Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương kết)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc



Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 36 (Hết): Cát bụi trở về với cát bụi
Dương Cẩm Trình lẳng lặng đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vòng dây thép trên cổ nạn nhân một lát, khẽ thở dài, móc từ trong túi ra một chiếc USB bật máy vi tính, sau khi click vài cái, liền quay màn hình về phía Phương Mộc.
"Cậu tự xem đi."
Đó là hai đoạn video, đoạn thứ nhất, trợ lý Trần Triết mang tài liệu tới gặp lúc Dương Cẩm Trình không ở trong phòng làm việc, nhìn xung quanh một chút, liền tự tiện ngồi ở bàn chủ nhiệm, nhún nhẩy trên chiếc ghế rộng thùng thình còn cầm lên chén trà của Dương Cẩm Trình lên uống một ngụm.
Đoạn video thứ hai chính là toàn bộ quá trình thầy Chu siết cổ Trần Triết.
Phương Mộc lặng lẽ xem hết rồi đi lại bàn vén lớp mặt nạ trên mặt nạn nhân lên, không sai, chính là kẻ vẫn luôn khúm núm núp sau Dương Cẩm Trình -Trần Triết.
"Hắn chính là Z Tiên Sinh các cậu vẫn muốn tìm."
" Vì sao tôi phải tin ông?" Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Dương Cẩm Trình: "Ông có chứng cứ gì không?"
Dương Cẩm Trình khẽ cười, trên mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi: " Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời của tôi. Nếu không cậu có thể cho Khương Đức Tiên và Khúc Nhị xem ảnh của Trần Triết, qua biểu hiện của bọn chúng cậu sẽ biết tôi nói đúng hay là sai- cậu không giống người khác, tôi tin rằng cậu có khả năng nhận biết điều này."
"Vậy thầy Chu tại sao lại giết Trần Triết?"
"Cậu có thể kiểm tra ví của Trần Triết, trong ấy hẳn vẫn còn một cái SIM điện thoại." Dương Cẩm Trình chỉ Trần Triết: "Hắn gọi điện thoại cho thầy Chu, nói tôi là Z Tiên Sinh, khiến thầy Chu phẫn nộ định tới giết tôi."
"Sau đó?"
"Trần Triết thèm nhỏ dãi vị trí của tôi đã lâu - vừa rồi cậu cũng nhìn thấy trong video - hắn thậm chí còn bắt chước bộ dạng của tôi đắp mặt nạ, dùng chén uống nước của tôi. Thế nhưng bất hạnh cho hắn, trong cái chén lại có thuốc ngủ, tên khốn này xui xẻo lúc đó ngủ say như chết, nên đã chết thay cho tôi."
"Ông đã cho thuốc ngủ vào trong cái chén?"
"Đúng vậy, bởi vì tôi bị mất ngủ trầm trọng, cần ngủ một giấc, chỉ có điều còn chưa kịp uống mà thôi." Dương Cẩm Trình quay người sang hướng Phương Mộc: "Cậu nghĩ rằng đây là một lời ngụy biện sao ?"
Sắc mặt Phương Mộc xanh xám, bước một bước về phía trước: "Ông có gì để thuyết phục tôi đây không phải là trò ông bày ra?"
"Tôi không hề có ý định thuyết phục cậu." Dương Cẩm Trình không chút nhượng bộ nhìn lại Phương Mộc: "Thế nhưng cậu cũng không thể chứng minh đây là âm mưu do tôi sắp đặt, không phải sao?"
Phương Mộc giương mắt nhìn hắn vài giây, chậm rãi nói: "Ông biết thầy Chu muốn tới giết ông, nên đã nghĩ ra biện pháp dụ dỗ Trần Triết uống hết nước trong cái chén, sau khi chờ hắn hôn mê, ông đắp mặt nạ lên mặt của Trần Triết, sau đó lặng lẽ chờ thầy Chu tới giết người. Làm như vậy, ông vừa diệt trừ Trần Triết, vừa bức tử được thầy Chu, đúng không?"
Dương Cẩm Trình cười nhạo nhìn Phương Mộc, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Dương Cẩm Trình đi tới phía cửa sổ nhìn ra ngoài, quay đầu lại nói: "Cảnh sát tới, sau khi bọn họ đi vào phòng làm việc này, tôi sẽ không nói gì cả. Cậu còn gì muốn hỏi không?"
Phương Mộc không nói được gì nhìn hắn, nghiến răng .
Thất bại, hoàn toàn thất bại.
"Tốt lắm." Dương Cẩm Trình khẽ cười: " Cuối cùng tôi xin khuyên cậu một câu, không nên tiến hành bất cứ hoạt động điều tra nào nhằm vào tôi, bản thân cậu cũng hiểu rõ, làm như vậy chỉ tốn công vô ích mà thôi, cùng lắm là chỉ làm lãng phí thời giờ của tôi và cậu ."
Phương Mộc cảm giác máu trong cơ thể thoáng chốc đã vọt cả lên đỉnh đầu, cậu hạ mạnh tay xuống hông mở bao súng...
"Không không không." Biểu lộ của Dương Cẩm Trình như đang đối mặt với một đứa trẻ ngốc nghếch, lỗ mãng: " Trong phòng này còn có con mắt thứ ba đấy, cậu sẽ không ngu ngốc như vậy chứ?"
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Biên Bình và Trịnh Lâm bước vào đây, nhìn thấy cảnh tượng giữa Phương Mộc và Dương Cẩm Trình, hai người đều không khỏi ngây ngẩn cả người.
"Phương Mộc, đây là..."
Phương Mộc bỗng nhiên giơ một tay lên, ý bảo Biên Bình không nên hỏi lại nữa. Hình như toàn thân cậu đã mất đi sức lực, lảo đảo bước qua các đồng nghiệp đang không ngừng kinh ngạc, chầm chậm đi ra cửa.
"Cảnh sát Phương!" Dương Cẩm Trình đột nhiên kêu lên một tiếng ở phía sau, trong lời nói dường như chứa đầy bi thương: "Kỳ thật tôi cũng rất buồn về cái chết của thầy Chu."
Phương Mộc không quay đầu lại, cũng không dừng bước, đi thẳng ra ngoài.
Vụ án giết người ở viện khoa học nghiên cứu tâm lý thành phố C đã kết thúc giai đoạn điều tra, tại hiện trường phát hiện file video chứng minh Chu Quốc Thanh (tên ban đầu Chu Chấn Bang) chính là hung thủ giết chết Trần Triết. Nghi phạm Chu Quốc Thanh đã sợ tội tự sát, vụ án kết thúc.
Chuỗi án mạng trường giáo hóa rơi vào bế tắc vì thiếu chứng cứ, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị bị quản chế tại nơi cư trú trong 12 tháng, nếu như sau đó không tìm được chứng cứ thuyết phục sẽ phải hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với hai người đó.
Trong một phòng trà gần bệnh viện đại học Y, Phương Mộc và Khương Đức Tiên, Khúc Nhị ngồi đối diện nhau.
Khúc Nhị vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện phía bên kia đường cái lớn là tòa nhà cao tầng màu xám khoa điều trị nội trú đứng sừng sững ở đó. Khương Đức Tiên từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào mặt Phương Mộc nhưng theo lời kể của Phương Mộc, sắc mặt hắn đã dần xám lại như tro tàn.
"Toàn bộ diễn biến sự việc chính là như vậy." Phương Mộc đặt ảnh của Trần Triết lên trên bàn: "Hắn chính là Z Tiên Sinh, đúng không?"
Khúc Nhị chỉ liếc qua tấm ảnh rồi lại tiếp tục ngắm nhìn tòa nhà cao tầng của bệnh viện kia. Khương Đức Tiên liền nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, qua biểu cảm trên mặt hắn, Phương Mộc đã khẳng định phán đoán trong lòng.
" Vì sao cậu muốn nói cho chúng tôi biết những điều này?" Một lúc lâu sau Khương Đức Tiên khó nhọc mở lời.
"Không vì sao cả." Phương Mộc châm một điếu thuốc: "Là một luật sư, chắc hẳn ông cũng biết chúng tôi vẫn không có chứng cứ khởi tố hai người. Nhưng điều này không quan trọng, tôi chỉ nghĩ là cần phải cho hai người biết chân tướng."
Ba người lại im lặng.
Bỗng nhiên, Khúc Nhị đứng dậy, nhìn Phương Mộc và Khương Đức Tiên khẽ cười. Dáng vẻ của cô gầy ốm, nụ cười trên mặt vô cùng kì dị và thê lương nói không nên lời:
" Đã đến giờ thăm rồi."
Nói xong, cô cầm túi xách lên, vội vã đi ra khỏi phòng trà.
Qua cửa sổ bằng kính, Phương Mộc nhìn theo dáng vẻ mảnh khảnh của Khúc Nhị đi qua đường cái, chạy vào tòa nhà cao tầng khoa điều trị nội trú.
"Cảnh sát Phương."
"Vâng?" Phương Mộc quay đầu lại, lần đầu tiên Khương Đức Tiên nhìn thẳng vào cậu, hình như có điều muốn nói, lại khó nói ra được:
"Ông nói đi." Phương Mộc hiểu suy nghĩ của hắn: "Tôi không mang theo bất cứ thiết bị ghi âm gì."
Khương Đức Tiên gượng cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Kỳ thật, sau khi giết người, tôi không hề cảm thấy thoải mái. Hơn nữa tôi tin rằng, những người khác cũng như vậy."
Phương Mộc mặt không đổi sắc nhìn hắn, tâm trạng là một miền yên tĩnh.
"Chúng tôi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả do mình gây ra." Khương Đức Tiên thấp giọng nói: "Xin cho tôi và Khúc Nhị một chút thời gian."
Phương Mộc gõ đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, thở phào một hơi:
"Vậy cứ theo ý ông."
Nói xong, Phương Mộc đứng dậy rời khỏi phòng trà.
Trên sân ga xe lửa Thành phố C, Liêu Á Phàm lưng đeo cặp sách vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ điện tử bằng nhựa trên cổ tay.
Sau một hồi còi hơi bén nhọn, đoàn xe lửa từ từ tiến vào ga. Một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý nhảy xuống xe lửa, lại có một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý cố gắng chen chúc, xô đẩy nhau trèo lên. Loa trên sân ga phát đi phát lại đoạn ghi âm không chút biểu cảm: " Chuyến đi Hòa Hài Xuân chuẩn bị xuất hành, mời hành khách lên tàu..."
Một hồi còi của điều hành viên ga xe lửa vang lên, một nhân viên nam nhìn Liêu Á Phàm không nhịn được quát: "Cô rốt cuộc có lên tàu hay không?"
Liêu Á Phàm nôn nóng nhìn khắp lượt sóng người như đan như đệt tiến vào cửa ga, khẽ cắn môi, xoay người nhảy lên đoàn tàu đã từ từ chuyển động.
Tiểu khu Trí • Uyển.
Trong nhà Dương Cẩm Trình là một đống hỗn độn, quần áo và đồ dùng hàng ngày, tài liệu, sách vở nằm ngổn ngang trong các góc phòng. Dương Cẩm Trình đầu đầy mồ hôi đang nỗ lực đóng chặt một vali hành lí đầy cứng.
Phía sau, trong phòng ngủ của Dương Triển vang lên tiếng đập cửa, tiếng bình thủy tinh bị ném vào tường vỡ, có cả tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt " của cánh cửa đang lung lay dữ dội.
Sắc mặt Dương Cẩm Trình xanh xám nhấc cái vali hành lý, vơ các loại giấy chứng nhận trong phòng đọc sách nhét vào, vừa kéo khóa lại, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên.
Dương Cẩm Trình nhìn qua cửa kính, là một người hàng xóm.
Dương Cẩm Trình nhỏ giọng chửi đổng một câu, kéo cửa, vẻ mặt bực bội hỏi: "Cần gì?"
"Tiến sĩ Dương, nhà ông ồn ào hàng tiếng đồng hồ rồi, ngay cả TV tôi cũng không xem nổi..."
"Cứ việc đến phòng quản lí mà khiếu nại tôi đi!" Dương Cẩm Trình ngắt lời sập cửa ngay trước mặt anh ta.
Vừa quay lại phòng khách, lại nghe thấy Dương Triển gào thét đến khàn cả giọng trong phòng ngủ: "Thả con ra! Thả con ra!"
Dương Cẩm Trình tâm trí rối loạn hét lớn một tiếng: "Mẹ kiếp mày câm miệng cho tao !"
Tiếng kêu gào trong phòng ngủ im ắng trở lại. Dương Cẩm Trình thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, kéo một cái ghế gỡ di ảnh của vợ xuống, lau qua, cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp lót xốp.
Đột nhiên, một mùi cháy khét xộc vào mũi ông ta. Dương Cẩm Trình hít hít mũi, lập tức nhận ra mùi kia phát ra từ trong phòng ngủ của thằng bé.
Dương Cẩm Trình luống cuống tay chân móc chìa khóa, mở cửa phòng ra nhìn, Dương Triển mặc đồng phục đang dùng bật lửa đốt ga trải giường.
Dương Cẩm Trình hoàn toàn không khống chế được bản thân, xông tới nhéo tóc con trai, hung hổ cho nó hai cái bạt tai, đồng thời đạp nó một đạp văng đến góc tường.
"Mẹ kiếp mày rốt cuộc muốn làm gì?"
Dương Triển khóe miệng rỉ máu từ góc tường giãy dụa đứng lên, nhìn bố khàn giọng gào lên: "Con không đi! Con không muốn đi nước ngoài!"
Dương Cẩm Trình mắt đầy tia máu tiện tay cầm bể cá trên bàn lên, hướng về phía con trai hùng hổ đập vỡ.
Bể cá đập vào tường cách đỉnh đầu Dương Triển chưa đầy nửa mét, trong khoảnh khắc liền vỡ tan tành, cá, nước và mảnh thủy tinh vỡ rớt xuống người Dương Triển, thằng bé sợ đến hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, rúc vào góc tường run rẩy.
"Mẹ kiếp mày còn ồn ào nữa, bố mày sẽ đánh chết mày!" Nói xong, Dương Cẩm Trình nổi giận đùng đùng nắm khăn trải giường đang bốc khói lên, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Đem khăn trải giường nhét vào bồn rửa tay, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu Dương Cẩm Trình trở lại phòng khách thu xếp hành lý, miệng vẫn lầm bầm chửi:
" Đống phân thối không có óc! Bố mày làm việc chăm chỉ là vì cái gì? Cũng mẹ kiếp vì mày! Đời trước rốt cuộc tao có tội gì? Phải nuôi cái đồ vô dụng đồ bỏ đi như mày ..."
Ông ta lục xem sách vở tài liệu trên mặt đất, phần vứt bỏ, phần thì bỏ vào vali hành lý, không nhận ra Dương Triển đã như hồn ma lén lút đứng ở phía sau mình.
Hắn càng không thấy được trong tay Dương Triển cầm một khẩu súng lục ổ quay (súng côn).
Khuôn mặt đầy nước mắt của Dương Triển khóc không thành tiếng, trong đôi mắt đỏ sọng chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng và thù hận tràn ngập.
Nó chậm rãi giơ súng lên.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Trên sân ga cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì trật tự đã chú ý đến thằng bé này mấy hôm nay. Hôm nào đúng giờ này nó đều xuất hiện ở sân ga, sau đó nhìn khắp lượt những hành khách chuẩn bị lên xe, hình như đang tìm ai đó.
Ngày thứ tư, khi chuyến tàu đi rồi, nó dường như hoàn toàn quên mất việc tìm kiếm. Lẳng lặng đứng ở sân ga một lúc, nó đến chỗ xe bán đồ ăn lưu động mua một cái humberger và một lon cô ca, ngồi ở ghế dài chậm rãi ăn. Lúc sau, thằng bé xỏ cái vòng giật nắp lon vào tay, lật đi lật lại ngắm nhìn một hồi, liền đó, lại cầm cái lon ném ra ngoài thật xa.
Lon cô ca trống rỗng lăn long lốc trên mặt đất, sau cùng rớt xuống sân ga, lẳng lặng nằm ở bên trong đường ray.
Cảnh sát thấy thằng bé đi tới hướng mình, bước chân thong thả, sắc mặt bình tĩnh.
***********
Phần kết: Những hoàn cảnh phía sau sự hào nhoáng của thành phố.
《Báo thành phố buổi sáng 》thành phố C ngày 6 tháng 2 có đăng tải đoạn tin tức:
………..Họ Dương khai nhận, đã ném súng xuống phía bắc hồ nước nhân tạo lớn nhất của thành phố, cảnh sát cấp tốc bố trí nhân viên lặn xuống hồ tiến hành tìm kiếm, nhưng tới nay vẫn chưa phát hiện thấy súng. Hiện nay, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.
Ngày 10 tháng 3 đăng tải đoạn tin tức:
... Xét thấy họ Dương bắn chết bố khi chưa đầy 14 tuổi, không cấu thành tội phạm lại không có họ hàng thân thích khác, cục công an thành phố C quyết định đưa họ Dương tới trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội thành phố C chấp hành giáo dưỡng...
Ngày 22 tháng 3 đăng tải đoạn tin tức:
... Họ Hầu Phó tổng giám đốc tập đoàn và bảy người khác bị tình nghi gây ra các vụ nổ hủy hoại tài sản công dân bị cục công an thành phố bắt khẩn cấp. Tập đoàn bất động sản Hằng Kim lập tức đăng đàn thanh minh hành vi của đám người họ Hầu là hành vi cá nhân, không liên quan đến tập đoàn bất động sản Hằng Kim. Trong số nghi phạm đó một thanh niên họ Vũ đang phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người ( chưa đạt)...
Một tháng sau khi thầy Chu mất, Khương Đức Tiên và vợ thỏa thuận ly hôn, toàn bộ tài sản đứng tên vợ. Ba ngày sau, vợ và con gái của Khương Đức Tiên di cư sang Xin-ga-po.
Một tuần sau, Đàm Kỷ ở bệnh viện đại học Y lặng lẽ chết đi. Hôm sau, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị tới cục công an thành phố C đầu thú. Đến lúc này, toàn bộ quá trình điều tra chuỗi vụ án giết người trường giáo hóa mới kết thúc, chuyển giao cho viện kiểm sát nhân dân thành phố C khởi tố.
Ở một trường tiểu học nào đó của Thành phố C. Hoàng hôn.
Sân thể dục không một bóng người, bóng đêm đang gặm nhấm đường chạy bằng đất đỏ và thảm cỏ nhựa. Ở góc đông bắc vườn trường trên xích đu, một thân hình nho nhỏ thấp thoáng như ẩn như hiện.
Hạ Thiên ngồi trên ghế đu chậm rãi đong đưa, trong con ngươi trống rỗng vô hồn không hề có chút ánh sáng nào. Nó khe khẽ hát một làn điệu kì lạ, lời ca không rõ, nghe như tiếng thì thầm nói mê.
Ở chân dưới chân của nó là xác chết của một con chó nhỏ. Theo nhịp lắc lư của ghế đám lông tơ của con chó nhỏ ở đế giầy của Hạ Thiên lăn qua lăn lại.
Thành phố C trên đường quốc lộ, đêm khuya.
Phương Mộc điều khiển xe jeep, không ngừng tìm kiếm ở các phố lớn ngõ nhỏ, mỗi khi thấy bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi, cậu lại giảm tốc độ, thấy rõ phía sau lại tăng tốc.
Điện thoại di động trên đồng hồ đo công tơ mét không ngừng reo vang, Phương Mộc thờ ơ nhìn thoáng qua màn hình, tiện tay ném điện thoại di động về ghế sau.
Qua ánh đèn đường mờ nhạt mặt cậu lúc sáng lúc tối, thần sắc Phương Mộc mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén lo lắng và cố chấp như trước.
Cổng trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội thành phố C, hai mươi mấy học viên giáo dưỡng đang chuyển từng thùng lớn hạt thủy tinh trang sức lên một chiếc xe tải. Sau khi hoàn tất, xe tải rầm rầm chạy ra. Toàn thể học viên xếp thành hàng, quản lí kiểm kê số người sau đó gọi theo số hiệu đi về.
Trong thùng xe tải tối om, một thùng hạt thủy tinh trang sức lớn đột nhiên lay động. Từng xâu hạt rơi lốp đốp trên mặt sàn, một cái đỉnh đầu trẻ con đội tấm ván gỗ trong thùng đứng lên.
Xe tải đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư, sau khi lại đi tiếp, cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ giật mình mở to hai mắt, anh ta phát hiện cửa thùng xe tải mở toang, đống thùng lớn ở trong xe đang lung lay sắp đổ.
Anh ta thổi còi cảnh sát, khởi động xe máy liền đuổi theo.
Một thân hình nho nhỏ màu xám cấp tốc chạy qua đường quốc lộ, chui vào một cái hẻm nhỏ.
Khi trở ra, nó đã thay một bộ thường phục rõ ràng không vừa vặn chậm rãi đi dọc theo đường quốc lộ.
Tường rào của Thiên Sứ Đường đã bị dỡ xuống, ngôi nhà nhỏ hai tầng cũng đã đổ nát. Các thiết bị xây dựng lớn đang vận chuyển gạch ngói vỡ ra phía ngoài. Mảnh đất trồng rau tràn trề sức sống trước kia đã chất đầy gạch vữa và phế thải xây dựng, chỉ còn lại chút màu xanh đang cố gắng vùng vẫy giữa những khe hở.
Trên công trường phá dỡ đầy bụi bặm, thằng bé ngơ ngác nhìn Thiên Sứ Đường hoàn toàn thay đổi, nó không thèm để ý trên mặt, trên người đã phủ một tầng đất cát rất dày.
Một âm thanh sắc nhọn vang lên ở trạm gác công trường, nhóm công nhân đang thi công đều lui đến rìa đường quốc lộ. Một người ngậm thuốc lá cuốn, dáng vẻ giống như tài xế điều khiển xe phá dỡ ầm ầm tiến gần ngôi nhà nhỏ hai tầng của Thiên Sứ Đường. Nhóm Công nhân tháo mũ xuống, chống cuốc xẻng, vừa cười đùa nói chuyện với nhau, vừa chờ đợi.
Xe phá dỡ vẫy cánh tay thật dài từ từ lắc lư, quả cầu sắt phía dưới cũng đung đưa theo, tài xế tìm đúng góc độ, điều chỉnh quả cầu sắt hướng ngôi nhà hung hăng quăng tới.
"Oành!" Ngôi nhà hơi đung đưa, những mảng lớn gạch vữa rơi xuống, nhưng vẫn chưa sụp.
Công nhân vây quanh xem bắt đầu "Ồ ồ" lên, tài xế ném thuốc cuộn xuống, lại quăng quả cầu sắt đập tới.
"Oành!"
Ngôi nhà cũng không thể chịu đựng nổi nữa, một loạt âm thanh gãy vỡ đáng sợ nổi lên, hoàn toàn sụp xuống.
Từ ngôi nhà đổ xuống, chẳng mấy chốc bụi bặm dày đặc cuộn lên, nhóm công nhân vừa rồi còn vô cùng phấn khởi vây xem đều tránh né.
Chỉ có thằng bé vẫn không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt bụi bặm bay vào mặt.
Mấy phút sau, bụi đã rơi hết.
Nhóm công nhân tốp năm tốp ba trở lại công trường làm việc, thằng bé lau bụi bặm trên mặt, thở ra một hơi thật dài, nhấc chân hướng về cái cây cao nhất trong viện.
Mùa xuân đã đến, qua một mùa đông ngủ yên cây đại thụ cũng bắt đầu dần dần đâm chồi nảy lộc. Thằng bé trèo lên một cái chạc, đưa tay bứt tổ chim ném đi thò vào trong hốc cây móc ra một cái túi nilon màu đen.
Nó chậm rãi trượt xuống gốc cây, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống.
Trong túi nilon là một vật được bọc bởi mấy lớp báo, bên ngoài quấn băng dính vàng. Thằng bé kiên nhẫn tháo băng dính và báo, đó là một khẩu súng lục ổ quay (súng côn).
Thằng bé thành thạo mở chỗ tiếp đạn, cầm sáu viên đạn đặt ở trong lòng bàn tay. Vỏ đạn bằng thép mạ đồng vẫn vàng óng như trước, lạnh nhẵn bóng như mới. Thằng bé bỏ đạn và vỏ đạn xuống, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve thân súng lạnh ngắt, lại kéo búa liên tục bóp cò. Âm thanh chuyển động trơn tru và tiếng kêu trong trẻo của súng không có đạn làm cho nó rất hài lòng. Thằng bé vô cùng hứng thú, nó phát hiện mùa đông dài đằng đẵng cũng không làm cho khẩu súng kia bị gỉ sét.
Trên khuôn mặt dơ bẩn của thằng bé lộ vẻ tươi cười.
Tại công trường cách đó không xa, tiếng người ồn ào, động cơ nổ vang, mỗi người đều chăm chú vào công việc phá huỷ nơi đã từng là thiên đường. Không ai để ý tới thằng bé này, càng không có người để ý tới thứ vũ khí nó cầm trong tay.
Thằng bé vẫn không nhúc nhích nhìn đống hoang tàn và đoàn người bận rộn kia, chỉ chốc lát, nó cúi đầu, rải mớ đạn và vỏ đạn ra mặt đất tìm kiếm, sau cùng lấy ra được một viên đạn nhét vào chỗ tiếp đạn.
Thằng bé quay ổ đạn xoay tròn, sau đó "cạch" một tiếng giật về phía cơ thể (Khớp súng lại).
Bốn phía dường như thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng con chim nhỏ trên cành cây trên đầu vui vẻ hót vang. Thằng bé hít hít mũi, dường như ngửi được mùi hương trên người cô bé xinh xắn.
Thằng bé hướng mặt về phía Thiên Sứ Đường đã không còn tồn tại, bình tĩnh giơ tay phải lên, chĩa đầu nòng súng lạnh lẽo vào thái dương của mình.
Cành cạch
Cành cạch
Hết


Đăng nhận xét

0 Nhận xét