Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 29) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 29)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 29 : Thiên sứ gãy cánh
Tổ chuyên án bắt đầu tiến hành điều tra sâu hơn về hoàn cảnh sống và quan hệ xã hội của ba nạn nhân, hi vọng có thể tìm được điểm liên quan giữa họ, nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng, ba người này giống như ba đường đường thẳng song song không hề có điểm giao cắt, mỗi người có một môi trường sống riêng khiến cho tổ chuyên án không thể thu được chút manh mối có giá trị nào.
Phương Mộc không nản lòng, cậu vẫn kiên định cho rằng suy đoán của mình là chuẩn xác. Có điều, đây cũng chỉ là một suy đoán, dựa vào những suy đoán này không thể buộc tội cũng như đưa những nghi phạm lên vành móng ngựa, cậu cần chứng cứ rõ ràng và xác thực hơn. Xét thấy có khả năng tổ chức này có thể có nhiều người, tổ chuyên án quyết định tiếp tục bí mật theo dõi Đàm Kỷ, Khúc Nhị, Khương Đức Tiên, Hoàng Nhuận Hoa, đồng thời cũng tiến hành theo dõi những người thường xuyên qua lại với bốn người này.
Trời nhá nhem tối, Phương Mộc vẫn xoay trần trên bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ tài liệu vụ án, chợt giật mình ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện đã quá giờ cơm từ lâu, trong phòng ăn xem chừng chỉ còn lại có nồi nước đang sôi sùng sục. Phương Mộc xoa bụng, cái dạ dày đang bắt đầu biểu tình, đau nhói, cậu quyết định đi ra ngoài tìm một tiệm cơm bình dân giải quyết bữa cơm tối.
Đi tới trước xe, Phương Mộc mở cửa ngẩng đầu, bất ngờ lại thấy Liêu Á Phàm đang đứng ở bên cạnh xe .
Cậu dám cá 1 ăn 1 rằng mới chỉ một giây trước thôi chỗ ấy còn không có ai, Liêu Á Phàm giống như từ trên trời rơi xuống, lại không nhìn cậu, cúi đầu xiết quai đeo cặp sách trước ngực.
"Sao cháu lại ở đây?" Không trả lời.
"Cháu tới tìm chú hả?" Vẫn không trả lời.
Phương Mộc nhẹ thở dài: "Lên xe đi."
Bây giờ thì Liêu Á Phàm bắt đầu phản ứng, cô ngoan ngoãn trèo lên xe, im lặng ngồi ở bên ghế phụ. Ban đầu Phương Mộc định ăn bát mì cho xong chuyện, giờ lại có cả Liêu Á Phàm, bữa tối này không thể ăn qua loa được.
Trên xe mấy lần cậu hỏi Liêu Á Phàm thích ăn gì, cô bé vẫn im lặng, Phương Mộc chẳng biết làm sao, cuối cùng đành quyết định tới một nhà hàng dành cho tuổi teen.
Phương Mộc dẫn cô bé đến một tiệm pizza. Bánh pizza thuộc dạng đồ ăn Phương Mộc ghét đặc, cậu không biết có phải khẩu vị của Liêu Á Phàm không, thấy cô bé không phản ứng, liền gọi một chiếc pizza thập cẩm, mấy thứ đồ ăn nhẹ, hai ly cô ca.
Bánh pizza quả thực rất khó ăn, Phương Mộc ăn được nửa miếng thì không muốn động đến nữa, nhưng những khách quen xung quanh lại vô cùng hứng thú với món bánh trước mặt. Có điều ngược đời là tất cả mọi người đều dùng dao dĩa rất lịch sự. Người ngoại quốc đối với loại thức ăn nhanh này đều cầm tay đưa trực tiếp vào miệng, không giống ở đây gan ngỗng, trứng cá muối đều trở thành đồ ăn thượng hạng, dường như nếu không dùng dao dĩa sẽ không thể hiện hết sự cao cấp của nó.
Liêu Á Phàm dùng dao dĩa rất ngượng nghịu, thấy Phương Mộc không ăn, cũng hơi căng thẳng ngừng tay. Phương Mộc thấy cô bé đang ngượng, bất đắc dĩ cầm nửa miếng bánh pizza kia lên, nhét vào trong miệng nhai. Động tác của Phương Mộc dường như đã khích lệ Liêu Á Phàm, cô cũng học theo điệu bộ của cậu, há miệng cắn một miếng lớn.
Ăn được một nửa đồ ăn, điện thoại của Phương Mộc vang lên, là thầy Chu gọi. Thầy Chu lo lắng hỏi Phương Mộc có thể giúp đưa ông đi tìm Liêu Á Phàm không. Phương Mộc che mic, nhỏ giọng hỏi Liêu Á Phàm có phải lén trốn đi không, Liêu Á Phàm không trả lời vẫn cúi đầu ăn bánh như trước. Phương Mộc bất đắc dĩ đành nói với thầy Chu là Liêu Á Phàm đang đi cùng cậu. Thầy Chu thở dài một tiếng, Phương Mộc đưa điện thoại cho Liêu Á Phàm, Liêu Á Phàm không nhận, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại cắn một miếng bánh pizza nhỏ .
Phương Mộc không còn cách nào đành nói với thầy Chu: "Ăn cơm xong tôi sẽ đưa con bé về." Cúp điện thoại, Liêu Á Phàm ngồi ở phía đối diện cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, trong tay cầm nửa miếng bánh pizza, nói rõ ràng từng chữ:
"Cháu không về đâu."
"Đừng có trẻ con vậy." Phương Mộc chỉ đồ ăn trong khay: "Ăn mau đi, không thầy Chu sẽ lo lắng lắm đấy."
"Cháu không phải trẻ con." Liêu Á Phàm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phương Mộc, ánh mắt trong suốt dường như có cái gì đó rất cứng rắn.
"Được rồi, cháu không phải trẻ con." Phương Mộc vừa bực mình vừa buồn cười: "Bà Liêu Á Phàm, ăn nhanh đi nào."
Liêu Á Phàm cúi đầu, vẫn duy trì tư thế bất động vừa rồi, bỗng nhiên, một giọt nước mắt rớt xuống khăn trải bàn, sau đó là hai giọt, ba giọt...
Liêu Á Phàm khóc không thành tiếng, lại luôn nắm chặt nửa miếng bánh pizza không buông, dường như nuốt không trôi, có điều cô bé cầm nó như là thứ duy nhất cô có thể nắm chặt.
Phương Mộc vô cùng khó xử, các đôi thanh niên nam nữ ở những bàn bên cạnh đang hướng ánh mắt ngạc nhiên sang họ, dường như trong ánh mắt đó hàm chứa sự hoài nghi đối với quan hệ của bọn họ. Quả thật, nếu nói bọn họ là cha con, Phương Mộc có vẻ còn quá trẻ, nếu như nói là tình nhân, Phương Mộc lại có vẻ quá già. Cách giải thích hợp lý nhất là: Phương Mộc là một gã đàn ông lưu manh dụ dỗ nữ sinh trung học.
Mấy phút sau, Liêu Á Phàm đột nhiên ngừng khóc, lại ngồi im như lúc ban đầu. Cô bé dùng khăn ăn lau nước mắt, mân mê tóc, tiếp tục ăn miếng bánh pizza đã bị cô nắm chặt đến biến dạng. Đồ ăn đầy bàn Phương Mộc căn bản không hề động đến cũng bị Liêu Á Phàm ăn dần tới hết sạch. Không phải cô ăn khỏe, mà là định cố tình kéo dài thời gian bữa cơm tối, khách các bàn bên cạnh thay đổi đến 3 lượt, bữa tối dài đằng đẵng này mới xong.
Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn chín giờ, điện thoại di động trong túi vừa rung, không cần nhìn cũng biết là thầy Chu gọi dục cậu.
Phương Mộc thanh toán xong, đứng lên nói với Liêu Á Phàm: "Đi thôi." Liêu Á Phàm vẫn ngồi bất động, tay nắm chặt góc bàn, mắt nhìn Phương Mộc không chớp nói: "Cháu không về đâu."
Phương Mộc nghiêm mặt: "Không được."
Liêu Á Phàm lắc đầu quay đi, ý tứ đã rất rõ ràng: Cháu sẽ không đi đâu.
Phương Mộc bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không về."
Liêu Á Phàm vừa xoay đầu lại: "Chú hứa chứ?"
"Chú hứa."
Theo yêu cầu của Liêu Á Phàm, xe đành chạy về phía nam thành phố ngược với hướng về Thiên Sứ Đường. Cô chống tay vào cằm, kề sát mặt vào cửa sổ xe lạnh giá nhìn thành phố trong đêm. Nhìn cô bé có vẻ đang trầm tư suy nghĩ nhưng kỳ thật lại rất nhạy cảm. Mỗi lần Phương Mộc chuyển hướng bắc, cho dù là cố ý hay vô ý, Liêu Á Phàm đều không nói gì quay đầu sang, nhìn chằm chằm Phương Mộc, cho đến khi cậu chuyển hướng nam trở lại.
Gần 11h đêm, Phương Mộc đỗ xe ở ven đường.
"Muộn quá rồi, cháu phải về thôi."
"Không." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên quyết.
"Chúng ta không thể chạy xe cả đêm, trời lạnh thế này, chúng ta sẽ bị chết cóng mất."
Liêu Á Phàm trầm tư một hồi, quay đầu đi không nhìn Phương Mộc, lát sau, cậu nghe thấy giọng cô bé run run:
"Chú dẫn cháu tới khách sạn đi."
Phương Mộc không nói gì, quay cửa kính xe xuống, hút nửa điếu thuốc, nhấn ga.
Xe jeep hướng về phía Thiên Sứ Đường chạy như bay, Liêu Á Phàm nhìn chằm chằm Phương Mộc chừng 5 phút, có lẽ nhận thấy Phương Mộc bây giờ không thể khoan dung với mình nữa, cô chậm rãi cúi đầu:
" Tối hôm nay cho dù chú có đưa cháu về, thì cháu vẫn sẽ bỏ trốn."
Phương Mộc tái mặt không nói được câu gì, chạy qua mấy ngã tư lại đánh lái vài lần, chạy vào một con đường khác.
10 phút sau, Phương Mộc dừng xe ở dưới lầu khu tập thể.
"Theo chú, đừng lên tiếng." Phương Mộc không muốn các đồng nghiệp thấy mình đêm hôm khuya khoắt mà dẫn theo một đứa bé gái về khu tập thể, Liêu Á Phàm có vẻ vừa căng thẳng vừa hưng phấn trở lại, khom lưng, cẩn thận bám theo sát phía sau Phương Mộc.
Băng qua hai tầng lầu ngắn ngủi mà Phương Mộc cảm giác dài đến vô tận, may mắn là không gặp phải đồng nghiệp nào ở hành lang. Cuối cùng cũng đến được phòng mình, Phương Mộc dựa vào cửa, thở phào một hơi.
Trái lại Liêu Á Phàm có vẻ rất thoải mái, cô bé đặt cặp sách ở trên giường của Phương Mộc, hiếu kỳ nhìn ngó khắp xung quanh căn phòng tập thể nho nhỏ. Phương Mộc lấy một chậu nước, đổ một chút nước trong phích vào cho ấm, chỉ khăn mặt vắt trên bệ cửa sổ ý bảo cô rửa mặt. Liêu Á Phàm ngoan ngoãn đi tới, cởi áo khoác đồng phục vắt ở lưng ghế. Phương Mộc vội sập cửa lại, đứng ở hành lang gọi điện thoại.
Giọng thầy Chu rất sốt ruột: "Sao cậu không nghe điện thoại của tôi?"
"Thầy đừng vội, tôi cũng không biết làm sao." Phương Mộc che miệng, hạ giọng nói: "Nói thế nào Á Phàm cũng không chịu về, không biết con bé này làm sao vậy."
"Hai người bây giờ đang ở đâu?"
" Ký túc xá của tôi. E rằng đêm nay con bé phải qua đêm ở đây."
Thầy Chu hơi do dự, Phương Mộc nghe rõ tiếng chị cả Triệu ở bên cạnh nói: "Không được" .
“Được rồi." Thầy Chu cuối cùng cũng đồng ý: "Sáng mai cậu tự đưa con bé đi học nhé."
"Không thành vấn đề, thầy yên tâm đi."
Trở lại phòng, Liêu Á Phàm đã rửa mặt xong, thoải mái ngồi ở bên giường. Phương Mộc kéo một cái ghế qua ngồi xuống, im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Bài tập của cháu làm xong chưa?"
Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Phương Mộc cũng thấy buồn cười. Cậu cầm chìa khóa xe, đứng dậy nói: "Cháu ngủ đi. Sáng mai chú tới gọi dậy đi học."
Tay Phương Mộc vừa chạm vào quả đấm cửa, thì bỗng cảm thấy có một cánh tay kéo áo khoác của cậu lại.
"Chú đừng đi."
Sau đó, một đôi tay lập tức ôm siết lấy eo của cậu.
Trong nháy mắt, thân thể của Phương Mộc trở nên cứng đờ, tóc cũng dựng đứng hết cả lên. Phương Mộc theo phản xạ định xoay người đẩy Liêu Á Phàm ra, thế nhưng đôi tay kia ôm rất chặt, bất luận cậu xoay hướng nào, Liêu Á Phàm cũng vẫn bám riết phía sau lưng cậu. Cậu tự dưng nhớ tới trò chơi diều hâu bắt gà con, mình chính là gà mái, Liêu Á Phàm là một con gà con trốn ở phía sau cậu.
Phương Mộc gỡ ngón tay Liêu Á Phàm ra, vừa gỡ được một tay, định gỡ tay kia thì bàn tay còn lại lại ôm chặt không chịu buông. Trong tâm trí hai người dường như đang có sự tranh đấu thầm lặng, gỡ tới gỡ lui, Phương Mộc đã mệt nhoài đồng thời cũng sợ làm cho ngón tay của Liêu Á Phàm bị thương, đành đứng im bất động.
Liêu Á Phàm cẩn thận đề phòng một lúc, thấy Phương Mộc không có ý đẩy mình ra nữa, thì thư thái áp mặt vào lưng Phương Mộc, toàn thân Phương Mộc lại run lên, theo phản xạ tránh về phía trước, Liêu Á Phàm cũng nương theo động tác của cậu. Tư thế khom lưng hình cánh cung này cũng duy trì không được bao lâu, lại qua năm phút nữa, Phương Mộc đành phải đầu hàng.
"Chú không đi nữa, cháu buông ra ."
Liêu Á Phàm thả lòng tay ra một chút: "Chú hứa chứ?"
"Ừ, chú hứa."
Đôi kia tay vẫn còn hơi do dự buông ra. Phương Mộc xoay người lại vỗ vỗ thắt lưng, Liêu Á Phàm đã về giường nằm xuống quay lưng về phía cậu. Trong thoáng chốc đó, Phương Mộc rất muốn nhân cơ hội này kéo cửa chuồn ra, thế nhưng nghĩ lại để cô bé một mình ở lại trong ký túc xá, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đành ủ rũ ngồi ở trên ghế.
Không thể ngủ, Phương Mộc đành mở máy vi tính, mở tài liệu ra, chuẩn bị thức trắng đêm làm việc. Nghiên cứu hồ sơ tài liệu một hồi, nhịn không được quay đầu nhìn sang bên giường. Liêu Á Phàm mặt hướng vào tường, vẫn ôm vai nằm không nhúc nhích. Phương Mộc ngẫm nghĩ một lúc, mở cái chăn ở cuối giường ra, gượng ghẹ từng chút một đắp lên người Liêu Á Phàm. Cô bé không hề động đậy chút nào, thế nhưng Phương Mộc biết rất rõ cô bé vẫn chưa ngủ. Phương Mộc khẽ gượng cười mở đèn bàn, tắt điện, ngồi lại trước bàn tiếp tục làm việc.
Công việc là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể khiến cho người ta quên đói, quên lạnh lẽo,(quên một thiếu nữ đang ngủ trên chiếc giường của mình mà quan hệ không thể nào giải thích rõ ràng với người ngoài). Lúc Phương Mộc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là hai rưỡi đêm. Cô bé đã nằm cuộn tròn trong chăn ngủ say, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều rất nhỏ. Phương Mộc khẽ khàng đứng dậy, kéo cửa sổ ra một chút, tựa ở bệ cửa sổ châm một điếu thuốc.
Qua ánh đèn mờ mờ trong phòng , điếu thuốc lá tỏa ra những làn khói màu lam nhàn nhạt, vừa bay ra, đã bị khe cửa sổ nhanh chóng hút đi. Trên tấm kính đã xuất hiện hơi nước ngưng tụ lại, ánh đèn màu đỏ trên trần phòng trực ban phản chiếu lên cánh cửa sổ mờ mờ đó tạo thành một mảng màu da cam nhàn nhạt, nhìn qua, dường như có cảm giác ấm áp. Phương Mộc ấn ngón tay mình lên, liền cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cái lạnh thấu xương.
Cô bé ở phía sau bỗng phát ra tiếng rên khe khẽ, Phương Mộc nhìn lại, Liêu Á Phàm đã trở mình, chăn bị đá sang bên cạnh. Phương Mộc nhanh chóng kéo cửa sổ lại, đi tới trước giường, mới vừa khom người kéo lại chăn cho cô, một tay của cô bé bỗng nhiên bắt được cánh tay của cậu.
"Mẹ..."
Liêu Á Phàm hiển nhiên còn đang chìm đắm trong giấc ngủ, trên mặt là những biểu cảm phức tạp hàm chứa vẻ nũng nịu và cầu xin. Phương Mộc thử kéo tay về, cô bé lại không buông.
"Mẹ..."
Giường như nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng bị chạm nhẹ tới, Phương Mộc do dự một chút, đá giầy xuống, tựa nửa người vào đầu giường nằm xuống. Gần như đồng thời, thân thể của Liêu Á Phàm liền sáp lại, cô bé áp thật chặt mặt vào ngực Phương Mộc, nét mặt toát lên vẻ thỏa mãn.
"Mẹ..." Cô bé khẽ lẩm nhẩm trong miệng, thanh âm nhỏ dần, cuối cùng ngủ thật say.
Tay của Phương Mộc treo ở giữa không trung, chừng nửa phút sau, cuối cùng cũng nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai của cô bé, qua lớp áo nhung mỏng manh, có thể cảm thấy xương bả vai của cô bé nhô ra. Cô gầy quá, mỏng manh như một chiếc lông chim, tóc trên đỉnh đầu cô bé tuy khá dày nhưng đã bị khô vàng biểu hiện của thiếu dưỡng chất. Tay Phương Mộc khẽ dùng sức, liền dễ dàng ôm trọn cô bé vào lòng.
Cô là đứa bé lớn tuổi nhất trong Thiên Sứ Đường, những đứa bé khác chỉ mơ hồ biết về chuyện phá dỡ và di dời, Liêu Á Phàm lại biết rõ một khi Thiên Sứ Đường bị giải thể cuộc sống của cô sẽ như thế nào - lần thứ hai cô bé mất đi một nơi có thể tạm thời nương tựa vào. Thời gian tới cô sẽ ra sao, tương lai ở đâu, mọi chuyện cô đều không nhìn thấy.
Lạc lối, đối với Liêu Á Phàm mà nói, là chuyện đáng sợ nhất.
Từ lúc đêm khuya tới hừng đông, từ không gian yên ắng không một tiếng động đến lúc tiếng người dần dần vang lên, Phương Mộc vẫn ôm Liêu Á Phàm không hề nhúc nhích, mở to mắt nhìn màn sương dần sáng lên trên cửa sổ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh lại, Liêu Á Phàm đã không còn ở trong lòng.
Phương Mộc vụt đứng giậy, lo sợ nhìn xung quanh phòng, lại phát hiện Liêu Á Phàm đang lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay đang cầm một quyển sách ngoại ngữ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phương Mộc có chút xấu hổ, quay đầu tìm kính mắt trên bàn, lại phát hiện bàn làm việc đã được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, các tài liệu bày ngổn ngang cũng được xếp đặt ngay ngắn, cái gạt tàn nhét đầy tàn thuốc cũng sạch trơn. Trong phòng ký túc xá chỗ nào cũng vậy, nhìn qua đều thấy sáng sủa hẳn lên. Phương Mộc ngồi ở bên giường, nhìn chăm chăm Liêu Á Phàm quay lưng về phía mình một lúc nhưng lại không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến phòng uống nước để lấy nước.
Liêu Á Phàm rửa mặt xong, Phương Mộc cũng lau mặt qua loa, bảo Liêu Á Phàm cùng mình lén ra ngoài.
Những anh chàng độc thân lười biếng kia chưa đến tám giờ chắc chắn sẽ không ra khỏi giường, Phương Mộc và Liêu Á Phàm đi trong hành lang không một bóng người thuận lợi xuống đến tầng một, đứng ở một góc đợi một lát, cuối cùng nghe thấy bác trực ban thức dậy mở cửa chính, đi vệ sinh, Phương Mộc nhanh chóng dẫn Liêu Á Phàm chạy ra khỏi khu nhà tập thể.
Xe jeep ra khỏi sân khu tập thể sở công an, Phương Mộc mới thở dài một hơi. Cậu hỏi Liêu Á Phàm: "Mấy giờ vào học?" Liêu Á Phàm ngoan ngoãn nói: "7 giờ đến sớm truy bài." Phương Mộc nhìn đồng hồ, nhấn ga.
Đi ngang qua một cửa hàng KFC, Phương Mộc xuống xe mua một suất ăn sáng cho Liêu Á Phàm, dặn cô tranh thủ thời gian rảnh thì ăn. Liêu Á Phàm cẩn thận đem bữa sáng bỏ vào trong cặp sách, sau đó im lặng ngồi, mãi cho đến khi tới cổng trường học.
Nhiều đứa trẻ ra vào cổng trường vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn, đứa nào cũng mặc quần áo thể thao màu lam trắng hệt như Liêu Á Phàm. Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ năm mươi lăm phút.
"Xuống xe nhanh đi. Tan học về thẳng Thiên Sứ Đường nhé."
Liêu Á Phàm cúi đầu bất động, trong tay luôn vê vê quai cặp sách, chốc lát, cô khẽ nói: "Chú có thể dẫn cháu đi không?"
"Cái gì?"
Măt Liêu Á Phàm dần đỏ, Phương Mộc nhìn thấy màu hơi đỏ của gương mặt lan đến bên tai, Liêu Á Phàm thì thầm nói: "Cháu có thể làm bạn gái của chú..."
"Cháu cháu cháu nghĩ lung tung cái gì vậy? "Bản thân Phương Mộc cũng thấy choáng váng, sắc mặt trắng bệch, nói lắp bắp: "Mau mau đi vào lớp."
Liêu Á Phàm cúi đầu, cao giọng: "Cháu có thể giúp chú quét dọn vệ sinh, làm cơm, giặt quần áo... Mọi thứ cháu đều có thể ... Cháu bảo đảm sẽ không mang đến phiền phức đến cho chú..."
Phương Mộc mạnh tay mở cửa xe: "Xuống xe!"
Liêu Á Phàm hoảng sợ, liền sau đó quay đầu sang nhìn chằm chằm Phương Mộc.
Phương Mộc thấy được ánh mắt hàm chứa hỗn hợp của nhục nhã và thù hận.
Liêu Á Phàm nhảy xuống xe, đóng sầm cửa lại, chạy một mạch vào sân trường. Chạy đến chỗ thùng rác Phương Mộc thấy rõ cô bé móc đồ ăn sáng trong túi sách ra, giận giữ ném vào.
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét