Đứng lại, giơ tay lên! - Chương 2



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

 Chương 2: Ngay cả NPC cũng điên rồ


"Cô cô... cô nói cái gì?" Đường Bạch trợn mắt, nhất định là nghe nhầm rồi! Tuyệt đối nhầm! Đảm bảo nhầm!

 

Ninh Tố Tố thẳng thừng dội một gáo nước lạnh: "Tôi nói là tôi muốn anh chơi nhân vật nữ."

 

"Nằm mơ đi." Đường Bạch nhất quyết từ chối.

 

"Anh định nuốt lời? Vừa nãy còn nói là thua tâm phục khẩu phục mà."

 

"Tôi nuốt lời đấy thì sao nào? Có đánh chết tôi tôi cũng không làm nhân yêu đâu." Mắt Đường Bạch trợn to như cái chuông đồng, trông chẳng khác gì một tên thổ phỉ.

 

Ninh Tố Tố quay đầu nhìn màn hình máy tính: "Anh đường đường là đàn ông con trai, nói chắc như đinh đóng cột đã rồi nuốt lời, tôi còn có thể làm gì được? Hơn nữa anh vốn dĩ có tính đàn bà mà, lật lọng." Im lặng vài giây, cô kinh bỉ liếc nhìn Đường Bạch: "Thỉnh thoảng tôi cảm thấy anh còn thua cả đàn bà nữa ấy chứ."

 

Tượng đất còn có ba phân bùn tính, huống chi là Đường Bạch.

   

Bị cô cười nhạo châm chọc, mặt Đường Bạch ẩn đỏ, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế: "Mẹ kiếp, lão tử làm nhân yêu thì không được mà không làm cũng không xong! Vậy tôi đây không thèm chơi game nữa!" Anh khom người, mặt gần như dán vào mặt Ninh Tố Tố: "Cái này không thể tính là thua rồi không chịu phạt nha!"

 

Cô ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh đáp: "Không tính, nhưng mà...?"

 

"Nhưng mà cái gì?" Thy ng khí ca cô thay đổi, Đưng Bch đt nhiên có d cảm không lành.

 

Cô b d câu nói, nhún nhún vai: "Không có gì, anh chắc chắn là sẽ không chơi?"

 

"Hỏi thừa, lão tử đây là loại người lạp xuất ba ba vãng hồi tọa hả?" (Câu này không có câu nói tương ứng trong tiếng Việt, mà dịch nghĩa từng từ ra nghe cũng khó hiểu, nên mình tạm giữ nguyên tiếng Hán Việt, sau có rảnh sẽ tìm hiểu thử xem trong tiếng Việt có câu nào cũng mang nghĩa như vậy mà còn thô tục không rồi sửa lại sau. Ý câu này đại khái là chỉ kiểu người không giữ chữ tín)

 

"...Thật thô tục."

 

Ninh Tố Tố đăng nhập vào game, Đường Bạch ủ rủ nằm vật ra sofa, mắt thi thoảng lại liếc nhìn màn hình máy tính.

 

"Trò chơi này thật là biến thái mà," cô lẩm bẩm. "Lại còn không cho lựa chọn chức nghiệp."

 

Đường Bạch rướng cổ lên ngó thử, muốn hỏi lại ngại, nặng nề hừ ra một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

 

"Muốn trồng trọt, luyện thuốc, quản lý nguyên vật liệu hay đánh quái đều tùy ý người chơi?" Ninh Tố Tố kinh ngạc nhướng mày, "Tùy ý là tùy ý làm sao?"

 

"Ồ, hóa ra là vậy. Khi làm việc nào đó, hệ thống sẽ tự động ghi nhận lại độ thuần thục của hoạt động, người chơi không thể tự kiểm tra được độ thuần thục của bản thân, đến khi độ thuần thục đạt cấp 100, hệ thống sẽ tự động căn cứ vào độ thuần thục cũng như phẩm chất thường ngày để quyết định chức nghiệp, mà phẩm chất của người chơi sẽ do NPC thông minh đánh giá," Ninh Tố Tố vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Biến thái, biến thái, quá biến thái!"

 

Có biến thái hơn nữa chắc cũng không thể biến thái bằng cô được. Đường Bạch oán thầm, nhịn không được lại thò đầu qua xem.

 

Trò chơi này có đồ họa chân thật, góc nhìn rất thoải mái, nhân vật...

 

Mẹ nó, trâu có bị lôi đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu, cô gái này vậy là lại chơi yêu nhân.

 

"Haha, tôi nhìn thấy Thiên Đường Có Tội và Mạt Mạt rồi, " Ninh Tố Tố phấn khích chơi tâm lý chiến với Đường Bạch, "Tiểu Thủ Tâm, Nộ Hỏa, Thượng Đế, Miêu Miêu... Huyết Chiến Lão Nhân đều online cả rồi, tôi lên UT đây."

 

Tuy nói rằng “Mộng tưởng trang viên” có thêm hai sản phẩm công nghệ cao, nhưng thao tác thì vẫn phải làm bằng tay, còn muốn giao lưu thì vẫn phải lên UT như trước đây.

 

"Ái chà, tôi quên mang theo tai nghe rồi, Đường Bạch, cho tôi mượn tai nghe của anh đi."

 

"Không cho."

 

"..." Ninh Tố Tố dứt khoát không thèm dùng tai nghe nữa, trực tiếp mở loa ngoài laptop.

 

"Vui quá đi, chúng ta lại có thể chơi game cùng nhau rồi." Giọng của Tiểu Thủ Tâm truyền ra từ loa máy tính.

 

"BOSS, mẹ BOSS, cuộc sống sau hôn nhân của hai người thế nào rồi?

 

"Aizz... chuyện riêng tư, miễn bàn tán."

 

"Haha, mẹ BOSS học cái gì không học, lại học cách nói chuyện xấu xí của BOSS."

 

"Mạt Mạt, ngươi kết hôn rồi tính phúc chứ hả? Nhấn mạnh, haha, ta nói là tính... phúc, không phải là hạnh phúc nha."  Bảo Bối Miêu Miêu mờ ám hỏi.

 

Trần Hạo ho nhẹ một tiếng: "Chuyện riêng tư, miễn bàn tán."

 

"Ai u, Thiên Đường xấu hổ rồi." Thần Chi Nộ Hỏa nói.

 

"... Tố Tố, còn Đường Bạch đâu?" Trần Hạo vội chuyển chủ đề.

 

Ninh Tố Tố liếc Đường Bạch một cái: "Anh ta bảo không chơi!"

 

"Cái quái gì chứ, để ta gọi điện cho hắn."  Nghịch Thiên Sát Lục oang oang đáp, trò chơi này mà thiếu Đường Bạch thì thật mất vui.

 

"Gọi làm gì" Không biết Đường Bạch đã đến gần từ lúc nào, liếc Ninh Tố Tố, nói vào máy tính, "Tên khốn khiếp nào dám tung tin vịt rằng lão tử đây không chơi hả? Ta đang chuẩn bị đăng nhập vào đây." Nhân yêu thì nhân yêu chứ, dù sao anh cũng đã quen rồi.

 

Không giống những game khác, nghìn vạn khuôn mặt như một, “Mộng tưởng trang viên” có hơn trăm kiểu dáng mắt mũi miệng lông mày cho người chơi chọn lựa kết hợp, cả dáng người cũng vậy, chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng, hệ thống sẽ tự động đưa ra tạo hình.

 

Đường Bạch rất có kinh nghiệm làm nhân yêu.

 

Đầu tiên phải có dáng người chuẩn, càm phải nhỏ gọn, mắt long lanh, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ chum chím, môi đỏ gợi cảm, thân hình mảnh khảnh nhưng phải có một bộ ngực khủng.

 

Truyền vào: 36D. Đường Bạch nhìn cô gái trên màn hình, hài lòng mỉm cười.

 

Chả trách thợ cắt tóc, nhà thiết kế, thợ trang điểm đa phần đều là nam. Có một vài phương diện, nam nhân rõ ràng còn hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân.

 

"Mọi người đều dùng tên cũ hả?" Đường Bạch hỏi.

 

"Ừ, đương nhiên  rồi."

 

"Lão tử cũng không đổi."

 

Đường Bạch gõ mạnh xuống bàn phím năm chữ: Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào, sau khi nhấn xác nhận, nhân vật liền xuất hiện ở thành Mộng Tưởng.

 

Trong thành Mộng Tưởng, khắp nơi đều là người, phàm là nam đều mặc áo ba lỗ lớn, quần cụt lớn và mang dép lớn, nữ thì mặc áo ba lỗ nhỏ, quần cụt nhỏ, đi dép nhỏ, đen thùi lùi từ đầu đến chân. Nếu trên vai có vắt theo cái khăn lông, tay cầm chai xà bông thì đảm bảo là giống y chang khung cảnh thường gặp trước cửa phòng tắm của các trường học.

 

Đường Bạch không cho phép bản thân mình giống hệt những người khác, lập tức lên web nạp thẻ, mua một đống đồ thời trang đẹp đẽ.

 

Giữa đám người, chiếc mũ rơm màu trắng điểm xuyết những đóa hoa nhỏ nhiều màu sắc, váy áo màu xanh lá nhạt, đôi hài màu vàng nhạt, trên cẳng chân mảnh khảnh còn đeo thêm chiếc lắc chân hình hoa, tay xách một chiếc túi đựng kẹo bông gòn được bện từ hoa cỏ, thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

 

Kênh UT bỗng trở nên im ắng, lúc sau Tiểu Thủ Tâm mới cất giọng bi thương: "Đường Bạch, ngươi thật hết thuốc chữa mà."

 

"Mẹ nó, các người cho rằng lão tử đây muốn làm nhân yêu à?" Nói đến đây, anh nhìn Ninh Tố Tố với ánh mắt dữ tợn.

 

"Oa, không lẽ ngươi bị ép buộc à?" Bảo Bối Miêu Miêu nói: "Cũng có khả năng đó lắm, hoàn toàn có khả năng, ở cùng với Ninh Tố Tố, ngươi chính là vạn năm tiểu thụ." (Ý muốn nói bạn Bạch khi ở cùng Ninh Tố Tố liền trở nên rất giống con gái)

 

"Cái gì mà vạn năm tiểu thú, mẹ nó, lão tử đây là người, là mao thú!" (Mao thú: chỉ con hổ trong tứ tượng) (Trong tiếng Trung, thụ và thú đồng âm, nên bạn Bạch mới tưởng Miêu Miêu nói mình là con thú nhỏ)

 

Đám nữ nhân hoàn toàn im lặng.

 

"Trò chơi này thật kỳ quái, Thiên Đường, ngươi tính thế nào? Bắt đầu từ đâu?"

 

Trần Hạo trầm ngâm trong chốc lát: "Ta mới vừa đi dạo một vòng, trong thành có khá nhiều cửa tiệm, bán các sản phẩm thô. Quái ở bên ngoài thành, tuy không thể nhìn thấy cấp bậc của chúng, nhưng chúng ta có thể phân biệt bằng màu sắc, cũng giống với trò chơi trước đây chúng ta từng chơi, màu trắng là cùng cấp, màu hồng thì cấp bậc cao hơn chúng ta, xanh lá cây thì hấp hơn chúng ta, cách chơi chắc cũng chẳng khác mấy. Tố Tố, ngươi có ý kiến gì không?"

 

"Ta thấy đây có vẻ là trò chơi nuôi dưỡng, cũng giống như trong cuộc sống thực tế, tuy rằng đều bắt đầu ở nhà trẻ, đều tiếp nhận một nền giáo dục giống nhau, nhưng khi lớn lên sẽ làm những công việc khác nhau. Nếu thường xuyên đánh quái, có thể sẽ trở thành kiếm khách, nếu thiên về chế thuốc, thì có thể trở thành y sư?" Cô ngừng một chút, như đang suy nghĩ gì đó, liếc mắt nhìn Đường Bạch, "Cái này cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi."

 

"Mẹ nó, có đến n đứa muốn thêm ta làm hảo hữu," Đường Bạch không ngậm được miệng, vừa đi khắp thành vừa huênh hoang khoác lác, "Đám nữ nhân này thật không ổn mà, ngay cả một nhân yêu như lão tử đây cũng không bằng được."

 

Không ai thèm đếm xỉa đến Đường Bạch, Trần Hạo nói: "Ta cũng nghĩ giống Tố Tố, còn nữa, nếu đã là trò chơi, chắc chắn sẽ có mấy chuyện kiểu như đánh nhau, tuy rằng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy người quản lý thành chiến như trong game trước đây chúng ta chơi, nhưng sau này thì chưa chắc."

 

“Tái lập một chiến đội cường đại nào!” Nghịch Thiên Sát Lục nói.

 

"Ủng hộ, nhiệt liệt ủng hộ!"

 

"Nếu đã có ý định thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, mấy người chúng ta phải luyện các sở trường khác nhau, người thì chuyên đánh quái, người thì chuyên luyện thuốc." Trần Hạo nói.

 

"Ta còn phát hiện được một vấn đề," Ninh Tố Tố nói chen vào, "Mọi người không chú ý tới, nhân vật ngoại trừ cột máu và mana còn có thêm một cột thể lực, vừa rồi ta thử đánh vài con quái, thể lực từ từ giảm xuống, ta đang nghĩ, không biết dùng cái gì mới bổ sung được thể lực."

 

"Chắc là dùng nguyên vật liệu."

 

"Ồ, vậy chúng ta phải cần thêm hai người quản lý nguyên vật liệu."

 

Đường Bạch không hề để tâm đến việc mọi người đang nói cái gì, anh dồn toàn bộ sự chú ý lên  NPC thông minh.

 

Góc dưới bên trái màn hình có một nút bấm, trên đó có vài chữ nhỏ: NPC thông minh.

 

Đường Bạch nhấp chọn, bỗng từ xa xuất hiện một thiếu nữ mặc bộ váy liền thân màu hồng phấn chạy xe đến.

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Xin chào, tôi là  NPC thông minh của bạn, xin hỏi bạn cần gì?"

 

Mái tóc xoăn dài được buộc thành hai cái đuôi sam rũ xuống trước ngực, khuôn mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ, da trắng, chậc chậc, NPC này thật xinh đẹp. Đường Bạch đi quanh người Ngũ Ngũ vài vòng.

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Uầy, người đẹp."

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ mơ mơ hồ hồ liếc mắt: "Xin chào."

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Cô là người thật hay là hệ thống máy tính thế?"

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Đây là bí mật của công ty chúng tôi, xin phép từ chối trả lời."

 

Đường Bạch nhún nhún vai: "Cũng tuân thủ quy tắc ghê, vậy thì, người đẹp, cô có thể giúp tôi những gì nào?"

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Hoàn thành tất cả những động tác mà bạn yên cầu."

 

"Ồ ồ, thế tôi bảo cô nhảy thoát y vũ cô có làm không?"

 

"Không phải tôi, là bạn."

 

"Tôi cũng coi như là cô rồi." Đường Bạch nở nụ cười mê đắm, "Được không? Người đẹp?"

 

"Xin lỗi, tạm thời không có động tác này."

 

"Không thú vị gì hết." Đường Bạch bỉu môi, tiếp tục gõ chữ, "Vậy cô làm được động tác nào?"

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Ý của bạn là tôi làm động tác nào cũng được à?"

 

Ngay lập tức, rất nhiều người đang đứng trong thành Mộng Tưởng nhìn thấy một mỹ nữ tên Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào tự tát mình hai cái, rồi chạy ra khỏi thành.

 

Một đoàn người theo sát phía sau, thấy cô nàng đang lăn lộn trong vũng bùn bên ngoài thành, mặt mày và đầu cổ dính toàn là bùn.

 

Đường Bạch kinh ngạc, ra sức gõ chữ: "Dừng! Dừng lại! Stop!"

 

Kẹo Bông Gòn gọt Ngào bò dậy, bùn từ trên tóc đang không ngừng nhỏ xuống.

 

Trong lúc Đường Bạch còn đang hóa đá tại chỗ, Ninh Tố Tố cười cười đi qua, giơ tay xoa xoa đầu Đường Bạch.

 

"Hahahaha..." Đám người đang đứng tán gẫu trong thành Mộng Tưởng được một trận cười không ngớt.

 

"Tôi thế mà lại bị một con NPC thông minh chơi ác, người đẹp, rốt cuộc cô đã đưa ra yêu cầu gì vậy hả?"

 

Bỗng Thượng Đế Ái Muội nói chuyện trên UT: "Ta choáng, quản gia nhà ta thế mà lại trêu đùa ta."

 

"A? Trêu đùa cái gì?" Mọi người đồng thanh hỏi.

 

"Ta hỏi trong trò chơi này liệu có nhiệm vụ ẩn hay không, nó thế mà lại bắt ta hôn một cái rồi mới chịu trả lời."

 

"Haha, vậy thì ngươi cứ hôn đi á."

 

"... Nó là nam."

 

"Trò chơi này thật điên rồ, đến cả NPC cũng là gay."

 

"Aaa, tại sao ta lại không tạo một nhân vật nam nhỉ, ta thật sự hối hận đến đứt gan đứt ruột mà," Bảo Bối Miêu Miêu khóc lớn, "Thượng Đế, ta với ngươi đổi nhân vật cho nhau đi."

 

"Được thôi được thôi, ta sẵn sàng mở rộng lồng ngực chẳng mấy to lớn của mình chờ ngươi dựa vào đây, Miêu Miêu, hôn một cái."

 

"Cút!"

 

Đường Bạch nhìn nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Ngũ Ngũ rồi quét mắt nhìn sang Ninh Tố Tố, chẳng lẽ bản thân anh ta thật sự có thể thu hút được các loại biến thái? Ngay cả NPC mà cũng biến thái?

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Nhắc nhỡ hữu nghị: Trong tiệm bách hóa có bán sữa tắm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạn phải có gia viên, trong gia viên còn phải có phòng tắm nữa; trong các thành trấn lớn cũng có nhà tắm, bạn có thể đến đó tắm để phục hồi chỉ số sạch sẽ. Chú ý: Giá trị sạch sẽ quá thấp sẽ dẫn đến việc điểm đạo đức bị khấu trừ. Điểm đạo đức thấp hơn 60 điểm sẽ bị cưỡng chế giáo dục lại đạo đức, một tiết 45 phút có thể tăng thêm 10 điểm đạo đức. Báo cáo: Tác phong của bạn không được chỉnh tề trừ 3 điểm đạo đức, vui lòng chỉnh đốn lại ngay lập tức."

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Mẹ nó, cô chỉnh tôi đấy à."

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Xin hãy nói rõ hơn về yêu cầu của bạn."

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Tôi hỏi cô đang chơi đùa tôi đấy phải không?"

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Xin hãy nói rõ hơn về yêu cầu của bạn."

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Mẹ nó!"

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Xin hãy nói rõ hơn về yêu cầu của bạn."

 

Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào: "Lão tử muốn cô biến mất ngay lập tức!"

 

Hoa Đồng Ngũ Ngũ: "Chúc bạn chơi game vui vẻ, cần gì thì cứ gọi tôi nhé." Nói xong, thiếu nữ váy hồng lái xe chạy xa dần, biến mất khỏi tầm mắt của Đường Bạch.

 

Đường Bạch ngây người, người cũng đã đi rồi, có mắng chửi thêm nữa cũng chẳng ích lợi gì, hơn nữa, ngồi mắng chửi cái laptop cũng chỉ làm người khác cho rằng mình bị điên, thở dài, điều khiển Kẹo Bông Gòn Ngọt Ngào đi qua đi lại giữa đám người tìm kiếm phòng tắm.

 

Đường Bạch ngửa mặt thở dài trong tiếng cười nhạo của mọi người: "Aizz, đời người thật bi thảm!"


Đăng nhận xét

0 Nhận xét