Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 27)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
 
Chương 27 (Chương kết) - Lời chứng của người chết
Ngày 12 tháng 12. Trời trong.
Phân cục trưởng ngồi sau bàn làm việc, thuốc dụi điếu này lại đốt tiếp điếu khác, gạt tàn trước mặt đã nhét đầy đầu lọc. Mặt ông nhìn trông hốc hác, tiều tụy hơn nhiều, dưới hốc mắt quầng đen rõ nét, dường như lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi.
Bất chợt, một tràng âm báo chói tai vang lên trong văn phòng. Phân cục trưởng bỗng dưng giật mình, cổ tay run run, một đoạn tàn thuốc dài rớt xuống mặt bàn. Ông vô thức ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, đúng 8h.
Ông dí đầu lọc vào gạt tàn, hít sâu một hơi, cầm điện thoại trên bàn lên, bắt đầu quay số.
Tiếng tút dài đầu tiên mới chỉ vang lên một nửa đã có người bắt máy, xem ra đối phương cũng luôn trực bên điện thoại.
"Lão Biên."
"Có tin tức sao?" Biên Bình giọng mệt mỏi, pha chút hồi hộp: "Hay là có manh mối mới?"
"Không có." Phân cục trưởng thấp giọng nói: "Người mất tích vẫn mất tích, kẻ làm ăn vẫn làm ăn, hôn mê cũng vẫn hôn mê."
Biên Bình không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, phân cục trưởng hỏi dò:
"Lão Biên?"
"Hửm."
"Tôi phải hạ lệnh mới rồi." Phân cục trưởng khó khăn nói: "Mấy ngày nay. . . . . .Tôi đã cố hết sức rồi."
Đầu kia điện thoại im ắng hồi lâu. Cuối cùng phát ra một tiếng trầm thấp:
"Được rồi."
Dứt lời, Biên Bình liền cúp điện thoại.
Phân cục trưởng lẳng lặng ngồi chốc lát, rồi đột nhiên vươn thẳng người dậy, nhấc điện thoại nội bộ trên bàn:
"Gọi Dương Học Vũ tới cho tôi."
Chẳng mấy chốc Dương Học Vũ đã đến phòng làm việc của phân cục trưởng. Không cần chào hỏi, phân cục trưởng đã bắt đầu luôn:
"Thứ nhất, triệu tập tất cả lực lượng, lùng bắt Phương Mộc, khi phát hiện, lập tức khống chế, thứ hai. . . . . ."
Vẻ mặt Dương Học Vũ rất phức tạp, ngập ngừng hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Phân cục trưởng, có thể . . . . . ."
"Thứ hai, nếu cậu ta chống cự lại, có thể dùng dụng cụ hỗ trợ." Phân cục trưởng tăng âm lượng: "Nhưng cậu ta phải sống, tôi muốn nghe chính miệng cậu ta giải thích!"
Sắc mặt Dương Học Vũ hơi giãn ra, ra sức gật đầu.
"Thứ ba. . . . . ."
Phân cục trưởng chưa dứt lời, liền nhìn thấy cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, Mễ Nam cầm tờ giấy vội vã đi đến, phía sau là chánh văn phòng phân cục chạy theo vẻ mặt khó xử, miệng không ngừng làu bàu.
"Con nhỏ này, làm gì mà vội vàng như vậy hả. . . . . ."
"Sếp," Mễ Nam đi thẳng tới trước bàn làm việc, giơ tờ giấy kia đến trước mặt phân cục trưởng, vội vàng lên tiếng: "Viện kiểm sát tối cao đã trả lời, đồng ý truy tố án mạng thôn La Dương 20 năm trước."
"Hả?" Phân cục trường cầm lấy tờ giấy kia xem một lượt, dùng ánh mắt dò hỏi hướng về phía Dương Học Vũ.
Dương Học Vũ do dự một chút, lên tiếng: "Cho dù có thể lập hồ sơ, thế nhưng, chứng cứ. . . . . ."
"Tôi mặc kệ!" Mễ Nam đột nhiên hét ầm lên, cuống quít lắc hai tay: "Bắt Giang Á lại! Chỉ có khống chế được hắn, Phương Mộc mới có thể an toàn!"
Dương Học Vũ nhìn Mễ Nam đầu bù tóc rối, đã gần như phái điên. Cô gầy đi rất nhiều, da xanh tái không chút sức sống, duy chỉ có đôi mắt vẫn phát ra ánh sáng đáng sợ hung dữ dọa người.
Anh ta cắn răng, quay đầu lại nhìn về phía phân cục trưởng.
Phân cục trưởng nhìn anh ta, lại nhìn Mễ Nam, dần dần, vẻ quyết tâm xuất hiện trên mặt:
"Tạm gác lại chuyện Phương Mộc, lo việc này trước!"
Phân cục trưởng đứng dậy: "Bắt Giang Á về, có thể kéo dài thời hạn tạm giam thì cứ kéo dài —— 21 năm trước hắn chỉ là một thằng oắt con, tôi không tin một chút chứng cứ cũng chưa từng lưu lại!"
Dương Học Vũ đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói với Mễ Nam: "Em đi làm thủ tục, anh đi bắt người!"
Hành động bắt giữ lần này vô cùng thuận lợi, Giang Á ở trong quán cafe "Lost in Paradise" thản nhiên khoanh tay chịu trói. Trước sau hắn đều không hề phản kháng, thậm chí trên mặt còn mang theo nét cười chế nhạo.
Giang Á bị giải đến phân cục, đưa thẳng đến phòng thẩm vấn. Dương Học Vũ phân công những người khác chuẩn bị hỏi cung, Mễ Nam thì từ khi Giang Á vừa mới bị đưa vào phân cục, mắt đã không dời hắn hắn. Nếu khóe mắt nọ là lưỡi dao sắc bén, sợ rằng Giang Á đã sớm bị băm thây thành trăm mảnh.
Một đồng nghiệp vội vã đi tới bên cạnh Dương Học Vũ, thì thầm vài câu, có thể nghe loáng thoáng thấy vài chữ "Chứng cứ", "Thời gian", "Khuyết thiếu". Sắc mặt Dương Học Vũ trầm ngâm, quay đầu nhìn Mễ Nam, dường như đã thầm hạ quyết tâm, vỗ vai đồng sự kia:
"Trước mắt các cậu cứ làm vậy, bên này tôi sẽ nghĩ biện pháp."
Nói xong, anh ta giơ tay gọi một cảnh sát trẻ tuổi khác, hạ giọng nói:
"Tắt camera phòng thẩm vấn đi."
Cảnh sát trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc: "Anh Dương. . . . . ."
"Cứ làm theo lời anh nói." Giọng điệu Dương Học Vũ không cho phép phản đối: "Nếu xảy ra vấn đề gì, cứ nói là anh tắt."
Chuẩn bị xong hết thảy, Dương Học Vũ vỗ vỗ Mễ Nam, hai người một trước một sau đi vào phòng thẩm vấn.
Giang Á bị khóa trên ghế, hai mắt khép hờ, nghe thấy có người đến, hắn ngẩng đầu, nhìn Dương Học Vũ và Mễ Nam gật đầu chào.
"Quen nhau quá rồi, tao sẽ không nhiều lời với mày nữa."
Dương Học Vũ kéo một cái ghế, ngồi đối diện Giang Á: "Mày tên là Giang Á, từng dùng tên Cẩu Đản, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1975 ở thôn La Dương huyện F thành phố Y. 21 năm trước, mày đã giết chết cha mình, sau đó một mình rời khỏi thôn La Dương, từ tháng 5 đến cuối năm nay, mày dùng danh nghĩa 'Ánh sáng thành phố', liên tục giết chết sáu người —— Tao nói đúng chứ?"
Giang Á mỉm cười, điều chỉnh tư thế ngồi một chút: "Cảnh sát Dương, nếu anh có chứng cứ, vậy chúng ta không cần phải nói gì thêm nữa; Nếu anh không có chứng cứ, chúng ta cũng không cần phải nói gì nữa, đúng không?"
"Đúng vậy, cái cần có bọn tao đều sẽ có, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Dương Học Vũ cao giọng: "Bọn tao có thể từ từ chờ."
"Tôi cũng có thể chờ." Giang Á lạnh nhạt nói: "Có điều tốt nhất chúng ta nên tán gẫu chuyện khác, những chuyện dạng này, anh biết đó, tôi không có gì hay ho để nói."
Dứt lời, hắn liền nghiêng đầu, mắt đầy ẩn ý nhìn Dương Học Vũ, vẻ mặt như cười như không.
Thình lình, Mễ Nam lên tiếng:
“Phương Mộc ở đâu?" Giọng cô mang theo một tia run rẩy, tựa hồ khao khát được biết đáp án nhưng lại sợ hãi đối mặt với sự thật: "Mày đã làm gì anh ấy rồi?"
"Không biết." Giang Á nhún nhún vai, chớp chớp mắt nhìn Mễ Nam:
"Có lẽ anh ta đã đi đến nơi anh ta nên đến rồi."
Mễ Nam đứng phắt dậy, cổ họng phát ra một tiếng rên của con thú mẹ bị thương, thấy cô giống như sẽ nhào tới xé xác Giang Á, Dương Học Vũ vội vàng túm lấy cô, mặc cho cô giãy giụa đấm đá, đẩy cô ra ngoài cửa.
Khi xoay người lại, sắc mặt Dương Học Vũ đã trở nên xanh xám, hai mắt vằn đỏ, cơ thịt trên mặt giật thình thịch:
"Mày nói cho tao biết," Dương Học Vũ túm tóc Giang Á, ngửa mặt hắn lên: "Mày đã làm gì Phương Mộc rồi?"
Giang Á chẳng thèm để ý ngửa cằm, vì tóc bị túm nên hai mắt trợn ngược, vẻ khinh thường càng lớn.
"Cảnh sát Dương," Giang Á hất hàm về phía camera góc tường: "Anh đang thẩm vấn tôi sao?"
"Đương nhiên không phải, đây chỉ là làm nóng thôi." Dương Học Vũ buông tóc hắn ra, thò tay xuống bên hông rút dùi cui điện của cảnh sát: "Thứ này sẽ giúp mày suy nghĩ ra vấn đề."
Sắc mặt Giang Á biến đổi, nhìn dùi cui trong tay Dương Học Vũ, gằn giọng nói: "Nếu mày dám động đến tao dù chỉ là một sợi lông chân, tao cam đoan tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày."
"Thật không?" Dương Học Vũ ấn công tắc điện trên cán, từng bước từng bước đến gần hắn: "Tao rất muốn thử xem 'Ánh sáng thành phố' mạnh đến mức nào."
Giang Á bắt đầu giãy giụa, nhưng chẳng thể ngăn cản Dương Học Vũ dí dùi cui đã có điện về phía ghế sắt dưới thân mình.
Đúng vào lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột ngột được đẩy ra, phân cục trưởng đứng ở cửa, nhìn thấy tay Dương Học Vũ cầm dùi cui điện, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát: "Thu hồi!"
Dương Học Vũ vẻ mặt không phục nhìn chằm chằm Giang Á, "hừ" một tiếng, tắt công tắc điện.
"Mở còng tay cho hắn." Phân cục trưởng chỉ Giang Á, nói với Dương Học Vũ: "Cậu dẫn hắn theo, cả Mễ Nam nữa, đến phòng làm việc của tôi, có thứ cho các người xem."
"Cái gì?"
"Một cuộn băng ghi hình." Phân cục trưởng nhìn Dương Học Vũ, lại nhìn Giang Á, dường như vẫn đang cảm thấy sự việc vô cùng khó tin: "Là Phương Mộc gửi tới."
Bệnh viện cảnh sát thành phố. Khu nằm viện. Phòng bệnh cuối lầu ba.
Nữ y tá rút thanh nhiệt kế từ dưới nách bệnh nhân chết não này ra, nhìn vạch một chút, khẽ lẩm nhẩm một câu thật kỳ quái.
Chuyện này đúng thật là vô cùng quỷ quái, mặc dù anh chàng này đã được chuẩn đoán là chết não, nhưng bệnh viện vẫn duy trì máy thở. Mà các thông số trên máy thở, như tỷ lệ áp lực và thể tích lưu thông …, khác biệt rất lớn với người bệnh chết não bình thường. Hơn nữa trong mấy ngày gần đây, ở bệnh nhân này nhiều lần xuất hiện tình trạng sức cản hô hấp —— Nói cách khác, dường như bệnh nhân có thể tự chủ được hô hấp.
Điều kỳ lạ hơn nữa là vợ của anh ta, ngày hôm sau hôm nhập viện, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia vội vàng chạy tới đây, nhìn thấy anh ta, cô ta khóc ngất. Thế nhưng, sau khi nói chuyện với lãnh đạo của bệnh nhân, lại chẳng thấy cô ta xuất hiện nữa.
Tóm lại, bọn họ đều là mấy người quái lạ.
Đang nghĩ ngợi, trong lúc vô tình nữ y tá liếc mắt về phía người bệnh đang ngủ say. Trong giây lát đó, trái tim cô thoáng như ngừng đập, nhiệt kế trong tay cũng “keng” một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy khúc.
Người chết não tên Thái Vĩ này, đang trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn cô. Sau vài giây, rốt cuộc canh ta cũng lên tiếng hỏi:
"Hôm nay, là ngày mấy?"
Nữ y tá lấy tay che miệng, miễn cưỡng kìm lại một tiếng kêu sợ hãi trong cổ họng, người chết não có thể nói chuyện —— Thế này không phải là quá quái gở sao?
"Ngày mấy?"
"Mười. . . . . .Mười lăm."
Người đã chết sống lại này thò tay từ trong chăn ra, giựt mặt nạ hô hấp trên mặt xuống, trong nháy mắt, đột nhiên ngồi dậy!
Nữ y tá rốt cuộc không che giấu được sợ hãi trong lòng, hét một tiếng bỏ chạy khỏi phòng bệnh.
Thái Vĩ không để ý đến cô ta, vừa tìm kiếm khắp nơi, vừa cố gắng xuống giường. Thế nhưng, vì nằm trên giường suốt mấy ngày, lại vội vã ngồi dậy, trước mắt nhất thời trời đất quay cuồng. Anh nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân.
Sau một thoáng anh mở mắt, nhìn thấy điện thoại di động của mình đang đặt trên tủ đầu giường.
Bật máy, Thái Vĩ cuống quít ấn bàn phím, một lúc sau mở ra một tin nhắn.
Tin nhắn chỉ có hai chữ: Bảy ngày. Người gửi: Phương Mộc. Thời gian: 10h11' sáng ngày 9 tháng 12, cũng là vài phút trước khi Phương Mộc nhằm anh nổ súng.
Thái Vĩ đọc đi đọc lại tin nhắn này. Kỳ thật, anh chỉ giả vờ hôn mê, lúc ra ám hiệu cho Biên Bình xem điện thoại di động của mình vẫn không biết ý nghĩa thực sự ẩn sau hai chữ này. Chỉ có điều, Thái Vĩ tin tưởng Phương Mộc, cho dù có phải trơ mắt nhìn cậu nổ súng bắn vào mình.
Thái Vĩ đặt di động xuống, nhìn lồng ngực của mình một chút, mảng bầm tím nơi đó đã dần tan. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ.
Phương Mộc, việc cậu muốn anh làm, anh đều đã làm được.
Thế nhưng, cậu đang ở đâu?
Băng ghi hình được gửi vào bốn ngày trước, người nhận là phân cục trưởng. Dương Học Vũ khóa Giang Á trên ghế, lại đảo mắt nhìn quanh mọi người trong phòng làm việc. Nhưng mọi người cũng không ai để tâm tới Giang Á. Biên Bình, phân cục trưởng, Mễ Nam, thậm chí bản thân Giang Á đều ra sức nhìn chằm chằm cuộn băng ghi hình.
Dương Học Vũ ho nhẹ một tiếng, đợi phân cục trưởng xoay đầu lại, liền khẽ hất hàm về phía Giang Á, phân cục trưởng hiểu ý, kiên quyết nói:
"Để cho hắn xem!"
Băng ghi hình trong tay ông run lên: "Đó cũng là ý của Phương Mộc."
Sau hình ảnh đầu tiên là một bàn tay mở camera, khuôn Phương Mộc xuất hiện. Cậu nhìn về phía sau, rồi điều chỉnh vị trí ống kính một chút, xoay người ngồi xuống. Nhìn qua bối cảnh trong hình ảnh có thể suy đoán địa điểm quay video là ở trong nhà Phương Mộc.
Cậu cũng không vội lên tiếng, nhìn màn hình vài giây, thử cười, tựa hồ rất không quen xuất hiện với phương thức như vậy.
"Nếu tôi đoán không sai, người hiện tại đang xem cuốn băng ghi hình này, là phân cục trưởng, Biên Bình, Học Vũ, Mễ Nam và cả cậu nữa, Giang Á."
Giang Á nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên thoáng run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch:
"Khi mọi người nhìn thấy thứ này, tôi đã chết."
Người xem không hẹn mà cùng khẽ hét lên một tiếng, Mễ Nam hai mắt trợn tròn, lấy tay ra sức che miệng, toàn thân run rẩy.
Việc tuyên bố cái chết của chính mình, khiến Phương Mộc cũng cảm thấy có chút buồn bã. Cậu cúi đầu, tựa hồ muốn cố lấy dũng khí để đối mặt với sự thật này. Khi ngẩng đầu lên lại, trên mặt là một tia cười miễn cưỡng:
"Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2011. Bây giờ là 9h sáng. Qua khoảng 1 tiếng nữa, tôi sẽ gặp Thái Vĩ ở quán cafe Starbucks phía bắc đường Thái Nguyên." Phương Mộc dừng một chút, vẻ mặt áy náy: "Tôi sẽ nhằm anh ấy nổ súng, hệ thống cammera theo dõi ở hiện trường sẽ ghi lại đầy đủ quá trình phát sinh án. Nhưng mà, thực ra tôi sẽ không giết anh ấy. Tôi chỉ dùng đầu đạn cao su, nhắm thằng lồng ngực anh ấy nổ súng, khả năng sẽ làm anh ấy bị thương, nhưng anh ấy sẽ không chết. Hơn nữa. . . . . ."
Phương Mộc khẽ nở nụ cười: "Nếu anh ấy đọc hiểu tin nhắn kia, bây giờ đã giả chết được mấy ngày rồi. Có điều, tôi vẫn phải nói với anh ấy ——Phương Mộc thu hồi nụ cười, vẻ mặt có chút trịnh trọng hướng về phía màn ảnh cúi đầu: "—— Xin lỗi, người anh em."
Phân cục trưởng cầm điện thoại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đoạn video, miệng truyền mệnh lệnh xuống: "Đến bệnh viện cảnh sát thành phố, đánh thức cục trưởng Thái, đưa đến phân cục."
Nghe thấy những lời Phương Mộc nói và lệnh của phân cục trưởng, Dương Học Vũ đã kinh ngạc đến tột đỉnh. Anh ta nhìn sang Biên Bình, sắc mặt đối phương vẫn trầm như nước, hiển nhiên đối với việc Thái Vĩ chưa chết này đã sớm biết từ lâu. Mễ Nam và Giang Á đều giống nhau, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Nhất là Giang Á, hai mắt cơ hồ muốn lọt khỏi hốc mắt, ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc trong màn hình, thân trên nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn túm cậu từ trong TV ra để hỏi cho rõ ràng.
Phương Mộc không để hắn chờ lâu, gọn gàng dứt khoát tuyên bố:
"Giang Á, đây là một cái bẫy bày ra cho cậu. Khi cậu xem đến đoạn này, tôi tin rằng, tôi đã bị giết chết. Có điều, tôi thực sự hy vọng sẽ là như thế, bởi vì, đồng nghĩa với việc này, chính là kế hoạch của tôi đã thành công."
Mặt Giang Á thoáng méo mó, dường như muốn nặn ra một nụ cười chế nhạo, song, trên trán hắn mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, nụ cười kia còn khó coi hơn so với khóc.
"Từ sau khi đoạn video Thái Vĩ tông xe đánh người truyền lên mạng, tôi đã biết cậu sẽ xem Thái Vĩ là mục tiêu kế tiếp của 'Ánh sáng thành phố'. Bởi vì theo như suy nghĩ của cậu, giết chết một cảnh sát sẽ vô cùng kích thích, sẽ vô cùng chấn động, đồng thời cũng có thể thỏa mãn tâm lý điên cuồng của cậu. Thế nhưng, tôi không thể để cậu làm vậy." Sắc mặt Phương Mộc bình thản, tốc độ nói không nhanh không chậm: "Về công, tôi là một cảnh sát, Thái Vĩ là người bạn tốt nhất của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết trong tay cậu; Về tư, Ngụy Nguy vì chứng minh với tôi Tôn Phổ chưa hề biến mất, đã huấn luyện cậu thành một ác ma —— Đã có rất nhiều người chết rồi, đăc biệt là, cậu đã giết Liêu Á Phàm. . . . . ."
Phương Mộc chợt dừng lại, hốc mắt cũng đỏ lên, cậu cúi đầu, chỉ còn thấy đôi môi vểnh ra và những thớ thịt giật giật trên mặt. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng, giọng điệu lại trở nên bình tĩnh.
"Do đó tôi nhất định phải ngăn cản cậu, có điều tôi không thể để cho người khác gặp nguy hiểm nữa." Tầm mắt Phương Mộc rời khỏi màn ảnh, tựa hồ muốn nói cho chính mình nghe: "Từ lần đầu tiên tôi thử đối mặt với sinh tử, tôi vẫn luôn cảm thấy tôi là một người mang điềm xấu. Người bên cạnh tôi, cho dù là chiến hữu, đối thủ hay kẻ tử thù, từng người từng người một đều rời khỏi tôi. Tôi không muốn như vậy, cho nên, lúc này đây, tôi đã lựa chọn chính bản thân mình."
Ánh mắt Phương Mộc lại quay lại đối diện màn ảnh, trên mặt là một tia cười như có như không: "Tôi bắn chết Thái Vĩ, cậu nhất định sẽ giận chó đánh mèo chuyển mục tiêu sang tôi. Bởi vì tôi đã đoạt mất cái danh hào 'Ánh sáng thành phố' của cậu. Sau khi mất đi Ngụy Nguy, đối với cậu mà nói, đây có lẽ là thứ quý giá nhất." Cậu gật gật đầu: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội cho cậu giết chết tôi, hơn nữa tôi tin tưởng rằng cậu chắc chắn đã làm như vậy rồi."
Phương Mộc điều chỉnh tư thế ngồi một chút, kề sát màn ảnh, biểu cảm trên mặt tựa hồ như trút được gánh nặng: "Mạng của tôi, chính là một cái bẫy."
Trong phòng làm việc hoàn toàn yên ắn, ai cũng đều yên lặng nhìn chằm chằm Phương Mộc trong màn hình. Đột nhiên, Mễ Nam không kiềm được phát ra một tiếng nức nở.
"Tại sao. . . . . .Tại sao. . . . . ." Nước mắt từ trong mắt Mễ Nam cuồn cuộn tuôn xuống, hình ảnh Phương Mộc trong tầm mắt trở nên mờ nhòa không rõ: "Sao anh ngu ngốc như vậy. . . . . ."
Trong hình ảnh, Phương Mộc ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng.
"Nói chút vào việc chính thôi." Tốc độ nói của cậu chậm lại, tựa hồ đang vừa nói vừa suy nghĩ: "Giang Á sẽ không vội vã giết chết tôi, với tính cách của hắn, sẽ lựa chọn cách từ từ hành hạ tôi cho đến chết. Do đó, địa điểm tôi bị giết chết sẽ không phải ở bên ngoài, tôi cũng sẽ không để hắn có cơ hội cho tôi một kích chí mạng. Hắn chắc hẳn phải chế ngự tôi ở một địa điểm nào đó, sau đó dùng xe mang tôi đi. Do đó, Học Vũ. . . . . ."
Dương Học Vũ ngồi thẳng người, mắt chăm chú nhìn màn hình.
". . . . . .Sau khi xem băng ghi hình, cậu phải cẩn thận lục soát kỹ xe Jetta trắng của Giang Á, đặc biệt là cốp sau. Rất có khả năng sau khi giết chết tôi hắn sẽ rửa sạch chiếc xe. Nhưng tôi sẽ lưu lại đầu mối ở chỗ kín đáo nhất, một vị trí đặc biệt hắn không lưu ý tới."
Dương Học Vũ liếc mắt về phía Giang Á, sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy, tròng mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang cố sức nhớ lại. Song, vẻ tuyệt vọng càng ngày càng lộ rõ.
Dương Học Vũ khẽ cắn môi, biết rõ không cần thiết nhưng vẫn quay về phía Phương Mộc trong màn hình đáp: "Được, tôi đã biết."
"Phần sau mới là trọng tâm." Phương Mộc dừng một chút: "Khi tôi và Mễ Nam đến thôn La Dương điều tra thân thế của Giang Á, từng phát hiện trong nhà hắn có một tầng hầm. Hơn nữa, khi tôi và Giang Á nói chuyện, hắn từng nói, tầng hầm là nơi khiến hắn cảm thấy an toàn. Tôi tin chắc, trong quán cafe ‘Lost in Paradise’ cũng có một tầng hầm cùng loại. Lần trước khi lục soát, chúng ta quả thật đã phát hiện một kho ngầm. Có điều chắc chắn chúng ta đã quên những không gian như tường kép hoặc phòng ngăn các loại. Bởi vì sau khi Giang Á giết chết bác sĩ kia, từng ngâm thi thể ông ta trong dung dịch phoóc môn đến hơn năm tháng. Trong quán cafe chắc chắn có một chỗ như vậy, do đó, các bạn phải tỉ mỉ lục soát mỗi một xó xỉnh trong ‘Lost in Paradise’. Nếu các bạn tìm được chỗ này, tôi tin tưởng," Phương Mộc chợt cười khổ: "Các bạn sẽ phát hiện được thi thể của tôi."
Biên Bình nghe đến đó, đột ngột run lên, anh quay đầu nhìn Giang Á, khàn giọng hỏi: "Cậu ấy nói đúng chứ?"
Giang Á không trả lời anh, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Biên Bình một cái, vẫn như trước ra sức nhìn chằm chằm màn hình TV, ngực kịch liệt phập phồng.
"Vì Ngụy Nguy, Giang Á vô cùng hận bác sĩ kia, không chỉ lưu lại thi thể của ông ta, hơn nữa còn thường xuyên đánh thi thể để trút hận." Phương Mộc tiếp tục bình tĩnh giải thích, tựa hồ muốn nói một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình: "Do đó, hắn nhất định sẽ không lập tức tiêu hủy thi thể của tôi, mà coi tôi như chiến lợi phẩm hoặc món đồ chơi của hắn, thỉnh thoảng vớt ra quất một phen. Đây là chứng cứ vô cùng quan trọng. Hơn nữa, tôi sẽ nghĩ cách trước khi mình bị giết chết, tranh thủ thời gian và không gian nhất định, lưu lại thứ gì đó trên người hắn —— Ví dụ như da thịt chẳng hạn —— Xem như chứng cứ. Có điều, hắn sẽ ngâm thi thể tôi trong dung dịch phoóc môn, quần áo chắc chắn sẽ bị hắn tiêu hủy. Do đó, chứng cứ tôi bảo lưu lại, rất có khả năng sẽ nằm trong cơ thể tôi. Các bạn nhất định phải cẩn thận giải phẫu thi thể tôi, đặc biệt trong dạ dày, đừng bởi vì đó là thi thể tôi mà nương tay hoặc không đành lòng, tuyệt đối không được —— Các vị, kính nhờ!"
Một người sắp chịu chết, sao có thể bình tĩnh liệt kê đủ loại chứng cứ dùng tính mạng chính mình đánh đổi chứ, hơn nữa còn dặn dò đồng nghiệp không được thương tiếc mà phải mổ xẻ tan tành thế kia —— Việc này cần bao nhiêu dũng khí đây!
Mặt Giang Á đã xám như tro tàn. Nếu như nói việc Phương Mộc cam nguyện chịu chết khiến hắn cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ một, thì việc Phương Mộc đã tự thiết kế một cái bẫy rập hoàn hảo phía sau cái chết của bản thân lại khiến hắn hoang mang gấp bội phần!
Dáng người nho nhỏ trên màn hình TV khiến Giang Á run rẩy mãi không thôi.
Lời kể của người chết vẫn còn tiếp tục.
"Phía trên chính là những lời tôi muốn nói. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trong quá trình thực hiện khả năng sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, nếu tôi thất bại," Thân trên Phương Mộc nghiêng về phía trước, trên mặt toát ra sự thành khẩn và hi vọng lớn lao: "Phân cục trưởng, Biên sư huynh, các anh nhất định phải điều tra tiếp, một ngày nào đó kết thúc vụ án, phải báo rõ đầu đuôi ngọn ngành vụ án này cho công chúng. Không phải vì cái gọi là danh dự cá nhân, mà là. . . . . ."
Phương Mộc ngừng lại, đầu hướng về phía bên trái, hai mắt rủ xuống, tựa hồ vấn đề này trầm trọng đến nỗi cậu khó có thể mở miệng:
"Chúng ta cũng không thể phủ nhận, thành phố này đã vì 'Ánh sáng thành phố' mà thay đổi rất nhiều. Ngay cả những người chấp pháp chúng ta, cũng từng bị dao động. 'Ánh sáng thành phố' rốt cuộc làm đúng hay sai? Ngoài pháp luật, giết người có đúng là biện pháp duy nhất thực hiện công bằng và chính nghĩa hay không? Chuyện Giang Á đã làm, tôi cũng đã từng làm. Thế nhưng, tôi muốn nói cho mọi người trong thành phố này biết, dựa vào bạo lực áp chế bạo lực không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tôn thờ bạo lực, chỉ sẽ khiến cho sự hung tàn càng bùng phát thê thảm hơn." Phương Mộc một lần nữa lại đối diện màn ảnh, sắc mặt bình thản, ánh mắt trong suốt, tựa hồ như hài đồng vừa mới được sinh ra: "Nếu cán cân thiên bình này cho tới bây giờ vẫn xiêu vẹo, vậy, hãy để tôi làm một quả cân đi."
Bạo lực tàn khốc, có thể phá hủy thân xác. Tôn thờ sự tà ác, có thể phá hủy linh hồn. Hy sinh dũng cảm, lại có thể cứu vớt hết thảy.
"Cuối cùng," Phương Mộc nhìn chằm chằm màn ảnh, vẻ mặt đột nhiên trở nên bức rứt, trong nụ cười tách ra bên khóe miệng, là sự áy náy sâu sắc: "Mễ Nam. . . . . ."
Trong phòng thoáng cái đã hoàn toàn yên tĩnh, cảnh sát đã quên mất chức trách của mình, tội phạm giết người đã quên mất hoàn cảnh của mình, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nỗi vướng bận cuối cùng của người chết.
Sắc mặt Phương Mộc chậm rãi ửng hồng, môi run rẩy, tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn lời tích tụ trong lồng ngực nhưng lại chẳng biết bắt đầu lên tiếng từ đâu.
Mễ Nam ngừng thở, kinh ngạc nhìn người trong màn hình dù thấy chết cũng không sờn kia lại chợt trở nên ngượng ngùng bất an.
Song, không hề có lời dặn dò, tâm tình, thậm chí không có chúc phúc.
Phương Mộc chỉ im lặng nhìn màn ảnh, trong mắt dần dần ngấn lệ, cuối cùng, nở nụ cười.
"Cứ như vậy đi."
Video kết thúc. Hình ảnh ngưng lại. Nụ cười của Phương Mộc, vẫn ngưng kết giữa màn hình TV.
Mọi người trong phòng dõi theo hình ảnh đó tựa hồ trải qua quãng thời gian im lặng của cả đời. Từ nay về sau vạn vật đều yên tĩnh, tâm hồn như nước hồ không còn gợn sóng.
Một lúc lâu sau, Mễ Nam nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em hiểu." Cô lau đi nước mắt trên mặt, đứng thẳng người dậy, trên mặt là niềm hạnh phúc và tự hào không dấu nổi: "Em hiểu."
Giang Á vẫn không nhúc nhích nhìn khuôn mặt tươi cười đọng lại nọ, liền sau đó, thở dài một hơi, tâm trạng hoàn toàn thư thái:
"Các người còn chờ gì nữa?" Giang Á bình tĩnh lắc lắc còng sắt trên tay: "Bắt đầu đi."



Đăng nhận xét

0 Nhận xét