--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
CHƯƠNG 12: VẾT SẸO
Dương Cẩm Trình dựa người vào lưng ghế, trên tay cầm quyển sách “Tuyển tập trị liệu tâm lý diễn đạt và thảo luận về tâm lý chiến quốc tế”. Ánh nắng của buổi chiều hắt lên sàn gỗ thành từng vệt, làm cho không khí trong phòng cũng ấm dần lên. “Cộc cộc..” có tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng; Dương Cẩm Trình hạ thấp ánh mắt hướng về phía bàn lên tiếng: “Mời vào”.
Trợ lý Trần Triết tiến vào phòng nhẹ nhàng đặt xâu chìa khóa lên bàn: “Chủ nhiệm Dương, xe đã sửa xong rồi ạ.”
“À, cám ơn anh.” Dương Cẩm Trình quay người bước đến giá treo với tay lấy cái áo vest đang được treo trên ấy, vừa đi vừa hỏi: “Sửa hết bao nhiêu tiền thế?”
Trần Triết xoa xoa 2 tay, cung kính đứng yên tại chỗ trả lời: “Dạ cái đó không cần đâu anh, em đã chuyển hóa đơn sang phòng kế toán rồi”
Dương Cẩm Trình nhướn đôi chân mày: “Làm vậy là sao, đây là hai việc khác nhau, để lát tôi ghé sang phòng kế toán một chuyến.”
“Chủ nhiệm thật là người công tư phân minh” Trần Triết lúng túng nói ra vài từ.
“Đó vốn là điều nên làm mà.” Dương Cẩm Trình vừa nói vừa vỗ vỗ hai tay mình, nhìn thấy gương mặt của Trần Triết càng lúc càng đỏ thì cười lớn mà nói: “Ý tốt của cậu tôi tiếp nhận nhưng lần sau thì không được làm như thế nữa”. Trần Triết còn đang định nói thêm vài câu thì chuông điện thoại trên bàn Dương chủ nhiệm đã reo inh ỏi:
“Xin chào….tôi đây…., à chào thầy giáo Thạch….” Vừa trả lời điện thoại ánh mắt Dương Cẩm Trình vừa hướng về người thanh niên đang đứng trước mặt. Trần Triết hiểu ý lập tức cúi đầu nói: “Chủ nhiệm tôi xin phép ra ngoài trước.” Nói xong liền lập tức bước ra ngoài không quên đóng cửa lại cẩn thận.
Năm phút sau, Dương Cẩm Trình complet chỉnh tề bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn dặn dò nhân viên của mình vài câu rồi đi thẳng xuống bãi đậu xe. Dọc đường đi, ông còn tươi cười đáp lại lời chào hỏi của các đồng nghiệp.
Sau khi mở khóa, Dương Cẩm Trình lướt mắt một lượt trên cánh cửa xe; hoàn hảo không tì vết, vết sước trước đây hoàn toàn không còn thấy. Dương Cẩm Trình hài lòng gật đầu, sau đó ngồi vào ghế sau vô lăng. Nửa tiếng sau tại phòng hiệu trưởng trường tiểu học Trường Thịnh, Dương Cẩm Trình đang ngồi đối diện với cô hiệu trưởng có dáng người đẫy đà. Dương Triển đứng ở góc tường, mặt hướng vào tường còn tay thì đang cậy những mảng vôi trên tường.
“Sự việc là như thế, may mà đứa trẻ kia bị thương không nặng nên gia đình cũng không muốn truy cứu nhiều, nhưng theo trách nhiệm của mình, tôi cũng phải báo cho phụ huynh của em ấy một tiếng, hi vọng ông sẽ có biện pháp giáo dục lại em để việc như thế này sau này sẽ không tái diễn nữa”. Cô hiệu trưởng vẻ mặt thận trọng thốt ra từng lời với Dương Cẩm Trình, có chút không giống với vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt những phụ huynh khác.
“Cô dạy rất đúng, thằng bé không nghe lời, trách nhiệm chủ yếu là ở chỗ tôi – Bỏ tay xuống…” cô hiệu trưởng nhất thời bị tiếng nạt của Dương Cẩm Trình làm cho giật mình, thấy thế Dương Cẩm Trình vội giải thích: “Xin lỗi cô, tôi không phải nói cô. Dương Triển con để tay xuống cho ta.”
Dương Triển không ngừng tay ngay mà còn cố khiều nhanh hơn… ‘lộp bộp’một mảng vôi bị rơi xuống đất. Dương Cẩm Trình chọc đến vô cùng tức giận, cô hiệu trưởng thấy tình huống căng thẳng vội lên tiếng giảng hòa: “Thằng bé thực ra cũng không hư, chỉ là hơi vô tổ chức chút thôi.”
Dương Triển yên lặng ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn tiệm tạp hóa ngoài cửa xe. Qua lớp cửa kính, khung cảnh bên ngoài hiện ra dưới một lớp màn màu xanh nhạt cứ như đang trong một thước phim cũ.
“Tại sao lại đánh người?” Dương Cẩm Trình cao giọng hỏi.
Dương Triển nhìn vào kính chiếu hậu, thấy ánh mắt nghiêm khắc của ba nó đang nhìn thẳng vào mình, nó liền quay đầu đi, không hé miệng nói câu nào. Dương Cẩm Trình thở dài một tiếng, tập trung vào lái xe. Trên đường chạy ngang quán đồ ăn nhanh KFC, Dương Cẩm Trình cho xe chạy chậm lại: “Cũng đến lúc ăn trưa rồi’. Dương Triển không gật đầu, khóe môi mím lại, từ từ hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Dương Cẩm Trình cho xe dừng ở bên đường, lát sau đã mang một túi giấy thức ăn về. Dương Cẩm Trình đưa bịch thức ăn cho con trai, Dương Triển vội mở bịch thức ăn ra, một lúc sau đã biến băng ghế sau xe thành một mớ hỗn độn. Nhìn con qua kính chiếu hậu, Dương Cẩm Trình buông ra câu mắng: “Ăn uống thế à, không có chút thể diện gì cả”, rồi với tay lấy miếng khăn giấy đưa ra sau: “Lau sạch tay và miệng đi”. Dương Triển rất nhanh giải quyết xong bửa ăn, cẩn thận gói lại túi giấy, lau sạch sẽ vết dầu mỡ trên miệng xong lại quay trở lại dáng vẻ im lặng ban đầu.
Dương Cẩm Trình không về thẳng nhà mà ghé qua phòng bảo an của tiểu khu Trí Uyển. Mười phút sau, Dương Cẩm Trình bước trở ra theo sau còn có đội trưởng đội bảo an đang cúi đầu lia lịa: “Ông Dương, ông yên tâm chúng tôi nhất định tra ra hung thủ đã phá hoại xe ông!” hai chữ “Hung thủ” được người đàn ông đó nhấn mạnh cứ như người bị hại là ông ta chứ không phải vị Dương tiên sinh kia.
Vừa về đến nhà, Dương Triển đã nhanh chóng cởi giày sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ của mình. Dương Cẩm Trình vốn còn định tra hỏi đến cùng cậu con trai nhưng nghe được tiếng khóa cửa, cục tức lên đến cổ chỉ có thể tức tối la lên: “Tao đi làm đây, mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà đi”. Dương Triển trên vai còn đeo nguyên cặp sách, nghe tiếng ba mình gào thét bên ngoài, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Đến khi tin chắc rằng ba mình đã đi khỏi, cậu mới tháo cặp xuống, chui đầu vào gầm giường lôi ra cái hộp thiếc nhỏ, mang tất cả bịch đồ ăn ban trưa để vào trong hộp. Xong xuôi, cậu hài lòng chùi tay lên ngực mở cửa ra phòng khách xem tivi.
Khi Dương Cẩm Trình quay trở về thì trời đã tối. Phòng khách tối đen, khe cửa phòng con trai cũng không hề thấy ánh sáng. Dương Cẩm Trình xoay tay vặn nắm khóa – cửa khóa . Ông ta khẽ khàng quay trở về phòng của mình, trước tiên là mở máy tính lên, sau đó đi thay một bộ đồ ở nhà, pha một ấm café thật đậm. Đồng hồ trên tường chỉ 23:30, ông ta ngồi trước máy tính đăng nhập vào hòm thư của mình, nhìn vào lá thư vừa được gửi đến, Dương Cẩm Trình khẽ cười. Khoảng 1 tiếng sau, Dương Cẩm Trình tắt máy, tắm rửa xong rồi đi ngủ.
Đợi đến khi mọi tiếng động từ phòng ba không còn vọng ra nữa, Dương Triển mới dời tai ra khỏi cánh cửa. Trên người cậu bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ban sáng, không có vẻ gì là chuẩn bị đi ngủ. Dương Triển đứng bên cửa, cẩn thận xoay tay nắm, một tiếng cạch vang lên làm cậu bé giật mình. Cậu không mở cửa ra ngay lập tức mà đợi một lúc sau khi xác định là ba mình không bị tiếng động kia làm thức giấc mới từ từ mở cửa. Cậu chạy vội xuyên qua phòng khách, nhẹ nhàng thay vào một đôi giày thể thao, tâm trạng khích động khiến cho cậu có chút hồi hộp. Dương Triễn đứng trước cửa lớn hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ mở cửa chạy ra ngoài. Nhiệt độ bên ngoài hành lang thấp hơn trong nhà rất nhiều nhưng lại khiến cho Dương Triển vô cùng hưng phấn. Chạy xuống hai tầng lầu, bước chân của cậu bé càng nhanh hơn. Trong đêm ánh đèn chớp tắt từ đôi giày cậu đang mang khiến cho sàn nhà cũng trở nên sinh động hơn. Cậu bé chạy thẳng xuống nhà để xe, buổi tối, cửa vào khu vực bãi xe hiện ra giống như một cái miệng khổng lồ, vừa đi đến cửa đã có một luồng gió lạnh thổi ngược lên. Đôi chân đứa bé không hề ngừng lại, chạy thẳng vào. Bãi đậu xe vẫn vậy, không vì những phản ánh của Dương Cẩm Trình mà tăng thêm người giám sát. Trong phòng trực chỉ có 1 màu đen, khỏi nói cũng biết nhân viên trực đã ngủ từ sớm. Dương Triển đi xuyên qua một loạt xe hơi đủ kiểu, rồi dừng lại bên cạnh một chiếc xe hơi Honda màu bạc. Đối mặt với cánh cửa vừa được sơn mới lại, Dương Triển nở nụ cười như có như không, nhưng nụ cười không khéo dài lâu, rất nhanh sau đó trong tay đứa bé đã xuất hiện một chiếc chìa khóa. Dương Triển giơ cao chìa khóa hướng về phía cửa xe dùng sức rạch xuống.
Trợ lý Trần Triết tiến vào phòng nhẹ nhàng đặt xâu chìa khóa lên bàn: “Chủ nhiệm Dương, xe đã sửa xong rồi ạ.”
“À, cám ơn anh.” Dương Cẩm Trình quay người bước đến giá treo với tay lấy cái áo vest đang được treo trên ấy, vừa đi vừa hỏi: “Sửa hết bao nhiêu tiền thế?”
Trần Triết xoa xoa 2 tay, cung kính đứng yên tại chỗ trả lời: “Dạ cái đó không cần đâu anh, em đã chuyển hóa đơn sang phòng kế toán rồi”
Dương Cẩm Trình nhướn đôi chân mày: “Làm vậy là sao, đây là hai việc khác nhau, để lát tôi ghé sang phòng kế toán một chuyến.”
“Chủ nhiệm thật là người công tư phân minh” Trần Triết lúng túng nói ra vài từ.
“Đó vốn là điều nên làm mà.” Dương Cẩm Trình vừa nói vừa vỗ vỗ hai tay mình, nhìn thấy gương mặt của Trần Triết càng lúc càng đỏ thì cười lớn mà nói: “Ý tốt của cậu tôi tiếp nhận nhưng lần sau thì không được làm như thế nữa”. Trần Triết còn đang định nói thêm vài câu thì chuông điện thoại trên bàn Dương chủ nhiệm đã reo inh ỏi:
“Xin chào….tôi đây…., à chào thầy giáo Thạch….” Vừa trả lời điện thoại ánh mắt Dương Cẩm Trình vừa hướng về người thanh niên đang đứng trước mặt. Trần Triết hiểu ý lập tức cúi đầu nói: “Chủ nhiệm tôi xin phép ra ngoài trước.” Nói xong liền lập tức bước ra ngoài không quên đóng cửa lại cẩn thận.
Năm phút sau, Dương Cẩm Trình complet chỉnh tề bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn dặn dò nhân viên của mình vài câu rồi đi thẳng xuống bãi đậu xe. Dọc đường đi, ông còn tươi cười đáp lại lời chào hỏi của các đồng nghiệp.
Sau khi mở khóa, Dương Cẩm Trình lướt mắt một lượt trên cánh cửa xe; hoàn hảo không tì vết, vết sước trước đây hoàn toàn không còn thấy. Dương Cẩm Trình hài lòng gật đầu, sau đó ngồi vào ghế sau vô lăng. Nửa tiếng sau tại phòng hiệu trưởng trường tiểu học Trường Thịnh, Dương Cẩm Trình đang ngồi đối diện với cô hiệu trưởng có dáng người đẫy đà. Dương Triển đứng ở góc tường, mặt hướng vào tường còn tay thì đang cậy những mảng vôi trên tường.
“Sự việc là như thế, may mà đứa trẻ kia bị thương không nặng nên gia đình cũng không muốn truy cứu nhiều, nhưng theo trách nhiệm của mình, tôi cũng phải báo cho phụ huynh của em ấy một tiếng, hi vọng ông sẽ có biện pháp giáo dục lại em để việc như thế này sau này sẽ không tái diễn nữa”. Cô hiệu trưởng vẻ mặt thận trọng thốt ra từng lời với Dương Cẩm Trình, có chút không giống với vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt những phụ huynh khác.
“Cô dạy rất đúng, thằng bé không nghe lời, trách nhiệm chủ yếu là ở chỗ tôi – Bỏ tay xuống…” cô hiệu trưởng nhất thời bị tiếng nạt của Dương Cẩm Trình làm cho giật mình, thấy thế Dương Cẩm Trình vội giải thích: “Xin lỗi cô, tôi không phải nói cô. Dương Triển con để tay xuống cho ta.”
Dương Triển không ngừng tay ngay mà còn cố khiều nhanh hơn… ‘lộp bộp’một mảng vôi bị rơi xuống đất. Dương Cẩm Trình chọc đến vô cùng tức giận, cô hiệu trưởng thấy tình huống căng thẳng vội lên tiếng giảng hòa: “Thằng bé thực ra cũng không hư, chỉ là hơi vô tổ chức chút thôi.”
Dương Triển yên lặng ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn tiệm tạp hóa ngoài cửa xe. Qua lớp cửa kính, khung cảnh bên ngoài hiện ra dưới một lớp màn màu xanh nhạt cứ như đang trong một thước phim cũ.
“Tại sao lại đánh người?” Dương Cẩm Trình cao giọng hỏi.
Dương Triển nhìn vào kính chiếu hậu, thấy ánh mắt nghiêm khắc của ba nó đang nhìn thẳng vào mình, nó liền quay đầu đi, không hé miệng nói câu nào. Dương Cẩm Trình thở dài một tiếng, tập trung vào lái xe. Trên đường chạy ngang quán đồ ăn nhanh KFC, Dương Cẩm Trình cho xe chạy chậm lại: “Cũng đến lúc ăn trưa rồi’. Dương Triển không gật đầu, khóe môi mím lại, từ từ hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Dương Cẩm Trình cho xe dừng ở bên đường, lát sau đã mang một túi giấy thức ăn về. Dương Cẩm Trình đưa bịch thức ăn cho con trai, Dương Triển vội mở bịch thức ăn ra, một lúc sau đã biến băng ghế sau xe thành một mớ hỗn độn. Nhìn con qua kính chiếu hậu, Dương Cẩm Trình buông ra câu mắng: “Ăn uống thế à, không có chút thể diện gì cả”, rồi với tay lấy miếng khăn giấy đưa ra sau: “Lau sạch tay và miệng đi”. Dương Triển rất nhanh giải quyết xong bửa ăn, cẩn thận gói lại túi giấy, lau sạch sẽ vết dầu mỡ trên miệng xong lại quay trở lại dáng vẻ im lặng ban đầu.
Dương Cẩm Trình không về thẳng nhà mà ghé qua phòng bảo an của tiểu khu Trí Uyển. Mười phút sau, Dương Cẩm Trình bước trở ra theo sau còn có đội trưởng đội bảo an đang cúi đầu lia lịa: “Ông Dương, ông yên tâm chúng tôi nhất định tra ra hung thủ đã phá hoại xe ông!” hai chữ “Hung thủ” được người đàn ông đó nhấn mạnh cứ như người bị hại là ông ta chứ không phải vị Dương tiên sinh kia.
Vừa về đến nhà, Dương Triển đã nhanh chóng cởi giày sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ của mình. Dương Cẩm Trình vốn còn định tra hỏi đến cùng cậu con trai nhưng nghe được tiếng khóa cửa, cục tức lên đến cổ chỉ có thể tức tối la lên: “Tao đi làm đây, mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà đi”. Dương Triển trên vai còn đeo nguyên cặp sách, nghe tiếng ba mình gào thét bên ngoài, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Đến khi tin chắc rằng ba mình đã đi khỏi, cậu mới tháo cặp xuống, chui đầu vào gầm giường lôi ra cái hộp thiếc nhỏ, mang tất cả bịch đồ ăn ban trưa để vào trong hộp. Xong xuôi, cậu hài lòng chùi tay lên ngực mở cửa ra phòng khách xem tivi.
Khi Dương Cẩm Trình quay trở về thì trời đã tối. Phòng khách tối đen, khe cửa phòng con trai cũng không hề thấy ánh sáng. Dương Cẩm Trình xoay tay vặn nắm khóa – cửa khóa . Ông ta khẽ khàng quay trở về phòng của mình, trước tiên là mở máy tính lên, sau đó đi thay một bộ đồ ở nhà, pha một ấm café thật đậm. Đồng hồ trên tường chỉ 23:30, ông ta ngồi trước máy tính đăng nhập vào hòm thư của mình, nhìn vào lá thư vừa được gửi đến, Dương Cẩm Trình khẽ cười. Khoảng 1 tiếng sau, Dương Cẩm Trình tắt máy, tắm rửa xong rồi đi ngủ.
Đợi đến khi mọi tiếng động từ phòng ba không còn vọng ra nữa, Dương Triển mới dời tai ra khỏi cánh cửa. Trên người cậu bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ban sáng, không có vẻ gì là chuẩn bị đi ngủ. Dương Triển đứng bên cửa, cẩn thận xoay tay nắm, một tiếng cạch vang lên làm cậu bé giật mình. Cậu không mở cửa ra ngay lập tức mà đợi một lúc sau khi xác định là ba mình không bị tiếng động kia làm thức giấc mới từ từ mở cửa. Cậu chạy vội xuyên qua phòng khách, nhẹ nhàng thay vào một đôi giày thể thao, tâm trạng khích động khiến cho cậu có chút hồi hộp. Dương Triễn đứng trước cửa lớn hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ mở cửa chạy ra ngoài. Nhiệt độ bên ngoài hành lang thấp hơn trong nhà rất nhiều nhưng lại khiến cho Dương Triển vô cùng hưng phấn. Chạy xuống hai tầng lầu, bước chân của cậu bé càng nhanh hơn. Trong đêm ánh đèn chớp tắt từ đôi giày cậu đang mang khiến cho sàn nhà cũng trở nên sinh động hơn. Cậu bé chạy thẳng xuống nhà để xe, buổi tối, cửa vào khu vực bãi xe hiện ra giống như một cái miệng khổng lồ, vừa đi đến cửa đã có một luồng gió lạnh thổi ngược lên. Đôi chân đứa bé không hề ngừng lại, chạy thẳng vào. Bãi đậu xe vẫn vậy, không vì những phản ánh của Dương Cẩm Trình mà tăng thêm người giám sát. Trong phòng trực chỉ có 1 màu đen, khỏi nói cũng biết nhân viên trực đã ngủ từ sớm. Dương Triển đi xuyên qua một loạt xe hơi đủ kiểu, rồi dừng lại bên cạnh một chiếc xe hơi Honda màu bạc. Đối mặt với cánh cửa vừa được sơn mới lại, Dương Triển nở nụ cười như có như không, nhưng nụ cười không khéo dài lâu, rất nhanh sau đó trong tay đứa bé đã xuất hiện một chiếc chìa khóa. Dương Triển giơ cao chìa khóa hướng về phía cửa xe dùng sức rạch xuống.
0 Nhận xét