Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 28) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 28)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 28: Thí nghiệm
Theo đề xuất của Phương Mộc cục công an thành phố quyết định hợp ba vụ án giết người ở mê cung, vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã và vụ án giết người ở trường trung học số 11 của thành phố làm một để điều tra. Đồng thời cũng thành lập tổ chuyên án đặc biệt chịu trách nhiệm điều tra phá chuỗi án mạng này, Trịnh Lâm được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ chuyên án, Phương Mộc và Biên Bình đều là thành viên tổ chuyên án.
Sở dĩ có được quyết định này, không thể không tính đến công sức của một kỹ thuật viên điều tra.
Thằng quỷ này ở đơn vị làm thêm giờ cả đêm, bỏ rơi bạn gái khiến cô ta tới tận cục tróc nã. Để dỗ dành bạn gái, đành phải biểu diễn cho cô xem quá trình so sánh DNA. Cậu ta dùng tóc trong con gấu đồ chơi bằng lông nhung làm vật mẫu sau đó tiện tay lấy trong kho dữ liệu ra một bộ phận dữ liệu tiến hành so sánh. Vốn tưởng rằng sẽ ra một kết quả không khớp, thế nhưng sau khi quá trình so sánh hoàn tất, kết quả lại khiến cậu ta trợn mắt há mồm vì kinh ngạc: Hai tổ hợp số liệu tỉ lệ giống nhau đạt 99. 99%! Cậu ta vội vàng kiểm tra số liệu vừa rồi đã lấy ra so sánh, phát hiện nhóm thông tin này được lấy từ La Gia Hải. Trong các tội danh La Gia Hải bị khởi tố có tội hiếp dâm, cảnh sát đã từng lấy mẫu máu của La Gia Hải và mẫu dịch thể bên trong âm đạo của người bị hại tiến hành so sánh nhằm xác định là phạm tội chưa đạt hay tội phạm đã hoàn thành. Không ngờ, sau khi La Gia Hải bỏ trốn, nhóm thông tin này lại bỗng dưng có tác dụng.
Có thể hợp ba vụ án này lại để điều tra là một đột phá lớn. Đồng thời đối với Phương Mộc, việc này cũng chứng minh suy luận trước đây của cậu là chính xác. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là bước khởi đầu, con đường phía trước không hề dễ đi chút nào. Điều tra những vụ án liên hoàn dạng này, theo nhìn nhận của Biên Bình là một lợi thế với Phương Mộc, cậu am hiểu những vụ án giết người hàng loạt cũng như phương trình biến đổi của tâm lí của nghi phạm, qua những đặc điểm này có thể tiến hành phác thảo chân dung, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp của hung thủ, thế nhưng với ba vụ án trước mắt rất khó thực hiện việc đó.
Sở dĩ những vụ án giết người hàng loạt có thể lần theo dấu vết là vì thông thường hung thủ sau khi gây án thường lưu lại một chút dấu hiệu. Dấu hiệu này thường là một hành vi đặc thù nào đó có liên quan với tính cách của hắn. Loại dấu hiệu hành vi này trong hoàn cảnh bình thường có thể không phát sinh, nó xuất hiện để nhằm thỏa mãn đặc thù tâm lý hoặc nhu cầu cảm xúc nào đó của hung thủ. Có điều dấu hiệu để lại của ba vụ án này, thực sự quá kỳ lạ.
Ba vụ án này rõ ràng có điểm tương đồng: Hung thủ gồm nhiều người; sử dụng xe ô tô; hiện trường giết người và hiện trường vứt thi thể phân làm hai địa điểm khác nhau; điểm cuối cùng cũng là điểm mấu chốt đã khiến Phương Mộc kiên định với quan điểm, ba vụ án có liên hệ đó là tại hiện trường vứt thi thể có dấu hiệu nghi thức rõ rệt. Có điều thông điệp mà ba vụ án này biểu đạt lại hoàn toàn khác nhau. Vụ án giết người ở mê cung nghi thức tượng trưng cho "Báo thù", vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã nghi thức tượng trưng cho "Chứng minh", còn vụ án giết người ở trường trung học số 11 của thành phố nghi thức lại tượng trưng cho "Vãn hồi". Những bieur hiện tâm lý phức tạp như vậy không thể đồng thời xuất hiện ở một cá nhân. Nếu khả năng nhiều người cùng gây án là có thực, Phương Mộc nảy sinh một ý tưởng táo bạo: Ba vụ án này, rất có thể là do ba người khác nhau cùng làm.
"Ý của cậu là..." Biên Bình cau mày: "... Tổ chức hỗ trợ giết người?"
"Tôi nghĩ khả năng này là có thể."
"Vậy động cơ thành lập tổ chức đó? mục đích phạm tội để làm gì?"
"Cái này tôi cũng chưa nghĩ ra." Phương Mộc ngồi đối diện với Biên Bình: "Cho nên mới cần tới sự trợ giúp của "Sư huynh"."
Ngày: 18-1-2009 --- 20h06
Qua những dấu vết tại hiện trường và hồ sơ tài liệu thu thập được, có thể khẳng định nạn nhân trong cả ba vụ án không phải được lựa chọn ngẫu nhiên mà đều có liên hệ nào đó với hung thủ. Như vậy sẽ hình thành một tổ hợp kỳ lạ: Tưởng Phái Nghiêu - Đàm Kỷ; Thân Bảo Cường - La Gia Hải; Mã Xuân Bồi - Khương Đức Tiên.
"Theo tôi, chúng ta có thể làm ngược lại một chút, điều tra Tưởng Phái Nghiêu, Thân Bảo Cường và Mã Xuân Bồi có quan hệ gì với nhau không nếu có thì cũng sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ giữa Đàm Kỷ, La Gia Hải và Khương Đức Tiên."
Phương Mộc nghĩ ý tưởng của Biên Bình rất hợp lí có điều cậu cũng có những giả thiết riêng. Cậu nghĩ Thân Bảo Cường và La Gia Hải chưa hẳn có liên quan với nhau. Nếu như La Gia Hải định giết người báo thù thì nạn nhân chắc chắn phải là kẻ năm đó đã xâm hại Thẩm Tương. Mà hiện trường án mạng tại siêu thị Phúc Sĩ Mã hoàn toàn không giống dạng giết người báo thù vì bị xâm hại tình dục, ngoài ra, những tình tiết cậu biết được từ vụ bị xâm hại mà Thẩm Tương từng kể lại cũng không hề đề cập tới con gấu đồ chơi. Giả thiết này dẫn tới một kết luận: Nếu như vai trò của La Gia Hải chỉ là cùng tham gia, chứng tỏ hung thủ có liên quan tới Thân Bảo Cường là một người khác. Cái tổ chức hỗ trợ giết người này có khả năng bao gồm bốn người, thậm chí là nhiều hơn!
"Cũng có thể." Biên Bình suy nghĩ một chút: "Cậu còn nhớ nội dung đoạn băng ghi hình mà siêu thị Phúc Sĩ Mã cung cấp không, dưới tấm màn sân khấu có ít nhất bốn người."
Một sự thật khủng bố đang bày ra trước mắt: Nếu khả năng tổ chức này có nhiều người tham gia là đúng thì nguy cơ án mạng tiếp tục xảy ra là rất lớn.
Tổ chuyên án bắt đầu bắt tay vào điều tra mối liên hệ giữa ba người bị hại. Đồng thời, xét thấy nghi phạm có khả năng đã có sự cảnh giác đối với hành động của cảnh sát nên quyết định tạm thời không triển khai điều tra trực tiếp bọn họ, vẫn duy trì hoạt động giám sát bí mật. Nhiệm vụ của Phương Mộc là tiếp tục nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có liên quan tới ba vụ án, cố gắng tìm ra manh mối có giá trị. Ở bàn làm việc của cậu của dán đầy ảnh chụp và tài liệu phô-tô-cóp-py, trong đó, nổi bật nhất là ảnh chụp La Gia Hải.
La Gia Hải là nhân vật then chốt có liên hệ tới cả ba vụ án, từ hắn có thể khai thác được rất nhiều đầu mối đáng giá .
Thứ nhất, qua các nguồn tin thu thập được, La Gia Hải hiện vẫn đang lẩn trốn trong thành phố. Thời gian này cảnh sát thành phố C đã nới lỏng việc truy nã, vây bắt, hiện giờ đang là thời gian cuối năm, nhà ga, sân bay lưu lượng hành khách qua lại rất lớn, là thời cơ thích hợp nhất để bỏ trốn. Hắn không trốn chứng tỏ rằng có động cơ, mục đích khác. Phương Mộc đã từng nghĩ tới điều này, La Gia Hải là một người có tham vọng trả thù mãnh liệt, mục đích ở lại của hắn, rất có thể là để báo thù cho Thẩm Tương.
Thứ hai, La Gia Hải có thể ẩn náu ở thành phố C thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện chứng tỏ có người ở phía sau âm thầm che giấu hắn. Điều này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi quá trình vượt ngục của La Gia Hải là thành quả của một kế hoạch vô cùng kín kẽ. Khương Đức Tiên rất có khả năng chính là người vạch ra kế hoạch đó, hoặc chí ít cũng là người tham gia. Về phần tài xế chiếc xe tải khởi đầu cho vụ tai nạn liên hoàn Hoàng Nhuận Hoa, cũng có thể là một đồng phạm. Ban đầu Khương Đức Tiên ra sức giành cơ hội bào chữa cho La Gia Hải, cố gắng không để La Gia Hải bị tử hình, sau khi bào chữa thất bại quyết liều lĩnh mạo hiểm cứu La Gia Hải ra, tất nhiên là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cực kỳ quan trọng. Nguyên nhân này, có thể chính là muốn La Gia Hải tham gia giết chết Thân Bảo Cường, điều này cũng có thể nằm trong kế hoạch của tổ chức hỗ trợ giết người này.
Ngày: 18-1-2009 20h08
Đồng nghiệp tại phòng hộ khẩu, hộ tịch cục công an thành phố đưa tới một tấm ảnh, Phương Mộc đính vào bên cạnh ảnh của La Gia Hải. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, hơi có vẻ e thẹn- Thẩm Tương.
Từ thời điểm phát sinh vụ án cho đến nay, Thẩm Tương cũng là một nhân vật then chốt. Cô gái này thật tội nghiệp vì bị xâm hại tình dục mà lưu lại một vết thương trong tâm hồn khó có thể phai mờ, mặc dù đã từng hưởng thụ niềm an ủi của tình yêu trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cuối cùng nỗi đau của cô vẫn bị khơi gợi để rồi cuộc sống sau đó rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, cô và La Gia Hải đã giết chết người tiết lộ bí mật năm đó, bạn trai thì bị giam trong nhà tù, bản thân cũng dùng một con dao tự kết thúc sinh mệnh.
Nghĩ tới đây, tâm trí Phương Mộc đột nhiên khẽ lay động. Giả thiết La Gia Hải vì báo thù cho Thẩm Tương mà tham gia tổ chức hỗ trợ giết người này, như vậy người có quan hệ với những người trong tổ chức này khả năng không phải là La Gia Hải mà là Thẩm Tương.
Ý nghĩ mới này khiến cho Phương Mộc thoáng hưng phấn hẳn lên, cậu cầm điện thoại lên định gọi tới phòng lưu trữ cục công an thành phố xin trích lục hồ sơ vụ án, thế nhưng mới vừa bấm được hai số liền buông máy. Cậu nhớ lại năm đó vụ án này không hề được báo cảnh sát, toàn bộ của tình tiết vụ án cậu đều nghe La Gia Hải kể lại.
Phương Mộc trải giấy bút ra, bắt đầu ghi lại chi tiết những gì La Gia Hải đã kể về vụ án từ đầu đến cuối. Giấy nhanh chóng được lấp đầy bằng những dòng dài ngắn, chữ viết gạch xoá và sửa chữa nhằng nhịt. Dần dần, có hai đoạn trong đó được Phương Mộc khoanh tròn mấy vòng.
Căn cứ theo lời kể của La Gia Hải, hung thủ hiếp dâm kia từng nói với Thẩm Tương: "Thân thể của mày từ nay về sau sẽ lưu lại cái đó của ta, cả đời mày đều phải mang theo mùi vị của nó." Những lời này tuy rằng được thuật lại qua lời kể của La Gia Hải, nhưng Phương Mộc không nghi ngờ sự chân thật của nó, bởi vì cảnh tượng này đối với Thẩm Tương mà nói suốt đời không thể phai mờ, mỗi chi tiết trong đó, đều có thể khắc sâu trong ký ức của cô. Có điều những lời này, bỗng khơi dậy trong lòng Phương Mộc một cảm giác kỳ lạ .
Đúng vậy, nó có vẻ quá chỉn chu, rất giống những câu nói được chuẩn bị sẵn trong kịch bản. Câu nói này được phát ra từ miệng một hung thủ hiếp dâm sẽ gây cho người nghe cảm giác quái dị không gì sánh được. Nếu nói đây là câu nói thể hiện tâm lý của một kẻ bệnh hoạn thì cùng trong khoảng thời gian đó chắc chắn phải có vụ việc tương tự . Phương Mộc tính toán một chút, đề nghị cục công an thành phố cung cấp toàn bộ hồ sơ các vụ án hiếp dâm từ 7 đến10 năm về trước. Cậu ở trong phòng làm việc cả nửa ngày xem hồ sơ, không phát hiện vụ án nào tương tự như vụ án này. Như vậy, khả năng tội phạm là một kẻ tâm lý bệnh hoạn là không lớn, rất có thể hung thủ đã nói những lời này nhằm một mục đích khác, những câu nói này nghe có vẻ như một ám thị (gợi ý), dường như kẻ phạm tội hy vọng Thẩm Tương sẽ sinh ra phản ứng vô cùng mãnh liệt đối với "Mùi vị".
Một tình tiết khác La Gia Hải đã đề cập tới là mỗi lần Thẩm Tương đi tắm, hoặc đi mua sắm, đều cảm giác có người đang theo dõi cô. Nếu như nói vì thời gian đầu do Thẩm Tương bị xâm hại quá lo lắng dẫn đến chứng hoang tưởng, Phương Mộc sẽ không lấy làm lạ. Cảm giác bị người theo dõi này có lẽ là ảo giác ám ảnh Thẩm Tương. Thế nhưng nếu như kết hợp với giả thiết kẻ phạm tội có ý định khiến Thẩm Tương phát sinh xúc cảm đặc biệt đối với "Mùi vị" thì cảm giác bị theo dõi của Thẩm Tương rất có thể không phải do cô bị ảo giác hoặc ám ảnh. Hay nói cách khác, đích xác có người đang theo dõi Thẩm Tương, mà mục đích theo dõi, chính là quan sát và ghi lại các phản ứng kích động lớn của Thẩm Tương.
Phương Mộc cảm thấy rùng mình, chẳng lẽ là thí nghiệm tâm lý nào đó? Không, chắc chắn không phải, thế này thì quá tàn nhẫn. Nếu như dùng hành vi hiếp dâm để tiến hành thí nghiệm, như vậy thì đã không chỉ còn là chuyện vi phạm đạo đức, quy tắc nghiên cứu tâm lý học, mà đã là phạm tội!
Thế nhưng, nếu như giả thiết này có thực thì tổ chức hỗ trợ giết người kia có thể có quan hệ gì với cái thí nghiệm tâm lý này hay không?
Phương Mộc dừng mắt ở bức ảnh chụp Thẩm Tương, đây là ảnh đăng ký hộ khẩu. Lúc đó Thẩm Tương khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, trong ánh mắt đã sớm bị lấp đầy bằng một tầng u ám, nét mặt khẽ mỉm cười e thẹn vẫn ẩn dấu một chút căng thẳng. Tuy nhiên tất cả đều không lấn át được tuổi xuân và nét thanh tú của cô. Nghĩ đến việc cô ngoan cố che dấu nỗi sợ hãi đối với mùi vị đồng thời tự hành hạ bản thân, Phương Mộc cũng cảm thấy buồn, thế nhưng cậu cũng bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật phản ứng kích động quá mức của Thẩm Tương là triệu chứng điển hình của chứng áp lực trở ngại sau chấn thương.
"PTSD ..." Phương Mộc tự lẩm nhẩm trong vô thức . Nếu như lúc đó cô ấy gặp được tiến sĩ Dương Cẩm Trình, tất cả những sự việc này sẽ không xảy ra.
Dương Cẩm Trình theo thường lệ hết giờ làm là tiến hành kiểm tra lại một lượt toàn bộ hoạt động của viện nghiên cứu, ngày nào cũng như vậy, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Khi ông dạo bước và quan sát, guồng máy làm việc lúc nào cũng bận rộn, quy củ và ngăn nắp. Ông ta thích như vậy, chỉ có không ngừng phấn đấu mới có thành công, cố gắng hơn một phân, thì cách thành công càng gần hơn một bước. Trong lòng vui sướng, bước đi có vẻ nhẹ nhàng hơn, Dương Cẩm Trình kết thúc việc kiểm tra sớm hơn 5 phút so với bình thường, quyết định tới phòng làm việc thay quần áo ra về.
Đẩy cửa phòng làm việc, Dương Cẩm Trình lại phát hiện trong phòng làm việc trống không bỗng nhiên thấp thoáng một bóng người, hơn nữa hắn đứng ở sau bàn làm việc của ông.
Trần Triết hơi gật đầu, cười nịnh một tiếng bắt chuyện: " Chủ nhiệm Dương."
Dương Cẩm Trình nhìn ra ngoài cửa: "Anh vào đây lúc nào vậy?"
"Vừa mới thôi ạ."
"Có việc gì thế?"
"A, là như thế này. Mẹ của người bệnh Hạ Thiên vừa rồi gọi điện thoại tới, hy vọng ngài có thể sắp xếp cho lịch hẹn về thời gian trị liệu lần tới." Trần Triết chỉ cuốn lịch bàn của Dương Cẩm Trình: "Ngài đi vắng, tôi liền xem thử nhật trình sắp tới của ngài, để cho mẹ của Hạ Thiên một câu trả lời hợp lí."
"À." Dương Cẩm Trình mặt không đổi sắc nhìn Trần Triết đang đứng bất động tại chỗ, Trần Triết vội vàng lách từ sau bàn ra , kéo ghế bành chờ Dương Cẩm Trình ngồi vào, sau đó khoanh tay đứng ở bên cạnh bàn.
Dương Cẩm Trình nhìn nhật trình, nói tiếp: "Khoảng thứ ba tuần sau đi, chín giờ sáng."
"Được . Chủ nhiệm Dương, tôi đi đây ." Trần Triết xoay người rời khỏi phòng làm việc, còn cẩn thận khép cửa.
Dương Cẩm Trình nhìn ra cửa như đang suy nghĩ điều gì đó, thoáng chốc, ông ta liền mở máy vi tính lên.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét