Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm - Chương 11

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 11: Vị khách không mời
Hôm sau mặt trời vừa mới ló rạng, Nguyệt Nha đã rời giường.
Cô không quấy rầy đến Vô Tâm, cầm cây chổi quét nhà quét sân. Ngày hôm qua mua một đống củi đốt chất ngay ngắn ở góc sân, trong cái rổ cạnh đống củi đựng dưa chuột, củ cả đỏ mua về hôm qua, qua một đêm vẫn còn tươi xanh mọng nước.
Nhóm lửa trên bếp, chiếc nồi sắt lớn rất nhanh đã sôi lên sùng sục. Nguyệt Nha dựa theo theo thường lệ, thiếu chút nữa đã nấu cháo rồi, nhưng nghĩ lại, cô múc bớt nước trong nồi ra… bây giờ cô đã là bà chủ của một nhà, không có người để mắt đến cô, quản cô, cô có thể tùy ý bỏ thêm gạo vào trong nước, cho người đàn ông của cô ăn cơm rồi.
Buổi sáng Vô Tâm vừa ra khỏi phòng ngủ, đã có nước sạch để sẵn trong sân để hắn rửa mặt. Chờ hắn trở về nhà chính, trên chiếc bàn gỗ chủ nhà để lại đã dọn sẵn hai chén cơm và một dĩa dưa nộm. Nguyệt Nha vào tây phòng, đang quỳ trên giường gấp chăn, nghĩ Vô Tâm đóng cửa ngủ một đêm, trong phòng lại không có chút mùi hôi… nhà họ Lý từ cô trở xuống, đều là con trai, mấy đứa em trai thối chân còn đánh rắm quả thật khiến cô có quen cũng không làm sao chịu nổi.
Xuống giường trở lại nhà chính, cô phát hiện Vô Tâm đã ngồi ngay ngắn cạnh bàn, cười tủm tỉm nhìn cô không nói gì, gương mặt trắng bóc rất dễ nhìn. Nguyệt Nha ngoài mặt giả vờ không thèm để ý, trong lòng lại thích ý khôn tả. Đi đến đối diện Vô Tâm ngồi xuống, cô cụp mắt nhìn chằm chằm bát cơm, hình ảnh của Vô Tâm hiện lên trong lòng, cô chỉ hướng vào lòng mình, miệng ăn không biết ngon mà tường tận ngắm kỹ hắn trong lòng.
Sau bữa sáng, hai người sóng vai ra cửa, đi mua những đồ dùng cần thiết còn thiếu. Mặt Nguyệt Nha nổi lên hai mảng hồng phơn phớt như có như không, thoạt nhìn như là tại nóng, nhưng thời tiết không xem là nóng, trên trán cô cũng không thấy mồ hôi. Những thứ muốn mua cũng khá nhiều, nhất thời quả thực khó có thể kể hết. Nguyệt Nha dự định đến tiệm vải trước, mua vải làm vài bộ quần áo mới, nhưng Vô Tâm lại có ý định khác: “Chính thức thành thân, cũng phải có vài món trang sức mới ra dáng a!”
Nguyệt Nha ngừng bước: “Trang sức không thay cơm thay nước được, có hay không có còn không giống nhau cả sao?”
Vô Tâm không nghe cô, cười hì hì kéo cô vào trong tiệm vàng. Hai người họ ở trong tiệm vàng, tốn nửa ngày trời nước miếng của chủ tiệm, cuối cùng Nguyệt Nha chọn một bộ hoa tai nho nhỏ trong đống trang sức làm sẵn. Vô Tâm chê ít, không cho cô đi: “Chúng ta có tiền mà, em chọn thêm mấy thứ đi!”
Nguyệt Nha trầm mặc một lúc, cuối cùng cúi đầu nói: “Nếu anh thật sự có lòng, vậy mua cho tôi một bộ vòng tay đi. Tôi không thích nhẫn hay dây chuyền, tôi chỉ thích vòng tay.”
Chốc lát sau, hai người ra khỏi tiệm bạc, trên vành tai Nguyệt Nha đã đổi một bộ hoa tai vàng, trên cổ tay cũng có thêm một cái xắc vàng. Trên đường đến tiệm vải, Nguyệt Nha kể với Vô Tâm: “Ban đầu mẹ tôi có một bộ vòng tay vàng, chính là của hồi môn bà ngoại để lại cho mẹ. Mẹ nói đợi tôi lớn lên, sẽ truyền lại vòng tay cho tôi. Lúc tôi bảy tuổi mẹ mất, vòng tay bị cha tôi đánh thành một sợi dây chuyền hai chiếc nhẫn, cho mẹ kế đeo.”
Vô Tâm biết Nguyệt Nha ở nhà khẳng định là sống không dễ dàng, loại cha me có thể tặng con cho lão già làm vợ bé, chắc hẳn ngày thường cũng sẽ không đối xử tốt với cô.
Nguyệt Nha cúi đầu vân vê vòng vàng trên cổ tay, nói tiếp: “Tương lai tôi cũng muốn sinh một đứa con gái, chờ nó trưởng thành rồi, sẽ để lại vòng tay cho nó, tương lai lại truyền cho cháu ngoại.”
Vô Tâm im lặng nắm cổ tay cô, cổ tay tròn đều có thịt, khiến vòng tay không lỏng lắm. Hắn thừa nhận bản thân rất ích kỷ…. cho tới bây giờ, đối với bí mật của hắn, Nguyệt Nha vẫn hoàn toàn chưa biết gì.
Hạt giống của hắn đã chết, mặc kệ mảnh đất của Nguyệt Nha có màu mỡ bao nhiêu, đều không có khả năng mang thai sinh ra được một sinh mệnh mới. Vòng tay của Nguyệt Nha chỉ có thể để cho mình cô đeo, sẽ không có con gái và cháu ngoại đến để kế thừa.
Trấn Mõm Lợn chỉ có một tiệm bán vải, hàng hóa trong tiệm xem như có đủ cả, duy chỉ thiếu loại vải màu đỏ, màu đỏ mận chín và màu hồng đào thì lại có. Nguyệt Nha muốn may một chiếc áo đỏ làm như áo cưới, làm một tân nương tử đúng tiêu chuẩn, cần phải dùng màu đỏ mới được. Nhưng vải đỏ năm ngày sau mới có hàng. Nguyệt Nha tính tính ngày, nghĩ việc mình cần làm còn có rất nhiều, chờ thêm năm ngày cũng không sao, thế là chọn vài loại vải cần mua, hai người ra cửa tiếp tục mua đồ.
Đến chiều hai người về đến nhà, khi đêm đến, Nguyệt Nha bỏ củ cải vào muối trong cái vò mới. Trước bữa tối, cô gọi Vô Tâm vào đông phòng, muốn đo chân hắn, có kích cỡ để dễ làm giày mới cho hắn. Vô Tâm vui vẻ ngồi trên giường sưởi, hai chân duỗi thẳng ra trước, bày ra một đôi chân trần chỉnh tề, là cái dáng vẻ lấy lòng khoe mã. Nguyệt Nha một tay cầm thước gỗ, nín cười đo cho hắn, đồng thời phát hiện chân Vô Tâm rất sạch sẽ. Vô Tâm tự xưng là một cô nhi, được một lão hòa thượng nhặt về miếu nuôi lớn; Nguyệt Nha cho rằng lão hòa thượng chắc chắn là một người văn minh, giáo dục Vô Tâm thành một người rất giữ vệ sinh.
Đo bàn chân xong, thuận tiện cũng đo cả người luôn. Nguyệt Nha cúi đầu, dùng thước gỗ đo từ mắt cá chân Vô Tâm đo lên, miệng nhẩm năm mười nhớ rõ kích cỡ. Chân Vô Tâm vừa dài vừa thẳng, eo săn chắc ngực nở nang, bờ vai đoan đoan chính chính mang theo uy phong. Trong lòng Nguyệt Nha hạnh phúc muốn chết, thương hắn cũng đã thương chết đi được.
Sau bữa tối, Nguyệt Nha ở mép giường thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, nương theo ánh sáng khâu đế giày cho Vô Tâm. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chiếu sáng có hạn, cho nên Vô Tâm bèn ngồi ở một góc tối cạnh song cửa sổ, từng câu lại từng câu nói chuyện với Nguyệt Nha. Khâu đế giày là việc tốn sức, Nguyệt Nha cầm cây kim lớn, kéo sợi dây vang lên tiếng xoẹt xoẹt, khâu hồi lâu cũng không được bao nhiêu thành tích; mắt thấy bóng đêm bên ngoài càng ngày càng đậm, Vô Tâm lặng lẽ nghiêng mắt, liếc ra ngoài cửa sổ.
Buổi chiều Nguyệt Nha đã lau cửa kính qua một lần, vô cùng trong suốt. Ngoài cửa viện không có người, chỉ có một con chó hoang thỉnh thoảng đi ngang qua.
Nguyệt Nha ngáp một cái, đem kim chỉ quấn từng vòng lên đế giày. Quay đầu nhìn Vô Tâm, cô nhỏ giọng nói: “Đến giờ ngủ rồi, anh về phòng đi.”
Vô Tâm do dự một chút, sau đó nói: “Em có biết làm túi tiền không? Anh có một tấm bùa bình an, muốn cho em mang trên người.”
Nguyệt Nha lập tức xuống giường tìm bọc đồ nhỏ của mình, lục ra một cái túi tiền thêu hoa nho nhỏ: “Không cần làm, tôi có rồi.” Sau đó cô cầm túi tiền đưa đến trước Vô Tâm: “Đẹp không? Là tôi mới thêu năm ngoái đó!”
Vô Tâm móc tấm bùa vàng từ trong túi áo ra, gấp lại sau đó nhét vào trong túi tiền rồi buộc chặt miệng túi. Tận mắt thấy Nguyệt Nha đeo túi tiền lên cổ, hắn mới an tâm xuống giường đi giày, trở về phòng.
Nguyệt Nha không nghĩ nhiều, thổi tắt đèn đi ngủ. Mà Vô Tâm trở lại tây phòng đợi một lúc lâu, thấy ngoài sân mãi vẫn không có ai, mới nằm xuống ngủ.
Rạng sáng hôm sau, Nguyệt Nha theo thường lệ dậy sớm. Rửa mặt chải đầu rồi ra sân, cô đang định lấy hai quả trứng gà trong rổ ra chiên, không ngờ chưa đợi cô cúi người, chợt nghe cửa sân vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng vang rất nhẹ, là hai cái tiếng “cốc cốc” ngập ngừng. Cô thẳng người lên nhìn qua, bởi bản thân cô ở trấn Mõm Lợn cũng không có bạn bè thân thích, vì thế giật nảy mình, sợ là người của nhà mẹ đẻ đuổi theo đến đây. Nhưng nhìn xuyên qua hàng rào nhỏ, cô yên tâm, thì ra là một cô bé áo quần rách rưới.
Đi tới mở cửa sân, cô tưởng đối phương là một đứa bé ăn mày, nhưng cúi đầu nhìn đối phương, cô không khỏi sửng sốt… thật là một cô bé xinh đẹp a!
Cô bé thấp hơn cô một cái đầu, giống cô cũng thắt hai bím tóc dài, người ngợm nhếch nhác, song gương mặt trái xoan lại trắng muốt như ngọc, hai hàng lông mày đậm nhạt vừa phải, một đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, ngay cả hai bờ môi mỏng nhỏ phấn hồng cũng đặc biệt non mịn. Giương mắt nhìn Nguyệt Nha, cô bé dùng giọng thỏ thẻ nói: “Tỷ tỷ, muội đói quá, cho muội chút gì đó ăn được không?”
Nguyệt Nha không nhìn ra cô bé bao nhiêu tuổi, mười một mười hai tuổi cũng là nó, mười ba mười bốn tuổi cũng là nó, là một đóa hoa ở độ vừa sắp nở vừa chưa nở, nhìn thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vội cho cô bé vào, Nguyệt Nha dời một cái băng ghế nhỏ cho nó ngồi trong sân, lại hỏi: “Cha mẹ em đâu?”
Cô bé ngẩng mặt nhìn cô lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh, như cố nén nước mắt: “Quê nhà có chiến tranh… cha mẹ muội không còn nữa.”
Nguyệt Nha vốn thấy cô bé đáng thương, lại nghe số phận cô bé còn khổ hơn mình, trở vào nhà chính, định lấy màn thầu từ trong nồi ra cho cô bé ăn. Mà cô bé đảo qua bóng lưng của cô, ngay lập tức rũ rèm mắt xuống, tròng mắt từ từ chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ tây phòng.
Gương mặt tái nhợt của Vô Tâm bất ngờ kề sát sau tấm kính thủy tinh!
Hàng mày đen dày của cô bé khẽ nhíu lại, ngay sau đó chuyển hướng về phía Nguyệt Nha đang đi ra. Hai tay nhận cái màn thầu nóng hổi Nguyệt Nha đưa tới, cô bé nhỏ nhẹ đứng lên nói cảm ơn, sau đó giống như tất cả mọi đứa bé đói bụng khác, vội vã nhét màn thầu vào miệng. Nguyệt Nha rất có lòng muốn dẫn cô bé vào nhà ngồi một chút, nhưng lại sợ cô bé quá dơ bẩn, sợ nó mang theo rận. Cúi đầu nhìn cô bé ăn ngấu nghiến, cô thở dài, thầm nghĩ hôm nay mình có thể cho nó ăn một bữa no, nhưng tương lai nó sẽ sống ra sao đây? Không biết trong trấn có nhà nào muốn nuôi con dâu từ bé không, cô bé đã lớn bằng này rồi, không nuôi cũng có thể làm con dâu, nếu thật sự có nhà nào tử tế chịu thu lưu nó, đối với cô bé mà nói, cũng là một con đường sống.
Màn thầu Nguyệt Nha hấp rất lớn, một cái bánh cô bé ăn chưa xong, Vô Tâm đã khoác áo đi ra.
Nguyệt Nha một bên bận rộn, một bên giới thiệu lai lịch của cô bé cho hắn, hắn nghe cái có cái không rửa mặt súc miệng, một cái liếc mắt nhìn cũng không. Cô bé lại trông giống như bị ức hiếp, co tròn lại gặm màn thầu.
Vô Tâm nhận khăn mặt từ trong tay Nguyệt Nha, lau một hơi cả mặt cả cổ, lại bưng chậu nước lên, hắt nước đến mảnh đất sau lưng cô bé. Hắn nhận ra được, cô bé này chính là người đã xuất hiện ngoài cửa viện đêm hôm kia. Quần áo rách rưới không thay đổi, có điều đôi giày thêu màu đỏ trên chân lại không thấy.
Đem chậu nước thả lại trên bồn rửa mặt trong nhà chính, hắn bỗng không biết làm cách nào. Đuổi nó đi? Sợ là từ nay về sau đối phương ở trong tối mình ở ngoài sáng, ngược lại bất lợi. Cho nó ở lại? Hắn đang muốn cùng Nguyệt Nha yên ổn sống qua vài ngày đây, lưu lại một người không có lai lịch rõ ràng để làm gì?
Cảm giác của Vô Tâm đối với cô bé kia rất không tốt, mặc dù nó ngồi giữa ban ngày ban mặt, cũng không có khí tà ma.
Vô Tâm xưa nay rất tin tưởng cảm giác của mình, đồng thời dự cảm con bé kia nhất định sẽ muốn ở lại không chịu đi.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét