Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 14)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 14 – Thứ gọi là Thiên Phú.


Vụ án đầu tiên của thế kỷ 21. Đinh Thụ Thành ngồi trong xe thầm nghĩ.
Đoàn người ngoài cửa xe tràn qua như nước thủy triều, pháo bông rợp trời. Còi xe cảnh sát rít lên cố sức xuyên qua dòng người và xe cộ, chẳng có mấy người ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn. Chuyện sống chết của kẻ khác chung quy vẫn chẳng liên quan tới mình.


Ngày 1 tháng 1 năm 2000, 0 giờ19 phút
Người trong kịch trường đã chạy trốn không còn một mống, chỉ còn la liệt những chai nước khoáng, túi đồ ăn đóng gói, hoa tươi bị giẫm nát vụn và mấy chiếc giầy bị rớt lại.
Trên sân khấu là một khoảng không vô cùng lớn, một tử thi nữ không đầu lặng lẽ nằm trên xe đẩy, bên cạnh là vài cảnh sát và một đám nhân viên phòng bảo vệ trường sắc mặt vô cùng căng thằng.
Đinh Thụ Thành nhảy lên sân khấu, thiếu chút nữa giẫm lên một vũng máu lớn chưa đông hết. Bên cạnh vũng máu là một cái đầu người, tóc dài quện lẫn máu bết lại, nhìn không rõ mặt, có điều có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ tuổi. Cách thi thể khoảng 3 thước có một chiếc rìu bị ném ở đó.
"Chúng tôi chưa hề đụng chạm tới hiện trường." Một cảnh sát 110 (chắc giống như 113 của mình) nói: "Còn mấy người đang lục soát trên lầu."
Đinh Thụ Thành gật đầu, anh cẩn thận tránh né vũng máu, vòng quanh xe đẩy đến quan sát thi thể, thân thể không đầu nhìn có vẻ rất thấp bé, máu ở đoạn bị cắt rời đã đông lại, cơ thịt màu đỏ và xương cổ trơ ra trông rất rùng rợn. Làn da nạn nhân trắng nõn, mặc trường bào màu trắng, bên trái áo trường bào không dính nhiều vết máu lắm.
Lúc này cổng hội trường vọng đến một tràng âm thanh hỗn loạn, Đinh Thụ Thành nhìn lại theo hướng có tiếng ồn, một cậu thanh niên đang cắm đầu chạy dọc theo hành lang, bước chân lảo đảo, phía sau là hai cảnh sát đang nỗ lực ngăn cản cậu ta. Cậu trai này nhìn qua có vẻ khá quen thuộc.
"Em đâu rồi?" Cậu ta vừa chạy vừa hét, trong mắt chứa đầy nỗi sợ hãi không thể gọi tên.
Không có người trả lời, tất cả mọi người trừng mắt cứng họng nhìn cậu.
"Em đâu rồi?!!" Cậu trai lao tới trước khán đài, dùng cả tay chân định bò lên khán đài, lại bị trượt ngã xuống.
Cảnh sát phía sau liền đè cậu xuống, cậu liều mạng giãy dụa, vẫn liên tục hét: "Có. . có phải. . . .em không?"
Đám cảnh sát vội vội vàng vàng lôi cậu ra ngoài.
"Mẹ kiếp," Một cảnh sát tháo mũ kê pi, lau mồ hôi đầy đầu, "Thoáng cái đã lao vào, ba người còn không ngăn được hắn."
Đinh Thụ Thành nhớ cậu nam sinh kia tên là Phương Mộc.
Lúc này, máy bộ đàm vô tuyến điện của dảnh sát phản ứng nhanh bên cạnh vang lên: "Lầu ba, lầu ba có người!"
Lo lắng hung thủ rất có khả năng đã thừa dịp hỗn loạn trốn đi, từ khi cảnh sát phản ứng nhanh tới đã tiến hành lục soát khắp nơi, kết quả phát hiện một người té xỉu trong một phòng vệ sinh lầu 3.
"Chẳng phải là Ngô Hàm sao?" Một nhân viên phòng bảo vệ kinh ngạc nói.
Cảnh sát phát hiện Ngô Hàmtrong tình trạng toàn thân cậu chỉ mặc quần lót, tay bị trói ngược ở phía sau, chân cũng bị trói, nằm chỏng trơ trong WC, hôn mê bất tỉnh.
Hai cảnh sát đưa Ngô Hàm đến bệnh viện, những người khác tiến hành khám nghiệm hiện trường tại chỗ.
Phòng vệ sinh rộng chừng15 thước vuông, bên trái là bệ tiểu tiện, phía trên là một cửa sổ nhỏ đóng kín. Bên phải là bốn khoang được ngăn bằng vách ngăn, nơi phát hiện Ngô Hàm ở khoang trong cùng. Trên mặt đất rớt một đôi giầy, có lẽ là của Ngô Hàm. Qua điều tra ban đầu không phát hiện manh mối có giá trị nào.
Khi Đinh Thụ Thành trở lại hội trường, đội trưởng Hình Chí Sâm và tổ pháp y đã đến.
Nhóm pháp y đang tiến hành kiểm tra thi thể nạn nhân trên sân khấu, vài người mặc thường phục, có thể nhận ra là từ đơn vị tới. Hình Chí Sâm ngồi ở dãy đầu tiên trong khán phòng, có vẻ như đang có tâm sự chăm chú nhìn nhóm pháp y đang tất bật trên sân khấu.
Phía trên sân khấu ánh đèn pha vẫn đang chiếu xuống ánh sáng màu lam. Phía dưới là một đám người ăn vận khác nhau, đứng trang nghiêm, chính giữa là một tử thi nữ không đầu.
Đinh Thụ Thành nhớ tới áp phích trước cửa câu lạc bộ. <<Bữa tiệc thịnh soạn của ác quỷ.>>
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm không quay đầu lại, vẫn đang nhìn chằm chằm mọi người trên sân khấu.
Thật lâu sau, ông thì thào nói: "Ngay tại nơi này, diễn trò trước mặt hơn 3000 người, giết chết cô ấy?"
Nạn nhân tên là Trần Hi, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Kinh Tế. Nguyên nhân tử vong là do cổ bị cắt rời, thời gian tử vong không cần phí công khám nghiệm, lúc đầu của cô rơi xuống, toàn hội trường hơn 3000 người đều chứng kiến đồng hồ chỉ 23h55. Trong miệng nạn nhân còn lưu lại chất ê te. Hung khí là chiếc rìu rớt trên sân khấu kia, cũng giống như dự đoán của Hình Chí Sâm, trên chiếc rùi không hề có dấu vân tay.
Nạn nhân là nữ diễn viên chính trong vở kịch <<Buổi tiệc thịnh soạn của ác quỷ>> đêm đó, theo kịch bản, người chết sắm vai công chúa bị nam diễn viên chính chém đứt đầu, đương nhiên, thứ bị chém phải là đầu của một ma nơ canh bằng nhựa. Theo sinh viên phụ trách đạo cụ nói, trước khi bắt đầu màn kịch, cô sẽ phủ vải trắng lên ma nơ canh ( ma nơ canh nhựa sau này được phát hiện ở trong ngõ ngoài phòng hóa trang) đặt trên xe đẩy, giao cho diễn viên chính Ngô Hàm sinh viên năm 3 khoa Luật. Còn nữ diễn viên chính Trần Hi vai công chúa thì giữa vở kịch mới có thể sống lại lên sâu khấu, cho nên, cô sẽ đi một mình đến phòng hóa trang để trang điểm lại. Bởi vậy, khi người mang mặt nạ, mặc hí phục đẩy xe lên sân khấu, không ai ngờ được nằm dưới lớp vải trắng lại là một người sống — nữ diễn viên chính Trần Hi.
Nam chính Ngô Hàm đã tỉnh lại trở về từ bệnh viện, theo lời khai của cậu ta: Đêm hôm đó, vì trước khi chém đầu công chúa có một đoạn lời thoại dài, bởi vậy, cậu mang ma nơ canh đặt lên xe dừng ở sau lối vào hậu trường, một mình chạy lên hành lang lầu 2 tập lại lời thoại (màn độc thoại của ác quỷ ước chừng 7 phút). Đang tập, cậu cảm giác bị người đánh thật mạnh phía sau đầu, sau đó thì không biết gì nữa. Qua kiểm tra tại bệnh viện, gáy Ngô Hàm có một vết thương da đầu nứt dài khoảng 5cm, bề rộng chừng 0,5cm, nghi ngờ là do một cây gậy gỗ có cạnh hình tứ giác gây nên. Cảnh sát theo đó điều tra hành lang lầu hai không phát hiện hung khí phù hợp với vết thương, chắc là đã bị hung thủ mang đi hoặc vứt bỏ nơi khác, cũng không phát hiện bất kỳ manh mối có giá trị nào khác.
Thời điểm phát hiện Ngô Hàm, tay chân cậu đều bị một loại khấu thằng bằng nhựa trói trặt, đây là loại dây nhựa thường thấy ở các cửa hàng, siêu thị, dùng cố định hàng hóa, chỉ cần cắm đầu nhọn vào một lỗ nhỏ khác, dùng sức kéo là có thể cột chặt đồ vật, nguyên lý hoạt động gần giống một số loại dây thắt lưng của nam giới.
Như vậy, chắc hẳn hung thủ kia đầu tiên đã đánh ngã Ngô Hàm trên lầu hai, cởi y phục và tóc giả của cậu ta, sau đó kéo cậu ta tới nhà vệ sinh lầu 3, sau khi trói chặt tay chân cậu lại nhét vào gian trong cùng của WC. Sau đó, hắn trở lại phòng hóa trang, đánh thuốc mê Trần Hi, đặt cô trên xe đẩy, dùng vải trắng phủ lên, đẩy đến trước ánh mắt của 3000 người trên sân khấu, sau khi công khai chặt đầu Trần Hi, trốn khỏi hội trường từ một phía cánh gà trên sâu khấu.
Đương nhiên, cũng hoàn toàn có thể hung thủ đã gây mê Trần Hi trước, sau đó mới tập kích Ngô Hàm.
Cho dù là trình tự như thế nào, vấn đề mấu chốt là: Vì sao hắn lại muốn làm như vậy?
Qua điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân khi còn sống, nạn nhân là người Hồ Nam, ở gần đây chỉ có một bà bác họ. Nạn nhân khi còn sống tính tình cởi mở, hiền hòa, chưa từng kết thù oán với ai. Theo bạn cùng phòng của nạn nhân khai, thời gian gần đây nạn nhân kết giao với một nhóm sinh viên, bọn họ đều là độc giả trong phiếu mượn sách kia, còn thành lập một nhóm gì đó, mà đứng đầu nhóm này là Phương Mộc sinh viên năm 3 khoa Luật.
Khi Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành đi vào phòng 352 ký túc xá 2 dành cho nam sinh của đại học Sư Phạm, trong phòng đã có 2 người.
Nam sinh nằm ngửa trên giường là Phương Mộc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ván giường phía trên. Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường, thân thể đẫy đà, tóc hoa râm. Nghe tiếng người đi vào, bà quay đầu lại, Hình Chí Sâm nhìn thấy tướng mạo của bà và Phương Mộc rất giống nhau.
Phương Mộc nhìn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành, ánh mắt phức tạp, không rõ ẩn chứa bên trong là oán hận, tức giận hay mong đợi.
Người phụ nữ trung niên đứng dậy, "Các anh là. . . . . . ?"
"Chúng tôi là tới tìm cậu ấy." Đinh Thụ Thành hất hàm về phía Phương Mộc: "Không cần giới thiệu nữa chứ, Phương Mộc."
Người phụ nữ trung niên thấy Phương Mộc và hai người cảnh sát kia có quen biết như vậy hiển nhiên rất kinh ngạc.
"Tôi là mẹ của Phương Mộc, các anh có việc gì sao? Đứa nhỏ này cơ thể không được mạnh khỏe cho lắm, có việc gì cứ nói với tôi đi." Bà căng thẳng nói, ra sức nhìn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành.
“Chị đừng sợ, chúng tôi tìm Phương Mộc để làm rõ một số tình tiết thôi." Hình Chí Sâm hướng ánh mắt về phía Phương Mộc, Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Hình Chí Sâm vài giây, ngoảnh lại nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đi mua cho con ít trái cây đi."
Bà Phương hơi do dự, Phương Mộc lại nói thêm: "Không sao đâu, con nói chuyện với bọn họ một chút thôi." Bà mới cầm ví da bên giường, vén vén chăn chiếu cho Phương Mộc, mở cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Hình Chí Sâm, Đinh Thụ Thành và Phương Mộc ba người.
Hình Chí Sâm đi đến trước mặt Phương Mộc ngồi xuống bên giường, nhìn Phương Mộc, không nói gì.
Phương Mộc vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ngửa đầu, nhìn chằm chằm ván giường phía trên.
Ba người im lặng một hồi lâu, cuối cùng, Hình Chí Sâm lấy giọng: "Chúng tôi. . . . . ."
"Tôi biết anh tới để hỏi cái gì," Phương Mộc đột nhiên nghiêng đầu sang: "Nhóm SUO phải không? Đúng vậy, Trần Hi là thành viên trong nhóm, chúng tôi đều là người có tên trên phiếu mượn sách kia."
SUO? Hình Chí Sâm suy nghĩ một hồi, chắc là Save Us Ourselves.
Bọn trẻ này, ông hơi nở nụ cười.
Thế nhưng nụ cười này đã chọc giận Phương Mộc nãy giờ vẫn nhìn ông chăm chú.
"Rất buồn cười phải không? Rất ấu trĩ chứ gì?" Cậu liền kéo chăn trên người ra, chân đất nhảy xuống giường chạy thẳng đến trước mặt Hình Chí Sâm: " Lại thêm người chết! Trần Hi cô ấy đã chết!" Ánh mắt cậu lập tức ầng ậng nước.
Cậu dùng một ngón tay chỉ vào mũi Hình Chí Sâm: "Tôi đã nói với các ông, phiếu mượn sách kia nhất định có vấn đề, rồi sao? Trần Hi đã chết. . . . . ."
"Chúng tôi hôm nay tới là muốn hỏi . . . . . ."
"Hỏi cái gì? Lại là những câu vô nghĩa đúng không? Tôi và Trần Hi không có quan hệ gì? Không có, cái gì cũng không có! Tôi chưa kịp!"
Phương Mộc bất ngò ngồi xổm xuống khóc rống lên.
Đến cuối cùng, vẫn chưa kịp, nói với nàng câu nói kia.
Đinh Thụ Thành lúng túng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Hình Chí Sâm.
Hình Chí Sâm khoát tay, tỏ ý anh không nên quấy rầy Phương Mộc.
Phương Mộc khóc đủ rồi, lấy từ trên giường ra một cái khăn mặt lau nước mắt, lặng im trở lại nằm xuống giường.
Hình Chí Sâm thấy tậm trạng của cậu đã dần dần ổn định, liền nói: "Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ, tôi cũng không hề có ý cho rằng nhóm của các cậu ấu trĩ. Trần Hi đã chết, tôi rất khó chịu, cũng giống như cậu, tôi cũng rất muốn bắt được hung thủ. Hôm nay tôi tới, chính là muốn nghe quan điểm của cậu."
Đinh Thụ Thành giật mình nhìn Hình Chí Sâm.
"Tôi biết, về vụ án này, bản thân cậu có rất nhiều. . . . . cảm giác," ông dừng câu chuyện lại, nhìn Phương Mộc, Phương Mộc cũng nhìn ông, vẻ đề phòng trong ánh mắt đã bớt đi rất nhiều, cậu gật đầu.
"Tôi nhớ rõ tôi đã từng đưa cho cậu danh thiếp, bảo cậu có phát hiện gì thì gọi điện cho tôi, nhưng mấy ngày qua, cậu cũng không chủ động tới tìm tôi."
Đúng vậy. Phương Mộc thầm nói trong lòng.
Đêm hôm đó, sau khi vũ công kia hét lên một tiếng thảm thiết, Phương Mộc lập nhận thấy được chuyện gì đã xảy ra, cậu liều mạng chen về phía sân khấu, thế nhưng lại bị đám người đang kinh hoảng cuốn ra cổng chính câu lạc bộ, chân cũng bị trật khớp, vất vả lắm mới chen ra được từ trong đám người, Phương Mộc vừa cầu nguyện Trần Hi không xảy ra chuyện, vừa ra sức chạy vào câu lạc bộ, sau khi chạy qua được ba cảnh sát ngăn trở, lúc đến được trước sân khấu, cậu đã ngã sấp xuống, cho dù cậu đã nhiều lần gọi hỏi, thế nhưng trong lòng cậu đã rõ, đầu người nằm ở trên sân khấu kia, chính là của Trần Hi.
Suốt hai ngày, Phương Mộc đều nằm ở trên giường, không ăn không uống, thậm chí không tới bệnh viện tìm Ngô Hàm để hỏi, đầu óc trống rỗng, có lúc cậu thậm chí còn cảm thấy tim mình không còn đập nữa.
Còn bao nhiêu đau khổ sẽ đổ xuống thân thể chỉ mới 21 tuổi này nữa đây?
Còn phải bao nhiêu sợ hãi muốn giày vò nam sinh còn chưa nếm mùi đời này làm cho cậu ta phải run rẩy nữa đây?
Cậu không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, thầm mong thời gian ngừng lại, vạn vật yên lặng, khiến hết thảy mọi thứ đều dừng lại vào thời khắc này.
Mãi đến khi Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành xuất hiện trong ký túc xá.
Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Phương Mộc, mày chắc là còn nhớ rõ.
"Người kia, phải cao khoảng trên dưới 1m74," Phương Mộc khó khăn mở miệng: "So với Ngô Hàm vạm vỡ hơn một chút."
Đinh Thụ Thành gật đầu, cái đó nhân chứng khác ở hiện trường cũng đã miêu tả giống như vậy.
"Người này, chắc chắn phải rất quen thuộc bố trí hiện trường, hiểu rõ cơ bản nội dung vở kịch, nhưng cũng chưa chắc là hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ."
"Vì sao?" Đinh Thụ Thành nhướng mày.
"Bởi vì dựa theo nội dung vở kịch, trước khi chém đầu công chúa, phải có một đoạn lời thoại dài, lúc ấy hắn không ngâm nga những lời thoại này, hơn nữa vũ đạo của hắn cũng không đúng, cho nên, hung thủ nhất đính là người trong trường này, hơn nữa hắn nhất định đã từng xem qua việc diễn tập." Phương Mộc thoáng dừng lại: "Rất có khả năng chính là người của Hội Hí Kịch."
Đinh Thụ Thành khẽ gật đầu. Hôm sau hôm xảy ra án mạng khi bọn họ hỏi đạo diễn của vở kịch, sinh viên năm 4 học viện nghệ thuật này nói, Hội Hí Kịch ban đầu bố trí trên ma nơ canh nhựa một túi máu, sau này nghiên cứu thấy mùi máu quá tanh, hơn nữa có thể bắn tung tóe lên người khán giả hàng ghế đầu tiên, nên đã hủy bỏ ý tưởng này. Án mạng phát sinh đêm đó, lúc đầu người chết bị chặt, khi máu tươi văng trên sân khấu, cậu ta còn tưởng rằng Ngô Hàm tự tiện bỏ thêm túi máu, điều khác lạ nữa là, lời thoại trong kịch bản (đó là đoạn thoại đắc ý nhất của vị đạo diễn kiêm biên kịch này) cũng không đọc, vũ đạo của nam diễn viên chính rối tinh rối mù, do tình huống đột ngột phát sinh này vũ công còn chưa chuẩn bị kỹ càng đã phải vội vã lên đài.
Phương Mộc chú ý tới nét mặt Hình Chí Sâm không chút biểu cảm, cậu hiểu, đó không phải là điều ông ta muốn nghe.
Phương Mộc cắn cắn môi.
"Về thời điểm giết người, tôi muốn dùng một từ để mô tả: hoàn mỹ."
(Trần Hi chết vào một lần mưu sát hoàn mỹ, không biết nàng nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh.)
"Nếu nói đây là một cảnh trong vở kịch, tôi nghĩ, không gì có thể khiến người khác kích động hơn, trước mặt 3000 khán giả toàn trường, chặt rụng đầu người xuống (những lời này phát ra vô cùng khó nhọc), còn nhận được tiếng vỗ tay của toàn trường. Đây là một sự thăng cấp, từ giết người thô thiển trong WC, đẩy nạn nhân trên lầu xuống, rồi đến biến người thành tượng điêu khắc bằng tuyết, dùng băng trên tường rơi xuống cắm xuyên qua cổ nạn nhân, cho đến trước mắt hàng ngàn người hoàn thành vụ sát nhân, mỗi một lần ra tay so với lần trước càng đặc sắc hơn một bậc, loại động lực này ngày càng càng mãnh liệt trong đầu hắn, đương nhiên, hành vi của hắn cũng càng lúc càng mạo hiểm hơn, thế nhưng đối với hắn mà nói, giết người càng mạo hiểm, khoái cảm thành công càng mạnh."
Phương Mộc dừng lại thở lấy hơi: "Hắn phải là một người trong lòng chứa chất đầy mâu thuẫn, tôi nghĩ, ở trong hiện thực hắn có lẽ là một người thất bại, hắn cần đi một con đường không giống người thường để diễn tả sự mạnh mẽ và thông minh của mình. Ví dụ như giết người, ví dụ như khiến cho các anh- cảnh sát, lâm vào bế tắc không thể phá giải. Hơn nữa," Phương Mộc liếm đôi môi khô khốc: "Tôi rất khó tưởng tượng ra tiếp theo hắn sẽ dùng loại thủ pháp gì để giết người nữa."
"Còn có thể có người chết nữa sao?" Hình Chí sâm luôn ngồi nín thở lắng nghe đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên, trên danh sách kia còn 10 người."
Hình Chí Sâm hơi cau mày: "Cậu vẫn kiên trì cho rằng phiếu mượn sách kia là danh sách người bị hại."
"Đúng vậy, chứng cứ ngay trước mắt, lại một người nữa trong danh sách đã chết."
"Không, phiếu mượn sách kia nhất định không đúng." Hình Chí Sâm lắc đầu.
"Vì sao?"
Hình Chí Sâm vừa định mở miệng, một giọng nói vang lên thay ông trả lời vấn đề này.
"Bởi vì tớ."
Cửa mở, Ngô Hàm trên đầu quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt được Chúc lão tứ và lão đại đỡ vào.
"Tớ không chết, đây là chứng cứ."
Phương Mộc lập tức hiểu ra, Ngô Hàm cũng ở trong phiếu mượn sách kia, nếu nói danh sách giết người của hung thủ theo phiếu mượn sách này, như vậy y sau khi đánh bất tỉnh Ngô Hàm hoàn toàn có thể lấy mạng cậu ta, nhưng Ngô Hàm chỉ bị trói chân tay ném vào WC, có nghĩa là mục tiêu của hung thủ chỉ là Trần Hi.
Tống Bác, một người không liên quan tới phiếu mượn sách đã bị giết chết, mà Ngô Hàm trên phiếu mượn sách, lại chỉ bị đánh xỉu.
Không cần lý do gì nữa đích thực phiếu mượn sách chỉ là sự trùng hợp.
Tâm trạng Phương Mộc lại lần nữa trở nên uể oải, ta thật sự quá ngu ngốc, việc rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra.
Đầu mối duy nhất bị cắt đứt, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu.
Thời điểm tiễn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành ra ngoài, Phương Mộc thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hình Chí sâm, Hình Chí sâm cảm giác được cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình.
"Còn có chuyện gì nữa sao?"
"Tôi muốn. . . . .Tôi hy vọng có thể trợ giúp các anh phá án."
Giọng nói của cậu trở nên khàn khàn.
"Tôi đã đồng ý với cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy."
Hình Chí sâm yên lặng nhìn cậu.
"Cậu cần những gì?"
"Tất cả," Phương Mộc vội vàng nói: "Toàn bộ thông tin về mấy vụ án đầu."
Hình Chí Sâm chăm chú nhìn vẻ mặt Phương Mộc, Phương Mộc không hề lùi bước nhìn lại ông.
"Được rồi," một lúc lâu, Hình Chí Sâm mở miệng: "Ngày mai đến phòng làm việc của tôi."
Lúc trở lại trên xe, Đinh Thụ Thành tò mò hỏi Hình Chí Sâm: "Vì sao anh muốn cho cậu ta tham gia vụ án này? Những điều cậu ta phân tích đó, anh tin sao?"
Hình Chí Sâm khẽ cười, ông nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói: "Cậu có biết vì sao Ronaldo trở thành tiền đạo số 1 thế giới không?"
Đinh Thụ Thành, hơi mơ hồ, anh không biết nên trả lời thế nào.
"Vì sao Hách Hải Đông (chữ Hán: 郝海东; bính âm: Hǎo Hǎidōng; sinh ngày 25 tháng 8 năm 1970) là một cựu cầu thủ bóng đá người Trung Quốc và hiện là chủ tịch của câu lạc bộ Tianjin Songjiang F.C. Trong vai trò của một cầu thủ bóng đá, anh chơi ở vị trí tiền đạo và nổi danh trong màu áo của câu lạc bộ Đại Liên Thạch Đức (trước đó còn biết đến với tên gọi Đường sắt Đại Liên) như mà một tay ghi bàn hàng đầu và là ngôi sao của câu lạc bộ. Anh cũng có sự nghiệp vẻ vang trong màu áo của đội tuyển quốc gia Trung Quốc khi cùng với các cầu thủ như Lý Tiếp (Li Tie), Vương Bằng (Wang Peng)... làm nên nhiều thành công của đội bóng.) không thể trở thành tiền đạo số 1 thế giới?"
Đinh Thụ Thành càng thêm không với tới được suy nghĩ của ông.
"Không phải bởi vì có khổ công luyện tập hay không, mà bởi vì………" Hình Chí Sâm xoay đầu lại nhìn Đinh Thụ Thành: "Thiên phú."
Ông lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Cậu thanh niên đó là một trong số ít người có thiên phú này, thiên phú nhận biết tội phạm."


Đăng nhận xét

0 Nhận xét