--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
La Phi nhìn xe cảnh sát địa phương đã đi xa, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ trong đầu.
Vụ án rơi xuống vực – giáo sư Học viện Mỹ Thuật – Chùa Khô Mộc, trước mắt đây là những manh mối hữu hiệu anh có thể nắm giữ, về phần những lời khai kỳ quái cuối cùng của Trương Bân, La Phi không có cách nào quyết định nó có giá trị hay không. Có thể khẳng định là, tuyệt đối sẽ không có quỷ ma tồn tại, nếu nói “Quỷ không đầu”, rất có thể là trong lúc Trương Bân khẩn trương cực độ xuất hiện phán đoán sai hoặc ảo giác.
Nói như vậy, bất kỳ phán đoán và ảo giác nào cũng không thể sinh ra một cách vô căn cứ, trên người của người trong cuộc phải thỏa mãn ít nhất hai điều kiện:
1. Trạng thái cả người đã đi đến tột cùng, như: Sợ hãi, mệt mỏi, hồi hộp đợi chờ.
2. Trong lòng có một loại ám hiệu đặc thù nào đó.
Trước khi Trương Bân hôn mê có nhắc tới “Bức tranh tức giận” khiến La Phi cảm thấy hứng thú, anh nghĩ rằng rất có khả năng đây chính là nguyên nhân làm cho tâm lý Trương Bân sinh ra phán đoán theo ảo giác. Nhưng những manh mối này và vụ án rơi xuống vách núi có liên quan hay không, còn phải chờ đợi mọi việc sáng tỏ mới có thể đưa ra đáp án.
Sau khi suy tư trong thời gian ngắn, La Phi đã xác định một bước đầu tiên trong điều tra:
1. Đến chỗ học viên Mỹ Thuật tìm hiểu rõ tình huống của người trong cuộc;
2. Tổ chức công tác cứu hộ;
3. Lên núi thăm dò hiện trường phát hiện án mạng, điều tra tình hình cụ thể.
Nghĩ xong những thứ này, bỗng nhiên La Phi có cảm giác một trận gió lạnh truyền đến từ sau cổ. Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Từng bông hoa tuyết vờn trong gió rồi rơi xuống trước mặt anh, trận tuyến rơi đầu tiên của năm nay rốt cuộc cũng đến.
La Phi trở về phòng làm việc, sau một trận tắt nghẹn, rốt cuộc đã điện thoại liên lạc được với người phụ trách học viện Mỹ thuật, đối phương ngay lập tức bắt tay vào tìm hiểu rõ tình huống có liên quan. Lúc rãnh rỗi đợi phản hồi, La Phi gọi điện thoại thông báo vụ án cho Phó sở trưởng Vương Dật Phi, để cho ông lập tức bắt tay vào tổ chức làm các công việc liên quan, chuẩn bị xong sau khi trời sáng sẽ vào núi tìm kiếm người gặp nạn.
Mới vừa bỏ điện thoại xuống, tiếng chuông lập tức vang lên, người gọi điện thoại tới chính là viện trưởng học viện Mỹ Thuật – Lăng Vĩnh Sinh, ông cung cấp các tin tức cho La Phi.
Cùng nhau lên núi vẽ tranh thực vật gồm có ba người, theo thứ tự là:
- Trương Bân, 45 tuổi, nam, giáo sư bộ môn hội họa của Học viện Mỹ Thuật.
- Trần Kiện, 45 tuổi, nam, phó giáo sư (Trợ giáo) bộ môn hội họa của Học viện Mỹ Thuật.
- Hồ Tuấn Khải, 48 tuổi, nam, giáo sư bộ môn hội họa của Học viện Mỹ Thuật.
Ba người này đều là giáo viên nồng cốt ở Học viện Mỹ Thuật, hiện tại một người ở bệnh viện, một người rơi xuống vách núi, còn một người chưa rõ tình hình. Từ trong giọng nói của Lăng Vĩnh Sinh rõ ràng có thể cảm nhận được đối với tình huống lần này Học viện vô cùng lo lắng.
Trừ người tố cáo và người rơi xuống vách núi ra, cùng nhau lên núi còn có thêm Hồ Tuấn Khải, điểm này hơi ngoài dự đoán của La Phi. Anh lập tức nghĩ tới lời nói của Trương Bân trước khi hôn mê.
“Bức tranh tức giận… bọn họ… bọn họ mở bức tranh kia ra… bức tranh tức giận…”
Trong những lời này “bọn họ” có phải là ám chỉ Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải không?
Hồ Tuấn Khải có phải cũng là người chứng kiến việc một người khác rơi xuống vực hay không?
Hiện tại anh ta – người còn lại đang ở chỗ nào?
Một loạt nghi vấn liên tục xuất hiện trong đầu La Phi, muốn cởi bỏ những nghi vấn này, phương pháp xử lí tốt nhất chính là mau chóng đến hiện trường phát vụ án - Chùa Khô Mộc.
La Phi quyết định lập tức lên núi.
Căn cứ vào kinh nghiệm của La Phi, chỉ cần một trận tuyết, nhiệt độ trong núi sẽ giảm xuống ít nhất 10-độ-C, về nhà tìm thêm quần áo là không kịp rồi. Anh đi tới phòng thường trực, mượn một bộ quần áo khoác ngoài của sư phó Trịnh.
Sư phó Trịnh biết vụ án xảy ra, vẫn không ý có định dính giường.
“Sở trưởng La, anh đây là muốn lên núi một mình sao?” Ông hỏi.
La Phi “ừ” một tiếng, mặc thêm áo khoác ngoài.
“Nhưng trời tối như bưng, đường núi không dễ đi đâu! Đợi trời sáng không được sao?”
Sư phó Trịnh nói.
“Không còn kịp nữa.” La Phi đi hai bước ra cửa, quay đầu lại dặn dò: “Sau khi Chu Bình trở về, bảo cậu ta lập tức dùng bộ đàm liên lạc với tôi, trên núi còn chưa thông điện thoại!”
“Nghe. Nhưng chính cậu phải cẩn thận!” Sư phó Trịnh ân cần dặn dò.
La Phi gật đầu một cái, bước nhanh về phía đường vào núi.
Lúc này tuyết có xu thế rơi càng lúc càng dày, trong nháy mắt, bóng dáng La Phi đã biến mất ở trong màn tuyết trắng bay muá đầy trời.
Chùa Khô Mộc là ngôi chùa lớn nhất trong khu vực La Phi quản lý, trong danh sách đăng ký ở lại chùa có tổng cộng 32 hòa thượng. Theo thông lệ nửa năm La Phi lại đi lên thăm chùa một lần, lúc đó là trụ trì Không Tĩnh tiếp đãi anh. Trong ấn tượng của anh khi ấy, lão hòa thượng là một người thấp và gầy.
Sau khi tiến vào trong núi, bão tuyết có vẻ càng lớn. Bông tuyết dày đặc đổ ập về phía La Phi đi tới, anh đành phải nheo cặp mắt lại, khó khăn đâm thẳng vào gió tuyết phía trước.
Rất nhanh, đường núi gập ghềnh khó đi liền đọng thêm một tầng tuyết trơn trợt, nhịp bước đi tới của La Phi cũng đành phải chậm chạp hơn. Trên đường như thế này, tăng tốc một cách mù quáng không chỉ gây nguy hiểm, còn có thể tiêu hao thể lực một cách oan uổng.
Khi tuyết đã dày hơn hai tấc, trên bầu trời mơ hồ xuất vài tia sáng (mặt trời). La Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 5 giờ sáng, mà mới đi được phân nửa đoạn đường. Gấp gáp là vô ích, anh định tìm một chỗ tránh gió nghỉ ngơi chốc lát, đợi sau khi thể lực khôi phục chút ít, bắt đầu lên đường lần nữa.
Bông tuyết cùng với gió lạnh bay múa đầy trời, không có dấu hiệu sẽ yếu đi. Con đường phía sau càng ngày càng khó đi, La Phi đi một chút dừng một chút, mãi cho đến gần 7 giờ, cuối cùng thấy được cửa chùa Khô Mộc.
Hai hòa thượng đang đứng ở hiên cửa nhìn quanh đường núi, giống như đang chờ đợi ai đó. Sau khi nhìn thấy La Phi, hai người này dõi theo anh không chớp mắt.
La Phi đi đến ngày càng gần, anh lợi dụng khoảng thời gian này nhìn đối phương từ trên xuống dưới.
Trong hai hòa thượng có một người cao lớn hơn ước chừng cao 1 mét 65, khoảng 50 tuổi, hai hàng lông mày nhíu chặt, xem ra bụng đầy tâm sự. Tên còn lại vóc dáng lùn hơn, vẻ mặt ngây thơ chưa cởi, nhìn ra được vẫn còn là một đứa bé mười lăm mười sáu tuổi. Dáng dấp tiểu hòa thượng trội hơn, giữa hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thông minh khỏe mạnh.
La Phi đi đến bên cạnh cửa, vừa vuốt tóc và tuyết đọng trên quần áo, vừa hướng về phía Hòa thượng lớn tuổi hơn nói: “Trụ trì Không Tĩnh, không phải thầy biết tôi sao?”
Không Tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt La Phi, cố gắng phân biệt. Cho đến khi La Phi lau hết chỗ tuyết trên tóc và đầu lông mày, dường như ông mới bừng tỉnh hiểu ra, vừa lạy chào (chắp tay cúi đầu chào theo kiểu của Phật), vừa lên tiếng: “Ôi trời, sở trưởng La, con có thể đến rồi! Cực khổ, cực khổ, quả thật là thành người tuyết rồi.”
“Xem ra thầy cũng không dễ dàng, một đêm không ngủ sao?” La Phi chú ý vào đôi mắt đầy tia máu của Không Tĩnh.
“Xảy ra chuyện như vậy, người nào còn nhớ đến ngủ? Mạng người liên quan đến đất trời mà!”
Không Tĩnh nói xong những lời này, quay đầu phân phó tiểu hòa thượng bên cạnh: “Thuận Đức, con đi lấy khăn giấy khô, để cho sở trưởng La lau tóc ướt một chút.” Thuận Đức đồng ý một tiếng, chậm chạp rời đi.
Vẻ mặt Không Tĩnh đau khổ: “Sở trưởng La, bây giờ chuyện này phải làm thế nào?”
“Trước hãy dẫn con đến nơi xảy ra chuyện không may, vừa đi vừa nói.”
“Được.” Không Tĩnh xoay người đi vào trong chùa, La Phi theo sát phía sau ông.
Kiến trúc chủ thể của chùa Khô Mộc được chia làm hai sân trước sau, trên thiết kế tạo thành kiểu chữ “Ngày (日)”. Sân trước nối liền với cửa chùa thông qua mấy gian phòng khách, ở hai bên theo thứ tự là: tháp chuông và lầu canh, có hai tầng riêng; đối diện cửa chùa là chánh điện và phòng luyện công.
Sân trước thu hút được sự chú ý của người khác là do cây Tùng khô có lịch sử hơn nghìn năm kia, tên chùa cũng từ nó mà đến. Mặc dù thân cây Tùng khô khổng lồ, nhưng kỳ thật chỉ còn lại một tầng trống rỗng. Trong truyền thuyết, khi gốc cây Tùng này ở thời kỳ tươi tốt nhất đã bị sét đánh một lần, thiếu chút nữa đã bị chém thành hai khúc từ đầu đến chân. Sét đánh còn dẫn đến hỏa hoạn, đốt sạch cành lá, chỉ để lại một phần thân thể bám trụ. Thần kỳ chính là đầu mùa xuân năm sau, từ thân cây kia rõ ràng đâm một chồi mới. Thì ra là cây này vẫn chưa chết hẳn. Chồi mới càng ngày càng nhiều, mặc dù sẽ không thể tươi tốt giống như trước khi bị kiếp nạn, nhưng không giống như những thân cây chết đen khác, lộ ra một sức sống ngoan cường khác thường.
Từ khi bắt đầu vào cửa chùa, hành lang gấp khúc sẽ chạy đến tất cả các nơi trong sân trước. Không Tĩnh mang theo La Phi xuyên qua hành lang đến sân sau, tuy bên ngoài tuyết rơi nặng, nhưng không có một bông tuyết nào rơi lên trên người bọn họ.
Sân sau là khu ăn ở của các hòa thượng trong chùa, phòng ốc đơn sơ hơn sân trước rất nhiều. Một vòng nhà trệt được chia làm hơn mười căn phòng nhỏ, trong sân còn có một hồ phóng sanh nho nhỏ.
Trong quá trình đi bộ, Không Tĩnh nói sơ lược cho La Phi nghe về tình hình nơi xảy ra vụ án: “Lúc chạng vạng tối ngày hôm qua có ba người khách đến chùa xin ngủ trọ. Thầy bảo Thuận Đức sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, bản thân cũng không quá để ý. Đến lúc nửa đêm, từ sân sau đột nhiên truyền đến âm thanh kêu cứu. Khi mọi người chạy tới, có một người khách đã rơi xuống vách đá, chỉ nhìn thấy hai người bạn đi cùng cậu ta kinh sợ lúng túng đứng ở trên sườn núi.”
“Như vậy là hai người kia đều đã nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra chuyện?”
“Chắc chắn là vậy.”
“Vậy bọn họ nói thế nào?”
Không Tĩnh sửng sốt một chút: “Lúc ấy chưa hỏi kỹ, một người trong bọn họ lập tức đi xuống báo cảnh sát, một người khác vội vàng xuống dốc núi cứu người.”
“Hả? Các người đã đi xuống dốc núi cứu hộ sao?”
“Nhưng thực ra có phái người đi xuống.” Không Tĩnh biểu lộ chút bất đắc dĩ, “Chỉ là cái dốc núi này quá sâu, đường núi cũng khó đi. Công thêm tuyết bắt đầu rơi sau nửa đêm… Thật ra theo tôi thấy, cho dù có thể tìm được người, cũng không có ý nghĩa quá lớn…”
Trong lòng La Phi căng thẳng, anh rất rõ ràng câu nói sau cùng của Không Tĩnh có ý nghĩa sâu xa thế nào.
Lúc này, Thuận Đức cầm khăn lông tìm tới. La Phi nhận lấy khăn lông lau hai bả vai sạch sẽ, lại hỏi: “Hiện tại cái người tên Hồ Tuấn Khải kia đang ở đâu?”
Trong
tầm mắt La Phi, hang trong vách núi cao chót vót, trừ những bụi cây
kia, toàn bộ phơi bày bên ngoài chỉ là những mỏm núi đá cứng rắn. Hiện
tại, anh bắt đầu cảm nhận rõ được hàm ý sâu xa trong câu nói của Không
Tĩnh: “… Cho dù có thể tìm được người, cũng không có ý nghĩa quá lớn…”
La Phi lùi trở về sườn núi, hiện ra bộ dáng trầm ngâm. Không Tĩnh và Hòa Thuận cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ cắt đứt suy tư của anh.
Một lát sau, La Phi mở miệng: “Lúc các thầy chạy tới đây, Trương Bân và Hồ Tuấn Khải đều đứng ở chỗ này sao?”
Không Tĩnh gật đầu một cái: “Đúng.”
“Vậy các thầy có chú ý đến ngay lúc đó bọn họ mặc gì không?”
“Mặc?” Không Tĩnh nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại.
“Con hỏi là bọn họ có mặc áo khoác hay không?”
Không Tĩnh cực kỳ khẳng định trả lời: “Có mặc!”
Trong cái rét đầu mùa Đông như thế này, vài người ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài phòng, bọn họ muốn làm cái gì? Bây giờ La Phi bắt đầu tin tưởng, chuyện có người rơi xuống vực này hơn phân nửa không phải là tình cờ. Anh như tới những lời kỳ quái Trương Bân nói trước khi hôn mê.
“Các người có nghe nói qua chuyện về ‘Quỷ không đầu’ hay không?”
“Quỷ không đầu?” Vẻ mặt Không Tĩnh mờ mịt, Thuận Đức lập tức giương mắt lên như bánh xe ròng rọc nhìn về phía La Phi.
La Phi có chút bất đắc dĩ, quệt quệt khóe môi, thân là một cảnh sát, nói ra như vậy dù sao cũng có chút cảm giác hoang đường: “Đúng, lúc đến báo án Trương Bân nói, ở hiện trường xảy ra chuyện anh ta nhìn thấy một ‘quỷ không đầu’.”
Thuận Đức nghe được câu này, không nhịn được nhẹ nhàng “A” một tiếng, ánh mắt nhạy cảm của La Phi lập tức bắn về phía cậu ta: “Thế nào? Cháu có nghe nói qua?”
Câu trả lời của Thuận Đức làm cho La Phi chấn động: “Chuyện ‘Quỷ không đầu’, là cháu nói cho các chú ấy biết đấy! Thế nào… các chú ấy cũng thật sự nhìn thấy sao? ”
“Con đây là không phải nói bậy sao?” Không Tĩnh hơi quở trách, “Nơi nào mà lại có ‘Quỷ không đầu’?”
“Thật sự đó, con thấy được mà.” Dù sao Thuận Đức vẫn là đứa bé, lúc này có vẻ vừa lo lắng vừa tủi thân.
“Ừ.” La Phi nhìn Thuận Đức, “Cháu nói xem, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Thuận Đức chuyển ánh mắt nhìn về căn nhà gỗ cách đó không xa, nhìn ra được cậu đang rơi dần vào trong ký ức kinh khủng nào đó.
“Cháu nhìn thấy ‘Quỷ không đầu’, nó xuất hiện ở trong căn nhà kia.” Cậu chỉ vào căn phòng nhỏ bên kia rồi nói.
“Cái gì?” Không Tĩnh và La Phi cùng lúc xoay người lại, hơn nữa không tự chủ được lui cách xa nhà gỗ nửa bước.
Chỉ là bất thình lình cảm giác sợ hãi chợt lóe lên ở trong lòng La Phi, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cháu nói tiếp, nói cặn kẽ một chút.”
“Đó là một buổi tối hơn tuần trước, cháu nhiễm lạnh tiêu chảy, vừa nhắm mắt ngủ vừa đứng dậy đi nhà cầu đại tiện. Không khéo chính là, trong nhà vệ sinh ngồi chồm hổm duy nhất đã bị một sư huynh(*) chiếm. Cháu thật sự không thể đợi nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa sau, muốn tìm một nơi vắng vẻ thích hợp đi ngoài. Đó là một đêm trời đầy mây, khắp nơi tối đen như mực, sau khi cháu ngồi xổm xuống mới phát hiện, căn phòng nhỏ vốn không có người ở này, tự nhiên lại lóe ra một tia sáng.”
(*Sư huynh: Học cùng thầy, thế hệ đàn anh)
La Phi: “Là ánh nến sao? Có người ở bên trong?”
“Không phải ánh nến.” Giọng nói Thuận Đức bắt đầu hơi phát run, “Ánh sáng này vô cùng yếu ớt, màu đỏ sậm. Sau đó cháu lại phát hiện trên cửa sổ chiếu ra hình ảnh những sợi khói mù. Rất nhanh khói mù càng ngày càng đậm, nhìn qua giống như tràn ngập căn nhà. Lúc ấy cháu còn tưởng rằng đã cháy rồi, đang muốn thét ra tiếng, đột nhiên từ trong sương mù xuất hiện một bóng đen. Mới đầu bóng dáng này cũng chỉ là một màu đen sẫm, theo khói mù dần dần dày, nó cũng từ từ rõ hơn, biến thành một con người không có đầu.”
Đây quả thực là tình tiết quỷ quái trong tiểu thuyết. La Phi thật sự không có cách nào công nhận sự chân thật của nó, nhưng thần thái Thuận Đức lại không giống đang nói dối.
Không Tĩnh hơi lắc đầu, hiển nhiên cũng khó tiếp nhận miêu tả mời vừa rồi của Thuận Đức: “Con có vào nhà nhìn một chút, xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”
“Con.. con không dám, ngay cả lau cái mông con cũng không kịp lau lập tức chạy trở vào trong chùa.”
“Đi thôi, bây giờ chúng ta vào nhà.” La Phi rất tự nhiên ra quyết định như vậy.
Ba người đi về phía căn phòng nhỏ, trên đường cũng không có ai nói thêm gì nữa, yên tĩnh trong đống tuyết, nhà gỗ lộ ra một bầu không khí quái dị.
Căn nhà nhỏ dựa lưng vào vách núi, ước chừng mười lăm mười sáu thước vuông. Kể từ khi xảy ra chuyện không may tối hôm qua, vẫn chưa có người nào đi vào, vì vậy cửa phòng vẫn duy trì trạng thái khép hờ lúc ấy. La Phi đi về phía trước đưa tay đẩy cửa ra, khung cửa vang lên tiếng “ken két” khe khẽ, nghe giống như một tiếng rên rỉ thật dài.
Mặc dù là ban ngày, nhưng bởi vì căn nhà nhỏ xây dựng dưới bóng núi, ánh sáng trong phòng vô cùng mờ ảo. Đám người La Phi từ trong đống tuyết sáng ngời đi tới, thị lực nhất thời không thích ứng kịp.
La Phi lùi trở về sườn núi, hiện ra bộ dáng trầm ngâm. Không Tĩnh và Hòa Thuận cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ cắt đứt suy tư của anh.
Một lát sau, La Phi mở miệng: “Lúc các thầy chạy tới đây, Trương Bân và Hồ Tuấn Khải đều đứng ở chỗ này sao?”
Không Tĩnh gật đầu một cái: “Đúng.”
“Vậy các thầy có chú ý đến ngay lúc đó bọn họ mặc gì không?”
“Mặc?” Không Tĩnh nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại.
“Con hỏi là bọn họ có mặc áo khoác hay không?”
Không Tĩnh cực kỳ khẳng định trả lời: “Có mặc!”
Trong cái rét đầu mùa Đông như thế này, vài người ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài phòng, bọn họ muốn làm cái gì? Bây giờ La Phi bắt đầu tin tưởng, chuyện có người rơi xuống vực này hơn phân nửa không phải là tình cờ. Anh như tới những lời kỳ quái Trương Bân nói trước khi hôn mê.
“Các người có nghe nói qua chuyện về ‘Quỷ không đầu’ hay không?”
“Quỷ không đầu?” Vẻ mặt Không Tĩnh mờ mịt, Thuận Đức lập tức giương mắt lên như bánh xe ròng rọc nhìn về phía La Phi.
La Phi có chút bất đắc dĩ, quệt quệt khóe môi, thân là một cảnh sát, nói ra như vậy dù sao cũng có chút cảm giác hoang đường: “Đúng, lúc đến báo án Trương Bân nói, ở hiện trường xảy ra chuyện anh ta nhìn thấy một ‘quỷ không đầu’.”
Thuận Đức nghe được câu này, không nhịn được nhẹ nhàng “A” một tiếng, ánh mắt nhạy cảm của La Phi lập tức bắn về phía cậu ta: “Thế nào? Cháu có nghe nói qua?”
Câu trả lời của Thuận Đức làm cho La Phi chấn động: “Chuyện ‘Quỷ không đầu’, là cháu nói cho các chú ấy biết đấy! Thế nào… các chú ấy cũng thật sự nhìn thấy sao? ”
“Con đây là không phải nói bậy sao?” Không Tĩnh hơi quở trách, “Nơi nào mà lại có ‘Quỷ không đầu’?”
“Thật sự đó, con thấy được mà.” Dù sao Thuận Đức vẫn là đứa bé, lúc này có vẻ vừa lo lắng vừa tủi thân.
“Ừ.” La Phi nhìn Thuận Đức, “Cháu nói xem, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Thuận Đức chuyển ánh mắt nhìn về căn nhà gỗ cách đó không xa, nhìn ra được cậu đang rơi dần vào trong ký ức kinh khủng nào đó.
“Cháu nhìn thấy ‘Quỷ không đầu’, nó xuất hiện ở trong căn nhà kia.” Cậu chỉ vào căn phòng nhỏ bên kia rồi nói.
“Cái gì?” Không Tĩnh và La Phi cùng lúc xoay người lại, hơn nữa không tự chủ được lui cách xa nhà gỗ nửa bước.
Chỉ là bất thình lình cảm giác sợ hãi chợt lóe lên ở trong lòng La Phi, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cháu nói tiếp, nói cặn kẽ một chút.”
“Đó là một buổi tối hơn tuần trước, cháu nhiễm lạnh tiêu chảy, vừa nhắm mắt ngủ vừa đứng dậy đi nhà cầu đại tiện. Không khéo chính là, trong nhà vệ sinh ngồi chồm hổm duy nhất đã bị một sư huynh(*) chiếm. Cháu thật sự không thể đợi nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa sau, muốn tìm một nơi vắng vẻ thích hợp đi ngoài. Đó là một đêm trời đầy mây, khắp nơi tối đen như mực, sau khi cháu ngồi xổm xuống mới phát hiện, căn phòng nhỏ vốn không có người ở này, tự nhiên lại lóe ra một tia sáng.”
(*Sư huynh: Học cùng thầy, thế hệ đàn anh)
La Phi: “Là ánh nến sao? Có người ở bên trong?”
“Không phải ánh nến.” Giọng nói Thuận Đức bắt đầu hơi phát run, “Ánh sáng này vô cùng yếu ớt, màu đỏ sậm. Sau đó cháu lại phát hiện trên cửa sổ chiếu ra hình ảnh những sợi khói mù. Rất nhanh khói mù càng ngày càng đậm, nhìn qua giống như tràn ngập căn nhà. Lúc ấy cháu còn tưởng rằng đã cháy rồi, đang muốn thét ra tiếng, đột nhiên từ trong sương mù xuất hiện một bóng đen. Mới đầu bóng dáng này cũng chỉ là một màu đen sẫm, theo khói mù dần dần dày, nó cũng từ từ rõ hơn, biến thành một con người không có đầu.”
Đây quả thực là tình tiết quỷ quái trong tiểu thuyết. La Phi thật sự không có cách nào công nhận sự chân thật của nó, nhưng thần thái Thuận Đức lại không giống đang nói dối.
Không Tĩnh hơi lắc đầu, hiển nhiên cũng khó tiếp nhận miêu tả mời vừa rồi của Thuận Đức: “Con có vào nhà nhìn một chút, xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”
“Con.. con không dám, ngay cả lau cái mông con cũng không kịp lau lập tức chạy trở vào trong chùa.”
“Đi thôi, bây giờ chúng ta vào nhà.” La Phi rất tự nhiên ra quyết định như vậy.
Ba người đi về phía căn phòng nhỏ, trên đường cũng không có ai nói thêm gì nữa, yên tĩnh trong đống tuyết, nhà gỗ lộ ra một bầu không khí quái dị.
Căn nhà nhỏ dựa lưng vào vách núi, ước chừng mười lăm mười sáu thước vuông. Kể từ khi xảy ra chuyện không may tối hôm qua, vẫn chưa có người nào đi vào, vì vậy cửa phòng vẫn duy trì trạng thái khép hờ lúc ấy. La Phi đi về phía trước đưa tay đẩy cửa ra, khung cửa vang lên tiếng “ken két” khe khẽ, nghe giống như một tiếng rên rỉ thật dài.
Mặc dù là ban ngày, nhưng bởi vì căn nhà nhỏ xây dựng dưới bóng núi, ánh sáng trong phòng vô cùng mờ ảo. Đám người La Phi từ trong đống tuyết sáng ngời đi tới, thị lực nhất thời không thích ứng kịp.
Thuận Đức đi theo phía sau hai người, bộ dáng nơm nớp lo sợ, xem ra cậu chưa thể khôi phục lại từ trong trí nhớ kinh hoàng .
Trong nhà bày biện vô cùng đơn giản: Đoạn đường đi tới cửa có một bộ bàn ghế cũ, bên cạnh cửa về phía chỗ giấy dán tường có một chiếc giường đơn, sát giường dưới đất có chăn đệm rõ ràng là tạm thời tăng thêm người, có thể cung cấp chỗ nằm nghỉ ngơi cho hai người. Tấm đệm trên giường và dưới đất đều mở ra tán loạn, làm cho người ta có cảm giác khách trọ vừa mới đứng dậy không lâu.
Rất nhiều bức tranh được chất đống bên trên, La Phi thuận tay cầm một bức tranh trong đó lên, mở ra. Đây là một bức tranh phong cảnh trắng đen, lạc khoản(*)là: “Hòa thượng Không Tĩnh.”
(*lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)
Không Tĩnh đưa mặt tiến tới nhìn thoáng qua bức tranh vẽ trước mắt, nói: “Trước kia sư đệ thầy ở trong căn nhà nhỏ này. Thầy ấy rất thích vẽ tranh, những bức tranh này đều là bút tích của thầy ấy.”
Nhìn ra được, trên bức tranh cuộn tròn tích lũy một lớp bụi rất dầy, mặc dù không lâu trước đã được người ta lau, nhưng những dơ bẩn còn sót lại ở góc cạnh cho thấy rõ ràng người lau cũng không tỉ mỉ.
Dưới cửa sổ trong nhà có một món đồ đưa tới sự chú ý cho La Phi.
Đó là một lò lửa nho nhỏ.
Theo cách nói của Thuận Đức ‘bóng đen không đầu’ xuất hiện trong sương khói thần bí, như vậy có phải cái lò lửa này là nguyên nhân sinh ra khói mù hay không?
La Phi đi tới gần quan sát cẩn thận. Lò lửa giống như rất cũ kỹ, bên cạnh có một đống than củi dùng để nhóm lửa, phía trên cũng rơi đầy bụi bẩn. Từ miệng lò có thể nhìn thấy, trong khoang lò lưu lại không ít tro bếp, từ màu sắc bên ngoài rất khó phân biệt ra có phải mới được đốt trong thời gian gần đây hay không?
“Bình thường phòng này có người ở sao?” La Phi hỏi.
“Lâu rồi không có.” Không Tĩnh trả lời, “Thật ra thì kể từ sau khi sư đệ(*) Không Vong chuyển vào trong chùa, thì chưa có ai đến nơi này ở, có chừng bảy tám năm rồi.”
(*Sư đệ: học cùng thầy, thế hệ đàn em)
“Trước kia cái lò lửa vẫn đặt ở vị trí này sao?”
“Đúng vậy, cái lò lửa này có cũng lâu lắm rồi.” Không Tĩnh đến gần hai bước, đưa mắt đến gần sát trên lò lửa dưới tường, từ trong nét mặt nhìn ra được, ông cũng biết cây đuốc lò có liên quan với khói mù trong lời nói Thuận Đức.
Thuận Đức đột nhiên thét lên một tiếng “Ôi trời.”
La Phi lập tức quay đầu lại: “Sao thế?”
“Vậy, cái đó đúng…” Tay Thuận Đức chỉ một vật nằm trong chăn đệm dưới đất.
Đó là một cái hộp rỗng hình chữ nhật. La Phi cúi người xuống nhặt lên, chỉ thấy bên trên hộp còn một nửa tờ giấy niêm phong dính lại, phía trên dùng mực màu đỏ viết: “Bức Tranh Tức Giận - Chính Minh Phong, vẽ vào ngày 2 tháng 5 năm 72.”
“Bức tranh tức giận?!” La Phi chợt nhớ tới lời nói trước khi Trương Bân phát bệnh tim, kìm lòng không được kêu lên một tiếng.
“Bọn họ… bọn họ thấy ‘Bức tranh tức giận.” Vẻ mặt Thuận Đức có chút hốt hoảng.
Không Tĩnh đi lên trước, nhận lấy chiếc hộp từ trong tay La Phi, liên tục lắc đầu, bộ dáng vừa nóng vội vừa giận dữ: “Hừ hừ! Đây là giấy niêm phong mà sư phụ thầy dán! Tại sao bọn họ có thể…”
Rất dễ nhận thấy, bên trong hộp vốn là một bức tranh bị dán lại, hơn nữa bức tranh này hình như có một ý nghĩa nào đó không giống bình thường.
La Phi cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ở nơi này vốn là trong lúc rãnh rỗi quên một bức tranh.” Không Tĩnh giải thích, “Nghe nói trong bức vẽ này mang theo hung khí, rất không may mắn! Vì vậy năm đó sư phụ thầy đem chiếc hộp này niêm phong lại, nghiêm cấm hòa thượng tăng ni trong chùa mở ra nhìn.”
La Phi không hiểu lắc đầu một cái, không nghĩ ra “Bức tranh mang theo hung khí” là một khái niệm thế nào.
Không Tĩnh nhìn thấy nghi ngờ của La Phi, tiếp tục nói: “Bức tranh kia có nội dung cụ thể thế nào, ngay cả thầy cũng không biết. Xem ra bức tranh này, ngoại trừ sư phụ Chính Minh của thầy ra, sợ rằng cũng chỉ có một mình sư đệ biết.”
“Người vẽ nên bức tranh ở đâu, hiện tại hai người cũng không biết?” La Phi vừa nói, vừa dùng ánh mắt hỏi thăm quét qua Không Tĩnh và Thuận Đức.
Hai thầy trò đều lắc đầu một cái.
“Mà hiện tại Không Vong kia đang ở đâu? Nhanh đưa thầy ấy đi tìm, chuyện tối ngày hôm qua rất có thể liên quan đến bức tranh này.” Vẻ mặt La Phi nghiêm túc nói.
Hình như Thuận Đức bị La Phi dọa sợ, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Không Tĩnh lộ ra bộ dáng khổ sở, nói: “Trước sư đệ thầy bắt đầu đóng cửa tu thiền, đã nửa tháng không thấy mặt…”
La Phi ngắt lời: “Thầy ấy không ra cửa, chúng ta đi qua đó tìm thầy ấy là được rồi. Thuận Đức, cháu dẫn chú đi.”
Hình như Thuận Đức ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, cậu liếc nhìn Không Tĩnh một cái, sau đó dẫn theo La Phi đi ra ngoài cửa.
Không Tĩnh có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo.
Ba người đi vào trong sân sau, Không Tĩnh lập tức quay đầu đi đến căn phòng thứ hai dãy nhà phía Đông. Không Tĩnh xuống về phía trước hai bước, kéo La Phi: “Sở trưởng La, xin con chờ một chút.” Sau đó ông nói với Thuận Đức: “Con đi nói chuyện với sư thầy một chút đi, xem thầy ấy có thể phá lệ một lần không.”
La Phi dừng bước lại, Thuận Đức một thân một mình đi tới cánh cửa đóng chặt, khẽ gõ cửa một tiếng, gọi một tiếng: “Sư thầy!” Thấy bên trong không có phản ứng, giọng nói của cậu lớn lên tí, lại gọi một tiếng.
Trong phòng vẫn yên tĩnh, Thuận Đức cảm thấy kỳ lạ gãi gãi đầu: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Sau đó, cậu giống như nghĩ ra điều gì đó, đi tới bên bệ cửa sổ, lôi kéo khung cửa sổ, quả nhiên cửa sổ không có khóa chết, nhẹ nhàng vang lên một tiếng rồi bật mở ra.
Thuận Đức nghiêng thân thể, ngó dáo dác quanh căn phòng. Đột nhiên, cậu thét lên một tiếng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất.
“Sao thế?” La Phi bước nhanh về phía cánh cửa sổ, cảnh tượng trước mắt làm cho anh hít vào một ngụm khí lạnh: Trong phòng u ám, thi thể một người treo lơ lững trên xà nhà, người kia trợn mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hình như đã đợi bọn họ đến từ sớm.
Trong nhà bày biện vô cùng đơn giản: Đoạn đường đi tới cửa có một bộ bàn ghế cũ, bên cạnh cửa về phía chỗ giấy dán tường có một chiếc giường đơn, sát giường dưới đất có chăn đệm rõ ràng là tạm thời tăng thêm người, có thể cung cấp chỗ nằm nghỉ ngơi cho hai người. Tấm đệm trên giường và dưới đất đều mở ra tán loạn, làm cho người ta có cảm giác khách trọ vừa mới đứng dậy không lâu.
Rất nhiều bức tranh được chất đống bên trên, La Phi thuận tay cầm một bức tranh trong đó lên, mở ra. Đây là một bức tranh phong cảnh trắng đen, lạc khoản(*)là: “Hòa thượng Không Tĩnh.”
(*lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)
Không Tĩnh đưa mặt tiến tới nhìn thoáng qua bức tranh vẽ trước mắt, nói: “Trước kia sư đệ thầy ở trong căn nhà nhỏ này. Thầy ấy rất thích vẽ tranh, những bức tranh này đều là bút tích của thầy ấy.”
Nhìn ra được, trên bức tranh cuộn tròn tích lũy một lớp bụi rất dầy, mặc dù không lâu trước đã được người ta lau, nhưng những dơ bẩn còn sót lại ở góc cạnh cho thấy rõ ràng người lau cũng không tỉ mỉ.
Dưới cửa sổ trong nhà có một món đồ đưa tới sự chú ý cho La Phi.
Đó là một lò lửa nho nhỏ.
Theo cách nói của Thuận Đức ‘bóng đen không đầu’ xuất hiện trong sương khói thần bí, như vậy có phải cái lò lửa này là nguyên nhân sinh ra khói mù hay không?
La Phi đi tới gần quan sát cẩn thận. Lò lửa giống như rất cũ kỹ, bên cạnh có một đống than củi dùng để nhóm lửa, phía trên cũng rơi đầy bụi bẩn. Từ miệng lò có thể nhìn thấy, trong khoang lò lưu lại không ít tro bếp, từ màu sắc bên ngoài rất khó phân biệt ra có phải mới được đốt trong thời gian gần đây hay không?
“Bình thường phòng này có người ở sao?” La Phi hỏi.
“Lâu rồi không có.” Không Tĩnh trả lời, “Thật ra thì kể từ sau khi sư đệ(*) Không Vong chuyển vào trong chùa, thì chưa có ai đến nơi này ở, có chừng bảy tám năm rồi.”
(*Sư đệ: học cùng thầy, thế hệ đàn em)
“Trước kia cái lò lửa vẫn đặt ở vị trí này sao?”
“Đúng vậy, cái lò lửa này có cũng lâu lắm rồi.” Không Tĩnh đến gần hai bước, đưa mắt đến gần sát trên lò lửa dưới tường, từ trong nét mặt nhìn ra được, ông cũng biết cây đuốc lò có liên quan với khói mù trong lời nói Thuận Đức.
Thuận Đức đột nhiên thét lên một tiếng “Ôi trời.”
La Phi lập tức quay đầu lại: “Sao thế?”
“Vậy, cái đó đúng…” Tay Thuận Đức chỉ một vật nằm trong chăn đệm dưới đất.
Đó là một cái hộp rỗng hình chữ nhật. La Phi cúi người xuống nhặt lên, chỉ thấy bên trên hộp còn một nửa tờ giấy niêm phong dính lại, phía trên dùng mực màu đỏ viết: “Bức Tranh Tức Giận - Chính Minh Phong, vẽ vào ngày 2 tháng 5 năm 72.”
“Bức tranh tức giận?!” La Phi chợt nhớ tới lời nói trước khi Trương Bân phát bệnh tim, kìm lòng không được kêu lên một tiếng.
“Bọn họ… bọn họ thấy ‘Bức tranh tức giận.” Vẻ mặt Thuận Đức có chút hốt hoảng.
Không Tĩnh đi lên trước, nhận lấy chiếc hộp từ trong tay La Phi, liên tục lắc đầu, bộ dáng vừa nóng vội vừa giận dữ: “Hừ hừ! Đây là giấy niêm phong mà sư phụ thầy dán! Tại sao bọn họ có thể…”
Rất dễ nhận thấy, bên trong hộp vốn là một bức tranh bị dán lại, hơn nữa bức tranh này hình như có một ý nghĩa nào đó không giống bình thường.
La Phi cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ở nơi này vốn là trong lúc rãnh rỗi quên một bức tranh.” Không Tĩnh giải thích, “Nghe nói trong bức vẽ này mang theo hung khí, rất không may mắn! Vì vậy năm đó sư phụ thầy đem chiếc hộp này niêm phong lại, nghiêm cấm hòa thượng tăng ni trong chùa mở ra nhìn.”
La Phi không hiểu lắc đầu một cái, không nghĩ ra “Bức tranh mang theo hung khí” là một khái niệm thế nào.
Không Tĩnh nhìn thấy nghi ngờ của La Phi, tiếp tục nói: “Bức tranh kia có nội dung cụ thể thế nào, ngay cả thầy cũng không biết. Xem ra bức tranh này, ngoại trừ sư phụ Chính Minh của thầy ra, sợ rằng cũng chỉ có một mình sư đệ biết.”
“Người vẽ nên bức tranh ở đâu, hiện tại hai người cũng không biết?” La Phi vừa nói, vừa dùng ánh mắt hỏi thăm quét qua Không Tĩnh và Thuận Đức.
Hai thầy trò đều lắc đầu một cái.
“Mà hiện tại Không Vong kia đang ở đâu? Nhanh đưa thầy ấy đi tìm, chuyện tối ngày hôm qua rất có thể liên quan đến bức tranh này.” Vẻ mặt La Phi nghiêm túc nói.
Hình như Thuận Đức bị La Phi dọa sợ, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Không Tĩnh lộ ra bộ dáng khổ sở, nói: “Trước sư đệ thầy bắt đầu đóng cửa tu thiền, đã nửa tháng không thấy mặt…”
La Phi ngắt lời: “Thầy ấy không ra cửa, chúng ta đi qua đó tìm thầy ấy là được rồi. Thuận Đức, cháu dẫn chú đi.”
Hình như Thuận Đức ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, cậu liếc nhìn Không Tĩnh một cái, sau đó dẫn theo La Phi đi ra ngoài cửa.
Không Tĩnh có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo.
Ba người đi vào trong sân sau, Không Tĩnh lập tức quay đầu đi đến căn phòng thứ hai dãy nhà phía Đông. Không Tĩnh xuống về phía trước hai bước, kéo La Phi: “Sở trưởng La, xin con chờ một chút.” Sau đó ông nói với Thuận Đức: “Con đi nói chuyện với sư thầy một chút đi, xem thầy ấy có thể phá lệ một lần không.”
La Phi dừng bước lại, Thuận Đức một thân một mình đi tới cánh cửa đóng chặt, khẽ gõ cửa một tiếng, gọi một tiếng: “Sư thầy!” Thấy bên trong không có phản ứng, giọng nói của cậu lớn lên tí, lại gọi một tiếng.
Trong phòng vẫn yên tĩnh, Thuận Đức cảm thấy kỳ lạ gãi gãi đầu: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Sau đó, cậu giống như nghĩ ra điều gì đó, đi tới bên bệ cửa sổ, lôi kéo khung cửa sổ, quả nhiên cửa sổ không có khóa chết, nhẹ nhàng vang lên một tiếng rồi bật mở ra.
Thuận Đức nghiêng thân thể, ngó dáo dác quanh căn phòng. Đột nhiên, cậu thét lên một tiếng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất.
“Sao thế?” La Phi bước nhanh về phía cánh cửa sổ, cảnh tượng trước mắt làm cho anh hít vào một ngụm khí lạnh: Trong phòng u ám, thi thể một người treo lơ lững trên xà nhà, người kia trợn mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hình như đã đợi bọn họ đến từ sớm.
0 Nhận xét