Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm - Chương 5

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 5: Điều ác diễn ra

Bộ tư lệnh của Cố đại nhân, thật ra cũng là một tòa nhà cướp đoạt được của dân. Chái nhà phía đông và tây đều có xây giường sưởi, nhà giữa mới là nơi tiếp khách. Mùa hè trên giường sưởi trải chiếu, tuy cứng nhưng mát mẻ. Nguyệt Nha không có chuyện gì làm, nhoài người trên giường sưởi lim dim. Vì biết Vô Tâm an vị bên cạnh, cho nên cô ngủ không thật, cứ chốc chốc lại hé mắt, trộm nhìn hành động của đối phương. Vô Tâm cứ âm thầm lặng lẽ đi theo cô, khiến cô có suy nghĩ không được tốt… cô cảm thấy hình như Vô Tâm để ý mình.
Lúc này đang là buổi chiều, ngoài cửa sổ tiếng ve sầu kêu râm ran. Nguyệt Nha nghiêng người nằm sát vách tường, chỉ thấy Vô Tâm cởi áo cà sa, thay một bộ quần áo màu đen, đi chân trần ngồi xếp bằng, bên cạnh chất một chồng sách cũ dày cộm, là “huyện chí” (bản ghi chép của huyện) của Văn Huyện, Vô Tâm muốn tìm ra lai lịch của Nữ Sát, lại hỏi thăm không ra, bèn bảo Cố đại nhân tìm tới “huyện chí”, chuyên ghi lại những chuyện xưa từ hơn trăm năm trước. Huyện chí của Văn Huyện là do những nhà Nho của bổn huyện liên hợp sáng tác qua nhiều thế hệ, đã truyền được mấy đời, từng câu từng chữ đều rất chặt chẽ kỹ lưỡng, lại còn bao hàm toàn diện, phàm những chuyện lớn kỳ lạ đều có ghi lại.
Vô Tâm nghiêm túc đọc, Nguyệt Nha cũng nhìn đến mê mẩn. Lúc Vô Tâm mặc áo cà sa trông đã không giống một hòa thượng tiêu chuẩn, cởi áo cà sa lại càng không giống. Nguyệt Nha nhìn quả đầu đen bóng ngắn củn cỡn, khuôn mặt trắng nõn của hắn, nom bộ dạng rõ ràng là một mỹ nam tử, không quá hai mươi lăm tuổi là cùng. Nói đến tuổi tác, so với mình cũng rất xứng đôi vừa lứa; nhưng bắt ma không phải là công việc đứng đắn, tuổi còn trẻ, làm gì mà không kiếm được miếng cơm ăn chứ?
Vô Tâm đọc sách rất nhanh, lật trang xoạt xoạt không ngừng. Cuối cùng trong lòng hắn đã hiểu được sơ sơ, dọn chồng sách huyện chí lại bê ra cửa. Một lát sau trở lại, hắn lên giường đẩy đẩy Nguyệt Nha: “Dậy dậy, ngủ nữa ban đêm không ngủ được bây giờ.”
Nguyệt Nha cố ý ngáp nho nhỏ, vì phát hiện Vô Tâm đi chân trần ngồi xổm trước người mình, bèn ngồi dậy lùi về sau tránh né. Mà Vô Tâm cười hì hì chìa tay ra, cho cô một quả dưa gang rất lớn. Dưa gang trắng phao mọng nước, hiển nhiên là đã được rửa sạch.
Nguyệt Nha một tay nhận lấy dưa gang, tay kia thì co thành quả đấm nện lên quả dưa một cái. Dưa gang lên tiếng nứt thành 2 nửa, Nguyệt Nha đưa một nửa lớn cho Vô Tâm: “Anh cũng ăn đi.”
Vô Tâm nhận lấy nửa miếng dưa cắn một ngụm, khoan khoái rũ rèm mắt xuống ăn ngon lành. Nguyệt Nha hỏi: “Sư phụ, tối nay… có đi nữa không?”
Vô Tâm lắc lắc đầu: “Tối nay không đi. Ả ta đêm qua không làm ăn được gì, kiểu nào nhất thời sẽ không dám chui ra, tối nay đi, chỉ sợ sẽ uổng công chờ một đêm. Đêm mai đi, đêm mai sẽ đánh cho nó trở tay không kịp.”
Nguyệt Nha thấy hắn ngồi sát mình, căn bản không có ý tứ dời đi, bèn nhích qua chỗ khác: “Xong vụ này đừng có làm nữa, đáng sợ quá.”
Vô Tâm cười gật đầu: “Làm xong vụ này tôi sẽ phát tài, Cố đại nhân có lẽ không dám chơi xấu tôi đâu. Chờ một vạn đồng đại dương vào tay rồi, chúng ta tìm một nơi tốt mua một căn nhà nhỏ, yên ổn sinh sống qua vài năm.”
Nguyệt Nha ngậm một miệng đầy dưa, vốn chẳng hề tức giận, nhưng cảm thấy không tức giận thì kỳ cục quá, thế là cũng rất miễn cưỡng sừng sộ: “Anh nói cái gì thế? Ai muốn sống cùng anh chứ? Anh qua bên kia ngồi đi, đừng có ngồi gần tôi thế!”
Vô Tâm lui về sau một gang, bưng lấy nửa miếng dưa gang hướng về phía Nguyệt Nha bái bái: “Xin cô đấy, sống cùng tôi đi mà!”
Nguyệt Nha đứng dậy đi đến một chỗ khác trên giường: “Không phải anh là hòa thượng ư? Hòa thượng còn muốn cưới vợ là thế nào?”
Vô Tâm xoay người đối mặt với Nguyệt Nha, còn rất thành thật cúi thấp đầu cho cô xem: “Tôi không phải hòa thượng thật mà, cô nhìn này, trên đầu tôi đâu có chấm nhang đâu.”
Nguyệt Nha bó gối ngồi trong góc, cúi đầu không nhìn hắn. Mà hắn ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, nhoẻn miệng cười một cách vừa đáng thương vừa nịnh nọt không thôi.
Vô Tâm đúng thật là thích Nguyệt Nha, bởi vì Nguyệt Nha đối xử tốt với hắn, vả lại dung mạo cũng rất đáng yêu. Hắn đối với năm tháng tịch mịch đã thống hận đến cực điểm, chỉ cần có người chịu làm bạn cùng hắn, bất kể là ai, hắn đều hoan nghênh nhiệt liệt. Đương nhiên, phái nữ thì tốt nhất, bởi vì nam nữ cùng gộp lại là đã thành một gia đình rồi. (tự nhiên edit đến đây xúc động)
Không có phái nữ đến cùng hắn làm vợ chồng, thì có phái nam đến cùng hắn làm anh em cũng được, thậm chí hắn đã từng nhặt rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi, nhưng nuôi rồi dưỡng, những đứa bé kia rồi sẽ trưởng thành, lớn hơn hắn, già hơn hắn, hơn nữa cuối cùng cũng đều sẽ bỏ hắn mà đi. Thậm chí hắn đã từng thân mật cùng một con hồ ly tinh, chưa được vài ngày là đã không chịu nổi, bởi vì xưa nay hắn đều sống theo phương thức của con người, sống chung với yêu quái đâm ra lại không quen.
Vô Tâm muốn lấy lòng Nguyệt Nha, cho nên phá lệ ân cần. Nguyệt Nha vừa ăn dưa gang xong, hắn đã vắt khăn lông lau tay cho cô. Nguyệt Nha được hắn săn sóc, trong lòng vô cùng khó xử… nói chịu, ai lại mới quen biết chưa được một ngày đã gả cho người ta bao giờ; nếu nói không chịu, trong lòng cô thật ra cũng rất thích hắn, nhìn hắn chạy trước chạy sau như một con cún lấy lòng chủ, khỏi phải nói trong lòng đã thấy đau rồi.
Vô Tâm khoắng được Cố đại nhân một khoản tiền lớn, lại lấy lòng được cô gái mà trong lòng thích, cảm thấy cuộc sống rất có hy vọng, tạm thời không muốn chết nữa.
Đảo mắt sắc trời đã chập choạng tối, Vô Tâm cùng Nguyệt Nha ngủ trong tây sương phòng (chái nhà phía tây). Một cái giường sưởi lớn chia đôi, Nguyệt Nha và Vô Tâm mỗi người một bên, ở giữa ngăn cách một khoảng xa. Mùa hè quần áo mỏng, mặc nguyên quần áo mà ngủ cũng không khó chịu, Nguyệt Nha nằm quay vào vách tường không hề nhúc nhích, Vô Tâm lại nằm ngắm nghía bóng lưng của cô, càng ngắm càng thấy đẹp. Mặc dù hồi chiều Nguyệt Nha mắng hắn vài câu, bảo hắn ngậm miệng chó lại. Nhưng Vô Tâm tự quyết định, đã tự xem Nguyệt Nha là của mình rồi. (đủ biến thái)
Cố đại nhân bị dọa cho sợ phát khiếp, không dám rời xa pháp sư, lúc này đang ở trong đông sương phòng cũng đã lên giường, lại sai người gọi bà Năm từ dinh thự qua đây. Bà Năm đang được sủng ái, đêm qua đợi mãi không thấy gã đến, đêm nay gặp mặt, bèn phá lệ dịu dàng. Vì để hiển lộ sự hấp dẫn xiêu hồn lạc phách của mình, bà Năm không có bật đèn, chỉ thắp một cặp nến long phượng. Trong ánh nến chập chờn, cô hé ra gương mặt bự phấn như không có huyết khí, một màu trắng bệch, môi lại đặc biệt đỏ, lông mày thì đen thâm. Cố đại nhân ôm chăn bông ngồi trên giường sưởi, lúc trước cảm thấy bà Năm là đẹp nhất, nhưng mà sau khi trải qua nỗi khiếp sợ đêm qua,  thẩm mỹ quan bỗng phát sinh biến hóa. Mắt thấy bà Năm tháo kẹp tóc xuống, xõa ra mái tóc đen dày. Gã rùng mình, nhịn không được lại móc mũi ngoáy lỗ tai, hẵng còn lè lưỡi ra, cà cà cổ họng, cảm thấy như thể trong cổ họng có mắc tóc.
Bà Năm cho là gã làm mặt quỷ, bèn cười hàm tiếu õng ẹo lướt đến. Chẳng dè không đợi cô bước lên mép giường, Cố đại nhân rụt về sau, giọng nói cũng thay đổi: “Ngươi đừng tới đây!”
Bà Năm sửng sốt, sau đó mất hứng. Nhấc chân bước lên giường, cô trực tiếp sấn đến trước mắt Cố đại nhân, giọng bén nhọn giận dữ hỏi: “Sao hả? Chướng mắt tôi rồi chứ gì? Chướng mắt thì nói sớm a, cớ gì còn phái ô tô đi đón tôi? Anh tưởng là tôi thích đến lắm sao?”
Bà Năm có dáng người nhỏ nhắn thon thả, hễ tức giận là giương nanh múa vuốt, ngón tay vừa dài vừa nhỏ, trên móng tay dài sơn đỏ chót. Cố đại nhân đêm qua bị dọa vốn có tâm bệnh, mắt thấy bà Năm buông xõa một đầu tóc đen sáp tới, hai cánh tay gầy như hay khúc xương khô còn quơ qua quơ lại, tinh thần không khỏi sụp đổ, hét lớn một tiếng đoạn lăn xuống giường tháo chạy. Nhanh như chớp băng ngang qua sân, gã đâm đầu xông vào tây sương phòng. “Tách” một tiếng bật đèn điện, trong ánh đèn điện sáng choang, gã nhảy bật lên giường sưởi, vừa xốc chăn bông chui tọt vào lòng Vô Tâm, vừa run lập cập kêu: “Sư phụ, nhanh bảo vệ ta!” Chợt thấy Nguyệt Nha ở đối diện ngồi dậy, gã cuống quít ngoắc: “Tiên cô, cô cũng lại đây luôn đi! Hai người cùng ôm ta đi, ta sợ quá!”
Vừa dứt lời, Nguyệt Nha cùng Vô Tâm bật cười nghiêng ngả. Không đợi Vô Tâm mở miệng châm chọc, bà Năm đã vọt vào trong sân, bắt đầu mắng Cố đại nhân, nói Cố đại nhân không thương cô nữa.
Trước nửa đêm, ai cũng không ngủ được.
Sau nửa đêm, bà Năm được phó quan lái ô tô tiễn bước. Mà Cố đại nhân bởi vì hễ nhắm mắt là thấy mặt quỷ tóc dài, cho nên sống chết không chịu trở về phòng, nhất định phải chiếm vị trí giữa giường. Nguyệt Nha không thể nhịn được nữa, tức tối nói: “Tôi không thể ngủ cùng hai gã đàn ông được, tôi xuống đất dùng ghế ghép thành giường ngủ đây!”
Cố đại nhân nghĩ Vô Tâm và Nguyệt Nha là anh em, không cần kiêng kỵ quá nhiều, có điều dư ra một mình mình, xem ra có hơi khó xử. Đứng dậy chen ra sau lưng Vô Tâm, gã cười nói với Nguyệt Nha: “Tiên cô, cô cứ xem như không có tôi, tôi nằm sau lưng hắn, cũng không nhìn thấy cô.”
Nguyệt Nha vốn đang ngủ ngon, Vô Tâm nằm phía xa, yên yên tĩnh tĩnh, cũng rất ngủ ngon. Thình lình lòi ra một tên Cố đại nhân, thì hết ngon nổi rồi… nhưng dù sao cũng là ngủ nhờ nhà người ta, không tiện kén chọn.
Nguyệt Nha không nói gì nữa, tắt đèn nằm xuống. Mà Cố đại nhân nằm cạnh Vô Tâm, rất có cảm giác an toàn, nhắm mắt lại bèn ngủ mất. Vô Tâm có tâm sự, vừa suy tư vừa nhắc nhở mình đừng quên thở. Đợi cho Nguyệt Nha thở đều, Cố đại nhân cũng ngáy rồi, hắn mới yên tâm lớn mật phun ra một hơi thở cuối cùng, lồng ngực móp xẹp hoàn toàn thả lỏng.
Sáng hôm sau, đám người Vô Tâm rời giường, đã có người hộc tốc chạy tới báo tin, nói là lão già trông nhà đã bị ma giết.
Vô Tâm mắt nhìn bầu trời xanh biếc như được gột rửa, là một ngày nắng gắt như lửa rất tốt, xem ra ánh mặt trời sẽ rực rỡ cả ngày, không cho phép tà ma tác quái, bèn yên tâm lớn mật để Nguyệt Nha và Cố đại nhân ở lại Bộ tư lệnh, còn mình thì mang theo một con dao găm, cưỡi ngựa đến tòa nhà xem xét. Trước cửa tòa nhà đứng vài tên binh lính, thấy pháp sư đến, như nhìn thấy cứu mạng vậy, lập tức liền mở đường cho hắn, có người nhỏ giọng nói: “Đáng lẽ ban đêm lão già đều ra ngoài ngồi, nhưng đêm qua… mãi không thấy đi ra.”
Vô Tâm dừng bước, mở miệng hỏi: “Ai phát hiện?”
Anh lính kia đáp: “Người giao nước trong hẻm sáng sớm đẩy cửa không thấy lão đâu, bèn gánh thùng nước đi vào trong, kết quả đi chưa được bao xa đã hoảng sợ…”
Vô Tâm không hỏi nữa, bước qua bậu cửa, xoay người đóng cánh cổng lớn sơn đen lại. Người chết thành ma, phần lớn là có một đoạn oán khí không tiêu tan, nhưng bởi bản thân ôm hận mà lạm sát kẻ vô tội, lại là hành vi Vô Tâm căm thù đến tận xương tuỷ nhất!
Thù có lớn cách mấy cũng không lớn vượt qua được chữ “Chết”, cho dù chết vẫn không bỏ xuống được, thì có oan báo oan có thù báo thù, cũng không nên đem ác khí ra dùng trên người sống vô tội. Ông lão đã 67 tuổi rồi, nếu nói đến giá trị, lão không có gì đáng giá cả, nhưng ở trong nhà lão là chồng, là cha của đám con cái, lão thà rằng mình cả đêm không ngủ được, cũng muốn thay đứa con trai thứ ba mạo hiểm trông nhà. Một ông lão tốt như thế, dựa vào cái gì con ma nữ kia nói muốn giết thì giết chứ?
Trong sân, trên mặt đất ngưng tụ một vũng máu đen, cả bè cả lũ ruồi nhặng bu quang không chịu đi. Ông lão quả thực chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn, mặt chỉa xuống đất lăn lóc cạnh bậc thềm trước cửa sương phòng. Vô Tâm đi đến ngồi xổm xuống, nâng đầu lên xoay lại nhìn, chỉ thấy cơ thịt trên mặt lão dữ tợn, hai mắt bị đâm thành hai hốc máu, cái miệng như một cái động đen ngòm trương rộng ra đến tận cùng, thế nhưng chiếm hết cả nửa khuôn mặt.
Vô Tâm nhắm mắt lại, cảm thấy từ phần huyết nhục sót lại của lão còn bám lại một hồn hai phách, khí ác của hồn phách rất nặng, chính là hiện tượng của người chết thảm. Làm thế nào để siêu độ vong linh, trước kia rất rất lâu Vô Tâm có biết, nhưng quá lâu không làm, đã quên mất. Ra cửa xin quân lính vài que diêm, hắn gom thịt nát xương gãy vương vãi đầy đất thành một đống dưới ánh mặt trời, lại cung kính đặt đầu lão lên trên cùng. Vừa đốt lửa lên, hắn thấp giọng nói: “Thù của ngươi, ta sẽ báo. Có sinh có tử đã là chuyện tốt, nên đi thì đi đi.”
Lửa cháy mạnh lại thêm ánh mặt trời gay gắt, đủ để khiến cho hồn phách tản đi khắp nơi. Người nhà ông lão còn chưa chạy tới, cho nên Vô Tâm đợi cho hồn phách tản đi, liền dập tắt lửa, để lại hơn phân nửa hài cốt để khâm liệm hạ táng. Nghĩ đến sự ác độc của con ma nữ, lại thấy sắc trời còn sớm, cách chính ngọ ba khắc còn có một đoạn thời gian, Vô Tâm dứt khoát đi đến hậu viện. Đi thẳng đến cạnh giếng, hắn không chút nghĩ ngợi cởi quần áo vớ giày, thấy sợi dây thừng dùng trong đêm trước còn trên hành lang, hắn liền đi qua cầm lấy dây thừng.
Trở lại cạnh giếng từ trong đống quần áo lấy cây dao ra, Vô Tâm rạch một đường lên lòng bàn tay. Dùng sức bóp ra chút máu tươi đỏ thẫm, Vô Tâm dùng bàn tay bị thương nắm từ đầu dây thừng tuốt thẳng một đường xuống dưới, trên sợi dây để lại vết máu nhạt đứt quãng.
Quấn dây thừng thành từng vòng trên cánh tay, Vô Tâm sải bước lên thành giếng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Nước giếng đen kịt sâu không thấy đáy, tản ra hàn khí mơ hồ. Vô Tâm nghĩ Nữ Sát trong giếng đã ác đến không còn thuốc chữa, cho nên lười đợi đến đêm. Mang theo một đầu dây thừng chui vào trong giếng, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không cho ả ta cơ hội lộng hành nữa.
MTY: theo ta nhận thấy thì vếu có hơi đen, há há… hit milk bottle… oạch




Đăng nhận xét

0 Nhận xét