--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
2 - Cầu Nguy Chí Mạng
Lão Ngụy cảnh sát hình sự gần đây có chút phiền muộn.
Lão Ngụy làm cảnh sát hơn nửa đời người, ở đại đội trinh sát hình sự cục cảnh sát thành phố Thanh Dương, tuyệt đối xem như cảnh sát hình sự lão làng thâm niên. Lão Ngụy đã ngoài năm mươi, sớm sẽ nghỉ hưu, cả đời làm công tác cách mạng, đáng lẽ phải an hưởng tuổi già, không ngờ vợ đột nhiên mắc bệnh nặng, cuối cùng mặc dù đã chữa khỏi phục hồi, nhưng tiền của tích góp hơn nửa đời người của hai ông bà già cũng đã dùng gần hết. Lúc này con trai làm việc tại Bắc Kinh lại muốn mua nhà kết hôn, chìa tay về nhà đòi năm mươi vạn. Lão Ngụy trong bụng tức giận, thằng con bất hiếu này, dù có lôi cha mày ra chợ bán, cũng không được nhiều tiền đến vậy đâu!
Lão Ngụy sốt ruột phát cáu, bệnh "nhiệt miệng" cũ lại tái phát, hai bên hàm sưng chù vù.
Vừa lúc vào đông, thời tiết lạnh lẽo lạ thường.
Buổi sáng hôm ấy, lão Ngụy bọc áo rét, bụm quai hàm, vừa xong việc tại đại đội trinh sát hình sự, đã bị đại đội trưởng Phạm Trạch Thiên gọi lại. Phạm Trạch Thiên nói cho ông biết, sáng nay có người ở dưới cầu lớn Thanh Dương phát hiện một cỗ thi thể, do trong tay mình có vụ án lớn không đi được, cho nên gọi lão Ngụy mang đội qua đó xem tình hình.
Lão Ngụy ưỡn ngực, nói: "Rõ."
Cầu Thanh Dương nằm trên sông Thanh Dương phía đông đô thị, hai hướng bốn làn xe, ba năm trước thì xây dựng xong. Hơn một năm trước, cạnh cầu bị một chiếc xe vượt tải lớn đè sụp, cây cầu liền thành cầu nguy, hai đầu dựng lên bệ đá xi măng, nghiêm cấm xe cộ thông hành. Nhưng vì ham tiện lợi, thỉnh thoảng vẫn có người đi đường hoặc người đi xe đạp băng qua cầu nguy.
Khi lão Ngụy dẫn người chạy tới, trên bãi sông dưới cầu nguy đã có không ít người vây quanh.
Trên mặt đất nằm một cái xác đẫm nước, người chết là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo khoác bông dày.
Lão Ngụy nhìn khuôn mặt tái nhợt của người chết, cảm thấy có chút quen mắt.
Cảnh sát hình sự Tiểu Lý giật mình gọi: "Ối, đây không phải là Vạn Trường Thành ông tổng của công ty xây dựng Trường Thành sao?"
Công ty xây dựng Trường Thành là xí nghiệp tư nhân lớn nhất nhì thành phố Thanh Dương, chẳng những nhận xây rất nhiều công trình thị chính, hơn nữa còn đang mở rộng bất động sản.
Lão Ngụy đã từng thấy Vạn Trường Thành trên TV, cẩn thận nhìn lại, quả đúng là ông ta.
Lão Ngụy gọi Tiểu Lý mau chóng liên lạc với gia đình của Vạn Trường Thành, lại hỏi là ai phát hiện thi thể. Một ông già đầu đội mũ lông che tai đứng ra nói: "Là tôi."
Theo ông cụ nói, ông ấy là ngư dân trên sông Thanh Dương, hôm nay nhân lúc mặt sông chưa đóng băng, sáng sớm ông ấy đã đi thả lưới, không ngờ vừa thả lưới xuống, lại kéo lên một cỗ thi thể.
Lão Ngụy hỏi vị trí cụ thể phát hiện thi thể, ông cụ co tay vào ống tay áo, khuỷu tay hích về phía cầu lớn Thanh Dương, nói ngay dưới trụ cầu chính giữa kia.
Pháp y kiểm tra sơ bộ hiện trường, gáy người chết có vết thương vật cùn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, phần miệng mũi có bọt khí hình nấm, phần phổi có nước đọng, có thể xác nhận là chết đuối. Thời gian tử vong khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Thời gian tử vong cụ thể hơn, cần khám xác xong mới có thể xác nhận thêm.
Lão Ngụy hỏi: "Vết thương vật cùn ở gáy người chết là do ngoại lực va đập à?"
Pháp y nói: "Miệng vết thương hình dạng bất quy tắc, phỏng chừng là vật cùn như tảng đá hòn đá các loại, có thể là ai đó cầm đá tập kích sau lưng ông ta, đương nhiên, cũng không loại trừ do va chạm trong quá trình rơi xuống nước gây ra."
Lão Ngụy cau mày, vừa nghe vừa gật đầu.
"Ồ, trong túi của hắn hình như có gì đó." Nhân viên khám nghiệm dấu vết đột nhiên kêu một tiếng.
Lão Ngụy vội vàng đi qua, nhân viên khám nghiệm dấu vết mang găng tay trắng, từ trong túi hai bên áo bông của người chết lấy ra hai tảng đá lớn, góc cạnh rõ ràng, cầm trong tay nặng trịch, hai tảng đá chỉ sợ thêm vào không ít trọng lượng. Người chết mặc áo khoác bông dày, bị người ta bỏ vào túi áo thêm hai tảng đá, nhất thời nhìn quả là đoán không ra.
"Đây chính là bỏ đá dìm xác đấy!" Lão Ngụy vốn đang hơi nghi ngờ người chết có thể là nhảy sông tự vẫn hoặc trượt chân rơi xuống nước, nhưng bây giờ căn bản đã có thể xác nhận là bị sát hại.
Ông ta nhìn quanh một chút.
Bây giờ là mùa nước cạn, mặt sông Thanh Dương so với mùa nước cao vào hè đã cạn hơn phân nửa, gió lạnh từ mặt sông thổi tới, làm người ta không nhịn được muốn rùng mình.
Nước sông hầu như không hề chảy, thi thể rơi xuống nước mới một đêm, hẳn là chưa bị cuốn đi quá xa, cho nên người chết rất có khả năng rơi xuống nước cách nơi phát hiện xác không xa.
Lão Ngụy chắp hai tay sau lưng, bước thong thả lên cầu nguy.
Đơn vị nhận xây cầu Thanh Dương này, chính là công ty xây dựng Trường Thành của Vạn Trường Thành.
Sau sự cố cầu sụp xảy ra, có người báo cáo do rút ruột công trình. Không biết Vạn Trường Thành đã dùng thủ thuật che mắt gì, cuối cùng lại khiến tổ chuyên gia xử lý sự cố cấp trên phái tới định tính nguyên nhân tai nạn là do xe lớn vượt tải nghiêm trọng gây ra, không liên quan đến chất lượng xây dựng cầu.
Sau khi cầu lớn trở thành cầu nguy, trải qua mưa gió bào mòn, lại không ai quản lý, lan can hai bên cũng đều bị hủy hoại, đạp xe đạp trên cầu thật ra cũng rất nguy hiểm.
Lão Ngụy đi tới chính giữa cầu, nhìn xuống phía dưới, mặt cầu cách mặt sông gần mười mét, tuy là mùa nước cạn, nước ở lòng sông chỉ sợ sâu phải đến ba bốn mét, vả lại khoảng cách hai bên bờ sông khá xa, nếu người rớt xuống, thật sự chỉ có một đường chết.
Ông cẩn thận nhìn dưới chân, quả nhiên ở mặt cầu phía trên trụ cầu chính giữa nhất phát hiện một vũng máu nhỏ, bên cạnh vết máu còn có vài dấu chân hỗn độn.
Ông gọi nhân viên khám nghiệm vết tích đến nghiêm túc khảo sát, dấu chân quá mức hỗn độn, đã không cách nào lấy ra được nữa, nhưng qua xét nghiệm cấp tốc, có thể xác nhận vũng máu kia là của người chết Vạn Trường Thành lưu lại.
Theo phán đoán, người chết rất có khả năng bị người ta tập kích ở đây, rồi bị đẩy xuống nước. Trước khi rơi xuống nước còn bị người ta nhét vào trong túi hai tảng đá lớn, phỏng chừng hung thủ sợ thi thể này trồi lên mặt nước, bại lộ tội ác.
Không ngờ Vạn Trường Thành lại chết ngay dưới cây cầu mình xây, chẳng lẽ thật sự là ý trời đưa đẩy?
Chợt nghe một tràn tiếng còi xe, một chiếc Toyota màu đen đậu ở đầu cầu, bước xuống xe là một người phụ nữ trẻ tuổi, váy tơ tằm đen ngắn giày cao gót, tai đeo hai cái khuyên to khoa trương, có vẻ xinh đẹp và thời trang.
Cảnh sát hình sự Tiểu Lý vừa đi lên hỏi, mới biết cô ta tên Triệu Hủy, là bà xã của Vạn Trường Thành.
Triệu Hủy vừa thấy thi thể của Vạn Trường Thành, liền ngã ngửa ra sau hôn mê bất tỉnh.
Anh tài xế trẻ bên cạnh vội vàng đỡ cô ta, gấp gáp ấn huyệt nhân trung, Triệu Hủy dần dần tỉnh lại, nhìn thi thể trên mặt đất, che mặt khóc.
Lão Ngụy biết cô ta chưa lấy lại bình tĩnh ngay được, liền gọi tài xế kia sang một bên, hỏi người chết có phải ông chủ cậu ta không.
Tài xế đỏ mắt, gật đầu nói: "Là ông chủ của chúng tôi. Tôi là tài xế lái xe riêng cho ông ấy."
Lão Ngụy hỏi: "Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người chết là khi nào?"
Tài xế hồi tưởng lại nói: "Là giữa trưa ngày hôm qua thì phải. Khi ấy tổng giám đốc Vạn muốn đi tỉnh làm việc, nhưng động cơ xe bị hư, còn đang sửa chữa ở xưởng, tôi muốn phái xe khác đi, tổng giám đốc Vạn nói không cần, tự ông ấy ra bến xe đón xe là được, dù sao tỉnh cũng không xa lắm, hơn nữa. . ."
Lão Ngụy cau mày hỏi: "Hơn nữa cái gì?"
Tài xế do dự một chút, nói: "Hơn nữa tổng giám đốc Vạn nói ông ấy cũng không muốn để người khác biết ông ấy đi tỉnh."
Lão Ngụy hỏi: "Biết ông ấy đi tỉnh làm gì không?"
Tài xế nói: "Không biết, ông ấy không nói, chúng tôi cũng không dám hỏi."
Lão Ngụy hỏi: "Sau khi ông ấy ra ngoài, có từng gọi điện về không?"
Tài xế nhìn thoáng qua Triệu Hủy bên kia, nói: "Tôi nghe bà chủ nói, giám đốc Vạn khoảng 7 giờ tối hôm qua từng gọi điện thoại cho cô ấy một lần, nói mình đã về, đang ở cổng bến xe. Khi ấy xe đã sửa xong, bà chủ hỏi có cần lái xe đến đón ông ấy không, giám đốc Vạn nói không cần, ông ấy tự đi bộ về nhà, coi như tản bộ. Nhà giám đốc Vạn ở trang viên Hào Cảnh cách bên kia cầu không xa, từ bến xe đến đây, nếu lái xe, phải đánh một vòng lớn quanh sông Thanh Dương, nếu đi bộ, có thể từ trên cầu Thanh Dương trực tiếp băng qua, cũng rất gần. Kết quả bà chủ đợi cả đêm, cũng không thấy ông ấy về nhà, gọi điện thoại di động cho ông ấy cũng tắt máy, đang lo lắng thì sáng nay nhận được điện thoại của cảnh sát. . . "
Lão Ngụy thấy Triệu Hủy đã ngừng khóc, liền hỏi cô ta: "Chồng cô lúc ra cửa, trong tay mang theo những gì? Có mang theo thứ gì đáng giá không?"
Triệu Hủy nói: "Trên người ông ấy mang theo một túi đeo chéo, bên trong có năm mươi vạn tiền mặt, trên người có điện thoại di động, đồng hồ. Ông ấy đeo một cái đồng hồ Rolex đính kim cương phủ kín, giá trị hơn sáu vạn tệ. Đúng rồi, ông ấy thích sưu tầm ngọc, đeo bất cứ túi nào, cũng đều treo một cái Ngọc Quan Âm đã được khai quang trong túi, dùng để phù hộ mình đi về bình an. Khối ngọc đó cũng đáng giá hơn vạn tệ."
Lão Ngụy gật gù.
Vừa rồi ông đã hỏi lão ngư dân kia. Thi thể Vạn Trường Thành khi bị vớt lên, trên người không hề có túi đeo gì cả, cảnh sát từng tìm kiếm ở xung quanh, không phát hiện túi đeo bị vứt. Hơn nữa đồng hồ trên cổ tay và điện thoại di động bên hông Vạn Trường Thành cũng không thấy đâu nữa.
Lão Ngụy sờ quai hàm sưng tấy của mình, nghĩ thầm hiện giờ căn bản có thể nhận định, đây là một vụ án cướp của giết người ác tính, xem ra mình lại có chuyện để làm.
Trong cuộc họp phân tích tình tiết vụ án chiều nay, lão Ngụy đã hồi báo cho đại đội trưởng Phạm Trạch Thiên tình hình khảo sát hiện trường và đầu mối cảnh sát nắm giữ hiện nay. Cảnh sát xem video theo dõi chiều hôm qua tại bến xe huyện, phát hiện khi Vạn Trường Thành ra khỏi bến xe, vẫn còn túi đeo trên người.
Phạm Trạch Thiên suy tư nói: "Từ những đầu mối chúng ta nắm giữ hiện nay, tôi đồng ý với phương hướng điều tra của các anh, đây rất có thể là một vụ án cướp của giết người."
Y vỗ vai Lão Ngụy, "Vụ án này do anh phụ trách nhé. Vạn Trường Thành chẳng những là xí nghiệp tư nhân có máu mặt ở thành phố Thanh Dương chúng ta, hơn nữa còn là Ủy viên Chính Hiệp, vụ án này chịu rất nhiều chú ý của dư luận, anh nhất định phải tranh thủ sớm ngày phá án."
(Ủy Viên Chính Hiệp là thành viên của Hội nghị chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc)
Lão Ngụy nói: "Dạ."
Sau khi lập tổ chuyên án, công tác điều tra lập tức triển khai.
Cảnh sát từ trong video theo dõi bến xe phát hiện, ngày 14 tháng 11 cũng tức là tối qua Vạn Trường Thành ra khỏi bến xe lúc 7 giờ 07 phút tối, từ bến xe đi bộ tới đầu cầu phía đông cầu Thanh Dương, mất khoảng hơn 10 phút, nói cách khác thời gian Vạn Trường Thành bị tập kích trên cầu khoảng 7h30 tối.
Cảnh sát đã triển khai công tác điều tra thăm hỏi cẩn thận các nhà ở hai bên đông tây cầu Thanh Dương, hy vọng có thể phát hiện ra người chứng kiến lúc xảy ra án mạng.
Mặt khác, ngoại trừ tiền mặt trong túi đeo của Vạn Trường Thành bị cướp, còn có điện thoại di động, đồng hồ và một khối ngọc.
Căn cứ kinh nghiệm trước đây, hung thủ sau khi cướp đồ, có khả năng sẽ vội vã bán đi.
Triệu Hủy đã gửi ảnh miếng Ngọc Quan Âm đó cho cảnh sát, đó là một miếng ngọc tạo hình rất đặc biệt, rất dễ nhận ra. Đồng hồ đính kim cương mặt sau có khắc ba chữ mẫu "WCC", là chữ viết tắt pinyin tên của Vạn Trường Thành.
Cảnh sát thông báo tình hình này cho toàn bộ tiệm cầm đồ lớn nhỏ và thị trường đồ cũ của toàn huyện, một khi phát hiện có người cầm hai món đồ này đi bán, lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát bận rộn ba ngày, vẫn không hề phát hiện chút xíu đầu mối nào hữu dụng, đang tức giận thì đột nhiên nhận được điện thoại báo của một tiệm cầm đồ đường Hoàng Thúc ở phía đông, nói có một tên cầm một cái đồng hồ Rolex sau lưng có khắc ba chữ "WCC" đến thế chấp. Lão Ngụy mừng rỡ, lập tức dẫn người chạy đến.
Ông chủ tiệm cầm đồ phía sau quầy cao đứng lên nói: "Các anh tới muộn rồi, tên kia đã đi mất."
Lão Ngụy tức giận, hỏi: "Sao anh không ngăn hắn lại?"
Chủ tiệm tỏ vẻ đau khổ nói: "Người ta muốn đi, làm sao tôi giữ được?"
Lão Ngụy hỏi: "Đồng hồ đâu?"
Ông chủ nói: "Đây là tang vật của cảnh sát, tôi nào dám nhận chứ? Tôi nhìn một chút, lừa hắn nói là hàng nhái, không lấy, hắn đi rồi."
Lão Ngụy tức đến trợn trừng mắt, chủ tiệm cười giảo hoạt nói: "Nhưng mà chỗ tôi có máy theo dõi, đã quay được mặt hắn."
Lão Ngụy lập tức lấy video theo dõi xem, phát hiện đi cầm đồng hồ là một thanh niên hai lăm hai sáu tuổi, mặt đen gầy, tóc tai bù xù, mặc một cái áo lông dê cũ bẩn thỉu.
Chủ tiệm nói đối phương nói tiếng phổ thông khẩu âm Tứ Xuyên, có lẽ không phải người địa phương.
Lão Ngụy lập tức chụp lại mặt tên kia đem về cục, gọi người của phòng Hộ Tịch điều tra, để xem có hồ sơ của hắn không.
Phòng Hộ Tịch nhanh chóng gửi điện trả lời, người này từng đến cục cảnh sát làm giấy tạm trú, hắn tên Đông Lượng, người Nhã An Tứ Xuyên, 4 năm trước đến thành phố Thanh Dương, theo tư liệu trên giấy tạm trú cho thấy, hắn thuê nhà tại phòng 303 số 21 đường Văn Hoa phường Thái Bình.
Phường Thái Bình nằm ở khu nội thành cũ, lão Ngụy tìm đến số 21 đường Văn Hoa, phát hiện đó là một tòa nhà cũ bốn tầng tối tăm, bên vách tường ngoài dùng vôi viết một chữ "Phá" thật to, cửa vào tòa nhà mở rộng, không hề khóa.
Lão Ngụy dẫn người leo lên tầng 3, tìm được nhà 303, nhà đóng cửa, trong nhà truyền ra tiếng ồn ào.
Từ âm thanh phán đoán, trong nhà không chỉ có một người.
Lão Ngụy vô thức sờ bao súng bên hông, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lý.
Tiểu Lý đột ngột tung cước đá văng cửa chính, lão Ngụy chạy vọt vào nhà, trong nhà có ba người đàn ông, hai người trẻ tuổi và một ông già, đang ngồi túm tụm đánh bài.
Lão Ngụy nhận ra một người trẻ tuổi trong đó chính là Đông Lượng từng thấy trong video theo dõi của tiệm cầm đồ, lập tức móc súng ra hét lớn: "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"
Ba người trong nhà đầu tiên là sửng sốt, đợi thấy rõ từ trên trời giáng xuống là một đội cảnh sát súng vác vai đạn lên nòng, không khỏi đồng loạt biến sắc mặt, bùm một tiếng, đồng loạt ôm đầu quỳ xuống đất, kêu to: "Đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng tôi thừa nhận, chúng tôi cướp của Vạn Trường Thành. . ."
Lão Ngụy và Tiểu Lý nhìn nhau, cảm thấy quá bất ngờ, đầu tiên là kẻ tình nghi đầu hàng nhanh như vậy, thứ hai, họ tự xưng "chúng tôi", xem ra vụ cướp của giết người này không chỉ mình Đông Lượng, mà là gây án tập thể.
Ba người bị mang về cục cảnh sát, công tác thẩm vấn lập tức triển khai.
Theo Đông Lượng khai, bọn họ là đồng hương, bốn năm trước từ quê đến thành phố Thanh Dương, luôn làm thuê cho công ty xây dựng Trường Thành. Cầu Thanh Dương họ cũng từng tham gia xây dựng. Mãi về sau công ty xây dựng của Vạn Trường Thành nợ bốn năm tháng lương, nhưng ông chủ mãi chưa kết toán tiền lương cho họ. Mỗi lần đến năm mới, Vạn Trường Thành thưởng cho họ tiền phí đi đường, tiền lương còn lại nói là chờ sau này mới kết toán, chờ một lần đến mấy năm như vậy. Bây giờ số tiền lương Vạn Trường Thành khất nợ họ mỗi người đã vượt quá trăm vạn tệ. Cuối năm đã đến gần, ba người thương lượng rằng bằng giá nào cũng phải bắt Vạn Trường Thành thanh toán tiền lương về nhà mừng năm mới. Nhưng Vạn Trường Thành căn bản không quan tâm tới họ, thậm chí còn tìm côn đồ lưu manh đến hăm dọa họ. Ba bọn họ vừa căm tức, vừa không biết làm sao.
Mấy ngày trước, cũng tức là đêm ngày 14 tháng 11, ba bọn họ đi bộ gần cầu Thanh Dương, tình cờ nhìn thấy Vạn Trường Thành đeo một cái túi, một mình đi trên đường. Trong lòng ba người họ bất bình, chợt nổi ác ý: Nếu đã không lấy được tiền lương, vậy thì cướp của hắn, vô luận thế nào cũng phải vét được chút lộ phí về nhà chứ? Chờ khi Vạn Trường Thành đi tới cầu nguy, ba bọn họ thấy bốn bề vắng lặng, liền bám sát theo sau, tiện tay nhặt một tảng đá, đập vào gáy hắn. Vạn Trường Thành "hự" một tiếng, bị đánh ngất xỉu trên đất. Ba bọn họ sợ bị người ta nhìn thấy, trong lòng run sợ cướp lấy túi hắn, lột đồng hồ hắn, giật điện thoại di động trên thắt lưng da của hắn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Lão Ngụy mặt bình tĩnh hỏi: "Các cậu thật sự chỉ đánh Vạn Trường Thành ngất xỉu?"
Đông Lượng gật đầu nói: "Dạ đúng."
Lão Ngụy nhìn chòng chọc hắn hỏi: "Các cậu không xem tin tức à?"
Đông Lượng cười khổ nói: "Phòng cho thuê không có TV, cũng không có báo, chúng tôi chưa bao giờ xem tin tức."
Lão Ngụy Nói: "Vậy để tôi nói cho cậu biết, Vạn Trường Thành đã chết, ngay buổi tối các cậu cướp bóc ông ta, ngay chỗ đó, đã bị người ta giết chết."
Đông Lượng hoảng hốt, nói: "Không thể nào, chúng tôi xuống tay không hề nặng, thật sự chỉ đánh ông ta ngất xỉu, tôi sợ làm ra tai nạn chết người, còn cố ý nhìn thử, khi chúng tôi rời đi, ông ta còn hít thở thông thuận, vết đánh trên đầu nứt thịt chảy chút máu, nhưng mà đã ngừng nhanh lắm. Chúng tôi chỉ đi làm thuê, không muốn giết người, chỉ muốn lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của mình thôi."
Lão Ngụy hỏi: "Các cậu dùng cục đá nào gây án?"
Đông Lượng nói: "Khi ấy đã ném xuống sông Thanh Dương rồi."
Lão Ngụy nói: "Chúng tôi tìm được trong phòng trọ của cậu điện thoại di động và đồng hồ của Vạn Trường Thành, còn có túi đeo của ông ta, năm mươi vạn tệ tiền mặt trong túi đâu?"
Đông Lương trợn tròn hai mắt nói: "Cái gì, năm mươi vạn tiền mặt? Không có, trong đó ngoại trừ một khối ngọc quan âm cũ, cũng chỉ có mấy ngàn đồng, ba chúng tôi khi ấy đã chia nhau rồi. Cái đồng hồ kia thoạt nhìn có giá lắm, ai ngờ tôi đến tiệm cầm đồ, người ta nói là hàng nhái."
Lão Ngụy nhíu mày nói: "Xem ra cậu vẫn chưa thành thật nhỉ, lúc Vạn Trường Thành ra khỏi nhà, trong túi rõ ràng mang theo năm mươi vạn tệ tiền mặt, bây giờ đều bị các cậu cướp, cậu còn không thừa nhận?"
Đông Lượng mặt mày đau khổ nói: "A Sir, em đã vào đây rồi, còn có thể không thành thật sao? Trong túi đó quả thật không có năm mươi vạn, khi ông ta ra ngoài mang theo năm mươi vạn, có lẽ trước khi về đã dùng hết rồi thì sao? Còn nữa, chúng tôi nếu có năm mươi vạn, đã sớm về quê ăn năm mới rồi, còn ở đây chờ các anh tới bắt làm gì?"
Lão Ngụy nghĩ thấy cũng đúng, nếu họ thật sự cướp năm mươi vạn, hoặc giết người, còn có thể ở phòng trọ điềm nhiên đánh bài thế thì không phải tinh thần thép bình thường đâu. Huống hồ hiện giờ tách ba người ra thẩm vấn, khẩu cung cũng không chênh lệch, nhìn qua không giống thông đồng bịa đặt lời cung, cũng không giống nói dối. Nếu khẩu cung của họ là thật, vậy năm mươi vạn tệ trên người Vạn Trường Thành, rất có thể đã mang sang tỉnh khác dùng hết. Thế thì hung thủ giết chết Vạn Trường Thành, còn có người khác.
Đông Lượng họ sau khi cướp bóc bỏ đi, trong màn đêm trên cầu nguy chỉ còn lại Vạn Trường Thành đã hôn mê. Lúc này hung thủ thật sự bước ra, thừa dịp Vạn Trường Thành chưa tỉnh, liền nhét hai tảng đá lớn vào trong túi áo bông của ông ta, đẩy ông ta xuống sông Thanh Dương, đá rơi dìm xác giết người.
Nếu cướp của và giết người tách ra thành hai vụ án, vậy hung thủ là ai đây?
Để làm rõ hành tung của người bị hại Vạn Trường Thành ngày xảy ra vụ án, lão Ngụy đã tự mình đến tỉnh một chuyến, nhưng sau khi trở về báo cáo cho Phạm Trạch Thiên nói không có thu hoạch gì.
Vụ án rơi vào cục diện bế tắc.
Đúng lúc này, Tiểu Lý từ chỗ tài xế của Vạn Trường Thành lấy được một đầu mối quan trọng, xế chiều hôm xảy ra vụ án, từng có người hỏi thăm hắn hành tung của Vạn Trường Thành.
Người này tên Hoàng Tam Cường, vì mắc bệnh chốc đầu, cho nên người quen gã đều gọi gã là Tam Chốc Đầu.
Tam Chốc Đầu vài năm trước vì cầm vũ khí đánh người, từng ngồi tù ba năm, sau khi ra tù mãi không có việc làm chính thức, liền lăn lộn giang hồ. Vạn Trường Thành vì đối phó với dân công muốn đòi tiền mãi, hoặc muốn khai phá bất động sản thì hăm dọa những "hộ bị cưỡng chế" từ chối giải tỏa, từng nhờ gã ra mặt "hỗ trợ". Hai người coi như quen biết.
Theo tài xế báo cáo, khoảng hơn hai giờ chiều ngày xảy ra vụ án, gã vô tình gặp được Tam Chốc Đầu lái xe mô tô đến xưởng sửa chữa ô tô. Tam Chốc Đầu dừng xe chào hỏi vài câu với hắn, cũng hỏi: "Giám đốc Vạn đi đâu rồi? Vừa nãy qua công ty tìm ông ấy, mọi người nói không có ở đó."
Tài xế thuận miệng nói ông ấy đi tỉnh làm việc rồi.
Tam Chốc Đầu hỏi: "Anh là tài xế riêng của ông ấy, sao không đi?"
Tài xế nói: "Xe hư rồi, tôi ở lại sửa xe. Giám đốc Vạn bắt xe đi tỉnh một mình."
Tam Chốc Đầu suy tư "ừm" một tiếng, xe mô tô ầm ầm nổ máy đi.
Tài xế khi ấy không để tâm lắm, về sau Vạn Trường Thành chết oan chết uổng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cho nên mới kể tình hình này cho cảnh sát.
Lão Ngụy phân tích nói: "Nói vậy, chuyện Vạn Trường Thành đi lên tỉnh một mình, trừ ông ta vợ ông ta và tài xế ra, cũng chỉ có Tam Chốc Đầu biết."
Tiểu Lý gật đầu nói: "Đúng, cho nên tôi mới cho rằng người này rất khả nghi."
Lão Ngụy gật đầu nói: "Bất kể thế nào, gọi Hoàng Tam Cường này đến trước, thăm dò lời khai của gã."
Hoàng Tam Cường khoảng chừng 30 tuổi, quả nhiên bị bệnh chốc đầu, trên mặt có một vết chém thật dài, thoạt nhìn làm người ta sợ hết hồn.
Đây không phải lần đầu gã vào cục cảnh sát, tùy tiện cẩu thả, cũng không hề khiếp đảm.
Lão Ngụy hỏi: "Hoàng Tam Cường, biết tại sao chúng tôi mời cậu đến không?"
Hoàng Tam Cường lắc lư đầu nói: "Biết, là vì vụ án mạng của Vạn Trường Thành chứ gì."
Lão Ngụy hỏi: "Từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày 14 tháng này, cậu ở đâu?"
Hoàng Tam Cường cười nói: "Đây là hỏi chứng cứ vắng mặt của tôi vào lúc xảy ra vụ án à? Đừng lãng phí thời gian nữa, đúng vậy, thời gian này tôi đúng là ở gần cầu Thanh Dương, hơn nữa tôi thật sự cũng muốn giết Vạn Trường Thành, nhưng ông ta thật sự không phải tôi giết."
Theo lời khai Hoàng Tam Cường, gã thật sự có ý định giết Vạn Trường Thành.
Xế chiều hôm đó nghe tài xế Vạn Trường Thành nói Vạn Trường Thành ra ngoài một mình, gã đã cảm thấy cơ hội tới rồi.
Gã gọi điện cho Vạn Trường Thành, thăm dò biết được đối phương sẽ đi bộ qua cầu Thanh Dương về nhà, vì vậy liền lái xe mô tô ẩn nấp trong một ngã rẽ cách cửa trang viên Hào Cảnh không xa mà ông ta đi về chắc chẳn phải đi ngang qua, chuẩn bị chờ khi Vạn Trường Thành đi đến sẽ động thủ ngay. Thế nhưng chờ đến 7h30 tối, mãi không thấy Vạn Trường Thành hiện thân, lại gọi điện thoại di động ông ta, cũng đã tắt máy.
Gã không cam lòng, lái xe mô tô tìm kiếm dọc đường, khoảng 7h40, gã lái xe mô tô qua cầu Nguy, cũng không nhìn thấy Vạn Trường Thành, lại đi đến bến xe, cũng không nhìn thấy ông ta.
Gã tưởng Vạn Trường Thành lừa gã, mắng một câu "con mẹ nó", đành phải hậm hực đi về.
Mãi đến ngày thứ hai xem tin tức TV, mới biết được đêm đó Vạn Trường Thành chết đuối ở sông Thanh Dương.
Lão Ngụy thấy mắt gã đảo qua đảo lại, nói chuyện như đã chuẩn bị sẵn trước lời thoại, liền biết ở đây có chỗ kỳ quặc, đập bàn tức giận nói: "Tam Chốc Đầu, cậu thành thật chút cho tôi. Nếu chúng tôi đã mời cậu đến, chắc chắn đã nắm giữ chứng cứ cậu làm chuyện xấu. Cho tới giờ cậu còn không thành thật khai ra là tự mình chuốc lấy khổ rồi."
Ông đưa mắt ra hiệu với Tiểu Lý, Tiểu Lý tâm linh tương thông, xắn tay áo hùng hổ đi lên trước, giả bộ muốn "giáo huấn" gã.
"Làm gì, các anh dám tra tấn bức cung tôi hả?" Hoàng Tam Cường hảo hán phải biết thức thời, vội vàng gọi, "Được rồi được rồi, tôi nói tôi nói, tôi thừa nhận, Vạn Trường Thành là tôi giết. Tôi lái xe mô tô qua cây cầu nguy đó, vừa vặn gặp phải Vạn Trường Thành, sát tâm nổi lên, đẩy ông ta xuống cầu."
Lão Ngụy hỏi: "Khi cậu nhìn thấy ông ta, có phải ông ta đang hôn mê trên cầu không?"
Hoàng Tam Cường nói: "Đúng đúng đúng, ông ấy khi đó đang hôn mê bất tỉnh, tôi vốn tưởng rằng ông ta chết rồi, vậy tôi đỡ phải ra tay. Ai ngờ vừa xuống xe nhìn, ông ta chỉ hôn mê thôi, hít thở thông thuận, có lẽ không chết được, cho nên tôi cắn răng đẩy ông ta xuống cầu."
Lão Ngụy hỏi: "Tại sao cậu lại nhét hai cục đá vào túi áo khoác bông của ông ta?"
"Đá?" Hoàng Tam Cường ngẩn ra, "Cái gọi là bỏ đá dìm xác đó, ông hiểu không? Để hai tảng đá vào túi ông ta, thêm trọng lượng cho ông ta, thi thể sẽ không dễ bị phát hiện."
Lão Ngụy dựa người vào lưng ghế, thở phào một cái.
Đến đây, vụ án mạng Vạn Trường Thành căn bản đã điều tra rõ.
Ba người Đông Lượng đánh ngất Vạn Trường Thành trước, sau khi cướp của bỏ đi, tưởng rằng không bao lâu sau Vạn Trường Thành sẽ tự tỉnh dậy. Ai ngờ họ rời đi không lâu, trên cầu chỉ còn lại Vạn Trường Thành hôn mê nằm dưới đất, vừa vặn Hoàng Tam Cường lòng mang sát khí chạy tới, dễ dàng vứt Vạn Trường Thành đã không còn sức phản kháng vào sông Thanh Dương lạnh lẽo, bỏ đá dìm xác.
Lão Ngụy hỏi: "Theo chúng tôi điều tra, cậu và Vạn Trường Thành không oán không thù, tại sao cậu phải giết ông ta?"
Hoàng Tam Cường nói: "Lấy tiền của người, thay người tiêu tai."
Lão Ngụy sửng sốt: "Ý cậu nói cậu bị người ta sai khiến? Người đó là ai?"
Hoàng Tam Cường nói: "Cái này tôi không thể nói cho các ông biết được." Gã nhìn Tiểu Lý đang vung nắm tay bên cạnh nói, "Nghề này của chúng tôi có đạo nghĩa của chúng tôi, tôi thừa nhận tôi đã giết người, vụ án của Vạn Trường Thành là tôi làm. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chủ nhân sau lưng tôi là ai. Cho dù bây giờ anh đánh chết tôi, tôi cũng vẫn nói vậy thôi."
Lão Ngụy cười cười nói: "Cậu yên tâm, anh ta chỉ hù dọa cậu thôi, tra tấn bức cung chỉ có cảnh sát bất lực mới làm, chúng tôi sẽ không làm đâu. Kẻ giật dây phía sau cậu là ai, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng thôi. Cậu chuẩn bị ăn đạn đi."
Đừng thấy Hoàng Tam Cường ở bên ngoài hoành hành bá đạo, nhưng ở nhà, gã lại là một đứa con hiếu thảo không hơn không kém.
Mẹ gã vì mấy năm đó gã ngồi tù mà mệt nhọc quá độ, mắc một loại bệnh khá hiếm gặp, nghe nói chỉ có bệnh viện lớn Bắc Kinh mới có thể chữa khỏi, hơn nữa phí phẫu thuật ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn.
Trên phố từng có tin đồn, Hoàng Tam Cường vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, còn từng âm thầm bày kế cướp ngân hàng, nhưng không thành công.
Thế mà gần đây, mẹ gã đột nhiên đi máy bay đến Bắc Kinh, tiến hành phẫu thuật thành công ở một bệnh viện lớn, ba mươi vạn tiền phí phẫu thuật đã trả cho bệnh viện. . .
Nghe Tiểu Lý báo cáo xong, Lão Ngụy kinh ngạc ra trò.
Xem ra thằng nhóc Hoàng Tam Cường này không nói dối, gã thật sự lấy tiền của người thay người tiêu tai
Ba mươi vạn tệ phí phẫu thuật của mẹ gã, hiển nhiên chính là thù lao gã thay người khác giết chết Vạn Trường Thành.
Thế nhưng rốt cuộc là ai cầm ba mươi vạn mua mạng Vạn Trường Thành đây?
Là kẻ thù không đội trời chung của ông ta, hay là đối thủ cạnh tranh ngươi chết ta sống trên thương trường?
Lão Ngụy suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Tiểu Lý: "Cậu nói xem Vạn Trường Thành chết, kẻ được lợi lớn nhất là ai?"
Tiểu Lý buột miệng nói: "Đương nhiên là bà vợ trẻ của ông ta rồi."
Lão Ngụy lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu.
Trong đầu Tiểu Lý xẹt qua ý tưởng, nói: "Là anh tài xế đẹp trai của ông ta."
Lão Ngụy gật đầu.
Tiểu Lý nói: "Tôi cũng nhìn ra được quan hệ của cô vợ Triệu Hủy và tài xế của ông ta không bình thường, ý anh nói là kẻ giật dây Hoàng Tam Cường giết người chính là họ?"
Lão Ngụy không nói gì.
Tiểu Lý nói: "Tôi cảm thấy khả năng không cao, nếu như quả thật là họ, họ phải hy vọng Hoàng Tam Cường giấu càng sâu càng tốt, vào lúc cảnh sát căn bản không hề chú ý tới Hoàng Tam Cường, tuyệt đối sẽ không tự lật tẩy mà đẩy gã ra."
Lão Ngụy gật đầu nói: "Có lý."
Chiều nay, lãnh đạo cục huyện giao cho lão Ngụy một phong thư, nói rằng từ Ủy Ban Kỷ Luật chuyển tới một báo cáo có liên quan đến vụ án mạng của Vạn Trường Thành.
Lão Ngụy vừa nhìn, thư được in ra, nội dung chủ yếu là, một vị phó thị trưởng họ Thái ở chính phủ huyện cấu kết cùng doanh nghiệp Vạn Trường Thành, trong lúc đấu thầu rất nhiều công trình thị chính, tồn tại các hành vi vi phạm pháp luật như nhận hối lộ đút lót. . . Cầu Thanh Dương sở dĩ xây thành công trình bã đậu cũng vì nguyên nhân này. Sau khi tai nạn cầu sụp xảy ra, phó thị trưởng Thái và Vạn Trường Thành giở các thủ đoạn lừa gạt như làm giả giấy phép phủi sạch liên quan. Gần đây phó thị trưởng Thái muốn lên sở tỉnh nhận chức, không ngờ Ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được báo cáo, đang muốn triển khai điều tra sự kiện cầu Thanh Dương sập một lần nữa, nghe nói Vạn Trường Thành lần này mang theo năm mươi vạn tệ tiền mặt lên tỉnh là có liên quan đến chuyện này. Phó thị trưởng Thái không muốn vì sự kiện này ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của mình, vì giết người diệt khẩu, cho nên âm thầm ra giá ba mươi vạn mua mạng Vạn Trường Thành.
Lão Ngụy cho rằng đây là một đầu mối quan trọng, lập tức triển khai điều tra từ đó.
Nhưng cuối cùng lại phát hiện, vị phó thị trưởng Thái này thật ra từ hơn hai tháng trước đã được Ủy ban kỷ luật tỉnh "Song Quy", luôn bị bí mật khống chế. Trong phòng hắn ngạoi trừ giấy và bút để hắn khai ra hành vi phạm tội, không có điện thoại, không có máy tính internet, không khác gì ngồi tù, cho nên tuyệt đối không thể sai khiến người khác giết người diệt khẩu.
Đầu mối cứ thế gián đoạn.
Lão Ngụy rất tức giận, trong cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, ông hỏi Tiểu Lý: "Nhìn từ tình hình trước mắt, cậu cảm thấy chúng ta nên bắt tay từ phương hướng nào mới tốt?"
Tiểu Lý suy nghĩ một chút nói: "Vạn Trường Thành trắng đen ăn tất, bình thường kẻ thù không ít, đối thủ cạnh tranh trên thương trường càng nhiều, phải lần lượt sắp xếp điều tra, khó khăn khá lơn. Tôi cho rằng chúng ta cần phải xuống tay từ Hoàng Tam Cường."
Lão Ngụy nói: "Nhưng mà người này cực kỳ nghĩa khí, chết cũng không chịu thú nhận kẻ giật dây là ai."
Tiểu Lý nói: "Gã không phải đứa con hiếu thảo sao? Có lẽ chúng ta có thể mở lỗ hổng từ mẹ gã."
Lão Ngụy nói: "Nói vậy đó cũng là một cách."
Hai ngày sau, Lão Ngụy mang theo Tiểu Lý lên máy bay đến Bắc Kinh, ở một bệnh viện lớn tìm được mẹ của Hoàng Tam Cường đang nằm viện sau phẫu thuật.
Lão Ngụy sợ bà cụ chịu không nổi đả kích, không nói cho bà biết chuyện Hoàng Tam Cường giết người, chỉ mang một ít trái cây, mặc thường phục đi vào phòng bệnh, nói mình là bạn tốt của Hoàng Tam Cường, bởi vì gần đây vào kinh làm việc, được Hoàng Tam Cường nhờ đến thăm bà trước.
Bà cụ hết sức vui mừng.
Trong quá trình trò chuyện, lão Ngụy giả vờ lơ đãng hỏi về chuyện phí phẫu thuật của bà cụ, bà cụ đau lòng nói: "Lần này phẫu thuật mất gần ba mươi vạn tệ, đều là Tam Cường mượn của bạn bè cả."
Lão Ngụy hỏi bà cụ có biết người cho Hoàng Tam Cường vay tiền là ai không.
Bà cụ lắc đầu nói không biết, tiền do gã mượn trước khi lên kinh một ngày, cũng chính là ngày 15 tháng 11, là bạn gã tự mình đưa đến nhà.
Lão Ngụy hỏi bà có quen người bạn kia của gã không, họ khi ấy đã nói những gì.
Bà cụ vẫn lắc đầu, nói họ đóng cửa nói chuyện trong phòng, bà không nghe được. Người đó bà cũng không nhận ra.
Suy nghĩ một chút, còn nói: "Nhưng mà có chút quen mắt, tôi luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó."
Lão Ngụy vội vàng nói: "Bác nhớ kỹ lại xem."
Bà cụ suy nghĩ một lát, nói: "Xem trí nhớ tôi này, tôi nhớ ra rồi, trước kia khi tôi nhặt bình nước khoáng ở thôn Trung Hòa từng gặp cậu ta, cậu ta hình như sống ở đó."
Lão Ngụy hỏi: "Hắn khoảng bao nhiêu tuổi, dáng vẻ thế nào?"
Bà cụ nói: "Khoảng bốn mươi tuổi thì phải, mang mắt kính, lịch sự, thoạt nhìn như một thầy giáo."
Lão Ngụy biết, thôn Trung Hòa là một thôn trong nội thành của thành phố Thanh Dương, hiện nay đang đối mặt với việc giải tỏa xây lại, thôn không lớn, tìm một người hẳn sẽ không khó.
Ông đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lý, Tiểu Lý lập tức ra ngoài hành lang, gọi điện thoại cho phòng Hộ Tịch trong cục, bảo họ gửi tất cả tư liệu chứng minh thư dân cư sống ở thông Trung Hòa giới tính nam từ 35 đến 35 tuổi vào email làm việc của mình.
Hơn 10 phút sau, phòng Hộ Tịch gửi tư liệu sang.
Theo đồng nghiệp của phòng Hộ Tịch sàng lọc, cả thôn Trung Hòa tổng cộng 150 hộ gia đình, nam giới khớp với điền kiện tra tìm tổng cộng 82 người.
Tiểu Lý mở ảnh những người này trong máy tính xách tay, lần lượt cho bà cụ xem.
Bà cụ híp mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ vào một nam giới gầy gò mang kính cận nói: "Chính là cậu ta."
Lão Ngụy nhìn thử, người nọ tên là Cao Minh, sống ở số 102 thôn Trung Hòa.
Trở lại thành phố Thanh Dương, Lão Ngụy lập tức gọi Cao Minh đến.
Cao Minh, năm nay 42 tuổi, hộ gia đình cũ thôn Trung Hòa, giáo viên vật lý cấp ba.
Lão Ngụy bắt đầu hỏi: "Ngày 15 tháng 11, có người nhìn thấy cậu tự tay giao ba mươi vạn tệ cho Hoàng Tam Cường, có chuyện này không?"
Cao Minh nói: "Đúng vậy, nhưng tiền không phải của tôi, là mỗi 150 hộ gia đình thôn Trung Hòa chúng tôi trích ra hai ngàn tệ gom góp."
Lão Ngụy có chút bất ngờ, hỏi: "Thôn Trung Hòa các cậu tại sao phải đưa tiền cho hắn?"
Cao Minh nói: "Bởi vì chúng tôi muốn mời cậu ta giúp chúng tôi giải quyết Vạn Trường Thành."
Hóa ra Vạn Trường Thành muốn hủy thôn Trung Hòa khai phá bất động sản, nhưng thu xếp bồi thường giải tỏa cho mỗi hộ giải tỏa chỉ có một mét vuông đất, còn chưa được một nửa giá nhà xung quanh đó. Một khi giải tỏa, thôn dân thôn Trung Hòa không cách nào mua được nhà mới, sẽ không còn nhà để về, cho nên toàn thể thôn dân đều không đồng ý giải tỏa. Để uy hiếp, Vạn Trường Thành đã mời Hoàng Tam Cường mang người vào thôn vẩy phân thả rắn phá cửa kính, thậm chí tới cửa chém giết, thôn dân họ ôm nỗi căm phẫn, rồi lại không thể làm gì hơn. Sau đó người trong thôn họp lại thương lượng, Vạn Trường Thành có thể tìm xã hội đen giở trò, chúng ta cũng có thể chứ, ông ta đen, chúng ta còn đen hơn ông ta. Cho nên lần sau khi Hoàng Tam Cường tới cửa uy hiếp các thôn dân lời ngon tiếng ngọt mời gã vào nhà thương lượng, bày tỏ nguyện ý ra giá cao hơn, mời gã giáo huấn ngược lại Vạn Trường Thành. Hoàng Tam Cường hỏi họ nguyện ý trả bao nhiêu tiền, các thôn dân nói mười vạn, Hoàng Tam Cường suy nghĩ một lát nói: "Các người giáo huấn giáo huấn Vạn Trường Thành một lần cũng vô ích, phía trên ông ta còn người, vẫn phải phá hủy nhà của các người, hơn nữa tôi cũng sẽ bị liên lụy." Thôn dân hỏi: "Vậy làm sao đây?" Hoàng Tam Cường khẽ cắn môi nói:"Không ác không phải trượng phu, dứt khoát không làm thì thôi đã làm phải làm cho xong, tôi giúp các người giải quyết triệt để Vạn Trường Thành luôn. Các người cho tôi ba mươi vạn, tôi giúp các người giải quyết triệt để mối lo về sau, cam đoan Vạn Trường Thành không bao giờ phá hủy nhà cửa của các người nữa. Hơn nữa các người tổng cộng có hơn một trăm hộ gia đình, chia trung bình ra mỗi hộ hai ngàn tệ, sẽ làm việc này hoàn toàn công bằng, cớ sao không làm chứ?" Hoàng Tam Cường lại vỗ ngực cam đoan nói: "Cướp cũng có đạo đức, các người yên tâm, cho dù tôi bị tóm bị xử bắn, cũng tuyệt đối không khai ra các người. Nếu tôi tiết lộ các người, các người có thể lấy tiền về." Mặc dù không nói rõ, nhưng thôn dân cũng lờ mờ đoán được "giải quyết triệt để Vạn Trường Thành" mà gã nói là có ý gì, tất cả mọi người im lặng ai cũng không tỏ vẻ dị nghị. Ngày 15 tháng 11, thôn dân nhìn thấy tin tức Vạn Trường Thành đã bị giết chết, trong lòng biết chắc chắn là Hoàng Tam Cường làm, vì vậy tất cả mọi người tuân thủ lời hứa, trả ba mươi vạn tệ, phái Cao Minh làm đại diện, giao cho Hoàng Tam Cường.
Lão Ngụy nằm mơ cũng không ngờ, hung phạm giật dây sai khiến Hoàng Tam Cường sát hại Vạn Trường Thành không chỉ là một người, mà là cả một thôn.
Vụ án mặc dù đã phá, nhiệt miệng của Lão Ngụy vẫn không khá lên, cả ngày bụm quai hàm, hiếm khi thấy ông ít nói, dáng vẻ nặng nề tâm sự.
Trời mây thấp âm u, gió lạnh thổi vù vù, đợt tuyết lớn đầu tiên của mùa đông cuối cùng đã bắt đầu bay phất phới.
Lão Ngụy thở ra một làn khói trắng, băng qua đại viện của cục cảnh sát, đi về hướng phòng làm việc của đại đội trưởng đội trinh sát hình sự Phạm Trạch Thiên.
Trong tay ông cầm hồ sơ vụ án mạng Vạn Trường Thành, xin Phạm Trạch Thiên ký tên kết thúc vụ án.
Thật ra vụ án đã phá xong mấy ngày trước, ông muốn tìm Phạm Trạch Thiên ký tên, nhưng vị đại đội trưởng này luôn bận rộn, chỉ có thể nghe được tiếng trong điện thoại, không thể thấy người đâu.
Hôm nay vất vả lắm mới thấy y quay về phòng làm việc, vội vàng cầm hồ sơ vội chạy thẳng đến.
Phạm Trạch Thiên nhận hồ sơ xem một lượt nói: "Xin lỗi, Lão Ngụy, tôi không thể ký được, bởi vì vụ án còn chưa phá."
Lão Ngụy sửng sốt: "Còn chưa phá?"
Phạm Trạch Thiên nói: "Đúng, tôi đã đọc tất cả tư liệu của vụ án này, cảm thấy công tác điều tra của chúng ta có lỗ hổng, thậm chí đã xuất hiện sai lệch rất lớn. Chúng ta nói từ Hoàng Tam Cường giết người nhé. Ngay ngã rẽ trước trang viên Hào Cảnh chỗ Vạn Trường Thành ở không xa, có một máy quay theo dõi giao thông, quay được chiều tối ngày 14 tháng 11, thời gian Hoàng Tam Cường lái xe mô tô dọc đường tìm kiếm Vạn Trường Thành, là 7h34' tối, sau đó 7h48' tối, gã lái xe mô tô xuất hiện trong video theo dõi trị an của bến xe, trong thời gian chỉ có 14 phút. Từ ngã rẽ đó đến bến xe, anh biết đó, đường gần nhất, chỉ có băng qua cây cầu Thanh Dương này. Tôi đã mời đồng nghiệp của khoa kỹ thuật kiểm tra và tính toán lần nữa, đường đó, bởi vì tình hình giao thông không tốt, lái xe mô tô nhanh nhất cũng mất 13 phút, Hoàng Tam Cường dùng 14 phút đi hết, đã xem như tốc độ cực nhanh rồi. Nếu gã thật sự là hung thủ sát hại Vạn Trường Thành, nếu đúng như gã nói, lái xe mô tô băng qua cầu nguy phát hiện Vạn Trường Thành hôn mê nằm trên đất, sau đó dừng xe mô tô tiếng lên xem, thử hơi thở ông ta, xác nhận ông ta chưa chết, sau đó lại tìm đá thích hợp nhét vào túi ông ta, rồi đẩy ông ta xuống xong, qua những hành động này, tôi tính toán ra, ít nhất phải trì hoãn từ năm tới tám phút."
Lão Ngụy dần hiểu được ý của y, hỏi: "Ý của anh là, nếu Hoàng Tam Cường giết người, vậy gã đi hết đoạn đường này, thời gian đi đường thêm thời gian gây án nữa, ít nhất cần 18 đến 21 phút, mà trên thực tế gã chỉ dùng 14 phút, cho nên gã căn bản không có thời gian giết người."
Phạm Trạch Thiên gật đầu nói: "Đúng, từ thời gian video theo dõi ghi lại, gã căn bản không có thời gian giết người trên cầu. Cá nhân tôi khá có khuynh hướng tán thành khẩu cung đầu tiên của Hoàng Tam Cường, gã muốn giết Vạn Trường Thành, nhưng không tìm được mục tiêu. Gã lái xe mô tô băng qua cầu Thanh Dương, dọc đường cũng không nhìn thấy Vạn Trường Thành, qua cầu, gã tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, cho nên hình ảnh của gã mới xuất hiện trong video theo dõi của bến xe."
Lão Ngụy thấy suy luận của mình bị phủ định, mặt có chút quê độ, lạnh mặt hỏi: "Nếu Hoàng Tam Cường không giết người, vậy tại sao gã phải thừa nhận mình là hung thủ giết người chứ?"
Phạm Trạch Thiên nói: "Thật ra rất đơn giản, nếu gã không thừa nhận là gã đã giết chết Vạn Trường Thành, gã không thể lấy được ba mươi vạn tiềng cứu mạng mẹ mình, cho dù lấy được, cũng sẽ bị các thôn dân biết được chân tướng đòi lại. Gã mặc dù là tên lưu manh, nhưng gã cũng là một đứa con hiếu thảo, gã vì xoay tiền cho mẹ chữa bệnh, tình nguyện cho mình ngồi tù, thậm chí bị xử bắn."
"Nếu gã không giết người, vậy Vạn Trường Thành chết như thế nào đây?"
"Qua tính toán, Hoàng Tam Cường lái xe mô tô băng qua cầu Thanh Dương khoảng 7h40 tối, lúc này gã không hề nhìn thấy Vạn Trường Thành, chứng tỏ Vạn Trường Thành lúc này đã rơi xuống nước. Mà ba dân công Đông Lượng khi đánh ngất xỉu Vạn Trường Thành cướp bóc xong bỏ đi, khoảng 7h25 đến 7h30. Từ khi ba người Đông Lượng rời đi, tới lúc Hoàng Tam Cường đến, giữa lúc đó khoảng 15 phút. Qua điều tra thẩm vấn, căn bản có thể xác nhận, trong lúc này không có người lên cầu, đương nhiên cũng sẽ không có ai đẩy Vạn Trường Thành xuống sông Thanh Dương. Vậy ông ta làm sao rơi xuống sông được? Giải thích hợp lý nhất, chỉ có thể là tự mình sẩy chân té xuống. Suy luận cá nhân của tôi là sau khi kẻ cướp của ông ta rời đi, ông ta nhanh chóng tỉnh lại, trong lúc ý thức lờ mờ lật người, lan can phòng hộ của cầu nguy đã sớm bị phá hỏng, ông ta lật người, nhanh chóng lăn đến mép cầu, không hề có gì ngăn cản mà rơi tõm xuống."
Lão Ngụy vẻ mặt đau khổ nghiến răng, không biết là răng đau, hay vì mình phá án bị đội trưởng dễ dàng phủ định mà cảm thấy căm tức.
Ông lớn tiếng hỏi: "Tảng đá trong túi của Vạn Trường Thành giải thích thế nào? Đây không phải là chứng cứ tốt nhất cho việc cho người bỏ đá dìm xác sao?"
Phạm Trạch Thiên nói: "Không sai, lúc đầu vụ án này sở dĩ định tính ông ta bị giết, nguyên nhân chủ yếu là vì phát hiện hai tảng đá trong túi người chết. Người nhảy xuống nước tự vẫn sẽ không nhét vào túi mình hai tảng đá, người trượt chân té xuống nước lại càng không có hành vi trái lẽ thường này. Muốn giải thích rõ vấn đề này, thì phải bắt đầu từ việc Vạn Trường Thành một mình lên tỉnh lỵ làm việc gì. Vạn Trường Thành thích sưu tầm ngọc, trừ việc đó ra còn có một sở thích, đó chính là cược đá. Ngày đó tỉnh vừa vặn có một đại hội cược đá, theo tôi điều tra, hai tảng đá đó, thật ra là Vạn Trường Thành bỏ năm mươi vạn đánh cược, ông ta cho rằng bên trong tảng đá có giấu mỹ ngọc, giá trị không dưới năm mươi vạn tệ. Ông ta sợ bỏ trong túi xách bị người đánh cắp, cho nên giấu trong túi áo khoác của mình."
Lão Ngụy cau mày nói: "Vậy à? Tôi cũng từng lên tỉnh điều tra, sao không điều tra ra được?"
Phạm Trạch Thiên nhìm chằm chằm ông nói: "Không, anh đã điều tra rồi, anh đã sớm biết trong túi ông ta không phải hai tảng đá bình thường, cho nên ngày thứ hai anh từ tỉnh về, lập tức chạy đến khoa vật chứng, dùng hai khối đá màu sắc và hình dạng khá giống nhau, đánh tráo với hai tảng đá kia. Thật ra tất cả vật chứng có trong hồ sơ tại hiện trường gây án đều đã bị chụp hình lại, nhưng hai tảng đá tầm thường đã thu vào khoa vật chứng, có ai mà lại lấy ra cẩn thận so sánh với ảnh chụp ban đầu nữa chứ? Khoa vật chứng có máy theo dõi, nhưng khi anh tráo tảng đá luôn đưa lưng về phía màn hình, cho nên tuyệt đối không bị ai nhìn thấy. Thật ra lúc này anh đã biết Vạn Trường Thành không phải chết vì bị giết, mà trong lúc mơ màng sẩy chân ngã xuống nước, nhưng để lấy hai tảng đá giá trị không rẻ kia làm của riêng, anh phải xử lý vụ án này thành án giết người, trùng hợp lúc này Hoàng Tam Cường tự nhận tội, đúng như ý nguyện trong lòng anh. Nhưng Hoàng Tam Cường mặc dù thừa nhận giết người, nhưng không nguyện nói ra kẻ mua hắn giết người phía sau là ai. Công tác phá án của cảnh sát tiến vào ngõ cụt, đột nhiên nhận được một bức thư báo cáo từ Ủy ban kỷ luật gửi tới, khiến cảnh sát tập trung nghi ngờ về hướng phó thị trưởng Thái. Qua phân tích khoa kỹ thuật, bức thư này là dùng mực máy tính của cục chúng ta, nếu muốn tôi nói cụ thể hơn, chính là mực trong máy in ở phòng làm việc của anh. Thật ra tờ báo cáo đó là anh viết."
Sắc mặt Lão Ngụy đã thay đổi, vô thức lùi một bước, hỏi: "Nực cười, tại sao tôi phải viết bức thư như vậy?"
Phạm Thiên Trạch nói: "Vì anh muốn vụ án này sớm ngày phá giải, sớm ngày kết thúc, vì anh sợ kéo dài tiếp nữa sẽ đêm dài lắm mộng. Việc xấu giữa phó thị trưởng Thái và Vạn Trường Thành, ở thành phố Thanh Dương chúng ta đã sớm không còn là bí mật, theo anh suy đoán, sai khiến Hoàng Tam Cường giết người, rất có khả năng là vị phó thị trưởng nóng lòng thăng tiến rồi lại dính vào xì căng đan này. Nhưng trong tay anh không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng ông ta, không dám tùy tiện điều tra ông ta, cho nên tự mình viết một bức thư báo cáo, kéo phương hướng điều tra của cảnh sát về phía vị tham quan này. Nhưng người định không bằng trời định, trên quan trường có nhiều quy tắc ngầm anh không biết lắm, mặc dù không công bố ra ngoài, nhưng trên thực tế phó thị trưởng Thái đã sớm bị Ủy bán kỷ luật tỉnh 'Song Quy', ông ta đã bị giam lỏng, căn bản không có cơ hội sai khiến người khác đi giết người nữa. Quỷ kế của anh không thực hiện được, đầu mối của thôn Trung Hào vừa vặn hiện ra vào lúc này. Anh rốt cuộc đã tìm được người giật dây sai khiến Hoàng Tam Cường giết người. Nhìn bề ngoài vụ án này quả thật đã được anh phá giải. Anh vội vã tìm tôi ký tên như vậy, chính là hy vọng vụ án này sớm kết thúc một chút. Tại sao tôi ba lần bảy lượt không chịu ký tên, là vì tôi nảy sinh nghi ngờ với vụ án này, mấy ngày nay tôi luôn âm thầm tăng thêm điều tra."
Lão Ngụy giống như bị người ta một quyền đánh trúng chỗ răng đau, khuôn mặt vặn vẹo, biểu cảm thống khổ, đặt mông ngồi trên sofa.
Phạm Trạch Thiên đứng lên, đi tới trước mặt ông ta thâm thúy nói: "Lão Ngụy, giống như Vạn Trường Thành mất mạng bởi cầu Nguy mình xây, thật ra trong đời mỗi người chúng ta đều có rất nhiều cầu Nguy, một lần sơ sảy sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Tôi biết tình hình kinh tế nhà anh không ổn, vợ ngã bệnh, thật vất vả trông cậy con trai tốt nghiệp đại học, vốn dĩ trông nhờ nó có thể phụng dưỡng cha mẹ, ai ngờ trái lại còn chìa tay đòi tiền anh mua nhà. Chẳng phải đó cũng là một đoạn cầu nguy trong đời anh đó sao? Anh trả hai tảng đá kia về khoa vật chứng, một lần nữa điều tra rõ ràng lại vụ án này, tôi sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Kết thúc vụ án này rồi, anh xin nghỉ hưu dưỡng già đi."
Lão Ngụy ngẩng đầu nhìn y, vành mắt hoe đỏ.
0 Nhận xét