm đoán trong lòng, có lẽ là vì Lưu Vĩ Lệ.


Lưu Vĩ Lệ chết, Đại học sư phạm vừa mới khôi phục không khí yên bình, lại dậy nên một cơn sóng to gió lớn. Cho dù bất kỳ ở nơi nào, căn tin, giảng đường, thậm chí WC, đều có thể nghe được nhiều suy đoán đủ loại về chuyện này, có rất nhiều phiên bản lưu truyền, có phiên bản là Lưu Vĩ Lệ tư thông với thầy hướng dẫn, vợ thầy vì ghen tuông đã đẩy cô xuống lầu; Có phiên bản là Lưu Vĩ Lệ bắt cá hai tay, lấy cớ tăng ca hẹn hò với kẻ thứ ba ở tầng 24, đang lúc quan hệ bất chính bị bạn trai bắt tại chỗ, bạn trai xấu hổ và giận dữ không kiềm chế nổi đã đẩy cô xuống lầu; Có người nói là do bệnh tâm thần vô tình phát tác nên nhảy lầu; Có phiên bản kỳ quái hơn là có người suy đoán tầng 24 có quỷ, đi theo Lưu Vĩ Lệ, giết chết cô sau đó đem cô về làm vợ.
Đối với cái chết của Lưu Vĩ Lệ, Phương Mộc cũng thấy hơi đáng tiếc, dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại phải rời khỏi nhân gian bằng cách vô cùng thê thảm này. Đàn chị này trời sinh tính tình thích làm dáng, biết sắc đẹp của mình sau này sẽ bị biến dạng hoàn toàn như thế, chắc chắn sẽ cảm thấy không cam tâm. Có điều Lưu Vĩ Lệ dù sao cùng không tiếp xúc với mình nhiều, nên Phương Mộc vẫn quan tâm đến nguyên nhân cái chết của người ngồi học cùng mình suốt 3 năm là Chu Quân hơn. Đáng tiếc là, vụ án này lại không có tin tức gì. Đối với nhà trường sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, đã phải vội vàng mở một cuộc họp, để chủ nhiệm các lớp trở về truyền đạt lại quan điểm của nhà trường, nhà trường đang phối hợp với cảnh sát tích cực điều tra phá án, không được nghe tin đồn nhảm, phải tin tưởng năng lực của cơ quan cảnh sát vân vân…. Phương Mộc vô cùng phản cảm với loại phản ứng dạng:"Mất bò mới lo làm chuồng" này.
Chạng vạng ngày thứ 7 sau khi Lưu Vĩ Lệ chết, Phương Mộc chơi bóng rổ xong về lại phòng, tất cả mọi người đã ra phòng tự học, chỉ còn Chúc lão tứ nằm một mình ngẩn ngơ trên giường. Chúc lão tứ mặc quần áo lúc ban ngày, ống quần có dính một ít bùn, dáng vẻ mệt mỏi. Phương Mộc cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài, khi về thấy Chúc lão tứ đã thức dậy, ngồi bên cạnh bàn không biết loay hoay làm cái gì.
Phương Mộc biết mấy ngày nay tâm trạng cậu ta rất thất thường nên không muốn nói chuyện với cậu ta, thu dọn cặp sách chuẩn bị ra phòng tự học, lúc ra cửa, Chúc lão tứ lại gọi cậu lại.
Phương Mộc quay đầu lại, Chúc lão tứ hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, còn chưa mở miệng, hai hàng nước mắt đã rơi xuống.
Phương Mộc tay chân bối rối, lão tứ béo này bình thường không tim không phổi, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc.
Phương Mộc vội ngồi xuống bên cạnh bàn, lại không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai cậu ta làm ra vẻ an ủi. Chúc lão tứ gục đầu trên bàn, bả vai run run.
Khóc một hồi, Chúc lão tứ đứng lên, thở dài một cái, xé một cuộn giấy vệ sinh xì mũi một tiếng thật to, ngoảnh lại bình tĩnh hỏi Phương Mộc: "Cậu tin là có quỷ không?"
Phương Mộc lúc này mới để ý trong túi nhựa trên bàn chứa một đống đồ kỳ quái, có vẻ như là một ít giấy bùa màu vàng viết những ký tự ngoằn ngoèo, một mảnh vải quấn lấy thẻ trúc, còn có một sấp tiền vàng mã.
"Cậu làm sao vậy, lão tứ?" Phương Mộc cố gắng để giữ cho giọng nói của mình không lộ ra vẻ hoang mang.
"Tớ thật sự rất yêu nàng!" Trong mắt Chúc lão tứ thoáng cái lại tràn đầy nước mắt.
Phương Mộc nhìn tự phù và vàng mã trên bàn, lặng lẽ nhẩm tính trong lòng, bừng tỉnh nói: "Cậu muốn. . . . . . ."
"Đúng, hôm nay là tuần đầu của Lưu Vĩ Lệ, ở quê tớ vẫn tương truyền, đêm nay người chết hẳn sẽ trở lại nơi họ chết, gọi là hồi hồn, tớ tìm được trên mạng một thầy phù thủy cao tay, tớ mua của ông ta, không, xin mấy thứ này, đêm nay chiêu hồn cho nàng, có lẽ nàng sẽ nói ra ai đã hại nàng."
Phương Mộc suy nghĩ một chút: "Tuần đầu hình như là về nhà tìm người thân chứ?"
Chúc lão Tứ bị hỏi thoáng sửng sốt: "Có lẽ, có lẽ tiện đường qua nơi chết của mình luôn, dù sao cũng là nơi cuối cùng cô ấy từng đến." Cậu ta đứng dậy kéo tay Phương Mộc: "Trong phòng cậu và tớ là thân nhau nhất (trong lòng Phương Mộc thầm nói, thật không, sao ta lại không biết nhỉ), hơn nữa, lá gan của cậu là to nhất (to cái con khỉ, ngay cả đi WC tớ cũng còn không dám đi), đêm nay, cậu đi cùng với tớ nha."
Phương Mộc nhìn Chúc lão tứ, cân nhắc từ ngữ của bản thân: "Lão tứ, chúng ta dù sao cũng là người có học. . . . . . . ."
"Vậy ý cậu là thế nào, có đi hay không!" Nước mắt của Chúc lão tứ lại chảy xuống, ánh mắt bức người.
Phương Mộc vẫn là người nhẹ dạ, nhìn Chúc lão Tứ lệ rơi đầy mặt, gật đầu.
Theo kế hoạch của hai người, khoảng 9h, đầu tiên Chúc lão tứ đi vào WC lầu một tòa nhà hành chính, mở cửa sổ ra. Phương Mộc ném túi đồ kia vào, rồi bò qua cửa sổ WC vào trong. Đến 10h, Chúc lão tứ lại đi từ WC ra cửa chính lầu 1 tòa nhà, còn Phương Mộc bò ra qua cửa sổ WC. Sau khi xong việc cả hai sẽ quay về phòng ngủ ở ký túc xá, đương nhiên trước đó Phương Mộc đã bàn bạc với Ngô Hàm (đêm nay trực ban) mở sẵn cửa ký túc xá (kế hoạch ban đầu của tên óc heo này là hai người cứ nghênh ngang cùng nhau cầm cái đống đồ chẳng đâu vào đâu kia ngang nhiên tiến vào tòa nhà hành chính. Nhưng Phương Mộc không đồng ý vì theo cậu sau khi tòa nhà xảy ra án mạng, những người ra vào tòa nhà sẽ đặc biệt bị chú ý, cho nên tốt nhất phải cẩn thận một chút. Chúc lão tứ cho rằng ý kiến của Phương Mộc là rất đúng, và phương án của cậu khá là sáng tạo nên cũng rất đắc ý tỏ vẻ như chọn Phương Mộc là không lầm người, trong lòng Phương Mộc nói: Thối thật!)
Mặc dù chuẩn bị chu đáo, nhưng lúc thực hiện kế hoạch vẫn gặp phải chút rắc rối nhỏ, cửa sổ WC lầu 1 đã bị ngăn bởi chấn song sắt mới (đây có thể coi là một trong những hành động mất bò mới lo làm chuồng tiêu biểu của nhà trường). Phương Mộc đành phải đưa túi đồ cho Chúc lão tứ, lén lút đi vào tòa nhà hành chính.
Hai người trốn trong WC lầu 17 không dám thở mạnh đến 12h. (Chúc lão tứ vừa mới vào tòa nhà liền vô cùng kích động muốn đốt giấy tiền vàng bạc ngay ở lầu 3, Phương Mộc nhắc nhở cậu bình thường phải chờ đến quá nửa đêm mới có thể hồi hồn, còn đưa phim <<Hồi hồn dạ>> của Châu Tinh Trì ra làm ví dụ, hơn nữa, mới 9h mà đốt giấy tiền vàng bạc ở lan can lầu 3, không bị phát giác mới là lạ). Vừa qúa nửa đêm, hai người lặng lẽ xuống lầu 3 (Chúc lão tứ còn định đi thang máy, Phương Mộc nhắc nhở hắn làm vậy sẽ bị nhân viên trực ban phát hiện, Chúc lão tứ lại tỏ vẻ vô cùng cảm kích, Phương Mộc thì bắt đầu nghi ngờ, mình đi làm việc này với hắn có phải là đã quá dỗi hơi rồi không.)
Hai người mở cửa sổ hành lang lầu ba, đi ra ngoài lan can, trời rất lạnh. Chúc lão Tứ sau khi run rẩy đốt giấy tiền, liền phe phẩy gậy trúc lẩm bẩm nhanh dần, vẫn không có động tĩnh gì. Chúc lão tứ ngẫm nghĩ, cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ không đúng, liền kéo dài giọng: "Vĩ … Lệ, cô … mau … quay … lại … a, là …ai … đã … hại … cô, tôi … sẽ … … báo … thù … rửa … hận… cho … cô." Phương Mộc nghe xong câu chú được đọc với thanh âm dày đặc quỷ khí của Chúc lão Tứ, sợ tới mức toàn thân run lên. Tuy nhiên hồi lâu sau vẫn không thấy oan hồn của mỹ nhân đến đúng hẹn, hai người đành bỏ cuộc. Lúc này Phương Mộc mới nhớ tới không thể ra ngoài được.
Phương Mộc và Chúc lão tứ bàn bạc một chút, quyết định ngủ lại trong nhà xí một đêm, sáng hôm sau khi cán bộ trong tòa nhà hành chính đi làm, sẽ lén chuồn ra.
Sàn đá cẩm thạch của WC lạnh như băng. Co ro đến hơn nửa đêm Phương Mộc dựa lưng vào hệ thống sưởi hơi, tức giận vùng vằng với Chúc lão tứ vài câu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, không biết ngủ được bao lâu, lại bị Chúc lão tứ lay tỉnh.
"Chuyện gì!" Phương mộc xoa đôi mắt, bực mình hỏi.
Ánh mắt Chúc lão Tứ sáng lấp lánh trong bóng đêm: "Cậu nói xem, có phải chúng ta đến sai địa điểm rồi không?"
"Cái gì?"
"Vĩ Lệ ngã xuống từ một nơi nào đó ở lầu trên, tuy rằng chết ở trên lan can lầu 3, nhưng nơi ngã xuống là ở phía trên."
Phương Mộc trợn tròn mắt: "Ừ, cũng phải."
Chúc lão Tứ tinh thần tỉnh táo: "Cậu có nhớ lúc chúng ta học luật hình sự, luật có quy định nơi xảy ra hành vi phạm tội cũng như nơi hậu quả xảy ra đều được sử dụng để xem xét về tội phạm, với loại hành vi đẩy ngã này, nơi Vĩ Lệ ngã xuống cũng có thể xem xét ha."
Phương Mộc thật sự không muốn bàn luận vấn đề luật hình sự với cậu ta vào lúc này, cậu cũng không cho rằng sau khi Lưu Vĩ Lệ chết vẫn có tinh thần nghiên cứu khoa học như vậy, có điều cậu vẫn đồng ý cùng Chúc lão tứ lên tầng 24 xem thử.
Hai người đầu đầy mồ hôi bò lên tầng 24, trong hành lang tối om, Phương Mộc nhìn căn phòng photocopy như ẩn như hiện, không khỏi rùng mình một cái. Trái lại Chúc lão tứ lại vô cùng hứng thú, cậu ta không do dự kéo Phương Mộc về phía trước, lặng lẽ tiến đến phòng photocopy.
Khoảng cách giữa hai người với phòng photocopy càng ngày càng gần, bất thình lình, trái tim Phương Mộc bỗng dưng phát sinh một linh cảm xấu. Cậu muốn kéo Chúc lão Tứ lại, thế nhưng còn chưa kịp đụng tới Chúc lão Tứ, cậu ta đã đứng khựng lại. Phương Mộc nhìn về phía trước, cảm giác máu toàn thân đều đông cứng.
Cửa phòng photocopy mở toang, có hai bóng người thấp thoáng trước cửa.
Có quỷ thật sao?.
Phương Mộc và Chúc lão tứ đứng chết lặng trong hành lang. Phương Mộc ra sức nhìn chằm chằm hai bóng người mờ ảo trước mặt. Trong bóng tối, qua hình dáng của họ có vẻ như là một nam một nữ.
Hai người? Phương Mộc chợt nghĩ, chẳng lẽ Chu Quân cũng tới rồi sao?
Hai bóng người đối diện yên lặng nhìn Phương Mộc và Chúc lão Tứ.
Chúc Lão Tứ run rẩy nhẹ giọng nói: "Vĩ Lệ, là cô sao?"
Một trong hai bóng đen đối diện hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngã vật xuống.
Phương Mộc bị tiếng thét chói tai này dọa đến hồn xiêu phách tán, theo bản năng kéo tay Chúc lão tứ xoay người bỏ chạy, vừa chạy đến trước cầu thang, liền trông thấy vài ánh đèn pin từ dưới rọi lên, kèm theo mấy tiếng hét lớn: "Ai, làm gì đó?"
Lúc Phương Mộc và Chúc lão Tứ bị nhân viên bảo vệ áp giải về phòng ngủ, đã là 9h sáng.
Đêm qua trong khi phòng bảo vệ và nhân viên trực ban của tòa nhà hành chính tuần tra đến tầng 23, đột nhiên nghe được từ tầng 24 truyền đến một tiếng hét, vài nhân viên bảo vệ chạy lên trên lầu, vừa vặn gặp Phương mộc và Chúc lão tứ lảo đảo chạy xuống, Phương Mộc chỉ phòng photocopy nói không ra hơi: "Quỷ. . . . .Có quỷ!" Vài nhân viên khỏe mạnh can đảm đi đến cửa phòng photocopy, nhìn thấy một nam một nữ ngồi phịch trên mặt đất, nữ đã ngất xỉu, nam tuy rằng không bất tỉnh, thế nhưng quần đã ướt sũng nước tiểu.
Qua điều tra, xác định danh tính người nam là Tống Bác, nữ tên Cổ Phi Phi, hai người này là một đôi tình nhân khoa kinh tế, buổi tối vào trong tòa nhà hành chính tìm nơi ân ái, vì sợ có người phát hiện, tầng 24 lại là nơi không ai dám lai vãng, (khốn thật, Phương Mộc nghĩ, đây mới là những kẻ tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật) vừa hay cửa phòng photocopy không khóa, chạy vào trong hành sự. Mọi việc xong xuôi, lúc mở cửa đi ra hành lang gặp hai bóng đen, trong đó có một người cầm cây gậy trúc, gần giống với nhị quỷ hắc bạch vô thường trong truyền thuyết cầm gậy đại tang, kinh hoảng hơn người cầm gậy còn giả tiếng quỷ hô tên Lưu Vĩ Lệ từng té lầu bỏ mình ở đây, thế giới quan của hai người thoáng chốc sụp đổ, nữ bị dọa ngất xỉu tại chỗ, bây giờ vẫn còn nằm bất tỉnh trong bệnh viện.
Chuyện hai người kia tuy rằng không quang minh chính đại, thế nhưng dù sao cũng có thể tin. Còn Phương Mộc và Chúc lão Tứ thì có vẻ tương đối khả nghi.
Chúc lão tứ trước sau đều nói hai người vì sự ngưỡng mộ với đàn chị mà đốt chút giấy vàng để tưởng nhớ. Bảo vệ hỏi cây gậy trúc kia là gì, Chúc lão tứ ấp úng nói đó là đồ khuyến mại của chỗ vàng mã, mua một tặng một. Người của phòng bảo vệ đương nhiên không tin, còn nói xa nói gần rằng những kẻ phạm tội thường hay quay về xem xét hiện trường, và báo sự việc lên cục công an. Cảnh sát cục công an cử đến là hai người một già một trẻ, hỏi vài câu, xong lại thả họ về. Lúc chuẩn bị đi, cảnh sát lớn tuổi cười hỏi bọn họ không phải định gọi hồn người chết, để tính đường báo thù cho người chết chứ, Chúc lão tứ hưng phấn vừa định phát biểu ý kiến, đã bị Phương Mộc chặn lại lôi đi.
Phương Mộc và Chúc lão Tứ sức cùng lực kiệt ngồi ở trên giường, quản lý ký túc xá mắng bọn họ vài câu rồi bỏ đi. Trải qua một đêm khiếp đảm này, Phương Mộc đã vô cùng mệt mỏi, cậu kéo chăn, quần áo cũng chẳng buồn cởi, liền chui vào, hồi lâu, lại không ngủ được.
Chúc lão Tứ cũng thế, trằn trọc hồi lâu cũng không làm sao ngủ được, cậu tung chăn ngồi dậy, hướng phía Phương Mộc "Ê này" hai tiếng, Phương Mộc nhắm mắt lại không phản ứng lại. Cậu ta mất hứng, ngồi một mình trên giường lẩm bẩm.
"Tớ biết tớ làm liên lụy tới cậu, xin lỗi. Thế nhưng. . . . . . . .aizzz."
Chúc lão Tứ thở dài, "Nói thật cho cậu biết, đêm hôm đó tớ đã đến tòa nhà hành chính."
Phương Mộc thoáng cái đã tỉnh táo trở lại.
"Tớ vốn muốn mượn cơ hội này tiếp xúc với nàng nhiều hơn một chút. Lúc tớ vừa quẹo vào hành lang, liền trông thấy phòng photocopy sáng đèn, Vĩ Lệ đang nói chuyện với ai đó, tớ tưởng là bạn trai nàng, liền trở về. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là người kia đã hại Vĩ Lệ."
Chúc lão Tứ khụt khịt mũi: "Mấy ngày nay tớ đều nghĩ, nếu lúc ấy tớ đi vào, có lẽ Vĩ Lệ sẽ không phải chết, do đó, cuối cùng tớ cảm thấy tớ thiếu nợ nàng. Cho nên. . . . . . ."
Phương Mộc nhảy dựng lên.
"Lão Tứ, cậu phải đến chỗ cảnh sát ngay!"


Đăng nhận xét

0 Nhận xét