--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Đồng Tiền Máu
Sáng tác: Lý Tây Mân
Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 06 phần 37
Tờ tiền dính máu quả thật đã biến mất, tôi làm thế nào cũng tìm không ra. Về đến nhà, tôi uống thuốc nhưng lại phun ra toàn bộ, bà nội đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn tôi nôn thốc nôn tháo, sắc mặt bà tái nhợt, tôi không biết bà đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ lờ mờ cảm thấy bà có gì đó không bình thường.
Bà có biết tôi đã làm gì trong 3 giờ đồng hồ hôn mê không?
Lúc đó tôi rơi vào một khoảng không tối đen, bóng tối đè lên trái tim tôi tựa như muốn ép nó phải ngừng đập. Trong bóng đêm, tôi nghe thấy tiếng hát. Lần này giọng hát nghe rất rõ ràng, đúng là có một người con gái đang hát. Tiếng hát cực kỳ thê lương, tôi nghe giọng hát ấy mà xúc động đến rơi lệ, trước giờ tôi chưa từng rơi lệ. Tôi muốn biết tiếng hát truyền đến từ hướng nào, tôi muốn thấy mặt người đang hát, nhưng tôi chẳng thấy gì hết. Tôi dò dẫm đi trong bóng đêm, chính tiếng hát ấy đã dẫn tôi đi. Đi qua một cái động đen, đột nhiên tôi thấy một mảng ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đỏ dần dần chuyển sang trắng. Tôi đi vào trong mảng ánh sáng màu trắng, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đây không phải là căn phòng của ba mẹ tôi sao, tôi kinh ngạc thấy một người đàn ông đang ngồi chơi đàn dương cầm, một người phụ nữ đứng hát bên cạnh, khuôn mặt người đàn ông hơi gầy, nhưng rất tuấn tú; người phụ nữ có khuôn mặt như đoá hoa đào, toả ra hơi thở mùa xuân. Tôi thấy khung cảnh trước mặt hệt như một bức tranh, tôi hét to một tiếng: “Ba, mẹ-- ”. sao họ không nghe thấy tiếng kêu của tôi, họ cũng không nhìn thấy tôi, cứ như tôi căn bản không hề tồn tại vậy, tôi vươn tay chạm vào họ, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, cái tôi chạm vào chỉ là không khí, tôi cứ đứng ở đó nghe họ ca hát, họ có vẻ rất hạnh phúc. Thực vậy, tôi nhìn thấy cái cửa sổ kia, màn cửa đã được kéo mở ra, trên cửa sổ không hề có tờ tiền dính máu, mà là một khuôn mặt, khuôn mặt của người phụ nữ rất mờ nhạt. Khuôn mặt mờ nhạt in trên cửa sổ đó là ai, tôi đã mơ hồ nhận ra…
Vất vả lắm mới nôn ra được hết, tôi súc miệng, ra khỏi nhà vệ sinh.
Bà nội bất đắc dĩ nói với tôi: “Vậy là lại phí một chén thuốc nữa rồi. Ôi, thằng bé này, từ nhỏ đã cứ như vậy, vừa mới uống được một chén thuốc thì đã nôn hết ra. Bà cứ nghĩ lớn lên sẽ khác, ai ngờ vẫn không làm sao thay đổi được”.
Bất chợt tôi nhìn vào mắt bà.
Trong ánh mắt bà có một ngọn lửa vẫn còn chưa tắt. Tôi không biết khi nào ngọn lửa ấy sẽ tắt. Nếu nó tắt, thì con mắt bà nội sẽ có màu gì.
Bà nội giơ bàn tay nhăn nheo sờ vào trán tôi, bà nói: “Cháu trai, cháu lại bị làm sao nữa rồi?”. Tay bà lạnh ngắt.
Tôi nói: “Bà nội, bà nói cho cháu biết, có phải ba cháu ngồi chơi đàn dương cầm còn mẹ cháu thì hát đúng không? Họ đã chết rồi có đúng không? Lúc họ còn sống có phải rất yêu thương nhau, rất hạnh phúc?”.
Tay bà run run, toàn thân bà cũng run nốt.
Bà không nói gì, giống như bị cái gì bắn trúng, dáng vẻ như muốn ngã xuống. Tôi đỡ bà, dìu bà lên ghế sô pha. Bà ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn tôi, tôi có chút áy náy muốn nói lại thôi. Câu hỏi của tôi vừa rồi vẫn còn đang dằn vặt bà: “Bà nội, bà có thể không nói. Cháu biết, ba mẹ cháu đã chết từ lâu, căn bản không thể quay về nữa”. Tôi nói xong cất bước lên lầu.
Chốc lát sau, tôi nghe từ phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng khóc thê lương của bà nội.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy bà khóc.
Trước đó, tôi vẫn cho rằng, bà nội và tôi có điểm rất giống nhau, đó là không bao giờ khóc.
Chương 06 phần 38
Nếu bạn đứng ở một góc tối, theo dõi nhất cử nhất động của Vương râu bạn cũng chẳng thể thấy ông có gì khác thường. Sáng sớm mỗi ngày ông ta đều ra cửa, chạy xe ba bánh ra chợ mua thực phẩm. Ông ta thích mua thịt của cửa hàng bên cạnh và mặc cả với tên bán thịt. Ngày nào ông ta cũng mua rất nhiều thịt và xương, rồi chở tất cả những thứ đã mua về tiệm mì vằn thắn, Phạm Mai Muội đã mở sẵn cửa tiệm đợi Vương râu đem xương về chặt rồi mấu nước lèo.
Tiếng chặt xương của Vương râu rất vang, ông ta muốn chặt cho tuỷ bên trong xương lòi ra, như vậy nước lèo sau khi nấu mới có mùi vị đậm đà. Khi Vương râu chặt xương, miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt chuyên chú, giống như sợ những cục xương đó sẽ không cánh mà bay vậy. Vương râu chặt hết đống xương, sau đó bỏ chúng vào nồi, rồi lên lầu ngủ một giấc, đây là thói quen hằng ngày của ông ta, ngủ một tiếng rồi đi xuống dưới. Lúc này thực khách mới bắt đầu kéo đến. Một ngày của ông ta cũng chẳng hề nhàn rỗi. Mãi cho đến khoảng 11 giờ tối ông ta mới đóng cửa, Phạm Mai Muội vô cùng khó chịu với thói quen này của ông ta. Nhìn thấy Vương râu lên lầu đi ngủ bà ta sẽ lại cằn nhằn.
Tiêu Ái Hồng nghi ngờ Vương râu không phải là không có cơ sở.
Những thông tin có liên quan đến Vương râu mà ba của Đinh tiểu tuệ là Đinh Đại Vĩ nói với anh ta lại càng khiến anh ta mơ hồ cảm thấy cái gì đó.
Quan hệ giữa Tiêu Ái Hồng và Đinh Đại Vĩ không tệ. Tuy nói Tiêu Ái Hồng có quan hệ rất tốt với mọi người ở đường Hoa Mẫu Đơn nhưng người thực sự được xem là bạn của anh ta chỉ có cha con Đinh Đại Vĩ.
Bình thường anh ta và Đinh Đại vĩ thường đến một quán rượu để uống vài ly. Đinh Đại Vĩ giống con gái mình là Đinh tiểu tuệ ở chỗ khi rảnh rỗi rất thích đọc tiểu thuyết kinh dị của Tiêu Ái Hồng, bình thường khi đọc đến hồi căng thẳng, sẽ đập bàn một cái: “Mẹ kiếp thằng Tiêu Ái Hồng này thật cao thủ!”. Mỗi lần sách mới của Tiêu Ái Hồng được xuất bản, Đinh Tiểu Tuệ đều xem trước, sau đó mới đưa cho Đinh Đại Vĩ xem. Tốc độ đọc của Đinh Đại Vĩ nhanh lạ thường, một cuốn sách dày ông ta nghiền hết trong một buổi tối. Đọc xong, vẫn thấy chưa đã ghiền. Mỗi lần xem hết một cuốn sách của Tiêu Ái Hồng, ông ta đều gọi cho Tiêu Ái hồng, mời anh ta uống rượu. Lần này, Đinh Đại Vĩ xem xong cuốn <<Vận rủi>>, thì lại muốn mời tiêu Ái Hồng đi uống rượu. Họ đi uống rượu vào buổi tối, khi ra cửa, Đinh Tiểu Tuệ nói với ông: “Ba, uống ít thôi, dạ dày của bà không được tốt đó”, Đinh Đại Vĩ nói: “Nói càn, dạ dày của ba sao lại không tốt chứ?”.
Đinh Tiểu Tuệ ánh mắt lạ lùng nhìn ông ta đi ra khỏi cửa.
Trong quán rượu nhỏ, cảnh sát Đinh Đại Vĩ và nhà văn Tiêu Ái Hồng cùng nhau đối ẩm. Họ nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, đề tài câu chuyện đã chuyển sang Vương râu. Hiển nhiên, Tiêu Ái Hồng chính là người đề cập đến chủ đề đó trước.
“Vương râu, hắn ta là cái thá gì chứ”. Đinh Đại Vĩ nhấp một ngụm rượu nói.
Tiêu Ái Hồng hỏi Đinh Đại Vĩ: “Vương râu, ông ta thế nào?”.
“Miễn bàn đến hắn, hắn là kẻ háo sắc, tai tiếng khắp con đường Hoa Mẫu Đơn. Cậu xem, bình thường, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ, hai mắt hắn liền sáng lên. Cậu sống ở đường Hoa Mẫu Đơn này cũng đã lâu, lẽ nào cậu không biết?”.
“Chú Đinh, chú cũng biết, cháu vốn không phải là người nhiều chuyện, ngoài việc sáng tác, những chuyện khác trên đường Hoa Mẫu Đơn cháu biết rất ít”.
“Cậu cứ ru rú trong nhà mãi, ngay cả những người và chuyện xảy ra xung quanh cũng không biết. Tiểu thuyết của cậu cũng toàn là hư cấu! Có điều, cái đầu quả dưa này của cậu không giống với những người khác. Những tưởng tượng vô căn cứ đó chẳng hiểu sao lại rất logic, nhìn không ra chỗ sơ hở nào. Nhà văn Tiêu, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu cũng đừng suốt ngày chỉ cắm đầu vào viết, cẩn thận không lại tẩu hoả nhập ma”.
“Chú Đinh, đừng nói những chuyện khác nữa, nói một chút về con người tên Vương râu này đi”.
“Được thôi, nhưng có một đều kiện, tôi kể chuyện thì hôm nay cậu mời nhé!”.
“Không thành vấn đề, chú nói đi”.
“Cái tên Vương râu này lúc nào tôi cũng phải để mắt tới gã, theo tôi tên này chẳng có bản lĩnh gì ngoài việc nấu mì vằn thắn, vậy mà vẫn có thể cho đứa con trai học lên tới đại học, nhưng mà hắn có điểm không tốt, đó là rất háo sắc. Lúc hắn còn trẻ đã xảy ra một chuyện, hắn làm cho một cô gái mang thai rồi bỏ rơi người ta, hại cô ta phải nhảy xuống sông tự vẫn. Tiếng tăm của hắn ta cũng nảy sinh từ đó, không có cô gái tốt nào muốn gả cho hắn. Hắn đành phải cưới Phạm Mai Muội, Phạm Mai Muội lúc ấy chỉ là một cô gái quê. Đi theo hắn thì cũng coi như những ngày tháng tốt đẹp đã hết. Vương râu không vì đã có vợ mà chịu sống yên phận, vẫn còn đầu mày cuối mắt lăng nhăng với với vài con đàn bà hư hỏng nữa”.
“Hoá ra là như vậy”.
“Hắn quan hệ với những hạng đàn bà dâm đãng ấy chưa thỏa mãn, mẹ kiếp lại còn học đòi chơi gái điếm. Hắn kiếm loại gái ăn sương đó cũng không dễ, có lẽ phần lớn là từ những động điếm. Phạm Mai Muội vợ của hắn rất khó chịu, thường xuyên cãi lộn vơi hắn vào ban đêm, hắn ta lại rất tàn nhẫn, thường xuyên đánh Phạm Mai Muội, đánh đến toàn thân bà ấy không còn chỗ nào lành lặn. Khi tôi còn là trưởng đồn công an phố Hoa Mẫu Đơn, Phạm Mai Muội đã từng đi kiện. Chuyện vợ chồng thời gian đó, chúng tôi cũng không làm sao quản được, chẳng thể giáo dục hắn hồi tâm chuyển ý. Phạm Mai Muội chịu khổ quen rồi, dù có bị hành hạ bà ta cũng cắn răng chịu đựng, mấy năm nay không thấy làm ầm ĩ nữa, chắc là Vương râu cũng ít đánh vợ hơn trước rồi”.
“Cái ông Vương râu này thật tệ quá, một nam nhân mà lại đi đánh vợ sao!”.
“Khà khà, tên này phải nói là quá xấu xa ấy chứ”.
“Chú nói tiếp đi, nói tiếp đi”.
“Đừng nóng vội, chúng ta cụng ly đã rồi từ từ tôi nói cho cậu nghe”.
“Được rồi, cạn ly”.
“Cạn”.
“Rượu ở đây không tệ”.
“Đúng vậy, uống rượu với nhà văn Tiêu thật quá đã, cảm giác cứ như lúc đọc tiểu thuyết của cậu thật quá đã”.
“Quá khen, quá khen”.
“Cậu xem, hắn ta ở nhà còn bày đặt không cần đến vợ, còn đòi tiền đi chơi gái. Đầu năm nay gái điếm cũng nhiều, hắn ta chỉ cần có tiền là có gái thôi. Cậu nói xem Vương râu hắn tìm gái điếm thì kệ cha hắn đi, lại còn dám lôi tôi vào nữa chứ”.
“Sao cơ? Ông ta lôi kéo chú cùng chơi gái?”.
“Aiz, đừng nói nữa. Hắn ta một mình đến tiệm cắt tóc gội đầu thanh nữ làm loạn. Hơn 3 giờ sáng, bị đội dân phòng đi tuần tra đêm bắt quả tang, lúc bị bắt, hắn ta và một con đàn bà khác đang trần truồng lăn lộn trên giường, còn bị thu giấy tờ nữa, cậu nói xem, bị bắt thì cứ nhận tội đi, cần đóng phạt thì cứ nộp là xong thôi. Không ngờ, sau khi bị giải về đồn công an, hắn lôi tôi ra, còn dám nói tôi là bạn tốt của hắn. Đồng chí công an đó có quen với tôi, bình thường trong ngành cũng có qua lại. Đồng chí công an vừa nghe nói là bạn tốt của tôi thì bán tín bán nghi, gọi điện thoại sang nhà tôi. Nể mặt hắn ta là hàng xóm, tôi đành phải đang đêm đến đồng công an, bảo lãnh hắn về, đương nhiên, chuyện phạt tiền thì không thể miễn, bằng không, con gà như hắn sẽ tự biến mình thành phượng hoàng mất. Tôi cảnh cáo hắn, sau này còn tự nhận là bạn tốt của tôi, thì tôi sẽ không tha cho hắn. Hắn đã hủy hoại danh tiếng của Đinh Đại Vĩ này. Tên này thật không bằng con chó ăn cứt, bây giờ vẫn còn thường xuyên làm những chuyện mờ ám”.
“Ông ta sao lại có thể như vậy?”.
“Ai biết”.
“Nào, uống rượu”.
“Cạn!”.
Tiêu Ái Hồng nhớ tới Cố Phàm Xa và người vợ Tống Đinh Lan xinh đẹp, Vương râu liệu có thể vì Tống Đinh Lan mà gây ra vụ án khí ga này không? Anh ta không muốn lật lại vụ án 17 năm trước, anh ta làm vậy chỉ là vì muốn tìm một cốt truyện hợp lý cho bộ tiểu thuyết kinh dị tiếp theo. Đinh Đại Vĩ đương nhiên không biết ý đồ của Tiêu Ái Hồng. Lúc này, tâm tư của ông đang đặt cả trên bàn rượu.
Chương 06 phần 39
Cố Ngọc Liên nghĩ mình đã già thật rồi.
Bà thấy mình già như một cây khô sắp sửa mục nát và cảm nhận được cả hơi thở chết chóc phả ra từ người mình. Bí mật mà bà giấu kín 17 năm giờ đã bị Cố Thần Quang nhẫn tâm vạch trần, bà cảm thấy ngày bà phải lìa đời cũng không còn xa nữa. Bà biết khi Cố Thần Quang lớn lên thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, bà đã nhiều lần nghĩ sẽ nói cho Cố Thần Quang biết, nhưng bà vẫn không thể mở miệng. Trong lòng bà đang cất giấu một bí mật còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bà sợ cho dù là bất cứ kẻ nào biết được bí mật này thì mặc kệ qua nhiều năm như vậy, bà vẫn sẽ bị nó dằn vặt, huỷ hoại, khiến bà sống không bằng chết. Sau khi bị Cố Thần Quang nói thẳng ra như vậy, bà muốn một lần kể hết những bí mật xưa kia ở trong lòng với Cố Thần Quang. Nhưng bà không đủ dũng khí để nói, bà không thể làm gì khác hơn là khóc, bà nhớ lần cuối cùng mình khóc là vào buổi tối 17 năm trước khi hoả táng con trai là Cố Phàm Xa, khi đó bà ôm Cố Thần Quang mới ba tuổi vào lòng, nước mắt bà rớt cả lên người cậu.
Chương 06 phần 40
Tôi cảm thấy giữa tôi và bà nội có một khoảng cách. Giao tiếp giữa chúng tôi càng lúc càng trở nên khó khăn. Tiếng khóc của bà cũng không thể làm tôi cảm động, mà chỉ cảm thấy nỗi bất an trong lòng tôi tăng lên, nếu lúc đó không phải là ban ngày, tôi nhất định sẽ hét lên thật to.
Tôi đi ra cửa, bà nội không ngăn cản, cũng chẳng nói lời nào. Ngoài trời mưa phùn lất phất bay. Những vũng nước đọng trên đường giống như những con sóng nhỏ. Tôi lại đi tới chỗ nắp cống thoát nước, ngồi xổm xuống, bất động bên cạnh nắp cống. Đột nhiên trong đầu tôi nảy sinh một ý niệm ác độc: Sau khi bà nội Cố Ngọc Liên chết tôi sẽ chôn bà xuống cống ngầm, sẽ thả bà xuống từ cái lỗ này. Ý nghĩ này chợt loé lên, nó có vẻ như không phải là ý nghĩ của tôi. Nhưng quả thật tôi đã nghĩ như vậy, tôi run run giơ tay lên, nhìn nó giống như cánh tay của người đã chết.
Vương râu đứng trong tiệm mì vằn thắn cách đó không xa nhìn tôi. Ông ta vừa nhìn vừa chặt xương, dồn sức chặt rất mạnh vào những khúc xương. Tôi ghét người này, ông ta rõ ràng rất xem thường tôi, nhưng đôi khi lại tỏ vẻ quan tâm tôi, người như vậy khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi hướng về phía tiệm mì vằn thắn nhổ một bãi nước bọt. Sắc mặt Vương râu vẫn như trước, tôi ngây người một lúc bên cạnh nắp cống rồi đi về hướng đường Phong Linh. Tôi không biết người mù có còn ngồi bên phố lắng nghe tiếng người và xe cộ qua lại hay không, mắt ông ta không nhìn thấy gì, ông ta chỉ sống trong âm thanh.
Chương 06 phần 41
Tôi không thấy người mù.
Tôi đứng lơ ngơ ở dưới lầu, trong lòng có chút mất mát. Người phụ nữ cao gầy sống ở trên lầu từng bị đầu chốc ném phân đang mặc áo mưa chạy xe đến. Bà ta dừng xe lại nhìn nhìn tôi. Tôi thay đổi nét mặt rất nhanh, bà ta đi tới trước mặt tôi, hỏi tôi: “Cậu là ai?”. Tôi nói: “Tôi là ai thì có liên quan gì đến bà?”. Bà ta tự cảm thấy mình có phần đường đột, vội vã nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người”. Bà ta vào nhà, tôi biết, bà ta ở ngay bên dưới lầu của người mù, cũng chính là tầng trệt của toà nhà.
Không gặp người mù, tôi hơi thất vọng. Tôi bước đi không mục đích dưới cơn mưa phùn, tôi cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Đi một đoạn đường. Tôi cảm giác phía sau có người theo dõi, tôi vội quay phắt đầu lại, tôi không hề thấy người nào, người qua lại đều là những gương mặt xa lạ, trong mưa, sắc mặt họ cũng vô cùng u ám.
Tôi tiếp tục đi khắp mơi không mục đích.
Tôi thấy phía trước có một đôi nam nữ ôm chặt nhau đang đi đến, họ cùng che chung một cái ô lớn, nhìn họ có vẻ rất thân mật. Đột nhiên nhớ tới cảnh:Trong phòng, một người đàn ông tuấn tú chơi đàn dương cầm, một người phụ nữ xinh đẹp như hoa đứng hát…nhìn họ mới hạnh phúc làm sao, hai trái tim đằm thắm. Cha mẹ tôi yêu thương nhau là vậy sao lại chết không minh bạch như thế, trong chuyện này nhất định có điều bí ẩn, giữa lúc mơ hồ, tôi cảm thấy mình muốn vạch trần nguyên nhân cái chết thật sự của ba mẹ.
Có người đang theo đõi tôi.
Chắc chắn không sai, tôi phát hiện ra có người đang theo dõi mình, chỉ cần sử dụng một mẹo nhỏ tôi sẽ biết đó là ai. Tôi chui vào một con hẻm nhỏ không ngưởi qua lại, trốn trong một cái cổng tò vò, có thể nhìn thấy được toàn bộ con hẻm, nếu trong hẻm nhỏ có người cũng sẽ không dễ gì mà phát giác ra tôi. Quả nhiên, người nọ cũng đi theo vào trong hẻm, hắn ta nhìn xung quanh con hẻm tìm kiếm tôi.
Toàn thân tôi trở nên lạnh lẽo như gặp phải quỷ.
Hay là tôi quả thật đã gặp quỷ, tôi khó mà phân biệt được trên đời này đâu là người đâu là quỷ. Có khi chẳng hề có ranh giới giữa người và quỷ, tôi cố gắng mở to hai mắt, tôi tin chắc mình không nhìn nhầm, người theo dõi tôi chính là đầu chốc đã chết trong tai nạn xe lửa.
Khi nó đi tới chỗ tôi đang trốn, tôi cảm thấy rất mắc tiểu.
Vì sao nó đã chết rồi mà vẫn còn muốn tìm tôi?
Tôi thực sự nhịn không được, nếu tôi không chạy đi, sẽ tiểu ra quần mất.
Tôi điên cuồng lao ra khỏi cổng tò vò, hướng về phía một con hẻm nhỏ khác chạy như điên. Tôi tin chắc đầu chốc sẽ không đuổi không đuổi kịp mình, lúc nó còn sống đã đuổi không kịp, giờ chết rồi cũng sẽ không kịp. Giờ phút này tôi chỉ còn cắm đầu chạy về nhà, mặc dù bà nội cũng khiến tôi nghi ngờ, nhưng dù sao đối với tôi mà nói ở bên bà vẫn rất an toàn, an toàn hơn nhiều so với kẻ đã chết mà lại sống lại như đầu chốc.
Tôi về đến nhà, bà nội ngơ ngác nhìn tôi đang thở hổn hển, bà lo lắng hỏi: “Cháu, làm sau thế?”.
Bà vươn tay ra định sờ mặt tôi, tôi đẩy cánh tay nhăn nheo của bà ra, lớn tiếng nói: “Đừng đụng vào người cháu”. Ánh mắt bà nội lộ nét buồn bã, bà nói: “Cháu à, bà biết cháu hận bà, bà không nói cho cháu biết sự thật, là vì muốn tốt cho cháu”.
Tôi vội vàng đi lên lầu, tất cả những lời bà nội nói đều là dối trá, từ nhỏ bà đã dạy tôi phải làm một đứa trẻ trung thực, nhưng bà lại lừa dối tôi những 17 năm trời. Bà cũng giống như những kẻ khác xem tôi như một thằng ngốc.
Tôi lên lầu, sau đó đóng chặt cửa phòng.
Bây giờ đầu chốc đang ở đâu.
Nó bỗng dưng xuất hiện là có ý gì? Tôi thật không nghĩ tại đây vào một mùa mưa lại phát sinh nhiều điều kỳ lạ như vậy. Cái gì còn đang đợi tôi ở phía trước đây?
Chương 06 phần 41
Vương râu thật sự là một con ác ma giết người đang ẩn trốn hay sao? Trong đầu Tiêu Ái Hồng cứ quanh đi quẩn lại cái suy nghĩ này. Trong đêm khuya, Tiêu Ái Hồng nhìn về phía bức ảnh Kim Stephen. Kim Stephen trong bức ảnh lớn mang dáng vẻ trầm tư, ông ta là thần tượng của Tiêu Ái Hồng, anh không chỉ một lần nói với công chúng khi được giới truyền thông phỏng vấn: “Tôi muốn làm một Kim Stephen của Trung Quốc”. Lúc nói lời này, ánh mắt anh rất kiên định. Tay trái anh ta đang vuốt ve bàn tay phải, xoa nhẹ. Anh đang chìm vào một trạng thái nào đó.
Dù ở góc độ nào bạn cũng có thể nhìn thấy ánh mắt gian ác của Vương râu.
Sau khi đóng cửa tiệm ông ta mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng rời đi. Ông ta tắm rửa, đứng trước gương cạo sạch râu, nhếch khóe miệng, làm mặt quỷ trước gương, sau đó đắc ý nở nụ cười. Ông ta khoác lên người một bộ quần áo màu đen, đi vào phòng ngủ, Phạm Mai Muội sau một ngày cực nhọc đang ngủ rất say bên trong. Ông ta nhìn tư thế ngủ xấu xí của vợ, nói cái gì đó, sau đó đi ra cửa, dưới ánh đèn đường u ám, Vương râu tỏ vẻ âm trầm. Ông ta ẩn nấp ở khắp những xó xỉnh tối tăm, chờ nữ nhân xuất hiện… Tiêu Ái Hồng cười cười.
Bàn tay anh ta ngừng vuốt ve, châm một điếu thuốc.
Đêm nay vô cùng yên tĩnh, mặc dù ngoài cửa sổ trời lất phất mưa phùn, anh ta vẫn muốn đi ra ngoài, xem thử ngoài cửa có người hay không. Nhưng anh ta đã không làm vậy, trong đêm, dường như chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nói không chừng, trong tay Vương râu có thể còn cầm theo một con dao chặt xương, trốn ở một góc tối gần cửa nhà Tiêu Ái Hồng, chờ anh ta đi ra ngoài. Trước kia, anh ta và Hồ Thanh Vân đã từng nắm tay nhau đi qua tiệm mì vằn thắn Vương Ký, anh phát hiện ánh mắt Vương râu nhìn Hồ Thanh Vân có chút kỳ lạ, bây giờ nhớ lại, trong ánh mắt ấy đầy ắp những sự đố kỵ và tà ác, bởi vì Hồ Thanh Vân là một mỹ nhân. Lúc đó, Tiêu Ái Hồng không nghĩ nhiều như vậy.
Vương râu nhất đinh cũng đã dùng ánh mắt như vậy để nhìn vợ chồng Cố Phàm Xa và Tống Đinh Lan.
Tiêu Ái Hồng có chút kích động.
Hai mắt anh ta như có hai ngọn lửa đang bùng cháy.
Đang lúc anh ta bị kích động mạnh nên đã không để ý tới cửa phòng Cố Phàm Xa ở lầu 2 nhà bà Cố Ngọc Liên, Cố Thần Quang vẫn giống hệt như lúc trước rớt xuống từ cửa sổ, vẫn cái dáng vẻ giống hệt một con chim lớn bị thương.
Tờ tiền dính máu quả thật đã biến mất, tôi làm thế nào cũng tìm không ra. Về đến nhà, tôi uống thuốc nhưng lại phun ra toàn bộ, bà nội đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn tôi nôn thốc nôn tháo, sắc mặt bà tái nhợt, tôi không biết bà đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ lờ mờ cảm thấy bà có gì đó không bình thường.
Bà có biết tôi đã làm gì trong 3 giờ đồng hồ hôn mê không?
Lúc đó tôi rơi vào một khoảng không tối đen, bóng tối đè lên trái tim tôi tựa như muốn ép nó phải ngừng đập. Trong bóng đêm, tôi nghe thấy tiếng hát. Lần này giọng hát nghe rất rõ ràng, đúng là có một người con gái đang hát. Tiếng hát cực kỳ thê lương, tôi nghe giọng hát ấy mà xúc động đến rơi lệ, trước giờ tôi chưa từng rơi lệ. Tôi muốn biết tiếng hát truyền đến từ hướng nào, tôi muốn thấy mặt người đang hát, nhưng tôi chẳng thấy gì hết. Tôi dò dẫm đi trong bóng đêm, chính tiếng hát ấy đã dẫn tôi đi. Đi qua một cái động đen, đột nhiên tôi thấy một mảng ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đỏ dần dần chuyển sang trắng. Tôi đi vào trong mảng ánh sáng màu trắng, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đây không phải là căn phòng của ba mẹ tôi sao, tôi kinh ngạc thấy một người đàn ông đang ngồi chơi đàn dương cầm, một người phụ nữ đứng hát bên cạnh, khuôn mặt người đàn ông hơi gầy, nhưng rất tuấn tú; người phụ nữ có khuôn mặt như đoá hoa đào, toả ra hơi thở mùa xuân. Tôi thấy khung cảnh trước mặt hệt như một bức tranh, tôi hét to một tiếng: “Ba, mẹ-- ”. sao họ không nghe thấy tiếng kêu của tôi, họ cũng không nhìn thấy tôi, cứ như tôi căn bản không hề tồn tại vậy, tôi vươn tay chạm vào họ, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, cái tôi chạm vào chỉ là không khí, tôi cứ đứng ở đó nghe họ ca hát, họ có vẻ rất hạnh phúc. Thực vậy, tôi nhìn thấy cái cửa sổ kia, màn cửa đã được kéo mở ra, trên cửa sổ không hề có tờ tiền dính máu, mà là một khuôn mặt, khuôn mặt của người phụ nữ rất mờ nhạt. Khuôn mặt mờ nhạt in trên cửa sổ đó là ai, tôi đã mơ hồ nhận ra…
Vất vả lắm mới nôn ra được hết, tôi súc miệng, ra khỏi nhà vệ sinh.
Bà nội bất đắc dĩ nói với tôi: “Vậy là lại phí một chén thuốc nữa rồi. Ôi, thằng bé này, từ nhỏ đã cứ như vậy, vừa mới uống được một chén thuốc thì đã nôn hết ra. Bà cứ nghĩ lớn lên sẽ khác, ai ngờ vẫn không làm sao thay đổi được”.
Bất chợt tôi nhìn vào mắt bà.
Trong ánh mắt bà có một ngọn lửa vẫn còn chưa tắt. Tôi không biết khi nào ngọn lửa ấy sẽ tắt. Nếu nó tắt, thì con mắt bà nội sẽ có màu gì.
Bà nội giơ bàn tay nhăn nheo sờ vào trán tôi, bà nói: “Cháu trai, cháu lại bị làm sao nữa rồi?”. Tay bà lạnh ngắt.
Tôi nói: “Bà nội, bà nói cho cháu biết, có phải ba cháu ngồi chơi đàn dương cầm còn mẹ cháu thì hát đúng không? Họ đã chết rồi có đúng không? Lúc họ còn sống có phải rất yêu thương nhau, rất hạnh phúc?”.
Tay bà run run, toàn thân bà cũng run nốt.
Bà không nói gì, giống như bị cái gì bắn trúng, dáng vẻ như muốn ngã xuống. Tôi đỡ bà, dìu bà lên ghế sô pha. Bà ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn tôi, tôi có chút áy náy muốn nói lại thôi. Câu hỏi của tôi vừa rồi vẫn còn đang dằn vặt bà: “Bà nội, bà có thể không nói. Cháu biết, ba mẹ cháu đã chết từ lâu, căn bản không thể quay về nữa”. Tôi nói xong cất bước lên lầu.
Chốc lát sau, tôi nghe từ phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng khóc thê lương của bà nội.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy bà khóc.
Trước đó, tôi vẫn cho rằng, bà nội và tôi có điểm rất giống nhau, đó là không bao giờ khóc.
Chương 06 phần 38
Nếu bạn đứng ở một góc tối, theo dõi nhất cử nhất động của Vương râu bạn cũng chẳng thể thấy ông có gì khác thường. Sáng sớm mỗi ngày ông ta đều ra cửa, chạy xe ba bánh ra chợ mua thực phẩm. Ông ta thích mua thịt của cửa hàng bên cạnh và mặc cả với tên bán thịt. Ngày nào ông ta cũng mua rất nhiều thịt và xương, rồi chở tất cả những thứ đã mua về tiệm mì vằn thắn, Phạm Mai Muội đã mở sẵn cửa tiệm đợi Vương râu đem xương về chặt rồi mấu nước lèo.
Tiếng chặt xương của Vương râu rất vang, ông ta muốn chặt cho tuỷ bên trong xương lòi ra, như vậy nước lèo sau khi nấu mới có mùi vị đậm đà. Khi Vương râu chặt xương, miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt chuyên chú, giống như sợ những cục xương đó sẽ không cánh mà bay vậy. Vương râu chặt hết đống xương, sau đó bỏ chúng vào nồi, rồi lên lầu ngủ một giấc, đây là thói quen hằng ngày của ông ta, ngủ một tiếng rồi đi xuống dưới. Lúc này thực khách mới bắt đầu kéo đến. Một ngày của ông ta cũng chẳng hề nhàn rỗi. Mãi cho đến khoảng 11 giờ tối ông ta mới đóng cửa, Phạm Mai Muội vô cùng khó chịu với thói quen này của ông ta. Nhìn thấy Vương râu lên lầu đi ngủ bà ta sẽ lại cằn nhằn.
Tiêu Ái Hồng nghi ngờ Vương râu không phải là không có cơ sở.
Những thông tin có liên quan đến Vương râu mà ba của Đinh tiểu tuệ là Đinh Đại Vĩ nói với anh ta lại càng khiến anh ta mơ hồ cảm thấy cái gì đó.
Quan hệ giữa Tiêu Ái Hồng và Đinh Đại Vĩ không tệ. Tuy nói Tiêu Ái Hồng có quan hệ rất tốt với mọi người ở đường Hoa Mẫu Đơn nhưng người thực sự được xem là bạn của anh ta chỉ có cha con Đinh Đại Vĩ.
Bình thường anh ta và Đinh Đại vĩ thường đến một quán rượu để uống vài ly. Đinh Đại Vĩ giống con gái mình là Đinh tiểu tuệ ở chỗ khi rảnh rỗi rất thích đọc tiểu thuyết kinh dị của Tiêu Ái Hồng, bình thường khi đọc đến hồi căng thẳng, sẽ đập bàn một cái: “Mẹ kiếp thằng Tiêu Ái Hồng này thật cao thủ!”. Mỗi lần sách mới của Tiêu Ái Hồng được xuất bản, Đinh Tiểu Tuệ đều xem trước, sau đó mới đưa cho Đinh Đại Vĩ xem. Tốc độ đọc của Đinh Đại Vĩ nhanh lạ thường, một cuốn sách dày ông ta nghiền hết trong một buổi tối. Đọc xong, vẫn thấy chưa đã ghiền. Mỗi lần xem hết một cuốn sách của Tiêu Ái Hồng, ông ta đều gọi cho Tiêu Ái hồng, mời anh ta uống rượu. Lần này, Đinh Đại Vĩ xem xong cuốn <<Vận rủi>>, thì lại muốn mời tiêu Ái Hồng đi uống rượu. Họ đi uống rượu vào buổi tối, khi ra cửa, Đinh Tiểu Tuệ nói với ông: “Ba, uống ít thôi, dạ dày của bà không được tốt đó”, Đinh Đại Vĩ nói: “Nói càn, dạ dày của ba sao lại không tốt chứ?”.
Đinh Tiểu Tuệ ánh mắt lạ lùng nhìn ông ta đi ra khỏi cửa.
Trong quán rượu nhỏ, cảnh sát Đinh Đại Vĩ và nhà văn Tiêu Ái Hồng cùng nhau đối ẩm. Họ nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, đề tài câu chuyện đã chuyển sang Vương râu. Hiển nhiên, Tiêu Ái Hồng chính là người đề cập đến chủ đề đó trước.
“Vương râu, hắn ta là cái thá gì chứ”. Đinh Đại Vĩ nhấp một ngụm rượu nói.
Tiêu Ái Hồng hỏi Đinh Đại Vĩ: “Vương râu, ông ta thế nào?”.
“Miễn bàn đến hắn, hắn là kẻ háo sắc, tai tiếng khắp con đường Hoa Mẫu Đơn. Cậu xem, bình thường, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ, hai mắt hắn liền sáng lên. Cậu sống ở đường Hoa Mẫu Đơn này cũng đã lâu, lẽ nào cậu không biết?”.
“Chú Đinh, chú cũng biết, cháu vốn không phải là người nhiều chuyện, ngoài việc sáng tác, những chuyện khác trên đường Hoa Mẫu Đơn cháu biết rất ít”.
“Cậu cứ ru rú trong nhà mãi, ngay cả những người và chuyện xảy ra xung quanh cũng không biết. Tiểu thuyết của cậu cũng toàn là hư cấu! Có điều, cái đầu quả dưa này của cậu không giống với những người khác. Những tưởng tượng vô căn cứ đó chẳng hiểu sao lại rất logic, nhìn không ra chỗ sơ hở nào. Nhà văn Tiêu, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu cũng đừng suốt ngày chỉ cắm đầu vào viết, cẩn thận không lại tẩu hoả nhập ma”.
“Chú Đinh, đừng nói những chuyện khác nữa, nói một chút về con người tên Vương râu này đi”.
“Được thôi, nhưng có một đều kiện, tôi kể chuyện thì hôm nay cậu mời nhé!”.
“Không thành vấn đề, chú nói đi”.
“Cái tên Vương râu này lúc nào tôi cũng phải để mắt tới gã, theo tôi tên này chẳng có bản lĩnh gì ngoài việc nấu mì vằn thắn, vậy mà vẫn có thể cho đứa con trai học lên tới đại học, nhưng mà hắn có điểm không tốt, đó là rất háo sắc. Lúc hắn còn trẻ đã xảy ra một chuyện, hắn làm cho một cô gái mang thai rồi bỏ rơi người ta, hại cô ta phải nhảy xuống sông tự vẫn. Tiếng tăm của hắn ta cũng nảy sinh từ đó, không có cô gái tốt nào muốn gả cho hắn. Hắn đành phải cưới Phạm Mai Muội, Phạm Mai Muội lúc ấy chỉ là một cô gái quê. Đi theo hắn thì cũng coi như những ngày tháng tốt đẹp đã hết. Vương râu không vì đã có vợ mà chịu sống yên phận, vẫn còn đầu mày cuối mắt lăng nhăng với với vài con đàn bà hư hỏng nữa”.
“Hoá ra là như vậy”.
“Hắn quan hệ với những hạng đàn bà dâm đãng ấy chưa thỏa mãn, mẹ kiếp lại còn học đòi chơi gái điếm. Hắn kiếm loại gái ăn sương đó cũng không dễ, có lẽ phần lớn là từ những động điếm. Phạm Mai Muội vợ của hắn rất khó chịu, thường xuyên cãi lộn vơi hắn vào ban đêm, hắn ta lại rất tàn nhẫn, thường xuyên đánh Phạm Mai Muội, đánh đến toàn thân bà ấy không còn chỗ nào lành lặn. Khi tôi còn là trưởng đồn công an phố Hoa Mẫu Đơn, Phạm Mai Muội đã từng đi kiện. Chuyện vợ chồng thời gian đó, chúng tôi cũng không làm sao quản được, chẳng thể giáo dục hắn hồi tâm chuyển ý. Phạm Mai Muội chịu khổ quen rồi, dù có bị hành hạ bà ta cũng cắn răng chịu đựng, mấy năm nay không thấy làm ầm ĩ nữa, chắc là Vương râu cũng ít đánh vợ hơn trước rồi”.
“Cái ông Vương râu này thật tệ quá, một nam nhân mà lại đi đánh vợ sao!”.
“Khà khà, tên này phải nói là quá xấu xa ấy chứ”.
“Chú nói tiếp đi, nói tiếp đi”.
“Đừng nóng vội, chúng ta cụng ly đã rồi từ từ tôi nói cho cậu nghe”.
“Được rồi, cạn ly”.
“Cạn”.
“Rượu ở đây không tệ”.
“Đúng vậy, uống rượu với nhà văn Tiêu thật quá đã, cảm giác cứ như lúc đọc tiểu thuyết của cậu thật quá đã”.
“Quá khen, quá khen”.
“Cậu xem, hắn ta ở nhà còn bày đặt không cần đến vợ, còn đòi tiền đi chơi gái. Đầu năm nay gái điếm cũng nhiều, hắn ta chỉ cần có tiền là có gái thôi. Cậu nói xem Vương râu hắn tìm gái điếm thì kệ cha hắn đi, lại còn dám lôi tôi vào nữa chứ”.
“Sao cơ? Ông ta lôi kéo chú cùng chơi gái?”.
“Aiz, đừng nói nữa. Hắn ta một mình đến tiệm cắt tóc gội đầu thanh nữ làm loạn. Hơn 3 giờ sáng, bị đội dân phòng đi tuần tra đêm bắt quả tang, lúc bị bắt, hắn ta và một con đàn bà khác đang trần truồng lăn lộn trên giường, còn bị thu giấy tờ nữa, cậu nói xem, bị bắt thì cứ nhận tội đi, cần đóng phạt thì cứ nộp là xong thôi. Không ngờ, sau khi bị giải về đồn công an, hắn lôi tôi ra, còn dám nói tôi là bạn tốt của hắn. Đồng chí công an đó có quen với tôi, bình thường trong ngành cũng có qua lại. Đồng chí công an vừa nghe nói là bạn tốt của tôi thì bán tín bán nghi, gọi điện thoại sang nhà tôi. Nể mặt hắn ta là hàng xóm, tôi đành phải đang đêm đến đồng công an, bảo lãnh hắn về, đương nhiên, chuyện phạt tiền thì không thể miễn, bằng không, con gà như hắn sẽ tự biến mình thành phượng hoàng mất. Tôi cảnh cáo hắn, sau này còn tự nhận là bạn tốt của tôi, thì tôi sẽ không tha cho hắn. Hắn đã hủy hoại danh tiếng của Đinh Đại Vĩ này. Tên này thật không bằng con chó ăn cứt, bây giờ vẫn còn thường xuyên làm những chuyện mờ ám”.
“Ông ta sao lại có thể như vậy?”.
“Ai biết”.
“Nào, uống rượu”.
“Cạn!”.
Tiêu Ái Hồng nhớ tới Cố Phàm Xa và người vợ Tống Đinh Lan xinh đẹp, Vương râu liệu có thể vì Tống Đinh Lan mà gây ra vụ án khí ga này không? Anh ta không muốn lật lại vụ án 17 năm trước, anh ta làm vậy chỉ là vì muốn tìm một cốt truyện hợp lý cho bộ tiểu thuyết kinh dị tiếp theo. Đinh Đại Vĩ đương nhiên không biết ý đồ của Tiêu Ái Hồng. Lúc này, tâm tư của ông đang đặt cả trên bàn rượu.
Chương 06 phần 39
Cố Ngọc Liên nghĩ mình đã già thật rồi.
Bà thấy mình già như một cây khô sắp sửa mục nát và cảm nhận được cả hơi thở chết chóc phả ra từ người mình. Bí mật mà bà giấu kín 17 năm giờ đã bị Cố Thần Quang nhẫn tâm vạch trần, bà cảm thấy ngày bà phải lìa đời cũng không còn xa nữa. Bà biết khi Cố Thần Quang lớn lên thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, bà đã nhiều lần nghĩ sẽ nói cho Cố Thần Quang biết, nhưng bà vẫn không thể mở miệng. Trong lòng bà đang cất giấu một bí mật còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bà sợ cho dù là bất cứ kẻ nào biết được bí mật này thì mặc kệ qua nhiều năm như vậy, bà vẫn sẽ bị nó dằn vặt, huỷ hoại, khiến bà sống không bằng chết. Sau khi bị Cố Thần Quang nói thẳng ra như vậy, bà muốn một lần kể hết những bí mật xưa kia ở trong lòng với Cố Thần Quang. Nhưng bà không đủ dũng khí để nói, bà không thể làm gì khác hơn là khóc, bà nhớ lần cuối cùng mình khóc là vào buổi tối 17 năm trước khi hoả táng con trai là Cố Phàm Xa, khi đó bà ôm Cố Thần Quang mới ba tuổi vào lòng, nước mắt bà rớt cả lên người cậu.
Chương 06 phần 40
Tôi cảm thấy giữa tôi và bà nội có một khoảng cách. Giao tiếp giữa chúng tôi càng lúc càng trở nên khó khăn. Tiếng khóc của bà cũng không thể làm tôi cảm động, mà chỉ cảm thấy nỗi bất an trong lòng tôi tăng lên, nếu lúc đó không phải là ban ngày, tôi nhất định sẽ hét lên thật to.
Tôi đi ra cửa, bà nội không ngăn cản, cũng chẳng nói lời nào. Ngoài trời mưa phùn lất phất bay. Những vũng nước đọng trên đường giống như những con sóng nhỏ. Tôi lại đi tới chỗ nắp cống thoát nước, ngồi xổm xuống, bất động bên cạnh nắp cống. Đột nhiên trong đầu tôi nảy sinh một ý niệm ác độc: Sau khi bà nội Cố Ngọc Liên chết tôi sẽ chôn bà xuống cống ngầm, sẽ thả bà xuống từ cái lỗ này. Ý nghĩ này chợt loé lên, nó có vẻ như không phải là ý nghĩ của tôi. Nhưng quả thật tôi đã nghĩ như vậy, tôi run run giơ tay lên, nhìn nó giống như cánh tay của người đã chết.
Vương râu đứng trong tiệm mì vằn thắn cách đó không xa nhìn tôi. Ông ta vừa nhìn vừa chặt xương, dồn sức chặt rất mạnh vào những khúc xương. Tôi ghét người này, ông ta rõ ràng rất xem thường tôi, nhưng đôi khi lại tỏ vẻ quan tâm tôi, người như vậy khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi hướng về phía tiệm mì vằn thắn nhổ một bãi nước bọt. Sắc mặt Vương râu vẫn như trước, tôi ngây người một lúc bên cạnh nắp cống rồi đi về hướng đường Phong Linh. Tôi không biết người mù có còn ngồi bên phố lắng nghe tiếng người và xe cộ qua lại hay không, mắt ông ta không nhìn thấy gì, ông ta chỉ sống trong âm thanh.
Chương 06 phần 41
Tôi không thấy người mù.
Tôi đứng lơ ngơ ở dưới lầu, trong lòng có chút mất mát. Người phụ nữ cao gầy sống ở trên lầu từng bị đầu chốc ném phân đang mặc áo mưa chạy xe đến. Bà ta dừng xe lại nhìn nhìn tôi. Tôi thay đổi nét mặt rất nhanh, bà ta đi tới trước mặt tôi, hỏi tôi: “Cậu là ai?”. Tôi nói: “Tôi là ai thì có liên quan gì đến bà?”. Bà ta tự cảm thấy mình có phần đường đột, vội vã nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người”. Bà ta vào nhà, tôi biết, bà ta ở ngay bên dưới lầu của người mù, cũng chính là tầng trệt của toà nhà.
Không gặp người mù, tôi hơi thất vọng. Tôi bước đi không mục đích dưới cơn mưa phùn, tôi cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Đi một đoạn đường. Tôi cảm giác phía sau có người theo dõi, tôi vội quay phắt đầu lại, tôi không hề thấy người nào, người qua lại đều là những gương mặt xa lạ, trong mưa, sắc mặt họ cũng vô cùng u ám.
Tôi tiếp tục đi khắp mơi không mục đích.
Tôi thấy phía trước có một đôi nam nữ ôm chặt nhau đang đi đến, họ cùng che chung một cái ô lớn, nhìn họ có vẻ rất thân mật. Đột nhiên nhớ tới cảnh:Trong phòng, một người đàn ông tuấn tú chơi đàn dương cầm, một người phụ nữ xinh đẹp như hoa đứng hát…nhìn họ mới hạnh phúc làm sao, hai trái tim đằm thắm. Cha mẹ tôi yêu thương nhau là vậy sao lại chết không minh bạch như thế, trong chuyện này nhất định có điều bí ẩn, giữa lúc mơ hồ, tôi cảm thấy mình muốn vạch trần nguyên nhân cái chết thật sự của ba mẹ.
Có người đang theo đõi tôi.
Chắc chắn không sai, tôi phát hiện ra có người đang theo dõi mình, chỉ cần sử dụng một mẹo nhỏ tôi sẽ biết đó là ai. Tôi chui vào một con hẻm nhỏ không ngưởi qua lại, trốn trong một cái cổng tò vò, có thể nhìn thấy được toàn bộ con hẻm, nếu trong hẻm nhỏ có người cũng sẽ không dễ gì mà phát giác ra tôi. Quả nhiên, người nọ cũng đi theo vào trong hẻm, hắn ta nhìn xung quanh con hẻm tìm kiếm tôi.
Toàn thân tôi trở nên lạnh lẽo như gặp phải quỷ.
Hay là tôi quả thật đã gặp quỷ, tôi khó mà phân biệt được trên đời này đâu là người đâu là quỷ. Có khi chẳng hề có ranh giới giữa người và quỷ, tôi cố gắng mở to hai mắt, tôi tin chắc mình không nhìn nhầm, người theo dõi tôi chính là đầu chốc đã chết trong tai nạn xe lửa.
Khi nó đi tới chỗ tôi đang trốn, tôi cảm thấy rất mắc tiểu.
Vì sao nó đã chết rồi mà vẫn còn muốn tìm tôi?
Tôi thực sự nhịn không được, nếu tôi không chạy đi, sẽ tiểu ra quần mất.
Tôi điên cuồng lao ra khỏi cổng tò vò, hướng về phía một con hẻm nhỏ khác chạy như điên. Tôi tin chắc đầu chốc sẽ không đuổi không đuổi kịp mình, lúc nó còn sống đã đuổi không kịp, giờ chết rồi cũng sẽ không kịp. Giờ phút này tôi chỉ còn cắm đầu chạy về nhà, mặc dù bà nội cũng khiến tôi nghi ngờ, nhưng dù sao đối với tôi mà nói ở bên bà vẫn rất an toàn, an toàn hơn nhiều so với kẻ đã chết mà lại sống lại như đầu chốc.
Tôi về đến nhà, bà nội ngơ ngác nhìn tôi đang thở hổn hển, bà lo lắng hỏi: “Cháu, làm sau thế?”.
Bà vươn tay ra định sờ mặt tôi, tôi đẩy cánh tay nhăn nheo của bà ra, lớn tiếng nói: “Đừng đụng vào người cháu”. Ánh mắt bà nội lộ nét buồn bã, bà nói: “Cháu à, bà biết cháu hận bà, bà không nói cho cháu biết sự thật, là vì muốn tốt cho cháu”.
Tôi vội vàng đi lên lầu, tất cả những lời bà nội nói đều là dối trá, từ nhỏ bà đã dạy tôi phải làm một đứa trẻ trung thực, nhưng bà lại lừa dối tôi những 17 năm trời. Bà cũng giống như những kẻ khác xem tôi như một thằng ngốc.
Tôi lên lầu, sau đó đóng chặt cửa phòng.
Bây giờ đầu chốc đang ở đâu.
Nó bỗng dưng xuất hiện là có ý gì? Tôi thật không nghĩ tại đây vào một mùa mưa lại phát sinh nhiều điều kỳ lạ như vậy. Cái gì còn đang đợi tôi ở phía trước đây?
Chương 06 phần 41
Vương râu thật sự là một con ác ma giết người đang ẩn trốn hay sao? Trong đầu Tiêu Ái Hồng cứ quanh đi quẩn lại cái suy nghĩ này. Trong đêm khuya, Tiêu Ái Hồng nhìn về phía bức ảnh Kim Stephen. Kim Stephen trong bức ảnh lớn mang dáng vẻ trầm tư, ông ta là thần tượng của Tiêu Ái Hồng, anh không chỉ một lần nói với công chúng khi được giới truyền thông phỏng vấn: “Tôi muốn làm một Kim Stephen của Trung Quốc”. Lúc nói lời này, ánh mắt anh rất kiên định. Tay trái anh ta đang vuốt ve bàn tay phải, xoa nhẹ. Anh đang chìm vào một trạng thái nào đó.
Dù ở góc độ nào bạn cũng có thể nhìn thấy ánh mắt gian ác của Vương râu.
Sau khi đóng cửa tiệm ông ta mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng rời đi. Ông ta tắm rửa, đứng trước gương cạo sạch râu, nhếch khóe miệng, làm mặt quỷ trước gương, sau đó đắc ý nở nụ cười. Ông ta khoác lên người một bộ quần áo màu đen, đi vào phòng ngủ, Phạm Mai Muội sau một ngày cực nhọc đang ngủ rất say bên trong. Ông ta nhìn tư thế ngủ xấu xí của vợ, nói cái gì đó, sau đó đi ra cửa, dưới ánh đèn đường u ám, Vương râu tỏ vẻ âm trầm. Ông ta ẩn nấp ở khắp những xó xỉnh tối tăm, chờ nữ nhân xuất hiện… Tiêu Ái Hồng cười cười.
Bàn tay anh ta ngừng vuốt ve, châm một điếu thuốc.
Đêm nay vô cùng yên tĩnh, mặc dù ngoài cửa sổ trời lất phất mưa phùn, anh ta vẫn muốn đi ra ngoài, xem thử ngoài cửa có người hay không. Nhưng anh ta đã không làm vậy, trong đêm, dường như chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nói không chừng, trong tay Vương râu có thể còn cầm theo một con dao chặt xương, trốn ở một góc tối gần cửa nhà Tiêu Ái Hồng, chờ anh ta đi ra ngoài. Trước kia, anh ta và Hồ Thanh Vân đã từng nắm tay nhau đi qua tiệm mì vằn thắn Vương Ký, anh phát hiện ánh mắt Vương râu nhìn Hồ Thanh Vân có chút kỳ lạ, bây giờ nhớ lại, trong ánh mắt ấy đầy ắp những sự đố kỵ và tà ác, bởi vì Hồ Thanh Vân là một mỹ nhân. Lúc đó, Tiêu Ái Hồng không nghĩ nhiều như vậy.
Vương râu nhất đinh cũng đã dùng ánh mắt như vậy để nhìn vợ chồng Cố Phàm Xa và Tống Đinh Lan.
Tiêu Ái Hồng có chút kích động.
Hai mắt anh ta như có hai ngọn lửa đang bùng cháy.
Đang lúc anh ta bị kích động mạnh nên đã không để ý tới cửa phòng Cố Phàm Xa ở lầu 2 nhà bà Cố Ngọc Liên, Cố Thần Quang vẫn giống hệt như lúc trước rớt xuống từ cửa sổ, vẫn cái dáng vẻ giống hệt một con chim lớn bị thương.
0 Nhận xét