





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 19: Đứa trẻ đáng thương.
Theo yêu cầu của Lỗ Húc, lần thứ ba tâm kịch anh ta muốn đóng vai của chính mình. Bởi vậy, Dương Cẩm Trình liền tiến hành sửa đổi một số điểm của kịch bản, đầu tiên là chiếu hình trên màn hình lớn gần lại, khiến Lỗ Húc nhập tâm mạnh mẽ hơn; sau đó, bổ sung thêm một tình tiết: Lỗ Húc chữa trị khỏi bệnh tại bệnh viện, bình phục trở về nhà.
Tới gần thời điểm kết thúc tâm kịch, Lỗ Húc sải bước ra từ bệnh viện trên sân khấu, cha mẹ ở bên anh ta, đồng nghiệp tay cầm đóa hoa tươi, hoan nghênh anh ta trở về đơn vị. Đúng lúc này, một nhân vật mà Lỗ Húc không thể ngờ bỗng nhiên xuất hiện.
Bạn gái của anh ta đứng ở cửa trung tâm huấn luyện, hai mắt đẫm lệ âu yếm nhìn anh ta. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Húc là ngẩn ra, ngay sau đó không nói được một lời chạy qua, ôm chặt bạn gái vào lòng.
Trong phòng giám sát và điều khiển, Dương Cẩm Trình ôm vai, cười tủm tỉm nhìn màn hình giám sát.
"Tốt lắm. Lỗ Húc tin rằng mình đã có một thân thể và tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh để đối mặt với bạn gái, quay trở lại với cuộc sống bình thường." Dương Cẩm Trình quay đầu sang phía Biên Bình nói: "Tôi đề xuất cho cảnh sát Lỗ nghỉ một ngày, để anh ta và bạn gái hàn huyên."
Biên Bình cười gật đầu: "Tôi đi nói chuyện với lãnh đạo cậu ta."
"Như vậy, các vị, giai đoạn trị liệu 4 cũng không sai lệch cho lắm, hiệu quả tốt hơn dự đoán của tôi. Việc cần tiến hành tiếp theo là quan sát các biểu hiện của cảnh sát Lỗ và báo lại cho tôi. Hy vọng tôi có thể nhận được thông tin đều đặn về cảnh sát Lỗ từ phía các vị:" Dương Cẩm Trình lần lượt bắt tay Biên Bình, Phương Mộc: "Cảm ơn sự phối hợp của mọi người."
"Không thể nói như vậy được, tiến sĩ Dương." Biên Bình ra sức nắm tay Dương Cẩm Trình: "Là mọi người chúng tôi cần phải cảm ơn ông mới phải."
" Đây là nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ mà." Dương Cẩm Trình quay đầu nhìn Phương Mộc nói: " Cảnh sát Phương, tôi ước gì mình được như trưởng phòng Biên có một cấp dưới như cậu, nếu có cơ hội, hy vọng có thể hợp tác với cậu nữa."
Phương Mộc có chút buồn bực: "Tôi có làm được gì đâu, à , có nếu như ý của ông là công lao tham gia luyện tập cùng Lỗ Húc."
"Không, ý tôi không phải vậy." Đôi mắt Dương Cẩm Trình đằng sau cặp kính nhìn thật sâu vào mắt Phương Mộc: "Hoàn toàn không phải như vậy."
Liêu Á Phàm vội vã chạy về Thiên Sứ Đường, trong lòng lo lắng đã tới giờ nấu cơm. Vừa mới qua cửa nhà, đã thấy chị cả Triệu bưng rổ rau xanh, đứng bên cạnh các cụ ông cụ bà, cau mày nghe bọn họ mồm năm miệng mười tán chuyện.
"Dì Triệu, dì cần giúp gì không?" Liêu Á Phàm bước vài bước tới, cầm giỏ rau xanh trong tay chị cả Triệu.
Chị cả Triệu sốt ruột hướng Liêu Á Phàm khoát khoát tay, ý bảo cô đừng nói gì, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Liêu Á Phàm hơi mơ hồ không hiểu, cũng đứng tại chỗ nghe một hồi, giọng nói của phân nửa các cụ rất nặng, chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu: "Khoản bồi thường ", "Doanh nghiệp thanh toán"... ……...
Cô hơi sốt ruột, kéo tay áo chị cả Triệu: " Dì Triệu, không mau về làm cơm thì không kịp nữa đâu."
Chị cả Triệu nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt trầm ngâm đi theo Liêu Á Phàm về Thiên Sứ Đường.
Vừa vào cửa, chị để Liêu Á Phàm đi rửa rau, còn mình xoay người đi tới phòng thầy Chu. Liêu Á Phàm mới vừa mang rau chân vịt đi ngâm nước, chị cả Triệu đã trở lại, liền hỏi:
"Lão Chu đâu?"
"Con làm sao biết ạ, " Liêu Á Phàm nói: "Con cũng vừa về." Chị cả Triệu thở dài một tiếng, chạy chầm chậm vào trong viện, ngẫu nhiên túm được một đứa bé hỏi " Thầy Chu đâu?" .
Liêu Á Phàm nhìn Nhị Bảo có vẻ hơi hoảng sợ nhìn chị cả Triệu, trong miệng không nói được gì chỉ kêu lên a a, từ phòng bếp bỏ chạy ra.
"Có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì!" Chị cả Triệu tức giận nói: "Mà cho dù có việc gì, một đứa nhỏ như con cũng không giúp được đâu!"
Liêu Á Phàm tủi thân bặm môi.
Sau bữa cơm tối thầy Chu mới về, trong tay còn bế một đứa bé sứt môi bẩm sinh. Thành viên mới đã khiến cho thiên sứ đường náo nhiệt hẳn lên, mọi người luống cuống tay chân chuẩn bị giường chiếu cho nó, thay tã, tắm, pha sữa bột, sau đó bọn trẻ thích thú nhìn nó nằm ở trên chiếc giường nhỏ, mút ngón tay ngủ say sưa.
Thầy Chu sau khi lo liệu đâu vào đấy cho đứa bé, cười ha hả đi vào phòng bếp, sau đó chị cả Triệu cũng đi vào. Liêu Á Phàm đi vào bếp lấy nước sôi, trong phòng bếp khói thuốc lượn lờ, ăn hết gần số nửa cơm và thức ăn đã nguội lạnh ở trên bàn, Thầy Chu hút thuốc, chị cả Triệu ngồi đối diện ông. Thấy cô đi vào, hai người đều không nói gì, thầy Chu nhìn Liêu Á Phàm khẽ cười, chị cả Triệu từ đầu tới cuối mí mắt cũng không buồn nhướn lên.
Liêu Á Phàm xách phích nước nóng lên, lúc ra cửa cố ý dừng ở cửa một chút. Bọn họ nói chuyện giọng rất bé, chỉ nghe loáng thoáng thầy Chu nói: "... Chuyện này trước tiên đừng nói cho bọn trẻ... Tôi sẽ nghĩ biện pháp..."
Chuyện gì mà khiến bọn họ lo lắng như vậy ? Liêu Á Phàm bỗng nhiên cảm giác toàn thân mất đi sức lực, tinh thần phấn chấn lúc chăm sóc thành viên mới kia thoáng cái đã không còn chút gì.
Biên Bình báo cáo lại tình hình trị liệu của Lỗ Húc và quá trình hợp tác cùng tiến sỹ Dương Cẩm Trình với lãnh đạo, lãnh đạo nghe xong cảm thấy rất hứng thú, đúng vào thời gian này trong toàn tỉnh lại đang tiến hành chương trình hành động nâng cao bản lĩnh và tính chiến đấu của cảnh sát. Vì vậy Sở đã chỉ thị phòng tâm lý mời tiến sỹ Dương Cẩm Trình làm chuyên gia phụ đạo tâm lý, đồng thời cũng chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội thảo về nội dung tâm lý học.
Biên Bình và Phương Mộc tới viện nghiên cứu đưa thư mời Dương Cẩm Trình, trợ lý Trần Triết cho biết chủ nhiệm Dương đang tiếp khách.
"Có cần tôi đi thông báo với chủ nhiệm không?"
"Không cần đâu." Biên Bình vội vàng nói: "Đừng quấy rầy ông ấy, chúng tôi chờ một lát cũng được."
Trần triết đưa bọn họ lên phòng nghỉ ở lầu hai, rót hai cốc nước lọc rồi đi ra.
Phòng nghỉ rộng rãi sáng sủa, ghế tựa lớn ngồi rất thư thái, Phương Mộc sờ mặt bàn gỗ có vẻ khá đắt tiền, nhìn Biên Bình nói: " Chỗ của tiến sỹ Dương điều kiện không tệ nha."
"Tất nhiên rồi, " Biên Bình khoan khoái tựa lưng vào ghế: "Đây là cơ quan nghiên cứu hoa học trực thuộc tỉnh, ngoài ngân sách hàng năm nguồn vốn xã hội hóa cũng không ít."
Đang nói chuyện, lại thấy có hai người được nhân viên của viện nghiên cứu dẫn vào vào, Biên Bình vừa nhìn thấy bọn họ liền "A" lên một tiếng ngồi thẳng dậy.
Một người phụ nữ trung niên dẫn theo một đứa bé trai tám tuổi, thoạt nhìn có thể nhận ra đó là hai mẹ con. Người mẹ hiển nhiên cũng nhận ra Biên Bình, thân thể lại không tự chủ được hơi run lên một chút, kéo đứa bé ngồi xuống một chỗ cách xa hai người trong gian phòng.
"Sao vậy, anh biết họ à?" Phương Mộc hơi ngạc nhiên.
"Đương nhiên." Biên Bình nhỏ giọng nói với Phương Mộc: " Còn nhớ vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã chứ? Đứa bé kia chính là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân."
"A?" Phương Mộc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đứa bé kia.
Thằng bé sắc mặt vàng như nghệ, dáng vẻ tiều tụy, cơ thể nhỏ thó của nó so sánh với chiếc ghế lớn thật không cân xứng. Nó ngồi lặng im, con mắt dừng lại trên mặt bàn, không nhúc nhích.
Phương Mộc nghĩ ngợi một chút, đứng dậy đi lại.
Mẹ thằng bé nhìn thấy hành động của Phương Mộc, liền vội vã nghiêng người, dường như muốn che chở cho thằng bé ở phía sau.
Phương Mộc gật đầu với cô, hơi mỉm cười một chút. Cô gái vẫn vô cùng căng thằng, cau mày nhìn chằm chằm vào mặt Phương Mộc.
Phương Mộc ngồi xổm người, đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, trong khoảnh khắc lúc bàn tay cậu tiếp xúc với tóc thằng bé, cậu cảm nhận rõ ràng nó hơi run run, tuy rằng nó vẫn đang nhìn thẳng phía trước, thế nhưng trên cổ đột nhiên nổi da gà.
Phương Mộc buông tay, mỉm cười, hỏi: "Cháu tên là gì?"
Thằng bé không trả lời, cũng không nhìn Phương Mộc, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước.
"Nói đi, anh bạn nhỏ, cháu tên là gì?"
"Hạ Thiên." Mẹ thằng bé thay nó trả lời, giọng nói không hề thân thiện chút nào: "Tôi biết các anh là cảnh sát. Đừng hỏi thằng bé, có chuyện gì hỏi tôi đi!"
Phương Mộc đứng dậy, ngồi vào bên cạnh mẹ Hạ Thiên: "Thằng bé làm sao vậy?"
"Nó quá hoảng sợ." Trên mặt mẹ Hạ Thiên liền tràn ngập nét buồn rầu: " Bác sĩ khoa tâm lý bệnh viện nhi tư vấn tôi đến đây tìm tiến sĩ Dương."
"Vì chuyện xảy ra hôm đó?"
Mẹ Hạ Thiên thở dài một tiếng: "Bắt đầu từ hôm đó, đêm nào nó cũng gặp ác mộng, lần nào tỉnh lại sau cơn la hét khóc lóc áo gối, chăn và mọi thứ của nó cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Lúc nào không ngủ nó cũng đều như thế này, không hề phản ứng nhìn thẳng một chỗ."
Phương Mộc quay đầu nhìn Hạ Thiên, dáng vẻ của nó giống như là đang nhìn chằm chằm một hình ảnh nào đó phía trước không nhúc nhích, tựa hồ không có phản ứng đối với tất cả mọi thứ xung quanh.
Phương Mộc khoát tay lên trên vai thằng bé, cố gắng kéo nó nhích vào trong lòng mình, thân thể nó mềm nhũn như không có xương dựa vào cậu, nhưng đầu vẫn ương ngạnh nhìn ra hướng khác. Phương Mộc suy nghĩ một chút, móc thẻ cảnh sát trong túi ra, hươ hươ trước mặt Hạ Thiên.
"Hạ Thiên, chú là cảnh sát, cháu không phải sợ, nói cho chú biết cháu làm sao vậy?"
Một lúc lâu sau, con ngươi của Hạ Thiên mới khẽ chuyển động một chút, mí mắt rũ xuống, thấp giọng nói: "cháu sợ."
"Cháu sợ cái gì?"
Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại hỏi tiếp: "Chú có súng không?"
Phương Mộc sửng sốt, lập tức đáp: "Đương nhiên là có."
Hạ Thiên cúi đầu, bỗng nhiên ôm chặt tay Phương Mộc: "Bắn chết hắn!"
"Bắn chết ai?"
Biểu cảm ngơ ngác, vô hồn lại trở lại trên khuôn mặt Hạ Thiên, nó lại nhìn chằm chằm hướng vừa rồi, không nói. Phương Mộc nhìn nó, phát hiện bờ môi của nó ở khẽ mấp máy.
"Mao mao... Mao mao..."
Phương Mộc đang muốn hỏi cho rõ thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Dương Cẩm Trình vội đi thẳng đến chỗ Biên Bình.
"Ngại quá trưởng phòng Biên, để anh phải đợi lâu rồi ."
Phương Mộc và mẹ Hạ Thiên cũng đứng lên, Dương Cẩm Trình thấy Phương Mộc và mẹ con Hạ Thiên, hơi ngạc nhiên: "Ha ha, cảnh sát Phương cũng tới, còn hai vị này là?..."
Trần Triết đi theo phía sau ông vội nói: "Đây là bệnh nhân do bác sĩ Lương bệnh viện nhi giới thiệu tới." Dương Cẩm Trình gật đầu, ý bảo mẹ con Hạ Thiên chờ một chút, mẹ Hạ Thiên liên tục gật đầu còn Hạ Thiên vẫn ngồi không nhúc nhích.
Biên Bình chuyển thư mời cho Dương Cẩm Trình, nói qua mục đích đến đây hôm nay, Dương Cẩm Trình cười lớn : "Không dám, không dám", xem ra cũng rất cao hứng, Biên Bình mời ông tới tham gia tập huấn về tâm lý cho cảnh sát, Dương Cẩm Trình cũng đáp ứng ngay.
"Không thành vấn đề, thời gian tùy các anh sắp xếp, báo trước cho tôi sớm là được."
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước , không làm lỡ công việc của ông." Biên Bình và Phương Mộc đứng dậy cáo từ, lúc ra cửa, Phương Mộc phát hiện không biết từ bao giờ đầu Hạ Thiên từ chỗ khác đã ngoảnh sang phía bên này, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, mãi cho tới khi cậu biến mất ở cửa.
Trên đường trở về, Phương Mộc cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nói một lời, Biên Bình vừa lái xe vừa để ý sắc mặt cậu. Tại một ngã tư lúc chờ đèn đỏ, Biên Bình ném qua một điếu thuốc.
"Đang nghĩ tới thằng bé kia phải không?"
"Đúng vậy." Phương Mộc cũng không muốn giấu diếm tâm trạng của mình, rầu rĩ châm điếu thuốc, hít một hơi dài.
"Đáng thương quá." Đèn đỏ đổi xanh, Biên Bình nhấn ga: "Không cẩn thận lại trở thành một ca PTSD."
Phương Mộc có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên ánh mắt Hạ Thiên trước khi chia tay, ánh mắt kia, giống như một con thú nhỏ bị thương.
Cuộc hội ngộ vô tình với Hạ Thiên đã khiến tâm tình của Phương Mộc khá phiền muộn, mấy ngày sau vẫn không khá lên được chút nào. Quá trình điều tra của cảnh sát, hai hướng điều tra Phương Mộc đưa ra vẫn chưa thu được chút kết quả khả quan nào.
Vụ án giết người ở mê cung, nạn nhân Tưởng Phái Nghiêu mặc dù chưa được xem là mẫu mực về mặt đạo đức, nhưng cũng là một người tốt, tính cách ôn hòa. 17 năm trước, Tưởng Phái Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại học liền xin vào giảng dạy tại trường cao đẳng thương mại cho tới ngày bị giết. Tuy rằng sinh viên trường dạy nghề đại bộ phận nghịch ngợm không tập trung học hành, nhưng mà chưa hề nghe nói bọn họ có xảy ra xung đột với giảng viên. Trái lại, rất nhiều học sinh nói rằng rất yêu mến Tưởng Phái Nghiêu. Điều căn bản trong suy đoán của Phương Mộc chính là, cái mê cung này chính là biểu chưng cho tình trạng "mất phương hướng", có lẽ là Tưởng Phái Nghiêu đã từng quá nghiêm khắc, độc đoán với một sinh viên nào đó gây cho hắn ta rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng qua những gì thu thập được, giả thiết này là hoàn toàn không đứng vững. Như vậy, có thể là vì một hành động vô tình nào đó của Tưởng Phái Nghiêu đã khiến cho hung thủ bị rơi vào tình trạng mất phương hướng mạnh mẽ hay không, đồng thời cũng khiến cho hắn khắc cốt ghi xương nỗi hận đó?
Suy đoán này chỉ cần nghĩ tới đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng Phái Nghiêu chết lúc hơn 39 tuổi, trong 39 năm qua, số người ông từng tiếp xúc đâu chỉ ngàn vạn? Nếu như muốn kiểm tra ông ta từng có cử chỉ vô tình trong cuộc đời đối với một người nào đó, sợ rằng cũng cần thời gian vượt xa 39 năm.
Về phần vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã tình hình điều tra nạn nhân Thân Bảo Cường càng khiến cho người ta thất vọng. Thân Bảo Cường, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, từng làm kỹ thuật viên ở xưởng chế tạo máy móc nhà nước nào đó. Năm 29 tuổi, Thân Bảo Cường từ chức chuyển ra ngoài mở xí nghiệp đóng tàu, một năm sau, vì quản lý việc kinh doanh không tốt, xí nghiệp bị phá sản, kinh tế khó khăn túng quẫn. Năm sau ly hôn với vợ, bởi vì hai người chưa có con, chỉ đơn giản phân chia tài sản là xong. Sau đó Thân Bảo Cường vẫn chưa lấy vợ mới, thu nhập cũng không ổn định. Vài năm sau anh ta cùng bạn bè mở công ty buôn bán trái cây, theo lời khai của công nhân công ty, quản lí Thân là người đã từng trải qua cuộc sống khó khăn, bởi vậy đối với cấp dưới khá thông cảm, công nhân cũng đều có ấn tượng tốt với anh ta. Cảnh sát tiến hành điều tra từ lúc xí nghiệp của Thân Bảo Cường bị đóng cửa tới khi anh ta đảm nhiệm việc quản lí công ty buôn bán trái cây, cũng tiến hành lấy lời khai những người có liên quan trước kia. Điều tra rõ trước đây Thân Bảo Cường từng làm gia sư dạy kèm ở nhà, trợ lý luật sư và nhân viên bảo hiểm, xác thực chưa từng làm người mẫu quảng cáo ,ngay cả công việc tạm thời cũng chưa từng.
Như vậy xem ra, vỏ con gấu đồ chơi bằng lông nhung và nhân thân của Thân Bảo Cường dường như không có bất kì liên hệ gì. Lẽ nào hung thủ tùy tiện chọn Thân Bảo Cường làm vật hi sinh? Từ xưa đến nay, tế phẩm trong các nghi lễ phần lớn là phụ nữ, trẻ nhỏ hoặc là thanh niên, một người đàn ông trung niên bình thường làm sao lại lọt vào tầm ngắm của hung thủ chứ?
Trong đầu Phương Mộc vẫn kiên định cảm giác hai nạn nhân có điểm liên quan đến nhau, phía sau bọn họ là hai nghi thức thần bí, tuy rằng nội dung hai nghi thức này chưa thể xác định rõ, nhưng chắc chắn nó có bao hàm hai nội dung "Báo thù" và "Chứng minh".
Tới gần thời điểm kết thúc tâm kịch, Lỗ Húc sải bước ra từ bệnh viện trên sân khấu, cha mẹ ở bên anh ta, đồng nghiệp tay cầm đóa hoa tươi, hoan nghênh anh ta trở về đơn vị. Đúng lúc này, một nhân vật mà Lỗ Húc không thể ngờ bỗng nhiên xuất hiện.
Bạn gái của anh ta đứng ở cửa trung tâm huấn luyện, hai mắt đẫm lệ âu yếm nhìn anh ta. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Húc là ngẩn ra, ngay sau đó không nói được một lời chạy qua, ôm chặt bạn gái vào lòng.
Trong phòng giám sát và điều khiển, Dương Cẩm Trình ôm vai, cười tủm tỉm nhìn màn hình giám sát.
"Tốt lắm. Lỗ Húc tin rằng mình đã có một thân thể và tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh để đối mặt với bạn gái, quay trở lại với cuộc sống bình thường." Dương Cẩm Trình quay đầu sang phía Biên Bình nói: "Tôi đề xuất cho cảnh sát Lỗ nghỉ một ngày, để anh ta và bạn gái hàn huyên."
Biên Bình cười gật đầu: "Tôi đi nói chuyện với lãnh đạo cậu ta."
"Như vậy, các vị, giai đoạn trị liệu 4 cũng không sai lệch cho lắm, hiệu quả tốt hơn dự đoán của tôi. Việc cần tiến hành tiếp theo là quan sát các biểu hiện của cảnh sát Lỗ và báo lại cho tôi. Hy vọng tôi có thể nhận được thông tin đều đặn về cảnh sát Lỗ từ phía các vị:" Dương Cẩm Trình lần lượt bắt tay Biên Bình, Phương Mộc: "Cảm ơn sự phối hợp của mọi người."
"Không thể nói như vậy được, tiến sĩ Dương." Biên Bình ra sức nắm tay Dương Cẩm Trình: "Là mọi người chúng tôi cần phải cảm ơn ông mới phải."
" Đây là nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ mà." Dương Cẩm Trình quay đầu nhìn Phương Mộc nói: " Cảnh sát Phương, tôi ước gì mình được như trưởng phòng Biên có một cấp dưới như cậu, nếu có cơ hội, hy vọng có thể hợp tác với cậu nữa."
Phương Mộc có chút buồn bực: "Tôi có làm được gì đâu, à , có nếu như ý của ông là công lao tham gia luyện tập cùng Lỗ Húc."
"Không, ý tôi không phải vậy." Đôi mắt Dương Cẩm Trình đằng sau cặp kính nhìn thật sâu vào mắt Phương Mộc: "Hoàn toàn không phải như vậy."
Liêu Á Phàm vội vã chạy về Thiên Sứ Đường, trong lòng lo lắng đã tới giờ nấu cơm. Vừa mới qua cửa nhà, đã thấy chị cả Triệu bưng rổ rau xanh, đứng bên cạnh các cụ ông cụ bà, cau mày nghe bọn họ mồm năm miệng mười tán chuyện.
"Dì Triệu, dì cần giúp gì không?" Liêu Á Phàm bước vài bước tới, cầm giỏ rau xanh trong tay chị cả Triệu.
Chị cả Triệu sốt ruột hướng Liêu Á Phàm khoát khoát tay, ý bảo cô đừng nói gì, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Liêu Á Phàm hơi mơ hồ không hiểu, cũng đứng tại chỗ nghe một hồi, giọng nói của phân nửa các cụ rất nặng, chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu: "Khoản bồi thường ", "Doanh nghiệp thanh toán"... ……...
Cô hơi sốt ruột, kéo tay áo chị cả Triệu: " Dì Triệu, không mau về làm cơm thì không kịp nữa đâu."
Chị cả Triệu nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt trầm ngâm đi theo Liêu Á Phàm về Thiên Sứ Đường.
Vừa vào cửa, chị để Liêu Á Phàm đi rửa rau, còn mình xoay người đi tới phòng thầy Chu. Liêu Á Phàm mới vừa mang rau chân vịt đi ngâm nước, chị cả Triệu đã trở lại, liền hỏi:
"Lão Chu đâu?"
"Con làm sao biết ạ, " Liêu Á Phàm nói: "Con cũng vừa về." Chị cả Triệu thở dài một tiếng, chạy chầm chậm vào trong viện, ngẫu nhiên túm được một đứa bé hỏi " Thầy Chu đâu?" .
Liêu Á Phàm nhìn Nhị Bảo có vẻ hơi hoảng sợ nhìn chị cả Triệu, trong miệng không nói được gì chỉ kêu lên a a, từ phòng bếp bỏ chạy ra.
"Có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì!" Chị cả Triệu tức giận nói: "Mà cho dù có việc gì, một đứa nhỏ như con cũng không giúp được đâu!"
Liêu Á Phàm tủi thân bặm môi.
Sau bữa cơm tối thầy Chu mới về, trong tay còn bế một đứa bé sứt môi bẩm sinh. Thành viên mới đã khiến cho thiên sứ đường náo nhiệt hẳn lên, mọi người luống cuống tay chân chuẩn bị giường chiếu cho nó, thay tã, tắm, pha sữa bột, sau đó bọn trẻ thích thú nhìn nó nằm ở trên chiếc giường nhỏ, mút ngón tay ngủ say sưa.
Thầy Chu sau khi lo liệu đâu vào đấy cho đứa bé, cười ha hả đi vào phòng bếp, sau đó chị cả Triệu cũng đi vào. Liêu Á Phàm đi vào bếp lấy nước sôi, trong phòng bếp khói thuốc lượn lờ, ăn hết gần số nửa cơm và thức ăn đã nguội lạnh ở trên bàn, Thầy Chu hút thuốc, chị cả Triệu ngồi đối diện ông. Thấy cô đi vào, hai người đều không nói gì, thầy Chu nhìn Liêu Á Phàm khẽ cười, chị cả Triệu từ đầu tới cuối mí mắt cũng không buồn nhướn lên.
Liêu Á Phàm xách phích nước nóng lên, lúc ra cửa cố ý dừng ở cửa một chút. Bọn họ nói chuyện giọng rất bé, chỉ nghe loáng thoáng thầy Chu nói: "... Chuyện này trước tiên đừng nói cho bọn trẻ... Tôi sẽ nghĩ biện pháp..."
Chuyện gì mà khiến bọn họ lo lắng như vậy ? Liêu Á Phàm bỗng nhiên cảm giác toàn thân mất đi sức lực, tinh thần phấn chấn lúc chăm sóc thành viên mới kia thoáng cái đã không còn chút gì.
Biên Bình báo cáo lại tình hình trị liệu của Lỗ Húc và quá trình hợp tác cùng tiến sỹ Dương Cẩm Trình với lãnh đạo, lãnh đạo nghe xong cảm thấy rất hứng thú, đúng vào thời gian này trong toàn tỉnh lại đang tiến hành chương trình hành động nâng cao bản lĩnh và tính chiến đấu của cảnh sát. Vì vậy Sở đã chỉ thị phòng tâm lý mời tiến sỹ Dương Cẩm Trình làm chuyên gia phụ đạo tâm lý, đồng thời cũng chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội thảo về nội dung tâm lý học.
Biên Bình và Phương Mộc tới viện nghiên cứu đưa thư mời Dương Cẩm Trình, trợ lý Trần Triết cho biết chủ nhiệm Dương đang tiếp khách.
"Có cần tôi đi thông báo với chủ nhiệm không?"
"Không cần đâu." Biên Bình vội vàng nói: "Đừng quấy rầy ông ấy, chúng tôi chờ một lát cũng được."
Trần triết đưa bọn họ lên phòng nghỉ ở lầu hai, rót hai cốc nước lọc rồi đi ra.
Phòng nghỉ rộng rãi sáng sủa, ghế tựa lớn ngồi rất thư thái, Phương Mộc sờ mặt bàn gỗ có vẻ khá đắt tiền, nhìn Biên Bình nói: " Chỗ của tiến sỹ Dương điều kiện không tệ nha."
"Tất nhiên rồi, " Biên Bình khoan khoái tựa lưng vào ghế: "Đây là cơ quan nghiên cứu hoa học trực thuộc tỉnh, ngoài ngân sách hàng năm nguồn vốn xã hội hóa cũng không ít."
Đang nói chuyện, lại thấy có hai người được nhân viên của viện nghiên cứu dẫn vào vào, Biên Bình vừa nhìn thấy bọn họ liền "A" lên một tiếng ngồi thẳng dậy.
Một người phụ nữ trung niên dẫn theo một đứa bé trai tám tuổi, thoạt nhìn có thể nhận ra đó là hai mẹ con. Người mẹ hiển nhiên cũng nhận ra Biên Bình, thân thể lại không tự chủ được hơi run lên một chút, kéo đứa bé ngồi xuống một chỗ cách xa hai người trong gian phòng.
"Sao vậy, anh biết họ à?" Phương Mộc hơi ngạc nhiên.
"Đương nhiên." Biên Bình nhỏ giọng nói với Phương Mộc: " Còn nhớ vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã chứ? Đứa bé kia chính là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân."
"A?" Phương Mộc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đứa bé kia.
Thằng bé sắc mặt vàng như nghệ, dáng vẻ tiều tụy, cơ thể nhỏ thó của nó so sánh với chiếc ghế lớn thật không cân xứng. Nó ngồi lặng im, con mắt dừng lại trên mặt bàn, không nhúc nhích.
Phương Mộc nghĩ ngợi một chút, đứng dậy đi lại.
Mẹ thằng bé nhìn thấy hành động của Phương Mộc, liền vội vã nghiêng người, dường như muốn che chở cho thằng bé ở phía sau.
Phương Mộc gật đầu với cô, hơi mỉm cười một chút. Cô gái vẫn vô cùng căng thằng, cau mày nhìn chằm chằm vào mặt Phương Mộc.
Phương Mộc ngồi xổm người, đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, trong khoảnh khắc lúc bàn tay cậu tiếp xúc với tóc thằng bé, cậu cảm nhận rõ ràng nó hơi run run, tuy rằng nó vẫn đang nhìn thẳng phía trước, thế nhưng trên cổ đột nhiên nổi da gà.
Phương Mộc buông tay, mỉm cười, hỏi: "Cháu tên là gì?"
Thằng bé không trả lời, cũng không nhìn Phương Mộc, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước.
"Nói đi, anh bạn nhỏ, cháu tên là gì?"
"Hạ Thiên." Mẹ thằng bé thay nó trả lời, giọng nói không hề thân thiện chút nào: "Tôi biết các anh là cảnh sát. Đừng hỏi thằng bé, có chuyện gì hỏi tôi đi!"
Phương Mộc đứng dậy, ngồi vào bên cạnh mẹ Hạ Thiên: "Thằng bé làm sao vậy?"
"Nó quá hoảng sợ." Trên mặt mẹ Hạ Thiên liền tràn ngập nét buồn rầu: " Bác sĩ khoa tâm lý bệnh viện nhi tư vấn tôi đến đây tìm tiến sĩ Dương."
"Vì chuyện xảy ra hôm đó?"
Mẹ Hạ Thiên thở dài một tiếng: "Bắt đầu từ hôm đó, đêm nào nó cũng gặp ác mộng, lần nào tỉnh lại sau cơn la hét khóc lóc áo gối, chăn và mọi thứ của nó cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Lúc nào không ngủ nó cũng đều như thế này, không hề phản ứng nhìn thẳng một chỗ."
Phương Mộc quay đầu nhìn Hạ Thiên, dáng vẻ của nó giống như là đang nhìn chằm chằm một hình ảnh nào đó phía trước không nhúc nhích, tựa hồ không có phản ứng đối với tất cả mọi thứ xung quanh.
Phương Mộc khoát tay lên trên vai thằng bé, cố gắng kéo nó nhích vào trong lòng mình, thân thể nó mềm nhũn như không có xương dựa vào cậu, nhưng đầu vẫn ương ngạnh nhìn ra hướng khác. Phương Mộc suy nghĩ một chút, móc thẻ cảnh sát trong túi ra, hươ hươ trước mặt Hạ Thiên.
"Hạ Thiên, chú là cảnh sát, cháu không phải sợ, nói cho chú biết cháu làm sao vậy?"
Một lúc lâu sau, con ngươi của Hạ Thiên mới khẽ chuyển động một chút, mí mắt rũ xuống, thấp giọng nói: "cháu sợ."
"Cháu sợ cái gì?"
Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại hỏi tiếp: "Chú có súng không?"
Phương Mộc sửng sốt, lập tức đáp: "Đương nhiên là có."
Hạ Thiên cúi đầu, bỗng nhiên ôm chặt tay Phương Mộc: "Bắn chết hắn!"
"Bắn chết ai?"
Biểu cảm ngơ ngác, vô hồn lại trở lại trên khuôn mặt Hạ Thiên, nó lại nhìn chằm chằm hướng vừa rồi, không nói. Phương Mộc nhìn nó, phát hiện bờ môi của nó ở khẽ mấp máy.
"Mao mao... Mao mao..."
Phương Mộc đang muốn hỏi cho rõ thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Dương Cẩm Trình vội đi thẳng đến chỗ Biên Bình.
"Ngại quá trưởng phòng Biên, để anh phải đợi lâu rồi ."
Phương Mộc và mẹ Hạ Thiên cũng đứng lên, Dương Cẩm Trình thấy Phương Mộc và mẹ con Hạ Thiên, hơi ngạc nhiên: "Ha ha, cảnh sát Phương cũng tới, còn hai vị này là?..."
Trần Triết đi theo phía sau ông vội nói: "Đây là bệnh nhân do bác sĩ Lương bệnh viện nhi giới thiệu tới." Dương Cẩm Trình gật đầu, ý bảo mẹ con Hạ Thiên chờ một chút, mẹ Hạ Thiên liên tục gật đầu còn Hạ Thiên vẫn ngồi không nhúc nhích.
Biên Bình chuyển thư mời cho Dương Cẩm Trình, nói qua mục đích đến đây hôm nay, Dương Cẩm Trình cười lớn : "Không dám, không dám", xem ra cũng rất cao hứng, Biên Bình mời ông tới tham gia tập huấn về tâm lý cho cảnh sát, Dương Cẩm Trình cũng đáp ứng ngay.
"Không thành vấn đề, thời gian tùy các anh sắp xếp, báo trước cho tôi sớm là được."
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước , không làm lỡ công việc của ông." Biên Bình và Phương Mộc đứng dậy cáo từ, lúc ra cửa, Phương Mộc phát hiện không biết từ bao giờ đầu Hạ Thiên từ chỗ khác đã ngoảnh sang phía bên này, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, mãi cho tới khi cậu biến mất ở cửa.
Trên đường trở về, Phương Mộc cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nói một lời, Biên Bình vừa lái xe vừa để ý sắc mặt cậu. Tại một ngã tư lúc chờ đèn đỏ, Biên Bình ném qua một điếu thuốc.
"Đang nghĩ tới thằng bé kia phải không?"
"Đúng vậy." Phương Mộc cũng không muốn giấu diếm tâm trạng của mình, rầu rĩ châm điếu thuốc, hít một hơi dài.
"Đáng thương quá." Đèn đỏ đổi xanh, Biên Bình nhấn ga: "Không cẩn thận lại trở thành một ca PTSD."
Phương Mộc có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên ánh mắt Hạ Thiên trước khi chia tay, ánh mắt kia, giống như một con thú nhỏ bị thương.
Cuộc hội ngộ vô tình với Hạ Thiên đã khiến tâm tình của Phương Mộc khá phiền muộn, mấy ngày sau vẫn không khá lên được chút nào. Quá trình điều tra của cảnh sát, hai hướng điều tra Phương Mộc đưa ra vẫn chưa thu được chút kết quả khả quan nào.
Vụ án giết người ở mê cung, nạn nhân Tưởng Phái Nghiêu mặc dù chưa được xem là mẫu mực về mặt đạo đức, nhưng cũng là một người tốt, tính cách ôn hòa. 17 năm trước, Tưởng Phái Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại học liền xin vào giảng dạy tại trường cao đẳng thương mại cho tới ngày bị giết. Tuy rằng sinh viên trường dạy nghề đại bộ phận nghịch ngợm không tập trung học hành, nhưng mà chưa hề nghe nói bọn họ có xảy ra xung đột với giảng viên. Trái lại, rất nhiều học sinh nói rằng rất yêu mến Tưởng Phái Nghiêu. Điều căn bản trong suy đoán của Phương Mộc chính là, cái mê cung này chính là biểu chưng cho tình trạng "mất phương hướng", có lẽ là Tưởng Phái Nghiêu đã từng quá nghiêm khắc, độc đoán với một sinh viên nào đó gây cho hắn ta rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng qua những gì thu thập được, giả thiết này là hoàn toàn không đứng vững. Như vậy, có thể là vì một hành động vô tình nào đó của Tưởng Phái Nghiêu đã khiến cho hung thủ bị rơi vào tình trạng mất phương hướng mạnh mẽ hay không, đồng thời cũng khiến cho hắn khắc cốt ghi xương nỗi hận đó?
Suy đoán này chỉ cần nghĩ tới đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng Phái Nghiêu chết lúc hơn 39 tuổi, trong 39 năm qua, số người ông từng tiếp xúc đâu chỉ ngàn vạn? Nếu như muốn kiểm tra ông ta từng có cử chỉ vô tình trong cuộc đời đối với một người nào đó, sợ rằng cũng cần thời gian vượt xa 39 năm.
Về phần vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã tình hình điều tra nạn nhân Thân Bảo Cường càng khiến cho người ta thất vọng. Thân Bảo Cường, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, từng làm kỹ thuật viên ở xưởng chế tạo máy móc nhà nước nào đó. Năm 29 tuổi, Thân Bảo Cường từ chức chuyển ra ngoài mở xí nghiệp đóng tàu, một năm sau, vì quản lý việc kinh doanh không tốt, xí nghiệp bị phá sản, kinh tế khó khăn túng quẫn. Năm sau ly hôn với vợ, bởi vì hai người chưa có con, chỉ đơn giản phân chia tài sản là xong. Sau đó Thân Bảo Cường vẫn chưa lấy vợ mới, thu nhập cũng không ổn định. Vài năm sau anh ta cùng bạn bè mở công ty buôn bán trái cây, theo lời khai của công nhân công ty, quản lí Thân là người đã từng trải qua cuộc sống khó khăn, bởi vậy đối với cấp dưới khá thông cảm, công nhân cũng đều có ấn tượng tốt với anh ta. Cảnh sát tiến hành điều tra từ lúc xí nghiệp của Thân Bảo Cường bị đóng cửa tới khi anh ta đảm nhiệm việc quản lí công ty buôn bán trái cây, cũng tiến hành lấy lời khai những người có liên quan trước kia. Điều tra rõ trước đây Thân Bảo Cường từng làm gia sư dạy kèm ở nhà, trợ lý luật sư và nhân viên bảo hiểm, xác thực chưa từng làm người mẫu quảng cáo ,ngay cả công việc tạm thời cũng chưa từng.
Như vậy xem ra, vỏ con gấu đồ chơi bằng lông nhung và nhân thân của Thân Bảo Cường dường như không có bất kì liên hệ gì. Lẽ nào hung thủ tùy tiện chọn Thân Bảo Cường làm vật hi sinh? Từ xưa đến nay, tế phẩm trong các nghi lễ phần lớn là phụ nữ, trẻ nhỏ hoặc là thanh niên, một người đàn ông trung niên bình thường làm sao lại lọt vào tầm ngắm của hung thủ chứ?
Trong đầu Phương Mộc vẫn kiên định cảm giác hai nạn nhân có điểm liên quan đến nhau, phía sau bọn họ là hai nghi thức thần bí, tuy rằng nội dung hai nghi thức này chưa thể xác định rõ, nhưng chắc chắn nó có bao hàm hai nội dung "Báo thù" và "Chứng minh".
0 Nhận xét