Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 26) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 26)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 26 : Theo dõi
Sự việc vô tình phát hiện được tại bệnh viện đã khiến cho Phương Mộc củng cố vững vàng hơn giả thiết của mình Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ có liên quan tới nhau, đồng thời án mạng ở mê cung, ở siêu thị Phúc Sĩ Mã cũng như vụ án giết người ở trường trung học số 11 của thành phố có liên hệ. Tuy rằng ở vụ án thứ hai mối liên hệ không được rõ ràng lắm, nhưng ở vụ án đầu tiên và thứ ba nghi phạm có quen biết nhau đó là một thực tế. Đương nhiên, nếu như coi bọn họ là nghi phạm.
Đàm Kỷ có chứng cứ ngoại phạm, bằng chứng tình nghi Khương Đức Tiên gây án cũng không rõ ràng, thế nhưng trong lòng Phương Mộc, hình ảnh của hai người này luôn nổi bật nhất trong số toàn bộ các đối tượng tình nghi. Cậu không nghi ngờ tài phát hiện phạm tội thiên phú của mình, thế nhưng sau vụ việc của La Gia Hải sự tự tin vốn có của cậu phần nào cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, theo những chứng cứ rõ ràng nhất thu được, rất khó để liệt hai người này vào nghi phạm trọng điểm, càng không thể tạm giữ họ để thẩm vấn điều tra án.
Có điều theo những tin tức phản hồi thu được, quan điểm "Chuộc tội" của Biên Bình có vẻ không đứng vững. Quá trình tiến hành điều tra những người có quan hệ thân thiết với Hạ Lê Lê tiến triển chậm chạp, hầu như không phát hiện được manh mối có giá trị. Điều này cũng tạo điều kiện cho ý tưởng của Phương Mộc có chút đất dụng võ, theo đề nghị của cậu, Trịnh Lâm yêu cầu bộ phận kĩ thuật tiến hành theo dõi định vị đối với điện thoại di động của Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên. Qua kết quả điều tra kết quả, trong đám người liên hệ với Khương Đức Tiên không phát hiện nhân vật khả nghi, đa số là người thân và đương sự tố tụng. Những người liên hệ với Đàm Kỷ cũng không khác biệt lắm, không phát hiện người nào cùng liên lạc với cả hai người, thế nhưng trong vòng một tháng qua, có một số điện thoại di động liên hệ với Đàm Kỷ rất nhiều lần, mỗi ngày đều trò chuyện ít nhất cũng bốn năm lần, lâu thì hơn mười lần, hơn nữa còn liên hệ bằng cả tin nhắn.
Chủ nhân số điện thoại đó nhanh chóng được điều tra rõ ràng. Khúc Nhị, nữ, 25 tuổi, dân tộc Hán, phó trưởng phòng marketing một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có thể coi là thuộc thành phần tri thức. Qua nội dung tin nhắn của cô ta với Đàm Kỷ có thể nhận định hai người chắc hẳn là có quan hệ yêu đương nam nữ.
Qua biểu hiện của Khương Đức Tiên ở bệnh viện, nghi ngờ Khương Đức Tiên đã phát hiện hành động của cảnh sát. Đây là một việc tương đối phức tạp, bởi vì Khương Đức Tiên là một luật sư có thâm niên, đối với việc điều tra của cảnh sát rõ như lòng bàn tay, nếu như hắn đã cảnh giác, công việc điều tra sẽ rất khó triển khai. Nếu như Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ thực sự có liên hệ, vậy thì có khả năng Đàm Kỷ cũng sẽ có tính toán đề phòng, trốn tránh điều tra, điều này khiến cho quá trình điều tra phá án đã khó lại càng thêm khó. Vì vậy cảnh sát quyết định điều chỉnh sách lược điều tra, tập trung vào điều tra bí mật là chính, trọng điểm là theo dõi điện thoại di động của hai người này.
Phương pháp này kỳ thật là hành động bất đắc dĩ, thậm chí không loại trừ khả năng nghi phạm sẽ liều lĩnh tìm cách thoát khỏi giám sát. Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ đều có thể sử dụng số điện thoại khác để liên hệ riêng, thế nhưng chưa nắm giữ được chứng cứ có giá trị, cũng chỉ đành tạm thời làm vậy.
Nhưng hành động bất đắc dĩ này cũng đã có một thu hoạch nho nhỏ. Sau mấy ngày theo dõi, phát hiện liên lạc giữa Khúc Nhị và Đàm Kỷ đột nhiên gián đoạn, thời gian gián đoạn đó lại bất ngờ đúng vào ngày hôm sau khi Phương Mộc và Trịnh Lâm thấy bọn họ ở bệnh viện. Điều này không khỏi khiến cho Phương Mộc phát sinh nghi ngờ: nếu như giữa Khúc Nhị và Đàm Kỷ chỉ là quan hệ yêu đương, không liên quan gì tới vụ án thì tại sao hị lại phải ngừng liên lạc. Nói cách khác, Khúc Nhị cũng có thể liên quan tới vụ án!
Biên Bình nhắc nhở Phương Mộc, có lẽ là quan hệ tình cảm của hai người ngẫu nhiên đúng thời gian đó gặp phải trở ngại gì đó, dù sao đối với nam nữ hiện nay mà nói, phân phân hợp hợp là chuyện thường có trong tình yêu. Phương Mộc cương quyết bố trí theo dõi Khúc Nhị vài lần nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Đến ngày thứ nămcũng đúng là một ngày cuối tuần, sau khi hết giờ làm Khúc Nhị bắt taxi đến một trung tâm mua sắm lớn, chọn nội y nữ ở khu vực đồ lót, nam điều tra viên sợ mình theo vào khu nội y dễ bại lộ liền yêu cầu thay đổi nữ điều tra viên, đúng thời điểm thay người, Khúc Nhị lại biến mất trong phạm vi theo dõi, điện thoại di động cũng tắt. Sau khi mất mục tiêu, Phương Mộc không từ bỏ ý định, vừa cử người hóa trang thành nhân viên vệ sinh giám sát ở tầng dưới nhà của Khúc Nhị, ba ngày sau, rốt cục phát hiện một phiếu ăn nhanh bị xé nát trong túi rác ở nhà của Khúc Nhị. Xem số lượng các suất ăn, người dùng cơm khẳng định không phải một mình Khúc Nhị. Phương Mộc cầm ảnh của Đàm Kỷ tới nhà hàng kia, một người bán hàng chứng thực đúng là hôm đó Đàm Kỷ và Khúc Nhị đã dùng cơm trong phòng.
Điều này chứng tỏ Đàm Kỷ và Khúc Nhị vẫn duy trì liên lạc, hơn nữa đã có sự cảnh giác đối với hành động của cảnh sát. Như vậy, Khúc Nhị cũng không thoát khỏi nghi ngờ có liên quan đến vụ án!
Vụ án càng lúc càng xuất hiện nhiều manh mối thú vị.
Tuyết rơi. Đây là trận tuyến đầu tiên của mùa đông ở cái thành phố miền mắc này, không lớn, chỉ có thể tráng lên mặt đường một lớp tuyết màu trắng mỏng. Những nơi xe cộ chạy nhanh qua, lớp tuyết trắng phau kia chưa tồn tại được bao lâu đã hoàn toàn tan biến. Hoa tuyết bị bánh xe cuộn lên, trộn lẫn với bụi đất rơi xuống biến thành một màu giống với mặt đường nhựa rồi dần dần tan ra.
La Gia Hải lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt vô hồn.
Thẩm Tương từng nói cô sinh ra và lớn lên ở một vùng toàn là tuyết trắng, cho nên cả đời cô yêu tha thiết màu trắng. Cảnh sát Phương nói đúng, người thích màu trắng thường yêu sự thuần khiết, Thẩm Tương chính là một người như vậy, ngoài cửa sổ hoa tuyết bay lả tả, vừa đẹp đẽ vừa yếu đuối, chỉ một chút bụi bẩn nho nhỏ cũng có thể tàn phá cô.
Vì sao có kẻ nhẫn tâm nghiền qua san bằng những bông tuyết trắng thuần khiết kia?
Vì sao có người nhẫn tâm làm tổn thương cô gái đơn thuần đáng yêu như vậy?
La Gia Hải dần dần siết chặt tay, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, hắn đều cảm thấy đau nhức thấu tận tâm can, các khắc sâu nỗi hận tới tận xương tủy. Đều do hắn! Chính hắn đã hủy hoại mình và Thẩm Tương!
La Gia Hải rất hối hận khi đồng ý với Z tiên sinh tạm hoãn chuyện của mình lại sau. Ngày nào hắn cũng nôn nóng bất an đi tới đi lui ở trong phòng, cảm giác nỗi thù hận nung nấu trong lồng ngực phồng lên như quả bóng, mỗi giây mỗi phút hắn đều căng lên, ép hắn không thể nào thở được! Mỗi lần rời khỏi nơi này, đi qua các cửa hàng nhỏ ven đường, hắn đều cảm thấy thoáng mềm lòng. Thế nhưng mỗi lúc thấy Q tiểu thư và J tiên sinh như trút được gánh nặng và thù hận trong lòng, được vui vẻ mà sống thì hắn lại cảm thấy không thể chờ được nữa. Vì báo thù cho Thẩm Tương mà hắn ở lại - thậm chí đó là lý do duy nhất để hắn sống trên cõi đời này, thế nhưng ngày này, bao giờ mới đến đây?
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng gõ theo quy luật khiến tâm trạng La Gia Hải vừa trầm xuống trở lại. Chắc là T tiên sinh tới đưa đồ ăn.
La Gia Hải mở cửa, đứng ở cửa lại là Z tiên sinh, Z tiên sinh nhìn hắn có vẻ lo lắng, mỉm cười nhếch miệng, ý bảo hắn để mình vào nhanh lên một chút rồi đóng kỹ cửa lại.
"T làm sao lại không tới?" La Gia Hải nhìn Z tiên sinh xách hai túi đồ trong tay đặt ở trên bàn cơm, hơi lo lắng hỏi thăm.
" Trong thời gian này hắn không thể tới đây." Z tiên sinh cau mày, tiện tay cầm lấy một điếu thuốc ném cho La Gia Hải: "Nghe T nói, cậu mới tập hút thuốc?"
La Gia Hải nhận lấy điếu thuốc, mắt luôn nhìn chằm chằm Z tiên sinh: "Xảy ra chuyện gì?"
"Cảnh sát có khả năng đang theo dõi sát sao hắn." Z tiên sinh suy nghĩ một chút: "Cậu ta và Q tâm sự dính vào chuyện tình cảm, không cẩn thận ngay cả Q cũng không an toàn."
" J tiên sinh đâu?" La Gia Hải lập tức hỏi.
"Hắn cũng thế." Mày Z tiên sinh càng nhíu càng chặt hơn: "lần hành động vừa rồi, chúng ta có quá nhiều điểm sơ hở."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không sao. Trong tay cảnh sát không có chứng cứ, cũng không thể làm gì bọn họ, chỉ có điều sau này phải cẩn thận một chút."
La Gia Hải lặng im một lúc lại hỏi: "Các anh ... Cũng giúp đỡ T tiên sinh sao?"
"Đúng vậy." Z tiên sinh nhìn La Gia Hải: "Cậu biết đó, những người chúng ta, bao gồm cả cậu, đều là nạn nhân của “Giáo hóa trường”."
"Vậy cậu ta... đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi biết trước sau gì cậu cũng hỏi việc này." Z tiên sinh mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc, rút ra một điếu châm lửa: "Vài chục năm trước, lúc T vẫn chỉ là một đứa trẻ, hồn nhiên ngây thơ, giống những đứa trẻ bình thường khác. Có một hôm, hắn tan học trên đường về nhà, gặp phải một người đàn ông, nói hắn là đồng nghiệp của cha T, còn gọi ngay ra tên của T, hỏi T có muốn cùng hắn đi xem phim chưởng không. T rất vui mừng đồng ý. Sau đó, người đàn ông dẫn T đến một rạp chiếu phim, mua cho T một chai nước ngọt có ga, thế nhưng sau khi T uống vào thì buồn ngủ, khi tỉnh lại hắn phát hiện mình bị nhét ở dưới một cái ghế, hắn liều mạng trèo ra, phát hiện toàn bộ rạp chiếu phim đã không còn một bóng người. Cậu có thể tưởng tượng, trong rạp chiếu phim một màu đen kịt, một đứa trẻ sẽ hoảng sợ tới cỡ nào. Hắn gọi, hắn hô hoán, nhưng không ai đáp lại. Hắn khóc, tìm kiếm ngược xuôi nhưng chỉ lần lượt đụng phải những chiếc ghế lạnh như băng. Cứ như vậy, cho đến ngày hôm sau khán giả đi vào mới phát hiện T đang hôn mê bất tỉnh."
"Sau đó thì sao?"
" Đêm đó cha mẹ của T báo cảnh sát, tcó điều cha của T không nhớ có người đồng nghiệp nào như người kia. T ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, sức khỏe hồi phục, thế nhưng từ đó về sau hắn lại như mất đi một thứ - cảm giác về phương hướng."
" Cảm giác về phương hướng ?"
"Đúng ." Z tiên sinh nghiêm túc, ": T không thể xác định được phương hướng trái phải nữa. Khi đi học cha mẹ phải đưa đón, nếu không ngay cả nhà mình cũng tìm không được. Sau này lên đại học không thể tham gia học tập quân sự, bởi vì lúc huấn luyện đội hình đội ngũ hắn bước loạn, từng bị huấn luyện viên trách mắng, bạn học cũng cho rằng hắn có ý định phá hoại tập thể. Bốn năm đại học, hắn cứ phải theo người khác lên lớp, ăn, quay về ký túc xá, đi WC, nếu không sẽ lạc đường ngay trong khuôn viên trường. Công việc sau này, đành phải lựa chọn nghề không cần đến cảm giác về phương hướng – soạn thảo văn bản, hơn nữa sau giờ làm đều phải đi taxi về, ngộ nhỡ tài xế chưa quen địa điểm của công ty, là hắn có thể đi lạc lòng vòng quanh thành phố."
"Trời ạ, như vậy thì làm sao mà sống nổi?" La Gia Hải nghe được trợn tròn mắt: "Sau đó thế nào, các anh đã tìm được kẻ kia chưa?"
"Tìm được rồi."
"Sau đó... Cũng giết hắn rồi?"
"Đương nhiên." Z tiên sinh thoải mái nói, mặt lộ vẻ tự đắc: "Chúng tôi chuẩn bị một kế hoạch rất hoàn mĩ. Chúng tôi trói kẻ kia trong cửa hàng, trên người quấn chặt bằng dây điện, bố trí cửa hàng thành mật thất không có ánh sáng. Sau đó dùng camera hồng ngoại kết nối với máy vi tính quay hắn. Chúng tôi còn chuẩn bị một cái điều khiển từ xa, dẫn T tới một quán cafe internet. Qua Internet, T có thể ngồi ghế của quán thấy rõ tình hình trong mật thất, còn có thể đối thoại bằng giọng nói với tên kia, đương nhiên, còn có thể dùng điều khiển từ xa trang bị trước cho hắn nếm thử mùi vị điện giật."
"À..." La Gia Hải bỗng nhiên bừng tỉnh: "Đó cũng là lý do T có chứng cứ ngoại phạm, đúng không?"
"Đúng vậy." Z tiên sinh cười ha hả, " T rất thông minh, tự gây ra một trận náo loạn tại quán cafe internet. Khiến cho người bán hàng chỗ ấy nhớ rất kỹ hắn."

"Thi thể đâu? Xử lý như thế nào?"
"Chúng tôi đem bỏ vào một cái mê cung."
"Mê cung?"
"Đúng. Đó là một nơi Đàm Kỷ thường xuyên tới, hắn cho nhóm chúng ta sơ đồ nơi đó. Nói ra cũng thực kỳ quái, thằng quỷ này ở trong mê cung lại như cá gặp nước. Xem ra có thể đi ra khỏi mê cung cũng chỉ có 2 loại người: người có cảm giác về phương hướng đặc biệt mạnh mẽ và người hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng. Ha ha."
"Thế nhưng, vì sao phải vứt thi thể ở trong mê cung chứ?"
"Ai biết được?" Z tiên sinh nhún nhún vai: "Cậu cũng biết đó, mỗi lần chúng ta kết thúc, đều tùy nhân vật chính lựa chọn địa điểm kết thúc màn kịch. Tôi nghĩ, T nhất định rất hận người kia, nên mới muốn khiến cho hắn chết rồi cũng không tìm được phương hướng, ha ha."
La Gia Hải không nói, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Z tiên sinh nhìn hắn, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"L, nói cho cậu mấy việc này, hy vọng có thể khiến cậu thực sự tin tưởng nhóm chúng ta nhất định sẽ an toàn, hoàn toàn có khả năng giúp cậu báo thù cho Thẩm Tương."
"Vâng."
"Đợi đến khi cậu làm nhân vật chính, tất cả sẽ đều nghe theo cậu sắp đặt." Z tiên sinh dừng lại một chút: "Với điều kiện trước tiên là phải an toàn."
"Tốt." La Gia Hải nắm tay đặt trên tay của Z tiên sinh: "Cảm ơn mọi người."
"Vậy tôi đi trước." Z tiên sinh nhìn đồng hồ đeo tay: "Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi."
Lúc đứng dậy, La Gia Hải để ý thấy Z tiên sinh hình như nhét một vật gì đó vào túi của mình, nhìn kỹ thì hình như là tàn thuốc ông ta vừa hút xong. Tiễn ông ta ra ngoài, đóng chặt cửa, La Gia Hải đột nhiên nhận ra, Z tiên sinh từ lúc vào phòng cho đến khi rời đi, trước sau đều không tháo găng tay.
Vừa tới sở, Phương Mộc đã bị Biên Bình gọi vào phòng làm việc. Vẻ mặt Biên Bình nghiêm nghị hỏi cậu gần đây đã làm gì, Phương Mộc hơi buồn bực, nói tôi còn có thể làm gì ngoài việc điều tra mấy vụ án mạng.
"Vậy tại sao có người báo cáo cậu lạm dụng trang bị cảnh sát?”. Biên Bình chỉ tờ giấy trên bàn, "Đã tố giác lên trên, cục trươngt bảo tôi hỏi cậu là có chuyện gì xảy ra."
Phương Mộc lập tức nhớ ra nguyên là chuyện ở Thiên Sứ Đường, cậu không giải thích, liền mở đoạn video trong điện thoại cho Biên Bình xem. Biên Bình xem đi xem lại hai lần, sắc mặt hơi dịu đi, lệnh cho Phương Mộc đem đoạn video này sao ra đĩa, báo lại cục trưởng tình hình sự việc. Nói xong, Biên Bình dường như nhớ tới cái gì đó hỏi Phương Mộc: "làm sao cậu lại ở đó?"
Phương Mộc giải thích qua một lúc, Biên Bình nghe xong im lặng một hồi rồi nói: "Trước tiên cậu làm thế là rất tốt. Có điều chuyện phá dỡ và di dời này liên quan tới lợi ích của nhiều đối tượng lắm, tốt nhất cậu đừng để bị cuốn vào." Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn reo vang.
Biên Bình vừa chỉ hộp thuốc lá trên bàn uống nước cho Phương Mộc vừa nhấc điện thoại, vừa mới nói vài câu, sắc mặt liền biến đổi, đó là một loại biểu cảm phức tạp vừa vui sướng lại vừa vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Phương Mộc nghi hoặc nhìn anh, Biên Bình buông ống nghe xuống không nói lời nào, ngồi ở trên ghế như thể mới bắt được vàng.
"Thằng nhóc cậu thật có tài." Rốt cục Biên Bình cũng mở lời: "Còn nhớ mấy sợi tóc bên trong con gấu đồ chơi kia không ? Là của La Gia Hải."



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét