TINH VŨ CỬU THẦN - Chương 75 (tập 1) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

TINH VŨ CỬU THẦN - Chương 75 (tập 1)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 75: Giết sạch ba mươi sáu người trên Thiên Can sơn

Lần này Tạ Tinh không chọn những đối thủ có tu vi thấp nữa mà trực tiếp men theo “Bắc đẩu trận” tiến sâu vào bên trong.

Sau khi giết được người thứ nhất, Tạ tinh phát hiện ra đám người này rất tin tưởng vào “Bốn mươi chín sát trận sương mù” nên gần như không hề phòng ngự.

Tinh sĩ ở đây cũng chỉ có vài người, đa số còn lại là tinh giả hoặc tụ nguyên tinh giả, đám người này đối với Tạ Tinh không hề có tính uy hiếp gì.  Chưa đến một giờ đồng hồ, trời đã bắt đầu sáng. Tạ Tinh cũng đã giết được 31 người.

Năm người còn lại cũng đã phát hiện ra có chuyện lạ thường, chắc chắn là có người đã xông vào trận pháp để giết người của họ.

Một loạt tiếng hò hét vang lên

5 người tu tinh giả đã tập hợp lại một chỗ, bao vây lấy Tạ Tinh. Tuy bây giờ tinh lực của Tạ Tinh còn rất ít, nhưng cậu còn có đan dược, liền lấy ra một viên bồi nguyên đơn uống vào rồi bình tĩnh đưa mắt nhìn 5 kẻ đang bao vây lấy mình, gồm có 1 tinh sĩ và 2 tinh giả cùng 2 tụ nguyên cửu tầng.

Thành thật mà nói, Tạ Tinh vốn chẳng thèm để mấy tên này vào mắt vì chúng hoàn toàn không có sức uy hiếp đối với cậu.

“Là ngươi giết chết 31 vị huynh đệ trên Thiên Can sơn này đúng không? Vì sao lại làm vậy?”

Mội tinh sĩ thấy Tạ Tinh không hề có dao động tinh lực nên chủ động hỏi. Nhưng hắn hoàn toàn không cho rằng Tạ Tinh là một người bình thường.

“Haha” Tạ Tinh đột nhiên cười vang, bình tĩnh trả lời: “Mười mấy năm trước Lâm bình tạ gia gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi hỏi vì sao ư? Hình như ngươi quên rồi nhỉ? Ta tên là Tạ Tinh. Lúc trước Tạ gia có quyển sách “Nộ vũ quyết” đã bị các ngươi cướp mất. Nói, cuốn tinh kỹ đó hiện đang nằm trong tay ai?”

Người tinh sĩ đáp: “Thì ra là người của Tạ gia. Lúc trước ta đã bảo phải diệt cỏ tận góc rồi. Quả nhiên vẫn để lại hậu họa. Xông lên các huynh đệ. Cùng lắm chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận. Dù sao hắn cũng không có ý định tha cho chúng ta đâu”.

Nói xong tên tinh sĩ vung rìu đánh về phía phần bụng của Tạ Tinh với tốc độ rất nhanh. Rõ ràng hắn muốn một kích tất sát. Đồng thời những người còn lại cũng vung vũ khí đánh tới.

Tạ Tinh cười thầm, cậu không tin cây rìu này có thể so được với quả cầu của tên tinh sư lúc trước cậu gặp. Tạ Tinh không hề né tránh mà khởi động tinh mang bảo vệ, đồng thời phóng ra liên tiếp 9 nhát tinh đao, tạo thành một mạng lưới tinh đao vây lấy 5 người bọn họ.

5 người đồng loạt dùng pháp khí đánh vào tinh mang, khiến tinh mang dao động rồi xuất hiện các vết nứt nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Có thể chỉ một nhát nữa thôi tinh man sẽ vỡ tan nát. Thế nhưng tinh lực của cả 5 người đã dồn hết vào đòn tấn công tinh man ban nãy, giờ đã kiệt sức.

Tạ Tinh kinh ngạc, đòn tấn công vừa rồi khiến Tinh Man mén tí nữa là vỡ vụn, nếu như phe bọn họ tăng thêm một người nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị thương. Quả nhiên sơ ý luôn là tật xấu lớn nhất của cậu. Rất may, 5 người đó chỉ kịp xuất ra một chiêu đã bị lưới tinh đao chém nát bét.

Tạ Tinh thở dài mệt mỏi. May mà lúc trước cậu gia nhập đội phục kích chứ không phải là lính chiến đấu.

Nếu như vừa nãy cả ba mươi sáu người cùng  liên thủ thì chắc chắn Tạ tinh đã không phải là đối thủ của họ.

Cậu nhanh chống uống một viên Huỳnh minh đơn để hồi phục tinh lực. Lúc Tạ Tinh khôi phục hoàn toàn đã là buổi trưa. Cậu xốc lại tinh thần, đứng dậy, thu thập chiến lợi phẩm. Chỉ là bọn người này không giàu có như Tạ Tinh nghĩ, chỉ lấy được không tới ba vạn lượng vàng, ngoài ra còn có rất nhiều nguyên liệu chế tác chiến kỳ. Tổng cộng có 108 cây chiến kỳ.

Tạ Tinh không rành về Thiên Can bắc đẩu trận, cũng không biết chiến kỳ dùng để làm gì, nhưng Tạ Tinh biết chắc chắn ở đây có bí mật gì đó, nhưng những bí mật này tạm thời không phải muốn tìm hiểu là có thể tìm hiểu được. Còn di tích mà Hùng hiên nói chắc không ở trong Thiên Can sơn, nếu không thì ba mươi sáu người bọn họ ở đây mười mấy năm cũng không phát hiện ra mà cậu và Hùng Hiên có thể dễ dàng tìm thấy thì thật khó tin.

Nhưng nhìn số nguyên liệu này Tạ Tinh cũng hiểu vì sao đám người này thu gom được rất nhiều cống hiến của các gia tộc mà vẫn nghèo như vậy, hóa ra họ đã dùng toàn bộ tiền đi mua nguyên liệu rồi.

Tạ tinh đã tìm thấy được Nộ vũ quyết trong mấy cái túi trữ vật, tiện thể nhìn sơ qua, cách tu luyện vô cùng phức tập, không biết trong đám người này đã có ai tu luyện qua chưa?

Đã thu thập hết đồ cần thiết, Tạ Tinh hủy đi “Bốn mươi chín sát trận sương mù”, đến được trận pháp trung tâm, để thêm bốn viên thượng phẩm tinh thạch vào. Tuy bây giờ cậu chưa đủ thực lực, nhưng nhất định một ngày nào đó cậu sẽ khám phá toàn bộ Thiên Can sơn này.

Buổi tối còn phải đi tìm Hùng Hiên để cùng nhau đến chỗ di tích kia, Tạ tinh nhanh chóng quay trở về Lâm Bình thành. Vừa về tới đình viện của Tạ gia thì nhìn thấy Tạ Dư đang lo lắng đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Tạ Tinh cô lập tức nở nụ cười rồi chạy lên nắm lấy tay cậu, nói: “Tiểu Tinh, hôm qua tứ gia gia bảo đệ đã đi ra ngoài, có phải đệ đi đến Thiên Can sơn không?Đệ có sao không? Không bị thương chứ?”

Tạ tinh thấy trong lòng ấm áp, đáp: “Dư tỷ, đệ không sao, đệ đã về rồi đây. Tạ Tinh rất bất ngờ, tối hôm qua lúc rời đi cậu đã cố tình ẩn giấu tung tích, thế mà một tụ nguyên ngũ tầng như Tạ Tinh Thiên lại có thể phát hiện ra, điều này nói lên rằng ông ta lúc nào cũng quan tâm đế Tạ gia.

“Tinh nhi, cháu về rồi à?” Tạ tinh vừa ngẩn đầu lên đã thấy Tạ Kinh Thiên đang đi vào, sự căng thẳng cũng giảm đi nhiều. Tuy Tạ Tinh biết Tạ Kinh Thiên là lo lắng cho Tạ gia nhưng cậu vẫn thấy cảm động

“Đúng rồi” Tạ Tinh vừa nói vừa lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Tạ Kinh Thiên. Bên trong có hơn hai vạn lượng vàng cùng với rất nhiều đan dược sơ cấp và công pháp sơ cấp, thậm chí có một cuống “Hoàng giai cao cấp công pháp”. Đây cũng là những món Tạ Tinh lấy được ở Thiên Can sơn. Còn Nộ tinh quyết là vật của cha mẹ cậu, Tạ Tinh không muốn giao ra.

“Gia chủ, từ giờ đã không còn Thiên Can sơn nữa. Thế nên ta sẽ cùng Dư tỷ rời đi, ông hãy nhân cơ hội này phát triển Tạ gia”. Ý của Tạ Tinh là muốn Tạ Kinh Thiên nhân lúc cậu còn ở đây hãy dùng tên tuổi của cậu mà trấn áp các gia tộc khác.

“Cái gì?” Tạ Kinh Thiên ngạc nhiên trước lời nói của Tạ Tinh. Cậu mới đi có một đêm mà Thiên Can sơn đã không còn tồn tại nữa,đây là ý gì? Không lẽ Thiên Can sơn đã bị cậu san bằng? Tạ Dư cũng nhìn Tạ tinh với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu thế mà có thể một mình tiêu diệt cả Thiên Can sơn, không lẽ Tiểu Tinh là tinh tướng?

Rất lâu sau Tạ Kinh Thiên mới bình tĩnh lại, run run nói với Tạ Tinh: “Tinh nhi, cháu đã giết hết ba mươi sáu người trên Thiên Can sơn sao?”

Tạ tinh gật đầu đáp: “Không sai. Giờ ta phải nghỉ ngơi một chút để tối còn ra ngoài một chuyến. Sau đi sẽ đến kinh thành rồi rời khỏi Triết Vân quốc”

Tạ Kinh Thiên vừa khóc vừa cười: “Tốt tốt, thù của Tạ gia cuối cùng cũng đã báo được rồi. Đại ca, nhị ca, hai người có thể an nghĩ được rồi. Cả những vong linh trong trận chiến đó nữa, tất cả mọi người cũng an nghĩ được rồi”

“Tứ gia gia…” Tạ Dư lo lắng nhìn Tạ Kinh Thiên

Tạ Kinh Thiên lắc đầu nói:” Ta không sao, Dư nhi, cháu không cần lo lắng. Tạ An, ngươi lập tức lấy toàn bộ tiền mà Tạ gia đang có đi mua chut đồ, chúng ta ăn mừng và cúng tế cho những vong hồn Tạ gia đã hy sinh trong trận chiến năm đó”

“Vâng, thưa lão gia” Một người trung niên đứng sau Tạ Kinh Thiên đáp lời trong tâm trạng kích động. Hắn không ngờ Tinh thiếu gia lại có thể tiêu diệt được ba mươi sáu người Thiên Can sơn. Tuy tiền của Tạ gia không còn nhiều, nhưng mở tiệc ăn mừng là chuyện cần thiết.

Tạ Kinh Thiên nhìn cái túi mà Tạ Tinh đưa cho mình, không biết bên trong đựng những gì, nhưng Tạ Tinh đã đưa cho ông thì chắc chắn đó không phải là mấy thứ đồ bỏ đi

“Túi trữ vật!” Tạ Kinh Thiên lại lần nữa ngạc nhiên. Đây là túi trữ vật, bên trong có rất nhiều tiền, đan dược và công pháp. Tạ Kinh Thiên mém nữa thì ngất xỉu. Ông liền bảo Mao Tiểu Trạch lập tức tập hợp các trưởng lão đến mở cuộc họp. Còn bảo Tinh nhi phải nghỉ ngơi, không ai được làm phiền rồi kêu Tạ Dư đi cùng mình.


Tạ Dư thấy gia chủ cười phấn chấn như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào về người đệ đệ này


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét