Đứng lại, giơ tay lên! - Chương 1



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

 Chương 1: Mộng tưởng trang viên


Đối với Đường Bạch mà nói, sáng thứ bảy là lúc thích hợp nhất để ngủ bù, đặc biệt là sau một đêm dài chơi mạc chược.


Ngay lúc này, anh đang nằm sấp, ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng cỡ lớn, chiếc chăn màu xám nhạt phủ hờ qua eo, để lộ đôi bờ vai rắn chắc, cánh tay tráng kiện cùng phần da gáy màu bánh mật.

 

Cả gian phòng trang trí đơn giản nhưng cá tính.


Giấy dán tường màu xám nhạt, phối với đồ nội thất màu xám sậm, nền nhà lót đá cẩm thạch đen, rèm cửa màu trắng ngăn không cho ánh sáng mặt trời tràn vào trong phòng.


“Mặt xanh Đa Nhĩ Cổn trộm ngựa, mặt đỏ Quan Công chiến sa trường…”


"Đinh linh linh, đinh linh linh."


Điện thoại di động và điện thoại bàn cùng lúc reo vang, Đường Bạch buồn bực trở mình, kéo gối bịt tai.


"Mặt vàng Điển Vi, mặt trắng Tào Tháo, mặt đen Trương Phi hét ‘cha cha’...".


Hai tiếng ‘Cha cha’ của Trương Phi cuối cùng cũng đánh thức được Đường Bạch, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia vuốt vuốt điện thoại bàn.


“Aloooo” vừa lười biếng nhắm mắt vừa mơ mơ hồ hồ nghe máy.


“Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa, dậy mauuuu”.


Đường Bạch ngẩn người, mở mắt liếc qua màn hình di động rồi thẳng tay cúp máy, ngáp một cái, nhất điện thoại bàn lên hỏi: “Ai đó? Mới sáng sớm mà đã phá rối giấc ngủ của người khác rồi.”


“...Vẫn là tôi đây”.


Đường Bạch rủa thầm, đang định cúp máy lần nữa thì giọng của Ninh Tố Tố lại lạnh lùng vang lên từ trong điện thoại: “Anh dám cúp máy lần nữa không?”.


Đường Bạch trợn mắt, lại áp điện thoại vào tai, hung hãn đáp: “Thì sao nào, lão tử cúp liền bây giờ đây!”.


Tắt nguồn điện thoại di động, rút phích cắm điện thoại bàn, ngáp một cái, anh trở mình, kéo gối ôm vào trong lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Trong mơ, hình như trời đang mưa, nhưng nước mưa lại rất ấm áp, từng đợt từng đợt xối vào mặt.


Anh nhíu mày, đưa tay lau mặt, nhưng thứ nước ấm áp đó đã chảy xuống lưng.


“Aaaaaa!” Anh giật mình thét lớn, chống khủy tay lên giường, nửa nằm nửa ngồi, trừng mắt nhìn con chó.


Thấy Đường Bạch đã bị mình đánh thức, Nhất Mao cao hứng sửa một tiếng.


Đường Bạch kinh ngạc dời tầm mắt đang nhìn Nhất Mao sang người đang ôm nó đứng xem kịch vui – Ninh Tố Tố.


“Cô...cô…” Hai năm trở lại đây, Đường Bạch mắc phải một tật xấu, cứ hễ kích động anh liền cà lăm, đặc biệt là lúc nói chuyện với Ninh Tố Tố. “Cô làm sao vào được đây?”.


Ninh Tố Tố chẳng thèm để ý đến anh, bước đến kéo rèm, mở toang cửa sổ: “Dậy đi”


“Đưa đây.”


“Đưa cái gì?” Cô khó hiểu nhìn nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, “Tôi không biết xem chỉ tay, Tiểu Bạch Bạch, chúng ta đều là thanh niên hiện đại, không nên tin mấy thứ mê tín dị đoan đó đâu.”


“Nói tào lao cái gì vậy” anh mất kiên nhẫn gào lên: “Đưa chìa khóa cho tôi”.


Sao anh không nhớ chút gì về việc mình đã đưa chìa khóa nhà cho cô nhỉ? Chẳng lẽ cô thừa dịp anh không chú ý rồi ăn trộm? Uhmmmm, có thể lắm. Loại nữ nhân biến thái như cô ta thì có việc gì mà không làm ra được cơ chứ.


Trước đây còn cho rằng thỉnh thoảng cô ta mới trở nên biến thái, nhưng tiếp xúc được hai năm anh đã nhận ra rằng: biến thái vốn dĩ là bản chất của Ninh Tố Tố.


Ninh Tố Tố nhún vai: “Tôi mà cần đến chìa khóa sao?”.


Đường Bạch nổi giận: “Cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó, coi chừng tôi báo cảnh sát bắt cô bây giờ.”


“Anh có thể gọi điện trực tiếp cho đại đội trưởng của chúng ta để báo!”.


Đường Bạch mở nguồn điện thoại di động, đưa cho Ninh Tố Tố: “Cô bấm số đi”.


Ninh Tố Tố nhìn trời: “Quên rồi.”


“...Cô muốn tôi tức chết đúng không, thật muốn đánh cô 8 trận một ngày mà” Đường Bạch nghiến răng nghiến lợi nói.


Ninh Tố Tố không đồng tình: “Khi nào anh trở thành chồng tôi đi rồi hãy tiếp tục khoác lác nha.”


Đường Bạch ngồi trên giường, chiếc chăn phũ hờ lên phần dưới eo, lạnh lùng nhìn Ninh Tố Tố.


Ninh Tố Tố đứng cạnh giường, mái tóc dài đen mượt buộc ra sau, mặc chiếc sơ mi trắng có họa tiết hình hoa nho nhỏ trên tay áo, chiếc váy ngắn màu xanh đậm, để lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp.


Anh nhíu đôi mày rậm, cười dâm đãng, giả vờ như đang định kéo chăn ra: “Cô không phải là muốn nhìn cơ thể đàn ông đến phát điên rồi đó chứ? Nếu muốn thì cứ nói với tôi một tiếng, không cần phải lén lút phá khóa cửa nhà tôi đâu”.


Ninh Tố Tố hừ lạnh: “Cơ thể đàn ông tôi thấy nhiều rồi, bộ dạng này của anh rõ ràng là do tiêm hoóc-môn kích thích, tôi chẳng thèm”.


“Con khỉ, cả người ông đây đều là cơ, hoóc-môn kích thích cái con khỉ mốc ấy” Đường Bạch gồng tay, khoe ra hai khối cơ trông như hai cái bánh bao nhỏ.


“Đúng đúng đúng, nhìn anh cuối cùng tôi cũng hiểu ra hàm ý trong một câu nói…” trong mắt cô ánh lên ý cười.


“Câu gì?”


“Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”


“Hừ, lão tử đây quan hệ nam nữ còn nhiều hơn so với cô đấy.” Nghe cô nói đã nhìn thân thể đàn ông nhiều rồi, anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu.


“Nhiều lần nhìn thấy thân thể của đàn ông với quan hệ nam nữ thì liên quan gì nhau hả?” Ninh Tố Tố cảm thấy rất ngạc nhiên về năng lực nghe hiểu của Đường Bạch.


“Không quan hệ thì sao nhìn thấy thân thể của đàn ông được?” Đường Bạch hỏi lại.


Trong nháy mắt, Ninh Tố Tố đã có cái nhìn khác hẳn về Đường Bạch, lối tư duy của tên này thật khác người mà.

 

Mất một lúc sau cô gật đầu: “Cũng đúng. Chỉ là cơ thể của mấy người đàn ông mà tôi nhìn thấy ấy, nếu không phải là bị phân ra thành nhiều mảnh thì cũng là trên bụng cắm vài ba con dao, có khi thịt còn thối rửa đến lòi cả xương, dù có muốn “làm” cũng chẳng thể “làm” nên cơm cháo gì nữa rồi.”

 

Đường Bạch trợn mắt, há hốc miệng ngây ngốc.

 

Nhất Mao nhân cơ hội đó phóng lên giường, ngồi cạnh Đường Bạch, vừa nhìn Ninh Tố Tố, vừa thè lưỡi vẫy đuôi.

 

Ninh Tố Tố cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn đi tìm một khối đậu hủ đập đầu tự sát. Cô thở dài, đưa tay xoa đầu Nhất Mao, rồi lại vỗ vỗ vai Đường Bạch: “Dậy đi, chúng ta đều chưa ăn gì đó.”

 

Đường Bạch hất tay cô ra: “Gần chỗ tôi có KFC, McDonald's, Pizza Hut, cô thích cái nào?” Ngay lần đầu gặp, Đường Bạch đã không khống chế được lực đạo, đánh sưng tay của Ninh Tố Tố, từ đó về sau anh ta không dám dùng sức với Ninh Tố Tố nữa.

 

"Aizzz!" Ninh Tố Tố than thở, bất lực nói: "Mau đi mặc đồ rồi vào game đi, mọi người đều đang đợi anh đấy.”

 

Sau 2 năm rời bỏ game Giang hồ, thế giới game đã thay đổi rất nhiều.

 

Mặc dù hai tính năng mà phần lớn các người mong đợi là nón bảo hộ và kho hàng vẫn chưa ra mắt, nhưng tính năng quét vân tay và NPC thông minh thì được ra mắt rồi.

 

Người chơi không cần phải nhập ID, pass, mã số thẻ hay số điện thoại gì cả, chỉ cần đặt ngón tay lên thiết bị quét vân tay là có thể đăng nhập được.

 

Việc cho ra mắt tính năng nhận dạng vân tay đã góp phần ngăn chặn tình trạng bị hack nick.

 

Bởi vì hệ thống quản lý đăng nhập bằng vân tay, nên người chơi buộc phải cung cấp mã số ID tài khoản của mình khi thiết lập nhận dạng dấu vân tay, do đó mỗi người chơi chỉ có thể tạo được một tài khoản, còn nếu muốn luyện lại, người chơi buộc phải liên hệ với NPC thông minh, xóa tài khoản cũ đi.

 

Tính năng nhận dạng vân tay có thể ngăn việc người chơi tạo nhiều tài khoản, dùng các tài khoản phụ để kiếm thêm tiền, làm nhiễu loạn vật giá.

 

NPC thông minh còn được gọi là quản gia, nó ngoài việc chăm sóc khách hàng ra còn có thể thực hiện một số yêu cầu khác của người chơi.

 

Những “yêu cầu khác” đó chẳng qua cũng chỉ là hành động của nhân vật mà thôi.

 

Nói thẳng ra so với trước kia phải thao tác mọi thứ trên bàn phím chỉ tiện lợi hơn đôi chút.

 

Nhưng ở đời, chỉ chênh một đặc điểm nhỏ thôi cũng đã đủ để phân cao thấp rồi.

 

Ví dụ như KFC với Dicos, như hàng chính phẩm với hàng loại A, như "Mộng tưởng trang viên" với các game online khác.

 

Chú thích:

Dicos là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Trung Quốc thuộc sở hữu của Công ty Dịch vụ Thực phẩm Ding Qiao Thiên Tân. Chuỗi nhà hàng này xếp thứ ba trong số ba doanh nghiệp thức ăn nhanh hàng đầu của Trung Quốc, nó có gần như nhiều nhà hàng như McDonald's.

 

“Mộng tưởng trang viên” là một trò chơi đa dạng.

 

Đối với người chơi thích vui thú điền viên thì có thể chơi như dạng game nông trại; thích PK giết người thì có thể chơi như các game RPG hay CS; thích ngắm các mỹ nữ cũng có thể vào đây chơi luôn.

 

Cho tới tận bây giờ, công ty quản lý trò chơi cũng chưa từng chính thức công bố game có bao nhiêu chức nghiệp, lv bao nhiêu thì mãn cấp, và nhiệm vụ nào nhận ở npc nào.

 

Công ty quản lý trò chơi chỉ nói: trong “Mộng tưởng trang viên” chuyện gì cũng có thể xảy ra, muốn nhân vật đi theo hướng nào, mạnh yếu ra sao đều phụ thuộc tất cả vào người chơi.

 

Tóm lại, khẩu hiệu tuyên truyền của “Mộng tưởng trang viên” là: chỉ có mọi người không nghĩ tới, chứ không có chuyện chúng tôi không làm được.

 

Ngoài ra, trang web chính thức còn đăng thông báo: vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi chơi, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra phía công ty của chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

 

Đối với Đường Bạch mà nói, trò chơi kiểu như này rất có sức hấp dẫn. Anh lập tức xem qua hướng dẫn tân thủ, dù sao cũng nên tìm hiểu kỹ một chút về game online công nghệ cao.

 

Trong đó bao gồm phu thê nhà họ Trần vừa mới kết hôn không lâu.

 

Đường Bạch ngày nào cũng lên mạng dạo tới dạo lui, vừa hay tin máy quét vân tay đã được tung ra thị trường liền lập tức đặt mua.

 

Anh thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải chơi nhân vật nam võ nghệ cao cường để tránh nổi khổ không thể tán gái trong giang hồ.

 

Đường Bạch quét xong vân tay, đang load vào game thì nhận được điện thoại của Ninh Tố Tố, nói rằng Ada sinh rồi.

 

Ada là con chó của nhà hàng xóm Ninh Tố Tố nuôi, nó có thai với Nhất Mao.

 

Trong lúc nhàm chán ngồi chờ Ada sinh, cả 2 đã đánh cược.

 

Nếu Ada sinh ra nhiều con đực hơn, Đường Bạch sẽ thắng, ngược lại thì Ninh Tố Tố thắng và người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người chiến thắng.

 

Đường Bạch vừa chờ đợi vừa không ngừng khoe khoang với Ninh Tố Tố về vận may của mình, nào là ra cửa nhặt được tiền, mua vé số thì liên tục trúng giải, may mắn nhất là lần trúng giải nhì, được hơn một trăm nghìn tệ.

 

Ninh Tố Tố chỉ đáp lại một câu: làm nghề cảnh sát càng lâu, giác quan thứ sáu càng mạnh mẽ thôi.

 

Lời vừa nói ra đã bị Đường Bạch cười nhạo.

 

“Cảnh sát Ninh, cô đoán thử xem, ngày mai có mưa không?

 

“Cảnh sát Ninh, cô nói thử xem chiều nay mua vé có dãy số mấy sẽ trúng giải? Nếu trúng lớn thì hai ta chia nhau mỗi người một nửa, sau này mua sữa đậu nành tôi sẽ mua hẳn 2 ly, 1 ly để uống, 1 ly đem đổ chơi.”

 

 “Cảnh sát Ninh, năm nay cô 25 tuổi rồi nhỉ, giác quan thứ 6 có nói cho cô biết khi nào thì mới có người chịu rước cô đi không?”

 

“Cảnh sát Ninh…”

 

Nhưng thời gian có thể phách lối của anh ta chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ.

 

Cuối cùng Ada cũng đã sinh, là 1 con đực và 3 con cái.

 

Từ lúc rời khỏi nhà Ada, Đường Bạch luôn ủ rủ cúi đầu.

 

"Việc anh thua tôi khó chấp nhận đến vậy à?" Ninh Tố Tố nhìn anh một cách kỳ quái, "Có bao giờ đánh cược với tôi mà anh thắng đâu cơ chứ? Tôi tưởng anh phải quen với việc này từ lâu rồi. Yên tâm đi, lần cá cược này đã kết thúc tốt đẹp."

 

Đường Bạch ngửa mặt thở dài, aizzzz! Thua thì cũng đã thua rồi, nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. "Nói đi, cô muốn tôi làm gì?"

 

"Nói sau đi," Ninh Tố Tố vừa nói vừa đi hướng về nhà, "Đợi tôi một chút, tôi đi lấy đồ."

 

"Này, đợi cô làm gì? Lão tử đây còn phải về chơi game."

 

"Anh nhận được máy quét vân tay rồi à?"

 

"Thừa lời!" Đường Bạch trợn mắt, lười nhác liếc cô một cái, "Tôi về đây."

 

"Chờ tôi một phút." Ninh Tố Tố chạy vào nhà.

 

Đường Bạch đứng khoanh tay ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy thật kỳ quái, tại sao mình lại nghe lời Ninh Tố Tố đến vậy nhỉ, cô ta kêu mình đợi là mình ngoan ngoãn đứng đợi.

 

Hừ lạnh một tiếng, đang tính bỏ đi, chợt nhìn thấy cô một tay ôm laptop, tay kia cầm máy quét vân tay đi ra.

 

"Cô cô... cô tính làm gì?" Đường Bạch ngạc nhiên.

 

Ninh Tố Tố huơ huơ vật đang cầm trong tay: "Tới chỗ của anh, cùng nhau chơi game."

 

"Dẹp!" Đường Bạch dứt khoát từ chối không cần suy nghĩ.

 

"Cũng được!"

 

Đường Bạch còn đang vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao lần này cô ta lại nghe lời như vậy, thì thấy Ninh Tố Tố đã cất bước đi về hướng nhà anh.

 

"Cô đi đâu vậy?"

 

"Nhà của anh." Ninh Tố Tố nói, "Anh không cần mở cửa cho tôi đâu, tôi có thể tự vào được."

 

Đường Bạch sửng sốt mất mấy giây, rồi bước nhanh vài bước đuổi theo, đầu hàng đáp: "Được rồi, cô muốn thế nào thì tùy ý cô vậy."


Đăng nhận xét

0 Nhận xét