Đứng lại, giơ tay lên! - Chương 7



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

 

Chương 7: Mỹ Nhân hầm nấm

 

Khoảng sân của BT trang viên được bao bọc bởi một hàng ráo gỗ, trước cửa có một tấm biển, trên đó viết: Kẻ nào tự tiện xông vào, lão tử sẽ thay trời hành đạo, trừng phạt các ngươi!

 

Bước qua cửa gỗ là có một con đường quanh co dẫn trước cầu thang, leo lên cầu thang sẽ nhìn thấy khu vực hoa viên, phía sau hoa viên là căn biệt thự màu trắng cao ba tầng.

 

Đèn đường và chậu hoa được sắp xếp gọn gàng dọc theo hai bên đường, đem trang viên chia làm hai khu vực, một bên là khu trồng trọt, bên còn lại là khu chăn nuôi, chính giữa khu chăn nuôi có một cái ao, bên trong nuôi tôm và cá.

 

Cây trồng xuống đất sẽ tự mình sinh trưởng, đám vật nuôi cùng tôm cá chỉ cần không để cho chúng đói thì chúng cũng sẽ không chạy lung tung, vì vậy Đường Bạch có rất nhiều thời gian rảnh.

   

Dĩ nhiên Đường Bạch sẽ không để cho bản thân sống quá nhàn rỗi, những lúc không có việc gì làm anh cũng sẽ đi đánh quái luyện cấp.

 

Tuy rằng anh phụ trách nấu nướng, nhưng mà, con trai ai cũng mong mình mạnh mẽ, đặc biệt là trong trò chơi. muốn có tiếng nói thì phải dựa nào PK.

 

Vũ khí trong Mộng tưởng trang viên rất đa dạng, đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa... chỉ cần bạn thích thì cái chảo, cái chày cán bột cũng có thể trở thành vũ khí xịn xò.

 

Vũ khí của Đường Bạch là một cái vá, không sai, chính là cái vá dùng để xào thức ăn.

 

Bảo Bối Miêu Miêu đã bỏ ra không ít công sức cho cái vá này, bất luận là hình dáng hay độ sáng bóng của cái vá đều vô cùng hoàn mỹ.

 

Lúc đánh quái Đường Bạch vẫn không dám điều chỉnh tính cách của Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào sang chua ngoa sắc xảo, bởi vì cô nàng sẽ thường xuyên không ngó ngàng đến những con quái đang ngáp ngáp sắp chết, giơ cái vá lên làm gương soi.

 

Trong Mộng tưởng trang viên, sau khi tử vong, nhân vật không bị hạ cấp bậc, nhưng có bị giảm chỉ số thuần thục hay không thì không ai biết.

 

Đối với người chơi mà nói, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị lăng trì sau khi chết.

 

Trên bờ các phía cực bắc của thành Mộng Tưởng có cắm có cắm mấy chục cây cột lớn, người chơi vẫn thường gọi vui là cột sỉ nhục.

 

Người chơi tử vong sẽ bị trói vào cột sỉ nhục 5 phút, trước ngực mỗi người đeo một tấm bảng, trên bảng có viết mấy dòng chữ.

 

Ví như: Hồi Ức Thê Lương bị Khỉ Cái Elisa trói lên núi, từ nay biến mất trong dãy núi mịt mù, mấy năm sau, giữa vùng núi xanh nước biết này, có người đã nhìn thấy một con vượn nhỏ trong rất giống với Hồi Ức Thê Lương.

 

Lại ví như: Thiện Giải Nhân Y bị một đám cường đạo cao to vạm vỡ, thân thể cường tráng thay nhau tấn công đến khi tắt thở lìa đời, máu đỏ lênh láng.

 

Nghĩ đến đây, Đường Bạch vội đem tính cách của Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào chỉnh thành nghe lời, anh không muốn chỉ vì soi gương mà bị giết rồi vị trói trên bờ cát cho mọi người chiêm ngưỡng.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào với tính cách nghe lời cầm theo cái vá đang định đến đầm nước bên cạnh để đánh quái, chỗ đó có một bầy cá sấu đang tập trung lại, rất ngây thơ ngốc nghếch, thường xuyên bị gõ cho chỉ còn sót lại máu và da mới biết há miệng phản kích.

 

Đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy một con gà vừa vỡ cách phành phạch vừa chạy về hướng này, theo sau là một lão thái thái đầu đội khăn xếp, bó chân, miệng ngậm tẩu thuốc, ngang hông còn vắt theo một tẩu thuốc cỡ lớn đang bước vào.

 

"Mỹ Nhân, đứng im đó."

 

Đường bạch sững sốt, đứng lại, nhìn nhìn con gà rồi lại chỉ vào chính mình: "Tôi?"

 

Lão thái thái mặc kệ hắn, bước từng bước nhỏ đi theo sau con gà, giẫm lên một mảng cây cỏ dưới chân: "Mỹ Nhân, hôm nay tao không thịt mày không được mà."

 

Sau khi trở thành nông dân, Đường Bạch đã thực sự lĩnh hội được hàm ý sâu sắc trong hai từ cực khổ, mắt thấy cây sắp chín là bị đạp cho ngã rạp xuống đất, anh dùng hết sức gõ chữ: "Ê, bà đứng im đó cho tôi!"

 

"Cục tác cục tác."

 

"Con gà đáng chết kia, đứng lại cho lão nương!"

 

"Mẹ kiếp, cái bà già đáng chết, đứng lại cho lão tử!"

 

Mỹ Nhân xông về phía Đường Bạch, Đường Bạch mạjnh tay kích chuột vào nó, Mỹ Nhân liền rơi vào tay Đường Bạch.

 

Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã bắt gà của Song Yên Bà Bà, nhận được nhiệm vị: Bữa ăn tối phong phú.

 

Chú thích: Song Yên: 2 cái tẩu thuốc.

 

Đường Bạch trợn tròn mắt, không lẽ đây chính là nhiệm vụ ẩn trong truyền thuyết?

 

Nhận được nhiệm vụ mà chẳng tốn chút công sức nào, hê hê, nhân phẩm của anh tốt miễn bàn luôn.

  

"Có ai không? Lão tử nhận được nhiệm vụ ẩn nè." Đường Bạch gọi lớn trên UT.

 

"Ta khinh, quả nhiên là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc." ntsl nói.

 

"Đường Bạch, ngươi đi chết đi." amtd nói.

 

Ninh Tố Tố hỏi: "Nhiệm vụ gì vậy?"

 

"Chút nữa sẽ nói." Đường Bạch chăm chú đọc dòng chữ hiện ra ở phía dưới màn hình.

 

Song Yên Bà Bà: "Giẫm lên hoa màu của ngươi, ta thật có lỗi, như vậy đi, ta sống trong thôn Bách Hợp phía đông của thành Mộng Tưởng, tối nay mời ngươi đến nhà ta dùng cơm."

 

Đường Bạch vội nhấp chấp nhận, Mỹ Nhân trong tay cũng bay vào lòng của lão thái thái.

   

Song Yên Bà Bà: "Tối nay tôi sẽ làm thịt con Mỹ Nhân này, ngươi nhớ phải đến đấy."

 

Dứt lời, lão thái thái quay bước ra cửa, mới đi được hai bước lại dừng lại: "Cô nương, cô có thể đến khu rừng gần thành Lam Môi hái ít nấm không?"

 

Đường Bạch lại nhấn chấp nhận.

   

Lão thái thái vừa lòng ôm con gà rời đi, xa xa trên đầu lại hiện ra một hàng chữ: "Lan Đăng bá tước ở thành Lam Môi rất hung hãn, ngươi phải cẩn thận đấy."

 

"Đường Bạch, nhận nhiệm vụ chưa?"

 

"Ừ, xong rồi, đến khu rừng gần thành Lam Môi hái nấm."

 

"Hả? Thành Lam Môi? Bọn ta chưa từng đến đó đánh quái." ntsl nói.

 

Đúng vậy, ở đó rất ít quái, chỉ có vài con quái trông giống mấy con thỏ lưu manh cầm theo củ cà rốt đi tới đi lui."

 

"Muốn tôi qua giúp anh một tay không?" Ninh Tố Tố hỏi.

 

"Không cần đâu, mấy con quái ở đó tên màu trắng, vừa tay có thể luyện cấp."

 

Điện thoại Đường Bạch báo có tin nhắn, cầm lên xem thử, là Ninh Tố Tố: "Cục pin máy tính của tôi có ở bên nhà anh không?"

 

"Có." Đường Bạch trả lời, "Cô là cảnh sát đó, quên trước quên sau."

 

"Chút nữa tôi qua lấy, đợi tôi đến rồi cùng làm nhiệm vụ."

 

Đường Bạch là người có thể đợi chờ hay sao, lại còn để con gái dắt đi làm nhiệm vụ, thật mất mặt.

 

Thả chó ra giữ cửa, sau đó đóng cửa lại, Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào một tay cầm theo cái vá, một tay xách giỏ, truyền tống từ thành Mộng Tưởng đến khu rừng rậm Vụ Quang, thành Lam Môi nằm sâu bên trong khi rừng.

 

Quả nhiên, trong rừng không có nhiều quái, chỉ có vài con thỏ nhìn có vẻ lưu manh đang vừa đi vừa gặm củ cà rốt trong tay.

 

Đường Bạch thử giết một con, tạm ổn, cũng không tốn công lắm.

 

Hiện tại, anh có 2100 đơn vị máu, 600 đơn vị mana, 500 đơn vị thể lực, trước khi có chức nghiệp người chơi không thể học bất kỳ kỹ năng nào, cho nên cơ bản là không cần dùng đến mana.

 

Mỗi lần bị thỏ đánh tuột 300 máu, con thỏ bị anh đánh tuột 620 máu, bình quân cứ đánh ba phát là hạ được một con thỏ.

  

Thỏ ngã xuống, Đường Bạch rất hài lòng, lá gan cũng lớn hơn, nhặt vá lên bước đến chỗ có vài con thỏ đang tụ tập.

 

Một con thỏ màu xám đang nằm trên bãi cỏ bất ngờ nhảy chồm lên, trợn cặp mắt đỏ nhìn nhìn Đường Bạch, trên đầy bay lên một hàng chữ: "Các anh em, mỹ nữ đến rồi, xông lên."

 

"Đại đương gia à, mỹ nữ này thưởng cho các anh em đi, trong nhà các anh em vẫn còn thiếu một cô vỡ để nấu cơm đấy."

 

"Lão Nhị, sao lần nào nhìn thấy người đẹp ngươi cũng nói câu này thế?"

   

"Có hả? Sao để không nhớ nhỉ?"

 

Con thỏ lưu manh màu xám lại nói: "Nhanh lên, bắt được rồi cùng nhau chia đều."

 

Con bà nó, Đường Bạch mắng thầm một câu, quả nhiên đủ lưu manh, vừa thêm máu vừa giơ cái vá lên hướng về mấy con thỏ mà tấn công, muốn bắt về làm cơm thịt thỏ.

 

Đường Bạch đã từng đánh qua vô số trận PK, nên bất luận là trong tình huống nào anh cũng đều chú ý đến cột máu của mình, bị thỏ đánh một lần tuột 300 máu, rất bình thường, bị thỏ đánh trúng lần thứ hai sẽ tuột 1300 máu.

 

Không đúng! Trong lòng Đường Bạch vang lên hồi chuông cảnh báo, đám thỏ lưu manh dưới sự lãnh đạo của con thỏ xám, cùng nhau xông về phía Đường Bạch.

 

Trên đầu thỏ xám lại bay lên một hàng chữ: "Các anh em, xông lên hết đi, cô gái này thật hung dữ."

 

Mấy con thỏ xung quanh mới rồi còn nhàn nhã giờ đã nhất loạt xách theo củ cà rốt xông qua.

   

Lúc này chuông cửa reo lên, Đường Bạch không rảnh ra mở cửa, bèn ngồi trong phòng nói vọng ra: "Tự mở cửa vào đi." Sau đó lại điên cuồng nhấp chuột, điều khiển kbngg chạy trốn khắp nơi.

 

Cửa mở ra, Ninh Tố Tố ôm laptop bước vào, trên màn hình máy tính của Đường Bạch, Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đang mềm nhũn ngã ập xuống giữa bầy thỏ.

 

Rất nhanh, người đẹp Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đã bị trói lên cột sỉ nhục trong thành Mộng Tưởng, tấm bảng treo trên người viết: Thỏ nhị gia vung tiền như rác, bao Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào, từ đây lưỡng tình tương duyệt,  hạnh phúc biết bao.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét