Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm - Chương 4

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 4: Cò kè mặc cả

Vô Tâm trên miệng thì nói hung dữ, trên tay lại không hành động nhanh cho lắm. Mà Nữ Sát kia có hung ác cách mấy, cũng là từ ma biến thành, gặp ánh sáng mặt trời ắt sẽ hồn phi phách tán. Mắt thấy Vô Tâm không phải hạng xoàng, Nữ Sát nhanh chóng buông hai tay ra, như con rắn nước trườn về nóc hành lang, hiển nhiên là muốn rút lui. Vô Tâm sợ ả sẽ đi tập kích Nguyệt Nha, một chân đạp lên tay vịn nhảy vọt ra ngoài. Trước tiên hắn đoạt lấy cây đao trong tay Cố đại nhân, sau đó sải bước chạy nhanh đến trước mặt Nguyệt Nha. Bấy giờ Nguyệt Nha đã tháo sợi dây đỏ buộc mỏ con gà trống ra, đang sợ hãi hai mắt trợn tròn, cả người run lẩy bẩy. Phát hiện Nữ Sát men theo nóc hành lang mà di chuyển đến đây, Vô Tâm xách ấm đồng lên, tưới đầy máu chó lên đầu Nguyệt Nha, tiếp theo một tay đoạt lấy con gà trống, vung đao đuổi theo. Mà Cố đại nhân vẫn đầy mặt là tóc dài ướt nhèm nhẹp, thẳng tắp co quắp trên mặt đất, bị Nữ Sát kia tha đi một mạch.
Vô Tâm biết rõ Nữ Sát kia đã bị mình đánh cho không kịp trở tay, bây giờ đang muốn chạy trối chết, nhưng lại không “đánh chó mù đường” (không đánh kẻ sa cơ), dọc đường vừa chửi đổng vừa không dùng sức dí theo. Mắt thấy con ma nữ đã chạy hết hành lang, tới gần miệng giếng, lúc này hắn mới cứa một đao ngang cổ con gà trống, sau đó dùng sức chém xuống mớ tóc dài của Nữ Sát. Chỉ nghe “xoạt” một tiếng, tựa như than cháy gặp nước vậy, mái tóc dài dày đặc bị lưỡi dao chặt làm đôi. Vô Tâm lập tức ném con gà trống về phía trước, gà trống đã trúng một đao, chưa chết được, vỗ cánh bay loạn xạ, vừa vặn xông tới hướng Nữ Sát. Mà cái bóng của ả nhoáng lên một cái, nháy mắt biến mất, có vẻ là đã nhảy xuống giếng, nhưng lại không nghe thấy tiếng nước.
Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, qua một hồi kinh động như thế, sắc trời tối đen dày đặc, chính là quang cảnh khi bình minh buông xuống. Nguyệt Nha giương miệng sợ run nửa ngày, cuối cùng bất chợt định thần lại, cả người đầy máu chó lại còn cả mồ hôi lạnh, đưa tay lên vỗ đùi một cái, nàng đoán phải như mấy cô nàng khác thể nào cũng đã gào khóc một hồi rồi, nhưng miệng mở ra, cô lại tạm thời thu lại, sợ mình điên cuồng khóc lóc om sòm, sẽ gọi con ma nữ đó trở lại mất. Từ bên giếng, Vô Tâm túm Cố đại nhân trở lại, sau đó từ trong người lấy ra nửa cây nến, một que diêm.
Ngọn nến sáng ngời, trong lòng Nguyệt Nha liền yên ổn hơn. Trước tiên nàng xem xét cổ Vô Tâm, miệng thấp giọng oán giận nói: “Tên ngốc lớn mật nhà anh, không muốn sống nữa sao?”
Cổ Vô Tâm sạch sẽ nhẵn nhụi, ngoại trừ vài giọt máu ra thì không hề có gì khác. Giương mắt nhìn Nguyệt Nha nhễ nhại máu chó, nở nụ cười. Gương mặt của hắn như một chiếc mặt nạ sứ, nụ cười vừa đủ, lại không mang theo sức sống; con ngươi mắt cũng sáng, nhưng lại không có thần tình.
Nguyệt Nha lặng người, cảm thấy Vô Tâm có chút gì đó rất không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là vấn đề gì. Rũ rèm mắt xuống liếc nhìn Cố đại nhân một cái, cô sợ tới mức run bắn: “Ôi chao má ơi!”
Mặt Cố đại đầy tóc là tóc, tóc từ thất khiếu* chui vào, bộ phận bên cạnh thì khỏi cần nói, ngay cả mí mắt trên dưới cũng bị tóc bấu víu đến gỡ banh ra, cả con ngươi bị phơi ra ngoài, tứ phía đều lộ ra tròng trắng. Nguyệt Nha nhìn hắn, con ngươi đen của hắn chuyển động, cư nhiên thần chí còn thanh tỉnh, cũng có thể nhìn Nguyệt Nha.
* thất khiếu: bảy lỗ trên đầu người: 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, và miệng
Vô Tâm đứng dậy đi đến, cũng xách theo bình máu chó của Cố đại nhân lại đây. An an ổn ổn ngồi xuống đất, hắn bắt đầu lấy tay kéo tóc trên mặt Cố đại nhân ra. Tóc giăng nơi nơi lớp lớp, hơi mạnh tay kéo một cái, tròng mắt của Cố đại nhân sẽ ra sức lồi ra ngoài. Vô Tâm quay đầu lại cười với Nguyệt Nha một cái, sau đó rót một lớp máu chó lên mặt Cố đại nhânt: “Cố đại nhân, ngươi đừng sợ, ta sẽ có cách cứu ngươi.” (MTY spoil: Vô Tâm cố ý tha cho con ma nữ để làm tiền người ta)
Nguyệt Nha vươn tay vỗ hắn một cái, lại lặng lẽ chỉ đến cái giếng, thấp giọng hỏi: “Có phải nhảy xuống đó không?”
Vô Tâm gật đầu: “Đó là nhà của nó, ở bên ngoài nó đã bị đòn, không về nhà thì về đâu?”
Nguyệt Nha rùng mình một cái: “Vậy có nên lấp giếng lại không?”
Vô Tâm lắc đầu: “Vô dụng, mấy tảng đá không ngăn nổi nó đâu.”
Nói tới đây, hắn lại đi dọn dẹp mặt Cố đại nhân. Tóc vốn cấu kết liên hoàn dán chặt vào da, bây giờ bị máu chó thấm ướt, giống như mất sinh mệnh, biến thành từng khối từng khối mục rữa ra. Trên mặt lộ ra màu sắc ban đầu, hắn bóp miệng Cố đại nhân ra, từ trong cổ họng lại lấy ra mấy nắm tóc lớn. Cố đại nhân ho khù khụ, nghiêng người đứng lên, “ọe” một tiếng liền ói ra. Đương lúc gã ói đến thở không ra hơi, xa xa tiếng gà gáy nổi lên, trời đã sáng.
Một nhóm ba người Vô Tâm trở về Bộ tư lệnh, ai nấy tự đi nấu nước tắm rửa. Vô Tâm còn đặc biệt mở miệng với Cố đại nhân, muốn cho Nguyệt Nha một bộ quần áo mới sạch sẽ. Nguyệt Nha vào tây sương phòng rồi khóa lại, kéo rèm cửa sổ xuống; còn Vô Tâm và Cố đại nhân thì đang ngâm bồn tắm rửa trong đông sương phòng.
Vô Tâm cầm cái nhíp trong tay, tiếp tục giúp Cố đại nhân thanh lý sạch lông trong thất khiếu. Hết ngoáy tai rồi móc mũi. Cố đại nhân nhíu mày nhịn đau, gần như là bị hắn nhổ sạch lông mũi; đồng thời tự mình giơ lên một chiếc gương tròn nhỏ lên, cẩn thận xem xét từ trong ra ngoài mí mắt, sợ còn sót lại sợi lông tóc nào.
Mãi đến khi Cố đại nhân chắc chắn bảy lỗ trên mặt của mình đã được làm sạch rồi, mới có lòng dạ hỏi Vô Tâm: “Sư phụ, đêm qua sao ngươi lại để cho nó chạy thoát?”
Vô Tâm cùng Cố đại nhân chia ra chiếm cứ hai cái bồn tắm lớn, bấy giờ đang ngâm trong nước ấm, hắn nghiêm trang đáp: “Lúc ấy nếu ta cùng ả giao chiến không ngừng nghỉ, chỉ sợ Cố đại nhân khó giữ được tánh mạng.”
Cố đại nhân móc lỗ mũi, lại hỏi: “Thế… tối nay có đi nữa không?”
Vô Tâm ở trong bồn nhẹ nhàng quay người lại, nhìn thẳng vào sườn mặt Cố đại nhân: “Con ma nữ (Nữ Sát) kia hung bạo cực kỳ, mặc dù ta có đi, cũng không nắm chắc được mười phần. Cố đại nhân, ta nguyện ý bỏ tánh mạng ra hoàn thành việc này, nhưng ngươi làm gì để báo đáp ta đây?”
Cố đại nhân vốn nghĩ trong nhà có ma quỷ lộng hành, tìm đại một hòa thượng hay đạo sĩ tới cầu an giải họa chút là xem như hết. Thế nhưng đêm qua tận mắt chứng kiến bản lĩnh của con ma nữ kia, cả người hắn không khỏi nổi lên từng trận da gà, thừa nhận việc này thật sự nguy hiểm, mình không chịu ra giá nhiều chút, chỉ sợ sẽ không tìm được nhân vật cao minh hàng yêu trừ ma.
“Bản tư lệnh chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi.” Cố đại nhân thử thăm dò hỏi: “Sư phụ, ngươi ra giá đi!”
Vô Tâm dựng thẳng một ngón tay lên, nhìn Cố đại nhân không nói chuyện.
Cố đại nhân nở nụ cười: “Một trăm đồng đại dương?”
Vô Tâm lắc lắc đầu.
Cố đại nhân nghĩ nghĩ: “Một ngàn đồng đại dương?”
Vô Tâm tiếp tục lắc đầu.
Cố đại nhân có chút nghiến răng trợn mắt : “Đừng nói là… một vạn đồng đại dương đó chứ?”
Bấy giờ Vô Tâm mới gật đầu,: “Một vạn đồng đại dương, không thêm bớt!”

Cố đại nhân có chút tức giận: “Một người xuất gia như ngươi, sao chém đẹp thế? Há mồm là đòi một vạn đồng đại dương, ngươi tưởng tiền của bản tư lệnh đều là gió thổi tới à? Ngươi muốn một vạn đại dương làm gì? Cùng lắm thì ta xây cho ngươi một cái miếu, ngươi an phận thủ thường làm hòa thượng không được sao?”
Vô Tâm không chút nào biến sắc: “Cố đại nhân, nếu ngươi không đồng ý, vậy sau khi ta tắm rửa xong, lập tức sẽ rời đi. Cố đại nhân mời cao nhân khác đi!”
Cố đại nhân vừa nghe lời này, sắc mặt cũng thay đổi: “Đi cái con mẹ ngươi ấy! Nếu ngươi đi rồi, ngộ nhỡ con ma kia nửa đêm tới tìm ta, ta biết làm sao bây giờ?”
Vô Tâm dửng dưng như không quay mặt nhìn ra cửa sổ, “Ngươi có thể giải thích với nó mà, cứ nói: là pháp sư đánh cô, không phải bản tư lệnh đánh cô đâu. Cô thấu tình đạt lý, đi ra ngoài tìm tên pháp sư kia ấy!”
Sau khi Cố đại nhân trầm mặc một lúc lâu, bỗng cắn răng một cái: “Đã thế ông đây đi điều mấy xe đại bác tới, cho nổ banh cái giếng kia!”
Vô Tâm mặt không chút thay đổi đáp: “Ý kiến hay đấy, ta nghe nói đại bác rất lợi hại, có lẽ sẽ nổ chết được ma.”
Cố đại nhân “Rầm” một tiếng đứng bật dậy từ trong bồn tắm, “Sư phụ, ngươi hoặc là giảm giá, hoặc là bây giờ ta đi cưỡng hiếp em gái ngươi!”
Vô Tâm tựa vào thành bồn, khoan khái nhắm mắt lại: “Đại nhân, ngươi hoặc là cho ta một vạn đồng đại dương, hoặc là đêm nay ta sẽ dẫn con ma nữ tới đây, cưỡng hiếp ngươi!”
Cố đại nhân cao cao lớn lớn đứng trong nước, hai tay chống nạnh cả giận nói: “Đệt! Móa tên hòa thượng lưu manh!”
MTY: cười chết ta :))))))
Vô Tâm cùng Cố đại nhân ở trong đông sương phòng ‘môi thương lưỡi chiến’ (là tranh cãi đó ạ, e hèm đừng hiểu lầm), Cố đại nhân có việc cầu người, ban đêm lại bị kinh hãi, đương nhiên lo lắng không yên. Cuối cùng Cố đại nhân bại trận, mặc quần lính áo sơmi bước ra ngoài, không ngờ vừa ra khỏi cửa, đã thấy Nguyệt Nha ngồi xổm dưới bóng cây trong sân, đang chà xát một chậu quần áo dính máu.
Bộ quần áo xanh lá trên người Nguyệt Nha mặc, là đồ cũ của vợ bé Cố gia. Vợ bé không thiếu quần áo, dù có thiếu cũng mới mặc có hai ba lần, cho nên nhìn quần áo có thể nói là còn mới tinh. Lúc trước toàn thấy Nguyệt Nha lúc nào cũng mặt ủ mày chau, lúc này rốt cục lộ ra diện mạo vốn có. Cố đại nhân nhìn ra được, thấy cô ta mặc dù không xem là mỹ nhân tiêu chuẩn, nhưng là sạch sẽ có tinh thần, ánh mắt sáng trong, khuôn mặt đoan chính, cười lộ một hàm răng nhỏ, mang theo nét xinh đẹp của con gái là lành.
Cố đại nhân xưa nay tự xưng là khôi ngô phóng khoáng, phong lưu lỗi lạc, thế là bấy giờ đi đến trước, muốn thi triển vài phần mị lực và mánh khóe, nhằm cưa đổ Nguyệt Nha: “Thực chịu khó, không mệt sao?”
Nguyệt Nha ngẩng mặt nhìn hắn cười, sợ cười lớn không lịch sự, cho nên cười một cái một thu lại: “Cố đại nhân.”
Cố đại nhân giơ một tay chống lên thân cây, một tay thọc trong túi quần: “Đêm qua có sợ lắm không?”
Nguyệt Nha cũng sợ chết điếng, cúi đầu vừa giặt đồ vừa lắc đầu: “Không sao, trời sáng là hết sợ nữa.”
Cố đại nhân còn muốn nói chuyện, không ngờ Vô Tâm đã yên lặng đi tới, nói với Nguyệt Nha nói: “Đừng giặt nữa, về phòng ngủ đi. Nếu anh giết được con ma nữ kia rồi, Cố đại nhân sẽ cho anh em chúng ta một vạn đồng đại dương. Có tiền rồi, còn sợ không có quần áo mặc ư?”
Nguyệt Nha nhìn Vô Tâm, lại nhìn Cố đại nhân, bỗng cảm giác dường như mình đã bị rớt xuống hố. Không có đường ra.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét