ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 18) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 18)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 
 
Chương 18 - Dấu tay
Hắn khoan khoái ngả người dựa vào ghế, lần lượt xem từng bài bình luận trong web chia sẻ video kia. Cho dù là nét mặt hay động tác cũng không thề nhìn thấy chút vẻ mệt mỏi nào, ánh mắt chăm chú, miệng thậm chí còn khẽ lẩm bẩm vài từ, đọc đi đọc lại, nhấm nháp nhiều lần.
Haha. Cuối cùng, hắn nở nụ cười.
Hoàn mỹ. Đúng là vô cùng hoàn mỹ.
Hắn không muốn lúc ở một mình vẫn phải duy trì sự cẩn thận đề phòng không đáng có. Giờ phút này, trong quán cafe vô cùng vắng vẻ, nữ nhân viên phục vụ trước khi về đã quét dọn và sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận. Phóng tầm mắt nhìn qua, mọi đồ vật đều được bày biện trật tự, ngăn nắp, bàn ghế không nhiễm một hạt bụi. Tất thảy mọi thứ đều khiến cho tâm trạng con người thoải mái, ngay cả nhóc béo đang ngồi ở góc tường chơi đồ chơi cũng đáng yêu hơn bình thường gấp bội.
Ngày mai sẽ tăng lương cho cô bé. Hắn thầm nhắc nhở mình, thực là một cô gái tốt.
Lúc này đây trong quán cafe đã đóng cửa, ngoài hắn và nhóc béo ra, không còn ai khác. Song, loại cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có này khiến hắn nảy sinh một loại ham muốn, ham muốn được lập tức chia sẻ với người khác niềm hưng phấn này. Ý niệm bất chợt nảy ra trong đầu này khiến hắn giật mình hoảng sợ, liền trấn tĩnh trách cứ mình: Đừng như vậy, phải tỉnh táo, nếu người khác biết "Ánh sáng thành phố" là một người nông cạn thế này, sẽ nghĩ thế nào đây?
Kịp thời chấn chỉnh được bản thân khiến hắn càng hài lòng hơn. Loại ham muốn chia sẻ này lại càng dâng lên mãnh liệt, rốt cuộc nhịn không được, hắn đứng dậy, đi tới đi lui tại chỗ mấy vòng rồi đi tới bên chỗ nhóc béo kia, ngồi xổm xuống vỗ đầu nó.
"Biết gì không, bé con, chú hôm nay đã làm một việc lớn." Trong giọng điệu của hắn tràn ngập ý cười: "Một việc rất lớn."
Nhóc béo chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn, chớp chớp mắt vài cái, lại cúi đầu ra sức lái chiếc ô tô nhỏ trong tay.
"Con có thể nghe hiểu những lời này thì tốt rồi." Hắn chỉ chỉ máy tính trong quầy bar: "Bọn họ đều khen ngợi chú, sùng bái chú, gọi chú là ánh sáng, coi chú như thần hộ mệnh nơi này. Đừng thấy chú chỉ là một ông chủ quán cafe nho nhỏ mà xem thường, chú không hề tầm thường đâu. Biết tại sao không? Chú làm những chuyện bọn họ chỉ dám nghĩ -- thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Con phải nhìn vẻ mặt của tên thẩm phán kia, ha ha, như nhìn thấy tử thần vậy. Con nghĩ cái tên Tử Thần thế nào? Không tốt, đúng không? Ừm, thật là tà ác, hơn nữa quá bình thường. 'Ánh sáng thành phố' thì sao? Tên này rất hay đúng không? Một luồng sáng mạnh mẽ, rầm một tiếng đánh văng hắc ám!"

Hắn đứng dậy, vung tay làm động tác diễn tả tia chớp nặng nề chẻ nghiêng xuống dưới.
Nhóc béo lại không hề phản ứng chút nào, vẫn toàn tâm toàn ý chiến đấu với món đồ bằng chơi nhựa trong tay.
Hắn nhìn thằng bé, không khỏi bật cười khanh khách. Mình làm sao vậy? Khoa tay múa chân khoe khoang với một đứa ngốc.
Nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc liền thu lại, trong lòng lại cảm thấy có chút xấu hổ vì sự vênh vang đắc ý của mình. Có điều hắn vẫn đang nghĩ phải tìm cái gì để thưởng cho mình một chút, cho dù chỉ đêm nay thôi. Thế nên hắn vỗ vỗ đầu thằng bé, đưa tay lên mép mình làm một động tác và cơm.
"Đi, chúng ta đi tìm cái gì đó thật ngon."
Đây mới là chuyện có sức hấp dẫn nhất với nhóc béo, nó "A a" kêu lên mừng rỡ, đứng dậy túm vạt áo hắn trèo lên lầu.
Hắn thỏa mãn mỉm cười, mặc cho thằng bé tự do lôi kéo mình. Lúc bước lên cầu thang, hắn lại nhìn cái bàn phía góc đông bắc nọ cùng với tấm bảng lặng lẽ nằm trên bàn.
Ngày mai, anh nhất định phải kể cho em biết chuyện gì xảy ra hôm nay. Em chắc chắn có thể nghe được, anh tin như vậy.
Sườn lợn hầm cải thìa, cánh gà kho, cá rô chưng, salad hoa quả.
Bữa tối muộn mãi đến quá 11h mới được dọn ra. Nhóc béo vẫn dõi ánh mắt mong ngóng nhìn hắn nấu cơm, thỉnh thoảng lại nhón chân thò tay vào bàn ăn trộm một cái cánh gà hoặc sườn heo. Tới khi tất cả các món đều được mang ra, thằng nhóc đã lưng lửng bụng. Có điều nó vẫn quét sạch tất cả các đĩa thức ăn trước mặt mình, như một con chó nhỏ tham ăn nhồm nhoàm nhai nuối.
Bận rộn hồi lâu, hắn không muốn ăn nữa, mới gắp vài miếng thịt cá đã hạ đũa, rót nửa chén rượu vừa uống vừa mỉm cười nhìn nhóc béo đang thưởng thức bữa ăn.
Đây là thời gian thư giãn hiếm hoi của hắn. Đã lâu lắm rồi, hắn không có tâm trạng làm nhiều món ăn như vậy, cũng không có ai từ từ nhấm nháp sẻ chia cùng hắn. Thằng nhóc béo này mặc dù trí tuệ có hạn, chỉ sống theo bản năng của động vật bình thường, song lại làm cho căn gác lửng nho nhỏ này có thêm một chút sức sống.
Hai người, so với một đương nhiên vẫn ấm áp hơn nhiều.
Mùi của thức ăn và rượu thơm lan tràn trên căn gác, mùi vị này dễ làm cho người ta mê say, cảm giác như dựa vào ghế bành hồi lâu không muốn dậy. Mấy ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi khiến hắn cảm thấy cơn mệt mỏi chạy ra từ điểm nối giữa các đầu khớp xương càng lúc càng nhiều. Mí mắt hắn dần dần rũ xuống, khát vọng một giấc ngủ ngon càng cháy bỏng.

Lúc này, rốt cuộc nhóc béo cũng ăn không nổi nữa, tay mặc dù vẫn còn cầm nửa cái cánh gà, nhưng cái miệng nhỏ chỉ gặm gặm. Cơn thèm đang đấu tranh với cái bụng đầy ứ.
Hắn khẽ cười, giơ tay đoạt lấy cánh gà vỗ vỗ cái mông nhỏ của thằng bé, ra hiệu nó mau chóng lên giường ngủ.
Quay đầu lại nhìn mặt bàn bừa bộn chén đũa, không còn tâm trạng nào dọn dẹp nữa đành chờ ngày mai nhờ cô bé kia dọn giúp vậy. Mặc dù bây giờ hắn đang muốn chui ngay lên giường ngủ, thế nhưng, việc phải làm cũng không thể trì hoãn.
Hắn lảo đảo đi xuống lầu, có lẽ vì thần kinh đang được thư giãn hay là vì nửa ly rượu nọ, bước chân của hắn mông lung, phảng phất như trượt trên những bậc thang. Lúc đi tới phía sau quầy bar, đầu tiên hắn xóa sạch lịch sử đăng nhập trình duyệt internet, liền sau đó, lại nhấc balô du lịch kia từ quầy bar lên. Buổi sáng nó còn căng phồng, vô cùng nặng nề, Bây giờ đã tóp lại và nhẹ hơn nhiều. Hắn quăng balô lên vai, đột nhiên cảm thấy bên trong còn thứ gì đó cứng cứng. Ngẫm nghĩ một chút, chắc là quyển sách dạy thiết kế mạch điện.
Quyển sách này đã làm bạn với hắn mấy ngày nay. Tối hôm nay, hắn còn dùng quyển sách này ra soát, đối chiếu lại một lượt trong căn nhà dân nọ, kiểm tra đi kiểm tra lại thành quả của mình. Đương nhiên, sau một tiếng nổ thật lớn, quyển sách này đã không còn chỗ dùng đến nữa. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy bật lửa trên quầy bar, lại lấy quyển sách trong balo ra, đi về hướng phòng vệ sinh. Lúc này đương nhiên không cần mang găng tay nữa, bởi vì chỉ không đến vài phút nữa thôi quyển sách này sẽ hóa thành vài mảnh tro đen, biến mất dưới đường ống nước.
Ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu, ngồi xổm bên bồn cầu, vừa khẽ ngâm nga, vừa bật lửa lên, quay ngược đầu sách, hướng trang sách xuống dưới, gần với ngọn lửa.
Song, vừa chạm đến cuốn sách, hắn lại lập tức cảm thấy giữa ngón tay truyền đến một cảm giác trơn bóng. Hắn sửng sốt, lửa đã châm đến quyển sách. Hắn vội vàng thả cuốn sách xuống mặt đất, dập tắt lửa, sau đó, cầm cuốn sách vẫn còn đang bốc khói giơ lên trước mặt, cẩn thận di chuyển ngón tay.
Trên bìa sách bóng loáng, có thể nhìn thấy rõ một vệt dầu nhỏ đọng lại, kề sát mũi ngửi ngửi, mùi dầu chiên thực phẩm hãy còn đó.
Thế này là thế nào? cả ngày nay hắn đã không ăn gì.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nghi hoặc nhìn vết dầu trên trang bìa. Thình lình, mắt hắn thoáng trừng lớn.
Sáng nay, lúc thằng nhóc béo vừa ăn đùi gà xong đã từng mở balô này ra. Vậy, vết dầu này hẳn là do nó lưu lại.
Nếu thằng bé chạm vào quyển sách này, vậy thì, có lẽ nó cũng đã chạm vào. . . . . .
Thoáng cái hắn đã tỉnh táo trở lại.

***

10h17' tối Ngày 29 tháng 11, thôn Đại Liễu khu Hồng Viên thành phố C xảy ra một vụ nổ. Căn nhà ngói hai gian của thôn dân Tào Khải Phú bị nổ sập, người vừa thuê căn nhà ngói hai gian này là Nhâm Xuyên bị nổ chết tại chỗ.
Nạn nhân Nhâm Xuyên, nam, 31 tuổi, dân tộc Hán, từng học tại viện nghiên cứu pháp luật, khi còn sống là thẩm phán tòa dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình thành phố C, là quan tòa chủ thẩm của vụ án Tề Viện chấn động một thời gian trước đây. Từng bị "Ánh sáng thành phố", sát thủ liên hoàn ở thành phố C nhiều lần đăng thông báo giết người trên mạng, cảnh sát cũng đã tiến hành áp dụng biện pháp bảo vệ Nhâm Xuyên, nhưng Không ngờ, đêm đó liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn khiến việc bảo vệ thất bại trong gang tấc.
Khoảng 7h30' tối hôm đó, khu vực nhà bà cụ Hồ một đương sự khác của vụ án Tề Viện đột nhiên phát hiện chất nổ, sau khi cảnh sát điều động lực lượng đến hiện trường, trừ bỏ nguy cơ gây nổ thì cùng lúc đó Nhâm Xuyên ở địa điểm trú ẩn đột nhiên mất tích. Sau gần 2 giờ, cảnh sát phát hiện Nhâm Xuyên bị nhốt trong một căn nhà dân tại thôn Đại Liễu, trên người quấn đầy chất nổ, đồng thời cả quá trình bị sát hại đã được hung thủ truyền trực tiếp lên mạng internet. Ba cảnh sát sau khi tiến vào hiện trường, tháo gỡ chất nổ thất bại. 10h17' đêm đó, Nhâm Xuyên bị nổ chết, may mắn là ba cảnh sát chỉ bị thương nhẹ, dân cư quanh đó cũng không bị thiệt hại nghiêm trọng.
Theo như thuật lại của ba cảnh sát có mặt tại hiện trường từng đối thoại với Nhâm Xuyên kết hợp với vật chứng thu được tại hiện trường hai nơi, tình tiết vụ án đại khái như sau:
Sau khi Nhâm Xuyên bị "Ánh sáng thành phố" tuyên bố uy hiếp tính mạng, cảm giác bản thân có khả năng rất lớn sẽ bị sát hại, để tự bảo vệ mình đã lén lút đi tới thôn Đại Liễu thuê một căn nhà dân hai gian của thôn dân Tào Khải Phú, dùng để ẩn thân trong trường hợp xấu nhất. Thời gian đó, cảnh sát chưa áp dụng các biện pháp bảo vệ toàn diện với Nhâm Xuyên, rất có khả năng "Ánh sáng thành phố" đã tiến hành theo dõi điều tra hoạt động của Nhâm Xuyên và cũng nắm được chỗ ẩn thân của ông ta. Đêm phát sinh án mạng "Ánh sáng thành phố" tới nhà bà cụ Hồ trước dàn dựng hiện trường một vụ nổ, đồng thời cố ý để bị người khác phát hiện, sau khi lừa thu hút được lực lượng cảnh sát và chuyên viên tháo bom đến nhà bà cụ Hồ, "Ánh sáng thành phố" đi tới địa điểm Nhâm Xuyên ẩn thân, im lặng chờ đợi Nhâm Xuyên tự chui đầu vào lưới. Nhâm Xuyên vẫn luôn không tin tưởng các biện pháp bảo vệ của cảnh sát, đồng thời nghi ngờ cảnh sát cố ý dùng mình làm con mồi để bắt "Ánh sáng thành phố" quy án. Do đó, khi lượng lớn cảnh sát được điều động đến nhà bà cụ Hồ, Nhâm Xuyên khó có thể khống chế tâm trạng căng thẳng của mình, nhảy qua cửa sổ mà chạy. Chỉ có điều, ông ta không biết chỗ ẩn thân mình mình lựa chọn để tìm con đường sống lại là một cái bẫy cực lớn.
Sau khi"Ánh sáng thành phố" chế ngự Nhâm Xuyên liền cột chất nổ trên người ông ta, đồng thời truyền hình trực tiếp hiện trường lên mạng, đợi đến khi số bỏ phiếu đạt tới một vạn thì cho nổ bom. Mô phỏng lại giống như hội đồng xét xử bỏ phiếu để ra phán quyết của vụ án Tề Viện vậy, "Ánh sáng thành phố" để cho nhóm dân cư mạng quyết định sống chết của Nhâm Xuyên. Dùng gậy ông đập lưng ông. Nghi thức hoàn mỹ.
Điểm đáng lưu ý chính là sau khi "Ánh sáng thành phố" cài đặt bom xong không hề có ý định che giấu hành vi phạm tội. Ngược lại, hắn công khai toàn bộ quá trình giết người với toàn thể dân cư mạng, vô hình chung cũng báo vị trí của nạn nhân cho cảnh sát. Hắn làm như vậy, thứ nhất đã hoàn toàn tin chắc rằng cảnh sát không thể kịp thời tháo bom, thứ hai cũng mong muốn cảnh sát phải trơ mắt nhìn nạn nhân mình đã hao hết tâm sức bảo vệ tan thành tro bụi.
Đến lúc này có thể nói hành động bảo vệ của cảnh sát đã hoàn toàn thất bại. Không chỉ "Ánh sáng thành phố" vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, Nhâm Xuyên cũng đã bị nổ tan thành nhiều mảnh nhỏ trong hoàn cảnh vạn người theo dõi. Theo như lời phân cục trưởng, ngày 29 tháng 11, là ngày sỉ nhục của cảnh sát thành phố C.
Có điều, so điều còn có thứ cảm giác nặng nề hơn nhiều so với cảm giác sỉ nhục đó là hối hận.
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi "Ánh sáng thành phố" tuyên bố thời gian gây án, ngày 29 tháng 11 cũng trở thành thời gian mà lượng lớn dân cư mạng chờ đợi, người người hẹn nhau cùng theo dõi cái chết của thẩm phán vô lương, quả thực còn cuốn hút hơn cả chung kết Worldcup. Cùng ngày phát sinh án mạng, có hơn 10 vạn người lên mạng chờ đợi tiến triển quá trìnhgiết người của "Ánh sáng thành phố". Không ít người thậm chí còn ngồi lì trước máy tính chờ đợi suốt một ngày, liên tục ấn f5 trang mạng. Qua các bình luận trên mạng có thể thấy đại đa số mọi người đều hứng thú xem náo nhiệt, vui khi thấy người gặp họa, thậm chí còn ca tụng kẻ sát nhân. Sau khi video giết người được truyền trực tiếp của "Ánh sáng thành phố" đăng lên mạng, lưu lượng internet của thành phố C trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Có vài dân mạng nghe được tin thậm chí còn không đợi được về nhà, tới tấp chạy đến tiệm net gần đó xem.
Điều khiến cho những dân mạng cảm thấy hưng phấn hơn nữa là, bản thân bỗng dưng lại được trở phán quan có khả năng nắm giữ quyền sinh sát. Trong cuộc sống cứ phải luồn luồn cúi cúi này, những người bình thường luôn bị chèn ép phải trốn chui chốn lủi sau ID mạng này lần đầu tiên trong đời được vui sướng phát tiết sự bất mãn và phẫn nộ với cuộc sống.
Mỗi lần nhấp chuột vào, sẽ là một lần thít chặt hơn sợi dây thòng lọng trên cổ Nhâm Xuyên.
Có lẽ người bọn họ giết chết của không phải là Nhâm Xuyên, mà là lãnh đạo cư xử bất công, khách hàng gây khó dễ trăm bề, đồng nghiệp chèn ép cản trở hay cảnh sát giao thông vừa mới viết hóa đơn phạt mình.
Mỗi người đều có một kẻ để nghiến răng thống hận, song, bình thường bọn họ chỉ còn cách nhẫn nhịn trong lòng. Bởi vì việc một người có thể vô tư quyết định sống chết của một người khác là chuyện không thể. Thế nhưng, khi bọn họ đang là một cá thể trong quần thể điên cuồng, việc này liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn đã chẳng còn là bạn nữa, mà là một phần tử của tập thể này. Điều này có nghĩa là, bạn không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Lúc này, bạn tức là toàn dân, toàn dân tức là bạn. Thế thì, tại sao tôi không thể tưởng tượng kẻ toàn thân quấn đầy thuốc nổ này chính là kẻ tôi hận không thể loại trừ cho mau, rồi len lén nhẹ nhàng nhấp chuột chứ?
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ở đất nược được tôn xưng là có mấy ngàn năm văn minh này bỗng chốc đã ngập tràn tội lỗi. Sự tuyệt vọng, phẫn nộ, nghi kị của mỗi người đều giống như một quả bom đang lăn đi, chờ thời điểm chuẩn bị hủy diệt chính mình, và hại cả những người khác.
"Ánh sáng thành phố" đã tạo cơ hội cho tội lỗi không ngừng bành trướng trong cơ thể bọn họ một lối bung ra. Đến đây đi, giết chết người làm cho bạn thống hận, không cần chịu trách nhiệm, không cần áy náy. Sau khi người đó rơi vào địa ngục, bạn vẫn có thể tắm rửa đi ngủ, sáng sớm hôm sau, bạn vẫn là người tốt quần áo chỉnh tề. Chỉ có chính bạn biết, trong sợi dây thòng lọng nọ, có một phần công sức của bạn.
Kẻ trừng phạt đang dạo bước trong thành phố kia, là mộng tưởng, là hy vọng, là ánh sáng!
Không có gì khiến người ta phẫn nộ và bất lực hơn việc này. Làm sao bây giờ? Bắt tất cả những người bỏ phiếu bắt lại, sau đó định tội sao? Đương nhiên là không thể. Có điều, không thể phủ nhận là, "Ánh sáng thành phố" không tự tay giết chết Nhâm Xuyên, mà giao quyền lựa chọn cho công chúng.
Nói cách khác, mỗi người đều là hung thủ.
Ngày hôm sau khi phát sinh vụ án, tổ chuyên án nhận được đơn khiếu nại từ một cơ sở tiếp nhận khiếu nại thuộc cục cảnh sát thành phố. Đơn khiếu nại có kèm theo bằng chứng xác thực Phương Mộc từng có hành vi trái pháp luật dùng súng đe dọa nhân dân, đồng thời gây rối trật tự công cộng tại tiệm net "Mạng E tình thâm". Phân cục trưởng ém đơn khiếu nại không công khai xử lý Phương Mộc, mà tự mình hỏi Phương Mộc tình hình lúc đó.
Trên mặt Phương Mộc vẫn còn vết bỏng và vệt máu bầm, cậu không trả lời thẳng câu hỏi của phân cục trưởng, mà nhìn thẳng vào đối phương vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh đã từng nghe qua Marina Abramovic chưa?"
Phân cục trưởng sửng sốt, lập tức lắc đầu.
"Bà là một nhà nghệ thuật hành vi. Năm 1974, bà tiến hành hành vi nghệ thuật bậc nhất tên là 《 Nhịp điệu 0 》. Đây là một thực nghiệm tương tác, người xem có thể tùy ý lựa chọn 72 loại đạo cụ nguy hiểm kể cả súng, dao phay, roi da, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn trên cơ thể bà, Abramovic hứa sẽ không phản kích gì cả. Cho đến khi có người dùng cây súng đã lên đạn ấn vào đầu bà. . . . . ." Phương Mộc bình tĩnh nói: "Kết luận của bà là: Khi bạn giao quyền quyết định cho công chúng, thời điểm bạn mất mạng sẽ không xa."
“Kẻ phạm tội của chúng ta không phải "Ánh sáng thành phố", mà là mọi người của cái thành phố này.”
Phân cục trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Mộc, cuối cùng lắc lắc đầu, ném đơn khiếu nại vào ngăn kéo.
"Việc này tôi sẽ xử lý." Ông vỗ bả vai Phương Mộc: "Cậu. . . . .Cậu cứ an tâm công tác đi."
Bầu không khí của cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án nặng nề như lễ truy điệu. Hành động lần này hoàn toàn thất bại, thành viên tổ chuyên án chắc chắn sẽ phải chịu kiểm điểm. Song, vẻ mặt phân cục trưởng vẫn không hề thay đổi. Đầu tiên ông chủ động kiểm điểm sai lầm trong chỉ huy chiến dịch, nhận phần lớn trách nhiệm về mình. Sau đó, hướng về phía toàn thể nhân viên trong cuộc họp nói: Cấp trên vẫn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng về hình thức xử lý kỷ luật tôi, cho nên, tạm thời tôi vẫn chỉ huy công tác. Cho dù nói thế nào chăng nữa, lần này chúng ta cũng đã bị mất mặt, muốn kiếm lại mặt mũi trở về, phải dựa vào mọi người cùng nỗ lực. Tôi khẳng định, nếu không phá được vụ này, chưa cần tới lãnh đạo xử phạt, tôi cũng sẽ từ chức —— cáo lão về quê.
Lời phân cục trưởng nói khiến toàn thể mọi người trong thoáng chốc xốc lại tinh thần, cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án cũng chuyển vào chủ đề chính.
Vật chứng liên quan đến vụ nổ thôn Đại Liễu đang từng bước được sắp xếp và chắt lọc, kết luận khám nghiệm các loại cuồn cuộn đổ về tổ chuyên án.
Căn cứ theo miêu tả của những người chứng kiến hiện trường có thể xác định thời gian phát sinh vụ nổ. Qua lỗ hổng và hố sâu do vụ nổ gây ra còn sót lại ở hiện trường có thể xác nhận điểm phát nổ là ở trung tâm sườn tây nhà ngói. Nhân viên khám nghiệm hiện trường phát hiện trong hố nổ có vị chát còn lưu lại, đồng thời có vết khói màu xám. Do đó, suy đoán sơ bộ chất nổ là amoni nitrat thể rắn. Căn cứ theo lời chứng của nhóm người Phương Mộc, Mễ Nam và Dương Học Vũ và phân tích vật văng ra từ hiện trường vụ nổ, thiết bị gây nổ là ngòi nổ chậm.
Chất nổ phát hiện ở thôn Đại Liễu và nhà bà cụ Hồ, đều được quấn bằng băng dính màu vàng. Loại băng dính này cũng từng xuất hiện trong vài vụ án trước đó. Kết hợp với chứng cứ cảnh sát nắm giữ có thể khẳng định những vụ án này do cùng một người gây nên.
Công việc của tổ pháp y vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Phức tạp vì thi thể Nhâm Xuyên đã bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ, rất khó khôi phục lại hình dạng ban đầu; Đơn giản bởi vì nguyên nhân tử vong của nạn nhân Nhâm Xuyên rõ ràng là do nhiệt độ cao và sóng trùng kích của vụ nổ gây ra, cho dù không thể lập báo cáo kiểm nghiệm thi thể đầy đủ, cũng có thể kết luận nguyên nhân chết.
Xem xét thủ pháp gây án trước đây của "Ánh sáng thành phố" và kinh nghiệm gây án ngày càng phong phú của hắn, tổ chuyên án cũng không hi vọng hắn sẽ lưu lại manh mối có giá trị ở hiện trường. Huống chi hiện trường đã bị nổ đồng thời qua quá trình tìm kiếm cứu nạn hình dáng nguyên thủy đã hầu như bị hủy hoại hoàn toàn. Sau quá trình điều trị ngắn ngủi Mễ Nam quay lại hiện trường phát sinh án cũng không thể thu được dấu chân có giá trị nào. Có điều, tổ vân tay vốn vẫn nhàn rỗi trong vài vụ án trước đã có một phát hiện không nhỏ.
Thiết bị trực tiếp quay video và upload lên mạng tại hiện trường là một máy tính xách tay, chiếc máy đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ, có điều, xác ngoài máy tính bằng kim loại vẫn còn lưu lại vài mảnh vụn lớn nhỏ khác nhau. Trong đó trên một mảnh tổ dấu vân tay đã thu được một dấu bàn tay phải.
Phát hiện này khiến cho tổ chuyên án vô cùng hưng phấn. Phân cục trưởng nôn nóng hỏi ngay: "Rõ không? Lập tức đăng nhập vào kho dấu vân tay tiến hành so sánh đối chiếu."
"So sánh đối chiếu cũng được, có điều." Lão Đào tổ dấu vân tay gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ mơ hồ khó hiểu: “Dấu tay này rất kỳ quái."
"Kỳ quái?" Phân cục trưởng lập tức truy hỏi, "Là sao?"
"Dấu bàn tay rất nhỏ, không giống của người trưởng thành. Hơn nữa," lão Đào cầm lấy tờ phô tô dấu tay, bày ra trước mặt mọi người: "Tay phải người này chỉ có hai ngón."
Phương Mộc từ đầu tới giờ vẫn cúi đầu không nói đột ngột ngẩng đầu lên.

***

Thời tiết càng lúc càng giá lạnh. Nhiệt độ thấp nhiều ngày nay khiến thành phố vùng đông bắc này đã bước vào mùa đông theo đúng ý nghĩa của khí tượng học. Đầu đường cuối ngõ, đã không còn thấy bóng dáng những cô gái trẻ tuổi quần áo kiệm vải, vóc người yểu điệu nữa, đại đa số mọi người đều cuốn mình cho thật kín, dọc đường đi, có thể nhìn thấy động tác mỗi người đều chậm chạp. Trong nháy mắt, cả thành phố có vẻ rất chật chội, nhiệt độ thấp cũng khiến mọi thứ đều trở nên cứng rắn, dễ vỡ, khiến người ta phát sinh một loại ảo giác tựa hồ chỉ hơi chạm vào một chút, mọi thứ chung quanh sẽ vỡ thành bột phấn.
Mùa đông là mùa của đủ loại đủ loại bệnh: tim, não, huyết quản, tỉ lệ mắc bệnh tùy theo số tuổi của mọi người. Với loại thời tiết vô cùng mẫn cảm này, ngoài việc sớm thay trang phục mùa đông, viêc tích cực vận động ngoài trời cũng không thể coi nhẹ. Sau giờ cao điểm buổi sáng, những người già xuất hiện trên đường nhiều hơn, đi một mình, hoặc tụ thành nhóm hướng về những nơi tầm nhìn quang đãng, ánh nắng dồi dào.
Sông Ly Thông ngang qua thành phố C là con sông suy nhất của thành phố này, thế nước vào mùa nước lớn cuộn trào mãnh liệt, mùa nước cạn, dòng sông chỉ còn lại một mảng nông hẹp, phía trên còn bao phủ một tầng băng mỏng, nhìn qua, chẳng khác gì mương nước bình thường.
Trong quang cảnh đó đó, cây cầu lớn bắc qua sông Ly Thông hiện ra vô cùng bề thế. Chỗ này địa thế bằng phẳng, lại không có gì che ánh mặt trời, vào mùa đông là địa điểm tốt để các cụ già khu vực phụ cận tụ tập tán gẫu, phơi nắng.
Người lớn tuổi tụ tập, chủ đề phần nhiều xoay quanh con cái, vợ chồng, sức khỏe và giá cả thị trường. Mọi người vận trang phục mùa đông cồng kềnh ra sức quơ tay quơ chân, sợ rằng phải chịu mùa đông dài dằng dặc này chân tay vốn đã yếu sẽ lại dở chứng.
Cụ nào thường đến đã lâu không xuất hiện, phỏng chừng đã ngã bệnh nhập viện rồi. Cháu trai của cụ nào đó đã thi đậu đại học Thanh Hoa, hôm qua còn mang kẹo chia cùng mọi người. Trứng gà đã tăng tới ba đồng ba một cân, rau thơm bỗng dưng tăng đến 10 đồng một cân.
Cuối cùng, chủ đề tập trung vào tết âm lịch năm nay. Các cụ già đều vô cùng mong ngóng ngày lễ truyền thống diễn ra vào thời điểm rét nhất trong năm này, Qua được ngày đó, tựa hồ có ý nghĩa như mình lại sống qua một năm, ăn thêm cơm của một năm, cầm thêm lương hưu của một năm, nghĩ kỹ một chút, khiến người ta cảm thấy như đã thu được quá nhiều lợi lộc.
Đang lúc mọi người sôi nổi thảo luận về ngày tết âm lịch năm nay, cũng như việc đã bao nhiêu năm rồi không có đêm 30 thì một cụ lại tách khỏi đám người, nhoài người trên lan can cầu, lẳng lặng nhìn dòng sông đang nỗ lực chảy dưới chân kia. Chẳng mấy chốc các cụ khác cũng liền chú ý tới sự im lặng của ông cụ, gọi ông sang. Song, ông cụ lại xoay người, phất tay bảo mọi người đến bên cầu, trên mặt ông là vẻ hoang mang kèm theo một tia hưng phấn.
"Các cụ nhìn xem, đó là thứ gì vậy?"
Bảy tám cụ rướn cổ lên, nheo đôi mắt già nua sớm đã mờ đục, cố gắng nhìn theo nơi ngón tay ông ta chỉ. Có điều, nơi đó chỉ là một lòng sông xám đen, phủ đầy bèo rong và các loại rác rưởi. Dưới lớp băng mỏng con sông chậm rãi chảy xuôi, ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Trong mảng sáng trắng khiến người ta lóa mắt kia, có một vật thể màu trắng xanh khảm trong băng, như ẩn như hiện.
Các cụ già nhìn hồi lâu, vẫn không thể nhận dạng là thứ gì. Một bà cụ sốt ruột kéo một thanh niên cưỡi xe đạp, bảo cậu giúp họ nhìn xem đó rốt cuộc là thứ gì vậy. Thanh niên chẳng hiểu làm sao lại bị túm đến bên cầu, vừa liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt liền biến đổi lớn:
"Chết tiệt, chẳng phải là một người sao?"

***

Nữ phục vụ của quán cafe "Lost in Paradise" hoảng sợ nhìn người cảnh sát vẻ mặt nôn nóng này, theo bản năng lấy tay nâng khăn lau trước người, cảm giác như đó là một tấm bình phong che chắn vậy.
"Ông chủ của cô đâu?" Phương Mộc giật lấy miếng khăn nọ ném sang bên, "Nhị Bảo đâu?"
"Ông chủ của tôi đã đến bệnh viện. Thằng bé kia. . . . . Đi cùng ông ấy."
Phương Mộc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn bảng hiệu "Tạm ngừng buôn bán" treo ở cửa. Trong quán cafe tràn ngập khí lạnh.
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Ông chủ rửa đồ chơi cho thằng bé kia, sau đó. . . . . Sau đó xảy ra chút chuyện." Nữ phục vụ do dự, tựa hồ không biết có nên nói cho cậu biết không: "Ông ấy quên tắt vòi nước —— nên mới xảy ra như vậy."
Phương Mộc trợn trừng hai mắt nhìn: "Xảy ra chuyện gì?"
Nửa giờ sau, Phương Mộc mang theo vài người vội vã xông vào khu cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố, mới vừa đi tới cửa phòng khám ngoại khoa, đã nhìn thấy Giang Á mang Nhị Bảo đi ra.
Nhị Bảo còn đang khóc thút thít, hai tay từ bàn tay cho đến khuỷu tay đều quấn băng gạc màu trắng thật dày.
Phương Mộc dừng bước, sững sờ nhìn Nhị Bảo vài giây, sau đó đưa mắt hướng về phía Giang Á.
Giang Á cũng đã nhìn thấy Phương Mộc, hắn rướn thẳng lưng, ánh mắt tràn ngập áy náy cười khổ.
Phương Mộc chạy vội tới bên cạnh Nhị Bảo, nâng hai cánh tay của nó lên, xem xét trên dưới. Vừa đụng vào băng gạc, Nhị Bảo liền hét lên một tiếng, liều mạng trốn về phía sau.
"Sao nó lại bị thương?" Phương Mộc buông Nhị Bảo ra, tập trung nhìn Giang Á.
"Ngày hôm qua, tôi rửa mấy món đồ chơi cũ của nó ở nhà, chuẩn bị khử trùng." Giang Á khẽ thở dài: " Chắc là Nhị Bảo ngửi được mùi xương hầm trên bếp, liền bò lên vớt thịt ăn. . . . . Là nước dùng đang sôi đó. . . . ."
Dứt lời, hắn đưa tay sờ đầu Nhị Bảo, thằng bé lại vội tránh né, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Phương Mộc nhìn Nhị Bảo, lại nhìn Giang Á, nén giận hỏi: "Thương tích nghiêm trọng không?"
"Bị phỏng." Giang Á bình tĩnh trả lời: "Tình trạng cụ thể tôi cũng chưa rõ, anh hỏi bác sĩ đi."
Phương Mộc đưa mắt ra hiệu cho lão Đào, đối phương lập tức tiến vào phòng khám. Còn lại hai cảnh sát đứng sau Phương Mộc, cùng với Phương Mộc hình thành thế vây kín.
Giang Á nhìn về phía sau một chút, thản nhiên cười cười: "Tôi thừa nhận tôi giám hộ sơ xuất, có điều, không cần phải vậy chứ."
"Anh hiểu rõ tại sao tôi làm vậy." Phương Mộc tiến từng bước về phía trước, ra sức nhìn thẳng hai mắt Giang Á: "Anh đã nhận ra, đúng không?"
Giang Á không lùi bước nhìn lại Phương Mộc, trên mặt vẫn là ý cười như có như không: "Tôi không rõ ý tứ của anh."
Lúc này, lão Đào xuất hiện ở cửa phòng khám, phất tay ra hiệu Phương Mộc lại.
"Tình hình thế nào?" Phương Mộc thò tay đóng cửa thật kỹ, nôn nóng hỏi.
"Hai tay bị phỏng nặng." Lão Đào vẻ mặt chán nản: "Bàn tay bị bong da."
"Có thể làm so sánh được không?"
"Thử xem sao." Lão Đào có vẻ không tự tin: "Khả năng không cao."
Một ngọn lửa giận từng chút từng chút tỏa ra trong lòng Phương Mộc, cậu xoay người lao ra khỏi phòng khám, chạy thẳng về phía Giang Á vẻ mặt vẫn thản nhiên. Giang Á còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phương Mộc túm chặt áo, toàn thân cũng bị dí vào vách tường.
"Mày là thứ súc sinh!" Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi quát: "Đứa bé nhỏ như vậy. . . . .Sao mày nỡ hạ thủ cho được!"
"Tôi. . . . . .Đã nói với anh" Giang Á không ngừng giãy giụa, sắc mặt bị ngạt đến đỏ bừng: "Đó là tai nạn ngoài ý muốn. . . . . "
"Tai nạn? Mày phát hiện Nhị Bảo đã chạm vào máy tính kia, đúng không?" Tay Phương Mộc tăng lực: "Tao nên gọi mày là gì? Hả? 'Ánh sáng thành phố'?"
Giang Á đột nhiên ngừng giãy giụa, khuôn mặt vẫn đỏ bừng lộ ra một nụ cười tràn ngập chế nhạo.
"Sỹ quan Phương, tôi không biết anh đang nói cái gì." Hắn bình tĩnh nói.
Nụ cười này đã hoàn toàn phá hủy một tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Phương Mộc, cậu vung nắm tay muốn đấm thẳng vào khuôn mặt nọ, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên phía sau.
"Phương Mộc, anh Giang. . . . . .Hai người đang làm gì đó?"
Phương Mộc vô thức quay đầu lại, Liêu Á Phàm mang theo cây lau nhà và thùng nước, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ đang quấn lấy nhau.
Sau vài giây, Phương Mộc buông nắm tay đang giơ cao, tay kia cũng buông lỏng áo của Giang Á ra, đứng tại chỗ thở dốc.
Liêu Á Phàm đã thấy Nhị Bảo, kêu một tiếng sợ hãi liền nhào qua, nhìn thằng bé từ trên xuống dưới.
"Nhị Bảo, em sao vậy?" Cô xoay đầu sang, lo lắng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Giang Á: "Hai người nói rõ xem, Nhị Bảo làm sao vậy?"
Không ai trả lời cô, Phương Mộc hung hăng nhìn chằm chằm Giang Á, đối phương cũng chẳng thèm nhìn lại anh, thản nhiên sửa sang lại quần áo nhàu nát.
"Tao sẽ đi xin lệnh lục soát." Phương Mộc chợt giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mũi Giang Á: "Tao không tin Nhị Bảo chưa từng lưu lại một dấu tay ở nhà mày."
Giang Á gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập giễu cợt như viết bốn chữ: Cứ việc tự nhiên.
Song, ánh mắt này chỉ thoáng qua trong giây lát. Khi hắn nhìn về phía Liêu Á Phàm, trên mặt lại tràn ngập vẻ thương tiếc và áy náy.
"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết, hiện tại có nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa, các bạn cũng sẽ không tin tưởng tôi nữa." Giang Á suy nghĩ một chút: "Em có thể dắt Nhị Bảo đi, có điều, phí chữa trị của nó tôi sẽ xin lo."
Liêu Á Phàm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, song, qua vẻ mặt của Phương Mộc cô đoán được việc Nhị Bảo bị phỏng không đơn giản chỉ là tai nạn, cô ra sức ôm Nhị Bảo vào ngực, nhìn Giang Á đầy cảnh giác, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Lệnh lục soát xin được rất nhanh, có điều Phương Mộc cũng không hi vọng nhiều có thể thu được manh mối gì có giá trị. Tại hiện trường phạm tội "Ánh sáng thành phố" có thể tỉnh táo xóa sạch tất cả dấu vết, ở nhà mình hắn sẽ càng dư giả thời gian hành động. Gọi là tẩy rửa đồ chơi, dọn dẹp nhà cửa, nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng mục đích ngầm chính là xóa sạch dấu tay Nhị Bảo lưu lại trong nhà. Về phần Nhị Bảo bị phỏng, cậu không muốn nghĩ đến việc rốt cục Giang Á dùng thủ đoạn gì khiến cho tay Nhị Bảo bị thương thành ra thế kia.
Số mệnh thật trớ trêu như vậy. Mấy ngày trước, Giang Á còn là một người tốt bụng chăm sóc trẻ em tàn tật, trong nháy mắt đã ra sức hạ độc thủ với đứa trẻ đáng thương. Điều khiến cho Phương Mộc trăm triệu lần không thể tưởng tượng nổi là, sát thủ liên hoàn khiến toàn bộ cảnh sát thành phố đau đầu, khiến ngàn vạn dân thành phố sùng bái, lại chính là người mình quen biết.
Cuộc sống, còn có gì khiến người ta hoang mang hơn nữa không?
Kết quả lục soát quán cafe và nhà riêng của Giang Á không ngoài dự liệu của Phương Mộc. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ tất cả những nơi có khả năng lưu lại dấu vân tay nhưng không có phát hiện gì quan trọng, giống như Nhị Bảo chưa bao giờ sống ở đây vậy. Mễ Nam cũng nói với Phương Mộc, không phát hiện giày vải cùng loại trong nhà Giang Á. Qua kiểm tra giày của Giang Á, phát hiện số giày, kiểu mòn của đế giày và thói quen đi lại đều không khớp với dấu chân thu được từ hiện trường án mạng trường trung học số 47.
Nhìn qua dường như có thể loại bỏ Giang Á khỏi đối tượng tình nghi, trên thực tế, đại đa số thành viên của tổ chuyên án đều rất khó hiểu với suy đoán của Phương Mộc. Phân cục trưởng cầm hình Giang Á, nhìn đi nhìn lại hồi lâu, vẫn khó nén tâm trạng kinh ngạc:
"'Ánh sáng thành phố' kia sao," Ông run run chỉ vào trong ảnh: "Là một gã thư sinh thế này?"
Đúng vậy, Giang Á nhìn qua rất yếu đuối. Hơn nữa, chứng cứ hiện có căn bản không có căn cứ nghi ngờ Giang Á, đương nhiên không thể thuyết phục viện kiểm soát phê chuẩn bắt giữ Giang Á. Ngay cả dấu bàn tay hai ngón kia là chứng cứ duy nhất nhằm vào Giang Á cũng không thể so sánh. Nói cho cùng, toàn bộ chỉ là suy đoán dựa trên kinh nghiệm của Phương Mộc, nhìn qua có vẻ như chỉ là trùng hợp.
Mặc dù thành viên tổ chuyên án kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trước với Giang Á, sau đó từ từ thu thập chứng cứ quanh hắn, nếu không được, sẽ từng bước thay đổi biện pháp ngăn chặn, từ bảo lĩnh chờ xét xử sang giám thị chỗ ở. Nếu vẫn không tìm được chứng cứ quyết định, sẽ bất chấp dùng thủ đoạn với Giang Á.
Cái gọi là 'thủ đoạn' này hiển nhiên là một vài mánh khóe không quang minh chính đại cho lắm. Phân cục trưởng cương quyết từ chối đề nghị này. Bắt không được hung thủ còn để cho "Ánh sáng thành phố" giết chết Nhâm Xuyên dưới ánh mắt vạn người đã là việc mất mặt lớn rồi. Nếu còn dùng thủ đoạn phi pháp bức cung Giang Á để thu 'Chứng cứ', thì vấn đề không còn là mất mặt nữa, làm không tốt sẽ bị treo cảnh phục, ngồi xổm trong tù.
Mặc dù kết luận của tổ chuyên án là loại trừ Giang Á khỏi đối tượng tình nghi, song trước yêu cầu quyết liệt của Phương Mộc, tổ chuyên án vẫn tiến hành điều tra Giang Á một chút.
Giang Á, nam, dân tộc Hán, 36 tuổi, văn hóa cấp hai, thường trú số 176-8 đường Học Tử nội thành đông thành phố C, chưa lập gia đình sống một mình, hiện tại kinh doanh một quán cafe tên là "Lost in Paradise". Điểm khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là, tất cả thông tin hồ sơ của Giang Á ở thành phố C chỉ có vài tờ giấy, các tư liệu đều mới làm từ năm 2000. Nói cách khác thông tin về cuộc sống của Giang Á trước năm 25 tuổi đều trống rỗng. Cảnh sát tìm kiếm nhiều lần, tìm được bộ phận quản lý lao động thành phố. Bọn họ sớm đã không nhớ nổi hắn, chỉ nhớ năm 2000 khi tiến hành tổng điều tra dân số lần thứ năm, thành phố C có một lượng lớn nhân công đến từ vùng khác, trong đó có một nhóm người không thể xác định được nguyên quán. Để hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra dân số, bộ phận quản lý lao động chỉ kiểm tra sơ qua xem bọn họ có từng có tiền án hình sự hay tội phạm bỏ trốn không, rồi thống nhất làm chứng minh thư mới cho họ. Cái tên Giang Á và bằng cấp cũng là do chính hắn trình báo, ngay lúc đó nơi cư trú của hắn được đăng ký là số 26-9 phố Khai Vận khu Hồng Viên thành phố C, năm 2003 chuyển nhà đến địa chỉ hiện tại.
Số 26-9 phố Khai Vận khu Hồng Viên thành phố C vào năm 2000 chính là một tiệm bánh nướng, hiện tại đã trở thành một quán đồ ăn cay Tứ Xuyên. Ông chủ và nhân viên năm đó sớm đã chuyển đi không tung tích. Có điều, một bà chủ trạm cá cược Phúc Thái bên đối diện vẫn còn chút ấn tượng với Giang Á. Khi ấy, cô ta là phục vụ viên của quán mỳ, sau khi nhập nhằng với ông chủ, đá bay vợ trước của ông chủ, nghiễm nhiên lên chức bà chủ. Năm 2004 cô ta thuyết phục chồng đóng cửa quán mỳ, mở trạm cá cược Phúc Thái này. Vài chục năm trước, nhóm lao động phổ thông của quán Hồng Bồi thường xuyên đến quán cô ta ăn mì, cô ta là phục vụ viên nên cũng thường xuyên qua lại với mấy người thanh niên tuổi tác xấp xỉ này. Có điều, Giang Á là người ít nói nhất trong đám bọn họ, cô ta chỉ có vài ấn tượng mang máng với Giang Á.
"Luôn tay luôn chân, rất chịu khó, không giống mấy thằng cha chỉ rong chơi cả ngày, có đến năm sáu năm ngày nào hắn cũng đều theo đầu bếp lén học nghề, ai mắng chửi cũng chỉ cười cười." Bà chủ đã phát tướng vừa cắn hột dưa vừa nhớ lại : "Không thích nói chuyện lắm, nghe giọng hình như là người bên thành phố Y."
Manh mối đến đó gián đoạn, tổ chuyên án vẫn cho rằng khó có thể liệt Giang Á vào đối tượng tình nghi trọng điểm, cũng không tin người chỉ có một bằng cấp hai sống tạm bằng lao động chân tay có thể phạm nhiều trọng án không tìm ra dấu vết như vậy. Qua nghiên cứu, tổ chuyên án quyết định triển khai điều tra từ dấu bàn tay hai ngón kia giao trách nhiệm cho lão Đào mau chóng ra báo cáo kiểm nghiệm tường tận hơn, sau đó tìm người có đặc điểm tương tự trong phạm vi toàn thành phố. Bên cạnh đó, chất nổ amoni nitrat và ngòi nổ chậm đều thuộc vật phẩm quản lý đặc biệt, mặc dù khả năng thu được manh mối từ công cụ phạm tội trên là rất nhỏ, nhưng vẫn phải tiến hành tra rõ.
Phương Mộc lại không nghĩ vậy, cậu vẫn khẳng định 'Ánh sáng thành phố' chính là Giang Á. Mặc dù hiện tại có vẻ như không có bằng chứng có thể chứng thực điểm này, song, cậu tin tưởng suy đoán của mình sẽ không sai.
Khoảnh khắc khắc bốn mắt chạm nhau trong bệnh viện kia, Phương Mộc đã khẳng định điều đó.
Chính là loại ánh mắt: Thông tuệ, tự tin, kiêu ngạo, hung ác, có chứa sự đùa cợt vì đã làm cho đối thủ của mình phải bất lực. Ánh mắt đó thuộc về 'Ánh sáng thành phố'.
Điểm Phương Mộc cảm thấy quan tâm hơn cả đó là Giang Á rốt cuộc là một người như thế nào? Hắn đến từ đâu, có hoàn cảnh gia đình như thế nào, trước 25 tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến mức hắn phải xa rời quê hương, mai danh ẩn tích?
Tổ chuyên án không cùng quan điểm với Phương Mộc, do đó, muốn làm rõ việc này, không thể chờ mong sự hỗ trợ từ phía đơn vị. Có điều, việc đã đến nước này, bất luận là gì cũng đều không thể ngăn cản Phương Mộc được nữa.
Nhất là khi đã nghe được tiếng kêu gào cuối cùng của Nhâm Xuyên và mắt thấy băng vải trắng trên tay Nhị Bảo.
Phương Mộc xin nghỉ phép một tuần, lý do là dưỡng thương, xét thấy trước mắt 'Ánh sáng thành phố' chưa có động thái gì lớn, tổ chuyên án rất vui vẻ phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của Phương Mộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Mộc không vội vã xuất phát, bởi vì còn có chút việc riêng cần sắp xếp.
Dù sao, hiện tại cậu đã không còn sống một mình nữa.
Đến bệnh viện nhân dân thành phố C, Liêu Á Phàm không có mặt ở phòng nghỉ ngơi cho hộ lý, Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h30 sáng, cô bé chắc hẳn còn làm việc trong phòng bệnh.
Vừa định lên lầu liền nhìn thấy Liêu Á Phàm xách theo thùng nước đi xuống, nhìn thấy Phương Mộc nét mặt Liêu Á Phàm cũng không lộ vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là nét mệt mỏi hất hất đầu về phía cậu, ý bảo Phương Mộc đi cùng cô.
Hai người một trước một sau đi vào phòng tiện ích dưới cầu thang, Liêu Á Phàm mở đèn điện, ngồi xuống thùng nước úp ngược, đưa tay về phía Phương Mộc xin thuốc lá. Phương Mộc đưa hộp thuốc lá qua, đồng thời cũng tự châm một điếu.
Phòng tiện ích chật hẹp, ngọn đèn tối mờ, vì không có máy sưởi nên khắp phòng mù mịt khói. Vật phẩm được sắp xếp ngăn nắp, thùng nước, cây lau, găng tay cao su, chổi đứng dựa vào tường. Góc tường có một hộp giấy cỡ lớn, bên trong đầy giày cũ, nhìn qua đủ loại kiểu dáng và màu sắc, có điều giày đế vải chiếm đa số.
"Đó là gì?" Phương Mộc vừa hút thuốc vừa hất hất cằm về phía hộp giấy kia.
"Giày của y tá và bác sĩ trong bệnh viện, đi vệ sinh thì cởi giày ra mang loại này." Liêu Á Phàm quét mắt nhìn hộp giấy: "Đây đều là giày cũ hỏng, chuẩn bị đem đi bán phế liệu —— Chú tìm con có chuyện gì?"
"À, chú định ra ngoài vài ngày. Phương Mộc lấy kẹp tiền ra, chọn mấy tờ tiền trăm tệ đưa cho Liêu Á Phàm: "Mấy ngày tới. . . . .Con tự chăm sóc mình nhé."
Liêu Á Phàm do dự một chút rồi vẫn nhận tiền: "Tiền lương của con cũng đủ xài, số tiền này, con mua chút thực phẩm bồi dưỡng cho Nhị Bảo nha."
Mấy ngày nay, Liêu Á Phàm đều tận khuya mới về nhà, sau khi tan việc phải đến Thiên Sứ Đường thăm Nhị Bảo. Để tránh gây phiền toái không cần thiết, Phương Mộc cũng không nói nguyên nhân thật sự làm Nhị Bảo bị thương cho Liêu Á Phàm và chị cả Triệu. Hai người cũng tưởng rằng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ có điều, chị cả Triệu cũng không tin tưởng Giang Á có thể chăm sóc tốt cho Nhị Bảo nữa, kiên quyết đón nó về Thiên Sứ Đường. Liêu Á Phàm lại vô cùng oán giận Giang Á, sống chết không nhận tiền thuốc men của Giang Á, mấy lần còn nói muốn bắt hắn phải trả giá.
Phương Mộc không thể không lo lắng, Liêu Á Phàm chỉ bạo mồm bạo miệng thôi, về bản chất cô vẫn là một cô bé tâm địa thiện lương. Có điều, đối với loại người tâm lý trả thù cực mạnh như Giang Á vẫn không nên dây vào thì hơn, do đó, cậu nhắc nhở Liêu Á Phàm tuyệt đối đừng gây chuyện với Giang Á.
Liêu Á Phàm im lặng hồi lâu, đột nhiên lại hỏi: "Khoảng mấy ngày thì có thể về?"
"Không chắc nữa, có lẽ là ba bốn ngày."
"Ừm." Liêu Á Phàm suy nghĩ một chút, thử hỏi: "Đi cùng ai?"
Phương Mộc biết cô đang nghĩ gì, trong lòng cảm thấy buồn cười, mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười: "Chú đi một mình."
Nhìn thấy nụ cười của cậu, Liêu Á Phàm như cô bé mới lớn bị nhìn thấu tâm sự đỏ mặt nở nụ cười, cô thoải mái đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, nhìn Phương Mộc nói:
"Chú cứ yên tâm đi, con có thể tự chăm sóc mình —— Chú ý an toàn."
Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Phương Mộc đã khá hơn nhiều, Liêu Á Phàm càng ngày càng hiểu chuyện, việc này khiến cho cuộc sống vốn rối như tơ vò của cậu đã dần dần thấy được đường nét. Cậu đi tới bãi đỗ xe, khởi động ô tô, vừa chạy đến cửa bệnh viện, liền nhìn thấy một người đứng ven đường.
Sao lại là Mễ Nam.
Hiển nhiên Mễ Nam không bất ngờ với sự xuất hiện của Phương Mộc ở bệnh viện, tự mở cửa xe nhảy lên, tiện tay ném một cái balô vào ghế sau. Có thể nhận ra cô mới vội vã chạy tới, sắc mặt còn ửng hồng, hơi thở dốc, đợi sau khi hô hấp thoáng bình ổn, liền nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.
"Lái xe."
Phương Mộc hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía sau, sợ Liêu Á Phàm phát hiện vị khách không mời mà đến này, lời hứa hẹn “ra ngoài một mình” vừa rồi không phải là lừa dối sao?
Mễ Nam đã đoán được suy nghĩ của Phương Mộc, vẫn lặng lẽ không nói gì ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh.
Phương Mộc vội nhấn ga, lái xe ra xa một đoạn mới mở miệng hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Em đi cùng anh."
"Hả?" Phương Mộc do dự, miệng cũng lắp bắp, "Kỳ thật. . . . . . .Không cần phải. . . . . . "
"Nếu lấy lời khai, cần sự có mặt của hai cảnh sát."
Câu trả lời này hợp tình hợp lý, càng hợp pháp. Chỉ có điều, trong lòng Phương Mộc hiểu rõ, ý ngầm của Mễ Nam là: Không ai tin tưởng anh, nhưng em tin.
Cậu không nhịn được mỉm cười, trong lòng ấm áp hơn nhiều.
"Làm thế nào chạy ra đây được, đã thông báo với tổ chưa?"
"Nghỉ phép, đừng quên, em cũng bị thương."
Phương Mộc quay đầu nhìn Mễ Nam, đúng lúc cô cũng nhìn sang đây, bốn mắt nhìn nhau, đã không cần dùng ngôn ngữ để hình dung nữa.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Phương Mộc lại vô duyên reo vang. Là Dương Học Vũ.
"Anh ở đâu?" Giọng Dương Học Vũ trầm thấp, ấm ách, gọn gàng dứt khoát.
"Ở bên ngoài." Phương Mộc không muốn tiết lộ nhiều về hành tung của mình chỉ đáp đơn giản.
"Ừm." Trong ống nghe im lặng vài giây, Dương Học Vũ tựa hồ đang do dự: "Mễ Nam. . . . . .Đang ở cùng anh sao?"
"Ừ." Giấu giếm sẽ càng mang đến ngờ vực lớn hơn nữa, Phương Mộc quyết định nói thật.
Điểm khiến cậu kinh ngạc là, Dương Học Vũ cũng không hỏi hướng đi của bọn họ, cũng không biểu hiện tâm trạng kích động gì, chỉ trả lời bằng sự im lặng dài hơn, ước chừng sau nửa phút, anh ta mới lại lên tiếng:
"Bất luận hai người đi đâu, làm gì, chú ý an toàn —— Chăm sóc tốt cho Mễ Nam."
Dứt lời, anh ta liền cúp điện thoại.
Sau khi cùng trải qua giây phút sinh tử ở Hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu, tâm trạng Dương Học Vũ vẫn luôn sa sút. Một mặt, vì hành động bảo vệ Nhâm Xuyên hoàn toàn thất bại; Nhưng phần lớn là vì lúc Dương Học Vũ rút sợi dây điện đầu tiên tận mắt nhìn thấy Mễ Nam chủ động kéo tay Phương Mộc.
Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, là bình an vô sự hay là tan thành tro bụi, nhưng mặc kệ kết cục thế nào, trong khoảnh khắc kia Mễ Nam đã lựa chọn Phương Mộc.
Đối với Dương Học Vũ mà nói, đây mới là nỗi kích động lớn nhất.
Vấn đề Dương Học Vũ không muốn biết, cũng là vấn đề Mễ Nam quan tâm. Sau khi xe jeep chạy trên đường cao tốc, Mễ Nam lên tiếng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Đi đâu", có lẽ chưa thể có câu trả lời rõ ràng, song trong lòng Phương Mộc, đã sớm xác định được phạm vi đại khái.
Ngày đó Phương Mộc đến bệnh viện đưa áo lông và giày da cho Liêu Á Phàm, từng vô tình gặp Giang Á. Lúc ấy, hắn nói với y tá kia mình phải ra ngoài trong vòng một ngày là có thể trở về. Bây giờ nhớ lại, Phương Mộc cho rằng hắn đến vùng khác chuẩn bị công cụ phạm tội như thuốc nổ và ngòi nổ chậm. Bởi vì ở thành phố C này, mua những vật phẩm quản lý đặc biệt đó không hề dễ dàng. Cho dù che giấu thế nào, dấu vết lưu lại cũng đều vô cùng nguy hiểm. Căn cứ theo hồi tưởng của bà chủ trạm cá cược Phúc Thái nọ, Giang Á năm đó từng sử dụng khẩu âm của thành phố Y. Nếu hắn là người thành phố Y, sau khi sinh hẳn sẽ có trong danh sách đăng ký hô tịch liên quan, chưa đến nỗi không thể xác định thân phận. Cho dù là vì lý do ngoài ý muốn nào đó mà rời nhà lưu lạc, người nhà chắc chắn cũng sẽ báo cho cơ quan cảnh sát. Do đó, khả năng lớn nhất là: Nguyên quán của Giang Á ở một trong bốn huyện quanh thành phố Y.
Hơn nữa, vật chứng thu được tại hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu cho thấy, 'Ánh sáng thành phố' khá am hiểu tính năng của thuốc nổ và phương pháp chế tạo bom nổ chậm. Lúc Giang Á khoảng 20 tuổi, chỉ biết làm công trong quán bánh nướng, phạm vi công việc này hoàn toàn không liên quan gì đến chất nổ. Vậy kỹ năng này rất có thể hắn học được trước năm 20 tuổi trước khi rời khỏi nguyên quán. Theo tính cách của 'Ánh sáng thành phố', hắn sẽ không làm chuyện chưa nắm chắc, lại dễ dàng bại lộ. Nếu muốn kiếm chất nổ loại đã bị quản lý nghiêm ngặt này, hắn chắc chắn phải lựa chọn chỗ quen, để tránh thêm các phân đoạn dư thừa như hỏi thăm, tìm kiếm, nhờ vả, qua trung gian.
Vậy, nơi hắn lấy thuốc nổ, có thể chính là nơi hắn từng sống lâu dài.
Tại phòng quản lý đường cao tốc thành phố C, Phương Mộc không phát hiện thông tin ghi chép xe Jetta màu trắng Giang Á điều khiển từng ra vào thành phố C. Nếu hắn mang theo thuốc nổ và ngòi nổ điện ngồi xe lửa, chắc chắn không qua được cửa kiểm tra an ninh. Do đó, hắn hẳn phải đi ô tô đường dài. Vậy, qua xem xét vị trí địa lý và khoảng cách, địa điểm Giang Á có thể ngồi ô tô đường dài từ thành phố C đến rồi trở về trong một ngày chỉ có huyện F của thành phố Y. Trọng điểm điều tra trong lòng lòng Phương Mộc là thôn La Dương thuộc huyện F.
Phụ cận thôn La Dương, chính là quặng than đá Đại Giác của tỉnh nội Văn Minh.
 
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét