Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 18 hoàn + vĩ thanh)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 18 - Nhật ký của Tôn Mai



Khi Phương Mộc tỉnh lại, thấy mình đã ở trong bệnh viện.
Sự việc xảy ra đêm hôm đó đã khiến Phương Mộc bị nứt xương sọ và gãy xương mắt cá chân, trên cơ thể có vài chỗ còn bị bỏng. Ngày thứ hai nhập viện, cậu lúc thì chợt tỉnh, kể lại đứt quãng toàn bộ sự việc cho Hình Chí Sâm rồi lại lâm vào hôn mê.
Từ sáng sớm đến tối đều có hai cảnh sát sắc mặt âm trầm đứng lặng im ở cửa phòng bệnh. Hình Chí Sâm đến thăm cũng không cần giữ ý mà nói luôn cảnh sát đã liệt Phương Mộc vào đối tượng bị tình nghi số một, con dao găm mà Phương Mộc nhắc tới kia, không tìm thấy ở hiện trường.
Mọi người đều chết hết, chỉ có mình cậu còn sống, nguyên nhân đương nhiên ai cũng biết.
Một buổi tối kia, Phương Mộc bỗng giật mình tỉnh dậy.
Trong phòng mù mịt khói khiến mọi người muốn ngạt thở, ngoài cửa lấp loáng có ánh lửa chớp động.
Cháy rồi.
Phương Mộc định lớn tiếng hét lên, nhưng lại không sao phát ra tiếng nào.
Cậu liều mạng định ngồi dậy, nhưng cơ thể cũng không nghe lời cậu.
Trong lúc giãy dụa, Phương Mộc đột nhiên nhận ra trên đầu là ván giường quen thuộc của lão ngũ.
Mình đang ở trong phòng 352.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Đầu tiên là một cánh tay bị đốt cháy, da tróc thịt bong, tiếp đó là một thân thể cháy đen, đã không phân rõ ngũ quan trên khuôn mặt.
Kẻ mập mạp, là Chúc lão tứ.
Hắn đi đến trước giường Phương Mộc, yên lặng đứng đó.
Kế tiếp là Vương Kiến bị cháy sạch chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn, khuôn mặt vỡ tan ghê rợn của Tôn Mai.
Sau đó là một cô gái mặc áo bào trắng, trong tay đang cầm đầu của chính mình với mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay.
Phương Mộc hoảng sợ há hốc mồm.
Các người. . . . . .
Những người đã chết im lặng đứng thành một hàng, lặng lẽ nhìn Phương Mộc nằm trên giường.
Ánh mắt này giống như một tấm lưới mở ra, ra sức quấn lấy cơ thể Phương Mộc.
Lưới càng ngày càng thít chặt, Phương Mộc cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Đừng, thả tôi ra.
Kỳ thật cậu cũng giống tôi thôi. Một giọng nói vang lên bên tai cậu.
Phương Mộ nghiêng mạnh đầu đi, Ngô Hàm nằm bên cạnh, ánh mắt chỉ còn lại hai hốc máu trống rỗng, môi đã không còn, răng nanh dính liền với máu thịt bầy nhầy.
Kỳ thật, cậu cũng giống tôi thôi.
Không ……………
Thân thể của Phương Mộc trên giường oằn lên đau đớn, hai tay ra sức nắm chặt thang giường, miệng rên rỉ mơ hồ không rõ.
Mẹ Phương Mộc ở bên giường nhảy dựng lên, ra sức đè giữ thân thể Phương Mộc.
"Đừng sợ đừng sợ, không sao đâu, mẹ ở đây."
Đôi mắt Phương Mộc mở trừng lên, ánh nắng chiều thoáng xuyên vào, cậu không nhịn được đành nhắm hai mắt lại, lệ theo gò má chảy xuôi.
Là mơ thôi. Cậu thoáng trầm tĩnh lại.
Cửa bị xô mở, hai cảnh sát trông giữ bên ngoài vọt vào. Phía sau còn có Hình Chí Sâm đi theo.
"Các người muốn làm gì!" Mẹ Phương Mộc tóc tai bù xù điên tiết: "Các người bắt đứa nhỏ này đi, phán nó tử hình đi!"
Bà lao về phía một cảnh sát, ra sức đấm vào trước ngực anh ta.
Cảnh sát xấu hổ giữ lấy tay bà, đẩy nhẹ bà ra.
Mẹ Phương Mộc giãy dụa vài cái, cảm giác được toàn thân cũng không còn chút sức lực, buông tay ra, ghé vào bên giường nức nở.
Hình Chí Sâm thấp giọng nói vài câu với hai cảnh sát, hai người kia liên tục gật đầu, cuối cùng nói: "Đội trưởng hình chúng tôi đi trước" liền rời khỏi phòng bệnh.
Hình Chí Sâm đi đến bên giường, cúi xuống vỗ vai của mẹ Phương Mộc: "Chị à, chị đừng như vậy, Phương Mộc không sao đâu, chúng tôi đã loại cậu ta ra khỏi đối tượng tình nghi rồi."
"Thật vậy sao?" Mẹ Phương Mộc ngước khuôn mặt vương đầy nước mắt lên: "Đã bắt được hung thủ rồi sao?"
"Chưa. Có điều, đã có chứng cứ chứng minh, không liên quan tới Phương Mộc." Hình Chí Sâm cầm khăn mặt vắt trên đầu giường: "Mau lau mặt đi, trông chị kìa, dáng vẻ không ra làm sao hết."
Mẹ Phương Mộc hít mũi, ngượng ngùng cầm lấy khăn mặt.
"Tôi đi rửa mặt." Bà lo lắng nhìn Phương Mộc.
"Không sao, chị đi đi, tôi ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Hơn nữa," Hình Chí Sâm quay đầu nhìn Phương Mộc nằm trên giường: "Con của chị là một người có ý chí rất kiên cường."
Trong mắt mẹ Phương Mộc hiện lên vẻ kiêu hãnh, dường như đang nói: " Đó là điều đương nhiên", bà vuốt gọn tóc, xoay người đi ra ngoài.
Hình Chí Sâm ngồi xuống bên giường, tay vuốt trên chăn.
"Cậu thế nào?"
"Tạm ổn." Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới trả lời.
Ánh mắt của cậu trước sau đều nhìn lên trần nhà, đầu và mắt cá chân vẫn còn cảm giác đau đớn.
Ánh mắt của cậu trống rỗng cô đơn, bên trong lộ ra sự hoảng sợ không thể gọi tên. Hình Chí Sâm khẽ thở dài, ông úp mặt vào lòng bàn tay, chà sát khuôn mặt.
"Chúng tôi đã loại bỏ cậu khỏi đối tượng tình nghi."
"Ừm."
Phương Mộc lạnh nhạt, khiến Hình Chí Sâm hơikhó xử. Ông lấy từ trong cặp ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm trên miệng, suy nghĩ một chút, lại cắm vào trong bao.
"Không phải vẫn còn oán giận tôi chứ?" Ông hỏi dò.
Phương Mộc không chút phản ứng.
"Tôi muốn thật lòng xin lỗi cậu, đêm đó tôi ở vùng ngoại thành. . . . . ."
"Tôi không oán trách anh, tôi không oán trách bất kỳ ai." Phương Mộc đột nhiên mở miệng.
Đúng vậy, mình không có bất kỳ lý do gì để oán giận ai.
Chính là mình phát hiện phiếu mượn sách. Là mình không kịp thời chạy về trường học. Mọi thứ đều đã không kịp.
Hình Chí Sâm cúi đầu.
Hai người im lặng ngồi một hồi. Mẹ Phương Mộc trở lại phòng bệnh, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, lại lui ra ngoài.
Hình Chí Sâm thở dài, bắt đầu lục lọi trong cặp, lát sau, ông cầm mấy thứ gì đó đặt ở đầu giường.
"Chúng tôi phát hiện thứ này ở trong nhà Tôn Mai."
Lần đầu tiên Phương Mộc rời mắt khỏi trần nhà nghiêng đầu sang, đó là ba quyển sổ cứng bằng da, trong đó có một cái rất tinh xảo, giá trị xa xỉ, hai cái khác là hàng rẻ tiền hết sức bình thường.
"Đây là cái gì?"
"Nhật ký của Tôn Mai. Ở trong này chúng tôi phát hiện ra bằng chứng quan trọng, cho nên, đã loại bỏ cậu ra khỏi đối tượng tình nghi."
Hình Chí Sâm thấy Phương Mộc nhìn cuốn nhật ký không chớp mắt, khẽ cười cười.
"Muốn xem chút không?"
Phương Mộc dời ánh mắt từ cuốn sổ đến khuôn mặt Hình Chí Sâm, tuy rằng không nói gì, thế nhưng từ ánh mắt kia Hình Chí Sâm thấy được thứ gì đó đã từng quen thuộc.
Kiên cường và nhiệt huyết.
"Cậu xem đi, có điều phải giữ cẩn thận." Hình Chí Sâm đứng dậy, nháy mắt với cậu: "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi vi phạm kỷ luật. Hơn nữa," ông dừng lại một chút: "Cậu có quyền biết rõ chân tướng."
Bàn tay ông đặt trên đầu Phương Mộc, rất nặng.
"Phương Mộc," Ông nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc: "Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Cậu từ trước tới giờ vẫn kiên cường hơn so với tưởng tượng của tôi, đừng làm tôi thất vọng."
Nói xong, ông liền mở cửa ra ngoài.

Nhật ký cuốn thứ nhất.
Ngày 14 tháng 7 năm 1998.
Hôm nay là ngày giỗ của Khắc Kiệm. Tâm trạng mình không tốt.
Buổi sáng xin nghỉ, mang theo Phàm Phàm cho nó tảo mộ của ba ba. Cho con bé mặc bộ váy hoa nhỏ mà nó thích nhất. Bộ này lúc mua rất đắt nhé, hơn một trăm đồng, thế nhưng mình mua nó không chút do dự .
Chuyện này, dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Phàm Phàm đã 8 tuổi, váy đã nhỏ so với cơ thể con bé, mặc trên người đã chật cứng.
Phàm Phàm rất vâng lời, không nói một câu, còn nhanh nhẹn giúp mình thu thập xong đồ đạc.
Con bé đã trưởng thành hơn nhiều, không giống 2 năm trước, đi tảo mộ giống như đi chơi xuân, chỉ lo chạy đông chạy tây chơi đùa. Hôm nay chẳng những nó lặng im mà còn hướng ba nó vái lạy hai cái.

Ngày 29 tháng 7 năm 1998, mưa nhỏ.
Bên hậu cần mang đến một thằng bé, tên là Ngô Hàm, nói là sinh viên vừa học vừa làm. Thằng bé bộ dạng lẻo khoẻo, giống như bị suy dinh dưỡng.
Mình không vừa ý lắm, nói là trợ giúp mình quản lý việc ở ký túc xá, lại phân cho mình một người gầy bé như vậy, có thể làm được việc gì chứ?
Ngô Hàm là người nhút nhát, lúc nói chuyện, mắt cũng cụp xuống, không dám nhìn ai. Mình chú ý ánh mắt nó từ đầu đến cuối đều đảo loạn lên. Mắt thằng bé này không được tốt lắm.
Tóm lại, mình không thích nó.

Ngày 3 tháng 8 năm 1998, trời nhiều mây chuyển mưa nhỏ.
Tôn Hà giới thiệu cho mình một người đàn ông, em gái nhiều chuyện này.
Không thuyết phục nổi nó, đành phải đi gặp mặt. Lâu lắm không đi giày cao gót, chân bị cọ sát rất đau.
Đối phương là một giáo viên trung học về hưu, cũng giống như mình, góa vợ.
Bộ dạng rất nhanh nhẹn, nhìn mặt khá kiêu ngạo. Mới đầu khi mình nói mình làm công tác hậu cần ở đại học Sư Phạm, hắn còn cố gắng khách khí, sau khi biết mình là quản lý viên của ký túc xá, lập tức ra vẻ ta đây.

Lúc ăn cơm, mình muốn ăn cá hấp quế, hắn liền làm ra vẻ vô cùng khó chịu, cuối cùng mình đành đổi thành thịt xào chua ngọt.
Dùng bữa xong trời lại mưa, hắn ra sức mời mình vào nhà hắn ngồi một chút, tưởng rằng mình không biết hắn muốn cái quỷ gì sao?

Ngày 4 tháng 8 năm 1998, mưa to.
Hôm qua tâm trạng không tốt, buổi chiều lúc Ngô Hàm đến làm việc, lại đem một bụng tức giận trút vào nó.
Bên ngoài mưa to như trút, mình còn cố tình bắt nó đi lau kính trong WC. Nó lại không kêu một tiếng mang thùng nước đi. Nó cũng thật khỏe, một thùng nước đầy lại xách lên rất nhẹ nhàng. Đừng thấy ta gầy, xương cốt bên trong tất cả đều là thịt, những lời này là ai nói ấy nhỉ?
Lúc nhá nhem tối, hắn mồ hôi đầy đầu trở về, sợ hãi nói bên ngoài mưa quá lớn, cửa sổ bên ngoài làm thế nào cũng lau không sạch được. Trái tim của ta thoáng mềm nhũn.

Ngày 17 tháng 8 năm 1998.
Sáng hôm nay lúc rửa mặt, phát hiện tóc mình vừa bạc lại vừa thưa, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng càng sâu.
Mình già rồi sao?

Ngày 22 tháng 10 năm 1998, chuyện.
Hôm nay tâm trạng của tiểu Ngô không vui. Mình hỏi nó làm sao vậy, nó ấp a ấp úng nói đã làm mất 300 đồng.
Mình hoảng hốt, 300 đồng, này tương đương với một tháng phí sinh hoạt của nó.
Mình hỏi nó làm sao bây giờ, thằng bé này rất quật cường, cứng rắn cười nói không sao, cùng lắm thì ăn bánh mì chấm nước tương một tháng.
Một tháng sao, cơ thể nó đang tuổi lớn, mỗi ngày chỉ ăn như vậy, làm sao chịu được.
Lúc tan ca, mình lén bỏ vào trong cặp sách của nó 100 đồng. Không vì cái gì khác, chẳng qua thương cảm nó.

Ngày 23 tháng 10 năm 1998.
Cả ngày tiểu Ngô cũng chưa nói câu nào, ta nghi ngờ không biết rốt cuột có thấy 100 đồng kia không.
Lúc chiều thu dọc đồ đạc, ta thấy trong túi mình một tờ giấy, mặt trên viết: dì Tôn, cám ơn dì, tôi sẽ trả lại tiền cho dì.
Thằng bé này, còn cố khách khí.

Nhật ký cuốn thứ hai.

Ngày 2 tháng 11 năm 1998, mưa nhỏ.
Lúc ăn cơm trưa, mình mang cho Ngô Hàm một hộp cơm sườn lợn chưng khoai tây, tự mình làm. Cậu ta ăn rất ngon, sau khi ăn xong rửa hộp cơm sạch sẽ.
Chị Đặng nhìn thấy, trêu đùa mình yêu trẻ con, già mà không đứng đắn, mình và chị ấy trêu nhau hồi lâu, quay đầu lại mới phát hiện mặt tiểu Ngô chẳng mấy chốc hồng đến tận cổ. Thằng bé này, còn tưởng là thật. Ha hả

Ngày 11 tháng 12 năm 1998, tuyết lớn.
Hôm qua trông thấy tiểu Ngô chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, lúc quét tuyết trước cửa, lạnh đến rùng mình. Trời lạnh như thế, chỉ mặt một bộ quần áo như vậy sao được.
Mình về nhà tìm một cái áo bông của Khắc Kiệm, kiểu dáng có hơi già một chút, nhưng rất ấm áp.
Khi tiểu Ngô nhận áo bông có vẻ rất xấu hổ, mình bảo cậu ta mặc vào, cậu ta rất nghe lời làm theo, áo hơi rộng, thế nhưng nhìn từ phía sau, lại có chút giống Khắc Kiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi tiểu Phàm ngủ, mình ở trong nhà vệ sinh lấy tay tự thỏa mãn mình. Sau đó mình khóc rất lớn.
Khắc Kiệm, em rất nhớ anh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày 19 tháng 1 năm 1999.
Ngày mai nghỉ tết, các học sinh đã về nhà quá nửa. Khắp tòa nhà đều là rác rưởi bọn sinh viên ném xuống, cũng may có tiểu Ngô giúp mình.
Lúc làm việc, tiểu Ngô nói cậu ta phải về nhà ăn tết, mình hỏi cậu ta số điện thoại, nói năm mới sẽ gọi điện chúc tết cậu ta. Cậu ta nói không có, cũng khó trách, nhà cậu ta ở vùng hẻo lánh như vậy, kéo điện vào được cũng rất khó khăn rồi, nói chi đến điện thoại.
Mình cho cậu ta một hũ chân giò ngâm muối, để cậu ta ăn trên đường, cậu ta nói dì Tôn cám ơn dì.
Dì Tôn dì Tôn, ta thật sự già như vậy sao, đột nhiên hơi giận dỗi cậu ta.

Ngày 15 tháng 2 năm 1999, trời râm.
Hôm nay là đêm 30, tiểu Phàm đang xem xuân tiết vãn hội, mình không muốn xem, tiết mục nào cũng vậy, chẳng có gì hay ho.
Không biết lễ mừng năm mới ở nông thôn ra sao, chắc là náo nhiệt hơn so với nội thành, giết heo, bắn pháo, làm sủi cảo, mời thần tài, đến nhà chúc tết.
Bỗng dưng cảm thấy chán cuộc sống hiện giờ.

Ngày 16 tháng 2 năm 1999, tuyết nhỏ.
Hôm nay phải qua nhà Tôn Hà, trước khi ra cửa, không ngờ nhận được điện thoại của tiểu Ngô.
Cậu thở hổn hển, đầu tiên nói một câu chúc mừng năm mới. Mình vô cùng ngạc nhiên hỏi cậu ta ở đâu, cậu ta nói ở bưu điện dưới quê. Mình lại hỏi chỗ đó cách nhà cậu ta có xa lắm không, cậu ta nói phải hơn mười dặm đường núi.
Sáng đầu năm mới, chạy hơn 10 dặm đường núi, cũng chỉ để nói với mình một câu chúc mừng năm mới.

Ngày 2 tháng 3 năm 1999.
Ngày đầu tiên khai giảng, nhìn thấy tiểu Hàm, người hơi béo lên, trông thấy mình thì ngượng ngùng khẽ cười.

Ngày 9 tháng 3 năm 1999.
Hôm qua phát hiện một bí mật của tiểu Hàm.
Lúc mình trực đêm, mình thấy cậu ta rất buồn ngủ, kêu cậu ta vào buồng trong ngủ. Qua một hồi, mình muốn đi xem hắn có đắp chăn tốt không, lại trông thấy hắn chui ở trong chăn, ôm quần áo của mình, mắt nhắm lại, tay ở phía dưới khẽ động đậy.
Mình sợ hãi, vội vàng lui về.
Biết hắn đang làm cái đó, cũng không quá tức giận.
Hắn chắc là thích mình rồi nhỉ? Hì hì, mặt mình cũng đỏ rồi.

Ngày 22 tháng 3 năm 1999, mưa nhỏ.
Hôm nay rất xui xẻo, đang yên đang lành tự nhiên lại bị ngã từ trên cầu thang xuống. Chân lúc ấy không cử động được.
Tiểu Hàm cõng ta lên rồi chạy về phía bệnh xá, thở hổn hển, mồ hôi đổ như mưa.
Bờ vai hắn rất rộng, khiến người ta ghé vào không muốn xuống.
Bản nhật ký thứ hai chỉ viết đến đây, mặt sau để trống nửa cuốn.

Cuốn nhật ký thứ ba, cũng là cuốn nhật ký tinh xảo kia.

Ngày 23 tháng 3 năm 1999, trời râm.
Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ giờ phút này, cuốn nhật ký này chỉ để dành viết cho anh, Hàm của em. Em muốn ghi lại toàn bộ từng chút từng chút việc của chúng ta, em muốn lấp đầy cuốn nhật ký này từng trang, từng trang, nhưng trước đó, em sẽ giữ bí mật nho nhỏ này, Hàm của em, ta muốn nhìn thấy vẻ vui sướng ngỡ ngàng trên mặt anh.
Anh là lễ vật ông trời ban cho em, đúng vậy, người yêu của em, lẽ ra em phải biết ngay từ đầu, vào buổi chiều ngày đó khi lần đầu tiên anh đứng trước mặt em chứ, em làm sao lại không nhận anh chính là người đàn ông định mệnh của em? Trời ơi, em quá ngu ngốc.
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Thế nhưng, khi em nằm một mình ở nơi này yên tĩnh nhớ lại, nhớ đến lúc đầu em chôn trong ngực anh, anh thì bắt đầu hôn môi em. Cưng ơi, anh bây giờ, có phải cũng giống như em không ngủ được, cũng lẳng lặng nhớ lại không?
Lúc anh tiến vào trong em, em dường như nhịn không được muốn thét to. Đúng vậy, cơ thể của em tựa như một mảnh đất hoang vu đã lâu, được một phen cày cấy, bỗng dưng thức tỉnh. Em khát vọng cơ thể tràn đầy sức trẻ này biết bao, khi nó trần trụi trên người em chuyển động, em cảm giác em như trẻ ra mười mấy tuổi, giống như anh, mọi xúc giác đều trở nên thật nhạy cảm. Tay anh, môi anh, chúng nó lướt qua nơi nào nơi ấy liền như bị thiêu đốt. Trong khoảnh khắc kia, em đã tin rằng em là xinh đẹp nhất.
Em nhịn không được muốn gặp lại anh, ngày mai đến gặp em được chứ, Hàm thân yêu.

Ngày 1 tháng 4 năm 1999.
Cuối cùng đã có thể đi làm, tuy rằng chân vẫn còn hơi đau, thế nhưng có thể nhìn thấy anh, Hàm thân yêu, em vẫn là rất vui.
Điều lạ là là dường như anh hơi trốn tránh em. Chờ mòn mỏi mới đến lúc trực ban buổi tối, em hỏi anh vì sao, anh ấp úng, nhưng khi em vuốt ve thân thể anh, ánh mắt anh lại trở nên nồng nhiệt.
Anh thật mạnh mẽ.

Ngày 22 tháng 5 năm 1999, trời râm.
Kỳ thật trong lòng em đã hiểu rõ, anh không hề yêu em, hay nói cách khác chẳng qua anh chỉ yêu thân thể em. (O.o)
Thế nhưng anh không thể ngăn cản em yêu anh.
Chúng ta hôm nay đã cãi nhau, đúng vậy, lần đầu tiên cãi nhau. Em rất buồn, thế nhưng buổi tối em vẫn không cự tuyệt yêu cầu của nanh. Lúc anh ở trên người em kích thích thở hổn hển, em hầu như đã quên hết thảy chuyện không vui.
Em không hề đòi hỏi anh yêu em, dù sao, em vẫn lớn hơn anh 16 tuổi.


Ngày 28 tháng 6 năm 1999, chuyện.
Làm sao bây giờ, mình phát hiện mình có thai.
Đã một tháng không có kinh nguyệt rồi, sáng mình dùng que thử, dương tính. Mình sợ hãi, lại lén lút đến bệnh viện kiểm tra, kết quả vẫn như vậy.
Có nên nói cho cậu ta biết không?

Ngày 2 tháng 7 năm 1999, trời râm.
Quyết định vẫn là nói cho cậu ta biết.
Vốn nghĩ buổi tối sẽ nói cho cậu ta biết, thế nhưng bộ dạng cậu ta đang rất phấn khởi, chuyện thi vào lớp nền tảng có lẽ đã thuận lợi, không đành lòng phá hỏng niềm vui của cậu ta.
Vì thế quyết định viết một lá thư cho cậu, thừa dịp cậu ta ngủ nhét vào trong cặp sách. Ha hả, mình còn nhớ rõ cậu ta từng viết cho mình tờ giấy kia.
Dì Tôn, cám ơn dì.
Hình như đã là chuyện thật lâu trước kia.

Ngày 6 tháng 7 năm 1999, trời râm
Vì sao?
Vài ngày trôi qua, Hàm vẫn không có phản ứng gì. Là chưa thấy lá thư hay cảm thấy khó có thể đối mặt?
Ngày mai nghỉ hè, mình không dám hỏi cậu ta, thế nhưng thật ra đã hơn một tháng không thể liên lạc rồi.
Mình nên làm gì bây giờ?

Ngày 22 tháng 8 năm 1999.
Mình quyết định tự mình đối mặt, mình không cần người đàn ông của mình lo lắng cho mình nữa.
Thế nhưng, thật sự rất đau.

Ngày 29 tháng 8 năm 1999.
Mình đã gây họa.
Hàm không thấy được lá thư, không biết lá thư này đã thất lạc nơi nào.
Trời ơi, nếu bị kẻ khác nhìn thấy, chúng ta coi như xong.
Mình là một nữ nhân ngu ngốc, tại sao muốn đặt lá thư trong cặp sách chứ?
Thật muốn tự tát mình vài cái.

Ngày 3 tháng 9 năm 1999, trời râm.
Tâm tình của ta với thời tiết hôm nay giống nhau.
Hàm đã lâu không chịu để ý đến mình. Lúc trực đêm, cậu ta thà đứng trong hành lang, cũng không nguyện ý tới gần mình.
Là mình tự làm tự chịu, mình biết.

Ngày 16 tháng 9 năm 1999, mưa nhỏ.

Họa vô đơn chí.
Buổi chiều tiểu Phàm đến trường học tìm mình, mình bảo nó gọi những học sinh mình quản là chú. Thằng nhóc tên Chu Quân bỗng nhiên chỉ vào Hàm bảo tiểu Phàm gọi ba ba. Lúc ấy mình sợ hãi, sắc mặt của Hàm cũng lập tức trở nên trắng hơn cả bờ tường.
Lúc sẩm tối truyền đến tin tức xấu kia, Hàm không vào được lớp nền tảng. Nhất định có người thấy được lá thư này!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Ngày 26 tháng 9 năm 1999.
Xảy ra chuyện lớn.
Lầu ba có người chết, Chu Quân của phòng 352. Cảnh sát điều tra khắp nơi. Lúc sáng sớm, Hàm lén lút tới tìm mình, năn nỉ mình nói với cảnh sát tối hôm qua cậu ta luôn ở phòng trực ban nói chuyện phiếm với mình. Cậu ta nói tối qua cậu ta ở phòng vệ sinh lầu hai đọc sách, lúc ấy không ai trông thấy, cậu ta sợ cảnh sát hoài nghi cậu ta. Mình thấy bộ dáng cậu ta sợ hãi như vậy đành đáp ứng. Hàm, vì anh cái gì em cũng làm, anh thì sao?

Ngày 28 tháng 10 năm 1999, mưa to.
Thật đáng sợ, lại có người chết. Nghe nói người chết là một nữ nghiên cứu sinh, khoa Luật, rất đẹp. Buổi tối mình hỏi thăm tình hình, vẻ mặt của Hàm rất đáng sợ. Chẳng lẽ cậu ta cũng sợ hãi?

Ngày 6 tháng 11 năm 1999.
Tối qua Hàm và ta qua đêm ở phòng trực ban. Thật ấm áp, đã lâu lắm rồi không âu yếm mình như vậy rồi.

Ngày 2 tháng 12 năm 1999, tuyết lớn.
Hàm bị thương. Lúc 11h hơn, cậu gõ cửa từ bên ngoài. Mình vội vàng mở cửa cho cậu, nhìn cậu ta bưng lấy vị trí xương sườn, mình vội hỏi cậu ta làm sao vậy, cậu ta nói khi chạy về bị té ngã. Mình hỏi cậu ta vì sao trễ như thế mới về, cậu ta không trả lời mình, chỉ dặn dò ta không được nói cho người khác biết, rồi vội vã lên lầu.

Mình rất lo lắng.

Ngày 3 tháng 12 năm 1999, tuyết lớn.
Trường học này thật đáng sợ, lại chết thêm 2 học sinh nữa. Mình rất sợ hãi.
Thế nhưng, tối hôm qua rốt cuộc cậu ta đã đi đâu?

Ngày 17 tháng 12 năm 1999, chuyện.
Trong trường học có tin đồn phiếu mượn sách giết người gì đó. Mình rất ngạc nhiên hỏi Hàm, cậu ta lại còn nói cậu ta cũng có trong danh sách kia. Mình sợ hãi, vẻ mặt cậu ta lại thờ ơ.
Cậu ta không biết, tối nào mình cũng cầu Bồ Tát phù hộ cho cậu ta.

Ngày 23 tháng 12 năm 1999, chuyện.
Chị Tống ở câu lạc bộ nói, Hàm đang tập diễn một vở kịch nói, nói Hàm diễn rất tốt. Trong lòng ta nghe xong rất đắc ý.
Buổi tối mình hỏi cậu ta, hắn nói diễn vai nam chính, mình nói đến hôm đó em đi xem anh diễn. Hắn cự tuyệt, mình mất hứng.

Ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Hàm đã xảy ra chuyện.
Đêm qua, có người ở trong kịch trường đánh Hàm bất tỉnh, còn giả dạng dáng vẻ của hắn chém chết một cô gái.
Thật là đáng sợ, cũng may Hàm của ta không sao, thật sự là vô cùng may mắn, Bồ Tát quả là linh thiêng.
Bồ Tát a Bồ Tát, chỉ cần người phù hộ Hàm của ta bình an, giảm bớt thọ của ta cũng không sao.






Vĩ Thanh

Phương Mộc xin nghỉ bệnh nửa năm.
Buổi chiều hai tháng sau khi khai giảng, ánh mặt trời chiếu rọi. Phương Mộc nhận được điện thoại của lão đại.
"Ký túc xá 2 đã bị phá dỡ."
"Thật không, vì sao vậy?"
". . . . . .Không biết."
". . . . . . . . ."
"Khi nào thì cậu quay lại trường học?"
"Qua một thời gian nữa, tớ cũng không rõ."
"Chỉ còn lại bốn người chúng tớ."
". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Chúng tớ đều rất nhớ cậu, thỉnh thoảng có thời gian quay lại thăm mọi người đi."
"Được."
Cúp điện thoại, Phương Mộc cầm lấy nạng, bắt một chiếc taxi đến trường học.
Khu 2 đã biến thành một đống gạch ngói đổ vỡ, ngổn ngang đủ loại máy móc xây dựng không biết tên, trên công trường bụi bay mù mịt. Có rất nhiều người cũng tò mò quan sát cậu thanh niên chống nạng, sắc mặt tái nhợt này.
Phương Mộc chọn một tảng đá ngồi xuống, nheo mắt nhìn tòa nhà tập thể đã từng xảy ra nhiều sự cố này.
Có người trong hành lang lớn tiếng chửi tục.
Có người thừa dịp những người khác đang rửa mặt, tuột quần đối phương.
Có người nhảy lên nhảy xuống ầm ầm trong hành lang.
Cũng có người, bị giết chết trong tòa nhà này.
Tất cả đều đã bị chôn vùi, tốt xấu, vui buồn, đều biến mất dưới đống gạch ngói vụn nơi đây.
Cách đó không xa, có thứ gì đó lấp lánh tỏa sáng.
Phương Mộc cố gắng đi qua đó, ngồi xổm người xuống, nhấc một mảng xi măng lên.
Đó là một con dao găm bị hun đến đen sì, chuôi đao nhiều chỗ đã bị nóng chảy.

Phương Mộc nhận ra đây là thứ mà Ngô Hàm đêm hôm đó đã kề vào cổ mình.
Kỳ thật, cậu cũng giống tôi thôi.
Phương Mộc nhặt con dao lên, cho vào trong ngực mình.
Cậu bám vào cây nạng, rời khỏi công trường, chậm rãi đi đến cạnh hồ nhân tạo.
Hồ nhân tạo Tĩnh Hồ của trường đã tan băng, trên mặt hồ phiêu đãng một tầng hơi nước mỏng. Vô tình sẽ nhìn thấy đáy hồ có cả nhỏ bơi lội, vỡ ra vài mảng bọt nước rồi không thấy tăm hơi.
Phương Mộc ngồi xuống bên hồ, nhìn nước hồ hơi xanh, bên cạnh hồ sinh viên vội vã vào lớp hoặc tan học trở về. Bọn truyện trò sôi nổi, bước chân vội vã, vô tình có người để ý đến cậu trai kỳ lạ bên hồ, cũng chỉ nhìn lướt qua.
Phương Mộc cảm thấy có chút mỏi mệt. Cậu ngẩng đầu, nhìn về nơi xa, bên kia hồ, là một hàng liễu rủ, đã hơi chuyển sang màu xanh, gió mát phất qua, nhánh cây mềm mại đong đưa, xa xa nhìn lại, thấp thoáng như một người đứng ở nơi đó vẫy tay.
Ánh mắt Phương Mộc dần trở nên mơ màng, cậu cố sức muốn nhìn cho rõ rốt cục trước mặt có cái gì. Một làn hơi nước từ trong hồ bốc lên, tản rộng ra không trung, xoay tròn, tan di, cánh tay lắc lư đối diện cũng càng mơ hồ hơn, cuối cùng lại không thể phân biệt rốt cục là đang ở trước mắt, hay là đang cách xa bên kia thế giới.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét