ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 01)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 
 
Chương 1: Chạy đua
Mình đang ở đâu?
Hắn hơi động đậy cái đầu cảm giác nặng như mấy trăm cân của mình, phía sau gáy liền truyền đến một cơn đau nhói. Sau khi bị choáng, ý thức của hắn đã dần tỉnh táo trở lại.
Ký ức cuối cùng của hắn là một tiệm ăn bẩn thỉu, trên tường treo một cái TV đang phát bản tin thời sự, một con đường thật dài nhưng lại vô cùng nhỏ hẹp…
Lúc này hắn phát hiện ra bản thân đang trần truồng nằm trên nền đất lạnh lẽo, trước mặt là mấy thanh kim loại nhìn qua có chút kỳ dị nhưng lại rất quen thuộc.
Hắn thở dốc hồi lâu, mắt tập trung nhìn lại lần nữa mới nhận ra, mấy thanh kim loại ấy là chân bàn.
Lẽ nào…
Gã cố gắng cuộn tròn người lại, ngồi dậy, nhưng hành động đó mới làm được một nửa thì buộc phải dừng lại bởi vì hắn phát hiện tay trái của mình đang bị trói vào hệ thống sưởi trên tường. Cảm giác đầu tiên của hắn là ngạc nhiên, ngay sau đó một nỗi sợ hãi liền ập tới.
Hắn ngã xuống, vừa cố gắng rút tay ra vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Chính xác thì hắn đang ở trong một phòng học, hơn nữa lại chính là phòng học mà hàng ngày hắn vẫn làm việc.
Vì sao mình lại ở đây? Là ai đã còng tay mình lại? Hắn ta hay cô ta muốn làm gì? Rất nhiều dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu hắn, nhưng hắn lại không có thời gian tìm lời giải đáp, hắn vẫn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây xích ở tay. Sau đó hắn phát hiện cả tay phải lẫn hai chân đều bị trói lại rồi. Mấy sợi xích sắt vô cùng lớn và dài, đầu kia của xích đính vào cánh cửa. Hắn luống cuống ra sức giãy dụa mạnh hơn, nhưng chỉ phí công vô ích, trên cánh tay lại hằn lên mấy vệt đỏ.
“Thầy tỉnh rồi sao?” Trong phòng học đột nhiên vang lên một giọng nói bình thản thậm chí còn có chút ân cần, thân mật, kèm theo đó là tiếng bước chân. Hắn càng hoảng sợ hơn vội vã liếc nhìn, một gã đầu đội mũ lưỡi trai, toàn thân vận đồ đen đang đứng quay lưng về phía hắn, gã đang kéo rèm cửa sổ.
“Ừm, như thế này là được rồi, bảo đảm chúng ta sẽ không bị quấy rối.” Gã mặc áo đen phủi phủi bụi trên tay, nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn.
Hắn bị dọa đến ngây người, nhìn chằm chằm vào gã áo đen đang ngồi xổm trước mặt, đối phương bỏ kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt xuống, khuôn mặt gã bị ánh sáng chiếu vào nhìn vạn lần kinh khủng.
“Cậu là…”
“Thế nào?” Gã áo đen kéo đầu hắn, tỉ mỉ kiểm tra chỗ sưng tấy ở sau gáy: “Có chịu nổi không?”
Ánh mắt của hắn từ đầu tới giờ vẫn chưa dám rời khuôn mặt của kẻ áo đen một giây, hắn vô thức gật đầu.
“Vậy là tốt rồi, em lại cứ lo, vừa nãy mình ra tay quá nặng, giết chết thầy luôn rồi chứ.” Gã áo đen thản nhiên nói: “Nào, chúng ta kiểm tra một chút – căn bậc hai của 3 bằng bao nhiêu?”
“Hả” Hắn hoàn toàn mê muội: “1.732″
“16 bình phương?”
“256″ Hắn nhịn không được hỏi: “Rốt cục cậu muốn gì?”
Gã áo đen không trả lời, nhìn qua có vẻ rất hài lòng.
“Cũng không tệ lắm.” Gã mang một thùng nhựa nhỏ đặt ở cạnh tường, cẩn thận thu dọn tỉ mỉ vị trí xung quanh: “Vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
Liền đó gã lấy từ trong balo trên người ra một xấp giấy trắng, một cây bút máy, một chiếc hộp có khóa số, cuối cùng, là một quyển sách.
“Em giải thích quy tắc một chút.” Gã áo đen chỉ chỉ cái hộp nhỏ bị khóa: “Trong này là điện thoại của thầy, nếu lấy được nó, thầy có thể gọi người đến cứu hay gọi xe cứu thương cũng được, tùy thầy, nếu như thầy thích, có thể gọi một suất ăn tới cũng được – có điều, trước tiên thầy phải giải được mật mã mở khóa cái đã.”
Gã ta cầm lấy quyển sách, bìa sách in những phép tính toán học rối rắm.
“Sách bài tập toán trung học, tập hai - rất quen thuộc với thầy đó?” Gã áo đen khẽ cười: “Mật mã chính là tổng đáp án của tất cả bài toán trong này bình phương lên.”
Hắn kinh ngạc nhìn cuốn sách bài tập, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
“Tôi biết cậu là ai rồi!” Hắn vung tay đạp chân xuống nền để lui về phía sau trốn, cuối cùng lưng hắn chạm phải mặt tường lạnh ngắt, hắn run rẩy: “Cậu… Xin lỗi… Van cầu cậu…”
Gã áo đen cười khẩy lắc đầu: “Không, thầy không biết tôi. Hơn nữa thầy cũng không cần xin lỗi tôi - người mà thầy cần xin lỗi, chính là cậu bé kia.”
Những lời đó hắn không nghe được gì, cố sức trốn dưới cái bàn, điên cuồng gào thét tới khàn cả giọng: “Có ai không cứu mạng … Có ai không cứu mạng!”
Gã áo đen lẳng lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn không hét nổi nữa phải cúi gập người ho khan.
“Nếu như tôi là ông, tôi sẽ không phí sức để hét thế đâu.” Gã áo đen chống tay lên đứng lên, vặn người một cái: “Bảo vệ dưới lầu chí ít cũng phải vài tiếng nữa, hiện tại cho dù có sét đánh, cũng chẳng ai thèm dây đâu.”
Hắn khó nhọc thở hổn hển, nước dãi chảy xuống bên mép rồi đọng trên ngực trần của hắn. Sợ hãi quá độ cùng với vừa rồi ra sức dãy dụa đã khiến thể lực của hắn tiêu hao hết, chỉ đành mặc kệ cho gã áo đen mở nắp nhét cây bút máy vào tay hắn.
“Mau làm toán đi.” Gã áo đen giống như đang khuyên bảo một học sinh tiểu học: “Ông không muốn bị trói ở đây, đúng không?”
Hắn nức nở, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, run run mở sách bài tập ra, viết một chữ, nhưng hắn phát hiện bút đã hết mực.
“Bút… bút không có mực.”
“Bút máy này không dùng mực thường.” Trên mặt gã áo đen lộ vẻ tươi cười. Gã đứng lên, nắm lấy cổ tay không còn chút sức lực nào của hắn, trong tay gã đã cầm một con dao mổ sáng loáng.
Mới lướt nhẹ một đường cảm giác đau đớn lập tức chuyền đến, hắn có thể nghe thấy tiếng động giống như tiếng thủy tinh vỡ.
Máu phun tung toé, hắn hét lên một tiếng, theo phản xạ dùng tay phải đè lại vết thương. Nhưng hai tay đều đã bị trói bởi xích sắt, cách nhau những nửa thước.
“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích.” Gã áo đen vừa nói vẻ trách móc vừa điều chỉnh lại chiếc hộp nhựa nhỏ để hứng lấy máu: “Đừng có lãng phí mực của thầy.”
Máu tươi phun ra rớt xuống hộp, phát ra những tiếng tách tách.
Gã áo đen đè hắn xuống, lại nhét bút máy vào trong tay hắn lần nữa, ý bảo hắn dùng máu trong hộp mà viết.
Hắn rốt cục cũng khóc rống lên, khóc đến mức gục xuống đất, run run viết đáp án của bài đầu tiên. Số “45″ màu đỏ tươi trên tờ giấy trắng trông rất chói mắt.
“Vậy là được rồi.” Gã áo đen hài lòng đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay: “Em phải tốn mất 5 giờ mới tìm được đáp án, nhưng mà chắc là thầy làm nhanh hơn em nhiều, 2 giờ là đủ rồi. Có điều thầy phải biết tiết kiệm thời gian nha…” Gã chỉ chỉ cái hộp nhựa nhỏ: “Chơi thế này vui thật đấy, ha ha.”
Dứt lời, hắn xoay người xách ba lô lên, nhìn quanh một vòng, rồi cầm một cây lau nhà, cẩn thận lau mặt sàn rồi xoay người đi ra cửa.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, gã áo đen dường như lại nhớ ra điều gì đó, xoay người nói: “Đúng rồi, đáp án cuối cùng chỉ lấy số nguyên thôi nhé - chúc may mắn!”
Gã cười đầy ẩn ý, rồi đóng cửa phòng lại.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét