TINH VŨ CỬU THẦN - Chương 11 (Tập 1)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

TINH VŨ CỬU THẦN

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Tập 1 - Chương 011 – Thì ra làm như thế cũng được

            Tạ Tinh ba người bị gọi dậy , thì ra đã tới Thiết Châu thành , không ngờ họ đã ngủ được 1 ngày 1 đêm , chuyện đầu tiên khi ra ngoài là thám thính tình hình chiến tranh của 2 nước

            Không ngờ tin tức lan rộng ra như vậy , chưa đến Thiết Châu Thành thì đã nghe được tin tức đại chiến , vì ở đây đa số không phải là người của Triết Vân Quốc nên cũng không có kiêng kỵ gì

            Thì ra đại chiến xảy ra cách đây một ngày, Triết Vân Quốc đã bị Lưu Kim Quốc đại chiến phục kích , dẫn đến 10 vạn quân chỉ chạy thoát được có mấy nghìn quân , nếu không phải biết trước được kế của địch thì chắc sẽ không có ai thoát khỏi được

            Vương Hổ và Đinh Cầu nhìn Tạ Tinh , ánh mắt tràng đầy kính phục và sùng bái . Sự thực không khác gì Tạ Tinh nói , họ nếu không có chạy thoát ra được , thì không chắc gì mình đã là một trong nghìn người binh sĩ sống sót

            Tạ Tinh thở dài , cái tên họ Dương chỉ biết nói suông , không bại trận mới là lạ , trước khi rời khỏi hắn đã nhắc nhở trước nhưng mà cũng không có tác dụng gì , nếu như lập tức rút quân thì chắc sẽ không có kết quả như thế

            “Đi thôi” thấy được Vương Hổ và Đinh Cầu đơ người ra , Tạ Tinh kéo 2 người họ xuống thuyền , vốn theo ý của Tạ Tinh là ngồi thuyền mấy ngày nhưng mà tiền không đủ

            “Đây là Thiết Châu Thành ?” Tạ Tinh không ngờ rằng trước mặt lại là một tòa thành lớn và đông đúc người qua lại chứ không như tưởng tượng là một tòa thành cũ kỹ thời trung cổ

            “Bây giờ chúng ta chỉ có 3 lượng , chúng ta nên làm gì ?” Vương Hổ lo lắng nói

            Tạ Tinh cười nói : “Vương Hổ đại ca chắc chắn phải đến Tây Lương doanh , bây giờ chiến sự đã kết thúc , mà huynh chắc chắn phải đi vì huynh đại diện cho Từ thành Vương gia . Với lại trong tay huynh có thư cầu viện , nếu quay về chắc chắn sẽ có thưởng , không chỉ là huynh , mà cả Vương gia cũng hưởng được không ít . Đinh Cầu cũng có thể theo Vương Hổ đại ca đi phát tài , chỉ cần đến Trường Thành doanh , sẽ có không ít phần thưởng”

            “Hèn gì Tinh ca huynh nhất định phải giữ lại thư , thì ra huynh đã suy nghĩ giùm cho Vương Hổ đại ca rồi” Đinh Cầu cảm phục

            “Tạ Tinh huynh đệ , không lẽ ngươi không đi Tây Lương doanh ? Như lời ngươi đã nói , nhất định sẽ được thăng quan phát tài , sao ngươi lại dễ dàng bỏ qua như vậy ?” Vương Hổ kinh ngạc nhìn vào Tạ Tinh

            Tạ Tinh lắc đầu : “Đệ không muốn làm quân sĩ , chỉ muốn sống cuộc sống bình thường , Vương Hổ đại ca , huynh cứ đi đi, sẽ có một ngày đệ đến tìm huynh . Nếu như tướng quân hỏi thì nói là chúng ta đã chạy lạc”

            Tạ Tinh trong lòng nghĩ , dù gì thì giờ cũng không muốn về Tạ gia , một mình đi đâu cũng được , đối với quân doanh , cậu không có hứng thú , chỉ thích cuộc sống tự do

            “Vương Hổ đại ca , đệ cũng không muốn về quân đội , đệ muốn đi theo Tinh ca” Đinh Cầu nhìn Vương Hổ nói , rồi quyết định

            Vương Hổ thấy hai người họ đã có ý ra đi cũng không khuyên bảo gì thêm, hắn là người của Từ gia , nhất định phải về , nếu không thì hắn đã theo Tạ Tinh đi khám phá cuộc sống rồi.

            Ba người hẹn nhau mai mốt sẽ được gặp lại rồi chia tay ở Thiết Châu Thành

            “Tinh ca , giờ chúng ta phải làm gì ?” sau khi Vương Hổ đi , Đinh Cầu muốn hỏi ý kiến của Tạ Tinh

            “Giờ chúng ta kiếm một chút tiền rồi rời khỏi Thiết Châu Thành , nơi đây không phải là nơi an toàn , rất dễ bị người ta điều tra ra , đợi khi có tiền thì chạy càng xa càng tốt” Tạ Tinh nói

            Mấy ngày trước ở Trường Thành doanh nói chuyện bị nghe được , nếu như người nghe đã chết thì không sao mà nếu không chết tìm hắn thì rất dễ dàng tìm đến đây , tuy giờ hắn muốn đi liền mà do trên người không có tiền nên không có cách nào rời khỏi

            Hai người đi một vòng trong thành , nhưng trên người chỉ còn 2 lượng , cũng không có cách nào mua được gì , Tạ Tinh lại không có cách để kiếm được tiền

            “Tinh ca , huynh xem , rất nhiều người tập trung , chúng ta qua đó xem xem” Đinh Cầu tuổi nhỏ hơn Tạ Tinh , đương nhiên thích những thứ náo nhiệt

            Tạ Tinh giờ thì cũng không có gì làm , chỉ suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền , nhưng nghĩ ra cách nào cũng cần có vốn và thời gian , giờ cậu thiếu nhất chính là 2 thứ đó

            Tạ Tinh và Đinh Cầu không dễ dàng gì chen qua đám đông , phát hiện đây là một cuộc thi làm thơ đang cho đăng ký , nội dung là :

            “Thiết Châu Thành thành chủ cáo thị , Ở bờ sông Thiết Liễu tổ chức cuộc thi làm thơ , những người tinh thông thơ văn có thể tham gia , cuộc thi chọn ra 10 người thắng cuộc , mỗi người đều có một phần thưởng thần bí , cuộc thi này do Lý Hoa Sinh , Từ Cửu Hưng , Hàn Ôn chủ trì . Người tổ chức cuộc thi lần này là Thiết Châu thành đệ nhất mĩ nhân Đường Tuyết Dao ...”

            Tạ Tinh đọc hết cáo thị nhưng không có phần thưởng cụ thể , nhưng tiền đăng ký là 3 lượng, còn phải dùng đề tài là tuyết làm một bài thơ . Lấy tuyết làm đề tài rất đơn giản , nhưng mà giờ trên người chỉ còn 2 ngân tệ

            Đối với cuộc thi làm thơ dĩ nhiên là Tạ Tinh không thích nhưng lại quan tâm đến phần thưởng . Nếu như vào được 10 người đầu bản không chừng sẽ có tiền . Nghĩ đến đây Tạ Tinh chen vào chỗ đăng ký

            Đinh Cầu cảm thấy khó chịu khi ở giữa một đám tài từ ăn mặc sang trọng , nhưng Tạ Tinh lại không cảm thấy gì nhìn qua thì mỗi người đều nộp 3 lượng , làm một bài thơ tuyết rất là dở

            “Haha , không ngờ những người nhà quê cũng tham gia cuộc thi thơ văn , tôi đoán là tiền nộp đăng ký còn không đủ” một thư sinh mặc y phục màu lam , nhìn khinh thị 2 người và nói

            Tạ Tinh nghe được , người này rất tinh mắt biết được chúng ta ngay cả 3 lượng cũng không có

            “Giang huynh , cần gì phải cùng những người này tranh cải , tiểu đệ mới nghĩ ra một bài thơ hay không biết đi đăng ký có được không , mời Giang huynh chỉ giáo” một thư sinh ở gần đó nói

            “Mời ...”

            Nghe có người làm thơ những người xung quanh yên lặng để lắng nghe

            Và người thư sinh bắt đầu làm thơ và cười nhẹ : “ Đại tuyết dương dương hạ , gạo củi cũng hạ giá , lấy ghế đốt như củi , dọa ông ngủ trên giường”

            Tạ Tinh nghe xong đơ người ta , tâm nghĩ ta nghĩ người vô liêm sĩ nhất là ta giờ lại có người vô liêm sĩ hơn ta

            “Thơ hay , quả nhiên là thơ hay , lấy bài thơ này đi đăng ký thì hơi tiếc quá …” một người qua đường nói lên

            Mọi người đều khen hay , rồi sau đó thư sinh đi qua chỗ đăng ký dùng giấy viết bài thơ lên nhìn người đăng ký cho qua ải

            Tạ Tinh thấy người thư sinh cười to lên những người xung quanh qua chúc mừng , Tạ Tinh giờ đã hoàn toàn bị hóa đá , vậy cũng được sao

            

Đăng nhận xét

0 Nhận xét