--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

4-Lữ Đồ Mê Hung

Âu Dương Vĩ rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo đã là 12h khuya. Đêm hè gió mát thổi vào mặt, đầu óc bị men say chếnh choáng đã khá tỉnh táo lại. Tiểu Mạch khoác cánh tay gã, đi về khách sạn.


Đêm khuya trầm lắng, con đường của trấn nhỏ đã không nhìn thấy người qua lại. Ngọn đèn giống như một ảo thuật gia, chốc chốc kéo dài bóng của hai người họ, chốc chốc lại biến ngắn. Dọc đường đi, Tiểu Mạch mím môi, im lặng không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ lung lắm.

Góc ngoặt trên đường là một ngã tư đường, chính giữa lối đi có một bồn hoa nhỏ, hoa tử vi bên trong đã nở tưng bừng.

Tiểu Mạch ngửi thấy mùi hoa tươi mát đó, không tự chủ dừng bước nói: "Chúng ta qua kia ngồi chút đi."

Âu Dương Vĩ gật đầu, cùng cô ngồi xuống bệ xi măng bên bồn hoa.

Tiểu Mạch kề sát vào gã, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong vắt, nói: "Nhìn xem, sao trời đẹp quá!"

Âu Dương Vĩ và Tiểu Mạch, là đến trấn nhỏ tên trại Thiên Đường này du lịch, đồng hành cùng họ còn có Lão Thái, Lâm Nguyệt và Chu Đổng, đều là đồng nghiệp của phòng tài vụ công ty họ.

Không lâu nữa, cục thuế sẽ đến công ty họ kiểm toán, đồng nghiệp phòng tài vụ họ đồng tâm hiệp lực, giúp công ty giải trừ một khoản nguy cơ vào vô hình, đồng thời chọn dùng cách thức thanh toán chuyển dời, giúp công ty thành công trốn thuế gần vạn tệ. Công ty có đi cũng có lại, cho năm người phòng tài vụ nghỉ xả hơi một tuần có lương, cũng cho họ chi phí du lịch ngoài tỉnh. Lão Thái nói: "Nghe nói trại Thiên Đường rất hay, chúng ta vào đó chơi nhé." Hắn là trưởng phòng tài vụ, là sếp của họ, bọn Âu Dương Vĩ đương nhiên nghe ông ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Vì vậy nhóm năm người, ngồi xe lửa đi tới trại Thiên Đường của thành phố Thanh Dương.

Tới trấn nhỏ du lịch này, mới phát hiện đến có chút không đúng lúc.

Vì đang mùa du lịch thịnh vượng, khách sạn nhà trọ trên trấn đều đã kín người hết chỗ, thật vất vả mới tìm được hai phòng hai giường còn trống ở khách sạn Thiên Đường, lão Thái và Chu Đổng ở một phòng, Âu Dương Vĩ và bạn gái Tiểu Mạch ở chung một phòng, còn lại mỗi kế toán Lâm Nguyệt vẫn chưa có chỗ ở.

Được hướng dẫn viên du lịch nơi này giới thiệu, cuối cùng ở một "Nhà Nghỉ Khách Balo" trên đường khác tìm được một căn phòng trống, cuối cùng để vị Lâm đại mỹ nữ này có nơi nương náu.

Cũng may Nhà Nghỉ Khách Balo mà Lâm Nguyệt ở cách khách sạn Thiên Đường bọn Âu Dương Vĩ dừng chân chỉ có mười phút, cũng không xa lắm, coi như thuận tiện.

Những ngày du sơn ngoạn thủy vô ưu vô lự trôi qua rất nhanh, chớp mắt họ đã ở trấn nhỏ phương nam phong tình này năm ngày, ngày mai sẽ khởi hành trở về.

Hôm nay vừa đúng sinh nhật Lâm Nguyệt, mọi người nhất trí quyết định thừa dịp buổi tối tuyệt vời cuối cùng tại trại Thiên Đường này, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Lâm đại mỹ nữ, địa điểm quyết định ở phòng Lâm Nguyệt. Xa nhà ra ngoài, thoải mái không gò bó, tối hôm đó, tất cả mọi người chơi đùa rất điên cuồng, vừa ca hát vừa nhảy múa, ồn ào náo nhiệt, uống bia rồi cạn rượu, chờ tiệc kết thúc đã là nửa đêm.

Khi từ biệt Lâm Nguyệt, rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo, tất cả mọi người đều thấm hơi men. Lão Thái nháy mắt mấy cái với Âu Dương Vĩ, kéo Chu Đổng về khách sạn trước, chỉ để lại Âu Dương Vĩ và Tiểu Mạch đang chậm bước trên đường đêm, hưởng thụ thế giới hai người hiếm có này.

Ngồi bên bồn hoa trên đường chẳng biết bao lâu, gió đêm thổi tới, ý say dâng lên, Âu Dương Vĩ đang mệt rã rời, Tiểu Mạch lấy điện thoại di động ra xem giờ: "Ôi chao, gần 1 giờ rồi, chúng ta về nghỉ ngơi mau lên, mai còn phải đi xe lửa về đấy."

Không chú ý một chút đã ngồi trên bồn xi măng này một giờ liền rồi?

Âu Dương Vĩ vẫn có chút mơ màng, đưa tay vói vào túi xách, muốn lấy điện thoại di động ra xác nhận thời gian, lại phát hiện điện thoại di động không có trong túi, trong lòng giật nảy, lúc này mới nhớ lại vừa rồi khi uống rượu tiện tay đặt điện thoại di động trên sofa phòng Lâm Nguyệt, quên mang về.

Tiểu Mạch nói: "Vậy mau về lấy đi, nếu để mất thì phiền lắm."

Nhà Nghỉ Khách Balo là một tòa nhà cũ bốn tầng, chuyên cung cấp thức ăn nơi ở rẻ tiền cho khách balo các nơi du lịch đến trại Thiên Đường, điều kiện nghỉ ngơi đương nhiên kém khách sạn.

Hai người họ khi đến đây lần nữa, đèn phòng quản lý bên cạnh cầu thang đã tắt, cả tòa nhà được bao phủ trong bóng tối.

Tiểu Mạch đứng dưới lầu nói: "Anh lên lấy nhanh đi, em ở đây chờ anh."

Lâm Nguyệt ở phòng 303 lầu 3.

Âu Dương Vĩ lên tầng 3, gõ cửa phòng 303, trong phòng không có chút tiếng động.

Xem ra Lâm đại mỹ nữ đã ngủ.

Âu Dương Vĩ vô thức xoay nắm cửa, ngoài dự đoán, cánh cửa vẫn chưa hề khóa, vừa vặn đã mở ra.

Gã do dự một chút, vẫn là đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không có đèn, tối om, một máy điều hòa cũ treo trên tường vù vù chạy.

"Chị Lâm Nguyệt!" Gã khẽ kêu một tiếng, không ai trả lời.

Đứng ở cửa chừng 1 phút, ánh mắt gã mới dần thích nghi với bóng tối trong phòng, lờ mờ nhìn thấy Lâm Nguyệt mặc áo đầm màu trắng nằm nghiêng trên sofa, cả người đầy mùi rượu, đã sớm ngủ say.

Âu Dương Vĩ biết cô ta hôm nay uống không ít rượu trắng, chắc hẳn đã say lắm rồi, cả cửa cũng không hề khóa để thế mà ngủ.

Trên điện thoại di động của gã có dán phản quang, đang phát ra ánh sáng trong góc sofa bên chân Lâm Nguyệt.

Âu Dương Vĩ không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, rón rén đi qua đó, cầm lấy điện thoại di động của mình, xoay người đi.

Trước khi ra cửa, muốn giúp cô khóa cửa phòng lại.

Thế nhưng đây là một loại khóa cửa kiểu xưa, cần phải có chìa khóa mới có thể đóng cửa được. Âu Dương Vĩ đành thôi, đóng cửa lại rồi đi về.

Đến dưới lầu, gã thở phào một hơi, nói tình hình trong phòng cho Tiểu Mạch nghe.

Tiểu Mạch bĩu môi, nói: "Đáng đời, uống không giỏi, ai bảo cô ta uống nhiều thế làm gì."

Trở lại khách sạn Thiên Đường, đã là 1h30 sáng.

Tiểu Mạch vào phòng tắm rửa xong, khi đi ra nói: "Em đã hứng đầy bồn nước nóng lớn cho anh, anh mau đi tắm đi."

Cô biết Âu Dương Vĩ có bệnh trĩ, bác sĩ nói kiên trì tắm bồn ngâm mông nửa giờ, có thể ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát. Cho nên mỗi ngày sau khi cô tắm xong đều hứng đầy một bồn nước nóng lớn cho Âu Dương Vĩ, để hắn ngâm hơn nửa giờ.

Trong lòng Âu Dương Vĩ nghĩ, không biết sau khi kết hôn, cô ấy còn săn sóc mình như vậy hay không. Có lẽ duyên phận đưa đẩy, một năm trước Âu Dương Vĩ mới tốt nghiệp đại học vào công ty, liền chạm mắt với vị mỹ nữ kia, hẹn hò hơn nửa năm, liền sống thử.

Họ đã chuẩn bị tháng sau kết hôn, thiệp mời cũng đã gửi.

Âu Dương Vĩ cởi giày da ở cửa phòng tắm, ngâm mình vào trong bồn ngập nước nóng, lập tức cảm giác uể oải khắp người trôi đi.

Trong phòng bên ngoài, Tiểu Mạch đang xem chương trình Hàn Quốc lúc nửa đêm, có lẽ tiếng nước Âu Dương Vĩ tắm quá lớn, cô mở âm thanh TV rất to.

Âu Dương Vĩ nằm trong bồn tắm, vừa ngâm mình, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ quá thích thú, không ngờ ngủ quên mất. Ngủ gật tỉnh lại nhìn điện thoại di động, vừa qua nửa giờ.

Gã vội vàng phủ thêm khăn tắm, từ trong bồn tắm lớn đứng dậy. Mở cửa phòng tắm, mới phát hiện khách sạn này phục vụ quá kém, đôi dép trong phòng đã hỏng từ sớm cũng không ai đến thay.

Âu Dương Vĩ đành phải khom lưng lấy giày da ở cửa sang, coi nó như dép kéo lệt xệt dưới chân.

Trong phòng, trên TV cảnh sinh ly tử biệt đang diễn đến cao trào, Tiểu Mạch tay cầm điều khiển nghiêng đầu trên giường, đã sớm ngủ mất.

Nhìn cặp đùi trắng nõn vươn dưới áo ngủ màu phấn hồng của cô, đáy lòng Âu Dương Vĩ chợt dâng lên một đám lửa, vứt khăn tắm trên người, nhanh như hổ đói vồ mồi đặt cô lên giường nệm Simmons. . .

Sáng ngày thứ hai, khi Âu Dương Vĩ và Tiểu Mạch đi tới nhà ăn bên cạnh khách sạn Thiên Đường, lão Thái và Chu Đổng đã ở trên chiếc bàn thường ăn sáng chờ họ.

Mọi người ngồi một lát, mắt thấy thời gian hẹn cùng ăn bữa sáng sắp tới, Lâm Nguyệt lại chưa thấy đâu.

Lão Thái liền có vẻ không vui lắm, cau mày nói: "Tiểu Lâm này sao vậy kìa, cô ấy không biết chúng ta ăn sáng xong còn phải ra bến xe lửa sao?"

Lão Thái năm nay đã gần bốn mươi, là trưởng phòng tài vụ, cũng là nhân viên có lý lịch già dặn nhất trong phòng, gọi ai cũng đều thêm một chữ tiểu trước họ đối phương, có ý cậy mình nhiều tuổi.

Nghe trưởng phòng phê bình Lâm Nguyệt, Chu Đổng hơi nhấp nhỏm.

Chu Đổng năm nay 25 tuổi, là thủ kho của phòng tài vụ. Hắn luôn theo đuổi Lâm Nguyệt, mặc dù từng bị Lâm Nguyệt từ chối thẳng mặt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào săn đón Lâm Nguyệt.

Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Lâm Nguyệt, nhưng không ai nghe máy.

Chu Đổng nói: "Có thể tối qua uống quá nhiều, ngủ quên. Các anh gọi thức ăn trước, tôi đi gọi cô ấy thử." Không đợi chủ nhiệm gật đầu, hắn đã bỏ chạy ra ngoài.

Lão Thái cũng không khách khí, gọi bữa sáng, bắt đầu ăn trước.

Mới vừa ăn không lâu, điện thoại di động trong túi xách Âu Dương Vĩ lại đột ngột vang lên, vừa nhấn nút nghe, liền nghe Chu Đổng ở đầu kia điện thoại vội vàng nói: "Lâm, Lâm Nguyệt xảy ra chuyện rồi, anh mau bảo trưởng phòng qua xem sao!"

Âu Dương Vĩ nói với trưởng phòng, trưởng phòng nhịn không được đổi sắc mặt, đẩy chén đũa một cái, mang theo Âu Dương Vĩ và Tiểu Mạch đi thẳng đến Nhà Nghỉ Khách Balo.

Chạy vọt vào phòng 303 Lâm Nguyệt ở, họ đều sợ ngây người.

Chỉ thấy Lâm Nguyệt nằm nghiêng trên sofa, ngực cắm một con dao gọt hoa quả, trên sofa và sàn nhà có vài vũng máu đọng.

Âu Dương Vĩ run rẩy đi qua dò hơi thở cô ta, đã sớm tắt thở, lại sờ cơ thể cô ta, lạnh như băng, cứng đờ, xem ra chết đã lâu.

Lão Thái lảo đảo tựa cạnh cửa, rống lên một tiếng với Tiểu Mạch: "Còn chần chừ gì nữa, báo cảnh sát đi!"

Tiểu Mạch như bừng tỉnh mộng, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm gọi 110.

Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến dưới lầu Nhà Nghỉ Khách Balo. Một đội cảnh sát từ cầu thang ùa lên, tới trước phòng quan sát bên trong, sau đó đeo găng tay trắng, lấy ra các loại thiết bị, chụp ảnh, kiểm tra dấu vết, khám nghiệm tử thi, thoáng cái đã bắt đầu cẩn thận vội vàng làm việc.

Dẫn đầu là một cảnh sát mặt đen hơn bốn mươi tuổi, y tự giới thiệu với đám Âu Dương Vĩ nói y họ Phạm, tên Phạm Trạch Thiên, là đại đội trưởng đại đội trinh sát hình sự thành phố Thanh Dương.

Đội trưởng Phạm chắp tay sau lưng dạo một vòng quanh hiện trường, vừa phái người đi tìm nhân viên quản lý, vừa gọi bốn người Âu Dương Vĩ và Lão Thái, Tiểu Mạch, Chu Đổng ra ngoài hành lang, tìm hiểu tình hình từ họ.

Họ giới thiệu thân phận của mình, mục đích đến trại Thiên Đường và hoàn cảnh phát hiện Lâm Nguyệt bị hại, tường tận tỉ mỉ.

Đội trưởng Phạm rất nghiêm túc lắng nghe, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng nhưng không hề châm lửa.

Pháp y báo cáo lại nói, qua khám nghiệm xác sơ bộ, người chết đã cứng cơ kéo dài đến chi trên, tụ máu dùng ngón tay đè ép cũng không mất đi, phỏng chừng đã tử vong từ 5 đến 8 tiếng.

Đội trưởng Phạm nhìn đồng hồ nói: "Bây giờ là 8 giờ, nói cách khác thời gian tử vong là vào giữa 12h đến 3h sáng, đúng không?"

Pháp y gật đầu nói: "Đúng, nhưng thời gian tử vong cụ thể, cần thêm một bước kiểm tra rồi mới xác nhận."

Vừa đúng lúc này, một cảnh sát tìm nhân viên quản lý nhà nghỉ tới, đó là một ông già gầy đét đã hơn năm mươi tuổi mang kính lão.

Đội trưởng Phạm hỏi ông già 12 giờ tối hôm qua, có nghe được tiếng động dị thường nào trong nhà nghỉ không?

Ông già liếc mắt nhìn đám Âu Dương Vĩ và Lão Thái, tức giận nói: "Động tĩnh thì nghe được một ít đấy, nhưng mà đều là chuyện xảy ra trước 12 giờ đêm, đám người bọn họ ở lầu ba vừa hát vừa gõ, có thể không có động tĩnh sao? Nhưng mà 12 giờ đêm sau khi họ rời đi, tôi cũng tắt đèn ngủ, không hề nghe thấy tiếng vang gì khả nghi nữa."

Đội trưởng Phạm sau khi nghe xong, cau chặt mày, ngậm điếu thuốc hút mạnh vài cái, mới phát hiện chưa châm lửa.

Lúc này có nhân viên khám nghiệm dấu vết đi tới, thu thập dấu tay và dấu chân của Âu Dương Vĩ cùng Lão Thái, Tiểu Mạch, Chu Đổng, để so sánh.

Không lâu sau, một cảnh sát chạy vọt vào báo cáo đội trưởng Phạm, con dao thái giết chết Lâm Nguyệt, là ở trong phòng người chết, trước đó từng được rất nhiều cầm gọt trái cây, cho nên dấu tay trên cán dao rất lộn xộn, thu thập không được dấu tay đầu đủ rõ ràng hữu dụng.

Đội trưởng Phạm hỏi: "Vậy dấu chân thì sao?"

Nhân viên khám nghiệm dấu vết liếc mắt nhìn đám Âu Dương Vĩ và Lão Thái, nói: "Hiện trường án mạng, ngoại trừ dấu chân người chết lưu lại, còn có bốn loại dấu chân khác, qua đối chiếu sơ bộ, đều là bốn người họ lưu lại. Trừ những dấu đó ra, không còn dấu vết ai khác tiến vào."

Đội trưởng Phạm rốt cuộc đã châm điếu thuốc, phun ra một vòng khói, ánh mắt sắc bén lần lượt đảo qua mặt bốn người Âu Dương Vĩ, cuối cùng nói: "Nói cách khác, hung thủ giết người này, rất có khả năng ngay trong chính bốn người các vị."

Bốn người Âu Dương Vĩ nghe thì sửng sốt, nhìn ngó nhau, bầu không khí hiện trường thoáng cái trở nên vi diệu.

Đội trưởng Phạm vung tay lên, ra lệnh cho thủ hạ: "Đi, tìm bốn căn phòng, để bốn người họ ngồi tách ra, tôi muốn thẩm vấn từng người. Mặt khác, thu chứng minh thư của họ lại, lên mạng xác minh thân phận của họ."

Âu Dương Vĩ và lão Thái còn muốn biện bạch, đã sớm bị mấy cảnh sát đẩy tách ra.

Bốn người họ lần lượt bị bắt vào bốn căn phòng, giấy chứng nhận và điện thoại di động đều giao cho cảnh sát, muốn trao đổi thông tin cho nhau cũng không được nữa.

Âu Dương Vĩ một mình trong căn phòng nhỏ, đứng quay mặt với tường, tâm trạng thấp thỏm không yên. Một là vẫn không thể tin được một mỹ nữ xinh đẹp như Lâm Nguyệt, làm sao trong một đêm lại thành vong hồn dưới dao hương tiêu ngọc vẫn rồi?  Hai là ngờ vực ngập lòng: Chẳng lẽ hung thủ giết chết Lâm Nguyệt, thật sư ngay trong bốn người họ? Tối qua, sau khi gã rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo, luôn ở bên Tiểu Mạch, có thể nói nửa bước không rời, gã tự biết, gã và Tiểu Mạch tuyệt đối không thể là hung thủ. Vậy tình nghi lớn nhất, đương nhiên chính là Lão Thái và Chu Đổng.

Chẳng lẽ hung thủ chính là một trong hai bọn họ, hoặc là hai người hợp tác gây án?

Trong lúc gã đang thấp thỏm bất an, cửa phòng đột nhiên mở ra, đội trưởng Phạm chắp tay sau lưng đi tới.

Âu Dương Vĩ nhịn không được hỏi: "Anh thật sự nghi ngờ hung thủ giết người, ngay trong bốn chúng tôi?"

Đội trưởng Phạm nói: "Từ chứng cứ cảnh sát nắm giữ hiện nay, khả năng này rất lớn."

Âu Dương Vĩ nói: "Tối qua sau khi rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo, tôi luôn ở bên bạn gái Tiểu Mạch của tôi, cho nên hai chúng tôi tuyệt đối không thể là hung thủ. Tôi cảm thấy lão Thái và Chu Đổng đáng nghi nhất. . ."

"Không." Đội trưởng Phạm cắt ngang lời Âu Dương Vĩ, nhìn chằm chằm hắn nói: "Phán đoán của tôi vừa vặn trái ngược với cậu, tôi cho rằng người đáng nghi nhất không phải lão Thái cũng không phải Chu Đổng, mà là cậu."

Âu Dương Vĩ ngẩn ra: "Tôi? Tại sao?"

Đội trưởng Phạm nói: "Người chết nằm trên sofa bên đùi có một vũng máu, trên vết máu có một dấu giày da từng giẫm lên. Nhân viên kiểm nghiệm dấu vết nói cho tôi biết, đó chính là dấu chân của cậu."

Âu Dương Vĩ vội nói: "Vừa rồi tôi từng tiến lên kiểm tra thi thể của Lâm Nguyệt, có lẽ chính là khi đó không cẩn thận giẫm lên đấy."

Đội trưởng Phạm lắc đầu nói: "Không, rất hiển nhiên, dấu chân kia là giẫm lên trước khi máu khô lại."

Nghe đội trưởng Phạm nói xong, phản ứng đầu tiên của Âu Dương Vĩ chính là: Không, tuyệt đối không có khả năng này! Hiện trường án mạng, khi vết máu chưa khô, làm sao để lại dấu chân mình được?

Hắn nhíu mày suy nghĩ, chợt vỗ đùi nói: "Đúng rồi, tối qua party kết thúc, sau khi chúng tôi rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo, tôi từng quay lại phòng của Lâm Nguyệt." Nói rồi đem chuyện đêm qua quay lại phòng Lâm Nguyệt lấy điện thoại di động, kể cho cảnh sát.

Đội trưởng Phạm vừa nghe, mặt liền sầm xuống, nhìn chằm chằm gã hỏi: "Cậu nói thật chứ?"

Âu Dương Vĩ nói: "Mạng người quan trọng, lúc này tôi dám nói dối sao?"

Đội trưởng Phạm hỏi: "Vậy vừa rồi khi tôi hỏi tình hình từ cậu, tại sao cậu không nói?"

Âu Dương Vĩ gãi ót nói: "Vừa rồi căng thẳng quá, quên mất việc này."

Đội trưởng Phạm lấy ra một quyển sổ, vừa ghi chép lại vừa nói: "Tình huống cậu báo cáo, rất quan trọng với chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần xác nhận với cậu ba sự kiện. Thứ nhất, cậu chắc chắn tối qua lần thứ hai khi cậu tiến vào phòng Lâm Nguyệt, là 1 giờ sáng, có đúng không? Thứ hai, khi ấy cửa phòng Lâm Nguyệt mặc dù đóng, nhưng vẫn chưa khóa, có đúng không? Thứ ba, trong bóng tối cậu quả thật nhìn thấy Lâm Nguyệt không hề nhúc nhích nằm trên sofa, có đúng không?"

Âu Dương Vĩ gật đầu nói: "Đúng thế, ba điểm này, tôi đều có thể khẳng định. Hơn nữa tôi nghi ngờ. . ."


Đội trưởng Phạm hỏi: "Cậu nghi ngờ cái gì?"

Âu Dương Vĩ nói: "Tôi nghi ngờ lần thứ hai tôi tiến vào phòng Lâm Nguyệt, cô ấy đã bị giết rồi. Mau tươi theo sofa chảy thẳng xuống đất, vừa vặn bị tôi đến gần sofa lấy điện thoại giẫm lên, cho nên để lại dấu chân. Nhưng vì lúc ấy trong phòng tối om, tôi vẫn chưa cảm thấy gì khác thường, còn tưởng rằng Lâm Nguyệt uống rượu kém, nằm trên sofa ngủ chứ."

Ánh mắt đội trưởng Phạm sắc bén, nhìn chằm chằm gã nói: "Cậu dựa vào cái gì bảo tôi tin cậu, lần thứ hai khi cậu tiến vào phòng Lâm Nguyệt, cô ta đã chết, chứ không phải cậu cố ý để rơi điện thoại di động ở phòng cô ta, lấy cớ khi quay lại lấy điện thoại, thuận tiện giết chết cô ta?"

Âu Dương Vĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu to: "Anh đừng có mà ngậm máu phun người! Thứ nhất, tôi và Lâm Nguyệt không oán không thù, không yêu không hận, giết cô ta làm gì? Thứ hai, lúc ấy từ khi tôi tiến vào phòng Lâm Nguyệt đến khi đóng cửa đi ra, trước sau chưa đến hai ba phút. Tối om, anh có thể giết người trong thời gian ngắn ngủi vậy sao?"

Đội trưởng Phạm nhìn gã một cái, không trả lời, quay đầu đi ra.

Không lâu sau, y lại trở vào phòng, mày đã hơi giãn ra, nói: "Chúng tôi đã xác nhận với Tiểu mạch, khi ấy anh vào phòng Lâm Nguyệt tìm điện thoại, từ khi lên lầu đến xuống lầu, trước sau chưa tới 3 phút. Mà căn cứ đầu mối chúng tôi nắm được từ hiện trường suy đoán, tối qua hung thủ sau khi giết chết Lâm Nguyệt, do máu phun ra dạng bắn tia, trên người hung thủ chắc chắn có dính máu. Hung thủ không có khả năng mặc quần áo dính máu đi ra ngoài, cho nên sau khi xong chuyện hắn sẽ mang quần áo đến thay, sẽ đứng trong phòng bỏ áo khoác ra, hơn nữa còn ở trong nhà vệ sinh dùng nước rửa tay tẩy sạch tay, thêm vào thời gian hành hung giết người trước đó, nhanh nhất cũng phải đến mười phút. Cho nên cậu không có khả năng là hung thủ. Chỉ có thể nói, khi cậu vào phòng Lâm Nguyệt, cô ta đã bị hại, máu tươi chảy trên sàn nhà, vừa vặn bị cậu giẫm lên."

Âu Dương Vĩ không khỏi giơ ngón cái lên với y: "Đội trưởng Phạm, ngài quả đúng là hiểu tận chân tơ kẽ tóc."

Đội trưởng Phạm nói: "Căn cứ chúng ta điều tra vừa rồi, lầu bốn có vị khách balo tối qua điều hòa hỏng, nửa đêm thức dậy hóng gió, phát hiện đèn phòng 303 tầng ba vẫn sáng, sau phòng có cô gái mặc đồ trắng ngồi trên ban công, đang uống rượu một mình. Chúng tôi đưa hắn xuống lầu nhìn thi thể Lâm Nguyệt, hắn nói tối qua chính là nhìn thấy cô ta."

"Nói vậy, 12h đêm qua sau khi chúng tôi rời đi, Lâm Nguyệt cảm thấy vẫn chưa đã, lại bưng ly rượu lên ban công uống một mình, đúng không?"

"Hẳn là vậy. Tôi từng hỏi vị khách balo kia, hắn nhớ lại khi ấy chừng 12h30. Nói cách khác 12h30 đêm qua, Lâm Nguyệt còn sống. Mà 1h sáng khi cậu trở lại, cô ta đã chết."

Âu Dương Vĩ nói: "Như vậy có thể kết luận, cô ta bị hại trong nửa giờ từ 12h đến 1h ngắn ngủi này, có đúng không?"

Đội trưởng Phạm nói: "Đúng. Căn cứ theo đầu mối vị khách balo này và cậu cung cấp, chúng tôi căn bản có thể xác định thời gian tử vong của Lâm Nguyệt, là vào 12h30 đến 1h sáng."

Âu Dương Vĩ nói: "Trong khoảng thời gian này, tôi và Tiểu Mạch đang ngồi bên bồn hoa trên đường ngắm sao."

Đội trưởng Phạm nói: "Nếu cậu và bạn gái cậu nói thật, vậy hai người có thể được loại trừ nghi vấn."

Âu Dương Vĩ nghe xong, lúc này mới thở phào.

Đội trưởng Phạm chắp tay sau lưng đi thong thả trong phòng vài bước, suy tư nói: "Vậy bây giờ, cũng chỉ còn lại lão Thái trưởng phòng của các cậu và thanh niên Chu Đổng."

Y đột ngột quay đầu nhìn thẳng Âu Dương Vĩ, "Cậu cảm thấy họ thế nào?"

Âu Dương Vĩ suy nghĩ một chút, do dự nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cho rằng khả năng tình nghi của Chu Đồng cao hơn. Hắn luôn theo đuổi Lâm Nguyệt, lại bị Lâm Nguyệt nhiều lần từ chối trước mặt mọi người, hơn nữa tối qua lại uống nhiều rượu. . ."

"Ý cậu nói là, đêm qua sau khi Chu Đổng say rượu loạn tính, ra về rồi quay lại làm phiền Lâm Nguyệt, sau khị bị Lâm Nguyệt cự tuyệt thẹn quá hóa giận, tiện tay cầm lấy con dao trong phòng sát hại cô ta?"

Âu Dương Vĩ gật đầu: "Đương nhiên, đây chỉ là nghi ngờ của tôi."

Đội trưởng Phạm vỗ vai gã nói: "Cám ơn đầu mối cậu cung cấp, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cậu có thể tìm đồng nghiệp của cậu, các cậu có thể đi, nhưng trước khi vụ án còn chưa điều tra rõ, chưa được cảnh sát cho phép, các cậu không thể rời khỏi trại Thiên Đường, tốt nhất là ở lại trong khách sạn, nếu có gì cần, chúng tôi sẽ tìm các cậu bất cứ lúc nào."

Ở cầu thang, Âu Dương Vĩ gặp được Lão Thái, Chu Đổng và Tiểu Mạch.

Vành mắt Chu Đổng đo đỏ, xem ra đã khóc vì cái chết của Lâm Nguyệt.

Lão Thái gọi điện thoại cho công ty, nói bên này xảy ra sự cố, cũng xin phép công ty nghỉ vài ngày.

Mọi người ai cũng không nói gì, lẳng lặng trở về khách sạn Thiên Đường.

Giữa trưa, mọi người vừa ăn cơm trưa xong, đột nhiên có hai cảnh sát tới, mang Chu Đổng đi.

Âu Dương Vĩ và Lão Thái, Tiểu Mạch đều cảm thấy trong lòng có một tảng đá rơi xuống đất: Hung thủ giết chết Lâm Nguyệt, rốt cuộc đã bắt được rồi!

Chưa đến gần tối, một chiếc xe cảnh sát chở Chu Đổng trở về, hai cảnh sát trên xe còn khách khí giơ tay chào tạm biệt hắn.

Lần này, cả ba người Âu Dương Vĩ đều chẳng hiểu ra sao nữa.

Chu Đổng là một người không giấu được chuyện trong lòng, vừa thấy mọi người, liền bắt đầu mắng: "Con mẹ nó, cảnh sát ấy vậy mà nghi ngờ tôi giết Lâm Nguyệt. Ông đây yêu cô ấy còn không kịp, sao lại hại cô ấy?"

Hóa ra xế chiều hôm nay, cảnh sát 'mời' hắn đi, chính vì nghi ngờ hắn là hung thủ sát hại Lâm Nguyệt. Nhưng Chu Đổng nói cho cảnh sát, mình vừa không có động cơ gây án, vừa không có thời gian gây án.

Thứ nhất, hắn yêu Lâm Nguyệt, mặc dù không theo đuổi được cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không vì yêu sinh hận, hạ độc thủ với cô.

Thứ hai, khi xảy ra vụ án hắn có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Đêm hôm qua sau khi party kết thúc, trên đường quay về khách sạn, gia đình hắn có việc gấp gọi điện thoại di động tìm hắn, vừa vặn điện thoại di động của hắn hết pin, hắn dùng điện thoại công cộng bên cạnh khách sạn gọi điện về nhà.

Mẹ hắn trong điện thoại linh tinh lang tang nói cả buổi trời.

Cú điện thoại này gọi một mạch từ 12h20 mãi đến hơn 1h, khoảng hơn 40 phút.

Hắn khi ấy còn chán mẹ mình phiền toái, không ngờ cú điện thoại này lại thành chứng cứ đanh thép nhất chứng minh hắn không phải hung thủ giết người.

Cảnh sát qua nhiều cách điều tra, sau khi xác nhận lời hắn nói là thật, lập tức đưa hắn trở về.

"Đúng thế đúng thế." Khi Chu Đổng kể cho mọi người nghe những gì mình trải qua, Lão Thái ở bên cạnh vội vàng phụ họa nói, "Khi ấy hai ta ở cùng nhau, cậu ấy gọi điện thoại nói chuyện rất lâu, tôi hút hơn nửa bao thuốc lá cậu ta còn chưa cúp điện thoại, tôi cũng không chờ nổi nữa, còn thúc giục cậu ta hai lần đấy. Đúng không, Chu Đổng?"

Chu Đổng liếc mắt nhìn ông ta một cái, rất miễn cưỡng gật đầu.

Nếu hai người họ cũng có thể chứng minh cho nhau khi xảy ra vụ án không có ở hiện trường, thế thì cả bốn người, khi xảy ra vụ án đều có chứng cứ vắng mặt đầy đủ, nói cách khác, trong vụ án mạng này, tình nghi của bốn người bọn Âu Dương Vĩ đều đã loại trừ.

Chẳng lẽ ngay từ đầu cảnh sát đã phán đoán sai, hung thủ giết người căn bản không nằm trong số bốn người họ?

Sáng sớm ngày thứ hai, đội trưởng Phạm đến khách sạn tìm Âu Dương Vĩ, gọi gã xuống lầu vào trong xe cảnh sát.

Y lấy ra một chiếc điện thoại di động tinh xảo đưa cho Âu Dương Vĩ xem, Âu Dương Vĩ nhận ra đó là điện thoại Nokia của Lâm Nguyệt.

Y hỏi Âu Dương Vĩ biết số QQ của Lâm Nguyệt không, Âu Dương Vĩ bảo biết, họ đều có QQ làm việc của mình, đều dùng tên thật, thuận tiện cho việc liên lạc giữa các đồng nghiệp.

Đội trưởng Phạm nói cho gã biết, cảnh sát phát hiện trong điện thoại di động của Lâm Nguyệt từng đăng ký hai số QQ, một cái trong đó chính là QQ làm việc mà hắn nói, đăng ký tên thật của Lâm Nguyệt. Còn cái kia, là QQ cô ta dùng ngoài công việc, đăng ký nickname là "Thiên Thần Tình Yêu".

"Thiên Thần Tình Yêu?" Âu Dương Vĩ không khỏi nhíu mày, "Tôi chưa từng nghe nói cô ấy dùng nickname này."

"Cậu đương nhiên không biết, đây là số QQ ngoài công việc của cô ta, kết bạn trong đó đều là ngoài công ty, các nước khác nhau, chỉ cần cô ta không nói, trên thế giới này sẽ không có ai biết 'Thiên Thần Tình Yêu' chính là Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt chính là 'Thiên Thần Tình Yêu'. Chính vì đây là một nickname ảo, Lâm Nguyệt có thể dùng nó để nói những gì mình muốn mà không sợ bị ai biết, cho nên nó thường có thể phản ánh một ít tình hình thật sự."

Âu Dương Vĩ nhất thời không hiểu, hỏi y có ý gì.

Đội trưởng Phạm nói cho gã biết, cảnh sát mạng đã phá giải mật khẩu của Lâm Nguyệt, sau khi vào QQ của cô, phát hiện trong chữ ký QQ Thiên Thần Tình Yêu dường như đã tiết lộ một vài thông tin hữu dụng với cảnh sát.

Âu Dương Vĩ vừa cúi đầu nhìn, liền thấy chữ ký QQ của Thiên Thần Tình Yêu trong điện thoại di động Lâm Nguyệt viết: Đồng nghiệp cùng phòng, cảm mến yêu đương. Yêu khổ ba năm, nói chia tay liền chia tay? Tôi không cam lòng, chết cũng không cam lòng!!!

Ba dấu chấm than phía sau, như ba thanh kiếm nhọn, cắm thẳng vào lòng người.

Đội trưởng Phạm nhìn theo hắn nói: "Cậu và Lâm Nguyệt là đồng nghiệp cùng phòng, có biết cô ta đang yêu đương với ai không?"

Âu Dương Vĩ lắc đầu nói: "Tôi không hề biết cô ấy đang yêu đương với ai, thậm chí cũng không biết cô ấy đang yêu. Trong ấn tượng của tôi, Lâm Nguyệt là một người ngoài nóng trong lạnh, nhìn bề ngoài, cô ấy như một đại tỷ tỷ, với ai cũng rất tốt bụng, nhưng dưới bề ngoài nhiệt tình, bao bọc bên trong lại là một trái tim lạnh giá khép kính. Nếu ai muốn theo đuổi cô ấy, chắc chắn sẽ mũi dính đầy tro, Chu Đổng chẳng phải cũng gãy cánh mà về trước cô ấy sao? Tôi luôn tưởng rằng cô ấy không có bạn trai chứ, không ngờ lại yêu đương ba năm với anh chàng nào trong phòng chúng tôi, công tác bảo mật này làm thật sự quá tốt."

Đội trưởng Phạm đột nhiên nở nụ cười, nói: "Sao, bạn trai bí mật của cô ta, chẳng lẽ không phải cậu à?"

Âu Dương Vĩ cũng cười rộ lên: "Sao có thể chứ?"

Đội trưởng Phạm nói: "Suy luận của tôi kỳ thật rất đơn giản, phòng làm việc các cậu chỉ có ba người đàn ông, cô ta rõ ràng từng cự tuyệt Chu Đổng, sẽ càng không thích được Lão Thái luôn ở trên mây, còn lại có khả năng nhất để chọn làm bạn trai của cô ta, cũng chỉ có anh chàng đẹp trai trẻ tuổi cậu."

Âu Dương Vĩ cười ha hả, nói: "Cám ơn đội trưởng Phạm khích lệ, nhưng mà bạn trai bí mật của cô ta không phải tôi. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đến công ty làm việc cũng mới gần năm, sao lại yêu đương với cô ta ba năm được? Hơn nữa, nếu tôi thật sự quen cô ấy, chúng tôi một người trẻ trung chưa gả một người độc thân chưa lập gia đình, sao không quang minh chính đại mà tiến hành, căn bản không cần phải giấu giếm làm gì, càng chẳng cần phải 'yêu khổ' à."

Khi Âu Dương Vĩ nói đến hai chữ "Yêu Khổ" này, trong lòng gã và đội trưởng Phạm đều giật mình, không hẹn mà cùng vỗ đùi: "Chẳng lẽ là ông ta?"

Lâm Nguyệt nếu như yêu Âu Dương Vĩ hoặc Chu Đổng, song phương đều là thành phần tri thức đơn thân, công ty cũng không quy định đồng nghiệp chung phòng không thể yêu nhau, cho nên không cần thiết phải tiến hành bí mật giấu giếm tai mắt mọi người, càng không cần dùng hai chữ "yêu khổ" này.

Nếu cô ta yêu đương bí mật với người đó, không thể cho ai khác biết, vậy rất có khả năng, tình cảm của họ không thể phơi bày ra ánh sáng.

Nam nữ hoan ái, có gì không thể phơi bày chứ?

Trừ phi nữ có chồng, nam có vợ.

Vì vậy, phù hợp với điều kiện Lâm Nguyệt bí mật yêu khổ này, cũng chỉ có Lão Thái.

Lão Thái đã kết hôn, có vợ có con, nếu Lâm Nguyệt yêu ông ta, tình yêu giữa họ, đương nhiên cũng chỉ có tiến hành bí mật, cũng chỉ có thể "yêu khổ" không thể phơi bày. . .

Vợ không chịu ly hôn, tình nhân áp sát từng bước, Lão Thái không muốn xôn xao dư luận thân bại danh liệt, thậm chí là vứt bỏ chén cơm của mình, đành phải tàn nhẫn vung dao giết người tình. . .

Đội trưởng Phạm nhanh chóng quyết định, nói với mấy cảnh sát trong xe: "Đi, lên lầu còng Lão Thái xuống cho tôi!"

Mấy cảnh sát hình sự vừa nghe vụ án có manh mối, đều hưng phấn hẳn, mọi người nhanh chóng xông lên lầu.

Chẳng bao lâu sau, đã còng Lão Thái kéo xuống.

Đội trưởng Phạm không hề vòng vo, bắt đầu hỏi: "Lão Thái, tại sao anh muốn giết Lâm Nguyệt?"

Lão Thái sửng sốt: "Anh nói gì? Ai giết người?"

Đội trưởng Phạm thấy ông ta còn muốn gian dối thì trừng mắt, hỏi: "Ngày hôm trước, cũng chính là đêm Lâm Nguyệt bị giết, từ 12h30 đến 1h sáng, anh ở đâu?"

Lão Thái ấp úng nói: "Lần trước lúc anh hỏi tôi, chẳng phải tôi đã nói cả rồi sao, tối hôm trước, sau khi tôi rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo, luôn ở cùng Chu Đổng. Thời gian khi Lâm Nguyệt bị giết, Chu Đổng đang ở buồng điện thoại công cộng bên cạnh khách sạn gọi điện thoại về nhà, tôi liền ngồi xổm ngoài buồng điện thoại, vừa hút thuốc vừa chờ hắn. Tôi hút cả nửa bao thuốc lá rồi, hắn mới nói chuyện điện thoại xong. Không tin anh hỏi Chu Đổng đi?"

Đội trưởng Phạm thấy khi hắn nói những lời này mắt luôn nhìn nơi khác, không dám nhìn thẳng mặt mình, trong lòng càng nảy sinh nghi ngờ, bắt đầu lừa hắn: "Dóc tổ, người vệ sinh đường phụ trách quét dọn khách sạn Thiên Đường này, là vợ của một cảnh sát trong sở chúng tôi, tôi vừa gọi điện hỏi cô ấy, sáng hôm qua khi cô ấy quét con đường này, xung quanh buồng điện thoại công cộng kia sạch sẽ, căn bản không có một đống tàn thuốc lớn anh hút. Anh nói anh ngồi đó hút hơn nửa bao thuốc, lừa quỷ à!"

Lão Thái biến sắc, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra.

Ánh mắt đội trưởng Phạm như mũi dùi nhìn thẳng hắn: "Nói mau, khoảng thời gian đó, rốt cuộc anh đã đi đâu làm gì? Có phải anh giết Lâm Nguyệt không?"

"Tôi nói tôi nói. . ." Lão Thái vẻ mặt khóc tang, đặt mông ngồi trên ghế xe cảnh sát.

Âu Dương Vĩ ngửa đầu ra sau, nghĩ thầm người này, rốt cuộc đã nhận tội.

Ai ngờ Lão Thái lại nói: "Tôi, tôi thật là bị oan uổng, Lâm Nguyệt thật sự không phải tôi giết. Đêm hôm đó, sau khi kết thúc party rời khỏi Nhà Nghỉ Khách Balo, tôi và Chu Đổng trở về một đoạn, liền chia tay với cậu ta, đi làm chuyện riêng. Tôi cam đoan, tôi tuyệt đối không giết Lâm Nguyệt. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyệt bị giết, tôi sợ cảnh sát nghi ngờ mình, liền nói mình luôn ở cùng Chu Đổng, hơn nữa âm thầm hứa hẹn với cậu ta, chỉ cần cậu ta không vạch trần tôi, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tiến cử cậu ta lên làm phó trưởng phòng tài vụ công ty."

Đội trưởng Phạm giận dữ hỏi: "Vậy rốt cuộc anh đi đâu?"

"Cái này, này. . ." Lão Thái run rẩy hỏi, "Nhất định phải nói sao?"

Đội trưởng Phạm nói: "Anh không nói, chẳng khác nào thừa nhận mình là hung thủ giết người."

Lão Thái liếc mắt nhìn Âu Dương Vĩ một cái, khuôn mặt già nua đỏ còn hơn cả gan heo, hận không thể tìm một cái lỗ nhảy vào.

Hắn nói: "Đêm đó, sau khi tôi chia tay Chu Đổng, thì đến câu lạc bộ đêm Thiên Đường. Tôi đi tới đệ nhất Vãn Thượng của trại Thiên Đường, ở đó chơi gái, có một em Tứ Xuyên, dáng rất ngon. Ngày đó tôi muốn thừa dịp buổi tối cuối cùng ở trại Thiên Đường chơi đùa với cô ta chút, cho nên liền. . .Không tin các anh có thể đến câu lạc bộ đêm Thiên Đường điều tra, cô gái đó số 68, nghệ danh Thanh Thanh. . .Tôi và Lâm Nguyệt ngoại trừ là đồng nghiệp, không còn quan hệ nào khác nữa, tôi cũng không có bất cứ liên quan nào đến cái chết của cô ấy. Thật đó! Việc này các anh ngàn vạn lần đừng nói cho công ty chúng tôi, bằng không chức trưởng phòng của tôi đây sẽ kết thúc. . ."

"Mẹ nó, sao anh không nói sớm, hại chúng tôi lãng phí nhiều thời gian với anh như vậy!"

Đội trưởng Phạm vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể đá một cước lên mông hắn.

Sau đó qua cảnh sát điều tra xác nhận, Lão Thái nói thật.

Cứ như vậy, đầu mối từ Lão Thái tra tìm đầu mối cái chết Lâm Nguyệt đã bị chặt đứt.

Tình nghi từ bốn người Âu Dương Vĩ, đã bị cảnh sát lần lượt loại bỏ.

Từ đó về sau mặc dù cảnh sát điều tra mọi cách, tình tiết vụ án vẫn không có tiến triển lớn.

Vài ngày sau, người nhà Lâm Nguyệt chạy tới trại Thiên Đường.

Bọn Âu Dương Vĩ giúp đỡ cha mẹ Lâm Nguyệt xử lý xong hậu sự cho Lâm Nguyệt, chào tạm biệt đội trưởng Phạm, ngồi xe lên tỉnh, bắt tàu hỏa cao tốc về.

Vụ án mạng Lâm Nguyệt cũng thành một vụ án chưa giải quyết.

Sau khi trở lại công ty làm việc, Âu Dương Vĩ, Tiểu Mạch, Lão Thái và Chu Đổng, tâm trạng bốn người đã lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Nguyên nhân trong đó, không hề vì cái chết của Lâm Nguyệt, mà do trên xe lửa quay về, Tiểu Mạch đã nói một câu.

Khi ấy vì cảnh sát đã loại trừ hiềm nghi của bốn người họ, tâm trạng của mọi người đều đã dễ chịu hơn chút.

Cuối cùng là ai đã giết Lâm Nguyệt đây?

Vấn đề này, thành chủ đề thảo luận của họ trên xe lửa.

Nhưng nghĩ tới nghĩ cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là ai có khả năng hạ độc thủ với cô gái mặt mũi xinh đẹp, đối xử với mọi người nhiệt tình như Lâm Nguyệt.

Đúng lúc này, Tiểu Mạch đột nhiên nói một câu: "Lâm Nguyệt đúng là đại công thần giúp công ty chúng ta lần này thành công trốn thuế ngàn vạn tệ đó!"

Họ đương nhiên hiểu được ý của cô ta.

Lâm Nguyệt là sinh viên xuất sắc xuất thân từ đào tạo chính quy chuyên ngành kế toán duy nhất trong năm người phòng tài vụ công ty, với mảng trốn thuế xí nghiệp và trốn lậu thuế này vô cùng quen thuộc.

Công ty lần này ứng phó cục thuế kiểm tra, chính là một tay cô ta hành động.

Công ty sở dĩ có thể thuận lợi lén trốn hơn ngàn vạn tệ thuế mà không bị cục thuế phát hiện, chủ yếu nhất là vì có cố gắng của cô ta.

Tiểu Mạch tiếp tục nói một câu nữa: "Ôi chao, các anh nói thử xem có thể là vì cô ấy biết quá nhiều bí mật tài chính của công ty, cho nên bị công ty ——" Nói đến đây, cô dùng tay làm dao, giả vờ cắt cổ mình một cái.

Trong lòng Âu Dương Vĩ và Lão Thái, Chu Đổng chấn động, thật lâu không nói thành lời.

Loại chuyện qua cầu rút ván giết người diệt khẩu này, trong phim truyền hình thường xuyên chiếu lắm, chẳng lẽ trong cuộc sống đời thực họ cũng gặp giống vậy?

Nếu như vậy, tình cảnh của họ có phải cũng đang rất nguy ngập không?

Mọi người không nói gì, nhưng trong lòng lại đè lên một tảng đá lớn.

Thế nên sau khi quay về công ty, vẫn mãi không thoát được bóng ma tâm lý này.

Tuần lễ trôi qua, công ty đã phái tới kế toán mới làm việc thế chỗ Lâm Nguyệt, cuộc sống của bốn người Âu Dương Vĩ cùng Tiểu Mạch, Lão Thái, Chu Đổng cũng không thay đổi bao nhiêu, bọn họ lúc này mới dần yên lòng.

Ngày kết hôn của Âu Dương Vĩ và Tiểu Mạch đã gần kề, họ cũng bắt đầu trang trí nhà mới và lu bu công tác cử hành hôn lễ.

Tối hôm ấy, vì Tiểu Mạch có việc phải ở lại tăng ca, Âu Dương Vĩ tan tầm về nhà trước.

Bận rộn cả ngày, cả người mồ hôi bẩn thỉu, hơn nữa bệnh trĩ lại phát tác, cho nên chuyện đầu tiên hắn làm khi vào nhà, chính là muốn ngâm bồn nước nóng cho đã. Lúc trước Tiểu Mạch ở nhà, đều là cô ta giúp anh chuẩn bị nước nóng lấy khăn mặt quần áo, anh vừa vào phòng tắm, nhưng đêm nay cô ta lại không có nhà, Âu Dương Vĩ đành phải tự mình ra tay.

Thong thả sung sướng ngâm xong nước nóng, khi ra khỏi phòng tắm Âu Dương Vĩ mới phát hiện đã quên lấy dép, đành phải lau khô hai chân xỏ hờ vào giày da cởi ở cửa.

Ngay khoảnh khắc hai mũi chân thuận lợi xỏ vào giày da, hắn chợt ngẩn ngơ.

Âu Dương Vĩ là một người khá cẩn thận, bình thường cho dù vào cửa hay lên giường cởi giày, đều tự tay quay ngược giày lại, mũi hướng ra ngoài, như vậy ra ngoài hoặc xuống giường, có thể mang giày rất thuận tiện.

Thế nhưng lúc này đây, ngay khoảnh khắc mũi chân hắn thuận thế tiến vào giày da, hắn chợt nhớ tới đêm hôm bọn họ ở trại Thiên Đường, Lâm Nguyệt bị giết, hắn từ phòng tắm ngâm mình xong đi ra, bởi vì không tìm được dép, cũng phải xỏ giày da.

Nhưng lần đó, Âu Dương Vĩ đến nay vẫn nhớ kỹ rõ ràng, hắn dùng mũi chân thử trước, không tìm được miệng giày, mãi đến khi hắn khom lưng xoay giày da qua, mới thuận lợi mang vào.

Nói cách khác, khi hắn đi vào, giày da được mình đặt rất kỹ, mũi giày hướng ra ngoài, mà khi hắn ra, giày da lại bị xoay ngược lại, mũi giày hướng vào phòng tắm.

Điều này chứng tỏ, khi hắn tắm, có người đã động vào giày hắn.

Mà đôi giày kia, chính là đôi giày giẫm lên vết máu để lại dấu chân tại hiện trường Lâm Nguyệt bị giết.

Âu Dương Vĩ suy nghĩ một chút, khúc mắc khóa trong lòng rốt cuộc sáng tỏ thông suốt.

Nhưng trái tim lại dần rơi vào trong kẽ nứt.

Hơn 11 giờ đêm, Tiểu Mạch tăng ca xong trở về, thấy Âu Dương Vĩ vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ cô, liền cười chui vào trong lòng hắn: "Sao, em chưa về, anh ngủ không được hả!"

Âu Dương Vĩ đẩy cô ra, thở dài nói: "Tiểu Mạch, chúng ta chia tay thôi."

Tiểu Mạch sửng sốt, nghi ngờ mình đã nghe lầm: "Anh nói gì? Tại sao?"

Âu Dương Vĩ liếc nhìn cô, nói: "Bởi vì tôi không muốn kết hôn cùng hung thủ giết người hai tay dính máu."

Tiểu Mạch trừng to hai mắt nhìn: "Anh nói gì? Ai là hung thủ giết người? Sao em nghe không hiểu gì cả?"

Âu Dương Vĩ đột nhiên tăng giọng nói: "Không, cô nghe hiểu cả, cô hiểu hơn bất kỳ ai khác, bởi vì cô chính là hung thủ giết chết Lâm Nguyệt."

Tiểu Mạch nhìn hắn khoảng 1 phút, đột nhiên phì một tiếng nở nụ cười, đưa tay sờ trán hắn: "Không có sốt mà, sao miệng nói toàn lời mê sảng thế? Khi Lâm Nguyệt bị hại, em luôn ở bên anh, có thể nói nửa bước không rời, sao em giết người được?"

Âu Dương Vĩ nói: "Không sai, khoảng thời gian cảnh sát nhận định Lâm Nguyệt bị giết, cô quả thực ở cùng tôi, một bước cũng chưa hề rời đi. Nhưng vấn đề là, Lâm Nguyệt căn bản không bị giết vào khoảng thời gian cảnh sát suy đoán. Cảnh sát sở dĩ nhận định Lâm Nguyệt bị hại trước 1h sáng, chứng cứ trực tiếp nhất chính là dấu chân máu khi tôi vào phòng Lâm Nguyệt lấy điện thoại di động đã giẫm phải. Mà trên thực tế, lúc ấy khi tôi đi vào, Lâm Nguyệt còn sống, chỉ là say rượu nằm trên sofa ngủ. Dấu chân máu kia, căn bản không phải giẫm lên lúc ấy."

"Vậy giẫm lên lúc nào chứ?"

"Là lúc tôi quay về khách sạn ngâm nước nóng. Ngay trong nửa giờ tôi ngâm nước nóng, có người mang giày của tôi, chạy đến Nhà Nghỉ Khách Balo, trước hết thừa dịp Lâm Nguyệt uống rượu ngủ say, giết chết cô ta, rồi ấn giày của tôi lên vết máu. Vì vậy tôi đến gần sofa phòng Lâm Nguyệt lấy điện thoại di động, là vào khoảng 1h sáng, sau đó không hề đi qua Nhà Nghỉ Khách Balo nữa, cho nên cảnh sát liền nhận định, dấu chân máu này là lưu lại khi đó. Mà cảnh sát chính là căn cứ vào dấu chân máu này, nhận định khi tôi đi vào lấy điện thoại di động, Lâm Nguyệt đã chết. Nhưng dấu chân máu này, khiến thời gian Lâm Nguyệt bị giết vốn là sau 1h sáng, đẩy lên thành trước 1h sáng. Mà trước 1h sáng, hung thủ vừa vặn có chứng cứ vắng mặt hiện trường hoàn toàn chu đáo. Kẻ mang giày của tôi đi giết người, không phải ai khác, chính là cô. Cô biết mỗi lần tôi ngâm bồn ít nhất phải nửa giờ, chúng tôi khi ấy ở khách sạn Thiên Đường cách Nhà Nghỉ Khách Balo Lâm Nguyệt ở, cũng chỉ khoảng 10 phút đi bộ, nếu đi nhanh, nhiều nhất 15 phút là có thể trở về. Còn 15 phút còn lại, đã đủ cho cô giết chết một cô ta gái đang say rượu ngủ mê man. Cô mở tiếng TV rất lớn, để cho tôi trong phòng tắm không nghe được tiếng động cô ra ngoài. Cô giết chết Lâm Nguyệt xong, chạy về khách sạn, nằm trên giường, giả vờ ngủ quên khi xem TV, hiển nhiên không hề khiến tôi nghi ngờ chút nào —— nếu không phải đôi giày kia —— "

"Đôi giày kia làm sao?"

"Mỗi lần tôi cởi giày, đều sẽ tự tay xoay mũi giày lại, để mũi giày hướng ra ngoài, tiện cho lúc mang giày ra ngoài. Mà cô khi trả giày tôi lại chỗ cũ, đã quên điểm này, kết quả khi tôi đi ra mang giày, mũi giày hướng về phía mình, phải tự tay xoay ngược mũi giày lại mới thuận lợi mang giày. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy có chút mất tự nhiên, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, mãi đến đêm nay khi tôi quên lấy dép nên xỏ giày da, mới đột ngột tỉnh ngộ."

Sắc mặt Tiểu Mạch tái nhợt, cười lạnh nói: "Suy luận của anh nghe dường như có chút đạo lý. Thế nhưng tôi và Lâm Nguyệt không oán không thù, thì tại sao phải giết cô ấy chứ?"

"Cô và Lâm Nguyệt mặc dù không oán không thù, nhưng có yêu có hận." Âu Dương Vĩ thở dài một tiếng nói, "Tôi đã đọc chữ ký QQ của Lâm Nguyệt, cô ta nói cô ta cùng một đồng nghiệp làm chung phòng yêu khổ ba năm, đây là một cuộc tình bí mật không thể công khai. Ngay từ đầu, tôi tưởng rằng người cô ta nói đến là Lão Thái. Nhưng trên thực tế người cô ta yêu, lại không phải Lão Thái, càng không phải tôi và Chu Đổng, mà là cô. Cô là một kẻ đồng tính luyến ái."

Câu nói sau cùng, tựa như một cây kim bạc vô tình đâm vào tim Tiểu Mạch, cô ta đột ngột co quắp toàn thân, bụm mặt nghẹn ngào: "Không sai, cô ta, cô ta là ma quỷ! Hơn ba năm trước, tôi vừa đến công ty, nhất thời không tìm được chỗ ở, cô ta đã bảo tôi đến ở cùng cô ta, còn nhiệt tình cho tôi gnủ chung giường, cho đến nửa đêm cô ta cởi sạch đồ lót của tôi không ngừng hôn lên người tôi, tôi mới biết cô ta là một nữ đồng tính. Mà khiến bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin chính là tôi ấy vậy mà không hề cảm thấy chán ghét hành động thân mật tục tĩu này của cô ta. Cứ thế, dưới sự xui khiến và chăm sóc huấn luyện của cô ta, chúng tôi thành một đôi. Mãi đến hơn một năm trước anh đến công ty, mãi đến khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, tôi mới cảm giác được mình giống một cô gái bình thường, tôi mới biết được cuộc sống trầm luân lêu lổng bên cô ta, là dơ bẩn đáng xấu hổ nhường nào. Tôi quyết định, phải hoàn toàn chia tay loại cuộc sống đồi bại phóng túng này cùng cô ta. Nhưng cô ta nghe được tin tôi muốn kết hôn với anh, lại bằng mọi cách cản trở tôi, không ngừng gửi tin nhắn gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi rời khỏi anh, bảo tôi trở lại bên cô ta lần nữa. Thậm chí cô ta ở phòng vệ sinh đau khổ cầu khẩn tôi, nói cô ta không thể không có tôi. Thấy tôi không mảy may để ý, cô ta liền trở mặt, uy hiếp tôi nếu tôi rời khỏi cô ta, cô ta sẽ dán những bức ảnh khỏa thân của tôi trước kia chụp trộm được lên diễn đàn công ty chúng ta. Tôi đã bị cô ta uy hiếp, đành phải vừa ở bên anh, vừa chu toàn cùng cô ta. Đêm sinh nhật cô ta ở trại Thiên Đường, lúc anh và bọn Lão Thái uống rượu trong phòng, cô ta lại gọi tôi ra ban công, bảo tôi tối ở lại cùng cô ta. Tôi từ chối. Cô ta liền cắn răng căm hận nói, cô ta tuyệt đối sẽ không để tôi và anh sống an ổn. Tôi thống hận ả đàn bàn hầu như đã điên rồi này đến cực điểm, rồi lại không biết làm sao. Mãi đến khi anh nửa đường quay lại phòng cô ta lấy điện thoại di động đi ra, nói cho tôi biết cửa phòng cô ta không khóa, say rượu ngủ mê man, tôi mới ý thức được đã đến lúc mình hoàn toàn diệt trừ mối họa lớn trong lòng này. Vì vậy tôi cân nhắc một chút, liền thừa dịp anh ngâm nước. . ."

Nói đến đây, hai vai cô ta đã run rẩy, nước mắt từ kẽ ngón tay chảy ra, đã không nói nên lời nữa.

Âu Dương Vĩ đưa khăn giấy cho cô ta, thở dài nói: "Cô yên tâm, chỉ cần cảnh sát không chủ động điều tra đến tôi, tôi sẽ không kể những chuyện này cho cảnh sát. Nhưng mà, tôi cũng không muốn sống cả đời cùng một tên tội phạm giết người. . ." Nói xong câu đó, hắn mở cửa bước đi không hề quay đầu lại.

. . .

Một tuần sau, Âu Dương Vĩ nhận được điện thoại Phạm Trạch Thiên gọi tới từ thành phố Thanh Dương.

Đội trưởng Phạm nói cảnh sát Thanh Dương vừa tìm được một ít đầu mối, muốn mời Âu Dương Vĩ hợp tác điều tra.

Âu Dương Vĩ do dự một chút, cuối cùng nói: "Đội trưởng Phạm, tôi đã biết ai là hung thủ sát hại Lâm Nguyệt. . ."